Long Thái Tử Báo Ân
Chương 31
Ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy khởi động máy thì thấy một loạt tin nhắn gửi tới, lúc mở ra xem thì thấy toàn là tin nhắn của Ngao Du. Cô còn chưa kịp xem thì đã chuông điện thoại đã reo. Ngao Du đầu dây bên kia hét rõ to: “Vương Bồi Bồi, cô có phải là người ngốc không đấy, sao chỉ số thông minh của cô lại thấp đến vậy hả?" Tên hỗn xược này dám khinh thường chỉ số thông minh của cô thế cơ à, cô…cô…nhưng mà trong lúc tức hộc máu thì cô lúc này lại chẳng mắng trả được một lời nào cả. Ngay chính cô cũng đều không rõ tối qua sao cô lại làm chuyện ngu ngốc đến vậy cơ chứ? Đúng là ở lâu một chỗ cùng Ngao Du cho nên cả chỉ số thông minh cũng bị anh ta kéo thấp xuống rồi hay sao? Cô tức quá hét to vào điện thoại, “Anh to gan quá ha, dám mắng tôi nữa cơ à. Chính anh thích chơi thì cứ việc chơi đi nhé, tôi đây không thèm để ý tới anh nữa đâu" Nói xong thì cúp máy luôn. Chỉ trong vòng nửa giây sau lại có tiếng chuông réo, đúng là tiếng Ngao Du đang giận dữ mắng “Vương Bồi Bồi, cô cô.." “Đừng có cô cô gì nhá" Vương Bồi vui sướng hướng vào điện thoại bảo “Anh rốt cục là có chuyện gì vậy hả? Không thèm nói một câu thì đã đi, tôi mắng anh là còn khách khí đó. Hôm nay Thái Hậu hỏi anh đó, bà nội tôi còn khen anh có bộ dạng thực lãng…à không, thực đẹp trai nữa kìa" Quả nhiên Ngao Du cực kỳ cao hứng, giọng nói khó kìm nén sự đắc ý, “Tất nhiên rồi, mắt bà nội cô quả là tốt quá. À, đợi ta giải quyết xong mọi chuyện bên này rồi thì sẽ trở về thăm dì Bành. Ta nhớ dì quá ha" Chậc, chậc, sao mà thân thiết đến kinh khủng thế không biết, nếu giáo sư Vương mà nghe được ý à thì chắc chắn sẽ tìm anh ta đánh nhau cho coi. Thế mà anh ta vẫn chưa nói có chuyện gì xảy ra, Vương Bồi nghĩ ngợi một lúc cũng không dám hỏi lại. Nếu nói được thì Ngao Du tên kia đã sớm nói cho cô nghe hết mọi chuyện rồi. Xem tên nhóc kia ra tay hào phóng, khí chất hơn người, tám chín phần là xuất thân trong gia đình danh giá. Gia đình danh giá, không phải trên báo chí vẫn thường nói hay sao, không chừng lúc này đúng là đang tranh giành đoạt lợi ấy chứ. Vương Bồi thong thả nghĩ ngợi. Lúc cô xuống lầu thì thấy Thái Hậu và giáo sư Vương đang ở trong sân tập Thái Cực quyền, vì vậy cũng đi tới gần nhìn hai người tập hai mươi tư thế, đánh bốn mươi tám thế, đợi chờ đến phát chán. Bưng chén trà của Thái Hậu nhấp một ngụm tủm tỉm bảo: “Thái Hậu à, Ngao thiếu gia bảo là rất nhớ người đó" Động tác giáo sư Vương chợt dừng, đưa ánh mắt chậm chạp liếc Vương Bồi một cái. Vương Bồi cười hì hì, Thái Hậu đứng xa chỉ tay cảnh cáo cô, xem thường. Vương Bồi cười nịnh nọt bảo: ‘Thái Hậu à, giáo sư Vương sắp sửa xuất ngoại hơn nửa năm rồi, người nên cẩn thận hơn đó. Các cô gái Hàn Quốc một đám kia rất nhiều công phu kinh người đó" Thái Hậu chậm rãi đi tới bên giáo sư Vương ngồi xuống, nhấc bát trà Tam Tài lên nhấp một ngụm rồi chậm rãi bảo: “Mẹ biết rồi" Bà nhìn sang giáo sư Vương cười cười, ánh mắt bỗng trở nên ôn hoà hẳn lên, “Mẹ cũng cùng đi" “A…" Vương Bồi bắt chước Thái Hậu cũng nhấc chén trà lên định uống nghe thấy nói thế bỗng ngây ngẩn cả người, “Mẹ cũng đi ư?" Thái Hậu điểm nhẹ vào trán cô nhỏ giọng mắng “Con bé này thật là, còn dám trêu chọc cha con nữa" Vương Bồi ôm Thái Hậu làm nũng trông rất xấu, “Nhưng nếu mẹ đi rồi, trong nhà này không phải chỉ còn lại mỗi mình con hay sao. Cha mẹ thật quyết liệt quá đó. Con mặc kệ, không cho mẹ đi, con không muốn đợi một mình đâu" “Sao lại nói chỉ còn mình con, còn có ông bà nội con mà, đừng có nói bừa" Giáo sư Vương vỗ nhè nhẹ đầu Vương Bồi, cố ra vẻ nghiêm mặt lại. Nhưng lại thấy khoé mắt đều ánh lên nét cười, một chút thuyết phục cũng không thấy. Vương Bồi định tiếp tục đấu võ mồm với cha thì điện thoại lại reo lên, vừa mở máy có tiếng Ngao Du rống ở đầu bên kia, “Vương Bồi Bồi, ta nghĩ mất nửa ngày rồi, cuối cùng đã nghĩ ra được. Cô không phải là nhớ ta đấy chứ! Nếu không thì sao lại…." Anh ta chưa kịp nói xong thì Vương Bồi đã cúp máy luôn. Không biết trong óc tên nhóc đẹp trai kia chứa cái gì nữa vậy? Anh ta muốn đứng vững trong cuộc giành giật nếu lấy chỉ số thông minh của anh ta mà nói, có thể sống được tới giờ thật ra cũng không dễ dàng gì. Vài ngày sau, giáo sư Vương giúp Chu Tích Quân liên hệ được với nhóm hoạ sỹ địa phương, cũng không đầy một tuần, buổi triển lãm tranh của Chu Tích Quân cơ bản đã chuẩn bị xong, thế nhưng cũng vì thế mà anh rời thị xã J đi Thượng Hải. Ngao Du thì một ngày gọi hai cuộc điện thoại, mỗi lần nói rất lâu, thỉnh thoảng lại gọi cho Thái Hậu không biết nói lời ngon tiếng ngọt gì với Thái Hậu mà mặt mũi bà cứ tươi hơn hớn. Chuyện này làm cho Vương Bồi sinh ra một ảo giác, dường như Ngao Du mới chính là con ruột thịt của Thái Hậu nương nương vậy. Đầu tháng chín, giáo sư Vương và Thái Hậu đi Hàn Quốc, căn phòng lớn giờ chỉ còn lại mình Vương Bồi và hai người già ở, không khí có vẻ lạnh lẽo hẳn đi. Thế nhưng trường học cũng sắp sửa khai giảng rồi, cô cũng sắp phải đi làm. Thực ra công tác trong trường cũng không bận bịu gì cho lắm, khoá mỹ thuật tạo hình của cô năm hai không thể so với năm nhất được, nói là đi dạy, thực ra cũng là thay đổi địa điểm để vẽ vời mà thôi, sáng thì đi dạy giao bài tập cho sinh viên, chiều lại tới thu bài về, thời gian còn lại thì đều tập trung vẽ ở phòng tranh hoặc trong văn phòng, giảng bài cho sinh viên một lúc, thế là một ngày đã nhanh chóng trôi qua. Vương Bồi dạy học trong trường theo thời khoá biểu của phòng giáo vụ, mỗi một học kỳ đều sắp xếp thời khoá biểu gọn gàng, các tiết dạy của cô được xếp đều trong tháng chín và tháng Mười, mỗi ngày ước chừng có khoảng 6 tiết, riêng thứ năm có 8 tiết dạy. Nhưng qua hai tháng sau, lượng công việc của cô cũng đã xong, thời gian tiếp theo cô không phải đến trường dạy nữa, cũng đỡ phải hứng thời tiết lạnh, lại khỏi phải dậy sớm. Nhưng thị xã J cách Dao Lý mất gần một tiếng đi xe, Vương Bồi nghĩ ngợi rồi vẫn quyết định tạm thời ở lại trong hai tháng, đỡ phải ngày nào cũng bôn ba mệt nhọc đi đi về về, mất hơn nửa thời gian đều là ở trên đường cả, quan trọng hơn nữa, cũng không an toàn chút nào. Cô vừa đặt vấn đề cùng ông nội thì ông nội đã đồng ý ngay, còn thông cảm khuyên bảo: “Công tác là quan trọng, nếu ở lại được thì ở, nếu không ngày nào cũng đi đi về về sẽ rất vất vả đấy" Vương Bồi cảm thấy mình để hai người già ở nhà cũng có chút không yên tâm, thế mà chân trước cô vừa trở về trường thì đằng sau ông nội đã đi tới núi Hoàng Sơn, đến Hoàng Sơn rồi còn ra oai gọi điện thoại cho Vương Bồi, “Bồi Bồi à, ta ở Hoàng Sơn nha…Cái gì hả, bà nội cháu à, đang ở bên cạnh ta đây…Ây da tín hiệu kém quá, thôi nhé" Vương Bồi chẳng còn biết nói gì cho được nữa. Cô lập tức gọi điện thoại cho nhóm chủ nhiệm xin phép, chuẩn bị cả đêm đuổi tới Hoàng Sơn, vừa lên xe thì nhận được điện thoại của Điền Tri Vịnh, “Bồi Bồi à, ta đang ở cùng sư phụ" Vương Bồi lập tức choáng váng cả người. Cô biết rõ mấy ngày nữa thì tiểu thúc thúc sẽ trở về, còn đang đau đầu nghĩ sẽ gặp nhau kiểu gì, sau mười năm xa cách, cô nên nói gì mới được đây, vậy mà không nghĩ tới, chưa kịp gặp mặt thì chú đã đi Hoàng Sơn rồi. “Cháu đi làm rồi phải không?" Đầu dây bên kia Điền Tri Vịnh nhẹ giọng hỏi, giọng trầm ấm, Vương Bồi có thể tưởng tượng ra bộ dạng chú khi nói, hơi hơi cười, ánh mắt nhìn xuống, ôn hoà, lúc nào cũng vĩnh viễn bình tĩnh, thong dong. “Vâng" Vương Bồi Bồi đành phải trả lời cũng không biết nói gì thêm. Điền Tri Vịnh ôn nhu dặn dò cô một hồi, Vương Bồi cảm thấy bên tai cứ ong ong, từng lời nói của chú cũng nghe không rõ, miệng thứ cứ trả lời “vâng" một hồi, không biết là có ý gì chính cô cũng không rõ nữa. Điền Tri Vịnh dường như hiểu rất rõ cô, ở đầu dây bên kia nở nụ cười tươi, nói tiếp, “Được rồi, bên này sư phụ đã có ta, cháu không cần cố chạy tới làm gì nữa. Mấy ngày sau chúng ta sẽ trở về, ta sẽ đi tìm cháu" Câu cuối cùng cô có vẻ nghe rõ hơn chút, nhanh chóng gật đầu, cứ như là Điền Tri Vịnh đứng ngay trước mặt cô vậy. Cúp máy xong, Vương Bồi đứng ngây người một lúc vẫn chưa hồi lại, cứ nhìn ngơ ngẩn ra ngoài cửa sổ xe cười cười, sau đó lại mở cửa xe, chạy chầm chậm tới trường. Lúc ngồi trong phòng họp cô không nói một lời nào, đến lúc có đồng nghiệp cười ha hả chào hỏi cô, “Chúc mừng nha, nghe nói bức hoạ mới của giáo sư Vương lấy được một trăm vạn" “Có chuyện gì mà cao hứng thế, xem cô cười miệng đều mở to hết cỡ kìa" Vương Bồi vội vàng khép miệng lại, bên trong vẫn còn cao hứng lắm, chủ nhiệm Hệ nói gì cô cũng không nghe lọt một chữ nào. Nhưng nếu có người xấu nhìn cô trừngẢtừng, Vương Bồi mẫn cảm lại phát hiện ra, quay nhanh đầu lại, thì thấy giáo viên phụ đạo Trần Cương đang lạnh lùng soi xét cô, ánh mắt mười phần không thân thiện chút nào. Vương Bồi cảm thấy rất ngạc nhiên, cùng đi dạy và làm việc đều đúng giờ cả, tiếp xúc cũng không nhiều người cho lắm, cô cũng biết gần hết toàn bộ giáo viên trong trường. thật không thể tưởng tượng nổi mình lại có chỗ nào đắc tội với Trần Cương đây. Thế nhưng Vương Bồi cũng không để tâm chuyện này, trên thế giới này trừ đồng tiền ra không có cái gì làm cho con người ta thích thú cả, vì vậy Vương Bồi cũng không nghĩ gì nhiều lén lút ngồi tán chuyện với giáo sư Vương, lúc sau nói chuyện xong thì tiếp đó lại có điện thoại của Chu Bách Đình gọi tới. “Bồi Bồi!" Giọng Chu Bách Đình vốn đã to giờ lại giống như đang rống lên nữa, Vương Bồi liền để điện thoại ra xa, đợi cô nàng hét xong thì mới để điện thoại gần tai nghe, nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì thế mày? Sao lại gọi to gọi nhỏ như đòi mạng vậy hả?" “Tai nạn chết người rồi mày ơi, mày nhanh nhanh chân chạy ngay tới đây đi!" Chu Bách Đình nói xong thì cúp máy luôn. Cú điện thoại này của cô nàng làm cho cô thấy lo lo, vội vàng nhanh chân đứng lên, vội vàng lái xe đến viện Hoa Dương, nhảy hai ba bước chạy thẳng lên lầu 10, đạp cửa xông vào thì thấy Chu Bách Đình đang ngồi ung dung ăn táo. Trần Quỳ không thấy, phòng khách to như thế chỉ có mỗi mình Chu Bách Đình, đang ngồi trên ghế nhóp nhép ăn táo, vừa trừng trừng nhìn trên bàn trà. “Sao thế?" Vương Bồi nhìn xung quanh một vòng, vẫn không nhìn thấy có dấu vết đánh nhau gì cả, ngạc nhiên quá hỏi. Chu Bách Đình tay thì cầm quả táo cắn dở, vừa than thở vừa gục đầu xuống ghế, nắm tay nện thình thịch xuống ghế, “Bồi Bồi à, bây giờ phải sao đây, mình có thai rồi!" “Có thai á? Chuyện tốt quá đi!" Lòng Vương Bồi đang lo lắng cực điểm bỗng thở phào nhẹ nhõm, “Chuyện xảy ra lúc nào thế, lão Trần biết chưa? Con trai hay là con gái vậy? Đã mấy tháng rồi?" Cô vừa mở miệng là hỏi liền một lèo nhiều vấn đề, Chu Bách Đình không nói lời nào cứ ngửa cổ tựa vào ghế, vẻ mặt cực kỳ ảm đạm. “Mày sao thế?" Vương Bồi thấy cô nàng như vậy thì bực tức “Mày không phải là vẫn tật cũ đấy chứ, nói chính xác là…" hai con mắt trợn lên, hít một hơi dài kinh ngạc bảo: “Mày không muốn có con phải không" Chu Bách Đình và Trần Quỳ đã lấy nhau nhiều năm rồi vẫn chưa muốn có con, lại còn nói là phải bồi đắp gia đình trước đã. Chu Bách Đình….cô nàng….thật sự không muốn có con thật sao. “Hây da, mày nói linh tinh gì thế không biết" Chu Bách Đình mệt mỏi than thở, ngồi xếp bằng tròn trên ghế, hai tay cứ vặn xoắn vào nhau, “Chuyện này…là ngoài ý muốn…Lúc chúng mình kết hôn có nói trước là không sinh con. Mình rất sợ mập…Không thích có…" Cô nàng này vốn là thông minh cơ mà, sao bỗng dưng lại ngớ ngẩn đến thế cơ chứ? Còn Trần Quỳ kia lúc trước có nói không cần sinh con, cũng không phải là tại Chu Bách Đình nói muốn vun đắp gia đình sao, nếu thực muốn có con, người vui sướng nhất phải là người cha là anh ta chứ. Nói không chừng chắc là đi tòm tem vớ vẩn để cố gắng tạo người đây mà! “Mình gọi điện gọi lão Trần lập tức quay lại ngay nhé" “Bồi Bồi à, anh ấy chắc sẽ không.." Vương Bồi xoay người ấn nút gọi điện cho Trần Quỳ, giọng vô cùng nghiêm túc, “Anh Trần Quỳ đấy à, anh đang bận hả? Thế này vậy, anh có thể thu xếp về nhà một chuyến có được không…Vâng, có chuyện xảy ra rồi, nhanh nhanh về chút nhé….Vâng là Bách Đình….Haiz, anh nói linh tinh gì thế, chuyện này tôi không giúp gì cho gia đình anh được đâu. Phải trực tiếp đi viện đó! Anh đừng hỏi nữa, cứ về nhanh lên nhé!" Cô nói xong thì cúp máy vừa tức vừa buồn cười bảo: ‘Mình nói vợ chồng hai người cũng xứng đôi thật đấy, nói chuyện này mà chất giọng giống nhau như đúc ý!" Đúng như dự đoán của Vương Bồi, Trần Quỳ bị tin này làm cho choáng váng một lúc, đến nửa ngày sau vẫn không hồi phục lại được, rồi sau cùng lại cười rất ngây ngô, bảo vệ Chu Bách Đình như bảo vệ gấu trúc vậy, cứ hỏi han ân cần liên tục, vô cùng thân thiết, yêu thương. Tâm Chu Bách Đình bỗng nhảy vọt lên vui sướng, cứ điểm ngón tay liên tiếp vào trán anh, “Không phải anh bảo là không cần con sao? Trước đây anh đều lừa gạt người ta hết thôi à…" Từ trong nhà Chu Bách Đình đi ra, Vương Bồi cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều, đuôi lông mày cùng khoé mắt cứ ánh lên nét cười rạng rỡ không dấu được, miệng thì không để ý cứ há hốc ra. Tin này thật là tin tốt lắm, không phải thế sao? Tới tối lúc Ngao Du gọi điện thoại đến, Vương Bồi vội vàng đem chuyện này kể cho anh ta nghe, lúc nói chuyện mới thấy kỳ kỳ, “…anh nói xem, Chu Bách Đình xinh đẹp như thế, nếu đẻ con gái có phải xinh như công chúa không" “Cô ấy xinh vậy, cả nhà cô ấy xinh đẹp là chuyện thường" Ngao Du ở đầu dây bên kia hừ một tiếng phản bác, “Cô nếu muốn có một đứa con xinh đẹp ấy à, sau này….đợi khi nào chúng mình cùng sinh con…đảm bảo con nhà mình còn xinh đẹp gấp mấy lần con nhà họ ấy chứ" Vương Bồi đã quen với cách đùa của tên này rồi nên lúc này cũng không nổi nóng mắng người, mới “hừm" một tiếng với anh ta rồi hỏi dò, “Vậy….anh có khoẻ không, mọi việc thế nào rồi?" “Không sao" giọng Ngao Du rầu rĩ, “Haiz, thực ra thì ta cũng không có chuyện gì, chẳng qua là đang kéo hai người" “Gì cơ?" Lòng Vương Bồi bồn chồn lo lắng, “Hây da, ai bảo anh cứ mạnh tay mạnh chân lắm, còn lôi kéo gì thế, đừng có làm người ta bị thương đó. Có chuyện gì nhớ tìm cảnh sát nhé" “Cảnh sát cũng kệ chuyện này thôi" “Sao cảnh sát lại kệ chuyện này vậy" Vương Bồi hét lên, “Cho dù là mâu thuẫn anh em thì cũng không thể động chân tay. Sinh lắm chuyện đấy, còn đánh nhau nữa đó" “Còn có thể làm gì được, miễn bàn đi" Ngao Du nói giọng nhẹ nhàng bâng quơ, “Ta đều quen rồi, haiz, không thèm nghe cô nói nữa, mệt lắm, đừng có lôi ta vào uống rượu nhé" Nói xong anh ta cúp máy luôn. Miễn…bàn. Không phải chuyện tranh đấu trong gia đình bình thường rồi, tám chín phần là xã hội đen rồi. Chẳng trách Ngao Du lại có thân thủ như thế, thì ra là do huấn luyện trong đao kiếm mà ra vậy! Nhưng sao mà đầu óc của anh ta chậm lớn vậy thế hả?
Tác giả :
Tú Cẩm