Long Tế Chí Tôn
Chương 109: Xảy ra chuyện rồi
Lần này Đỗ Lôi tham gia buổi họp lớp, thấy học sinh của mình đều nổi bật hơn người, cô vui vẻ nên uống nhiều rượu.
Nhưng trong lúc uống rượu, cô cứ nhìn về phía Lưu Nhị, cũng không biết Lưu Nhị đang nghĩ gì. Khi thấy Lưu Nhị đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cô cũng vội vàng đứng dậy, lấy cớ đi nhà vệ sinh.
Chân trước Lưu Nhị vừa vào, chân sau Đỗ Lôi đã tới.
Cô đóng cửa nhà vệ sinh lại, hơi ngại ngùng nhìn Lưu Nhị, nói: “Lưu Nhị à, cô có thể xin em giúp một chuyện được không?"
Lưu Nhị bừng tỉnh, chẳng trách vừa rồi ở trong phòng bao cứ nhìn mình, cô cứ tưởng lớp trang điểm của mình bị trôi nên mới vào nhà vệ sinh để trang điểm lại, không ngờ là có việc muốn nhờ.
Cô gật đầu, cười nói: “Cô cứ nói, chỉ cần là việc em có thể giúp, nhất định em sẽ giúp."
Ba năm học cấp ba, Đỗ Lôi đối xử với cô rất tốt, cô cũng là một người biết nhớ ơn.
Đỗ Lôi hít sâu một hơi, khó khăn nói: “Hiện giờ hẳn em là nghệ sĩ của công ty Huyễn Ngu đúng không?"
“Vâng, không sai." Lưu Nhị gật đầu.
“Vậy có phải em có quan hệ rất tốt với tổng giám đốc tập đoàn Huyễn Ngu không?" Đỗ Lôi nói: “Cô… cô cũng muốn vào giới giải trí, em… em có thể giới thiệu cô không?"
Nghe thấy lời của Đỗ Lôi, Lưu Nhị giật nảy mình, sao cô giáo của mình lại có ý nghĩ này? Lẽ nào cô không muốn làm giáo viên nữa?
Nhưng lời đã nói ra rồi, cô giáo của mình cho dù là vóc dáng hay là khuôn mặt đều không thua kém ai. Trước đây hồi cấp ba có buổi dạ hội liên hoan gì đều là do Đỗ Lôi đại diện cho tập thể giáo viên ra biểu diễn.
Tuy Đỗ Lôi đã sắp ba mươi thế nhưng dáng vẻ trưởng thành, phóng khoáng kia là thứ mà Lưu Nhị không có.
Đỗ Lôi sốt ruột nhìn Lưu Nhị, học sinh của mình hiện giờ đang nổi tiếng, nếu như có thể giúp mình giới thiệu thì nhất định sẽ không có vấn đề gì.
“Cô à, thật ra tổng giám đốc của Huyễn Ngu là…"
Cô còn chưa nói hết thì đã kịp dừng lời, suýt chút nữa quên mất, Trần Dương vẫn luôn dặn không muốn thân phận của mình bị quá nhiều người biết.
Thế nhưng, cô Đỗ đã mở lời, nếu cô từ chối chẳng phải là kẻ vong ơn bội nghĩa hay sao? Đến lúc đó bị đồn đại ra ngoài, thì sẽ bị nói là Lưu Nhị sau khi nổi tiếng rồi, ngay cả cô giáo của mình cũng không nhận nữa.
Loại chuyện ảnh hưởng tới con đường làm ngôi sao này cô sẽ không làm.
Cô trầm ngâm một lát rồi nói: “Được rồi, ngày mai em sẽ hỏi giúp cô xem."
“Quá tốt rồi."
Thấy Lưu Nhị đồng ý, trên mặt Đỗ Lôi lộ rõ vẻ kích động, cô đi tới bên cạnh Lưu Nhị, nói cảm ơn: “Lưu Nhị ạ, quả nhiên cô không nhìn nhầm em!"
Nói xong, cô lại nói tiếp: “Thế này nhé, lát nữa cô gửi cho em vài bức ảnh của cô, em đưa ảnh của cô cho tổng giám đốc tập đoàn Huyễn Ngu xem nhé."
Đỗ Lôi vừa nói vừa gửi ảnh của mình cho Lưu Nhị.
Cô vô cùng tự tin với khuôn mặt và vóc dáng của mình, đặc biệt là phong thái trí thức trên người cô, có rất nhiều ngôi sao nữ lại không có.
Cô tự tin rằng, chỉ cần tổng giám đốc tập đoàn Huyễn Ngu nhìn thấy ảnh của mình, nhất định sẽ thấy hứng thú.
Lưu Nhị thấy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác, chuyển hình ảnh sang cho Trần Dương.
Cùng lúc đó, ở vịnh Tây Loan, đám con cháu trong gia tộc cũng đang tiến vào hang động.
Hang núi này có cái động lộ thiên khác, bên trong có không gian rất lớn, đủ để đám con cháu nhà giàu bọn họ nghỉ ngơi.
Vào lúc này, trời đã tối mịt, có người đốt lửa trại ở ngoài động, ngồi túm năm tụm ba quanh đống lửa nói chuyện, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Hai người Trần Dương và Lý Thiên Bá hận vì gặp nhau quá muộn. Tuy hai người mới gặp nhau nửa ngày thế nhưng cho dù là tính cách hay là một số quan điểm đều khá giống nhau, điều này làm cho Lý Thiên Bá vui vẻ vô cùng.
Hai người nói chuyện trên trời dưới biển, mỗi lần nói tới chuyện thú vị, Trần Dương đều có cách lý giải độc đáo khiến Lý Thiên Bá phải vỗ tay sảng khoái.
Nghe hai người đàn ông nói chuyện từ trời nam sang đến đất bắc, vợ của Lý Thiên Bá thấy hơi buồn chán nên định bảo Lý Thiên Bá ra bờ biển đi tản bộ với cô.
Ở đây phải nói tới một chút, vợ của Lý Thiên Bá tên là Tống Huyên, cũng là một người rất xinh đẹp.
Nhưng những người đàn ông ở đây không có ai dám nhìn trộm cô, bởi vì bản thân Tống Huyên có khí chất rất đàn chị.
Nếu không phải như vậy thì sao nhà họ Lý lại cưới cô về, dù sao nhà họ Lý cũng là dân xã hội, không có khí thế thì sao có thể đàn áp được người bên dưới chứ?
Trần Dương thức thời im lặng, Lý Thiên Bá thấy Trần Dương nháy mắt với mình thì cũng hiểu ý nở nụ cười, đứng dậy, ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Tống Huyên rồi nói: “Tôi cùng bà xã ra ngoài hóng mát một chút, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp."
“Được!" Trần Dương mỉm cười, gật đầu, Lý Thiên Bá và Tống Huyên rất xứng đôi, có thể thấy tình cảm vợ chồng bọn họ rất tốt.
Sau khi Lý Thiên Bá rời đi, Trần Dương hơi buồn chán tựa vào vách động, nhìn lên bầu trời đầy sao ở bên ngoài.
Lúc này, Tô Diệu và Từ Tiểu Nhu đi đến ngồi bên cạnh Trần Dương.
“Trần Dương, anh có thể nói cho em biết lúc đó sao anh có thể giết chết con cá mập kia được không?" Tô Diệu vừa tò mò vừa nghĩ lại đã thấy sợ, liền hỏi.
Nếu không phải Trần Dương đang nói chuyện với Lý Thiên Bá thì cô đã sớm hỏi rồi.
Phải biết rằng cá mập là chúa tể ở biển, dù anh có lợi hại đến đâu thì cũng không thể giết chết một con cá mập ở trong biển được.
Trần Dương nghiêng đầu sang, nhìn cô rồi cười khẽ, nói: “Không có gì, chỉ là đấm nó mấy cái làm nó ngất đi thôi."
Giọng của Trần Dương không lớn, thế nhưng có không ít người ở xung quanh nghe thấy.
Lời của anh làm cho bọn họ không nhịn được mà cười lên.
Tên oắt này đúng là biết khoác lác quá nhỉ.
Đấm mấy cái làm cá mập ngất?
Cho mình là siêu nhân đấy à?
Mẹ nó, có phải là ở rể lâu quá nên đầu óc hỏng rồi hay không?
Lại còn thật sự cho mình là anh hùng nữa chứ?
Tào Bảo khinh thường nhổ một bãi nước bọt, còn giơ ngón giữa lên trời, bày tỏ mình không tin.
Trần Dương không thèm tính toán với loại người như vậy, anh chậm rãi vặn eo, điều chỉnh chỗ ngồi xong mới lười biếng nói: “Cũng là do may mắn, sau đó anh nhặt được một con dao găm ở dưới biển. Anh dùng con dao găm ấy đâm trúng đầu con cá mập thế nên mới giết chết được nó."
Nói xong, anh lại nói: “Aiz, cũng không biết là người nào có lòng tốt vứt dao găm ở đấy. Nếu để anh biết là ai, anh nhất định sẽ cảm ơn người đó ngay."
Câu này của anh chỉ còn thiếu chỉ thẳng vào mũi Tào Bảo mà nói thôi.
Cái tên ngu ngốc này, lúc đó chạy trốn nên đã ném con dao găm trong tay vào chỗ các cô gái, thu hút con cá mập đến.
Đậu xanh rau má, thằng nhóc này hết chuyện để nói hay sao, nói như thế này không phải cố ý gây sự à?
Tào Bảo cảm thấy ghê tởm như mình ăn phải một cái giày thối vậy, hắn đang định đi tới phản bác, kết quả đúng lúc này, trên bờ biển đột nhiên truyền đến một tiếng hô hoảng hốt.
“Người đâu, mau tới đây đi, không tốt rồi, có chuyện rồi!"
Vừa dứt lời thì thấy Lý Thiên Bá bế Tống Huyên, hoang mang chạy về: “Có ai không, có bác sĩ không, có bác sĩ không!"
Anh ta hô lên với đám người, trên khuôn mặt vốn có xảy ra chuyện gì cũng không biến sắc giờ lại hoàn toàn hoảng hốt.
Ở trong lòng anh ta là Tống Huyên đang nhắm nghiền hai mắt, vừa nhìn đã biết là bị hôn mê.
Nghe tiếng hô của Lý Thiên Bá, tất cả mọi người xúm lại, đờ đẫn nhìn anh ta, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Chuyện gì thế này? Vừa rồi không phải còn vừa cười vừa nói đi tản bộ cơ mà, sao lại hôn mê rồi?
Theo lý thuyết, đây là một cơ hội tốt để nịnh bợ nhà họ Lý, thế nhưng bọn họ đều không biết xem bệnh. Dù có muốn nịnh bợ thì cũng không có bản lĩnh này.
Vào lúc mọi người ở đây đều bó tay, một cô gái đi ra từ trong đám người.
Cô tên là Khâu Giác, là cháu gái lớn của nhà họ Khâu, năm nay 23 tuổi, học năm thứ tư đại học y.
Sau khi Lý Thiên Bá nhìn thấy cô thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, anh ta vội vàng nói: “Đến đây, nhanh xem bà xã của tôi."
Khâu Giác ngồi xổm xuống, xem đồng tử của Tống Huyên rồi lại đưa tay đặt lên cổ của cô, cuối cùng bắt mạch cho cô. Sau đó Khâu Giác thở dài, lắc đầu nói: “Mạch của cô ấy rất yếu, đồng tử đã bắt đầu giãn ra, e rằng không sống được qua hai tiếng nữa."
“Tiểu thư Khâu Giác, cô lừa tôi đúng không? Bà xã của tôi vẫn có thể cứu được đúng không?"
Cơ thể của Lý Thiên Bá không kiềm chế nổi mà run lên, trong khoảnh khắc này, một nỗi sợ hãi cực hạn dâng lên trong lòng anh ta. Anh ta là đại thiếu gia của nhà họ Lý, có chuyện sóng gió nào mà chưa từng gặp qua? Kể cả lúc bị người ta dí súng vào đầu, anh ta cũng chưa từng biết sợ.
Sắc mặt Khâu Giác trầm xuống, thở dài, nói: “Xin lỗi, bệnh của vợ anh, tôi không thể giúp được."
“Cái gì?"
Lý Thiên Bá nhất thời như bị sét đánh, trong đầu chỉ là một mảnh trống rỗng.
Sao có thể như thế được?
Khâu Giác này là sinh viên xuất sắc của trường y giỏi nhất trong nước, hơn nữa cô đã thực tập gần một năm trong bệnh viện Quân Khu, có thể nói cô không thua kém bất cứ bác sĩ điều trị của bệnh viện lớn nào.
Ngay cả cô ấy cũng nói như vậy, thế thì Tống Huyên…
Không, tuyệt đối không thể để cô ấy có chuyện được.
Lý Thiên Bá ôm lấy vợ mình, hai mắt đỏ ngầu nhìn Tào Bảo, giận dữ hét lên: “Tào Bảo, lần này là do nhà họ Tào chúng mày tổ chức cuộc vui chơi mà không sắp xếp xe cấp cứu túc trực sao?"
Nhưng trong lúc uống rượu, cô cứ nhìn về phía Lưu Nhị, cũng không biết Lưu Nhị đang nghĩ gì. Khi thấy Lưu Nhị đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cô cũng vội vàng đứng dậy, lấy cớ đi nhà vệ sinh.
Chân trước Lưu Nhị vừa vào, chân sau Đỗ Lôi đã tới.
Cô đóng cửa nhà vệ sinh lại, hơi ngại ngùng nhìn Lưu Nhị, nói: “Lưu Nhị à, cô có thể xin em giúp một chuyện được không?"
Lưu Nhị bừng tỉnh, chẳng trách vừa rồi ở trong phòng bao cứ nhìn mình, cô cứ tưởng lớp trang điểm của mình bị trôi nên mới vào nhà vệ sinh để trang điểm lại, không ngờ là có việc muốn nhờ.
Cô gật đầu, cười nói: “Cô cứ nói, chỉ cần là việc em có thể giúp, nhất định em sẽ giúp."
Ba năm học cấp ba, Đỗ Lôi đối xử với cô rất tốt, cô cũng là một người biết nhớ ơn.
Đỗ Lôi hít sâu một hơi, khó khăn nói: “Hiện giờ hẳn em là nghệ sĩ của công ty Huyễn Ngu đúng không?"
“Vâng, không sai." Lưu Nhị gật đầu.
“Vậy có phải em có quan hệ rất tốt với tổng giám đốc tập đoàn Huyễn Ngu không?" Đỗ Lôi nói: “Cô… cô cũng muốn vào giới giải trí, em… em có thể giới thiệu cô không?"
Nghe thấy lời của Đỗ Lôi, Lưu Nhị giật nảy mình, sao cô giáo của mình lại có ý nghĩ này? Lẽ nào cô không muốn làm giáo viên nữa?
Nhưng lời đã nói ra rồi, cô giáo của mình cho dù là vóc dáng hay là khuôn mặt đều không thua kém ai. Trước đây hồi cấp ba có buổi dạ hội liên hoan gì đều là do Đỗ Lôi đại diện cho tập thể giáo viên ra biểu diễn.
Tuy Đỗ Lôi đã sắp ba mươi thế nhưng dáng vẻ trưởng thành, phóng khoáng kia là thứ mà Lưu Nhị không có.
Đỗ Lôi sốt ruột nhìn Lưu Nhị, học sinh của mình hiện giờ đang nổi tiếng, nếu như có thể giúp mình giới thiệu thì nhất định sẽ không có vấn đề gì.
“Cô à, thật ra tổng giám đốc của Huyễn Ngu là…"
Cô còn chưa nói hết thì đã kịp dừng lời, suýt chút nữa quên mất, Trần Dương vẫn luôn dặn không muốn thân phận của mình bị quá nhiều người biết.
Thế nhưng, cô Đỗ đã mở lời, nếu cô từ chối chẳng phải là kẻ vong ơn bội nghĩa hay sao? Đến lúc đó bị đồn đại ra ngoài, thì sẽ bị nói là Lưu Nhị sau khi nổi tiếng rồi, ngay cả cô giáo của mình cũng không nhận nữa.
Loại chuyện ảnh hưởng tới con đường làm ngôi sao này cô sẽ không làm.
Cô trầm ngâm một lát rồi nói: “Được rồi, ngày mai em sẽ hỏi giúp cô xem."
“Quá tốt rồi."
Thấy Lưu Nhị đồng ý, trên mặt Đỗ Lôi lộ rõ vẻ kích động, cô đi tới bên cạnh Lưu Nhị, nói cảm ơn: “Lưu Nhị ạ, quả nhiên cô không nhìn nhầm em!"
Nói xong, cô lại nói tiếp: “Thế này nhé, lát nữa cô gửi cho em vài bức ảnh của cô, em đưa ảnh của cô cho tổng giám đốc tập đoàn Huyễn Ngu xem nhé."
Đỗ Lôi vừa nói vừa gửi ảnh của mình cho Lưu Nhị.
Cô vô cùng tự tin với khuôn mặt và vóc dáng của mình, đặc biệt là phong thái trí thức trên người cô, có rất nhiều ngôi sao nữ lại không có.
Cô tự tin rằng, chỉ cần tổng giám đốc tập đoàn Huyễn Ngu nhìn thấy ảnh của mình, nhất định sẽ thấy hứng thú.
Lưu Nhị thấy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác, chuyển hình ảnh sang cho Trần Dương.
Cùng lúc đó, ở vịnh Tây Loan, đám con cháu trong gia tộc cũng đang tiến vào hang động.
Hang núi này có cái động lộ thiên khác, bên trong có không gian rất lớn, đủ để đám con cháu nhà giàu bọn họ nghỉ ngơi.
Vào lúc này, trời đã tối mịt, có người đốt lửa trại ở ngoài động, ngồi túm năm tụm ba quanh đống lửa nói chuyện, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Hai người Trần Dương và Lý Thiên Bá hận vì gặp nhau quá muộn. Tuy hai người mới gặp nhau nửa ngày thế nhưng cho dù là tính cách hay là một số quan điểm đều khá giống nhau, điều này làm cho Lý Thiên Bá vui vẻ vô cùng.
Hai người nói chuyện trên trời dưới biển, mỗi lần nói tới chuyện thú vị, Trần Dương đều có cách lý giải độc đáo khiến Lý Thiên Bá phải vỗ tay sảng khoái.
Nghe hai người đàn ông nói chuyện từ trời nam sang đến đất bắc, vợ của Lý Thiên Bá thấy hơi buồn chán nên định bảo Lý Thiên Bá ra bờ biển đi tản bộ với cô.
Ở đây phải nói tới một chút, vợ của Lý Thiên Bá tên là Tống Huyên, cũng là một người rất xinh đẹp.
Nhưng những người đàn ông ở đây không có ai dám nhìn trộm cô, bởi vì bản thân Tống Huyên có khí chất rất đàn chị.
Nếu không phải như vậy thì sao nhà họ Lý lại cưới cô về, dù sao nhà họ Lý cũng là dân xã hội, không có khí thế thì sao có thể đàn áp được người bên dưới chứ?
Trần Dương thức thời im lặng, Lý Thiên Bá thấy Trần Dương nháy mắt với mình thì cũng hiểu ý nở nụ cười, đứng dậy, ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Tống Huyên rồi nói: “Tôi cùng bà xã ra ngoài hóng mát một chút, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp."
“Được!" Trần Dương mỉm cười, gật đầu, Lý Thiên Bá và Tống Huyên rất xứng đôi, có thể thấy tình cảm vợ chồng bọn họ rất tốt.
Sau khi Lý Thiên Bá rời đi, Trần Dương hơi buồn chán tựa vào vách động, nhìn lên bầu trời đầy sao ở bên ngoài.
Lúc này, Tô Diệu và Từ Tiểu Nhu đi đến ngồi bên cạnh Trần Dương.
“Trần Dương, anh có thể nói cho em biết lúc đó sao anh có thể giết chết con cá mập kia được không?" Tô Diệu vừa tò mò vừa nghĩ lại đã thấy sợ, liền hỏi.
Nếu không phải Trần Dương đang nói chuyện với Lý Thiên Bá thì cô đã sớm hỏi rồi.
Phải biết rằng cá mập là chúa tể ở biển, dù anh có lợi hại đến đâu thì cũng không thể giết chết một con cá mập ở trong biển được.
Trần Dương nghiêng đầu sang, nhìn cô rồi cười khẽ, nói: “Không có gì, chỉ là đấm nó mấy cái làm nó ngất đi thôi."
Giọng của Trần Dương không lớn, thế nhưng có không ít người ở xung quanh nghe thấy.
Lời của anh làm cho bọn họ không nhịn được mà cười lên.
Tên oắt này đúng là biết khoác lác quá nhỉ.
Đấm mấy cái làm cá mập ngất?
Cho mình là siêu nhân đấy à?
Mẹ nó, có phải là ở rể lâu quá nên đầu óc hỏng rồi hay không?
Lại còn thật sự cho mình là anh hùng nữa chứ?
Tào Bảo khinh thường nhổ một bãi nước bọt, còn giơ ngón giữa lên trời, bày tỏ mình không tin.
Trần Dương không thèm tính toán với loại người như vậy, anh chậm rãi vặn eo, điều chỉnh chỗ ngồi xong mới lười biếng nói: “Cũng là do may mắn, sau đó anh nhặt được một con dao găm ở dưới biển. Anh dùng con dao găm ấy đâm trúng đầu con cá mập thế nên mới giết chết được nó."
Nói xong, anh lại nói: “Aiz, cũng không biết là người nào có lòng tốt vứt dao găm ở đấy. Nếu để anh biết là ai, anh nhất định sẽ cảm ơn người đó ngay."
Câu này của anh chỉ còn thiếu chỉ thẳng vào mũi Tào Bảo mà nói thôi.
Cái tên ngu ngốc này, lúc đó chạy trốn nên đã ném con dao găm trong tay vào chỗ các cô gái, thu hút con cá mập đến.
Đậu xanh rau má, thằng nhóc này hết chuyện để nói hay sao, nói như thế này không phải cố ý gây sự à?
Tào Bảo cảm thấy ghê tởm như mình ăn phải một cái giày thối vậy, hắn đang định đi tới phản bác, kết quả đúng lúc này, trên bờ biển đột nhiên truyền đến một tiếng hô hoảng hốt.
“Người đâu, mau tới đây đi, không tốt rồi, có chuyện rồi!"
Vừa dứt lời thì thấy Lý Thiên Bá bế Tống Huyên, hoang mang chạy về: “Có ai không, có bác sĩ không, có bác sĩ không!"
Anh ta hô lên với đám người, trên khuôn mặt vốn có xảy ra chuyện gì cũng không biến sắc giờ lại hoàn toàn hoảng hốt.
Ở trong lòng anh ta là Tống Huyên đang nhắm nghiền hai mắt, vừa nhìn đã biết là bị hôn mê.
Nghe tiếng hô của Lý Thiên Bá, tất cả mọi người xúm lại, đờ đẫn nhìn anh ta, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Chuyện gì thế này? Vừa rồi không phải còn vừa cười vừa nói đi tản bộ cơ mà, sao lại hôn mê rồi?
Theo lý thuyết, đây là một cơ hội tốt để nịnh bợ nhà họ Lý, thế nhưng bọn họ đều không biết xem bệnh. Dù có muốn nịnh bợ thì cũng không có bản lĩnh này.
Vào lúc mọi người ở đây đều bó tay, một cô gái đi ra từ trong đám người.
Cô tên là Khâu Giác, là cháu gái lớn của nhà họ Khâu, năm nay 23 tuổi, học năm thứ tư đại học y.
Sau khi Lý Thiên Bá nhìn thấy cô thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, anh ta vội vàng nói: “Đến đây, nhanh xem bà xã của tôi."
Khâu Giác ngồi xổm xuống, xem đồng tử của Tống Huyên rồi lại đưa tay đặt lên cổ của cô, cuối cùng bắt mạch cho cô. Sau đó Khâu Giác thở dài, lắc đầu nói: “Mạch của cô ấy rất yếu, đồng tử đã bắt đầu giãn ra, e rằng không sống được qua hai tiếng nữa."
“Tiểu thư Khâu Giác, cô lừa tôi đúng không? Bà xã của tôi vẫn có thể cứu được đúng không?"
Cơ thể của Lý Thiên Bá không kiềm chế nổi mà run lên, trong khoảnh khắc này, một nỗi sợ hãi cực hạn dâng lên trong lòng anh ta. Anh ta là đại thiếu gia của nhà họ Lý, có chuyện sóng gió nào mà chưa từng gặp qua? Kể cả lúc bị người ta dí súng vào đầu, anh ta cũng chưa từng biết sợ.
Sắc mặt Khâu Giác trầm xuống, thở dài, nói: “Xin lỗi, bệnh của vợ anh, tôi không thể giúp được."
“Cái gì?"
Lý Thiên Bá nhất thời như bị sét đánh, trong đầu chỉ là một mảnh trống rỗng.
Sao có thể như thế được?
Khâu Giác này là sinh viên xuất sắc của trường y giỏi nhất trong nước, hơn nữa cô đã thực tập gần một năm trong bệnh viện Quân Khu, có thể nói cô không thua kém bất cứ bác sĩ điều trị của bệnh viện lớn nào.
Ngay cả cô ấy cũng nói như vậy, thế thì Tống Huyên…
Không, tuyệt đối không thể để cô ấy có chuyện được.
Lý Thiên Bá ôm lấy vợ mình, hai mắt đỏ ngầu nhìn Tào Bảo, giận dữ hét lên: “Tào Bảo, lần này là do nhà họ Tào chúng mày tổ chức cuộc vui chơi mà không sắp xếp xe cấp cứu túc trực sao?"
Tác giả :
Cố Tiểu Tam