Long Thần Khí

Chương 34 Long cấp chưởng môn



Cuộc sống sau khi vào nội môn quả nhiên khác biệt. Ở trong đó chỉ mải những luyện công, minh tưởng, thuần thú, luyện đan đã tốn không biết bao nhiều thời gian. Lần đầu tiên hắn về thăm nhà vậy mà đã sau tám tháng thi đậu.



Cha mẹ hắn bởi vì từng ăn qua tiên quả, cơ thể đã lâu không có bệnh tật gì. Đại Hùng thời gian dài không về nhà, vừa xuất hiện ngoài cổng, mẹ hắn nhìn thấy đã chạy vội ra, , hai hốc mắt đỏ hoe, sờ sờ, nắn nắn xem hắn gầy béo thế nào. Nhìn cảnh này nếu ai không biết, còn tưởng hắn đi lang bạt tận đất khách quê người mới trở về. Không nghĩ thực ra lâu nay, hắn vẫn ở trên đỉnh Lam Thảo ngay bên ngoài Hoàng Liên Thánh Lĩnh.



Mấy ngày Đại Hùng ở nhà, mẹ hắn thương con nên chăm chút hết lòng. Tất cả những món mà hắn thích ăn hầu như đều đem ra nấu sạch. Đại Hùng cũng không ngần ngại, đánh chén cho thỏa thuê. Trên Lạc Viên Sơn tuy linh đan, linh dược không thiếu, song nhiều món ăn dân dã lại chả dễ gì kiếm được. Đáng tiếc thời gian hắn được ra ngoài sơn môn cũng không nhiều, mới ở yên ba ngày hắn đã phải sắp xếp chạy lên thành Hương Bình tìm chỗ bán ít linh thạch. Vị quan huyện đúng là biết nghệ thuật moi tiền. Tiểu Phong giá chỉ ngang với linh thú, vậy mà Đại Hùng phải chuộc về với số tiền đủ mua một con ma thú cấp thấp. Thảo nào huyện lão gia càng ngày càng béo núc ních. Ai bảo Tiểu Phong là “tài sản nhà nước", lại còn là mã huynh đệ thân thiết của Đại Hùng làm chi.



Đại Hùng nằm dài trên bãi cỏ cạnh bờ sông Long Tuyền. Cách đầu hắn không xa là một cây thụ bích đào xanh mướt, từng cành cây to lớn xum xuê vươn dài chìa về phía mặt sông. Gần đó là Tiểu Phong đứng nhẩn nha gặm cỏ. Đêm thu, thi thoảng gió nhẹ lướt qua đâu đây, mơn man lên da thịt hắn. Giữa không gian nhẹ nhàng thanh tĩnh, vầng trăng tròn vành vạnh lửng lơ rọi xuống, hào quang ngũ sắc tán xạ thành một vòng cầu vồng, bao bọc lấy nguyệt thể.



Lần này xuống núi Đại Hùng không mang theo con Quỷ Diện Kỳ Đà. Với bộ dạng của nó, đem về thôn Nam Long chỉ tổ dọa chết mọi người. Vả lại mấy ngày này hắn đi vắng, song công việc kinh doanh thực dược vẫn không ngừng lại. Sư huynh Xuân Điền vẫn thường xuyên cần dùng nó chạy giữa hai môn đường để luyện chế và phân phối thuốc. Dù sao Thanh Tân thúc cũng bị kẹt cứng ở Bảo Thú Trại với chức danh đầu bếp rồi.



Bây giờ đang là giữa thu, ban đêm cũng có chút hàn khí nhưng với cơ thể bây giờ của hắn, hiển nhiên chuyện đó không đáng phải quan tâm. Kể từ ngày hắn vào ở trong nội đường đến nay, đã mấy lần hắn đi dọ thám trong đêm khuya, thủy chung vẫn chưa tìm được điều gì mới mẻ. Không hiểu lời của ảo thân Thánh Mẫu bảo hắn đến đây rốt cuộc là có sự vi diệu gì. Tuy hắn một lòng tu tiên, nhưng bí ẩn của quả trứng và nghĩa vụ của một truyền nhân không tìm ra, trong lòng cũng có chút khó chịu. Bất giác, hắn buông tiếng thở dài.



- Cậu thanh niên, hà cớ gì phải buồn như vậy? Đêm nay khung cảnh thoát phàm, ngươi lẽ nào lại không biết thưởng thức?



Một thân ảnh già nua khật khưỡng bước tới gần, một tay cầm hồ lô đựng rượu vung vẩy. Đại Hùng ngước mắt nhìn lên, vội vàng đứng dậy cung kính:



- Chưởng môn Khai Nhân sư phụ, tại sao sư phụ lại ra đây lúc này ?




Khai Nhân nheo nheo mắt nhìn Đại Hùng, rồi vỗ đầu nhận ra:



- Ai chà, thì ra là hạt giống năm nay Long Khí Môn ta. Ngươi là đệ tử trong môn mà còn ra đây được. Ta hà cớ gì lại không ra đây được?



Nói rồi , Khai Nhân sư phụ ngồi bệt xuống bãi cỏ, ngửa cổ uống một ngụm rượu.



- Ngươi xem. Đêm nay trăng rất sáng, lại có thêm con sông Long Tuyền này phản chiếu ánh sáng như lưu tinh. Cảnh vật thật an bình. Nếu lão tử ta mà có một người huynh đệ để uống rượu cùng nữa thì thật là thiên đường trong nhân gian.



- Chưởng môn sư phụ, đêm nay có hàn khí, người uống rượu chỗ này e không tốt.



- Ngươi lo gì chứ. Chút hàn khí này có là gì đối với người tu tiên chúng ta. Vả lại, ta uống rượu thế này từ hồi còn thanh niên rồi, chưa hề bị gì cả. Ủa, bình rượu này mới hâm lên lại nguội mất rồi.



Khai Nhân xòe bàn tay dưới hồ lô bằng ngọc, một khối lửa lóe lên bao lấy đáy hồ lô trong một phút rồi biến mất. Vị chưởng môn nhấp một ngụm rượu vào miệng rồi gật gù. Xong lão quay sang hiền lành nhìn Đại Hùng:



- Này đệ tử, ngươi có gì khúc mắc mà thở dài ?



Đại Hùng hơi thót mình một cái, vội vã lắc đầu :



- Dạ thưa, không. Đệ tử chỉ là cảm thấy con đường tu tiên bản thân có chút mù mờ, không biết nên chọn môn ngành nào là chủ lực tốt cho mình. Tiên đạo lại rộng như biển, chẳng biết bao giờ mới có được thành tựu, nhất thời sinh ra lo lắng.



- Hà, tiểu tử ngươi đúng là còn trẻ mà đã lo xa. Nhớ lúc xưa khi ta xuất môn, trong lòng chỉ nghĩ tới việc tranh đấu với cao thủ để chiếm được ngôi vị đệ nhất một phương. Đó là mong ước mà nhiều người đi theo tiên đạo ít nhiều hoài bão. Tính ra có một thời ta cũng oanh oanh liệt liệt. Tiếc là bây giờ hết oanh, chỉ còn liệt mà thôi.



Đại Hùng trong lòng phì cười. Khai Nhân sư phụ lúc ở trong Long Khí Môn lúc nào cũng trang nghiêm khiến lũ đệ tử bọn hắn có phần e sợ, không ngờ lúc uống rượu ban đêm, lại trở nên dễ gần như vậy.



Khai Nhân là chưởng môn, võ công cũng đã nhập Long Cấp từ lâu. Có điều theo các vị sư huynh, từ lâu lắm rồi không thấy chưởng môn hiển lộng thần uy, cho nên không ai biết được tu vi của Khai Nhân rốt cuộc ở giai nào trong Long Cấp.



- Chưởng môn sư phụ, cho phép đệ tử được hỏi. Long Khí Môn chúng ta thực sự bắt đầu từ đâu? Trước giờ đệ tử chỉ nghe các sư phụ khác kể về các đời sư tổ mà chưa hề nghe ai nói võ công của chúng ta tại sao mà có.



- Ồ, chẳng lẽ ngươi không biết Long Khí Môn chúng ta chính là chân truyền tiên pháp của Long Quân Thánh Tổ hay sao?



- Đệ tử vẫn nghe thế, nhưng tại sao Long Khí Môn chúng ta quy mô lại nhỏ bé như vậy. Nếu là tiên pháp chân truyền của Thánh Tổ, đệ tử nghĩ chúng ta phải là một bang phái hùng mạnh, ít ra cũng ngang bằng những bang lớn như Bách Lôi Quyền, Hóa Độ Nhân, hay Thiên Đạo môn này kia mới phải chứ ??? Phải chăng chúng ta chỉ là một mạch ngoại truyền ???



- Hừ, ngoại truyền là ngoại truyền thế nào? Chẳng qua chân truyền tiên pháp của chúng ta rất kén người học mà thôi. Chỉ có những người có Long Tiên Khí thì mới học lên cao được. Tại Long Tinh Thành này điển cố rất nhiều. Thánh Tổ cũng đã từng lưu lại đây một thời gian nên Long Tiên Khí hơn hẳn những nơi khác. Những đệ tử chỗ này hiển nhiên cũng dễ đạt tiêu chuẩn học tiên pháp bản môn hơn.




- Nếu nói như vậy, chưởng môn, tại sao số đệ tử nổi danh của chúng ta càng lúc càng ít đi?



- Là ngươi không biết. Càng ngày Long Tiên Khí càng mai một. Đến nay chẳng còn bao nhiêu người đủ tư cách để học những tuyệt kỹ cao cấp nữa rồi.



- Sư phụ, chúng ta có thể đi tìm Long tộc rồi nhờ họ giúp đỡ được chăng ???



- Ngươi tưởng người của Long tộc dễ tìm như vậy sao ? Bộ ngươi tưởng bước chân ra đường ngước mắt là thấy rồng bay hả ??? Người của Long tộc rất coi trọng việc tiềm tu, chẳng hiểu họ trốn đâu mất. Các đời sư tổ cũng có ý tìm mà chẳng thể tìm ra.



- Long Tiên Khí thì mai một. Long tộc lại chẳng thể tìm. Nói như vậy võ công cuả người….



Đại Hùng ngước mắt nhìn Khai Nhân sư phụ, chỉ nói nửa câu nhưng cũng như đã nói hết câu. Khai Nhân lập tức trợn mắt nhìn hắn.



- A, ngươi đừng có nghi ngờ ta nha. Ngày trước ta cũng oai hùng lắm đó. Thiên hạ gọi ta là Long Chiến Tử Khai Nhân, rất là nể phục. Suốt mười năm trời ta đi thách đấu Nam Bắc, còn chưa gặp nhiều đối thủ.



Khai Nhân sư phụ ngửa mặt lên trời, đôi mắt lim dim, dường như đang nhớ lại một quá khứ oai hùng.



- Đám đệ tử chúng con chưa từng được xem người biểu diễn thần uy. Thực sự là có rất nhiều người còn cho rằng…



- Hừ, chúng nó cho rằng sao?



Đại Hùng nhẩn nha ngừng lại khiến Khai Nhân không thể không tò mò. Lão nóng ruột gắt lên. Đại Hùng cười trộm, bày ra dáng vẻ rất ngoài ý muốn:



- Rằng … chưởng môn Long Khí Môn chúng ta nếu có đấu với chưởng môn phái khác, có lẽ phải chịu lép vế.



- Lại có kẻ dám nghi ngờ thực lực của lão phu ư?



Khai Nhân cả giận, mặt đỏ bừng bừng.



- Cái đám đệ tử này thật là quá vô lễ, dám nói xấu cả chưởng môn sau lưng. Được rồi, hôm nay để ta biểu diễn cho ngươi xem vài tuyệt kĩ cho ngươi khai nhãn, sau này nhớ mà kể cho chúng nó đều biết.



Đại Hùng đá đưa một hồi , Khai Nhân sư phụ đã động chạm tự ái, tuy biết là bị khích tướng nhưng cũng quyết định phải ra tay khiến cho đám đệ tử dẹp ngay cái suy nghĩ bất kính. Khai Nhân hừ lạnh “Nhìn đây!". Nói rồi hữu chưởng xoay về phía dòng sông, một luồng bạch sắc quang mang phóng ra cuồn cuộn, hút nước sông phóng lên thẳng đứng, xoay chuyển rồi biến thành một con thủy long cự đại, đứng ngạo nghễ giữa lòng sông.



- Thủy Long Trầm Ma.




Rồng nước uốn lượn thân mình tỏ uy vũ một hồi rồi phóng thẳng xuống lòng sông làm mặt sông dậy lên một trận ba động, sóng vỗ ầm ầm, xung kích đánh nước bùng lên xung quanh thành thủy hoa, rải ra xung quanh mấy chục trượng. Đại Hùng cam đoan nếu hắn mà đứng dưới đầu thủy long đó, chắc chắn là sẽ dẹp lép như cái bánh tráng.



Đại Hùng ngồi trên bờ sông há hốc mồm, hàm dưới cách hàm trên cả thước. Khai Nhân cười ha hả rồi xoay người bay thẳng tới giữa sông Long Tuyền.



- Hỏa Cự Kình.



Đai Hùng mắt chữ A, mồm chữ O, nhìn Khai Nhân hai tay hợp lại phóng ra một khối lửa. Khối lửa này từng bước, từng bước lớn lên không ngừng, dần dần to bằng cả tòa nhà. Chẳng bao lâu ngay cả Đại Hùng ở bên bờ sông cũng cảm thấy nóng rát. Cây bích đào gần chỗ hắn lá xanh đổi thành héo rũ, chuyển sang màu nâu vàng, mà thân hình Khai Nhân dưới ngọn lửa lúc này chỉ còn như que tăm cắm vào củ khoai.



Khai Nhân hạ dần khối lửa xuống mặt sông. Dưới sự quan sát của Đại Hùng, mặt sông sôi lên sùng sục những bọt nước lớn, hơi nước bốc lên ngùn ngụt che kín khắp một đoạn sông.



Một dòng sông luôn có lưu lượng nước nhất định chảy qua không ngừng, nhiệt lượng đủ để làm sôi một khoảng sông thử hỏi mạnh mẽ đến mức nào. Nếu chưởng môn Khai Nhân ném khối lửa đó lên lên bờ, Đại Hùng tin chắc mấy hàng cây ven bên bờ sông và cả hắn sẽ tan thành tro chỉ trong nháy mắt.



- Chưởng môn sư phụ đúng là cái thế bất phàm, thiên hạ cao thủ, đỉnh đỉnh đại danh. Ngày mai nhất định đệ tử sẽ truyền đạt cho mọi người biết việc này, để không ai còn dám nghi ngờ thực lực của chưởng môn nữa.



Đại Hùng khiếp sợ cùng kính phục, vội vã tâng bốc. Sức mạnh của Long Cấp quá mức khủng bố. Nếu hắn đoán không nhầm, Khai Nhân hẳn đã đạt đến Long Cấp Đại Thành.



Khai Nhân hóa tán hơn nửa khối hỏa cầu còn lại trong tay, bay tới bên cạnh Đại Hùng, khoát tay khinh thường:



- Mấy chuyện trẻ con này có đáng gì. Trong Long Khí Môn chúng ta, nếu tiếp thụ được hết tuyệt học, chúng ta còn có thể nhất kiếm trảm yêu dễ như ăn bánh nữa là.



Nghe tới lời này, Đại Hùng quả thật kinh tâm động phách. Hắn vốn luôn canh cánh cái nghĩa vụ truyền nhân trong tương lai của mình. Nói không chừng, Ảo Thân Âu Cơ "xúi" mình tới đây, phải chăng là có liên quan tới việc tìm bí kíp gì đó? Đại Hùng không thể không tranh thủ một phen.



- Chưởng môn sư phụ, người xem giúp đệ tử, với Long Tiên Khí của đệ tử thì có thể học đến tầng nào.



Đại Hùng xắn ngay tay áo, nhờ Khai Nhân sư phụ kiểm tra mạch tượng. Nét mặt của Khai Khân ban đầu thản nhiên, nhưng chỉ phút chốc sau đã đại biến, miệng lẩm bẩm:



- Không thể nào, không thể nào … Thật khó mà tin được.


Tác giả : DragonX
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại