Long tế
Chương 73: Tát một trăm cái vào mặt
Lời vừa nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi.
Cố Đông Thâm muốn trở mặt với Bạch Quảng Nghĩa?
“Mày có ý gì? Mày có biết cậu Bạch là ai không?" Vương Giang chỉ về phía Cố Đông Thâm và quát lên, chỉ là đại ca xã hội đen của thành phố hạng hai cỏn con, lại dám không coi cậu chủ nhà họ Bạch ra gì, đúng là không biết chữ chết viết thế nào!
“Bố mày không cần biết là cậu Bạch hay là cậu Hắc, dám đánh cô Từ, tao sẽ biến mày thành cậu Tử!" Cố Đông Thâm tàn nhẫn nói, nếu đã quyết định muốn đắc tội với nhà họ Bạch rồi, hắn cũng không còn gì phải sợ nữa. Xảy ra chuyện đều có thể đổ cho Trần Phong, nếu Trần Phong không có bản lĩnh gánh vác thì cùng lắm là hắn thu dọn hành lý cao chạy xa bay thôi.
“Có phải mày muốn chết không?" Trên mặt Bạch Quảng Nghĩa toàn vẻ tức giận, hắn đứng dậy từ trên ghế sô pha. Cố Đông Thâm biết thân phận của Bạch Quảng Nghĩa, vậy mà còn dám bất kính với hắn, đây không phải tự tìm cái chết thì là gì!
“Thằng họ Bạch kia, đây là Thương Châu, không phải Kim Lăng, nếu mày muốn ra oai thì cút về Kim Lăng mà ra oai!" Cố Đông Thâm nheo mắt nhìn và nói vẻ mặt u ám.
“Tốt! Tốt lắm!" Bạch Quảng Nghĩa nắm chặt tay, vẻ tàn bạo ngập tràn trong mắt.
“Cậu Bạch, chúng ta về trước đã, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Khi nào về Kim Lăng, chúng ta sẽ cho đám nhà quê này biết thế nào gọi là sống không bằng chết!" Thấy tình hình không hay, Vương Giang muốn kéo Bạch Quảng Nghĩa rời khỏi phòng.
Tuy Bạch Quảng Nghĩa thấy không cam lòng, nhưng dù sao hắn đang ở trên địa bàn của người khác, lạ nước lạ cái, đúng là không thể tìm được ai giúp đỡ thật.
“Có dám cho tao biết tên mày không?" Bạch Quảng Nghĩa nhìn chằm chằm Cố Đông Thâm và hung hăng hỏi.
Cố Đông Thâm cười khinh bỉ nói: “Ông nội mày họ Cố, tên là Đông Thâm, nhớ cho kĩ đấy!"
“Cố Đông Thâm! Được, tao nhớ rồi!" Bạch Quảng Nghĩa chăm chú nhìn Cố Đông Thâm sau đó chuẩn bị rời đi.
“Khoan đã, muốn đi luôn à?" Cố Đông Thâm lại cười với vẻ thích thú rồi đứng ở trước mặt Bạch Quảng Nghĩa.
“Mày có ý gì?" Đôi mắt của Bạch Quảng Nghĩa tóe lửa, hắn đã lùi một bước rồi, vậy mà Cố Đông Thâm vẫn không muốn buông tha cho hắn!
“Mày đã đánh cô Từ, cứ đi như vậy thì không được đâu." Cố Đông Thâm hờ hững nói, nếu có thể, đương nhiên là hắn muốn Bạch Quảng Nghĩa rời khỏi đây. Nhưng nếu Trần Phong đến, nhìn thấy Từ Phi Dung bị đánh, hắn lại không làm gì, Trần Phong chắc chắn sẽ lột da hắn.
“Con đĩ này không tôn trọng cậu Bạch, đánh nó một trận thì đã sao chứ?" Bạch Quảng Nghĩa còn chưa nói gì, Vương Giang đã lên tiếng.
Sắc mặt Cố Đông Thâm đột nhiên trở nên lạnh lẽo: “Tao đang nói với chủ mày, con chó như mày chõ mõm vào làm gì?"
“Chu Tấn Long, tát một trăm cái vào mồm nó!"
“Vâng, anh Thâm." Chu Tấn Long cười khẩy tiến lên trước, hắn thấy Vương Giang ngứa mắt từ lâu rồi, rõ ràng chỉ là một con chó, vậy mà lại còn thích sủa hơn Bạch Quảng Nghĩa.
“Làm gì vậy! Tao cảnh cáo chúng mày, tao là…"
“Bốp."
Vương Giang còn chưa nói xong, Chu Tấn Long đã hung hăng tát một cái vào khuôn mặt mập mạp của Vương Giang.
Cái tát này làm Vương Giang rụng mất hai cái răng, có thể thấy Chu Tấn Long đã dùng nhiều sức thế nào.
“Cậu Bạch…" Vương Giang ôm mặt cầu cứu Bạch Quảng Nghĩa.
Bạch Quảng Nghĩa nói với sắc mặt khó coi: “Cố Đông Thâm, đừng có ức hiếp người khác quá đáng!"
“Tao còn chưa tát xong mà đã gọi là ức hiếp người khác quá đáng rồi?" Cố Đông Thâm khinh bỉ cười nói.
“Tấn Long, tiếp tục."
“Vâng, anh Thâm." Chu Tấn Long phấn khích gật đầu.
Bạch Quảng Nghĩa nắm tay lại, nhưng không ngăn cản.
“Bốp."
“Nói tao là đồ nhà quê?"
“Bốp."
“Nói bọn tao là thằng lâu la?"
“Bốp."
“Nói anh Thâm của bọn tao là chó mèo?"
…
Chu Tấn Long bảo người khác trói tay Vương Giang lại rồi đánh bôm bốp vào mặt của Vương Giang.
Mới bắt đầu Vương Giang còn xin tha, nhưng bị đánh mãi Vương Giang không lên tiếng được, hắn đã bị Chu Tấn Long đánh đến mức ngất đi.
Hai phút sau, Chu Tấn Long dừng lại, sau đó cung kính nhìn Cố Đông Thâm và nói: “Anh Thâm, không thừa không thiếu, vừa đủ một trăm cái."
“Ừ, tốt lắm, tốt lắm." Mặt Vương Giang lúc này đã sưng như đầu heo, hoàn toàn không nhìn ra hình người, Cố Đông Thầm cười gật đầu rất hài lòng.
“Thằng họ Bạch kia, tao đã dạy chó của mày thay mày, bây giờ chúng ta phải nói về chuyện giữa mày và cô Từ rồi." Cố Đông Thâm nhìn Bạch Quảng Nghĩa và nói.
“Mày muốn nói chuyện thế nào?" Bạch Quảng Nghĩa cắn răng nói.
“Mày quỳ xuống xin lỗi cô Từ sau đó tự tát vào mặt mình cho đến khi cô Từ tha thứ cho mày thì thôi." Cố Đông Thâm nhẹ nhàng nói, hắn thấy bản thân đã nhân từ lắm rồi, nếu là Trần Phong, e rằng Bạch Quảng Nghĩa ít nhất phải để lại hai bàn tay ở đây.
“Cố Đông Thâm, quân tử thà chết không chịu nhục!" Mặt Bạch Quảng Nghĩa đỏ bừng lên, bảo hắn quỳ trước một người phụ nữ, còn phải tự tát vào mặt mình thì có khác gì với việc giết chết hắn? Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì cả đời này hắn đừng nghĩ đến chuyện ngóc đầu lên nữa.
“Ái chà, mày lại nói văn vẻ với tao ở đây? Thằng họ Bạch kia, mày tưởng tao không dám giết mày hả?" Cố Đông Thâm cau mày nói.
Đôi môi hồng của Từ Phi Dung mím lại, cô ấy thấy Cố Đông Thâm thế này hơi quá đáng. Không phải cô ấy xót Bạch Quảng Nghĩa, trên thực tế lúc này cô ấy còn muốn giết chết hắn. Cô ấy lo lắng, Cố Đông Thâm đắc tội quá mức với Bạch Quảng Nghĩa sẽ khiến hắn điên cuồng trả thù.
Một khi Bạch Quảng Nghĩa trả thù, có khi Cố Đông Thâm không chống lại được.
Sắc mặt Bạch Quảng Nghĩa tái mét, hai răng cắn chặt vào nhau.
“Quỳ hay là chết? Thằng họ Bạch kia mau chọn đi, còn không chọn thì tao sẽ chọn giúp mày đấy!" Cố Đông Thâm chán ghét nói.
“Cố Đông Thâm, tao sẽ khiến mày phải hối hận!" Bạch Quảng Nghĩa nhìn Cố Đông Thâm với vẻ độc ác.
Sau khi nói xong, Bạch Quảng Nghĩa quỳ ở trước mặt Từ Phi Dung.
“Xin lỗi!" Bạch Quảng Nghĩa cắn răng nói.
Sau khi nói xong, Bạch Quảng Nghĩa ngẩng đầu lên tự tát vào mặt mình.
“Con mẹ mày! Mày dùng ít sức xem nào, có phải mày chưa ăn cơm đúng không?" Cố Đông Thâm nói xong bèn lấy chân đá vào mặt Bạch Quảng Nghĩa.
Cảm giác nhục nhã sâu sắc suýt nữa làm Bạch Quảng Nghĩa ngất đi vì tức giận.
“Được rồi, anh Thâm, thả anh ta đi đi." Từ Phi Dung thở dài nói, Cố Đông Thâm đối xử với Bạch Quảng Nghĩa như vậy, sợ rằng sự việc đã không thể cứu vãn được nữa.
“Nếu cô Từ đã nói như vậy rồi, thì mày cút đi đi!" Cố Đông Thâm xua tay nói giống như đuổi ruồi muỗi.
Bạch Quảng Nghĩa cũng không nói thêm lời nào, hắn chỉ nhìn Cố Đông Thâm và Từ Phi Dung bằng ánh mắt độc ác.
Cố Đông Thâm muốn trở mặt với Bạch Quảng Nghĩa?
“Mày có ý gì? Mày có biết cậu Bạch là ai không?" Vương Giang chỉ về phía Cố Đông Thâm và quát lên, chỉ là đại ca xã hội đen của thành phố hạng hai cỏn con, lại dám không coi cậu chủ nhà họ Bạch ra gì, đúng là không biết chữ chết viết thế nào!
“Bố mày không cần biết là cậu Bạch hay là cậu Hắc, dám đánh cô Từ, tao sẽ biến mày thành cậu Tử!" Cố Đông Thâm tàn nhẫn nói, nếu đã quyết định muốn đắc tội với nhà họ Bạch rồi, hắn cũng không còn gì phải sợ nữa. Xảy ra chuyện đều có thể đổ cho Trần Phong, nếu Trần Phong không có bản lĩnh gánh vác thì cùng lắm là hắn thu dọn hành lý cao chạy xa bay thôi.
“Có phải mày muốn chết không?" Trên mặt Bạch Quảng Nghĩa toàn vẻ tức giận, hắn đứng dậy từ trên ghế sô pha. Cố Đông Thâm biết thân phận của Bạch Quảng Nghĩa, vậy mà còn dám bất kính với hắn, đây không phải tự tìm cái chết thì là gì!
“Thằng họ Bạch kia, đây là Thương Châu, không phải Kim Lăng, nếu mày muốn ra oai thì cút về Kim Lăng mà ra oai!" Cố Đông Thâm nheo mắt nhìn và nói vẻ mặt u ám.
“Tốt! Tốt lắm!" Bạch Quảng Nghĩa nắm chặt tay, vẻ tàn bạo ngập tràn trong mắt.
“Cậu Bạch, chúng ta về trước đã, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Khi nào về Kim Lăng, chúng ta sẽ cho đám nhà quê này biết thế nào gọi là sống không bằng chết!" Thấy tình hình không hay, Vương Giang muốn kéo Bạch Quảng Nghĩa rời khỏi phòng.
Tuy Bạch Quảng Nghĩa thấy không cam lòng, nhưng dù sao hắn đang ở trên địa bàn của người khác, lạ nước lạ cái, đúng là không thể tìm được ai giúp đỡ thật.
“Có dám cho tao biết tên mày không?" Bạch Quảng Nghĩa nhìn chằm chằm Cố Đông Thâm và hung hăng hỏi.
Cố Đông Thâm cười khinh bỉ nói: “Ông nội mày họ Cố, tên là Đông Thâm, nhớ cho kĩ đấy!"
“Cố Đông Thâm! Được, tao nhớ rồi!" Bạch Quảng Nghĩa chăm chú nhìn Cố Đông Thâm sau đó chuẩn bị rời đi.
“Khoan đã, muốn đi luôn à?" Cố Đông Thâm lại cười với vẻ thích thú rồi đứng ở trước mặt Bạch Quảng Nghĩa.
“Mày có ý gì?" Đôi mắt của Bạch Quảng Nghĩa tóe lửa, hắn đã lùi một bước rồi, vậy mà Cố Đông Thâm vẫn không muốn buông tha cho hắn!
“Mày đã đánh cô Từ, cứ đi như vậy thì không được đâu." Cố Đông Thâm hờ hững nói, nếu có thể, đương nhiên là hắn muốn Bạch Quảng Nghĩa rời khỏi đây. Nhưng nếu Trần Phong đến, nhìn thấy Từ Phi Dung bị đánh, hắn lại không làm gì, Trần Phong chắc chắn sẽ lột da hắn.
“Con đĩ này không tôn trọng cậu Bạch, đánh nó một trận thì đã sao chứ?" Bạch Quảng Nghĩa còn chưa nói gì, Vương Giang đã lên tiếng.
Sắc mặt Cố Đông Thâm đột nhiên trở nên lạnh lẽo: “Tao đang nói với chủ mày, con chó như mày chõ mõm vào làm gì?"
“Chu Tấn Long, tát một trăm cái vào mồm nó!"
“Vâng, anh Thâm." Chu Tấn Long cười khẩy tiến lên trước, hắn thấy Vương Giang ngứa mắt từ lâu rồi, rõ ràng chỉ là một con chó, vậy mà lại còn thích sủa hơn Bạch Quảng Nghĩa.
“Làm gì vậy! Tao cảnh cáo chúng mày, tao là…"
“Bốp."
Vương Giang còn chưa nói xong, Chu Tấn Long đã hung hăng tát một cái vào khuôn mặt mập mạp của Vương Giang.
Cái tát này làm Vương Giang rụng mất hai cái răng, có thể thấy Chu Tấn Long đã dùng nhiều sức thế nào.
“Cậu Bạch…" Vương Giang ôm mặt cầu cứu Bạch Quảng Nghĩa.
Bạch Quảng Nghĩa nói với sắc mặt khó coi: “Cố Đông Thâm, đừng có ức hiếp người khác quá đáng!"
“Tao còn chưa tát xong mà đã gọi là ức hiếp người khác quá đáng rồi?" Cố Đông Thâm khinh bỉ cười nói.
“Tấn Long, tiếp tục."
“Vâng, anh Thâm." Chu Tấn Long phấn khích gật đầu.
Bạch Quảng Nghĩa nắm tay lại, nhưng không ngăn cản.
“Bốp."
“Nói tao là đồ nhà quê?"
“Bốp."
“Nói bọn tao là thằng lâu la?"
“Bốp."
“Nói anh Thâm của bọn tao là chó mèo?"
…
Chu Tấn Long bảo người khác trói tay Vương Giang lại rồi đánh bôm bốp vào mặt của Vương Giang.
Mới bắt đầu Vương Giang còn xin tha, nhưng bị đánh mãi Vương Giang không lên tiếng được, hắn đã bị Chu Tấn Long đánh đến mức ngất đi.
Hai phút sau, Chu Tấn Long dừng lại, sau đó cung kính nhìn Cố Đông Thâm và nói: “Anh Thâm, không thừa không thiếu, vừa đủ một trăm cái."
“Ừ, tốt lắm, tốt lắm." Mặt Vương Giang lúc này đã sưng như đầu heo, hoàn toàn không nhìn ra hình người, Cố Đông Thầm cười gật đầu rất hài lòng.
“Thằng họ Bạch kia, tao đã dạy chó của mày thay mày, bây giờ chúng ta phải nói về chuyện giữa mày và cô Từ rồi." Cố Đông Thâm nhìn Bạch Quảng Nghĩa và nói.
“Mày muốn nói chuyện thế nào?" Bạch Quảng Nghĩa cắn răng nói.
“Mày quỳ xuống xin lỗi cô Từ sau đó tự tát vào mặt mình cho đến khi cô Từ tha thứ cho mày thì thôi." Cố Đông Thâm nhẹ nhàng nói, hắn thấy bản thân đã nhân từ lắm rồi, nếu là Trần Phong, e rằng Bạch Quảng Nghĩa ít nhất phải để lại hai bàn tay ở đây.
“Cố Đông Thâm, quân tử thà chết không chịu nhục!" Mặt Bạch Quảng Nghĩa đỏ bừng lên, bảo hắn quỳ trước một người phụ nữ, còn phải tự tát vào mặt mình thì có khác gì với việc giết chết hắn? Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì cả đời này hắn đừng nghĩ đến chuyện ngóc đầu lên nữa.
“Ái chà, mày lại nói văn vẻ với tao ở đây? Thằng họ Bạch kia, mày tưởng tao không dám giết mày hả?" Cố Đông Thâm cau mày nói.
Đôi môi hồng của Từ Phi Dung mím lại, cô ấy thấy Cố Đông Thâm thế này hơi quá đáng. Không phải cô ấy xót Bạch Quảng Nghĩa, trên thực tế lúc này cô ấy còn muốn giết chết hắn. Cô ấy lo lắng, Cố Đông Thâm đắc tội quá mức với Bạch Quảng Nghĩa sẽ khiến hắn điên cuồng trả thù.
Một khi Bạch Quảng Nghĩa trả thù, có khi Cố Đông Thâm không chống lại được.
Sắc mặt Bạch Quảng Nghĩa tái mét, hai răng cắn chặt vào nhau.
“Quỳ hay là chết? Thằng họ Bạch kia mau chọn đi, còn không chọn thì tao sẽ chọn giúp mày đấy!" Cố Đông Thâm chán ghét nói.
“Cố Đông Thâm, tao sẽ khiến mày phải hối hận!" Bạch Quảng Nghĩa nhìn Cố Đông Thâm với vẻ độc ác.
Sau khi nói xong, Bạch Quảng Nghĩa quỳ ở trước mặt Từ Phi Dung.
“Xin lỗi!" Bạch Quảng Nghĩa cắn răng nói.
Sau khi nói xong, Bạch Quảng Nghĩa ngẩng đầu lên tự tát vào mặt mình.
“Con mẹ mày! Mày dùng ít sức xem nào, có phải mày chưa ăn cơm đúng không?" Cố Đông Thâm nói xong bèn lấy chân đá vào mặt Bạch Quảng Nghĩa.
Cảm giác nhục nhã sâu sắc suýt nữa làm Bạch Quảng Nghĩa ngất đi vì tức giận.
“Được rồi, anh Thâm, thả anh ta đi đi." Từ Phi Dung thở dài nói, Cố Đông Thâm đối xử với Bạch Quảng Nghĩa như vậy, sợ rằng sự việc đã không thể cứu vãn được nữa.
“Nếu cô Từ đã nói như vậy rồi, thì mày cút đi đi!" Cố Đông Thâm xua tay nói giống như đuổi ruồi muỗi.
Bạch Quảng Nghĩa cũng không nói thêm lời nào, hắn chỉ nhìn Cố Đông Thâm và Từ Phi Dung bằng ánh mắt độc ác.
Tác giả :
Lưu Lai Phật Tổ