Long Thái Tử Báo Ân
Chương 62: Phiên ngoại về Ngao Du
Tính tình của Ngao Du trên thiên giới cũng không được tốt cho lắm hầu như ai ai cũng đều biết rất rõ, nhưng không có thần tiên nào dám lên tiếng. Anh là con thứ tư của Long Vương, tuổi còn nhỏ, nhưng bản lĩnh thì rất lợi hại. Cả một thế hệ thần tiên trẻ trung thì chỉ có anh và Trọng Hằng có ngộ tính cao mà thôi.
Anh và Trọng Hằng, Phượng Hành là anh em thân thiết với nhau, trên thiên giới có thể nói là như bóng với hình. Trọng Hằng và anh đều thích tìm người khác để đánh nhau, gây chuyện bất bình, Phượng Hành thì chững chạc hơn nhiều, đương nhiên anh chàng cũng là người lớn tuổi nhất, đến cả Ngao Du cũng không biết rõ rốt cục là anh chàng này có thân phận thế nào, chỉ biết rằng cả Thiên đế lẫn lão Long Vương đều đối xử với anh rất trân trọng.
TRọng Hằng và Phượng Hành không chịu ngồi yên một chỗ, lúc nào cũng thích hạ phàm để trải nghiệm cuộc sống đích thực, trong ba anh em chỉ có mỗi Ngao Du là cực lười, trong đời anh có hai ham mê, đó là ngủ và đi đánh nhau, nếu không thì thêm một ham mê nữa đó là tán gái.
Hình thức anh rất đẹp trai,theo lý thuyết trên thiên giới thì ai ai cũng đều có hình thức đẹp cả, nhưng đẹp trai như anh là vô cùng hiếm có khó tìm. Nhóm thần tiên suốt ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, trừ chuyện đánh nhau với bên ngoài ra thì chỉ lúc nào cũng muốn tụ tập hội hè, nhóm thần tiên phong lưu thì nhân cơ hội đó quan hệ với nhóm tiểu tiên nữ xinh đẹp, còn nhóm thần tiên nữ khác thì lại chuyên đi săn tìm tiếp cận nhóm thần tiên anh tuấn, Ngao Du đi qua vài lần bị nhóm tiên nữ nhiệt tình vây xúm quanh mình đến mức không thở nổi, sau đó thì chán nản không muốn đi nữa.
Nhưng nhóm tiên nữ cũng không vì thế mà chịu bỏ qua anh, suốt ngày tìm mọi cách để được gặp anh đếm không sao hết, nghiêm trọng hơn là còn gây cản trở giấc ngủ của anh, chuyện này làm Ngao Du vô cùng căm tức.
Trời đất bao la, ngủ là trên hết, lúc Ngao Du không ngủ ngon thì oán khí cực kỳ nghiêm trọng, nguyên tình tình đã không tốt rồi thì tự dưng lại càng tệ thêm.
Chuyện xảy ra không rõ là vào một ngày nào đó, lúc ấy là tụ tập hội hè nhiều, Ngao Du không muốn đi nhưng lại sợ có người tìm tới cửa, vì thế mới lẳng lặng tìm một nơi yên tĩnh để ngủ xả láng. vừa mới nằm xuống chưa được lâu thì chợt nghe thấy gần đó có tiếng cười nói ầm ĩ truyền tới, một chút mà đã làm phiền loạn tới tâm tình của anh.
Nhóm háo sắc này sao ở chỗ nào cũng tìm thấy anh là thế nào nhỉ?
Ngao Du tự dưng không ngủ được ngon, tính tình bỗng chốc nổi cơn thịnh nộ, quay người lại hoá thành nguyên hình (ý là con rồng đó), hét to một tiếng, bỗng chốc gió thổi mạnh khắp bốn phía, quét trúng nhóm tiểu tiên nữ làm cho họ quá sợ. “Cút ngay cho ta, nếu không ta một ngụm nuốt chửng các ngươi" Anh tức quá quát to ầm ĩ, mắng xong thì quay về phía các nàng thổi mấy hơi, mấy tiểu tiên nữ pháp lực yếu đã bị thổi bay đi mất, chỉ còn lại vài người ai cũng ôm đầu chạy trốn chật vật.
Khắp xung quanh lại bắt đầu yên lặng! Ngao Du tức quá thở một hơi dài, lại sợ các nàng không muốn sống tiếp tục tới quấy rầy mình, vì thế cứ để nguyên hình nằm dài trên ghế, ánh mắt nhắm, đầu bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ.
Anh đang ngủ say sưa thì bỗng bị một tiếng động ở bên cạnh làm tỉnh giấc, duỗi dài thân ra, mơ mơ màng màng mở bừng mắt ra, vung mạnh cái đuôi, không nhìn thấy bóng người nào. Trong đầu lại nổi lên cơn giận vô cớ, chỉ là không có chỗ phát tiết. Mặt nhăn lại, lại duỗi tiếp thân định ngủ tiếp.
Dưới chiếc ghế dài lại hơi hơi rung rinh, Ngao Du trợn mắt, tức thì nhìn thấy một mảnh áo dài vàng nhạt lấp ló ở gần ghế, run rẩy nhè nhẹ. Một lát sau góc áo lại rụt vào, rồi một chiếc giày thêu màu vàng nhạt ló ra.
Đây không phải là nhóm háo sắc không muốn sống sao, các nàng nghĩ anh không dám nuốt các nàng chắc?
Tính anh vốn đã xấu rồi, lúc này lại bị người ta quấy rầy giấc ngủ làm tỉnh giấc, cơn tức lập tức bùng nổ, hét lớn một tiếng, thân mình quăng ra không trung, hung hăng há mồm hút vào, tiểu tiên nữ dưới chiếc ghế dài chưa kịp phản ứng thì dĩ nhiên đã bị anh nuốt chửng…
Lúc vào tới miệng Ngao Du mới biết là không ổn, tuy nói trên thiên giới nhóm thần tiên không có việc gì làm thì chỉ thích đi đánh nhau, nhưng lúc xuống tay thì cũng có nặng có nhẹ, dù thế nào cũng không làm mạnh gây ra chuyện chết người. Cho dù cha anh có là long vương đi chăng nữa, anh em có là Trọng Hằng gì đó, anh cũng không thể đoạt mệnh của thần tiên được, nếu không chắc chắn sẽ bị trừng phạt.
Trong đầu Ngao Du còn đang do dự chuyện này thì Trọng Hằng đã chạy đến, vội tới mức nhảy tới, mắng to: “Cậu đã hơn hai trăm tuổi rồi, còn đứng thất thần làm gì, không nhanh lên nhả người ta ra đi. Định giết người chắc, cậu…cậu chờ sấm sét trừng phạt xuống đầu đi"
Ngao Du chớp mắt mấy cái rồi há mồm, “phốc" một tiếng tiểu tiên nữ liền rơi xuống vẫn nằm im không động đậy, không biết là còn sống hay đã chết nữa.
Trong lòng Ngao Du có chút hoảng sợ, xoay tròn cái đuôi giữa không trung, chớp mắt đã thấy Trọng Hằng đang cứu người.
“Đã chết chưa?" Anh hỏi.
Trọng Hằng hung hăng trừng mắt lườm anh một cái, không thèm để ý tới anh. Ngao Du bị mất mặt cứ cúi gằm mặt xuống ngồi xuống ghế chờ đợi. Một lát sau, có tiếng rên rỉ từ tiểu tiên nữ kia, Ngao Du cuối cùng cúi đầu thở phào nhẹ nhõm, miệng còn cố cãi, “Ta….Ta đã sớm nói rồi, bảo các nàng phải trốn xa một chút, thế mà lại còn lại gần đây. NHưng….như thế cũng không trách được ta…" Giọng cũng không cao lắm rốt cục là vì chột dạ.
“Bị thương nặng chút" Trọng Hằng ôm lấy người, liếc mắt nhìn trừng anh một cái, trầm giọng bảo: “Hình như là Tử Vân tiên tử người của Quan Âm đại sĩ, ta trước tiên mang nàng về đã. Cậu…." Anh nhíu mày nghĩ ngợi, sau đó buồn bực bảo: “Cậu đi tìm long vương bàn bạc xem thế nào trả lời Quân Âm đại sĩ, nếu không tự cậu phải chịu trách nhiệm’
Ngao Du vẫy vẫy đuôi đi mất. Anh không muốn tìm ông già tới giúp, tuyệt đối không muốn.
Kết quả tới tối lão Long Vương đến nơi, nổi trận lôi đình, cứ mắng anh xa xả ước chừng khoảng hơn một giờ, nói rất nhiều, quả thực đã làm cho Ngao Du chịu hết nổi rồi. Quan hệ của anh và lão Long Vương không được tốt cho lắm, tuy rằng có nhiều anh em nhưng lão Long Vương lại yêu quý anh nhất. Quan hệ của họ không ổn cũng là vì mẫu thân Ngao Du, người vợ chính thức của lão Long Vương.
Long vương lúc còn trẻ nổi tiếng là một người đẹp trai trên thiên giới, lúc kết hôn với mẹ của Ngao Du thì ông cũng đã có ba đứa con trước rồi. Ở trên thiên giới chuyện này cũng coi là bình thường, ai mà trước khi kết hôn không có mấy mảnh tình vắt vai chứ, nhưng tính xấu thì vẫn cứ xấu tính, ông già đã kết hôn rồi mà vẫn không chịu tu thân tích đức, cứ dây dưa liếc mắt đưa tình với nhóm tiên nữ, ba câu đáp bốn câu, mẹ Ngao Du giận quá, sau khi sinh con xong thì rời nhà ra đi, từ đó cũng không có trở lại.
Cũng vì chuyện này mà Ngao Du và lão Long Vương bất hoà, kiểu gì cũng thấy ông già không vừa mắt. Vì vậy cho dù biết rõ Long Vương là tới giúp anh nhưng trong đầu Ngao Du vẫn thấy rất mất tự nhiên.
Anh cương quyết không thèm nói chuyện với lão long vương, dứt khoát không thèm nghe lão nói, cũng không chịu đi cúi đầu xin lỗi Quan âm đại sĩ, lão long vương tức quá muốn tới đây để đánh người.
Rồi sau đó thì anh bị trừng phạt.
Trước khi hạ phàm anh báo Trọng Hằng tới Tử Trúc Lâm để thăm dò tình hình, không bao lâu thì Trọng Hằng trở lại, mặt không thay đổi bảo: ‘Không chết được…nhưng cũng gần như thế"
Ngao Du cảm thấy chán nản vô cùng.
Anh bị phạt tới nhân gian tu hành một lần nữa, nếu là thần tiên khác thì đã phải rất xấu hổ mà tức đến phát khóc lên, nhưng Ngao Du thì lại cảm thấy bình hường. Tu hành gì chứ, đối với anh mà nói chẳng qua chỉ như một giấc mộng lớn mà thôi.
Anh ngủ ngon ở đầm Ngoạ Long một trận, lúc tỉnh lại thì đã là ba trăm năm rồi, bên ngoài trời vừa dừng mưa to, gió thổi mát rượi, còn có tia nắng mặt trời lấp ló sau những đám mây, không khí vừa trong lành, nhẹ nhàng lại khoan khoái nữa. Ngao Du vươn cái thân lười lên duỗi dài người ra, đứng đậy ra ngoài phơi nắng.
Ngủ lâu lắm rồi nên đầu óc có chút mơ màng, lúc ra khỏi đầm nước lại không phát hiện ra có người ở bên bờ đầm, đợi cho tới khi thân thể đã vươn ra hẳn thì mới đột nhiên nhìn thấy một cô bé đang đứng ở bên bờ đầm.
Thời tiết đẹp lắm, sau cơn mưa to thì thường có cầu vồng, còn có bầu trời trong xanh. Ngao Du ngây ngốc ngáp một cái, tự dưng cũng không lặn ngay xuống nước, mà lại còn nhìn sang cô bé vài lần. Cô bé chỉ khoảng năm sáu tuổi gì đó, tóc đen, mặt nhỏ nhắn, mắt sáng long lanh, nhìn vô cùng vui vẻ.
Ngao Du thấy rất là thích, anh vô cùng cao hứng, nhịn không được cứ muốn chọc ghẹo cô bé, nhìn cô bé chằm chằm không chớp mắt, đang định phun nước vào cô bé thì cô bé bỗng dưng lấy tay chỉ thẳng vào anh nói chuyện, mắt chớp chớp, vừa nghi hoặc vừa rất vui sướng, “Tiểu Bạch Long"
Nàng tự dưng gọi anh là Tiểu Bạch Long, anh lại rất cao hứng, định cười cười, nuốt nước xuống, định vươn người ra liếm liếm mặt nàng thì bỗng mây trên trời rẽ ra.
Thân thể Ngao Du nhẹ bỗng, trên bầu trời hình như có một luồng vô cùng hấp dẫn hút anh lên giữa không trung, sau đó đầu óc anh còn đang choáng váng mơ màng đợi cho tới lúc tỉnh lại thì đã nhìn thấy Trọng Hằng. Anh chàng ngồi cạnh giường cười liên hồi, lúc cười lại còn đấm cho anh một đấm nữa, “Cậu bé này mệnh thật tốt quá"
Ngao Du chớp chớp mắt không hiểu rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra cả.
“Cậu bị người ta làm phép!" Trọng Hằng liếc mắt, hình như rất tức giận, “Cả cậu cũng không biết sao? Hay là cậu cứ nghĩ mình có ngộ tính tốt lắm, ba trăm năm có thể đắc đạo sao?"
Là cô bé kia sao? Ngao Du nhíu mày nghĩ ngợi – anh đang định ngủ thêm một trận nữa.
Sau khi trở về, anh lén tới Tử Trúc Lâm để tìm Vân Tử vài lần nhưng cũng không tìm thấy người. Sau đó hỏi người khác thì mới hiểu được rằng nàng đã mất tích nhiều ngày rồi.
“Ai mà biết là nàng ta đã đi đâu đâu" Tiểu tiên nữ kia vẻ mặt vô tội nói: “Pháp thuật của nàng cũng còn kém lắm, hình thức cũng không được xinh đẹp cho lắm, cũng chẳng có ai để ý gì. Chẳng biết là đi lúc nào nữa"
Lại mất vài ngày sau, long vương tới nói anh phải hạ phàm một lần nữa.
“Con thiếu nợ người ta" Long vương thổi râu bảo: “Có ơn phải báo, đây là đạo lý của trời"
Ngao Du cũng không thèm để ý ông, trừng mắt nhìn lên con sông thiên hà trên bầu trời. Nhưng sau đó suy nghĩ kỹ một chút thì thấy thế gian cũng là nơi vui chơi rất hay, ít nhất cũng chẳng có ông già lắm lời. Anh lại nghĩ tới cô bé kia, mặt tròn trịa nhỏ nhắn, ánh mắt sáng ngời như sao, bộ dạng trông vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu làm sao.
Long vương nói một thôi một hồi, nói đến lưỡi khô miệng đắng mới chợt nhớ tới điều gì đó, lấy gương ra đưa cho anh xem: ‘Con nhìn một cái đi, đó chính là nàng"
Ngao Du ngó vào trong gương liếc nhìn một cái, mày cau lại, “Nàng…sao nàng đã lớn vậy" trong gương đã là một cô gái trưởng thành rồi, tóc dài, đường nét trên mặt rất nhu hoà mượt mà, ánh mắt vẫn sáng long lanh, khuôn mặt vẫn còn vấn vương nét đã qua.
“Con chịu ơn của nàng ấy, sau khi hạ phàm rồi thì cố mà báo đáp cho tốt nhé, à không, cố đem hết mọi khả năng để thoả mãn hết thảy mọi yêu cầu của nàng"
Ngao Du kinh hãi: “Chẳng may nếu nàng muốn con lấy thân báo đáp thì phải làm sao bây giờ?"
Long vương: “…"
Anh và Trọng Hằng, Phượng Hành là anh em thân thiết với nhau, trên thiên giới có thể nói là như bóng với hình. Trọng Hằng và anh đều thích tìm người khác để đánh nhau, gây chuyện bất bình, Phượng Hành thì chững chạc hơn nhiều, đương nhiên anh chàng cũng là người lớn tuổi nhất, đến cả Ngao Du cũng không biết rõ rốt cục là anh chàng này có thân phận thế nào, chỉ biết rằng cả Thiên đế lẫn lão Long Vương đều đối xử với anh rất trân trọng.
TRọng Hằng và Phượng Hành không chịu ngồi yên một chỗ, lúc nào cũng thích hạ phàm để trải nghiệm cuộc sống đích thực, trong ba anh em chỉ có mỗi Ngao Du là cực lười, trong đời anh có hai ham mê, đó là ngủ và đi đánh nhau, nếu không thì thêm một ham mê nữa đó là tán gái.
Hình thức anh rất đẹp trai,theo lý thuyết trên thiên giới thì ai ai cũng đều có hình thức đẹp cả, nhưng đẹp trai như anh là vô cùng hiếm có khó tìm. Nhóm thần tiên suốt ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, trừ chuyện đánh nhau với bên ngoài ra thì chỉ lúc nào cũng muốn tụ tập hội hè, nhóm thần tiên phong lưu thì nhân cơ hội đó quan hệ với nhóm tiểu tiên nữ xinh đẹp, còn nhóm thần tiên nữ khác thì lại chuyên đi săn tìm tiếp cận nhóm thần tiên anh tuấn, Ngao Du đi qua vài lần bị nhóm tiên nữ nhiệt tình vây xúm quanh mình đến mức không thở nổi, sau đó thì chán nản không muốn đi nữa.
Nhưng nhóm tiên nữ cũng không vì thế mà chịu bỏ qua anh, suốt ngày tìm mọi cách để được gặp anh đếm không sao hết, nghiêm trọng hơn là còn gây cản trở giấc ngủ của anh, chuyện này làm Ngao Du vô cùng căm tức.
Trời đất bao la, ngủ là trên hết, lúc Ngao Du không ngủ ngon thì oán khí cực kỳ nghiêm trọng, nguyên tình tình đã không tốt rồi thì tự dưng lại càng tệ thêm.
Chuyện xảy ra không rõ là vào một ngày nào đó, lúc ấy là tụ tập hội hè nhiều, Ngao Du không muốn đi nhưng lại sợ có người tìm tới cửa, vì thế mới lẳng lặng tìm một nơi yên tĩnh để ngủ xả láng. vừa mới nằm xuống chưa được lâu thì chợt nghe thấy gần đó có tiếng cười nói ầm ĩ truyền tới, một chút mà đã làm phiền loạn tới tâm tình của anh.
Nhóm háo sắc này sao ở chỗ nào cũng tìm thấy anh là thế nào nhỉ?
Ngao Du tự dưng không ngủ được ngon, tính tình bỗng chốc nổi cơn thịnh nộ, quay người lại hoá thành nguyên hình (ý là con rồng đó), hét to một tiếng, bỗng chốc gió thổi mạnh khắp bốn phía, quét trúng nhóm tiểu tiên nữ làm cho họ quá sợ. “Cút ngay cho ta, nếu không ta một ngụm nuốt chửng các ngươi" Anh tức quá quát to ầm ĩ, mắng xong thì quay về phía các nàng thổi mấy hơi, mấy tiểu tiên nữ pháp lực yếu đã bị thổi bay đi mất, chỉ còn lại vài người ai cũng ôm đầu chạy trốn chật vật.
Khắp xung quanh lại bắt đầu yên lặng! Ngao Du tức quá thở một hơi dài, lại sợ các nàng không muốn sống tiếp tục tới quấy rầy mình, vì thế cứ để nguyên hình nằm dài trên ghế, ánh mắt nhắm, đầu bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ.
Anh đang ngủ say sưa thì bỗng bị một tiếng động ở bên cạnh làm tỉnh giấc, duỗi dài thân ra, mơ mơ màng màng mở bừng mắt ra, vung mạnh cái đuôi, không nhìn thấy bóng người nào. Trong đầu lại nổi lên cơn giận vô cớ, chỉ là không có chỗ phát tiết. Mặt nhăn lại, lại duỗi tiếp thân định ngủ tiếp.
Dưới chiếc ghế dài lại hơi hơi rung rinh, Ngao Du trợn mắt, tức thì nhìn thấy một mảnh áo dài vàng nhạt lấp ló ở gần ghế, run rẩy nhè nhẹ. Một lát sau góc áo lại rụt vào, rồi một chiếc giày thêu màu vàng nhạt ló ra.
Đây không phải là nhóm háo sắc không muốn sống sao, các nàng nghĩ anh không dám nuốt các nàng chắc?
Tính anh vốn đã xấu rồi, lúc này lại bị người ta quấy rầy giấc ngủ làm tỉnh giấc, cơn tức lập tức bùng nổ, hét lớn một tiếng, thân mình quăng ra không trung, hung hăng há mồm hút vào, tiểu tiên nữ dưới chiếc ghế dài chưa kịp phản ứng thì dĩ nhiên đã bị anh nuốt chửng…
Lúc vào tới miệng Ngao Du mới biết là không ổn, tuy nói trên thiên giới nhóm thần tiên không có việc gì làm thì chỉ thích đi đánh nhau, nhưng lúc xuống tay thì cũng có nặng có nhẹ, dù thế nào cũng không làm mạnh gây ra chuyện chết người. Cho dù cha anh có là long vương đi chăng nữa, anh em có là Trọng Hằng gì đó, anh cũng không thể đoạt mệnh của thần tiên được, nếu không chắc chắn sẽ bị trừng phạt.
Trong đầu Ngao Du còn đang do dự chuyện này thì Trọng Hằng đã chạy đến, vội tới mức nhảy tới, mắng to: “Cậu đã hơn hai trăm tuổi rồi, còn đứng thất thần làm gì, không nhanh lên nhả người ta ra đi. Định giết người chắc, cậu…cậu chờ sấm sét trừng phạt xuống đầu đi"
Ngao Du chớp mắt mấy cái rồi há mồm, “phốc" một tiếng tiểu tiên nữ liền rơi xuống vẫn nằm im không động đậy, không biết là còn sống hay đã chết nữa.
Trong lòng Ngao Du có chút hoảng sợ, xoay tròn cái đuôi giữa không trung, chớp mắt đã thấy Trọng Hằng đang cứu người.
“Đã chết chưa?" Anh hỏi.
Trọng Hằng hung hăng trừng mắt lườm anh một cái, không thèm để ý tới anh. Ngao Du bị mất mặt cứ cúi gằm mặt xuống ngồi xuống ghế chờ đợi. Một lát sau, có tiếng rên rỉ từ tiểu tiên nữ kia, Ngao Du cuối cùng cúi đầu thở phào nhẹ nhõm, miệng còn cố cãi, “Ta….Ta đã sớm nói rồi, bảo các nàng phải trốn xa một chút, thế mà lại còn lại gần đây. NHưng….như thế cũng không trách được ta…" Giọng cũng không cao lắm rốt cục là vì chột dạ.
“Bị thương nặng chút" Trọng Hằng ôm lấy người, liếc mắt nhìn trừng anh một cái, trầm giọng bảo: “Hình như là Tử Vân tiên tử người của Quan Âm đại sĩ, ta trước tiên mang nàng về đã. Cậu…." Anh nhíu mày nghĩ ngợi, sau đó buồn bực bảo: “Cậu đi tìm long vương bàn bạc xem thế nào trả lời Quân Âm đại sĩ, nếu không tự cậu phải chịu trách nhiệm’
Ngao Du vẫy vẫy đuôi đi mất. Anh không muốn tìm ông già tới giúp, tuyệt đối không muốn.
Kết quả tới tối lão Long Vương đến nơi, nổi trận lôi đình, cứ mắng anh xa xả ước chừng khoảng hơn một giờ, nói rất nhiều, quả thực đã làm cho Ngao Du chịu hết nổi rồi. Quan hệ của anh và lão Long Vương không được tốt cho lắm, tuy rằng có nhiều anh em nhưng lão Long Vương lại yêu quý anh nhất. Quan hệ của họ không ổn cũng là vì mẫu thân Ngao Du, người vợ chính thức của lão Long Vương.
Long vương lúc còn trẻ nổi tiếng là một người đẹp trai trên thiên giới, lúc kết hôn với mẹ của Ngao Du thì ông cũng đã có ba đứa con trước rồi. Ở trên thiên giới chuyện này cũng coi là bình thường, ai mà trước khi kết hôn không có mấy mảnh tình vắt vai chứ, nhưng tính xấu thì vẫn cứ xấu tính, ông già đã kết hôn rồi mà vẫn không chịu tu thân tích đức, cứ dây dưa liếc mắt đưa tình với nhóm tiên nữ, ba câu đáp bốn câu, mẹ Ngao Du giận quá, sau khi sinh con xong thì rời nhà ra đi, từ đó cũng không có trở lại.
Cũng vì chuyện này mà Ngao Du và lão Long Vương bất hoà, kiểu gì cũng thấy ông già không vừa mắt. Vì vậy cho dù biết rõ Long Vương là tới giúp anh nhưng trong đầu Ngao Du vẫn thấy rất mất tự nhiên.
Anh cương quyết không thèm nói chuyện với lão long vương, dứt khoát không thèm nghe lão nói, cũng không chịu đi cúi đầu xin lỗi Quan âm đại sĩ, lão long vương tức quá muốn tới đây để đánh người.
Rồi sau đó thì anh bị trừng phạt.
Trước khi hạ phàm anh báo Trọng Hằng tới Tử Trúc Lâm để thăm dò tình hình, không bao lâu thì Trọng Hằng trở lại, mặt không thay đổi bảo: ‘Không chết được…nhưng cũng gần như thế"
Ngao Du cảm thấy chán nản vô cùng.
Anh bị phạt tới nhân gian tu hành một lần nữa, nếu là thần tiên khác thì đã phải rất xấu hổ mà tức đến phát khóc lên, nhưng Ngao Du thì lại cảm thấy bình hường. Tu hành gì chứ, đối với anh mà nói chẳng qua chỉ như một giấc mộng lớn mà thôi.
Anh ngủ ngon ở đầm Ngoạ Long một trận, lúc tỉnh lại thì đã là ba trăm năm rồi, bên ngoài trời vừa dừng mưa to, gió thổi mát rượi, còn có tia nắng mặt trời lấp ló sau những đám mây, không khí vừa trong lành, nhẹ nhàng lại khoan khoái nữa. Ngao Du vươn cái thân lười lên duỗi dài người ra, đứng đậy ra ngoài phơi nắng.
Ngủ lâu lắm rồi nên đầu óc có chút mơ màng, lúc ra khỏi đầm nước lại không phát hiện ra có người ở bên bờ đầm, đợi cho tới khi thân thể đã vươn ra hẳn thì mới đột nhiên nhìn thấy một cô bé đang đứng ở bên bờ đầm.
Thời tiết đẹp lắm, sau cơn mưa to thì thường có cầu vồng, còn có bầu trời trong xanh. Ngao Du ngây ngốc ngáp một cái, tự dưng cũng không lặn ngay xuống nước, mà lại còn nhìn sang cô bé vài lần. Cô bé chỉ khoảng năm sáu tuổi gì đó, tóc đen, mặt nhỏ nhắn, mắt sáng long lanh, nhìn vô cùng vui vẻ.
Ngao Du thấy rất là thích, anh vô cùng cao hứng, nhịn không được cứ muốn chọc ghẹo cô bé, nhìn cô bé chằm chằm không chớp mắt, đang định phun nước vào cô bé thì cô bé bỗng dưng lấy tay chỉ thẳng vào anh nói chuyện, mắt chớp chớp, vừa nghi hoặc vừa rất vui sướng, “Tiểu Bạch Long"
Nàng tự dưng gọi anh là Tiểu Bạch Long, anh lại rất cao hứng, định cười cười, nuốt nước xuống, định vươn người ra liếm liếm mặt nàng thì bỗng mây trên trời rẽ ra.
Thân thể Ngao Du nhẹ bỗng, trên bầu trời hình như có một luồng vô cùng hấp dẫn hút anh lên giữa không trung, sau đó đầu óc anh còn đang choáng váng mơ màng đợi cho tới lúc tỉnh lại thì đã nhìn thấy Trọng Hằng. Anh chàng ngồi cạnh giường cười liên hồi, lúc cười lại còn đấm cho anh một đấm nữa, “Cậu bé này mệnh thật tốt quá"
Ngao Du chớp chớp mắt không hiểu rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra cả.
“Cậu bị người ta làm phép!" Trọng Hằng liếc mắt, hình như rất tức giận, “Cả cậu cũng không biết sao? Hay là cậu cứ nghĩ mình có ngộ tính tốt lắm, ba trăm năm có thể đắc đạo sao?"
Là cô bé kia sao? Ngao Du nhíu mày nghĩ ngợi – anh đang định ngủ thêm một trận nữa.
Sau khi trở về, anh lén tới Tử Trúc Lâm để tìm Vân Tử vài lần nhưng cũng không tìm thấy người. Sau đó hỏi người khác thì mới hiểu được rằng nàng đã mất tích nhiều ngày rồi.
“Ai mà biết là nàng ta đã đi đâu đâu" Tiểu tiên nữ kia vẻ mặt vô tội nói: “Pháp thuật của nàng cũng còn kém lắm, hình thức cũng không được xinh đẹp cho lắm, cũng chẳng có ai để ý gì. Chẳng biết là đi lúc nào nữa"
Lại mất vài ngày sau, long vương tới nói anh phải hạ phàm một lần nữa.
“Con thiếu nợ người ta" Long vương thổi râu bảo: “Có ơn phải báo, đây là đạo lý của trời"
Ngao Du cũng không thèm để ý ông, trừng mắt nhìn lên con sông thiên hà trên bầu trời. Nhưng sau đó suy nghĩ kỹ một chút thì thấy thế gian cũng là nơi vui chơi rất hay, ít nhất cũng chẳng có ông già lắm lời. Anh lại nghĩ tới cô bé kia, mặt tròn trịa nhỏ nhắn, ánh mắt sáng ngời như sao, bộ dạng trông vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu làm sao.
Long vương nói một thôi một hồi, nói đến lưỡi khô miệng đắng mới chợt nhớ tới điều gì đó, lấy gương ra đưa cho anh xem: ‘Con nhìn một cái đi, đó chính là nàng"
Ngao Du ngó vào trong gương liếc nhìn một cái, mày cau lại, “Nàng…sao nàng đã lớn vậy" trong gương đã là một cô gái trưởng thành rồi, tóc dài, đường nét trên mặt rất nhu hoà mượt mà, ánh mắt vẫn sáng long lanh, khuôn mặt vẫn còn vấn vương nét đã qua.
“Con chịu ơn của nàng ấy, sau khi hạ phàm rồi thì cố mà báo đáp cho tốt nhé, à không, cố đem hết mọi khả năng để thoả mãn hết thảy mọi yêu cầu của nàng"
Ngao Du kinh hãi: “Chẳng may nếu nàng muốn con lấy thân báo đáp thì phải làm sao bây giờ?"
Long vương: “…"
Tác giả :
Tú Cẩm