Long Thần Khí

Chương 15 song đầu yêu lang



Qua mấy khắc thời gian (1), Tiểu Phong đã chạy xa đám quái thú hỗn chiến. Đại Hùng ngồi trên lưng nó thủ vững như bàn thạch, nhất nhất đề phòng. Nhưng ba con Dị Điểu Lang Đầu kia dai như đỉa đói bám mãi không rời. Chừng như chúng đã coi hai tên nhân - mã này là kho thực phẩm mùa đông, cứ nhằng nhẵng bay theo.



Đại Hùng phải ngoái lại liên hồi, cảm thấy vô cùng bất tiện, cột sống bắt đầu có chút mỏi. Ba con dị điểu cũng biết sau lưng là chỗ khó phòng thủ, liên tục xà xuống công kích. Mấy cái miệng máu chỉ chờ khi hắn sơ hở, sẽ một phát cắn vào cổ con mồi. Dị Điểu Lang Đầu bẩm sinh là linh thú, sự xảo quyệt có thể tưởng tượng được. Nếu không phải hắn nắm bảo kiếm sắc bén trong tay, chúng đã một hơi giải quyết.



Đại Hùng đang kêu khổ kêu sở trong lòng, nhất thời nhìn thấy phía xa có một con mãng xà đang lim dim lười nhác, nằm vắt vẻo trên một cành lâm thụ, trong lòng nghĩ ra một xảo kế. Hắn thúc Tiểu Phong chạy về hướng ấy, trên đường bốc vội một nắm tuyết bám trên thân cây cầm tay.



Mãng xà kia quấn mình trên một cành cây khá cao, nếu Đại Hùng đi qua bên dưới vẫn còn cách nó hơn một thân ngựa. Gần đến nơi, Đại Hùng đột nhiên ghì cương cho Tiểu Phong dừng lại một chút. Ba con Dị Điểu Lang Đầu thấy mục tiêu đình bộ đồng loạt đảo người lên cao lấy thế. Đại Hùng chớp lấy thời cơ vội thúc Tiểu Phong lao tiếp về phía trước. Ba con dị điểu say mồi vội vã bổ xuống theo.



Tại sao người ta lại cho rằng nhân loại có linh thức cao hơn động vật thông thường, chính bởi vì nhân loại biết suy nghĩ và sắp xếp những suy nghĩ ấy thành một chuỗi hành động phức tạp nhưng hợp lý. Và giờ đây Đại Hùng đang chứng minh cho lũ động vật biết sự ưu việt của loài người. Ngay khi Tiểu Phong lướt qua dưới thân mãng xà, hắn vung tay toàn lực ném nắm tuyết vào người nó cái bộp. Mãng xà bị kích động mở choàng mắt, ngóc cái đầu to như cái lu lên, phì phì khó chịu.



Cũng lúc này ba con dị điểu đang trên đà bổ xuống, thấy nguy hiểm xuất hiện nhưng không kịp thoái lui. Phập ! Một con dị điểu đã nằm gọn trong miệng mãng xà, hoa máu bắn ra tung tóe. Hai con dị điểu còn lại vội đảo cánh tránh khỏi cái đuôi vung ra tiếp theo, gào rú lên mấy hồi.



Đại Hùng không kịp quay lại mà nhìn, vẫn tiếp tục đốc thúc Tiểu Phong đạp tuyết phi thân. Hắn thừa biết con mãng xà không thể nào thanh toán hết ba con dị điểu trong một chiêu được, trừ phi nó là mãng xà tinh. Quả nhiên, lát sau đã thấy hai con dị điểu còn lại gào rú bỏ qua mãng xà truy tới.




Lúc này, Tiểu Phong đã chạy đến bên kia sườn núi, theo sơn đạo thuộc lòng, gia tốc chạy về phía động khẩu, chui tọt vào. Động khẩu này không lớn lắm, cũng chỉ có thể chạy tới một đường thẳng. Những loại phi điểu bay vào đây cũng mất đi lợi thế không gian và tốc độ. Hai con dị điểu đuổi tới nơi không biết làm sao, chỉ biết quần vũ quanh cửa động, tru tréo um sùm.



Tiểu Phong theo lối cửa sau động khẩu, thoắt cái đã phi thân qua miệng vực, vội vã tìm đến cổ động.



Hai con dị điểu bên kia núi trước sau vẫn không bỏ đi. Bất chợt chúng nhìn thấy bóng nhân mã loáng thoáng trên ngọn Âu Cơ Liên Đài, liền vun vút bay qua. Chỉ tiếc hôm nay “họa vô đơn chí", khi chúng gần tới nơi thì một con linh giác tiểu bạch mã bỗng thò đầu ra, rồi một đạo hỏa diễm như sóng biển xô đến, thoáng chốc đã biến hai con Dị Điểu Lang Đầu thành chim quay, chó nướng, rơi tọt xuống ma vực không đáy (TG: thật là phí của). Còn Đại Hùng thì trợn trừng mắt, thiếu điều lòi hai con ngươi ra ngoài. Con Tiểu Bảo này sao mạnh dữ dội vậy ta?



***



Cuộc đời Đại Hùng từ nhỏ đến lớn tựa như một dòng sông êm đềm (nghĩ đến đây hắn không thể không nghĩ tới con sông Long Tuyền thân thuộc), nhưng kể từ ngày kiến ngộ con Linh Giác Hỏa Lộc, hàng loạt những bất ngờ đã tìm đến với hắn. Như lúc này đây, hắn đang ra sức thuyết phục con Linh Giác Hỏa Lộc thoát ly khỏi cổ động, nhưng lại buộc phải ở lại cổ động cùng nó. Bởi vì con Linh Giác Hỏa Lộc mới biết nói này đã nói với hắn bốn chữ: “ Ta không thể đi !".



Tại sao một con Linh Giác Hỏa Lộc sắp bị vây khốn lại từ chối viếc thoát khỏi hiểm nguy như thế. Không phải nó có linh trí hay sao ? Đại Hùng gặng hỏi hồi lâu cuối cùng chỉ nghe được một lý do mơ mơ hồ hồ :" Bởi vì ta là một tiểu tiên thú, ta có trách nhiệm của một tiên thú, ít nhất phải hết ngày hôm nay".



Trách nhiệm của một tiên thú ??? Đó là gì ??? Cái gì khiến nó phải đem sinh mạng mình ra đặt vào nguy hiểm ??? Đại Hùng không thể biết, chỉ biết cầu mong Long Quân tiên đế ban phúc, Âu Cơ thánh mẫu đề ơn, câu kéo cho đám quần thú hỗn chiến mà hắn gặp qua đừng chết hết sớm quá, ít ra cũng cản trở đám người truy lùng thêm ít nhất là 1-2 ngày nữa. Hoặc giả cả lũ yêu thú đang ngủ trương đít trong động, cốc, hang sâu bây giờ tự nhiên dở chứng bò ra ngoài đi … tắm tuyết, hái hoa, bắt bướm … nói chung làm gì cũng được miễn sao chắc chắn khiến cho đám người truy tìm chưa thể tiếp cận đến đỉnh tuyết sơn bên kia bờ vực. Tuy hoang đường nhưng lỡ cầu, lỡ xin thì Đại Hùng cứ thế mà ước mong, tội gì phải tiết kiệm??? Qua ngày hôm nay là mẹ con Linh Giác Hỏa Lộc có thể lên đường rồi.



Nhưng hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Chỉ hai canh giờ sau, một vấn đề mà hắn ưu tư khác đã tới.



Đỉnh Âu Cơ Liên Đài tràn ngập tuyết hoa, bỗng chấn động một pha mãnh liệt. Bên ngoài cửa động dội vào những tiếng rào rạo của rừng cây long túc tan gẫy, tiếng tuyết lở ầm ầm lao trên vách núi, một tiếng lang hống chói tai tràn ngập không gian.



Con Linh Giác Hỏa Lộc vừa nghe tiếng sói gầm bỗng nghểnh tai, đoạn trầm giọng :



- Không ngờ là nó đến.



Dứt câu, nó tắc tắc với Tiểu Phong rồi quay sang Đại Hùng :




- Ngươi hãy cùng Tiểu Phong giữ Tiểu Bảo trong động, nhất định đừng để nó đi ra.



Con Linh Giác Hỏa Lộc phóng như bay ra khỏi hang, tứ chi bích hỏa diễm bùng lên dữ dội. Tiểu Bảo thấy mẹ chạy đi liền hí một tiếng non dại, hăm hở chạy theo. Mà lúc này Tiểu Phong liền cắn đuôi nó kéo lại. Đại Hùng thấy Tiểu Phong đủ sức giữ Tiểu Báo rồi, liền ba chân bốn cẳng chạy ra cửa động. Hắn tò mò không biết con ma thú nào to gan đến khuấy động Âu Cơ Liên Đài.



Lúc này, Linh Giác Hỏa Lộc đã vọt lên đỉnh núi. Đối diện nó là một con Song Đầu Yêu Lang to lớn, thân dài tám trượng (32m), có thể gọi là khổng lồ. Hàm răng của nó chiếc nào chiếc nấy to như ngà voi, lộ sắc trắng ởn, dớt dãi nhiễu xuống đất thành dòng. Bốn con mắt to như bồ đựng ngũ cốc, vằn lên những tia máu. Cái đuôi của Yêu Lang vẫy qua vẫy lại tạt đổ những cây cổ lão long túc xung quanh.



Linh Giác Hỏa Lộc đứng trước nó, không hề lo sợ, bốn chân bích hỏa phừng phừng làm tan lớp tuyết một khoảng rộng vài trượng, linh giác phát ra quang mang rực rỡ. Yêu Lang nhìn thấy Linh Giác Hỏa Lộc vọt lên đối diện, nhe hàm răng sắc lạnh, gầm gừ:



- Thì ra người trốn ở đây. Thật là phù hợp. Hôm nay ta xem ngươi còn may mắn như lần trước nữa hay không ?



- Tắc tắc, người đừng tưởng biến hóa lớn xác mà dọa được ta. Nếu ta muốn, cũng có thể ngay lập tức biến to gấp mấy lần ngươi.



- Grừuuuuu… ra là người cũng đã thông được linh huyệt, biết nói như ta. Lần trước ta chưa kịp cắt gân ngươi, để ngươi chạy thoát, lần này để xem ngươi có bản lãnh đó nữa không?



- Tắc tắc, ngươi ỷ thời gian tu luyện lâu hơn ta, nhất thời chiếm ưu thế. Ta tại đây cũng đã tăng tiến tu vi, hôm nay ngươi đừng hòng còn xác mà về.



- Uuu…uuuuu… thật là thống khoái. Trước giờ trong tự nhiên chỉ có lang tộc chúng ta săn giết lộc bộ, chưa từng nghe các ngươi đấu giết ác lang bao giờ. Hôm nay ta đến đây tìm thánh dược, sẵn tiện thu thập ngươi luôn. Chiếm tiên tinh hạch của ngươi cùng với tiên vật, ta sẽ trở thành Trung Cấp Yêu Lang, tha hồ vẫy vùng ở Bách Vạn Hung Sơn. Uuuu… thật là thống khoái.



Song Đầu Yêu Lang bay ngang dãy Hoàng Liên Thánh Lĩnh, thấy tiên khí đại thịnh tỏa ra, định đến tìm, không ngờ lại gặp lại cừu địch trước đây. Giống lang tộc khát máu hiếu chiến, lập tức muốn sát diệt Linh Giác Hỏa Lộc, chiếm tiên tinh hạch, lại muốn tìm lấy tiên vật để bổ dưỡng tu vi. Chưa nói đến tiên vật, chỉ cần một tiên tinh hạch của tiên thú đồng cấp cộng với bản lãnh tu luyện của nó cũng đủ sức giúp nó tăng cấp yêu thú, có thể tranh đấu với các yêu thú mạnh hơn trong Bách Vạn Hung Sơn.



Yêu Lang biết Linh Giác Hỏa Lộc cũng biết biến hóa to nhỏ, không cần phô trương nữa, thu gọn người lại còn khoảng một trượng dài. Biến xong nó không nói lời thừa, dậm chân khiến băng tuyết bùng nổ, lao thẳng đến chỗ Linh Giác Hỏa Lộc. Xét về tốc độ, ác lang là giống đỉnh danh, nhưng lộc bộ cũng không hề sút kém. Linh Giác Hỏa Lộc nhún nhẹ bốn chân đã nhảy xéo ra chỗ khác, tư thế phi thân đẹp mắt vô cùng.



Yêu Lang chưa vọt đến nơi, đã thấy bóng Linh Giác vụt sang bên né tránh, đầu bên phải thuận hướng nghiêng theo, phun ngay một dòng lôi điện. Linh Giác Hỏa Lộc nhác thấy nguy hiểm, trên không co hết tứ chi, đầu uốn xuống bụng, biến thành một khối cầu, lộn xa thêm một vòng, nháy mắt thoáng được lôi quang.



Yêu Lang vốn quyết không bỏ, vừa hạ mình lại lập tức chuyển thân, hai đầu cùng há, phun tiếp hai luồng lôi điện nữa. Hai dòng lôi điện song song, như ánh mắt tử thần, xạ thẳng tới Linh Giác Hỏa Lộc. Hỏa Lộc lúc này đã ổn định, không hề ngần ngại, cúi đầu tới trước, linh giác như bạc phát ra quang mang sáng chói, hùng dũng chiếu ra đón đỡ, đánh tan hai luồng lôi điện kia.




Yêu pháp bị đánh tan dễ dàng, yêu thú ngửa cổ tru lên dữ dội khiến các đỉnh núi rung động, tuyết đổ xuống ào ào. Nó chồm thân phóng đi, nhưng lần này chạy theo hình zíc zắc mà lao tới, mục tiêu là thân sau của Linh Giác Hỏa Lộc. Chiêu tấn công này là bẩm sinh của dã lang khi săn mồi. Lộc bộ chỉ có sừng phía trước, hậu thân hoàn toàn trống trải, cho nên dã lang tấn công kiểu này thường dễ đạt thành công.



Linh Giác Hỏa Lộc đã kinh qua chiêu này vài lần, liền dựng đứng toàn thân lên, khởi lực nhảy bật lên cao, nhằm thân hình Yêu Lang đang lao tới dỗ thẳng xuống, bốn ngọn bích hỏa diễm bùng lên một lượt bắn phun vào lưng con Song Đầu Yêu Lang. Yêu Lang nhất thời giật mình, từ thế công bỗng thành thế bị công, vội trượt dài trên tuyết một đường, lao sầm vào một gốc cổ lão long túc khiến nó tan nát.



Song Đầu Yêu Lang lửa giận bị kích động, thân xung phát yêu khí màu đen, hai đầu phát tiếng gầm gừ, yêu trảo lòi ra móng vuốt dài hơn tấc sắc bén, đập cào lên nền tuyết.



- Grào, không ngờ ngươi dạo này thật tiến bộ, dám phản kích lại ta. Để xem ngươi tránh thoát khỏi chiêu này không ???



Bùng một tiếng, Yêu Lang nhảy chéo lên phía trước để tránh một tia sáng bắn ra từ linh giác Hỏa Lộc, tiếp đó cái đuôi to lớn đập mạnh xuống đất, thân mình chuyển hướng phóng tới phía trên lưng Hỏa Lộc, mười móng vuốt như đao sắc xòe ra phong tỏa tứ phía.



Thấy cảnh này Hỏa Lộc vùng bật người đứng trên hai chân sau, sừng bạc dựng thẳng thúc lên nhanh như chớp, chóp sừng tụ lại một đoàn lửa to lớn. Trong ánh lửa, hỏa diễm nhộn nhạo tụ lại rồi chuyển dần sang màu xanh biếc, dường như sẵn sàng bắn ra một chiêu chí mệnh.



Yêu Lang hiển nhiên bất ngờ trước cảnh này, thân mình đang lao xuống trên không vội uốn thành một hình cong kì dị, dường như muốn né qua một bên. Đồng thời hai chân trước, mười móng vuốt chợt lóe lên hắc khí tối đen, sau đó móng sắc bay vụt ra khỏi chân như đại tiễn bắn xuống. Hắc khí bao quanh móng vuốt nửa đường phát ra tiềng ì ầm, từ đó phụt ra những tia sét màu đen quái lạ, biến mười móng Yêu Lang thành mười tia lôi tiễn khủng bố rải hướng khắp thân thể Linh Giác Hỏa Lộc. Xem ra chiêu ứng biến của Yêu Lang cũng không hề tầm thường.



Linh Giác Hỏa Lộc mắt thấy lôi tiễn kia phóng xuống cực nhanh, cũng không chần chờ nữa, kêu “tắc…" một tiếng lớn. Đoàn lửa trên đầu sừng liền bùng phát trong nháy mắt, đường kính tới hai trượng, ào ào như thác bắn lên không trung đón đỡ.



---------------------------



(1) 1 khắc = 15 phút. Nhiều người hay nhầm 1 khắc với vài giây.


Tác giả : DragonX
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại