Long Thái Tử Báo Ân
Chương 50
Vương Bồi còn nhớ rất rõ, bức hoạ trước mặt này là do chính tay Ngao Du đã vẽ, thậm chí cô còn nhớ rất rõ tình hình vẽ tranh lúc ấy. Lúc đó Ngao Du cứ làm ầm ĩ lên bảo là mình đã gặp phượng hoàng rồi, Vương Bồi cứ mơ màng không tin mới bảo anh vẽ một bức cho xem, kết quả là Ngao Du vẽ ra chân dung một người đàn ông, tức đến nỗi cô và Ngao Du đã cãi nhau ầm ĩ một trận.
Giờ lấy bức vẽ ra, Vương Bồi mới hiểu rõ. Ở góc độ nghệ thuật Ngao Du có khả năng trời sinh, vẽ chân dung này dù không cho là giống như đúc nhưng chỉ cần liếc nhìn qua một cái có thể nhận ra anh ta – với hình dáng này, trông sống động như thế này đích thực là Phượng Hành.
“Đúng anh ta sao?" Chu Tích Quân khẽ nhíu mày, bỗng lắc đầu: “Vóc dáng rất giống, nhưng mà… Lại có chút không thích hợp cho lắm," Anh quay đầu sang hỏi cô, “Cô cảm thấy thế nào?"
Vương Bồi không nói lời nào, giật phắt bức hoạ, nổi giận đùng đùng đi ra mở cửa, trực tiếp tìm Phượng Hành đối chất vậy. Cửa lớn vừa mở, Phượng Hành mở miệng to cười cười lấy lòng, rồi đột nhiên thoáng nhìn thấy bức hoạ trong tay Vương Bồi, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, tự dưng hét to một tiếng, hoảng hốt quay đầu bỏ chạy vào trong phòng mình. Vương Bồi bám sát theo sau, ra sức phá cửa, anh ta lại giữ chặt trong phòng, tuyệt đối không mở cửa ra.
“Anh kia…Ra ngoài cho tôi!" Vương Bồi đứng ở cửa mắng to, “Đồ vô liêm sỉ kia, có ra đây không thì bảo!"
Trong phòng im lặng, vẻ mặt Ngao Du vừa như cầu xin vừa không dám động đậy. Lần đầu tiên trong đời anh mới cảm thấy mình thật là ngốc, cứ không nghĩ chu đáo ứng phó bước tiếp, anh không muốn ra mở cửa để bị Vương Bồi chửi bới gì đâu. Đặc biệt hiện giờ anh thực sự quá mệt quá hối hận rồi, sao anh lại dễ quên chuyện trước đây còn để lại chứng cứ chính xác như thế chứ? Nếu sớm biết như thế, anh sẽ không mượn hình dáng của Phượng Hành, vóc dáng thì không đẹp trai, lại vừa không thành thục, da lại còn đen nữa __ anh đã quên hoàn toàn chuyện mình phải đổi lại màu da đen rồi.
Vương Bồi đứng ngoài cửa rít gào một hồi, mãi không thấy có người ra mở cửa, nhưng đôi vợ chồng nhỏ ở bên cạnh quanh năm suốt tháng không thấy ở nhà lại ra mở cửa, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nghi hoặc hỏi cô: “Cô giáo Vương, có chuyện gì vậy?"
Vương Bồi cũng không muốn làm ầm ĩ lên mất mặt với họ, vì vậy chỉ còn cách cầm bức tranh trở về phòng. Chu Tích Quân vẫn ngồi trên ghế ngẩn người, nhíu nhíu mày, trông vô cùng khó hiểu. Thấy Vương Bồi trở về, Chu Tích Quân cười ầm lên, có chút vui sướng khi thấy người gặp hoạ, hỏi: “Anh ấy đã đóng cửa sao?"
“Hừ__" Vương Bồi giận đến độ không nói được lời nào cho đúng. Trong lòng còn có một chút chua xót, Ngao Du và Phượng Hành, hai người họ rốt cục định muốn gì đây? Họ sao lại coi cô như con khỉ thích đùa giỡn vậy chứ? Sao anh ta dám đùa giỡn tình cảm của người khác thế chứ?
“Tuần này ở phòng triển lãm có một buổi triển lãm tranh, chủ đề là “phái trừu tượng", nếu cô có hứng thú thì đến xem được không?’Chutích Quân thấy sắc mặt của cô không ổn, vì thế nhanh chóng đổi đề tài, cười mời. Vài năm nay, phong cách tạo hình mỹ thuật của giới thượng lưu đã quay lại, phái trừu tượng vẫn được duy trì, bản thân Vương Bồi cũng chuyển sang con mắt của phái trừu tượng rồi.
Vương Bồi giật mình, vừa ra ngoài vừa đi ngắm, hình như cũng không phải là lựa chọn sai lầm gì. Trong khoảng thời gian gần đây, hình như cô bị áp lực quá vậy. Hơn nữa __ cứ nghĩ tới phòng đối diện còn có Phượng Hành, một tên vô liêm sỉ như thế, lòng Vương Bồi càng cảm thấy nhàm chán thực sự.
“Được!"
Vì thế mới quyết định lên đường đi Thượng Hải. Vào ban đêm Vương Bồi đổi giờ dạy với một vị giáo sư, tuần nữa thì mới phải đi dạy, sáng hôm sau, cô liền đáp máy bay tới Thượng Hải.
Công ty của Chu Tích Quân bây giờ phát triển rất nhanh trong vòng hai năm, không chỉ hàng năm tổ chức triển lãm nghệ thuật, mà còn ngẫu nhiên có hứng tổ chức bán đấu giá, gần đây lại hợp tác với một khách sạn năm sao ở Thượng Hải, làm vài việc gây ảnh hưởng rất lớn, rất có thế lực, làm giới nghệ thuật phát triển đến đỉnh cao. Lần này triển lãm tranh, tất nhiên là tập trung rất nhiều nhân tài, vô cùng náo nhiệt.
Chủ đề lần này là phái trừu tượng rất phù hợp với gu thẩm mỹ của Vương Bồi, cô đi là đi con đường chính thống, sinh ra trong bầu không khí nghệ thuật nồng hậu ở J thị, lúc còn chưa biết chữ thì đã vẽ rồi, lại xuất thân từ gia đình hoạ sỹ, tốt nghiệp trường Đại học mỹ thuật hàng đầu, sau khi tốt nghiệp lại được một trường đại học nhận về dạy, một người như thế là đã có rất nhiều thâm niên vẽ tranh.
Mới là ngày đầu tiên của buổi triển lãm tranh, nhưng người đến xem lại rất đông, trừ các vị quan khách và khán giả ra, còn có rất nhiều bạn bè đến cổ vũ, Chu Tích Quân cứ tha hồ trổ tài, trên mặt cười nhiều đến nỗi cứng hết cả, cũng không có thời gian để ý tới Vương Bồi. Vương Bồi cũng hiểu chút, cứ một mình đi dạo lòng vòng trong buổi triển lãm để ngắm tranh.
Tất cả tác phẩm của buổi triển lãm đều tập trung vào ba vị nghệ thuật trẻ tuổi, các bức tranh tuyên truyền chủ yếu đều là của ba vị này cả, khách thăm quan đều tập trung vào ba vị triển lãm tranh chính, còn phòng bé hơn thì lại ít người xem. Nhưng Vương Bồi lại biết rõ “quy tắc" của giới nghệ thuật, không nổi danh cũng không phải là do vẽ xấu, mà loại này là lấy chủ đề “phái trừu tượng" để tổ chức triển lãm, nên xuất thân của hoạ sĩ và phái thường cũng cực kỳ quan trọng hơn.
Vì vậy cô cũng chưa vào góp vui với số đông mà ngược lại cứ hứng thú ở phòng nhỏ ngắm từ từ, quả nhiên phát hiện ra có nhiều tác phẩm có sức thu hút ghê gớm.
Sảnh nhỏ rất ít người, ngẫu nhiên chỉ có vài khách tiến vào xem qua xem lại vài lần rồi đi. Vương Bồi thì ngược lại lại được yên tĩnh, thanh thản ổn định tinh thần để thưởng thức. Lúc chăm chú nhìn, lại có người bước vào, chắc là một đôi tình nhân, tay trong tay trông rất thân mật, lúc Vương Bồi liếc qua nhìn họ một chút nhưng do họ quay lưng về phía cô nên vẫn chưa nhìn thấy mặt của hai người.
Đến lúc Vương Bồi xem xong hết các bức tranh trên tường, rồi vòng lại bên này, thì vừa dúng lúc nhìn thấy rõ mặt của đôi tình nhân kia, Vương Bồi bỗng chốc nổi giận đùng đùng. Cô gái trông rất nhỏ nhắn, tóc cắt ngắn ngang tai, mắt to lông mi dài, toàn thân toát lên một vẻ tươi mát nhanh nhẹn.
Còn về người đàn ông kia – dĩ nhiên là Phượng Hành rồi! Anh ta còn dám ngang nhiên mặc mặc một bộ com lê màu tím, áo trong màu trắng, đeo caravat, nhìn trông rất được. Trong lúc giãy dụa, mặt anh ta còn trắng hơn nhiều, trên mặt sạch sẽ lộ ra một luồng khí chất nhẹ nhàng, khoan khoái, nhìn trông vô cùng giống một tri thức đầy hứa hẹn.
Anh ta cứ nghĩ là bôi phấn cho trắng vào thì cô không nhận ra anh ta chắc?
Nếu không đứng ở nơi công cộng như thế, Vương Bồi sợ rằng kiềm chế không nổi xông tới thưởng cho anh ta một bạt tai rồi. Tên đàn ông này, động tác đúng là cực kỳ nhanh, nhanh tới mức mà đã đem con gái nhà người ta thông đồng, mặt trắng đúng là làm việc thuận lợi quá ha.
Vương Bồi cứ nghĩ mà sôi lên, đến cả chút tâm tình xem triển lãm cũng không còn, trong đầu cứ nghĩ xem có cách nào sửa cho anh chàng playboy này một trận mới được. Để không đánh rắn dộng rừng, Vương Bồi cứ lặng lẽ lẻn ra ngoài, chờ ở trước tiền sảnh đợi Phượng Hành đi ra. Khoảng nửa tiếng sau Phượng Hành mới kéo tay cô gái kia đi ra, trên mặt cười tươi, trông vô cùng hưng phấn, làm cho không ít các cô gái trong phòng lớn cứ nhìn vào anh ta chằm chằm.
Cứ nghĩ là anh ta sẽ đi ra, ai ngờ Phượng Hành lại kéo cô gái kia đi sang phòng khác…Cứ như thế, Vương Bồi ước chừng là chờ con mồi này tới gần 2 tiếng đồng hồ, lúc đó mới thấy hai người họ mới từ từ đi từ trong phòng triển lãm tranh đi ra. Vương Bồi chạy nhanh bám sát theo.
Trước cửa phòng triển lãm tranh có một vài chiếc xe đang đỗ, đã chuẩn bị sẵn sắp đi, còn lại thì số xe khác đều đậu ở bãi đỗ xe. Phương Hành cũng đang đi tới bãi đỗ xe lấy xe, dọc đường đi còn nói nói cười cười với cô gái kia, lát lát lại còn liếc mắt đưa tình nhìn, miệng nói đầy câu tình tứ.
Vương Bồi vừa đi theo bên cạnh vừa mắng thầm, cho tới khi xung quanh cô chỉ còn lại vài người thì cô mới nhanh chân chạy nhanh đuổi theo. Do lấy cớ đi tham gia triển lãm tranh nên hôm nay cô mặc hơi nghiêm túc, chân còn đi giày cao gót, lúc đi cứ khập khà khập khiễng rất khó đi. Kết quả mới đuổi theo được vài bước thì bỗng người đằng trước nghe thấy có âm thanh không thích hợp lắm mới nhanh chóng xoay người lại.
Nhìn thấy là Vương Bồi, trên mặt Phượng Hành hiện lên vẻ vừa sợ vừa nghi hoặc, định mở mồm nói chuyện thì đã bị Vương Bồi quăng một bạt tai vào mặt.
“Ba__" một tiếng vang lên, Phượng Hành choáng váng cả người. Cô gái đứng bên cạnh cũng choáng lấy tay che miệng lại, hai mắt mở to trừng trừng, nhìn trông vừa mờ mịt vừa vô tội.
“Anh được lắm, Phượng Hành! Tốc độ đúng là nhanh ha, hôm qua còn ngã trước cửa nhà tôi, hôm nay thì đã bỏ chạy bám theo con gái nhà người ta rồi. Con gái người ta còn nhỏ tuổi lắm, xin anh hãy thương xót cho người ta mà buông tha cho người ta đi có được không. Người như anh vậy, định chơi đùa sao không tìm người khác đi, lại còn muốn chọc gái nhà lành. Lúc thì đóng vai bạch mã hoàng tử, lúc thì lại đóng vai tên mặt trắng, ông nội nhà anh định làm diễn viên điện ảnh sao. Nếu không sao anh không tham gia giải Oscar điện ảnh đi, như Will Smith thấy anh cũng phải bái phục anh làm thần tượng ha…"
Vương Bồi trong đời mà đã tức thì nói tốc độ cực nhanh, về cơ bản là làm cho người khác không thể chen miệng vào nổi. Phượng Hành định nói gì đó còn chưa kịp mở miệng thì đã bị cô trừng mắt nhìn, buồn bực đến mức cứ lấy tay cào cào tóc. Còn cô gái kia lúc thì nhìn Vương Bồi, lúc lại nhìn sang Phượng Hành một cái, nét hoài nghi trong mắt ngày càng hiện rõ, Phượng Hành cũng sắp phát khóc lên rồi!
Vương Bồi mắng một trận mà vẫn chưa hết giận, lại càng không yên tâm để cô gái kia tiếp tục ở bên Phượng hành, vì thế đưa tay ra nắm lấy tay cô gái kia kéo lại bảo: “Loại đàn ông này đừng có tin, nếu được thì nhanh mà trốn thật xa đi. Em đừng có cùng ở cạnh tên này làm gì, tôi đưa em trở về nào" Nói xong thì kéo tay cô bé đi mất cũng không quay đầu lại.
Phượng Hành vẫn đứng tại chỗ giận đến mức mắt trợn trừng trừng, định đuổi theo để giải thích gì đó những nghĩ nghĩ sao cũng không đi theo, chỉ nghiến răng nghiến lợi ra sức chửi người: “Ngao Du, Ngao Du, anh chết chắc rồi!"
Vương Bồi kéo cô bé kia ra ngoài bãi đỗ xe, cũng không vội đưa cô bé về nhà. Cô sợ cô bé này lại bị Phượng Hành mê hoặc, quyết định tận tình khuyên bảo một hồi, vì thế mới tìm một quán cà phê gần đó ngồi xuống.
“Tôi nói với em nhé, đừng có nhìn bề ngoài người khác đi, thực ra là hỏng rồi, chỉ là một tên rỗng tuếch thôi! Lúc theo đuổi thì lời ngon tiếng ngọt, với bao nhiêu thủ đoạn, lúc quay đi anh ta cũng sẽ đối với cô gái khác cũng vậy thôi. Tối qua anh ta còn áp sát vào cửa nhà tôi để nghe ngóng đấy, em nói xem___"
“Không thể thế được?" Cô gái kia nghi hoặc nhìn Vương Bồi, khó hiểu bảo: “Tối qua hai chúng em đều cùng ăn cơm tối với nhau, tới chín giờ anh ấy mới về mà" Nói xong lại đứng lên nghiến răng nghiến lợi: “Anh ta đúng là có tinh thần tốt ghê ha, lại dám đi chợ chết nữa"
Nhưng mà không …không đúng nha! Vương Bồi cũng thấy khó hiểu, “Tối qua lúc anh ta áp tai nghe ở cửa mới có sáu bảy giờ thôi mà. Hơn nữa nhà của tôi là ở J thị, cho dù anh ta có biết bay cũng không có kịp ha"
Hai cô gái cứ nhìn nhau cả nửa ngày cũng không nói được câu nào.
“Vậy….Chị có nhận lầm người không đấy?" cô bé kia do dự một hồi rồi cẩn thận hỏi lại.
“Giống nhau như đúc!" Vương Bồi khẳng định như đinh đóng cột vậy. Nhưng mà, cũng không thể nói là giống nhau như đúc được, ví dụ như, vị ở thượng Hải này thì da trắng nõn chút, “À này, không phải anh ta cũng tên là Phượng Hành hay sao?" Cho dù là song sinh đi chăng nữa, tên cũng không tới mức giống y như thế chứ.
Đúng là gặp quỷ rồi!
Vương Bồi nghĩ mãi, lấy điện thoại ra gọi cho quản lý khu nhà, bảo là tìm Phượng Hành có việc gấp, bảo anh ta tới gõ cửa nhà Phượng Hành xem anh ta có ở nhà không. Một lát sau vị quản lý khu nhà đã quay lại, “Cô giáo Vương à, vị soái ca kia vẫn ở nhà đó. Sao cô không gọi di động cho anh ấy…"
Vương Bồi cất điện thoại đi mặt đỏ bừng, đặc biệt ngượng ngùng nói xin lỗi với cô bé kia. Nhưng cô gái kia cũng rất rộng lượng, cười hì hì bảo: “Đừng vậy, thực ra em cũng định cho anh ấy một trận rồi. Bên cạnh còn theo một đống con gái nhà người ta, chị nói xem, làm thế nào mà vẫn cứ đối xử với người ta ôn nhu như thế chứ, cũng chẳng hiểu được là có chuyện gì nữa. Cho xứng đáng!"
“Cũng không phải thế…" Vương Bồi lập tức thấy thân thiết với cô bé, nhịn không được lại chuyện trò thêm: “Đúng rồi, tôi tên là Vương Bồi, còn không biết em tên gọi như thế nào…"
Cô gái tên là Lỗ Phỉ, là một cảnh sát, khó trách trông khí chất bức người như thế, nói chuyện thì sang sảng, hai người thật tâm đầu ý hợp, nói hết chuyện này sang chuyện khác, dĩ nhiên là phải có rượu uống cùng tri kỉ mới có cảm giác, sau đó – hai người chia nhau mỗi người một chai rượu vang, uống say.
Vương Bồi ở lại Thượng Hải hai ngày rồi trở về, cô bỗng nghĩ tới Phượng Hành, trong đầu lại càng ngày càng thấy quỷ dị cùng khó hiểu. Ngẫm lại kỹ thấy Phượng hành này thật ra cực giống bức hoạ Ngao Du vẽ kia đến mức doạ người, tuấn lãng nhã nhặn, bộ dạng rất thành thục. Còn vị ở J thị kia – trừ bộ mặt và dáng người ra, ánh mắt kia, cách nói ấy, còn có kiểu ngốc nghếch không khác lắm, quả thực giống Ngao Du như đúc vậy…
Vương Bồi cảm giác như mình bị ngập vào ma chướng, trong đầu cô cứ có những ý nghĩ mơ mơ hồ hồ đến mức khó tin, đó quả là chuyện – không thể tưởng tượng nổi! Nhất định là gần đây cô được ngủ quá ít đi, cho nên mới sinh ra ảo giác, lúc về bằng máy bay, Vương Bồi cứ tự nói với mình như vậy.
Sau khi về đến nhà, Vương Bồi vẫn cân nhắc xem đi tìm Phượng Hành như thế nào để hỏi cho rõ ràng. thế mà lúc cô gõ cửa, Phượng Hành vẫn thờ ơ. Chắc chắn là anh ta gắn mắt mèo rồi, nhìn thấy người biết rõ là cô nên mới không chịu mở cửa. Anh ta cứ nghĩ làm như thế có thể giải quyết được mọi chuyện – đúng là quá ngây thơ rồi.
Do lúc trước đã xin phép nên giờ dạy còn khá nhiều, Vương Bồi vội vàng đi dạy học, một hai ngày này, thực sự cũng không cố đi tìm Phượng Hành cho thêm phiền toái Kết quả tới ngày thứ ba lúc cô trở về, Lỗ Phỉ lại gọi điện thoại tới.
“Chuyện kia…Phượng Hành đã đem mọi chuyện nói hết với em rồi, anh ấy không cho em nói với chị, vẫn bảo là Ngao Du sẽ tự mình nói với chị thì tốt hơn. Nhưng mà__" giọng Lỗ Phỉ nghe có vẻ do dự, dừng vài giây lại tiếp tục nhỏ nhẹ nói: “Nhưng mà em cảm thấy, chuyện này vẫn không thể gạt chị được…"
Thực ra từ ngữ Lỗ Phỉ rất rõ ràng, nói nhấn mạnh từng từ một, lúc nói lại cực kỳ lôgíc, nhưng Vương Bồi vẫn vẽ rất lâu mới chê cười cô nàng mấy câu – thậm chí khi cúp điện thoại xong, trong đầu cô cứ trống rỗng như không có chuyện gì ảnh hưởng tới vậy.
Chính mình cứ ảo tưởng, lại có người nói sự thật cho mình biết thì lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dù sao đối với Vương Bồi chỉ là một giấc mộng, tuy không phải cô cứ kiên quyết theo thuyết vô thần, nhưng mà nếu có một ngày có một chuyện siêu tự nhiên cứ phát sinh trước mặt mình, thì cũng không phải cứ cho là chuyện tự nhiên mà chấp nhận nổi.
Ngao Du anh ấy….Sao lại là một con rồng chứ?
Nhưng mà, thay đổi thân phận và khuôn mặt khác xuất hiện trước mặt cô, thật đúng là chỉ có Ngao Du ngốc nghếch này mới làm ra được đi – lại còn cố tình không đổi cả cách nói chuyện, cái loại mà đổi thang không đổi thuốc kia, cô suy nghĩ kỹ cảm thấy có chút thật là…
Cả đêm Vương Bồi làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu chuyện đó cứ lượn đi lượn về suốt. Với chuyện yêu đương thần tiên kiểu này, Vương Bồi cảm thấy quá ly kỳ lại vô cùng khó hiểu, nhưng cô cũng không bài xích tình cảm. Chuyện đó, không phải đã nói là, tình yêu không phân biệt chủng tộc hay sao. Người ta là ma cà rồng còn theo ma nữa kìa, mà Ngao Du tốt xấu gì cũng là tiên, cho dù thế nào, nghe qua có chút tự nhiên hơn.
Lại nữa, dường như Ngao Du cũng chưa làm chuyện gì có lỗi lớn không thể tha thứ được, nếu ở xã hội hiện đại, cùng lắm chỉ là chuyện say rượu thôi. Giáo sư Vương có lần cũng uống nhiều, say nằm suốt hai ngày trên giường không dậy nổi, cuối cùng cũng chỉ bị Thái Hậu véo tai rồi mắng mỏ vài câu là xong, mà làm với Ngao Du như vậy nghe chừng cũng không công bằng chút nào. Nhưng mà cứ nghĩ tới một năm qua cô đã trải qua kia, Vương Bồi vừa hận vừa nghiến răng ngứa ngáy – quyết không thèm tha thứ dễ dàng cho anh ấy như vậy đâu!
Sau đó Vương Bồi làm như chưa có chuyện gì phát sinh, vẫn tiếp tục đi làm, cô cũng không gõ cửa nhà anh, cũng không hét to về phía anh nữa, thậm chí trên đường thỉnh thoảng có chạm trán cô cũng tự nhiên liếc mắt lướt qua, làm như hoàn toàn không nhìn thấy anh vậy.
Ngao Du bắt đầu đứng ngồi không yên.
Trong lòng anh bắt đầu rối lên, thậm chí anh lại còn suy nghĩ xem hay là lại thay đổi một hình mẫu kiểu mới, dù sao trên thiên giới hình tượng mỹ nam cũng có khá nhiều đếm không hết, cho dù bộ dạng không bằng anh, thì cũng vẫn là một người đàn ông bình thường vậy.
Đến tháng một, trường học bắt đầu bước vào thi học kì, Vương Bồi cũng không về nhà, mà cả ngày ở lỳ trong nhà sách không về.
Nhà sách chính là nhà mà trước kia Ngao Du kinh doanh, sau khi anh đi, Tiểu Vũ tìm được Vương Bồi, chuyển giấy phép kinh doanh đứng tên cô, do cô phụ trách. Vương Bồi không còn cách nào đành phải cố tiếp nhận. Trải qua một năm, trên cơ bản cô đã chấp nhận thân phận mình là một bà chủ, còn về nhóm nhân viên trừ Tiểu Vũ ra còn biết nhắc đến hai tiếng Ngao Du, chứ nhóm nhân viên bình thường thì cơ bản cũng không biết rõ Ngao Du là thần thánh phương nào.
Cùng với mấy ngày này, Ngao Du đều giả vờ có rất nhiều lý do lượn lờ, lúc thì đi dạo ở trên lầu hai quan sát tình hình địch – Vương Bồi nhận được hoa liên tục, ngày nào cũng phải có vài loại, lúc thì là hoa hồng, lúc lại là bách hợp thuần khiết, có lúc lại là hoa hướng dương, còn có ánh mắt hoảng hốt của Ngao Du nhìn theo.
Nếu…Nếu như là anh mà tra ra người nào, thì đảm bảo anh sẽ nuốt chửng người đó ngay. Ngao Du oán hận, cứ vừa âm thầm mắng, vừa quay lòng vòng xung quanh. Theo tuổi của Vương Bồi, thì người ta đã gọi là gái già rồi, nói không chừng một ngày nào đó cô ấy sẽ sốt ruột, rồi cứ tuỳ tiện mà gả cho người nào đó thì gay.
Trên lầu Vương Bồi hoàn toàn không nhìn thấy tâm tư của Ngao Du, vẻ mặt cô còn tươi cười gọi điện thoại cho Chu Bách Đình: “…Ôi, có thể gọi mẹ được sao? Vậy khi nào thì con bé biết gọi mẹ nuôi cha nuôi đây? Không được, tý nữa mình phải đi thăm con bé mới được, mình phải dạy nó gọi mình là mẹ nuôi…"
Đầu dây bên kia Chu Bách Đình kinh ngạc, suy nghĩ một hồi lâu mới hỏi dò: “Bồi Bồi à, hôm nay cậu có gì vui sao? Sao nghe qua thấy tâm tình tốt vậy chứ? Có chuyện gì vui thế, kể cho mình cùng vui với nào"
Vương Bồi cười rõ to, trong giọng còn lộ ra một niềm vui sướng, miệng thì lại nói cứng: “Nào có chuyện gì đâu, không phải mình lúc nào cũng lạc quan như thế hay sao? Chúng mình là bạn bè bao nhiêu năm vậy rồi, cậu không phải là biết tính mình rồi hay sao?"
Chính là vậy mới thấy kỳ lạ chứ!
Chu Bách Đình âm thầm oán, lại tiếp tục truy hỏi tiếp: “Mình nghe nói….gần đây có người theo đuổi cậu không ít ha? Nhận được nhiều hoa đến nỗi tay mềm hẳn rồi đi?"
“Cũng là chuyện đó thôi" Vương Bồi nói qua loa, “Hơn nữa, không phải thường hay có chuyện như thế xảy ra sao? Cậu xem xem, mùa xuân đến rồi, ánh nắng tươi rói, tâm tình tự dưng tốt thôi, người ta tặng hoa gì, mình cũng lười từ chối nữa"
Lời này của cô thật đúng là – nửa thật nửa giả, người theo đuổi cô thực ra không ít, tặng hoa cũng có thể xếp hàng tiểu đội, nhưng cô lại không dễ dàng nhận, gần đây….rõ ràng là không thích hợp chút nào.
“Vậy cậu có phải đang có mục tiêu hay không?"
“Cậu đừng nói nữa!" Nếu mà nói tiếp, hai ngày này đúng là có người cực phẩm đang theo đuổi cô thật, nhớ tới chuyện này làm cô uất nghẹn, “Là Hứa Văn Văn kia, cậu nói xem, bản thân cô ta còn không vui, thế mà lại cố tình kéo người khác xuống nước theo cô ta chịu khổ cực nữa. Tan tầm ngày đó, tự dưng lôi mình đi ăn cơm, đạp thì đạp không được, kết quả là bị ngã, cô ta còn gọi thêm bạn của cô ta đến, lại còn giới thiệu cho mình làm bạn trai chứ"
Chu Bách Đình bỗng chốc nổi lên hứng thú, trên chân ra sức một chút, mới vất vả đẩy được chiếc xe của con gái ra, sau đó lại cầm điện thoại lên, tiếp tục hỏi tiếp: “Sau đó thế nào? Tên đàn ông đó thế nào?"
“Còn thế nào nữa!" Vương Bồi dở khóc dở cười, “Bạn bè cực phẩm đúng là cực phẩm, tên đàn ông kia, quả thực là cực phẩm chiến đấu hăng hái ghê ha. Đến ăn cơm còn chưa xong, thì đã bắt đầu nhắc tới gia sản nhà mình rồi. Một lát lại cứ hỏi mình là nhà có bao nhiêu phòng, một lát lại hỏi tài sản của ông nội sau này có phải đều thuộc hết về mình không, rồi sau đó lại nói gần đây em gái anh ta còn chưa tìm được việc làm, định dẫn cô ta đến làm người quản lý nhà sách nữa"
Ngao Du đang dán tai sát cửa nghe ngóng thấy vậy tức đến hộc máu, trong đầu đã hình thành kiểu muốn làm tên cực phẩm kia bị thương luôn.
“Sau đó thế nào?" Chu Bách Đình nở nụ cười tươi, nhịn không được lại tiếp tục hỏi, cô nàng tin chắc rằng kết quả cuối cùng sẽ là một trò cười khôi hài.
“Sau đó mình ăn luôn một đống lớn, đến nỗi trong bụng no cứng, chép chép miệng rồi đứng dậy đi luôn. Không thèm trả tiền!" Nói tới mấy từ cuối cùng Vương Bồi mới thấy hết tức, “Cậu không nhìn thấy thái độ cực phẩm của hai người đó đâu, tiếc quá ha"
Chu Bách Đình dường như có thể tưởng tượng được hình ảnh lúc ấy, Hứa Văn Văn là người keo kiệt đến cỡ nào ai cũng biết rất rõ, lúc vừa mới vào dạy, các giáo viên tuổi trẻ thường gặp nhau liên tục, rồi thay nhau trả tiền, mỗi lần đến phiên Hứa Văn Văn, cô nàng lúc thì quên mang ví, hoặc có lúc lại nhận cuộc gọi bỏ chạy. Khó được lúc này Vương Bồi gây thương tích chút cho cô ta, Chu Bách Đình thấy vậy vui mừng vô cùng.
“Đúng rồi" Chu Bách Đình đột nhiên hỏi: “Bồi Bồi à, cậu cảm thấy anh mình thế nào?"
“Cái gì?" Vương Bồi không nghĩ tới cô nàng lại hỏi vậy, nhắc tới Chu Tích Quân, bỗng chốc sửng sốt.
“Anh mình vẫn chưa có bạn gái đâu, mình cảm thấy anh ấy không phải là không có ý với cậu"
Vương Bồi cầm điện thoại, vài giây cũng không lên tiếng. Chu Tích Quân này, là người cực kỳ kín đáo, giao tiếp lâu với anh như thế nhưng cô vẫn không biết rõ anh là người thế nào. Nhưng cô lại biết, Chu Tích Quân đối với cô không có chút tình cảm yêu đương gì.
“Cậu xem xem, mặc kệ là học thức hay gia cảnh thì đều xứng cả. Anh mình tuy không biết nói lời ngon tiếng ngọt nhưng tuyệt đối là người rất có trách nhiệm" Chu Bách Đình cứ nói liên tục khen ngợi Chu Tích Quân hết lời, Vương Bồi không muốn xen vào, chỉ cầm điện thoại cười khổ.
Ngao Du kề sát bên ngoài, đã nhanh đem tường giấy cào rách mà không biết….
Giờ lấy bức vẽ ra, Vương Bồi mới hiểu rõ. Ở góc độ nghệ thuật Ngao Du có khả năng trời sinh, vẽ chân dung này dù không cho là giống như đúc nhưng chỉ cần liếc nhìn qua một cái có thể nhận ra anh ta – với hình dáng này, trông sống động như thế này đích thực là Phượng Hành.
“Đúng anh ta sao?" Chu Tích Quân khẽ nhíu mày, bỗng lắc đầu: “Vóc dáng rất giống, nhưng mà… Lại có chút không thích hợp cho lắm," Anh quay đầu sang hỏi cô, “Cô cảm thấy thế nào?"
Vương Bồi không nói lời nào, giật phắt bức hoạ, nổi giận đùng đùng đi ra mở cửa, trực tiếp tìm Phượng Hành đối chất vậy. Cửa lớn vừa mở, Phượng Hành mở miệng to cười cười lấy lòng, rồi đột nhiên thoáng nhìn thấy bức hoạ trong tay Vương Bồi, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, tự dưng hét to một tiếng, hoảng hốt quay đầu bỏ chạy vào trong phòng mình. Vương Bồi bám sát theo sau, ra sức phá cửa, anh ta lại giữ chặt trong phòng, tuyệt đối không mở cửa ra.
“Anh kia…Ra ngoài cho tôi!" Vương Bồi đứng ở cửa mắng to, “Đồ vô liêm sỉ kia, có ra đây không thì bảo!"
Trong phòng im lặng, vẻ mặt Ngao Du vừa như cầu xin vừa không dám động đậy. Lần đầu tiên trong đời anh mới cảm thấy mình thật là ngốc, cứ không nghĩ chu đáo ứng phó bước tiếp, anh không muốn ra mở cửa để bị Vương Bồi chửi bới gì đâu. Đặc biệt hiện giờ anh thực sự quá mệt quá hối hận rồi, sao anh lại dễ quên chuyện trước đây còn để lại chứng cứ chính xác như thế chứ? Nếu sớm biết như thế, anh sẽ không mượn hình dáng của Phượng Hành, vóc dáng thì không đẹp trai, lại vừa không thành thục, da lại còn đen nữa __ anh đã quên hoàn toàn chuyện mình phải đổi lại màu da đen rồi.
Vương Bồi đứng ngoài cửa rít gào một hồi, mãi không thấy có người ra mở cửa, nhưng đôi vợ chồng nhỏ ở bên cạnh quanh năm suốt tháng không thấy ở nhà lại ra mở cửa, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nghi hoặc hỏi cô: “Cô giáo Vương, có chuyện gì vậy?"
Vương Bồi cũng không muốn làm ầm ĩ lên mất mặt với họ, vì vậy chỉ còn cách cầm bức tranh trở về phòng. Chu Tích Quân vẫn ngồi trên ghế ngẩn người, nhíu nhíu mày, trông vô cùng khó hiểu. Thấy Vương Bồi trở về, Chu Tích Quân cười ầm lên, có chút vui sướng khi thấy người gặp hoạ, hỏi: “Anh ấy đã đóng cửa sao?"
“Hừ__" Vương Bồi giận đến độ không nói được lời nào cho đúng. Trong lòng còn có một chút chua xót, Ngao Du và Phượng Hành, hai người họ rốt cục định muốn gì đây? Họ sao lại coi cô như con khỉ thích đùa giỡn vậy chứ? Sao anh ta dám đùa giỡn tình cảm của người khác thế chứ?
“Tuần này ở phòng triển lãm có một buổi triển lãm tranh, chủ đề là “phái trừu tượng", nếu cô có hứng thú thì đến xem được không?’Chutích Quân thấy sắc mặt của cô không ổn, vì thế nhanh chóng đổi đề tài, cười mời. Vài năm nay, phong cách tạo hình mỹ thuật của giới thượng lưu đã quay lại, phái trừu tượng vẫn được duy trì, bản thân Vương Bồi cũng chuyển sang con mắt của phái trừu tượng rồi.
Vương Bồi giật mình, vừa ra ngoài vừa đi ngắm, hình như cũng không phải là lựa chọn sai lầm gì. Trong khoảng thời gian gần đây, hình như cô bị áp lực quá vậy. Hơn nữa __ cứ nghĩ tới phòng đối diện còn có Phượng Hành, một tên vô liêm sỉ như thế, lòng Vương Bồi càng cảm thấy nhàm chán thực sự.
“Được!"
Vì thế mới quyết định lên đường đi Thượng Hải. Vào ban đêm Vương Bồi đổi giờ dạy với một vị giáo sư, tuần nữa thì mới phải đi dạy, sáng hôm sau, cô liền đáp máy bay tới Thượng Hải.
Công ty của Chu Tích Quân bây giờ phát triển rất nhanh trong vòng hai năm, không chỉ hàng năm tổ chức triển lãm nghệ thuật, mà còn ngẫu nhiên có hứng tổ chức bán đấu giá, gần đây lại hợp tác với một khách sạn năm sao ở Thượng Hải, làm vài việc gây ảnh hưởng rất lớn, rất có thế lực, làm giới nghệ thuật phát triển đến đỉnh cao. Lần này triển lãm tranh, tất nhiên là tập trung rất nhiều nhân tài, vô cùng náo nhiệt.
Chủ đề lần này là phái trừu tượng rất phù hợp với gu thẩm mỹ của Vương Bồi, cô đi là đi con đường chính thống, sinh ra trong bầu không khí nghệ thuật nồng hậu ở J thị, lúc còn chưa biết chữ thì đã vẽ rồi, lại xuất thân từ gia đình hoạ sỹ, tốt nghiệp trường Đại học mỹ thuật hàng đầu, sau khi tốt nghiệp lại được một trường đại học nhận về dạy, một người như thế là đã có rất nhiều thâm niên vẽ tranh.
Mới là ngày đầu tiên của buổi triển lãm tranh, nhưng người đến xem lại rất đông, trừ các vị quan khách và khán giả ra, còn có rất nhiều bạn bè đến cổ vũ, Chu Tích Quân cứ tha hồ trổ tài, trên mặt cười nhiều đến nỗi cứng hết cả, cũng không có thời gian để ý tới Vương Bồi. Vương Bồi cũng hiểu chút, cứ một mình đi dạo lòng vòng trong buổi triển lãm để ngắm tranh.
Tất cả tác phẩm của buổi triển lãm đều tập trung vào ba vị nghệ thuật trẻ tuổi, các bức tranh tuyên truyền chủ yếu đều là của ba vị này cả, khách thăm quan đều tập trung vào ba vị triển lãm tranh chính, còn phòng bé hơn thì lại ít người xem. Nhưng Vương Bồi lại biết rõ “quy tắc" của giới nghệ thuật, không nổi danh cũng không phải là do vẽ xấu, mà loại này là lấy chủ đề “phái trừu tượng" để tổ chức triển lãm, nên xuất thân của hoạ sĩ và phái thường cũng cực kỳ quan trọng hơn.
Vì vậy cô cũng chưa vào góp vui với số đông mà ngược lại cứ hứng thú ở phòng nhỏ ngắm từ từ, quả nhiên phát hiện ra có nhiều tác phẩm có sức thu hút ghê gớm.
Sảnh nhỏ rất ít người, ngẫu nhiên chỉ có vài khách tiến vào xem qua xem lại vài lần rồi đi. Vương Bồi thì ngược lại lại được yên tĩnh, thanh thản ổn định tinh thần để thưởng thức. Lúc chăm chú nhìn, lại có người bước vào, chắc là một đôi tình nhân, tay trong tay trông rất thân mật, lúc Vương Bồi liếc qua nhìn họ một chút nhưng do họ quay lưng về phía cô nên vẫn chưa nhìn thấy mặt của hai người.
Đến lúc Vương Bồi xem xong hết các bức tranh trên tường, rồi vòng lại bên này, thì vừa dúng lúc nhìn thấy rõ mặt của đôi tình nhân kia, Vương Bồi bỗng chốc nổi giận đùng đùng. Cô gái trông rất nhỏ nhắn, tóc cắt ngắn ngang tai, mắt to lông mi dài, toàn thân toát lên một vẻ tươi mát nhanh nhẹn.
Còn về người đàn ông kia – dĩ nhiên là Phượng Hành rồi! Anh ta còn dám ngang nhiên mặc mặc một bộ com lê màu tím, áo trong màu trắng, đeo caravat, nhìn trông rất được. Trong lúc giãy dụa, mặt anh ta còn trắng hơn nhiều, trên mặt sạch sẽ lộ ra một luồng khí chất nhẹ nhàng, khoan khoái, nhìn trông vô cùng giống một tri thức đầy hứa hẹn.
Anh ta cứ nghĩ là bôi phấn cho trắng vào thì cô không nhận ra anh ta chắc?
Nếu không đứng ở nơi công cộng như thế, Vương Bồi sợ rằng kiềm chế không nổi xông tới thưởng cho anh ta một bạt tai rồi. Tên đàn ông này, động tác đúng là cực kỳ nhanh, nhanh tới mức mà đã đem con gái nhà người ta thông đồng, mặt trắng đúng là làm việc thuận lợi quá ha.
Vương Bồi cứ nghĩ mà sôi lên, đến cả chút tâm tình xem triển lãm cũng không còn, trong đầu cứ nghĩ xem có cách nào sửa cho anh chàng playboy này một trận mới được. Để không đánh rắn dộng rừng, Vương Bồi cứ lặng lẽ lẻn ra ngoài, chờ ở trước tiền sảnh đợi Phượng Hành đi ra. Khoảng nửa tiếng sau Phượng Hành mới kéo tay cô gái kia đi ra, trên mặt cười tươi, trông vô cùng hưng phấn, làm cho không ít các cô gái trong phòng lớn cứ nhìn vào anh ta chằm chằm.
Cứ nghĩ là anh ta sẽ đi ra, ai ngờ Phượng Hành lại kéo cô gái kia đi sang phòng khác…Cứ như thế, Vương Bồi ước chừng là chờ con mồi này tới gần 2 tiếng đồng hồ, lúc đó mới thấy hai người họ mới từ từ đi từ trong phòng triển lãm tranh đi ra. Vương Bồi chạy nhanh bám sát theo.
Trước cửa phòng triển lãm tranh có một vài chiếc xe đang đỗ, đã chuẩn bị sẵn sắp đi, còn lại thì số xe khác đều đậu ở bãi đỗ xe. Phương Hành cũng đang đi tới bãi đỗ xe lấy xe, dọc đường đi còn nói nói cười cười với cô gái kia, lát lát lại còn liếc mắt đưa tình nhìn, miệng nói đầy câu tình tứ.
Vương Bồi vừa đi theo bên cạnh vừa mắng thầm, cho tới khi xung quanh cô chỉ còn lại vài người thì cô mới nhanh chân chạy nhanh đuổi theo. Do lấy cớ đi tham gia triển lãm tranh nên hôm nay cô mặc hơi nghiêm túc, chân còn đi giày cao gót, lúc đi cứ khập khà khập khiễng rất khó đi. Kết quả mới đuổi theo được vài bước thì bỗng người đằng trước nghe thấy có âm thanh không thích hợp lắm mới nhanh chóng xoay người lại.
Nhìn thấy là Vương Bồi, trên mặt Phượng Hành hiện lên vẻ vừa sợ vừa nghi hoặc, định mở mồm nói chuyện thì đã bị Vương Bồi quăng một bạt tai vào mặt.
“Ba__" một tiếng vang lên, Phượng Hành choáng váng cả người. Cô gái đứng bên cạnh cũng choáng lấy tay che miệng lại, hai mắt mở to trừng trừng, nhìn trông vừa mờ mịt vừa vô tội.
“Anh được lắm, Phượng Hành! Tốc độ đúng là nhanh ha, hôm qua còn ngã trước cửa nhà tôi, hôm nay thì đã bỏ chạy bám theo con gái nhà người ta rồi. Con gái người ta còn nhỏ tuổi lắm, xin anh hãy thương xót cho người ta mà buông tha cho người ta đi có được không. Người như anh vậy, định chơi đùa sao không tìm người khác đi, lại còn muốn chọc gái nhà lành. Lúc thì đóng vai bạch mã hoàng tử, lúc thì lại đóng vai tên mặt trắng, ông nội nhà anh định làm diễn viên điện ảnh sao. Nếu không sao anh không tham gia giải Oscar điện ảnh đi, như Will Smith thấy anh cũng phải bái phục anh làm thần tượng ha…"
Vương Bồi trong đời mà đã tức thì nói tốc độ cực nhanh, về cơ bản là làm cho người khác không thể chen miệng vào nổi. Phượng Hành định nói gì đó còn chưa kịp mở miệng thì đã bị cô trừng mắt nhìn, buồn bực đến mức cứ lấy tay cào cào tóc. Còn cô gái kia lúc thì nhìn Vương Bồi, lúc lại nhìn sang Phượng Hành một cái, nét hoài nghi trong mắt ngày càng hiện rõ, Phượng Hành cũng sắp phát khóc lên rồi!
Vương Bồi mắng một trận mà vẫn chưa hết giận, lại càng không yên tâm để cô gái kia tiếp tục ở bên Phượng hành, vì thế đưa tay ra nắm lấy tay cô gái kia kéo lại bảo: “Loại đàn ông này đừng có tin, nếu được thì nhanh mà trốn thật xa đi. Em đừng có cùng ở cạnh tên này làm gì, tôi đưa em trở về nào" Nói xong thì kéo tay cô bé đi mất cũng không quay đầu lại.
Phượng Hành vẫn đứng tại chỗ giận đến mức mắt trợn trừng trừng, định đuổi theo để giải thích gì đó những nghĩ nghĩ sao cũng không đi theo, chỉ nghiến răng nghiến lợi ra sức chửi người: “Ngao Du, Ngao Du, anh chết chắc rồi!"
Vương Bồi kéo cô bé kia ra ngoài bãi đỗ xe, cũng không vội đưa cô bé về nhà. Cô sợ cô bé này lại bị Phượng Hành mê hoặc, quyết định tận tình khuyên bảo một hồi, vì thế mới tìm một quán cà phê gần đó ngồi xuống.
“Tôi nói với em nhé, đừng có nhìn bề ngoài người khác đi, thực ra là hỏng rồi, chỉ là một tên rỗng tuếch thôi! Lúc theo đuổi thì lời ngon tiếng ngọt, với bao nhiêu thủ đoạn, lúc quay đi anh ta cũng sẽ đối với cô gái khác cũng vậy thôi. Tối qua anh ta còn áp sát vào cửa nhà tôi để nghe ngóng đấy, em nói xem___"
“Không thể thế được?" Cô gái kia nghi hoặc nhìn Vương Bồi, khó hiểu bảo: “Tối qua hai chúng em đều cùng ăn cơm tối với nhau, tới chín giờ anh ấy mới về mà" Nói xong lại đứng lên nghiến răng nghiến lợi: “Anh ta đúng là có tinh thần tốt ghê ha, lại dám đi chợ chết nữa"
Nhưng mà không …không đúng nha! Vương Bồi cũng thấy khó hiểu, “Tối qua lúc anh ta áp tai nghe ở cửa mới có sáu bảy giờ thôi mà. Hơn nữa nhà của tôi là ở J thị, cho dù anh ta có biết bay cũng không có kịp ha"
Hai cô gái cứ nhìn nhau cả nửa ngày cũng không nói được câu nào.
“Vậy….Chị có nhận lầm người không đấy?" cô bé kia do dự một hồi rồi cẩn thận hỏi lại.
“Giống nhau như đúc!" Vương Bồi khẳng định như đinh đóng cột vậy. Nhưng mà, cũng không thể nói là giống nhau như đúc được, ví dụ như, vị ở thượng Hải này thì da trắng nõn chút, “À này, không phải anh ta cũng tên là Phượng Hành hay sao?" Cho dù là song sinh đi chăng nữa, tên cũng không tới mức giống y như thế chứ.
Đúng là gặp quỷ rồi!
Vương Bồi nghĩ mãi, lấy điện thoại ra gọi cho quản lý khu nhà, bảo là tìm Phượng Hành có việc gấp, bảo anh ta tới gõ cửa nhà Phượng Hành xem anh ta có ở nhà không. Một lát sau vị quản lý khu nhà đã quay lại, “Cô giáo Vương à, vị soái ca kia vẫn ở nhà đó. Sao cô không gọi di động cho anh ấy…"
Vương Bồi cất điện thoại đi mặt đỏ bừng, đặc biệt ngượng ngùng nói xin lỗi với cô bé kia. Nhưng cô gái kia cũng rất rộng lượng, cười hì hì bảo: “Đừng vậy, thực ra em cũng định cho anh ấy một trận rồi. Bên cạnh còn theo một đống con gái nhà người ta, chị nói xem, làm thế nào mà vẫn cứ đối xử với người ta ôn nhu như thế chứ, cũng chẳng hiểu được là có chuyện gì nữa. Cho xứng đáng!"
“Cũng không phải thế…" Vương Bồi lập tức thấy thân thiết với cô bé, nhịn không được lại chuyện trò thêm: “Đúng rồi, tôi tên là Vương Bồi, còn không biết em tên gọi như thế nào…"
Cô gái tên là Lỗ Phỉ, là một cảnh sát, khó trách trông khí chất bức người như thế, nói chuyện thì sang sảng, hai người thật tâm đầu ý hợp, nói hết chuyện này sang chuyện khác, dĩ nhiên là phải có rượu uống cùng tri kỉ mới có cảm giác, sau đó – hai người chia nhau mỗi người một chai rượu vang, uống say.
Vương Bồi ở lại Thượng Hải hai ngày rồi trở về, cô bỗng nghĩ tới Phượng Hành, trong đầu lại càng ngày càng thấy quỷ dị cùng khó hiểu. Ngẫm lại kỹ thấy Phượng hành này thật ra cực giống bức hoạ Ngao Du vẽ kia đến mức doạ người, tuấn lãng nhã nhặn, bộ dạng rất thành thục. Còn vị ở J thị kia – trừ bộ mặt và dáng người ra, ánh mắt kia, cách nói ấy, còn có kiểu ngốc nghếch không khác lắm, quả thực giống Ngao Du như đúc vậy…
Vương Bồi cảm giác như mình bị ngập vào ma chướng, trong đầu cô cứ có những ý nghĩ mơ mơ hồ hồ đến mức khó tin, đó quả là chuyện – không thể tưởng tượng nổi! Nhất định là gần đây cô được ngủ quá ít đi, cho nên mới sinh ra ảo giác, lúc về bằng máy bay, Vương Bồi cứ tự nói với mình như vậy.
Sau khi về đến nhà, Vương Bồi vẫn cân nhắc xem đi tìm Phượng Hành như thế nào để hỏi cho rõ ràng. thế mà lúc cô gõ cửa, Phượng Hành vẫn thờ ơ. Chắc chắn là anh ta gắn mắt mèo rồi, nhìn thấy người biết rõ là cô nên mới không chịu mở cửa. Anh ta cứ nghĩ làm như thế có thể giải quyết được mọi chuyện – đúng là quá ngây thơ rồi.
Do lúc trước đã xin phép nên giờ dạy còn khá nhiều, Vương Bồi vội vàng đi dạy học, một hai ngày này, thực sự cũng không cố đi tìm Phượng Hành cho thêm phiền toái Kết quả tới ngày thứ ba lúc cô trở về, Lỗ Phỉ lại gọi điện thoại tới.
“Chuyện kia…Phượng Hành đã đem mọi chuyện nói hết với em rồi, anh ấy không cho em nói với chị, vẫn bảo là Ngao Du sẽ tự mình nói với chị thì tốt hơn. Nhưng mà__" giọng Lỗ Phỉ nghe có vẻ do dự, dừng vài giây lại tiếp tục nhỏ nhẹ nói: “Nhưng mà em cảm thấy, chuyện này vẫn không thể gạt chị được…"
Thực ra từ ngữ Lỗ Phỉ rất rõ ràng, nói nhấn mạnh từng từ một, lúc nói lại cực kỳ lôgíc, nhưng Vương Bồi vẫn vẽ rất lâu mới chê cười cô nàng mấy câu – thậm chí khi cúp điện thoại xong, trong đầu cô cứ trống rỗng như không có chuyện gì ảnh hưởng tới vậy.
Chính mình cứ ảo tưởng, lại có người nói sự thật cho mình biết thì lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dù sao đối với Vương Bồi chỉ là một giấc mộng, tuy không phải cô cứ kiên quyết theo thuyết vô thần, nhưng mà nếu có một ngày có một chuyện siêu tự nhiên cứ phát sinh trước mặt mình, thì cũng không phải cứ cho là chuyện tự nhiên mà chấp nhận nổi.
Ngao Du anh ấy….Sao lại là một con rồng chứ?
Nhưng mà, thay đổi thân phận và khuôn mặt khác xuất hiện trước mặt cô, thật đúng là chỉ có Ngao Du ngốc nghếch này mới làm ra được đi – lại còn cố tình không đổi cả cách nói chuyện, cái loại mà đổi thang không đổi thuốc kia, cô suy nghĩ kỹ cảm thấy có chút thật là…
Cả đêm Vương Bồi làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu chuyện đó cứ lượn đi lượn về suốt. Với chuyện yêu đương thần tiên kiểu này, Vương Bồi cảm thấy quá ly kỳ lại vô cùng khó hiểu, nhưng cô cũng không bài xích tình cảm. Chuyện đó, không phải đã nói là, tình yêu không phân biệt chủng tộc hay sao. Người ta là ma cà rồng còn theo ma nữa kìa, mà Ngao Du tốt xấu gì cũng là tiên, cho dù thế nào, nghe qua có chút tự nhiên hơn.
Lại nữa, dường như Ngao Du cũng chưa làm chuyện gì có lỗi lớn không thể tha thứ được, nếu ở xã hội hiện đại, cùng lắm chỉ là chuyện say rượu thôi. Giáo sư Vương có lần cũng uống nhiều, say nằm suốt hai ngày trên giường không dậy nổi, cuối cùng cũng chỉ bị Thái Hậu véo tai rồi mắng mỏ vài câu là xong, mà làm với Ngao Du như vậy nghe chừng cũng không công bằng chút nào. Nhưng mà cứ nghĩ tới một năm qua cô đã trải qua kia, Vương Bồi vừa hận vừa nghiến răng ngứa ngáy – quyết không thèm tha thứ dễ dàng cho anh ấy như vậy đâu!
Sau đó Vương Bồi làm như chưa có chuyện gì phát sinh, vẫn tiếp tục đi làm, cô cũng không gõ cửa nhà anh, cũng không hét to về phía anh nữa, thậm chí trên đường thỉnh thoảng có chạm trán cô cũng tự nhiên liếc mắt lướt qua, làm như hoàn toàn không nhìn thấy anh vậy.
Ngao Du bắt đầu đứng ngồi không yên.
Trong lòng anh bắt đầu rối lên, thậm chí anh lại còn suy nghĩ xem hay là lại thay đổi một hình mẫu kiểu mới, dù sao trên thiên giới hình tượng mỹ nam cũng có khá nhiều đếm không hết, cho dù bộ dạng không bằng anh, thì cũng vẫn là một người đàn ông bình thường vậy.
Đến tháng một, trường học bắt đầu bước vào thi học kì, Vương Bồi cũng không về nhà, mà cả ngày ở lỳ trong nhà sách không về.
Nhà sách chính là nhà mà trước kia Ngao Du kinh doanh, sau khi anh đi, Tiểu Vũ tìm được Vương Bồi, chuyển giấy phép kinh doanh đứng tên cô, do cô phụ trách. Vương Bồi không còn cách nào đành phải cố tiếp nhận. Trải qua một năm, trên cơ bản cô đã chấp nhận thân phận mình là một bà chủ, còn về nhóm nhân viên trừ Tiểu Vũ ra còn biết nhắc đến hai tiếng Ngao Du, chứ nhóm nhân viên bình thường thì cơ bản cũng không biết rõ Ngao Du là thần thánh phương nào.
Cùng với mấy ngày này, Ngao Du đều giả vờ có rất nhiều lý do lượn lờ, lúc thì đi dạo ở trên lầu hai quan sát tình hình địch – Vương Bồi nhận được hoa liên tục, ngày nào cũng phải có vài loại, lúc thì là hoa hồng, lúc lại là bách hợp thuần khiết, có lúc lại là hoa hướng dương, còn có ánh mắt hoảng hốt của Ngao Du nhìn theo.
Nếu…Nếu như là anh mà tra ra người nào, thì đảm bảo anh sẽ nuốt chửng người đó ngay. Ngao Du oán hận, cứ vừa âm thầm mắng, vừa quay lòng vòng xung quanh. Theo tuổi của Vương Bồi, thì người ta đã gọi là gái già rồi, nói không chừng một ngày nào đó cô ấy sẽ sốt ruột, rồi cứ tuỳ tiện mà gả cho người nào đó thì gay.
Trên lầu Vương Bồi hoàn toàn không nhìn thấy tâm tư của Ngao Du, vẻ mặt cô còn tươi cười gọi điện thoại cho Chu Bách Đình: “…Ôi, có thể gọi mẹ được sao? Vậy khi nào thì con bé biết gọi mẹ nuôi cha nuôi đây? Không được, tý nữa mình phải đi thăm con bé mới được, mình phải dạy nó gọi mình là mẹ nuôi…"
Đầu dây bên kia Chu Bách Đình kinh ngạc, suy nghĩ một hồi lâu mới hỏi dò: “Bồi Bồi à, hôm nay cậu có gì vui sao? Sao nghe qua thấy tâm tình tốt vậy chứ? Có chuyện gì vui thế, kể cho mình cùng vui với nào"
Vương Bồi cười rõ to, trong giọng còn lộ ra một niềm vui sướng, miệng thì lại nói cứng: “Nào có chuyện gì đâu, không phải mình lúc nào cũng lạc quan như thế hay sao? Chúng mình là bạn bè bao nhiêu năm vậy rồi, cậu không phải là biết tính mình rồi hay sao?"
Chính là vậy mới thấy kỳ lạ chứ!
Chu Bách Đình âm thầm oán, lại tiếp tục truy hỏi tiếp: “Mình nghe nói….gần đây có người theo đuổi cậu không ít ha? Nhận được nhiều hoa đến nỗi tay mềm hẳn rồi đi?"
“Cũng là chuyện đó thôi" Vương Bồi nói qua loa, “Hơn nữa, không phải thường hay có chuyện như thế xảy ra sao? Cậu xem xem, mùa xuân đến rồi, ánh nắng tươi rói, tâm tình tự dưng tốt thôi, người ta tặng hoa gì, mình cũng lười từ chối nữa"
Lời này của cô thật đúng là – nửa thật nửa giả, người theo đuổi cô thực ra không ít, tặng hoa cũng có thể xếp hàng tiểu đội, nhưng cô lại không dễ dàng nhận, gần đây….rõ ràng là không thích hợp chút nào.
“Vậy cậu có phải đang có mục tiêu hay không?"
“Cậu đừng nói nữa!" Nếu mà nói tiếp, hai ngày này đúng là có người cực phẩm đang theo đuổi cô thật, nhớ tới chuyện này làm cô uất nghẹn, “Là Hứa Văn Văn kia, cậu nói xem, bản thân cô ta còn không vui, thế mà lại cố tình kéo người khác xuống nước theo cô ta chịu khổ cực nữa. Tan tầm ngày đó, tự dưng lôi mình đi ăn cơm, đạp thì đạp không được, kết quả là bị ngã, cô ta còn gọi thêm bạn của cô ta đến, lại còn giới thiệu cho mình làm bạn trai chứ"
Chu Bách Đình bỗng chốc nổi lên hứng thú, trên chân ra sức một chút, mới vất vả đẩy được chiếc xe của con gái ra, sau đó lại cầm điện thoại lên, tiếp tục hỏi tiếp: “Sau đó thế nào? Tên đàn ông đó thế nào?"
“Còn thế nào nữa!" Vương Bồi dở khóc dở cười, “Bạn bè cực phẩm đúng là cực phẩm, tên đàn ông kia, quả thực là cực phẩm chiến đấu hăng hái ghê ha. Đến ăn cơm còn chưa xong, thì đã bắt đầu nhắc tới gia sản nhà mình rồi. Một lát lại cứ hỏi mình là nhà có bao nhiêu phòng, một lát lại hỏi tài sản của ông nội sau này có phải đều thuộc hết về mình không, rồi sau đó lại nói gần đây em gái anh ta còn chưa tìm được việc làm, định dẫn cô ta đến làm người quản lý nhà sách nữa"
Ngao Du đang dán tai sát cửa nghe ngóng thấy vậy tức đến hộc máu, trong đầu đã hình thành kiểu muốn làm tên cực phẩm kia bị thương luôn.
“Sau đó thế nào?" Chu Bách Đình nở nụ cười tươi, nhịn không được lại tiếp tục hỏi, cô nàng tin chắc rằng kết quả cuối cùng sẽ là một trò cười khôi hài.
“Sau đó mình ăn luôn một đống lớn, đến nỗi trong bụng no cứng, chép chép miệng rồi đứng dậy đi luôn. Không thèm trả tiền!" Nói tới mấy từ cuối cùng Vương Bồi mới thấy hết tức, “Cậu không nhìn thấy thái độ cực phẩm của hai người đó đâu, tiếc quá ha"
Chu Bách Đình dường như có thể tưởng tượng được hình ảnh lúc ấy, Hứa Văn Văn là người keo kiệt đến cỡ nào ai cũng biết rất rõ, lúc vừa mới vào dạy, các giáo viên tuổi trẻ thường gặp nhau liên tục, rồi thay nhau trả tiền, mỗi lần đến phiên Hứa Văn Văn, cô nàng lúc thì quên mang ví, hoặc có lúc lại nhận cuộc gọi bỏ chạy. Khó được lúc này Vương Bồi gây thương tích chút cho cô ta, Chu Bách Đình thấy vậy vui mừng vô cùng.
“Đúng rồi" Chu Bách Đình đột nhiên hỏi: “Bồi Bồi à, cậu cảm thấy anh mình thế nào?"
“Cái gì?" Vương Bồi không nghĩ tới cô nàng lại hỏi vậy, nhắc tới Chu Tích Quân, bỗng chốc sửng sốt.
“Anh mình vẫn chưa có bạn gái đâu, mình cảm thấy anh ấy không phải là không có ý với cậu"
Vương Bồi cầm điện thoại, vài giây cũng không lên tiếng. Chu Tích Quân này, là người cực kỳ kín đáo, giao tiếp lâu với anh như thế nhưng cô vẫn không biết rõ anh là người thế nào. Nhưng cô lại biết, Chu Tích Quân đối với cô không có chút tình cảm yêu đương gì.
“Cậu xem xem, mặc kệ là học thức hay gia cảnh thì đều xứng cả. Anh mình tuy không biết nói lời ngon tiếng ngọt nhưng tuyệt đối là người rất có trách nhiệm" Chu Bách Đình cứ nói liên tục khen ngợi Chu Tích Quân hết lời, Vương Bồi không muốn xen vào, chỉ cầm điện thoại cười khổ.
Ngao Du kề sát bên ngoài, đã nhanh đem tường giấy cào rách mà không biết….
Tác giả :
Tú Cẩm