Long tế
Chương 273: Bắt nạt người khác quá đáng
Thấy Hoắc Thanh Tùng định động thủ, Tạ Thiên Sơn ở bên cạnh không nhịn được cau mày: "Anh Hoắc!"
Nếu thực sự để Hoắc Thanh Tùng giết Trần Phong trước mặt ông ta, vậy cái chức trưởng lão Liên minh võ sĩ của ông ta cũng khỏi cần làm nữa.
"Tạ trưởng lão, người này bắt nạt người khác quá đáng!"
Hoắc Thanh Tùng tức giận không thôi, người nhà họ Hoắc đi khắp Hoa Hạ, dù là quan chức lớn cấp tỉnh gặp cũng phải tiếp đón khách sáo, nhưng giờ, một đứa con nhà giàu ông ta còn chẳng biết họ tên ở một địa phương nhỏ lại dám làm khó ông ta, gây sự với nhà họ Hoắc.
Thế không phải bắt nạt người quá đáng thì là gì?
"Anh bạn nhỏ thực sự muốn Hoàng Phi Hạo tự chặt một cánh tay?"
Tạ Thiên Sơn mặt lạnh tanh nhìn Trần Phong một cái, ông ta không biết Trần Phong không nhận ra quan hệ của Hoàng Phi Hạo với nhà họ Hoắc thật hay là giả.
Nhưng dù là cái nào thì chỉ cần Trần Phong hôm nay chặt cánh tay Hoàng Phi Hạo thì giữa anh và nhà họ Hoắc sẽ không có cơ hội cứu vãn nữa.
Nhà họ Hoắc chắc chắn có cả nghìn cách chơi chết Trần Phong.
Lúc đó, dù là Liên minh võ sĩ cũng sẽ không ra mặt thay Trần Phong, vì đây là do Trần Phong tự gây ra.
"Cùng một câu tôi không muốn nói lần thứ hai." Trần Phong hờ hững nói, Liên minh võ sĩ có thế lực lớn thật, nhưng Liên minh võ sĩ không phải có thế lực lớn đến mức có thể một tay che trời.
Hơn nữa anh ra mặt cho mấy người Chu Tấn Long, hợp tình hợp lí, dù là tổng minh chủ của Liên minh võ sĩ đến cũng không thể nói gì anh.
"Được." Tạ Thiên Sơn gật đầu, chuyển mắt sang Hoàng Phi Hạo: "Hoàng Phi Hạo, cậu tự chặt một cánh tay đi."
"Tạ trưởng lão..." Sắc mặt Hoàng Phi Hạo thoáng cái trắng bệch, hắn không ngờ, vài ba câu nói của Trần Phong thế mà lại khiến Tạ Thiên Sơn đưa ra quyết định thế này.
Tự chặt một cánh tay có khác gì chặt đứt con đường võ thuật của hắn đâu?
"Sao, còn muốn tôi đích thân ra tay?" Giọng Tạ Thiên Sơn lạnh đi.
"Không dám." Hoàng Phi Hạo cúi gằm đầu, trong mắt toàn là oán hận.
Hoắc Thanh Tùng cắn chặt răng, trong con ngươi có lửa giận đang phun trào.
"Tự mình ra tay đi." Tạ Thiên Sơn lạnh nhạt nói, nếu không phải bất đắc dĩ thì ông ta cũng không muốn đưa ra quyết định như vậy, nhưng hôm nay Hoàng Phi Hạo liên tiếp làm hơn ba mươi người bị thương nặng, đúng là đã phạm vào luật cấm kị của Liên minh võ sĩ, nếu ông ta tha cho Hoàng Phi Hạo.
Lát nữa Trần Phong nói việc này với Liên minh võ sĩ, vậy ông ta cũng sẽ không yên thân, ít nhất cũng không tránh được tội danh tắc trách.
"Được!" Hoàng Phi Hạo cắn chặt răng, rút con dao găm từ hông ra, chém mạnh vào cánh tay trai của mình.
Cũng không biết dao găm của hắn làm bằng chất liệu gì, chém một nhát, cánh tay trái thế mà đứt lìa, chỗ vết đứt thì phẳng như gương, cánh tay bị đứt rơi trên đất, chỗ vết thương máu tuôn như suối, Hoàng Phi Hạo đau đớn rên rỉ, trong ánh mắt nhìn Trần Phong tràn ngập hận thù, cứ như một con thú dữ đang chọn con mồi.
"Hài lòng chưa?" Hoắc Thanh Tùng lạnh lùng hỏi.
"Hài lòng rồi." Trần Phong mỉm cười.
"Tôi sẽ không tha cho cậu." Hoắc Thanh Tùng cắn chặt răng nói.
"Tôi đợi đó."
"Tạ trưởng lão, chúng ta có thể về rồi chứ?" Hoắc Thanh Tùng lại chuyển mắt sang Tạ Thiên Sơn.
Tạ Thiên Sơn gật đầu, sau đó lại thở dài nói: "Anh Hoắc, xong việc này, tôi sẽ về Giang Bắc, ân oán giữa các anh, tôi sẽ không can dự nữa."
Ý là việc sống chết của Trần Phong không liên quan gì Liên minh võ sĩ, Hoắc Thanh Tùng nếu muốn động thủ với Trần Phong thì Liên minh võ sĩ cũng sẽ không xen vào.
"Được, cảm ơn Tạ trưởng lão."
Hoắc Thanh Tùng hít sâu một hơi, chỉ cần Liên minh võ sĩ không xen vào, thì ông ta sẽ bóp chết Trần Phong dễ như bóp chết một con sâu.
Một hàng người nối đuôi nhau rời đi.
Trần Trạch Văn thầm thở dài trong bụng, Trần Phong vẫn hơi không lí trí lắm, thế mà lại đắc tội với nhà họ Hoắc vì mấy người bình thường.
"Cậu Trần, Liên minh võ sĩ mà ông lão kia nói lúc nãy rốt cuộc là tổ chức gì?" Cố Đông Thâm không nhịn được hỏi.
Hắn bị khí thế của Tạ Thiên Sơn làm cho đứng hình, quát Trần Trạch Văn, tát Hoàng Phi Hạo, đến cả người nhà họ Hoắc cũng phải chịu thua.
Tất cả đều vì Tạ Thiên Sơn là người của Liên minh võ sĩ, cho nên Cố Đông Thâm rất tò mò, Liên minh võ sĩ rốt cuộc là tổ chức gì, đến cả nhà họ Hoắc mà họ cũng có thể không bận tâm.
"Liên minh võ sĩ chính là Hiệp hội võ thuật ngày trước tôi từng nói..." Trần Phong mỉm cười, nói lại lần nữa lai lịch của Liên minh võ sĩ.
Nghe xong, bọn Cố Đông Thâm mắt chữ A mồm chữ O, ai cũng không ngờ, Hoa Hạ thế mà lại có tổ chức kinh khủng như vậy.
Dragon Group, Cục An ninh quốc gia, đại đội đặc chủng Lợi Kiếm gì đó so với Liên minh võ sĩ đúng là quá yếu.
Ở khắp Hoa Hạ, Liên minh võ sĩ có ba mươi sáu liên minh chi nhánh!
Hầu như mỗi tỉnh, mỗi thành phố trực thuộc trung ương đều có tồn tại của Liên minh võ sĩ.
Người tọa chấn liên minh chí nhánh của Liên minh võ sĩ, tu vi kém nhất cũng phải giai đoạn đầu Hóa Kình, cũng chính là cấp bậc đại sư võ học!
Hơn nữa ngoài minh chủ của Liên minh võ sĩ ra, còn có phó minh chủ và chín đại trưởng lão.
Yêu cầu tu vi của phó minh chủ tạm thời không nhắc đến, yêu cầu của Liên minh võ sĩ với chín đại trưởng lão thấp nhất cũng là giai đoạn giữa Ám Kình!
Ba mươi sáu đại sư võ học!
Bốn, năm trăm võ sĩ Ám Kình!
Đây chỉ là một góc của thế lực Liên minh võ sĩ.
Nghĩ thôi cũng biết, thế lực của Liên minh võ sĩ lớn đến thế nào.
Có một quái vật khổng lồ như vậy bảo vệ Hoa Hạ, thì một cá nhân căn bản không thể tạo ra sóng gió gì.
Đến cả Trần Phong cũng phải kiêng kị sự tồn tại của Liên minh võ sĩ.
"Cậu Trần, người của Liên minh võ sĩ sao lại có liên quan đến nhà họ Hoắc?" Trần Trạch Văn hơi lo lắng hỏi, vừa nãy Tạ Thiên Sơn có vẻ đứng về phía Trần Phong, nhưng người có mắt thực ra đều nhận thấy Tạ Thiên Sơn đứng về phía nhà họ Hoắc.
Bảo Hoàng Phi Hạo tự chặt tay cũng chỉ là vì quy tắc của Liên minh võ sĩ, nếu không có quy tắc của Liên minh võ sĩ thì ông ta căn bản sẽ chẳng để ý Trần Phong.
Trần Trạch Văn không nhịn được lo lắng, nếu nhà họ Hoắc có Liên minh võ sĩ chống lưng, vậy việc tranh đoạt sen đá lần này, họ đừng hòng nghĩ nữa.
Thân phận đại sư võ học của Trần Phong có thể trấn áp nhà họ Hoắc, nhưng căn bản không trấn áp nổi Liên minh võ sĩ!
"Tôi cũng không biết." Trần Phong lắc đầu: "Nhưng ông không cần lo quá, quan hệ của nhà họ Hoắc và Liên minh võ sĩ không sâu như ông nghĩ đâu, Tạ Thiên Sơn và người nhà họ Hoắc kia, hai người có lẽ có quan hệ riêng tư nhiều hơn."
"Hơn nữa Liên minh võ sĩ bình thường sẽ không tham gia vào việc tranh đoạt lợi ích và tranh đấu tầm thường, trách nhiệm của Liên minh võ sĩ là duy trì trật tự nhiều hơn, tương đương với Cục cảnh sát của giới võ thuật."
Trần Trạch Văn gật đầu, giờ chỉ có thể mong là như vậy.
Dược liệu ở Thương Châu bị nhà họ Hoắc càn quét sạch sẽ, muốn mua thuốc chỉ có thể đến những chỗ như Kim Lăng, Nam Lăng.
Trần Phong cũng không ngại phiền phức, lại bảo Cố Đông Thâm cử thêm người đi mấy chỗ như Kim Lăng, Nam Lăng.
Đồng thời bảo Trương Bắc Thần bắt đầu âm thầm điều tra quan hệ của Tạ Thiên Sơn và nhà họ Hoắc.
Buổi tối, sau khi về nhà, Thẩm Hồng Xương gọi điện đến.
"Cậu Trần, người nhà họ Hoắc đến Thương Châu rồi."
"Tôi biết."
"Cậu Trần biết?" Thẩm Hồng Xương hơi kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều, mà nói: "Cậu Trần, lần này người đến Thương Châu là cô hai của nhà họ Hoắc - Hoắc Hồng Nhan."
"Biết tin Hoắc Hồng Nhan đến Thương Châu, bí thư Lý đích thân đi đón, hơn nữa còn tổ chức tiệc chào mừng ở Khách sạn Quân Thịnh, nhưng trong bữa tiệc, Hoắc Hồng Nhan lại điểm danh nói muốn gặp tôi."
"Sau khi tôi đến, Hoắc Hồng Nhan nói thẳng rằng mong núi Ngọc Tuyền ngày mai có thể ngừng thi công một ngày, người của họ muốn vào núi tìm một món đồ."
Nếu thực sự để Hoắc Thanh Tùng giết Trần Phong trước mặt ông ta, vậy cái chức trưởng lão Liên minh võ sĩ của ông ta cũng khỏi cần làm nữa.
"Tạ trưởng lão, người này bắt nạt người khác quá đáng!"
Hoắc Thanh Tùng tức giận không thôi, người nhà họ Hoắc đi khắp Hoa Hạ, dù là quan chức lớn cấp tỉnh gặp cũng phải tiếp đón khách sáo, nhưng giờ, một đứa con nhà giàu ông ta còn chẳng biết họ tên ở một địa phương nhỏ lại dám làm khó ông ta, gây sự với nhà họ Hoắc.
Thế không phải bắt nạt người quá đáng thì là gì?
"Anh bạn nhỏ thực sự muốn Hoàng Phi Hạo tự chặt một cánh tay?"
Tạ Thiên Sơn mặt lạnh tanh nhìn Trần Phong một cái, ông ta không biết Trần Phong không nhận ra quan hệ của Hoàng Phi Hạo với nhà họ Hoắc thật hay là giả.
Nhưng dù là cái nào thì chỉ cần Trần Phong hôm nay chặt cánh tay Hoàng Phi Hạo thì giữa anh và nhà họ Hoắc sẽ không có cơ hội cứu vãn nữa.
Nhà họ Hoắc chắc chắn có cả nghìn cách chơi chết Trần Phong.
Lúc đó, dù là Liên minh võ sĩ cũng sẽ không ra mặt thay Trần Phong, vì đây là do Trần Phong tự gây ra.
"Cùng một câu tôi không muốn nói lần thứ hai." Trần Phong hờ hững nói, Liên minh võ sĩ có thế lực lớn thật, nhưng Liên minh võ sĩ không phải có thế lực lớn đến mức có thể một tay che trời.
Hơn nữa anh ra mặt cho mấy người Chu Tấn Long, hợp tình hợp lí, dù là tổng minh chủ của Liên minh võ sĩ đến cũng không thể nói gì anh.
"Được." Tạ Thiên Sơn gật đầu, chuyển mắt sang Hoàng Phi Hạo: "Hoàng Phi Hạo, cậu tự chặt một cánh tay đi."
"Tạ trưởng lão..." Sắc mặt Hoàng Phi Hạo thoáng cái trắng bệch, hắn không ngờ, vài ba câu nói của Trần Phong thế mà lại khiến Tạ Thiên Sơn đưa ra quyết định thế này.
Tự chặt một cánh tay có khác gì chặt đứt con đường võ thuật của hắn đâu?
"Sao, còn muốn tôi đích thân ra tay?" Giọng Tạ Thiên Sơn lạnh đi.
"Không dám." Hoàng Phi Hạo cúi gằm đầu, trong mắt toàn là oán hận.
Hoắc Thanh Tùng cắn chặt răng, trong con ngươi có lửa giận đang phun trào.
"Tự mình ra tay đi." Tạ Thiên Sơn lạnh nhạt nói, nếu không phải bất đắc dĩ thì ông ta cũng không muốn đưa ra quyết định như vậy, nhưng hôm nay Hoàng Phi Hạo liên tiếp làm hơn ba mươi người bị thương nặng, đúng là đã phạm vào luật cấm kị của Liên minh võ sĩ, nếu ông ta tha cho Hoàng Phi Hạo.
Lát nữa Trần Phong nói việc này với Liên minh võ sĩ, vậy ông ta cũng sẽ không yên thân, ít nhất cũng không tránh được tội danh tắc trách.
"Được!" Hoàng Phi Hạo cắn chặt răng, rút con dao găm từ hông ra, chém mạnh vào cánh tay trai của mình.
Cũng không biết dao găm của hắn làm bằng chất liệu gì, chém một nhát, cánh tay trái thế mà đứt lìa, chỗ vết đứt thì phẳng như gương, cánh tay bị đứt rơi trên đất, chỗ vết thương máu tuôn như suối, Hoàng Phi Hạo đau đớn rên rỉ, trong ánh mắt nhìn Trần Phong tràn ngập hận thù, cứ như một con thú dữ đang chọn con mồi.
"Hài lòng chưa?" Hoắc Thanh Tùng lạnh lùng hỏi.
"Hài lòng rồi." Trần Phong mỉm cười.
"Tôi sẽ không tha cho cậu." Hoắc Thanh Tùng cắn chặt răng nói.
"Tôi đợi đó."
"Tạ trưởng lão, chúng ta có thể về rồi chứ?" Hoắc Thanh Tùng lại chuyển mắt sang Tạ Thiên Sơn.
Tạ Thiên Sơn gật đầu, sau đó lại thở dài nói: "Anh Hoắc, xong việc này, tôi sẽ về Giang Bắc, ân oán giữa các anh, tôi sẽ không can dự nữa."
Ý là việc sống chết của Trần Phong không liên quan gì Liên minh võ sĩ, Hoắc Thanh Tùng nếu muốn động thủ với Trần Phong thì Liên minh võ sĩ cũng sẽ không xen vào.
"Được, cảm ơn Tạ trưởng lão."
Hoắc Thanh Tùng hít sâu một hơi, chỉ cần Liên minh võ sĩ không xen vào, thì ông ta sẽ bóp chết Trần Phong dễ như bóp chết một con sâu.
Một hàng người nối đuôi nhau rời đi.
Trần Trạch Văn thầm thở dài trong bụng, Trần Phong vẫn hơi không lí trí lắm, thế mà lại đắc tội với nhà họ Hoắc vì mấy người bình thường.
"Cậu Trần, Liên minh võ sĩ mà ông lão kia nói lúc nãy rốt cuộc là tổ chức gì?" Cố Đông Thâm không nhịn được hỏi.
Hắn bị khí thế của Tạ Thiên Sơn làm cho đứng hình, quát Trần Trạch Văn, tát Hoàng Phi Hạo, đến cả người nhà họ Hoắc cũng phải chịu thua.
Tất cả đều vì Tạ Thiên Sơn là người của Liên minh võ sĩ, cho nên Cố Đông Thâm rất tò mò, Liên minh võ sĩ rốt cuộc là tổ chức gì, đến cả nhà họ Hoắc mà họ cũng có thể không bận tâm.
"Liên minh võ sĩ chính là Hiệp hội võ thuật ngày trước tôi từng nói..." Trần Phong mỉm cười, nói lại lần nữa lai lịch của Liên minh võ sĩ.
Nghe xong, bọn Cố Đông Thâm mắt chữ A mồm chữ O, ai cũng không ngờ, Hoa Hạ thế mà lại có tổ chức kinh khủng như vậy.
Dragon Group, Cục An ninh quốc gia, đại đội đặc chủng Lợi Kiếm gì đó so với Liên minh võ sĩ đúng là quá yếu.
Ở khắp Hoa Hạ, Liên minh võ sĩ có ba mươi sáu liên minh chi nhánh!
Hầu như mỗi tỉnh, mỗi thành phố trực thuộc trung ương đều có tồn tại của Liên minh võ sĩ.
Người tọa chấn liên minh chí nhánh của Liên minh võ sĩ, tu vi kém nhất cũng phải giai đoạn đầu Hóa Kình, cũng chính là cấp bậc đại sư võ học!
Hơn nữa ngoài minh chủ của Liên minh võ sĩ ra, còn có phó minh chủ và chín đại trưởng lão.
Yêu cầu tu vi của phó minh chủ tạm thời không nhắc đến, yêu cầu của Liên minh võ sĩ với chín đại trưởng lão thấp nhất cũng là giai đoạn giữa Ám Kình!
Ba mươi sáu đại sư võ học!
Bốn, năm trăm võ sĩ Ám Kình!
Đây chỉ là một góc của thế lực Liên minh võ sĩ.
Nghĩ thôi cũng biết, thế lực của Liên minh võ sĩ lớn đến thế nào.
Có một quái vật khổng lồ như vậy bảo vệ Hoa Hạ, thì một cá nhân căn bản không thể tạo ra sóng gió gì.
Đến cả Trần Phong cũng phải kiêng kị sự tồn tại của Liên minh võ sĩ.
"Cậu Trần, người của Liên minh võ sĩ sao lại có liên quan đến nhà họ Hoắc?" Trần Trạch Văn hơi lo lắng hỏi, vừa nãy Tạ Thiên Sơn có vẻ đứng về phía Trần Phong, nhưng người có mắt thực ra đều nhận thấy Tạ Thiên Sơn đứng về phía nhà họ Hoắc.
Bảo Hoàng Phi Hạo tự chặt tay cũng chỉ là vì quy tắc của Liên minh võ sĩ, nếu không có quy tắc của Liên minh võ sĩ thì ông ta căn bản sẽ chẳng để ý Trần Phong.
Trần Trạch Văn không nhịn được lo lắng, nếu nhà họ Hoắc có Liên minh võ sĩ chống lưng, vậy việc tranh đoạt sen đá lần này, họ đừng hòng nghĩ nữa.
Thân phận đại sư võ học của Trần Phong có thể trấn áp nhà họ Hoắc, nhưng căn bản không trấn áp nổi Liên minh võ sĩ!
"Tôi cũng không biết." Trần Phong lắc đầu: "Nhưng ông không cần lo quá, quan hệ của nhà họ Hoắc và Liên minh võ sĩ không sâu như ông nghĩ đâu, Tạ Thiên Sơn và người nhà họ Hoắc kia, hai người có lẽ có quan hệ riêng tư nhiều hơn."
"Hơn nữa Liên minh võ sĩ bình thường sẽ không tham gia vào việc tranh đoạt lợi ích và tranh đấu tầm thường, trách nhiệm của Liên minh võ sĩ là duy trì trật tự nhiều hơn, tương đương với Cục cảnh sát của giới võ thuật."
Trần Trạch Văn gật đầu, giờ chỉ có thể mong là như vậy.
Dược liệu ở Thương Châu bị nhà họ Hoắc càn quét sạch sẽ, muốn mua thuốc chỉ có thể đến những chỗ như Kim Lăng, Nam Lăng.
Trần Phong cũng không ngại phiền phức, lại bảo Cố Đông Thâm cử thêm người đi mấy chỗ như Kim Lăng, Nam Lăng.
Đồng thời bảo Trương Bắc Thần bắt đầu âm thầm điều tra quan hệ của Tạ Thiên Sơn và nhà họ Hoắc.
Buổi tối, sau khi về nhà, Thẩm Hồng Xương gọi điện đến.
"Cậu Trần, người nhà họ Hoắc đến Thương Châu rồi."
"Tôi biết."
"Cậu Trần biết?" Thẩm Hồng Xương hơi kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều, mà nói: "Cậu Trần, lần này người đến Thương Châu là cô hai của nhà họ Hoắc - Hoắc Hồng Nhan."
"Biết tin Hoắc Hồng Nhan đến Thương Châu, bí thư Lý đích thân đi đón, hơn nữa còn tổ chức tiệc chào mừng ở Khách sạn Quân Thịnh, nhưng trong bữa tiệc, Hoắc Hồng Nhan lại điểm danh nói muốn gặp tôi."
"Sau khi tôi đến, Hoắc Hồng Nhan nói thẳng rằng mong núi Ngọc Tuyền ngày mai có thể ngừng thi công một ngày, người của họ muốn vào núi tìm một món đồ."
Tác giả :
Lưu Lai Phật Tổ