Long Thái Tử Báo Ân
Chương 42
Ngao Du ngồi rất lâu không nói lời nào, anh cau mày nhìn cô trông bộ dạng không hiểu thực sự, dường như anh không hiểu nổi ý Vương Bồi nói là gì. Mãi hồi lâu anh mới đắn đo suy nghĩ mày vẫn không giãn ra nhìn sâu vào Vương Bồi dùng một loại giọng thâm trầm chưa bao giờ có hỏi: “Vương Bồi Bồi, ý em là, không tin anh phải không?"
Mất một thời gian khá lâu Vương Bồi cũng không biết nói cái gì.
Cô vẫn còn đang cân nhắc muốn xác định rõ nội tâm của mình, mất khoảng chừng một phút sau cô mới nghiêm mặt bảo: “Không phải là em không tin anh, em chỉ muốn—“ Cô chính là không tự tin thôi. Cô vừa mới tròn hai lăm tuổi chưa bao giờ biết yêu là gì, chỉ có thầm mến mà thôi, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến rất nhiều điều vì vậy cứ lo được lo mất.
Hiện giờ thì tốt hơn rồi, tình cảm của cô đối với Ngao Du Vương Bồi lúc nào cũng canh cánh trong lòng không rõ cho lắm.
Cô có thể cảm nhận được anh đối với cô rất tốt, nhưng đó có phải là yêu không? Với nhiệt tình lửa nóng trong vòng 3 phút anh có thể duy trì chuyện này được bao lâu đây? Thậm chí —-anh còn có rất nhiều bạn gái như thế, lúc nào vây quanh bên người anh cũng vĩnh viễn có rất nhiều bóng hồng xinh đẹp, anh rốt cục thích cô là vì cái gì đây?
Trong lòng cô cứ nghĩ như vậy không chịu nổi bỗng buột miệng nói ra.
Ngao Du nghe thế sững sờ, anh nhìn cả người cô giật mình như thế, hình như anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, chỉ một lát mà mặt mày cứ nhăn lại, tự hỏi bản thân mình. Vương Bồi cũng không làm phiền anh, để anh được tĩnh tâm suy nghĩ, cô chỉ cần một đáp án, hoặc nói là chỉ cần một lời hẹn thôi.
Con gái có lẽ ai cũng đều phiền toái như thế cả thôi, lúc nào cũng để ý từng ly từng tý, muốn tình cảm lại muốn cả hứa hẹn nữa, thỉnh thoảng chỉ cần một câu thôi còn quan trọng hơn rất nhiều thứ khác.
“Vương Bồi Bồi à__" Ngao Du mang ghế lại ngồi gần trước mặt cô, chống tay nhìn cô, nói thực: “Em hỏi anh thích em cái gì ấy à, anh không thể trả lời được, anh nghĩ anh cũng không rõ nữa, thậm chí anh cũng thực sự không biết rốt cục là từ lúc nào đã thích em rồi cơ."
Chính bản thân anh cũng thấy rất khó hiểu và hoang mang, không biết là từ bao giờ thì bắt đầu thích, miệng anh lúc nào cũng cười đùa thật lòng, nhưng về sau lại hình dung rất rõ nội tâm của mình, loại tình cảm mãnh liệt này trong tim trước kia anh chưa bao giờ có. Có lẽ là từ lần đầu tiên anh rời đi thì nhận được điện thoại Vương Bồi, hay có lẽ là lần đi dã ngoại ở Tương Tây thì đã bắt đầu hoặc là có thể sớm hơn….
“Vì vậy…" Vương Bồi cũng không cần phân biệt rạch ròi đáp: “Cả anh cũng không biết rõ ràng, vậy thì cũng đừng có trách em “
“Gì cơ?"
“Miệng anh lúc nào cũng thốt ra những lời rất vô liêm sỉ, ngay từ đầu đã nói ầm ĩ là không thích, nhưng cả chính anh cũng không rõ tình cảm của mình nữa, em….Em nể chút mặt mũi của anh, thấy chuyện đó quá thường rồi" Vương Bồi hạ thấp giọng xuống, ánh mắt liếc anh, quan sát kỹ sắc mặt của anh, lòng rất đau, lại bồi thêm một câu: “Nói thật nhé, anh đối với em cũng không tốt cho lắm, ..anh…trước kia anh đối với chuyện tình cảm lúc nào cũng thế không phải vậy hay sao?"
Cô cứ nghĩ đến chuyện suốt ngày anh nói ra miệng là yêu đương vớ vẩn thì trong lòng lại thấy đau, hoảng hốt, tuy rằng nói con gái thông minh đừng nên cố chấp đàn ông quá, nhưng cô thực sự không thể làm con gái thông minh được. Hơn thế, miệng Ngao Du lúc nào cũng quá xấu xa, nếu hai người họ đã nói chuyện yêu rồi thì sao anh lại cứ nhắc tới chuyện trước đây làm gì chứ, điều này không phải là gây chuyện phiền phức cho cô hay sao.
Vì thế, tất cả chuyện này đều là lỗi của anh!
“Được rồi, tất cả là lỗi của anh, thế được chưa?" Ngao Du ngó ngó cô, trông có vẻ mong đợi ghê lắm.
Cuối cùng Vương Bồi cũng vừa lòng hừ một tiếng, tiến lên vỗ vỗ nhè nhẹ đầu anh, ra lệnh bảo: “Sau này anh….nếu còn như vậy, một tý là động tới các cô ấy, chuyện của chúng ta, em sẽ…sẽ.." Cô ấp úng nói mãi cả nửa ngày cũng nói không nên lời, biết phải nói làm sao bây giờ.
Ngao Du cười hì hì tiếp lời, “Muốn đánh phải không, tuỳ em đấy, nhưng mà___" anh bỗng hạ giọng tiến gần bên tai cô thì thầm: “Em cũng không nên….gặp gỡ Điền Tri Vịnh nhiều quá.."
“Đã lâu rồi em có gặp chú ấy đâu!" Vương Bồi giống như bị anh đạp cho một nhát vào chân nhảy dựng lên, “Em…Em…Em lần trước gặp chú ấy đã là nửa tháng trước rồi mà"
Cô vừa nói xong thì bỗng hiểu ra ý của Ngao Du, nụ cười bắt đầu trào dâng, một lát chịu không nổi giơ tay đấm cho anh một nhát, “Anh…anh thật là ghê tởm quá đi"
Hầu hết lúc nào Ngao Du cũng đều trông có vẻ ngốc nghếch vô cùng, nhưng có đôi lúc lại đặc biệt thông minh, thậm chí còn có thể nói là khôn khéo nữa, anh cứ nhắc đến Điền Tri Vịnh như thế, thực ra cũng chỉ muốn nói cho Vương Bồi thấy rõ đáy lòng của anh, giống Vương Bồi không bao giờ thay lòng.
Hai người lại làm lành với nhau, lúc này mới biết được là mình đói, vì thế chạy nhanh xuống lầu đi ăn cơm. Dọc đường hai người cứ nói chuyện cằn nhằn liên hồi, nói trước nói sau là mình đối với đối phương tốt biết bao. Giọng Ngao Du lúc này cao vút lên, chuyện không đạo lý cũng nói thành có lý hợp tình, Vương Bồi thì cứ dựa vào lời nói của anh phản bác lại, không cho anh chen vào được lời nào.
“Ý của anh cũng bảo em tốt có phải không? Có hiểu thân sĩ phong độ là gì không, em chẳng qua là cho anh một cơ hội thể hiện thôi. Hơn nữa, anh còn giấu em chuyện ai kia, vẫn là người đàn ông kia nha, không phải là anh cũng có ý với người ta sao. Nhìn lại em đi này, em nấu cơm cho anh ăn, giặt quần áo cho anh, tìm người trang trí công ty cho anh, giúp anh thiết kế bản vẽ, giúp anh tìm người cổ động…Anh còn tìm người khác đến tức giận với em sao!" Vương Bồi bỗng nhớ tới chuyện lần trước anh tức giận đến ở gần nhà của cô, “Anh thành thật nói xem, trừ Tuệ Tuệ ra, có phải anh còn có thêm cô nào ở nhà anh không? Em đều nghe được hết, rất rõ ràng đó!"
Ngao Du lập tức quay đầu sang phía bên kia, giả vờ như không nghe thấy gì – nhưng rõ ràng là có chột dạ!
“Đúng rồi!" Nói đến Tuệ Tuệ Vương Bồi vẫn có chuyện muốn hỏi cho rõ, lúc này cũng vừa nghĩ ra, “Cô Tuệ Tuệ kia, rốt cục có phải là bạn gái của Trọng Hằng không hay là vợ vậy?" Cô nhớ rất rõ lần đầu gặp Trọng Hằng, anh ta cũng đã nói qua Tuệ Tuệ là vợ anh ta, sao gặp mặt thì lại giới thiệu là bạn gái nhỉ?
“Chuyện này.." Ngao Du chưa nói đã cười, miệng ủm tỉm rất vui vẻ giải thích: “Đương nhiên là Trọng Hằng muốn làm vợ rồi, nhưng con gái ấy à, thấy làm bạn gái vẫn hay hơn nhiều được cưng như trứng như ngọc vậy đó"
Nói thế cũng có lý ha, đàn ông ai mà không thế, Giả Bảo Ngọc đã chẳng nói rồi sao, con gái chưa kết hôn giống như hoa như ngọc, khi kết hôn rồi lại biến thành cá chết trong mắt, Tuệ Tuệ cũng thật thông minh ghê!
Vừa ăn sáng xong, Vương Bồi gọi điện thoại cho lớp trưởng của lớp cô dạy thu toàn bộ bài tập mang đến. Vương Bồi nhìn lại thời khóa biểu mới thấy hoảng, hai người họ ầm ĩ với nhau một hồi không để ý đã mười một giờ rồi chứ.
Nghĩ ngợi chút hai người không về nhà mà đi đến nhà sách, bảo lớp trưởng mang bài tập đến đó. Vừa mới tới cửa nhà sách, đã nghe tiếng lớp trưởng kêu gào gọi tên cô rồi, cô bé nhanh chân chạy tới bên họ, mắt không chớp nhìn Ngao Du chằm chằm, cũng quên cả đường đi, không nhìn dưới chân đạp phải hòn đá ngã lăn quay.
Cú ngã này chắc là đau lắm đây, cả mặt đều “nhăn" như bị rách, Vương Bồi thì choáng váng trừng mắt nhìn đến nửa ngày cũng chẳng kịp phản ứng kéo cô bé đứng dậy. Nhìn thế đã quen rồi, tuy Ngao Du không sửng sốt nhưng anh cũng chẳng tốt bụng gì mà đi kéo cô bé lên, chỉ liếc xéo cô bé một cái rồi sau đó quay người đi vào nhà.
Cô bé cũng thật kiên cường không khóc, vỗ vỗ quần áo, xoa xoa tay, lòng bàn tay bị rách chút, hốc mắt đỏ hồng.
“Em cũng thật là__" Vương Bồi cũng không biết nói gì cho đúng.
Cô bé lại hiểu được đỏ mặt ngượng ngùng đưa bài tập đã thu đủ cho cô, nhỏ giọng bảo: “Cô giáo Vương, cô cũng giảo hoạt quá đi, lại còn nói không phải bạn trai của cô, thế mà hai người còn nắm tay nhau nữa"
Cô cũng không gạt ai nha, hôm qua lúc các trò cười ghẹo cô thì đúng thế mà. Nhưng Vương Bồi cũng chẳng buồn giải thích với các trò chuyện này vì thế cười cười hỏi: “Tất cả đã nộp đủ chưa?"
“Đã đủ ạ!" Cô bé vươn cổ nhìn sang phía nhà sách, rồi lại cười hì hì bảo với Vương Bồi: “Cô giáo Vương, cô cũng quá lắm cơ, có bạn trai đẹp trai đến vậy mà cũng giấu, tốt xấu gì cũng phải cho chúng em làm quen với chứ, sau này cũng không có ai dám khoe khoang mình có bạn trai đẹp trai nữa, chúng em rất hâm mộ anh ấy. Vừa đẹp trai – mà đẹp trai như thế có thể là sư công (thầy) của chúng em được không?"
Sư công á___
Vương Bồi tý nữa thì phun nước bọt ra, xưng hô kiểu này đúng là vô cùng khôi hài ha!
“Sư công sao?" Lúc vào trong nhà sách nghe Vương Bồi nói danh hiệu mới của mình ra, Ngao Du lập tức kêu rất to: “Khó nghe quá đi! Nghe qua giống như…." thật giống như anh ta là cha của Vương Bồi không bằng.
“Đâu có đâu?" Vương Bồi sướng quá khi thấy người gặp nạn.
“Thế chẳng phải đúng là sư cha thì mới được gọi là thầy sao?"
“Nếu không thì gọi anh là gì? À à…" Vương Bồi làm ra vẻ nghiêm túc, “Sư cái gì nhỉ…..sư mẹ sao?" Nói xong cô nhịn không được bụm miệng cười ha ha, cười đến nỗi đau hết cả lưng không đứng lên được, “Ha ha, sư mẹ…"
Ngao Du lặng im không nói gì, xoay người đi, trông vô cùng ấm ức không thèm nhìn cô lấy một cái.
“Haizz, không phải em nói anh đâu nhé" Vương Bồi cười sung sướng đến nỗi bò ra ôm bụng, nghiêm trang bảo: “Anh nói xem, đang yên đang lành, lại đẹp trai như thế làm hại con bé nhà người ta nhìn thấy anh thì bị ngã thế kia….Đàn ông sao, cũng không cần đẹp trai quá làm gì, nếu không anh có còn để con gái người ta sống yên nữa không đây"
“Nếu không thì sao?" Cả người Ngao Du ngả hết xuống ghế sofa, lười nhác nhìn cô, rất nhanh bị từ “sư mẹ" đả kích cho khôi phục lại tinh thần. Anh nhìn cô, hơi tủm tỉm cười, chầm chậm bảo: ‘Vậy hay là rạch vài nhát trên mặt chút, huỷ đi dung mạo thì mới tính là không phụ lòng cha mẹ đây"
Vương Bồi vừa nghe anh nói thế không nghĩ ra anh lại tiếp tục nhướng mắt, tự tin đắc ý bảo: “Anh cũng chỉ có bản mặt này thôi, cũng tràn đầy nam tính, chỉ có nhóm con gái có muốn tìm cũng không được hay sao. Đàn ông thôi mà, nếu trên người không bị thương tích sao lại gọi là đàn ông được. Vương Bồi Bồi em nói có phải thế không đây?"
Cô cũng không rõ là anh nói đúng hay không nữa? Cô chỉ muốn nói rằng chẳng lẽ anh lại còn dám tạo vết sẹo trên người nữa hay sao? Sâu trong lòng Vương Bồi cô cảm giác như lấy tính tình của Ngao Du thì không có chuyện gì là anh không làm được cả!
Khó khăn lắm anh mới tạo được chút thông minh và thành thục, sao giờ lại trong chớp mắt trở lại nguyên bản như cũ thế không biết?
Mất một thời gian khá lâu Vương Bồi cũng không biết nói cái gì.
Cô vẫn còn đang cân nhắc muốn xác định rõ nội tâm của mình, mất khoảng chừng một phút sau cô mới nghiêm mặt bảo: “Không phải là em không tin anh, em chỉ muốn—“ Cô chính là không tự tin thôi. Cô vừa mới tròn hai lăm tuổi chưa bao giờ biết yêu là gì, chỉ có thầm mến mà thôi, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến rất nhiều điều vì vậy cứ lo được lo mất.
Hiện giờ thì tốt hơn rồi, tình cảm của cô đối với Ngao Du Vương Bồi lúc nào cũng canh cánh trong lòng không rõ cho lắm.
Cô có thể cảm nhận được anh đối với cô rất tốt, nhưng đó có phải là yêu không? Với nhiệt tình lửa nóng trong vòng 3 phút anh có thể duy trì chuyện này được bao lâu đây? Thậm chí —-anh còn có rất nhiều bạn gái như thế, lúc nào vây quanh bên người anh cũng vĩnh viễn có rất nhiều bóng hồng xinh đẹp, anh rốt cục thích cô là vì cái gì đây?
Trong lòng cô cứ nghĩ như vậy không chịu nổi bỗng buột miệng nói ra.
Ngao Du nghe thế sững sờ, anh nhìn cả người cô giật mình như thế, hình như anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, chỉ một lát mà mặt mày cứ nhăn lại, tự hỏi bản thân mình. Vương Bồi cũng không làm phiền anh, để anh được tĩnh tâm suy nghĩ, cô chỉ cần một đáp án, hoặc nói là chỉ cần một lời hẹn thôi.
Con gái có lẽ ai cũng đều phiền toái như thế cả thôi, lúc nào cũng để ý từng ly từng tý, muốn tình cảm lại muốn cả hứa hẹn nữa, thỉnh thoảng chỉ cần một câu thôi còn quan trọng hơn rất nhiều thứ khác.
“Vương Bồi Bồi à__" Ngao Du mang ghế lại ngồi gần trước mặt cô, chống tay nhìn cô, nói thực: “Em hỏi anh thích em cái gì ấy à, anh không thể trả lời được, anh nghĩ anh cũng không rõ nữa, thậm chí anh cũng thực sự không biết rốt cục là từ lúc nào đã thích em rồi cơ."
Chính bản thân anh cũng thấy rất khó hiểu và hoang mang, không biết là từ bao giờ thì bắt đầu thích, miệng anh lúc nào cũng cười đùa thật lòng, nhưng về sau lại hình dung rất rõ nội tâm của mình, loại tình cảm mãnh liệt này trong tim trước kia anh chưa bao giờ có. Có lẽ là từ lần đầu tiên anh rời đi thì nhận được điện thoại Vương Bồi, hay có lẽ là lần đi dã ngoại ở Tương Tây thì đã bắt đầu hoặc là có thể sớm hơn….
“Vì vậy…" Vương Bồi cũng không cần phân biệt rạch ròi đáp: “Cả anh cũng không biết rõ ràng, vậy thì cũng đừng có trách em “
“Gì cơ?"
“Miệng anh lúc nào cũng thốt ra những lời rất vô liêm sỉ, ngay từ đầu đã nói ầm ĩ là không thích, nhưng cả chính anh cũng không rõ tình cảm của mình nữa, em….Em nể chút mặt mũi của anh, thấy chuyện đó quá thường rồi" Vương Bồi hạ thấp giọng xuống, ánh mắt liếc anh, quan sát kỹ sắc mặt của anh, lòng rất đau, lại bồi thêm một câu: “Nói thật nhé, anh đối với em cũng không tốt cho lắm, ..anh…trước kia anh đối với chuyện tình cảm lúc nào cũng thế không phải vậy hay sao?"
Cô cứ nghĩ đến chuyện suốt ngày anh nói ra miệng là yêu đương vớ vẩn thì trong lòng lại thấy đau, hoảng hốt, tuy rằng nói con gái thông minh đừng nên cố chấp đàn ông quá, nhưng cô thực sự không thể làm con gái thông minh được. Hơn thế, miệng Ngao Du lúc nào cũng quá xấu xa, nếu hai người họ đã nói chuyện yêu rồi thì sao anh lại cứ nhắc tới chuyện trước đây làm gì chứ, điều này không phải là gây chuyện phiền phức cho cô hay sao.
Vì thế, tất cả chuyện này đều là lỗi của anh!
“Được rồi, tất cả là lỗi của anh, thế được chưa?" Ngao Du ngó ngó cô, trông có vẻ mong đợi ghê lắm.
Cuối cùng Vương Bồi cũng vừa lòng hừ một tiếng, tiến lên vỗ vỗ nhè nhẹ đầu anh, ra lệnh bảo: “Sau này anh….nếu còn như vậy, một tý là động tới các cô ấy, chuyện của chúng ta, em sẽ…sẽ.." Cô ấp úng nói mãi cả nửa ngày cũng nói không nên lời, biết phải nói làm sao bây giờ.
Ngao Du cười hì hì tiếp lời, “Muốn đánh phải không, tuỳ em đấy, nhưng mà___" anh bỗng hạ giọng tiến gần bên tai cô thì thầm: “Em cũng không nên….gặp gỡ Điền Tri Vịnh nhiều quá.."
“Đã lâu rồi em có gặp chú ấy đâu!" Vương Bồi giống như bị anh đạp cho một nhát vào chân nhảy dựng lên, “Em…Em…Em lần trước gặp chú ấy đã là nửa tháng trước rồi mà"
Cô vừa nói xong thì bỗng hiểu ra ý của Ngao Du, nụ cười bắt đầu trào dâng, một lát chịu không nổi giơ tay đấm cho anh một nhát, “Anh…anh thật là ghê tởm quá đi"
Hầu hết lúc nào Ngao Du cũng đều trông có vẻ ngốc nghếch vô cùng, nhưng có đôi lúc lại đặc biệt thông minh, thậm chí còn có thể nói là khôn khéo nữa, anh cứ nhắc đến Điền Tri Vịnh như thế, thực ra cũng chỉ muốn nói cho Vương Bồi thấy rõ đáy lòng của anh, giống Vương Bồi không bao giờ thay lòng.
Hai người lại làm lành với nhau, lúc này mới biết được là mình đói, vì thế chạy nhanh xuống lầu đi ăn cơm. Dọc đường hai người cứ nói chuyện cằn nhằn liên hồi, nói trước nói sau là mình đối với đối phương tốt biết bao. Giọng Ngao Du lúc này cao vút lên, chuyện không đạo lý cũng nói thành có lý hợp tình, Vương Bồi thì cứ dựa vào lời nói của anh phản bác lại, không cho anh chen vào được lời nào.
“Ý của anh cũng bảo em tốt có phải không? Có hiểu thân sĩ phong độ là gì không, em chẳng qua là cho anh một cơ hội thể hiện thôi. Hơn nữa, anh còn giấu em chuyện ai kia, vẫn là người đàn ông kia nha, không phải là anh cũng có ý với người ta sao. Nhìn lại em đi này, em nấu cơm cho anh ăn, giặt quần áo cho anh, tìm người trang trí công ty cho anh, giúp anh thiết kế bản vẽ, giúp anh tìm người cổ động…Anh còn tìm người khác đến tức giận với em sao!" Vương Bồi bỗng nhớ tới chuyện lần trước anh tức giận đến ở gần nhà của cô, “Anh thành thật nói xem, trừ Tuệ Tuệ ra, có phải anh còn có thêm cô nào ở nhà anh không? Em đều nghe được hết, rất rõ ràng đó!"
Ngao Du lập tức quay đầu sang phía bên kia, giả vờ như không nghe thấy gì – nhưng rõ ràng là có chột dạ!
“Đúng rồi!" Nói đến Tuệ Tuệ Vương Bồi vẫn có chuyện muốn hỏi cho rõ, lúc này cũng vừa nghĩ ra, “Cô Tuệ Tuệ kia, rốt cục có phải là bạn gái của Trọng Hằng không hay là vợ vậy?" Cô nhớ rất rõ lần đầu gặp Trọng Hằng, anh ta cũng đã nói qua Tuệ Tuệ là vợ anh ta, sao gặp mặt thì lại giới thiệu là bạn gái nhỉ?
“Chuyện này.." Ngao Du chưa nói đã cười, miệng ủm tỉm rất vui vẻ giải thích: “Đương nhiên là Trọng Hằng muốn làm vợ rồi, nhưng con gái ấy à, thấy làm bạn gái vẫn hay hơn nhiều được cưng như trứng như ngọc vậy đó"
Nói thế cũng có lý ha, đàn ông ai mà không thế, Giả Bảo Ngọc đã chẳng nói rồi sao, con gái chưa kết hôn giống như hoa như ngọc, khi kết hôn rồi lại biến thành cá chết trong mắt, Tuệ Tuệ cũng thật thông minh ghê!
Vừa ăn sáng xong, Vương Bồi gọi điện thoại cho lớp trưởng của lớp cô dạy thu toàn bộ bài tập mang đến. Vương Bồi nhìn lại thời khóa biểu mới thấy hoảng, hai người họ ầm ĩ với nhau một hồi không để ý đã mười một giờ rồi chứ.
Nghĩ ngợi chút hai người không về nhà mà đi đến nhà sách, bảo lớp trưởng mang bài tập đến đó. Vừa mới tới cửa nhà sách, đã nghe tiếng lớp trưởng kêu gào gọi tên cô rồi, cô bé nhanh chân chạy tới bên họ, mắt không chớp nhìn Ngao Du chằm chằm, cũng quên cả đường đi, không nhìn dưới chân đạp phải hòn đá ngã lăn quay.
Cú ngã này chắc là đau lắm đây, cả mặt đều “nhăn" như bị rách, Vương Bồi thì choáng váng trừng mắt nhìn đến nửa ngày cũng chẳng kịp phản ứng kéo cô bé đứng dậy. Nhìn thế đã quen rồi, tuy Ngao Du không sửng sốt nhưng anh cũng chẳng tốt bụng gì mà đi kéo cô bé lên, chỉ liếc xéo cô bé một cái rồi sau đó quay người đi vào nhà.
Cô bé cũng thật kiên cường không khóc, vỗ vỗ quần áo, xoa xoa tay, lòng bàn tay bị rách chút, hốc mắt đỏ hồng.
“Em cũng thật là__" Vương Bồi cũng không biết nói gì cho đúng.
Cô bé lại hiểu được đỏ mặt ngượng ngùng đưa bài tập đã thu đủ cho cô, nhỏ giọng bảo: “Cô giáo Vương, cô cũng giảo hoạt quá đi, lại còn nói không phải bạn trai của cô, thế mà hai người còn nắm tay nhau nữa"
Cô cũng không gạt ai nha, hôm qua lúc các trò cười ghẹo cô thì đúng thế mà. Nhưng Vương Bồi cũng chẳng buồn giải thích với các trò chuyện này vì thế cười cười hỏi: “Tất cả đã nộp đủ chưa?"
“Đã đủ ạ!" Cô bé vươn cổ nhìn sang phía nhà sách, rồi lại cười hì hì bảo với Vương Bồi: “Cô giáo Vương, cô cũng quá lắm cơ, có bạn trai đẹp trai đến vậy mà cũng giấu, tốt xấu gì cũng phải cho chúng em làm quen với chứ, sau này cũng không có ai dám khoe khoang mình có bạn trai đẹp trai nữa, chúng em rất hâm mộ anh ấy. Vừa đẹp trai – mà đẹp trai như thế có thể là sư công (thầy) của chúng em được không?"
Sư công á___
Vương Bồi tý nữa thì phun nước bọt ra, xưng hô kiểu này đúng là vô cùng khôi hài ha!
“Sư công sao?" Lúc vào trong nhà sách nghe Vương Bồi nói danh hiệu mới của mình ra, Ngao Du lập tức kêu rất to: “Khó nghe quá đi! Nghe qua giống như…." thật giống như anh ta là cha của Vương Bồi không bằng.
“Đâu có đâu?" Vương Bồi sướng quá khi thấy người gặp nạn.
“Thế chẳng phải đúng là sư cha thì mới được gọi là thầy sao?"
“Nếu không thì gọi anh là gì? À à…" Vương Bồi làm ra vẻ nghiêm túc, “Sư cái gì nhỉ…..sư mẹ sao?" Nói xong cô nhịn không được bụm miệng cười ha ha, cười đến nỗi đau hết cả lưng không đứng lên được, “Ha ha, sư mẹ…"
Ngao Du lặng im không nói gì, xoay người đi, trông vô cùng ấm ức không thèm nhìn cô lấy một cái.
“Haizz, không phải em nói anh đâu nhé" Vương Bồi cười sung sướng đến nỗi bò ra ôm bụng, nghiêm trang bảo: “Anh nói xem, đang yên đang lành, lại đẹp trai như thế làm hại con bé nhà người ta nhìn thấy anh thì bị ngã thế kia….Đàn ông sao, cũng không cần đẹp trai quá làm gì, nếu không anh có còn để con gái người ta sống yên nữa không đây"
“Nếu không thì sao?" Cả người Ngao Du ngả hết xuống ghế sofa, lười nhác nhìn cô, rất nhanh bị từ “sư mẹ" đả kích cho khôi phục lại tinh thần. Anh nhìn cô, hơi tủm tỉm cười, chầm chậm bảo: ‘Vậy hay là rạch vài nhát trên mặt chút, huỷ đi dung mạo thì mới tính là không phụ lòng cha mẹ đây"
Vương Bồi vừa nghe anh nói thế không nghĩ ra anh lại tiếp tục nhướng mắt, tự tin đắc ý bảo: “Anh cũng chỉ có bản mặt này thôi, cũng tràn đầy nam tính, chỉ có nhóm con gái có muốn tìm cũng không được hay sao. Đàn ông thôi mà, nếu trên người không bị thương tích sao lại gọi là đàn ông được. Vương Bồi Bồi em nói có phải thế không đây?"
Cô cũng không rõ là anh nói đúng hay không nữa? Cô chỉ muốn nói rằng chẳng lẽ anh lại còn dám tạo vết sẹo trên người nữa hay sao? Sâu trong lòng Vương Bồi cô cảm giác như lấy tính tình của Ngao Du thì không có chuyện gì là anh không làm được cả!
Khó khăn lắm anh mới tạo được chút thông minh và thành thục, sao giờ lại trong chớp mắt trở lại nguyên bản như cũ thế không biết?
Tác giả :
Tú Cẩm