Long Phượng Tình Trường
Chương 98: Nửa đời còn lại, xin gửi biển ngàn
Ta ngây ngốc đứng tại chỗ, bị chuyện này kinh hãi đến độ không thể động đậy.
Những năm qua dì giả mạo công chính, một khi bị bóc trần, lộ ra bên trong chính là độc ác rắn rết, sự đáng sợ này còn vượt xa sở liệu của ta.
Ta ôm bộ y phục của mẫu thân một hồi lâu, cảm thấy trên đó đã bị nước mắt thấm ướt đẫm, trong lòng chua xót không thua gì Hồng Oanh. Ngồi phịch xuống, đỡ Hồng Oanh dậy nức nở nói: “Nếu như cô đã là nghĩa nữ của ngoại tổ mẫu, là nghĩa muội của mẫu thân, đương nhiên cũng là dì của Thanh Loan, đại lễ như vậy, sau này vạn vạn không thể thi lễ nữa!"
Hồng Oanh lúc đầu không chịu, sau bị ta kéo dậy, có lẽ vì thể lực mệt mỏi, nàng ngã về sau, bệt xuống trên nền đất kim chuyên. Trong lòng ta hoang mang khó định, ngồi sát bên nàng. Lần này Phương Trọng cũng không hề quở trách gì nàng, cũng ngồi xuống bên cạnh, trầm ngâm nói: “Nói như vậy, năm đó đại phò mã Điểu tộc Phượng Đạm tạ thế, cũng có can hệ tới chuyện này?" Sắc mặt nàng bỗng dưng trắng bệch, như thể vô cùng sợ hãi: “Lẽ nào cái chết của Phượng Đạm cũng là vì Xích Diễm?"
Ta vuốt ve y phục của mẫu thân, mơ hồ như thể trông bộ y phục ấy chứa đựng hơi ấm của người, có thể khiến tâm thần ta phấn chấn: “Chuyện này có lẽ không can dự gì đến dì đâu? Nghe nói dượng qua đời trên chiến trường khi giao chiến với tộc ta."
Đôi mắt Hồng Oanh phiếm đỏ, lại rưng rưng rơi lệ: “Chuyện này, cũng có quan hệ rất lớn tới Đại công chúa."
Thì ra từ khi dượng tận mắt chứng kiến dì sát hại ngoại tổ mẫu, trong lòng đau đớn vô cùng, nhưng hai người đã có Đan Chu, dượng lại không có dũng khí ở trước mặt người trong tộc vạch trần chân tướng. Đêm đó dì đem ngoại tổ mẫu về Phượng Tê Cung, nói với bên ngoài là ngoại tổ mẫu vì chuyện mẫu thân thành thân mà tức giận đến sinh bệnh. Chính vào lúc này, chiến tranh giữa Thiên tộc và Tu La tộc lại nổ ra, dượng Phượng Đạm vốn dĩ không cần tự mình ra chiến trường, nhưng dượng lại dâng sớ lên thiên đình xin ứng chiến, dẫn theo một đoàn chiến tướng Điểu tộc, đi đến chiến trường.
Có một binh tốt Điểu tộc may mắn sống sót trong trận chiến đó tận mắt trông thấy sự anh dũng của dượng, đao kiếm ở ngay trước mặt, mắt cũng không hề chớp, bao nhiêu lần lấy thân tiếp cứu, hoàn toàn không chú ý đến an nguy của bản thân, cuối cùng hi sinh trên chiến trường.
Cái chết của dượng truyền đến Điểu tộc, bên ngoài loan truyền dì phu thê tình thâm, nỗi đau mất chồng khiến dì gần như phát điên, đại thống lĩnh không chịu đựng được đả kích mất đi con rể, cuối cùng qua đời vì bệnh.
Duy chỉ có Hồng Oanh biết, ngoại tổ mẫu sớm đã tạ thế, chỉ là dì tìm giường huyền băng bảo dưỡng thi thể người mà thôi. Dượng Phượng Đạm vốn dĩ trong lòng cắn rứt vì không thể cứu ngoại tổ mẫu, một lòng muốn chết.
Dì Xích Diễm mất mẹ tang chồng, cùng lúc chịu hai sự đả kích lớn, đem toàn bộ nợ nần này tính hết trên người mẫu thân, vì vậy thượng sớ lên Thiên Đế, xin xử phạt mẫu thân. Phụ thân đang ở chiến trường, vì vậy bà tính kế lừa mẫu thân về núi Đan Huyệt. Mẫu thân nhớ ngoại tổ mẫu, vừa nghe ngoại tổ mẫu lâm bệnh, người truyền tin lại nói không thích Tu La, lập tức dắt theo Nhạc Kha và ta quay về núi Đan Huyệt.
Toàn bộ đều không ngoài sở liệu của dì, mẫu thân quả thật đã chết dưới chín chín tám mốt đạo Hồng Thiên Huyền Lôi.
Chỉ có một điều dì không ngờ tới, chính là bên người mẫu thân lại dẫn theo Nhạc Kha và ta.
Nhạc Kha bị trúng Hồng Thiên Huyền Lôi suýt nữa hồn phi phách tán, may có phụ thân tập hợp lại trấn giữ tại địa cực Đông hải, còn ta, lại lưu lạc đến núi Đan Huyệt, trở thành mỹ danh cho sự nhân nghĩa của dì.
Ta với Nhạc Kha vốn dĩ như sao Hôm với sao Mai, nhưng vì ân toán tình thù của phụ mẫu hai bên, thế nhưng lại ngoài ý muốn gặp gỡ làm bạn với nhau suốt mấy ngàn năm.
Chuyện cũ giăng mắc, quá nhiều khúc chiết. Ta phẫn nộ vô cùng, tức giận nói: “Dì độc ác như vậy, hại chết mẫu thân và ngoại tổ mẫu, giả nhân giả nghĩa, vô liêm sỉ đến như vậy, sao lại có thể an ổn mà sống đến tận bây giờ?"
So với sự phẫn nộ của bổn tiên thì Phương Trọng lý trí hơn nhiều, khí thế bức người nói: “Hồng Oanh cô nương, cô chính là thị nữ thiếp thân của Vương Phi, Phương Trọng sớm đã nghe nói, chỉ là cô nếu như đã biết được bí mật này, Điểu tộc Xích Diễm lẽ nào lại tha cho cô sống tới bây giờ?"
Lời này của nàng có vài phần đạo lý, bổn tiên bị thù hận bốc lên tới đầu, suy nghĩ không thấu đáo, may mà có nàng nhắc nhở.
Hồng Oanh mỉm cười buồn bã: “Chuyện này can hệ trọng đại, Phương nữ quan nghi ngờ cũng là lẽ thường. Chuyện sát hại lão thống lĩnh trên đỉnh Phượng Dực Nhai năm đó, Trưởng công chúa không hề biết ta đã tận mắt chứng kiến. Duy chỉ có Phượng Đạm phò mã đại khái biết được một chút, nô tỳ nhớ trên đỉnh núi lúc người bước ra, từng liếc nhìn về chỗ nô tỳ ẩn nấp. Về sau trưởng công chúa cũng chưa từng manh động, chính vì nô tỳ đã lén trộm đi Phượng Viêm Lệnh."
Nàng trộm Phượng Viêm Lệnh?
Dì chưa từng xẻ da lóc thịt nàng, chỉ vì một nguyên do: “Dì đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích của Phượng Viêm Lệnh?"
“Tiểu công chúa thông tuệ!" Nàng cười khổ nói: “Từ khi lão thống lĩnh tạ thế, nô tỳ kinh hoảng phẫn nộ bất an, dựa vào pháp lực của bản thân cũng chẳng thể nào thay lão nhân gia người báo thù. Ban đầu cất giấu Phượng Viêm Lệnh còn vì trông mong có thể để Nhị công chúa biết được chuyện này, thay lão thủ lĩnh báo thù. Nào ngờ không bao lâu thì Nhị công chúa cũng bị Trưởng công chúa bày kế sát hại. Nô tỳ tâm tàn ý lạnh. Nhưng hôm đó sau khi Nhị công chúa qua đời, Điểu tộc trên núi Đan Huyệt ai nấy đều trông thấy đứa con côi của Nhị công chúa, Xích Diễm vì mỹ danh nhân nghĩa của mình, vì vậy mới ôm tiểu công chúa về Phượng Tê Cung. Vài lần nô tỳ thỉnh xin hầu hạ tiểu công chúa, Xích Diễm đều không đồng ý, nhất quyết để nô tỳ hầu hạ con gái bà ta, chính là để tiện giám sát. Hơn vạn năm qua, bà ta thử bao nhiêu cách cũng đều không thể lấy được Phượng Viêm Lệnh từ chỗ nô tỳ, lần này Đan Chu bị thoái hôn, tính khí so với trước đây càng bạo phát hơn, phát tiết đến độ đem nô tỳ đánh gần chết, bà ta cứu nô tỳ từ trong tay Đan Chu, cho rằng nô tỳ hấp hối, lúc này mới lơi lỏng phòng bị, nô tỳ biết tiểu công chúa đã quay trở về thành Tu La, mới liều hơi thở cuối cùng lén trốn đi. Cũng do Đan Chu náo loạn quá mức ầm ĩ, khiến bà ta không có thời gian bận tâm."
Phương Trọng giống như không tin, kinh ngạc nói: “Lúc cô bị trọng thương, mấy thị nữ hầu hạ cô cũng chưa từng trông thấy Phượng Viêm Lệnh trên người cô, lời này của cô chẳng qua là muốn dọa công chúa lơ mơ còn chưa trải sự đời? Mong người khí nóng bốc đầu, thay cô báo thù?"
Bổn tiên hồ đồ chỗ nào?
Ta lườm Phương Trọng, ngẫm nghĩ nói: “Dì đã tìm hơn vạn năm, nếu như dễ dàng cất giữ trên người thì sớm đã bị phát hiện rồi, nàng sao còn giữ được tính mạng? Nhất định là giấu ở một nơi bí mật rồi."
Hồng Oanh mỉm cười tự giễu: “Năm đó nô tỳ theo lão thống lĩnh học được một vài chú thuật, trong đó có một chú thuật chính là đem thần khí ký gửi vào bên trong đan nguyên của chính mình. Tiên thuật bình thường sẽ tìm không thấy. Chỉ là chú thuật này có chút cay độc, sau này nếu muốn lấy thần khí này, chỉ cần phá vỡ nội đan của người đó, thần khí tự nhiên sẽ xuất ra."
Bất luận thế nào, ta chưa từng cho rằng Hồng Oanh lại cứng rắn thế này, nhưng lại nhịn không được vỗ tay khen ngợi nàng: “Chiêu này của cô rất hay! Dì tìm không thấy Phượng Viêm Lệnh, đương nhiên sẽ không dám giết cô. Nhưng nếu không thể giết người, Phượng Viêm Lệnh này cũng sẽ không xuất hiện, bà vĩnh viễn cũng tìm không ra!"
Hồng Oanh quỳ xuống, khóc nói: “Thân này của nô tỳ đều là do lão thống lĩnh ban tặng, hiện giờ tâm nguyện đã thành, sự tình cũng phân trần rõ, tự mình hủy đi nội đan, đến lúc đó tiểu công chúa thu được Phượng Viêm Lệnh, xin hãy thay lão thống lĩnh và Nhị công chúa trả đại thù này, nô tỳ hóa thành gió cũng là một làn gió biết chữ tín." Nói rồi nâng người dậy, bổn tiên kinh hãi xông lên phía trước “Cô không thể chết! Đừng nói chuyện này cơ mật, đến bây giờ duy chỉ có một mình cô biết được sự tình, muốn vạch trần dì trước mặt Điểu tộc cũng cần phải có nhân chứng. Lại nói phụ thân pháp lực cao cường, nhất định có thể tìm được biện pháp giải chú thuật này."
Nàng ngây ngẩn cười: “Hóa giải hay không hóa giải nào có quan trọng gì? Ban đầu lúc nô tỳ sử dụng chú thuật này, đương nhiên chưa từng nghĩ qua một ngày nào đó có thể giải được. Nếu như có người có thể hóa giải, sớm đã bị trưởng công chúa đoạt lấy Phượng Viêm Lệnh rồi."
Hiện thời Phương Trọng cuối cùng cũng đã tin lời của Hồng Oanh, thấy ta kéo cánh tay phải muốn nàng đứng dậy, Hồng Oanh nhất định không chịu, nàng cũng tiến lên trước giúp ta đỡ cánh tay nàng ấy, thở dài: “Ta không biết Hồng Oanh cô nương liệt nghĩa như vậy, là ta mạo muội, xin cô thứ lỗi! Chỉ là muốn Điểu tộc thủ lĩnh chịu hình phạt, chuyện này không tính toán lâu dài thì không được, Hồng Oanh cô nương vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Còn Phượng Viêm Lệnh, tiểu công chúa cũng không dùng đến, chi bằng trước hết vẫn ký gửi trong người cô nương. Cô đã bảo quản hơn vạn năm cũng không phải nhất thời, theo ta thấy để cô bảo quản vẫn an toàn hơn!’
Hồng Oanh bị lời này của nàng thuyết phục, liền lau nước mắt đứng dậy, cáo lỗi lui ra.
Tâm thần ta hoảng loạn, chỉ ôm chặt y phục của mẫu thân, đem chuyện này ngẫm lại một lần nữa từ đầu đến cuối. Phương Trọng tiễn Hồng Oanh đi rồi quay lại đẩy ta: “Công chúa, chuyện này người muốn xử lý thế nào?"
Ta ngây ngẩn ôm y phục mẫu thân, mơ hồ như thể cảm giác được mùi hương của người vẫn còn lưu lại trên chiếc áo ấy, tưởng tượng ra cảnh năm đó người bị đánh chín chín tám mốt đạo Hồng Thiên Huyền Lôi, trong lòng quặn lên từng đợt, cơ hồ muốn nói cũng thốt không được một câu. Tuy nhiên, Phương Trọng lại bức bách hỏi, ngẫm nghĩ, nói: “Đợi phụ thân quay về, tỷ đem chuyện này bẩm rõ với người, tùy phụ thân xử trí."
….Ta thật sự muốn cầm kiếm chém đến Phượng Tê Cung, một đao kết liễu sinh mạng Xích Diễm…Không, một đao kết liễu là quá hời cho bà ta rồi, ta cũng phải đem bà ta chém tám mươi mốt nhát, để bà ta cũng thử nếm trải cảm giác đau đớn khổ sở mà mẫu thân phải chịu năm xưa… …
Một đêm này yến tiệc trong cung kéo dài đến tận khuya, phụ thân uống có chút say, ta nghe thấy tiếng ken két của cửa lớn nơi chính điện, nghe thấy người hỏi Phương Trọng: “Công chúa đã ngủ? Lẽ nào giận rồi?"
Nền đất bên trên nội điện trong Tư Hoàng Điện rải một lớp bột phấn trắng phát sáng lấp lánh, mơ hồ như tắm ánh trăng. Chính là vụn phấn của minh châu chiếu sáng nội điện bị ta dùng tiên pháp đánh vỡ. Trong bóng đêm cô tĩnh ta ôm lấy y phục mẫu thân, ngồi ngây ngốc hồi lâu.
Ta nghe thấy lời đáp của Phương Trọng, cách hai cánh cửa điện nặng nề, giọng nói nàng cũng không rõ ràng, sau đó là một tiếng quát lớn, dường như phụ thân lại đánh bay một chiếc ngọc án, nghe thấy tiếng người gầm lên: “….Sao có thể đem chuyện này nói với Thanh nhi…."
Cho dù là lần bị dì Xích Diễm lập mưu, ta trở lại thành lần đầu tiên cũng chưa từng thấy người nổi giận bừng bừng như vậy, trong lòng hoảng hốt, lần trước thấy Hồng Oanh đau đớn khóc lóc, phụ thân đã nổi giận, lẽ nào chuyện này người sớm đã biết rõ sự tình? Chỉ là giấu ta?
Ta biết trong lòng người, mẫu thân là một bóng hình không thể nào chạm đến, cái chết của mẫu thân chính là hồi ức đau đớn nhất suốt cuộc đời này của người. Hồng Oanh lại đem nội tình bên trong thảm sự này vạch ra, không khác gì nặng nề rạch lên vết sẹo của phụ thân, nhưng nghe tiếng phụ thân nổi giận, chính là vì sợ ta đau khổ.
Nhạc Kha là trưởng tử của Thiên đế…Năm đó hạ lệnh đánh mẫu thân hôi phi yên diệt, chính là Thiên Đế hiện tại Tiễn Nghiêu, là thân phụ của hồn phách người ấy…
Trong lòng ta đau đớn đến không cách nào thở nổi, như thể có một lưỡi đao cùn đang từng nhát từng nhát cắt xuống, muốn đem chuyện cũ từng chút từng chút bới lên, dùng mối hận cũ này đào xới ra người đó trong lòng ta…Ít nhất là từ giờ sẽ quên đi…Từ giờ sẽ rời xa…
Ta nhắm mắt lại, có giọt lệ nóng hổi trào ra.
Bên tai là âm thanh trầm thấp của Phương Trọng nơi chính điện, ta biết, để phụ thân nghe được chuyện xưa oán cũ này, chính là rạch lên miệng vết thương nơi người, khiến miệng vết thương đó máu tươi lại ràn rụa chảy, cho dù là vậy, ta vẫn không thể lùi bước.
Cánh cửa lớn của chính điện “bang" một tiếng, có tiếng bước chân nặng nề bước đến, cửa sườn điện cũng bị mở tung, một bóng người cao lớn sừng sừng như núi, chậm rãi tiến vào, ôm chặt lấy cả ta và chiếc áo của mẫu thân đang giữ trong ngực vào lòng, ta ngồi bất động trên ghế đã lâu, toàn thân cứng đờ, nặng nề tựa ra phía sau, cảm giác được toàn thân đều tiến vào trong một lồng ngực dịu dàng ấm áp, phảng phất như chỉ một khắc này, bản thân trở thành một điểu nhi không biết đến sự đời kia.
Những năm qua dì giả mạo công chính, một khi bị bóc trần, lộ ra bên trong chính là độc ác rắn rết, sự đáng sợ này còn vượt xa sở liệu của ta.
Ta ôm bộ y phục của mẫu thân một hồi lâu, cảm thấy trên đó đã bị nước mắt thấm ướt đẫm, trong lòng chua xót không thua gì Hồng Oanh. Ngồi phịch xuống, đỡ Hồng Oanh dậy nức nở nói: “Nếu như cô đã là nghĩa nữ của ngoại tổ mẫu, là nghĩa muội của mẫu thân, đương nhiên cũng là dì của Thanh Loan, đại lễ như vậy, sau này vạn vạn không thể thi lễ nữa!"
Hồng Oanh lúc đầu không chịu, sau bị ta kéo dậy, có lẽ vì thể lực mệt mỏi, nàng ngã về sau, bệt xuống trên nền đất kim chuyên. Trong lòng ta hoang mang khó định, ngồi sát bên nàng. Lần này Phương Trọng cũng không hề quở trách gì nàng, cũng ngồi xuống bên cạnh, trầm ngâm nói: “Nói như vậy, năm đó đại phò mã Điểu tộc Phượng Đạm tạ thế, cũng có can hệ tới chuyện này?" Sắc mặt nàng bỗng dưng trắng bệch, như thể vô cùng sợ hãi: “Lẽ nào cái chết của Phượng Đạm cũng là vì Xích Diễm?"
Ta vuốt ve y phục của mẫu thân, mơ hồ như thể trông bộ y phục ấy chứa đựng hơi ấm của người, có thể khiến tâm thần ta phấn chấn: “Chuyện này có lẽ không can dự gì đến dì đâu? Nghe nói dượng qua đời trên chiến trường khi giao chiến với tộc ta."
Đôi mắt Hồng Oanh phiếm đỏ, lại rưng rưng rơi lệ: “Chuyện này, cũng có quan hệ rất lớn tới Đại công chúa."
Thì ra từ khi dượng tận mắt chứng kiến dì sát hại ngoại tổ mẫu, trong lòng đau đớn vô cùng, nhưng hai người đã có Đan Chu, dượng lại không có dũng khí ở trước mặt người trong tộc vạch trần chân tướng. Đêm đó dì đem ngoại tổ mẫu về Phượng Tê Cung, nói với bên ngoài là ngoại tổ mẫu vì chuyện mẫu thân thành thân mà tức giận đến sinh bệnh. Chính vào lúc này, chiến tranh giữa Thiên tộc và Tu La tộc lại nổ ra, dượng Phượng Đạm vốn dĩ không cần tự mình ra chiến trường, nhưng dượng lại dâng sớ lên thiên đình xin ứng chiến, dẫn theo một đoàn chiến tướng Điểu tộc, đi đến chiến trường.
Có một binh tốt Điểu tộc may mắn sống sót trong trận chiến đó tận mắt trông thấy sự anh dũng của dượng, đao kiếm ở ngay trước mặt, mắt cũng không hề chớp, bao nhiêu lần lấy thân tiếp cứu, hoàn toàn không chú ý đến an nguy của bản thân, cuối cùng hi sinh trên chiến trường.
Cái chết của dượng truyền đến Điểu tộc, bên ngoài loan truyền dì phu thê tình thâm, nỗi đau mất chồng khiến dì gần như phát điên, đại thống lĩnh không chịu đựng được đả kích mất đi con rể, cuối cùng qua đời vì bệnh.
Duy chỉ có Hồng Oanh biết, ngoại tổ mẫu sớm đã tạ thế, chỉ là dì tìm giường huyền băng bảo dưỡng thi thể người mà thôi. Dượng Phượng Đạm vốn dĩ trong lòng cắn rứt vì không thể cứu ngoại tổ mẫu, một lòng muốn chết.
Dì Xích Diễm mất mẹ tang chồng, cùng lúc chịu hai sự đả kích lớn, đem toàn bộ nợ nần này tính hết trên người mẫu thân, vì vậy thượng sớ lên Thiên Đế, xin xử phạt mẫu thân. Phụ thân đang ở chiến trường, vì vậy bà tính kế lừa mẫu thân về núi Đan Huyệt. Mẫu thân nhớ ngoại tổ mẫu, vừa nghe ngoại tổ mẫu lâm bệnh, người truyền tin lại nói không thích Tu La, lập tức dắt theo Nhạc Kha và ta quay về núi Đan Huyệt.
Toàn bộ đều không ngoài sở liệu của dì, mẫu thân quả thật đã chết dưới chín chín tám mốt đạo Hồng Thiên Huyền Lôi.
Chỉ có một điều dì không ngờ tới, chính là bên người mẫu thân lại dẫn theo Nhạc Kha và ta.
Nhạc Kha bị trúng Hồng Thiên Huyền Lôi suýt nữa hồn phi phách tán, may có phụ thân tập hợp lại trấn giữ tại địa cực Đông hải, còn ta, lại lưu lạc đến núi Đan Huyệt, trở thành mỹ danh cho sự nhân nghĩa của dì.
Ta với Nhạc Kha vốn dĩ như sao Hôm với sao Mai, nhưng vì ân toán tình thù của phụ mẫu hai bên, thế nhưng lại ngoài ý muốn gặp gỡ làm bạn với nhau suốt mấy ngàn năm.
Chuyện cũ giăng mắc, quá nhiều khúc chiết. Ta phẫn nộ vô cùng, tức giận nói: “Dì độc ác như vậy, hại chết mẫu thân và ngoại tổ mẫu, giả nhân giả nghĩa, vô liêm sỉ đến như vậy, sao lại có thể an ổn mà sống đến tận bây giờ?"
So với sự phẫn nộ của bổn tiên thì Phương Trọng lý trí hơn nhiều, khí thế bức người nói: “Hồng Oanh cô nương, cô chính là thị nữ thiếp thân của Vương Phi, Phương Trọng sớm đã nghe nói, chỉ là cô nếu như đã biết được bí mật này, Điểu tộc Xích Diễm lẽ nào lại tha cho cô sống tới bây giờ?"
Lời này của nàng có vài phần đạo lý, bổn tiên bị thù hận bốc lên tới đầu, suy nghĩ không thấu đáo, may mà có nàng nhắc nhở.
Hồng Oanh mỉm cười buồn bã: “Chuyện này can hệ trọng đại, Phương nữ quan nghi ngờ cũng là lẽ thường. Chuyện sát hại lão thống lĩnh trên đỉnh Phượng Dực Nhai năm đó, Trưởng công chúa không hề biết ta đã tận mắt chứng kiến. Duy chỉ có Phượng Đạm phò mã đại khái biết được một chút, nô tỳ nhớ trên đỉnh núi lúc người bước ra, từng liếc nhìn về chỗ nô tỳ ẩn nấp. Về sau trưởng công chúa cũng chưa từng manh động, chính vì nô tỳ đã lén trộm đi Phượng Viêm Lệnh."
Nàng trộm Phượng Viêm Lệnh?
Dì chưa từng xẻ da lóc thịt nàng, chỉ vì một nguyên do: “Dì đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích của Phượng Viêm Lệnh?"
“Tiểu công chúa thông tuệ!" Nàng cười khổ nói: “Từ khi lão thống lĩnh tạ thế, nô tỳ kinh hoảng phẫn nộ bất an, dựa vào pháp lực của bản thân cũng chẳng thể nào thay lão nhân gia người báo thù. Ban đầu cất giấu Phượng Viêm Lệnh còn vì trông mong có thể để Nhị công chúa biết được chuyện này, thay lão thủ lĩnh báo thù. Nào ngờ không bao lâu thì Nhị công chúa cũng bị Trưởng công chúa bày kế sát hại. Nô tỳ tâm tàn ý lạnh. Nhưng hôm đó sau khi Nhị công chúa qua đời, Điểu tộc trên núi Đan Huyệt ai nấy đều trông thấy đứa con côi của Nhị công chúa, Xích Diễm vì mỹ danh nhân nghĩa của mình, vì vậy mới ôm tiểu công chúa về Phượng Tê Cung. Vài lần nô tỳ thỉnh xin hầu hạ tiểu công chúa, Xích Diễm đều không đồng ý, nhất quyết để nô tỳ hầu hạ con gái bà ta, chính là để tiện giám sát. Hơn vạn năm qua, bà ta thử bao nhiêu cách cũng đều không thể lấy được Phượng Viêm Lệnh từ chỗ nô tỳ, lần này Đan Chu bị thoái hôn, tính khí so với trước đây càng bạo phát hơn, phát tiết đến độ đem nô tỳ đánh gần chết, bà ta cứu nô tỳ từ trong tay Đan Chu, cho rằng nô tỳ hấp hối, lúc này mới lơi lỏng phòng bị, nô tỳ biết tiểu công chúa đã quay trở về thành Tu La, mới liều hơi thở cuối cùng lén trốn đi. Cũng do Đan Chu náo loạn quá mức ầm ĩ, khiến bà ta không có thời gian bận tâm."
Phương Trọng giống như không tin, kinh ngạc nói: “Lúc cô bị trọng thương, mấy thị nữ hầu hạ cô cũng chưa từng trông thấy Phượng Viêm Lệnh trên người cô, lời này của cô chẳng qua là muốn dọa công chúa lơ mơ còn chưa trải sự đời? Mong người khí nóng bốc đầu, thay cô báo thù?"
Bổn tiên hồ đồ chỗ nào?
Ta lườm Phương Trọng, ngẫm nghĩ nói: “Dì đã tìm hơn vạn năm, nếu như dễ dàng cất giữ trên người thì sớm đã bị phát hiện rồi, nàng sao còn giữ được tính mạng? Nhất định là giấu ở một nơi bí mật rồi."
Hồng Oanh mỉm cười tự giễu: “Năm đó nô tỳ theo lão thống lĩnh học được một vài chú thuật, trong đó có một chú thuật chính là đem thần khí ký gửi vào bên trong đan nguyên của chính mình. Tiên thuật bình thường sẽ tìm không thấy. Chỉ là chú thuật này có chút cay độc, sau này nếu muốn lấy thần khí này, chỉ cần phá vỡ nội đan của người đó, thần khí tự nhiên sẽ xuất ra."
Bất luận thế nào, ta chưa từng cho rằng Hồng Oanh lại cứng rắn thế này, nhưng lại nhịn không được vỗ tay khen ngợi nàng: “Chiêu này của cô rất hay! Dì tìm không thấy Phượng Viêm Lệnh, đương nhiên sẽ không dám giết cô. Nhưng nếu không thể giết người, Phượng Viêm Lệnh này cũng sẽ không xuất hiện, bà vĩnh viễn cũng tìm không ra!"
Hồng Oanh quỳ xuống, khóc nói: “Thân này của nô tỳ đều là do lão thống lĩnh ban tặng, hiện giờ tâm nguyện đã thành, sự tình cũng phân trần rõ, tự mình hủy đi nội đan, đến lúc đó tiểu công chúa thu được Phượng Viêm Lệnh, xin hãy thay lão thống lĩnh và Nhị công chúa trả đại thù này, nô tỳ hóa thành gió cũng là một làn gió biết chữ tín." Nói rồi nâng người dậy, bổn tiên kinh hãi xông lên phía trước “Cô không thể chết! Đừng nói chuyện này cơ mật, đến bây giờ duy chỉ có một mình cô biết được sự tình, muốn vạch trần dì trước mặt Điểu tộc cũng cần phải có nhân chứng. Lại nói phụ thân pháp lực cao cường, nhất định có thể tìm được biện pháp giải chú thuật này."
Nàng ngây ngẩn cười: “Hóa giải hay không hóa giải nào có quan trọng gì? Ban đầu lúc nô tỳ sử dụng chú thuật này, đương nhiên chưa từng nghĩ qua một ngày nào đó có thể giải được. Nếu như có người có thể hóa giải, sớm đã bị trưởng công chúa đoạt lấy Phượng Viêm Lệnh rồi."
Hiện thời Phương Trọng cuối cùng cũng đã tin lời của Hồng Oanh, thấy ta kéo cánh tay phải muốn nàng đứng dậy, Hồng Oanh nhất định không chịu, nàng cũng tiến lên trước giúp ta đỡ cánh tay nàng ấy, thở dài: “Ta không biết Hồng Oanh cô nương liệt nghĩa như vậy, là ta mạo muội, xin cô thứ lỗi! Chỉ là muốn Điểu tộc thủ lĩnh chịu hình phạt, chuyện này không tính toán lâu dài thì không được, Hồng Oanh cô nương vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Còn Phượng Viêm Lệnh, tiểu công chúa cũng không dùng đến, chi bằng trước hết vẫn ký gửi trong người cô nương. Cô đã bảo quản hơn vạn năm cũng không phải nhất thời, theo ta thấy để cô bảo quản vẫn an toàn hơn!’
Hồng Oanh bị lời này của nàng thuyết phục, liền lau nước mắt đứng dậy, cáo lỗi lui ra.
Tâm thần ta hoảng loạn, chỉ ôm chặt y phục của mẫu thân, đem chuyện này ngẫm lại một lần nữa từ đầu đến cuối. Phương Trọng tiễn Hồng Oanh đi rồi quay lại đẩy ta: “Công chúa, chuyện này người muốn xử lý thế nào?"
Ta ngây ngẩn ôm y phục mẫu thân, mơ hồ như thể cảm giác được mùi hương của người vẫn còn lưu lại trên chiếc áo ấy, tưởng tượng ra cảnh năm đó người bị đánh chín chín tám mốt đạo Hồng Thiên Huyền Lôi, trong lòng quặn lên từng đợt, cơ hồ muốn nói cũng thốt không được một câu. Tuy nhiên, Phương Trọng lại bức bách hỏi, ngẫm nghĩ, nói: “Đợi phụ thân quay về, tỷ đem chuyện này bẩm rõ với người, tùy phụ thân xử trí."
….Ta thật sự muốn cầm kiếm chém đến Phượng Tê Cung, một đao kết liễu sinh mạng Xích Diễm…Không, một đao kết liễu là quá hời cho bà ta rồi, ta cũng phải đem bà ta chém tám mươi mốt nhát, để bà ta cũng thử nếm trải cảm giác đau đớn khổ sở mà mẫu thân phải chịu năm xưa… …
Một đêm này yến tiệc trong cung kéo dài đến tận khuya, phụ thân uống có chút say, ta nghe thấy tiếng ken két của cửa lớn nơi chính điện, nghe thấy người hỏi Phương Trọng: “Công chúa đã ngủ? Lẽ nào giận rồi?"
Nền đất bên trên nội điện trong Tư Hoàng Điện rải một lớp bột phấn trắng phát sáng lấp lánh, mơ hồ như tắm ánh trăng. Chính là vụn phấn của minh châu chiếu sáng nội điện bị ta dùng tiên pháp đánh vỡ. Trong bóng đêm cô tĩnh ta ôm lấy y phục mẫu thân, ngồi ngây ngốc hồi lâu.
Ta nghe thấy lời đáp của Phương Trọng, cách hai cánh cửa điện nặng nề, giọng nói nàng cũng không rõ ràng, sau đó là một tiếng quát lớn, dường như phụ thân lại đánh bay một chiếc ngọc án, nghe thấy tiếng người gầm lên: “….Sao có thể đem chuyện này nói với Thanh nhi…."
Cho dù là lần bị dì Xích Diễm lập mưu, ta trở lại thành lần đầu tiên cũng chưa từng thấy người nổi giận bừng bừng như vậy, trong lòng hoảng hốt, lần trước thấy Hồng Oanh đau đớn khóc lóc, phụ thân đã nổi giận, lẽ nào chuyện này người sớm đã biết rõ sự tình? Chỉ là giấu ta?
Ta biết trong lòng người, mẫu thân là một bóng hình không thể nào chạm đến, cái chết của mẫu thân chính là hồi ức đau đớn nhất suốt cuộc đời này của người. Hồng Oanh lại đem nội tình bên trong thảm sự này vạch ra, không khác gì nặng nề rạch lên vết sẹo của phụ thân, nhưng nghe tiếng phụ thân nổi giận, chính là vì sợ ta đau khổ.
Nhạc Kha là trưởng tử của Thiên đế…Năm đó hạ lệnh đánh mẫu thân hôi phi yên diệt, chính là Thiên Đế hiện tại Tiễn Nghiêu, là thân phụ của hồn phách người ấy…
Trong lòng ta đau đớn đến không cách nào thở nổi, như thể có một lưỡi đao cùn đang từng nhát từng nhát cắt xuống, muốn đem chuyện cũ từng chút từng chút bới lên, dùng mối hận cũ này đào xới ra người đó trong lòng ta…Ít nhất là từ giờ sẽ quên đi…Từ giờ sẽ rời xa…
Ta nhắm mắt lại, có giọt lệ nóng hổi trào ra.
Bên tai là âm thanh trầm thấp của Phương Trọng nơi chính điện, ta biết, để phụ thân nghe được chuyện xưa oán cũ này, chính là rạch lên miệng vết thương nơi người, khiến miệng vết thương đó máu tươi lại ràn rụa chảy, cho dù là vậy, ta vẫn không thể lùi bước.
Cánh cửa lớn của chính điện “bang" một tiếng, có tiếng bước chân nặng nề bước đến, cửa sườn điện cũng bị mở tung, một bóng người cao lớn sừng sừng như núi, chậm rãi tiến vào, ôm chặt lấy cả ta và chiếc áo của mẫu thân đang giữ trong ngực vào lòng, ta ngồi bất động trên ghế đã lâu, toàn thân cứng đờ, nặng nề tựa ra phía sau, cảm giác được toàn thân đều tiến vào trong một lồng ngực dịu dàng ấm áp, phảng phất như chỉ một khắc này, bản thân trở thành một điểu nhi không biết đến sự đời kia.
Tác giả :
Lam Ngã Thảo