Long tế
Chương 15: Ngủ riêng
“Hạ! Mộng! Dao! Con khốn này!" Thần sắc Hạ Hạo căm hận, nghiến răng ken két, từ nhỏ đến giờ, anh ta còn chưa từng bị mất mặt như thế này bao giờ, trong cuộc họp của gia tộc, bị Hạ Vân Thịnh bạt tai trước nhiều bà con thân thích như vậy, hiện giờ Hạ Hạo chỉ hận không thể nuốt chửng lấy Hạ Mộng Dao, để rửa mối hận trong lòng.
“Hạo à." Lúc này Hạ Khởi Siêu đẩy cửa bước vào. “Bố."Hạ Hạo cúi đầu, trước đó anh ta vốn muốn đoạt đội thi công trong tay Hạ Vệ Quốc về cho Hạ Khởi Siêu, nhưng bị Hạ Mộng Dao quấy rối như vậy, đừng nói tới đội thu công trong tay Hạ Vệ Quốc, đến cả đội thi công trong tay Hạ Khởi Siêu cũng bị mất, tất cả đều hời cho Hạ Vệ Quốc, đúng là tiền mất tật mang.
“Hai…" Hạ Khởi Siêu thở dài, nói: “Con biết mình sai ở đâu chưa?"
“Bố, lúc trước con không nên đòi đội thi công trong tay chú ba trong cuộc họp gia tộc." Hạ Hạo hối hận nói, nếu anh ta không đòi đội thi công của Hạ Vệ Quốc, sau này Hạ Mộng Dao cũng không hận thù anh ta, đòi đội thi công của Hạ Khởi Siêu.
Hạ Khởi Siêu lắc đầu, nói: “Không, chuyện đó con không sai, ngược lại con làm rất đúng!"
Hạ Hạo nghi ngờ nhìn Hạ Khởi Siêu một cái. Hạ Khởi Siêu tiếp tục nói: “Trong gia tộc lớn như chúng ta đây, căn bản không có chuyện anh em như tay với chân, chỉ có lợi ích! Chú ba bản thân chú ấy không có năng lực, thì không nên nắm giữ mấy đội thi công đó, đội thi công do bố con mình nắm giữ, mới có thể thu về lợi ích lớn nhất, con có thể nhận ra được điểm này, bố rất vui."
- Bố, vậy con sai ở đâu?
- Con sai là sai ở chỗ đã cãi ông con. Ông là người cầm lái nhà họ Hạ chúng ta, tất cả mọi thứ trong nhà đều do ông quyết định, trước mặt bao nhiêu người như vậy con lại cãi lại ông, con xem thể diện của ông biết để đâu?
Lúc này Hạ Hạo mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, có điều khi đó anh ta thật sự tức đến phát điên rồi, cũng không nghĩ nhiều như vậy.
- Có điều cũng không sao, chờ lát nữa ông con hết giận, con tới nhận lỗi với ông, thái độ thành khẩn một chút.
- Vâng, thưa bố.
“Hạo à, con phải nhớ kỹ, trong cái nhà này, con có thể làm bất cứ chuyện gì nhưng duy nhất không thể cãi lại ông con!", Hạ Khởi Siêu lại dặn dò nói.
“Vâng, bố, sau này con sẽ không thế nữa. Nhưng, lần này con khốn Hạ Mộng Dao kia mà lấy hết đội thi công trong tay chúng ta thì sau này chúng ta phải làm sao?", Hạ Hạo lo lắng hỏi, đội thi công là lực lượng nòng cốt của nhà họ Hạ, cũng là cách kiếm lời duy nhất, không có đội thi công, bố con bọn họ chẳng phải bỏ đi sao.
Hạ Khởi Siêu lắc đầu, cười đầy thâm ý nói: “Hạo à, con còn chưa hiểu ý của bố rồi."
“Mấy đội thi công kia cho dù đưa cho Hạ Mộng Dao rồi, nó có thể làm gì chứ, đội thi công, đội thi công phải có công trình để làm đó mới gọi là đội thi công, nếu không cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi."
“Nhưng mà, bố, con khốn Hạ Mộng Dao này, không phải là vừa đạt được hợp tác với công ty Đỉnh Phong sao? Công trình núi Ngọc Tuyền lớn như vậy, không đủ cho nó làm sao?" Hạ Hạo nghi ngờ hỏi.
“Hạo à, còn nhớ những gì bố vừa dặn dò con chứ? Trong nhà này, con có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng tuyệt đối không được cãi lại ông con không?" Hạ Khởi Siêu nói.
“Bố, ý bố là…" mắt của Hạ Hạo bỗng thời sáng lên. Hạ Khởi Siêu gật đầu, nói: “Hạ Mộng Dao nó đạt được hợp tác với công ty Đỉnh Phong không sai, nhưng cụ thể là ai thực hiện dự án lại do ông con quyết định."
“Bất luận Hạ Mộng Dao có giỏi thế nào, nó cũng chỉ là một đứa con gái, hơn nữa nó cũng giống như thằng chồng bỏ đi của nó vậy, ông con sẽ không thể giao dự án núi Ngọc Tuyền cho nó được."
“Nhưng con thì khác, con là độc đinh đời thứ ba nhà họ Hạ chúng ta, sau này nhà họ Hạ chắc chắn sẽ giao cho con, cho dù ông con có không hài lòng với con thế nào đi nữa, ông cũng sẽ để con thực hiện dự án, vì con mới là người thừa kế nhà họ Hạ!"
“Ha ha, bố, con hiểu rồi!" Mặt Hạ Hạo tràn đầy hung phấn, “cũng chính là nói, con khốn Hạ Mộng Dao này, chỉ là chân sai vặt thôi, tuy nó đàm phán được dự án núi Ngọc Tuyền, nhưng cuối cùng, người hoàn thành lại là con! Vì dự án là do con thực hiện! Ha ha, có phải con nên cảm ơn con khốn này không, không có nó, con sao có được cơ hội lớn như vậy chứ."
Hạ Khởi Siêu khẽ cười nói: “Con nên cảm ơn nó một tiếng."
“Bố, vậy con sẽ gọi điện cho con khốn này, để nó biết điều chút, trả đội thi công lại cho con." Hạ Hạo vội vàng nói, hiện giờ anh ta hận không thể lập tức đòi lại ngay đội thi công về, sau đó tới thi công núi Ngọc Tuyền.
Hạ Khởi Siêu lắc đầu, nói: “Không vội, chuyện đội thi công không thể vội, con không thể chủ động tìm Hạ Mộng Dao đòi, dù sao cũng từng cá cược."
“Vậy không có đội thi công, ai sẽ giúp chúng ta thi công núi Ngọc Tuyền?"
“Đội thi công sớm muộn sẽ trở về, hơn nữa còn là Hạ Mộng Dao chủ động trả lại cho con." Hạ Khởi Siêu đã suy tính trong lòng đáp.
“Tại sao?"
“Chín đội thi công, hơn ba ngàn người, bây giờ không làm việc, mỗi tháng riêng tiền công cũng đã bảy tám triệu tệ, con thấy nó có thể nuôi được sao?" Hạ Khởi Siêu khinh bỉ cười nói.
“Hiện giờ dự án núi Ngọc Tuyền là nhiệm vụ cấp bách, tất cả nguồn lực của nhà họ Hạ chúng ta đều phải phục vụ núi Ngọc Tuyền, đội thi công trong tay Hạ Mộng Dao cũng vậy, ông con sẽ không để cho nó đi làm riêng đâu. Chờ mấy ngày nữa, dự án núi Ngọc Tuyền chậm trễ không thể khởi động, áp lực của gia tộc đều sẽ đẩy qua Hạ Mộng Dao, tới lúc đó nó sẽ buộc phải khuất phục con, trả lại đội thi công cho con thôi."
Hạ Khởi Siêu giống như một con cáo già, tất cả đều đã tính toán thật kĩ. Hạ Hạo phấn khích siết chặt nắm đấm, anh ta thật sự không ngờ, sự việc lại vòng vèo, lắt léo tới vậy. Hạ Mộng Dao, mày cứ tưởng ai cũng là tên ngốc sao! Đàm phán được dự án núi Ngọc Tuyền rồi thì sao chứ, còn không phải giúp tao làm việc sao?
Hạ Mộng Dao ngây thơ sẽ không nghĩ nhiều như vậy, lúc này cô ấy đã về tới nhà. Việc đầu tiên chính là hỏi Trần Phong, có phải có quan hệ gì với Lâm Tống Vĩ không.
Trần Phong đã chuẩn bị trước câu trả lời, anh và Lâm Tống Vĩ là bạn đại học, hồi học đại học quan hệ rất tốt. Hạ Mộng Dao tin ngay không nghi ngờ, đến cả Lâm Lan cũng đánh giá cao Trần Phong hơn chút, thái độ với Trần Phong có hơi tốt lên.
Đồ bỏ đi này, tới nhà họ Hạ ba năm, cũng coi như làm được một việc nên hồn. Mặt mũi Hạ Mộng Dao cũng ngọt ngào, Trần Phong đã giúp cô ấy trút được cục tức, cô ấy rất vui, lần đầu tiên cảm thấy được người đàn ông bảo vệ là mùi vị gì.
Nhìn Hạ Mộng Dao vui như một đứa trẻ, Trần Phong cũng rất vui, cuối cùng mình cũng có thể khiến Hạ Mộng Dao vui vẻ một lần.
Đánh răng rửa mặt xong, Trần Phong quay về phòng ngủ của mình, cưới Hạ Mộng Dao ba năm, bọn họ vẫn ngủ riêng.
Tuy Trần Phong hiểu rõ, cho dù mình muốn Hạ Mộng Dao ngủ cùng nhau, Hạ Mộng Dao cũng sẽ không từ chối, nhưng Trần Phong không muốn làm như vậy.
Không phải nói anh quân tử gì, mà anh thật lòng yêu Hạ Mộng Dao, do đó cho dù muốn cùng Hạ Mộng Dao làm chuyện đó cũng phải chờ Hạ Mộng Dao thật lòng yêu anh mới được.
Hạ Mộng Dao yêu anh không? Điều này thật ra trong lòng Trần Phong cũng không rõ, đối với anh, có lẽ Hạ Mộng Dao có cảm động, cũng có lẽ có yêu, nhưng Trần Phong thấy, có lẽ cảm động nhiều hơn, chứ không phải yêu.
Điều này là nguyên nhân Trần Phong vẫn không dám vượt quá giới hạn. Anh hi vọng có một ngày, Hạ Mộng Dao có thể hoàn toàn yêu mình. Giấc ngủ như vậy, mới có ý nghĩa.
“Cốc cốc cốc". Đúng lúc này, Trần Phong nghe thấy một tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, mới phát hiện đứng ngoài cửa là Hạ Mộng Dao.
“Sao vậy?" Trần Phong tò mò hỏi, buổi tối nếu Hạ Mộng Dao không có chuyện gì, thông thường sẽ không tới tìm anh, hôm nay sao lại kì lạ vậy.
“Tôi… đèn phòng tôi hỏng rồi." Hạ Mộng Dao cố gắng khiến mình có vẻ tự nhiên một chút, nhưng không biết tại sao hôm nay cô lại rất khó làm được.
“Đèn hỏng rồi?" Trần Phong nhướn mày.
“Ừm." Hạ Mộng Dao hơi đỏ mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu, ngón tay bất giác đan vào nhau, cơ thể vừa mới tắm xong, tỏa ra mùi hương thanh khiết, khiến người ta hận không thể cắn một cái.
“Hạo à." Lúc này Hạ Khởi Siêu đẩy cửa bước vào. “Bố."Hạ Hạo cúi đầu, trước đó anh ta vốn muốn đoạt đội thi công trong tay Hạ Vệ Quốc về cho Hạ Khởi Siêu, nhưng bị Hạ Mộng Dao quấy rối như vậy, đừng nói tới đội thu công trong tay Hạ Vệ Quốc, đến cả đội thi công trong tay Hạ Khởi Siêu cũng bị mất, tất cả đều hời cho Hạ Vệ Quốc, đúng là tiền mất tật mang.
“Hai…" Hạ Khởi Siêu thở dài, nói: “Con biết mình sai ở đâu chưa?"
“Bố, lúc trước con không nên đòi đội thi công trong tay chú ba trong cuộc họp gia tộc." Hạ Hạo hối hận nói, nếu anh ta không đòi đội thi công của Hạ Vệ Quốc, sau này Hạ Mộng Dao cũng không hận thù anh ta, đòi đội thi công của Hạ Khởi Siêu.
Hạ Khởi Siêu lắc đầu, nói: “Không, chuyện đó con không sai, ngược lại con làm rất đúng!"
Hạ Hạo nghi ngờ nhìn Hạ Khởi Siêu một cái. Hạ Khởi Siêu tiếp tục nói: “Trong gia tộc lớn như chúng ta đây, căn bản không có chuyện anh em như tay với chân, chỉ có lợi ích! Chú ba bản thân chú ấy không có năng lực, thì không nên nắm giữ mấy đội thi công đó, đội thi công do bố con mình nắm giữ, mới có thể thu về lợi ích lớn nhất, con có thể nhận ra được điểm này, bố rất vui."
- Bố, vậy con sai ở đâu?
- Con sai là sai ở chỗ đã cãi ông con. Ông là người cầm lái nhà họ Hạ chúng ta, tất cả mọi thứ trong nhà đều do ông quyết định, trước mặt bao nhiêu người như vậy con lại cãi lại ông, con xem thể diện của ông biết để đâu?
Lúc này Hạ Hạo mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, có điều khi đó anh ta thật sự tức đến phát điên rồi, cũng không nghĩ nhiều như vậy.
- Có điều cũng không sao, chờ lát nữa ông con hết giận, con tới nhận lỗi với ông, thái độ thành khẩn một chút.
- Vâng, thưa bố.
“Hạo à, con phải nhớ kỹ, trong cái nhà này, con có thể làm bất cứ chuyện gì nhưng duy nhất không thể cãi lại ông con!", Hạ Khởi Siêu lại dặn dò nói.
“Vâng, bố, sau này con sẽ không thế nữa. Nhưng, lần này con khốn Hạ Mộng Dao kia mà lấy hết đội thi công trong tay chúng ta thì sau này chúng ta phải làm sao?", Hạ Hạo lo lắng hỏi, đội thi công là lực lượng nòng cốt của nhà họ Hạ, cũng là cách kiếm lời duy nhất, không có đội thi công, bố con bọn họ chẳng phải bỏ đi sao.
Hạ Khởi Siêu lắc đầu, cười đầy thâm ý nói: “Hạo à, con còn chưa hiểu ý của bố rồi."
“Mấy đội thi công kia cho dù đưa cho Hạ Mộng Dao rồi, nó có thể làm gì chứ, đội thi công, đội thi công phải có công trình để làm đó mới gọi là đội thi công, nếu không cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi."
“Nhưng mà, bố, con khốn Hạ Mộng Dao này, không phải là vừa đạt được hợp tác với công ty Đỉnh Phong sao? Công trình núi Ngọc Tuyền lớn như vậy, không đủ cho nó làm sao?" Hạ Hạo nghi ngờ hỏi.
“Hạo à, còn nhớ những gì bố vừa dặn dò con chứ? Trong nhà này, con có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng tuyệt đối không được cãi lại ông con không?" Hạ Khởi Siêu nói.
“Bố, ý bố là…" mắt của Hạ Hạo bỗng thời sáng lên. Hạ Khởi Siêu gật đầu, nói: “Hạ Mộng Dao nó đạt được hợp tác với công ty Đỉnh Phong không sai, nhưng cụ thể là ai thực hiện dự án lại do ông con quyết định."
“Bất luận Hạ Mộng Dao có giỏi thế nào, nó cũng chỉ là một đứa con gái, hơn nữa nó cũng giống như thằng chồng bỏ đi của nó vậy, ông con sẽ không thể giao dự án núi Ngọc Tuyền cho nó được."
“Nhưng con thì khác, con là độc đinh đời thứ ba nhà họ Hạ chúng ta, sau này nhà họ Hạ chắc chắn sẽ giao cho con, cho dù ông con có không hài lòng với con thế nào đi nữa, ông cũng sẽ để con thực hiện dự án, vì con mới là người thừa kế nhà họ Hạ!"
“Ha ha, bố, con hiểu rồi!" Mặt Hạ Hạo tràn đầy hung phấn, “cũng chính là nói, con khốn Hạ Mộng Dao này, chỉ là chân sai vặt thôi, tuy nó đàm phán được dự án núi Ngọc Tuyền, nhưng cuối cùng, người hoàn thành lại là con! Vì dự án là do con thực hiện! Ha ha, có phải con nên cảm ơn con khốn này không, không có nó, con sao có được cơ hội lớn như vậy chứ."
Hạ Khởi Siêu khẽ cười nói: “Con nên cảm ơn nó một tiếng."
“Bố, vậy con sẽ gọi điện cho con khốn này, để nó biết điều chút, trả đội thi công lại cho con." Hạ Hạo vội vàng nói, hiện giờ anh ta hận không thể lập tức đòi lại ngay đội thi công về, sau đó tới thi công núi Ngọc Tuyền.
Hạ Khởi Siêu lắc đầu, nói: “Không vội, chuyện đội thi công không thể vội, con không thể chủ động tìm Hạ Mộng Dao đòi, dù sao cũng từng cá cược."
“Vậy không có đội thi công, ai sẽ giúp chúng ta thi công núi Ngọc Tuyền?"
“Đội thi công sớm muộn sẽ trở về, hơn nữa còn là Hạ Mộng Dao chủ động trả lại cho con." Hạ Khởi Siêu đã suy tính trong lòng đáp.
“Tại sao?"
“Chín đội thi công, hơn ba ngàn người, bây giờ không làm việc, mỗi tháng riêng tiền công cũng đã bảy tám triệu tệ, con thấy nó có thể nuôi được sao?" Hạ Khởi Siêu khinh bỉ cười nói.
“Hiện giờ dự án núi Ngọc Tuyền là nhiệm vụ cấp bách, tất cả nguồn lực của nhà họ Hạ chúng ta đều phải phục vụ núi Ngọc Tuyền, đội thi công trong tay Hạ Mộng Dao cũng vậy, ông con sẽ không để cho nó đi làm riêng đâu. Chờ mấy ngày nữa, dự án núi Ngọc Tuyền chậm trễ không thể khởi động, áp lực của gia tộc đều sẽ đẩy qua Hạ Mộng Dao, tới lúc đó nó sẽ buộc phải khuất phục con, trả lại đội thi công cho con thôi."
Hạ Khởi Siêu giống như một con cáo già, tất cả đều đã tính toán thật kĩ. Hạ Hạo phấn khích siết chặt nắm đấm, anh ta thật sự không ngờ, sự việc lại vòng vèo, lắt léo tới vậy. Hạ Mộng Dao, mày cứ tưởng ai cũng là tên ngốc sao! Đàm phán được dự án núi Ngọc Tuyền rồi thì sao chứ, còn không phải giúp tao làm việc sao?
Hạ Mộng Dao ngây thơ sẽ không nghĩ nhiều như vậy, lúc này cô ấy đã về tới nhà. Việc đầu tiên chính là hỏi Trần Phong, có phải có quan hệ gì với Lâm Tống Vĩ không.
Trần Phong đã chuẩn bị trước câu trả lời, anh và Lâm Tống Vĩ là bạn đại học, hồi học đại học quan hệ rất tốt. Hạ Mộng Dao tin ngay không nghi ngờ, đến cả Lâm Lan cũng đánh giá cao Trần Phong hơn chút, thái độ với Trần Phong có hơi tốt lên.
Đồ bỏ đi này, tới nhà họ Hạ ba năm, cũng coi như làm được một việc nên hồn. Mặt mũi Hạ Mộng Dao cũng ngọt ngào, Trần Phong đã giúp cô ấy trút được cục tức, cô ấy rất vui, lần đầu tiên cảm thấy được người đàn ông bảo vệ là mùi vị gì.
Nhìn Hạ Mộng Dao vui như một đứa trẻ, Trần Phong cũng rất vui, cuối cùng mình cũng có thể khiến Hạ Mộng Dao vui vẻ một lần.
Đánh răng rửa mặt xong, Trần Phong quay về phòng ngủ của mình, cưới Hạ Mộng Dao ba năm, bọn họ vẫn ngủ riêng.
Tuy Trần Phong hiểu rõ, cho dù mình muốn Hạ Mộng Dao ngủ cùng nhau, Hạ Mộng Dao cũng sẽ không từ chối, nhưng Trần Phong không muốn làm như vậy.
Không phải nói anh quân tử gì, mà anh thật lòng yêu Hạ Mộng Dao, do đó cho dù muốn cùng Hạ Mộng Dao làm chuyện đó cũng phải chờ Hạ Mộng Dao thật lòng yêu anh mới được.
Hạ Mộng Dao yêu anh không? Điều này thật ra trong lòng Trần Phong cũng không rõ, đối với anh, có lẽ Hạ Mộng Dao có cảm động, cũng có lẽ có yêu, nhưng Trần Phong thấy, có lẽ cảm động nhiều hơn, chứ không phải yêu.
Điều này là nguyên nhân Trần Phong vẫn không dám vượt quá giới hạn. Anh hi vọng có một ngày, Hạ Mộng Dao có thể hoàn toàn yêu mình. Giấc ngủ như vậy, mới có ý nghĩa.
“Cốc cốc cốc". Đúng lúc này, Trần Phong nghe thấy một tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, mới phát hiện đứng ngoài cửa là Hạ Mộng Dao.
“Sao vậy?" Trần Phong tò mò hỏi, buổi tối nếu Hạ Mộng Dao không có chuyện gì, thông thường sẽ không tới tìm anh, hôm nay sao lại kì lạ vậy.
“Tôi… đèn phòng tôi hỏng rồi." Hạ Mộng Dao cố gắng khiến mình có vẻ tự nhiên một chút, nhưng không biết tại sao hôm nay cô lại rất khó làm được.
“Đèn hỏng rồi?" Trần Phong nhướn mày.
“Ừm." Hạ Mộng Dao hơi đỏ mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu, ngón tay bất giác đan vào nhau, cơ thể vừa mới tắm xong, tỏa ra mùi hương thanh khiết, khiến người ta hận không thể cắn một cái.
Tác giả :
Lưu Lai Phật Tổ