Long Phượng Tình Trường
Chương 100: Cùng tiến cùng lui
Nhanh chóng đem những chuyện sau đó kể hết, cho người xung quanh lui xuống. Cửu Ly thấy ta nhiệt tình đối đãi với Tiểu kim phượng, rất rất không vui, hầm hừ tức giận phất áo rời đi. Tiểu kim phượng thấy dáng vẻ nó tức giận như vậy, lo lắng nói: “Tỷ tỷ, như vậy có ổn không? Kim Phượng ngày đầu tiên đến đây đã đắc tội với vị tiểu công tử này… …"
Ta xua xua tay cười nói: “Cửu Ly tính tình trẻ con vậy đấy, Kim Phượng không cần bận tâm, qua hai ngày sẽ ổn cả thôi."
Thấy nàng đã hơi an tâm, lại đem chuyện ác của dì thuật lại rõ ràng, nhờ nàng viết thư kể lại chuyện này với mẫu thân, mong dì ấy xuống núi, đảm nhận vị trí thủ lĩnh Phượng tộc.
Tiểu kim phượng nghe thấy chuyện này, nhiệt huyết sục sôi, lo lắng cho muôn người trong Điểu tộc nên lập tức đồng ý sẽ gửi thư cho mẫu thân ở nhà. Bổn tiên lệnh cho thị nữ trong cung dẫn nàng về nghỉ ngơi, lại căn dặn hộ vệ luân phiên canh gác các nơi trong cung đối đãi với khách cho tốt, để các nàng thuận lợi ra vào.
Một lúc sau thì đã sắp xếp ổn thỏa, bổn tiên lau trán ngồi một mình, chỉ cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết, cũng không biết liệu có thể thuận lợi tiến hành hay không. Sáng nay sau khi thức dậy cũng không gặp Phương Trọng, nghe thị nữ nói hiện giờ phụ thân đang ở Thất Diệp Đường nghị sự với chúng đại thần, Phương Trọng nhất định là đang ở trong điện hầu hạ người. Lại hỏi thị nữ Hồng Oanh đâu, thị nữ ấy đáp: “Hồng Oanh cô nương đã đợi từ sáng sớm đến tận giờ, muốn cầu kiến công chúa, chỉ là công chúa mãi không có thời gian."
Sau khi Hồng Oanh đi vào liền muốn hành lễ, ta vội vàng đỡ dậy, miệng gọi dì Hồng, bị nàng hết lần này đến lần khác khước từ, ta thấy nàng hoảng sợ nên cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ tuân theo lễ cũ mà đối đãi, cho nàng ngồi xuống. Lại đem chuyện của Tiểu kim phượng kể nàng nghe, nói: “Theo như con nghĩ, người dì này mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng Tiểu kim phượng thì con đã gặp qua, ôn nhã lễ độ, là một đứa trẻ hiểu chuyện hiếm thấy, có thể thấy giáo dưỡng rất nghiêm, so với Đan Chu thì khác nhau một trời một vực. Con có ý định muốn giúp Tiểu kim phượng, hoặc dì ấy đăng cơ đảm nhận chức thủ lĩnh điểu tộc, không biết dì Hồng thấy thế nào?"
“Tiểu công chúa đừng gọi như vậy!" Nàng khom người bất an, muốn đứng dậy, bị ta đưa tay ngăn lại. Nhưng biểu hiện trên mặt nàng kinh ngạc, không chút giấu giếm: “Tiểu công chúa lẽ nào chưa từng nghĩ sẽ làm Đại thủ lĩnh Điểu tộc? Lão Tộc trưởng để lại Phượng Viêm Lệnh này, có lẽ cũng đã có ý định muốn để Nhị công chúa làm đại thủ lĩnh Điểu tộc."
Ta lắc lắc đầu: “Dì Hồng người lẽ nào hồ đồ rồi? Thủ lĩnh Điểu tộc trước giờ chính là Phượng hoàng, con với mẫu thân bất quá chỉ là chim loan. Nếu nói chim không phân thứ bậc, tất cả đều là được trời ban cho sinh mệnh, nhưng hiện tại Thất linh kim phượng không những xuất hiện, mà tiên phẩm cũng rất tốt, sao có thể bỏ đi quy tắc của tộc? Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Thanh Loan sao có thể không biết xấu hổ mà ngồi vào vị trí tộc trưởng?"
Hồng Oanh từ nhỏ đã đi theo ngoại tổ mẫu, hiện tại trong ngực lại cất giấu Phượng Viêm Lệnh chí bảo của Phượng tộc, nếu như nàng không đồng ý, ta sẽ còn gặp trở ngại lớn. Thấy nàng lưỡng lự trầm ngâm không quyết, trong đầu nghĩ ra một cách, nói: “Dì Hồng cũng không cần vội đồng ý, hiện tại Tiểu kim phượng đang ở trong vương cung Tu La, là một đứa trẻ ngoan, chi bằng con sai người dẫn dì Hồng đi xem thử, người ở bên cạnh nàng hai ngày, thăm dò thực hư ra sao rồi hãy quyết định? Dì Hồng cũng từng hầu hạ Đan Chu, so sánh hai người, đương nhiên biết cân nhắc lựa chọn thế nào."
Hồng Oanh vẫn có chút không tình nguyện: “Nô tỳ vốn dĩ hướng đến tiểu công chúa, nay tiểu công chúa lại đẩy nô tỳ cho một a đầu không hề quen biết…Thôi thôi thôi, chung quy đây là chuyện đại sự của Điểu tộc, ta vẫn nên đi xem thử."
Hiện tại Điểu tộc đang được dì Xích Diễm chấp chưởng, chí ít bề ngoài bà còn giữ được vẻ công chính vô tư. Nhưng nếu sau này truyền cho Đan Chu kế nhiệm, dựa vào sự tàn độc của nàng ta, hở một chút là giết chết một nhóm người, sợ rằng không lâu sau Điểu tộc sẽ lụi tàn, viễn cảnh tối tăm.
Ta thấy Hồng Oanh đứng dậy, lại lặng lẽ căn dặn người hầu nhanh chóng đi báo cho Tiểu kim phượng, nhất thiết phải hòa hợp với Hồng Oanh. Hồng Oanh biết rõ nội vụ núi Đan Huyệt, nếu như tương lai Tiểu kim phượng đảm nhận chức vụ Đại thủ lĩnh, xây dựng mối quan hệ tốt với nàng ấy sẽ rất có lợi.
Thị nữ đó nhận lệnh ta, vội vàng đứng dậy rời đi, đến bên ngoài điện, chỉ nghe thấy một tiếng kêu hốt hoảng, Bổn tiên tức giận, thầm nói Tư Hoàng Điện trước giờ ngoài cẩn mật trong lỏng lẻo, một khi chuyện cơ mật ngày hôm nay bị truyền ra ngoài, để dì Xích Diễm cảnh giác, chuẩn bị đối sách thì không hay. Vung tay ném chiếc cốc trên bàn, chỉ nghe tiếng đồ sứ vỡ nát, thị nữ đó lập cà lập cập ở ngoài điện nói: “Công chúa bớt giận!"
Ta lạnh lùng quát: “Kẻ nào? Bảo y đến đây?"
Chỉ nghe thấy tiếng cước bộ cố ý nặng nề bước tới, có người cười nói: “Gần đây Thanh nhi càng lúc càng ra dáng công chúa rồi."
Ta thở phào một hơi, thì ra là Nhạc Kha. Bảo thị nữ đó nhanh chóng lui đi, nghe thấy tiếng bước chân nàng lanh lẹ, rất nhanh đã đi xa, lại lười đứng dậy, tựa vào ghế cười nói: “Thanh Loan có ra dáng công chúa hay không cũng không biết, chỉ là Thái tử điện hạ hôm nay càng lúc càng có phong thái của Thiên giới thái tử."
Hắn như một cơn gió quét vào trong điện, đôi mắt hơi đỏ, giống như đêm qua chưa từng chợp mắt hay uống quá say, chăm chú nhìn ta: “Nàng nói lại lần nữa?"
Đầu ta bị giấc mộng ban sáng quấy nhiễu khiến bản thân hoảng sợ bất an, sợ mộng cảnh trở thành hiện thực, lại thêm vụ huyên náo buổi sáng, kiên nhẫn sớm đã không còn, lập tức không vui nói: “Thái tử điện hạ sẽ không cho rằng Thanh Loan tin tức không nhạy, ngay đến chuyện này cũng không biết chứ?"
Đại khái là chuyện này đâm trúng vết thương ngầm của hắn, hắn gấp rút, tức giận nói: “Ai ham cái chức Thái tử đó? Ai muốn ngồi? Ta sẽ không quay về Thiên giới. Ta thức cả đêm nghĩ cách, nghĩ làm sao có thể để phụ vương ta đồng ý hôn sự của hai chúng ta, nào ngờ đợi đến hết buổi sáng, lại nhận được mấy câu châm chọc khiêu khích như vậy của nàng?"
Ta thầm hận thái độ của hắn lúc ở trong mộng không rõ ràng, khiến ta đau lòng vô cùng, cả buổi sáng tâm trạng tốt cũng không có, trừng mắt nhìn hắn nói: “Chàng muốn tay gấu tay cá, sao biết ta đồng ý cho chàng cân nhắc bỏ hay để?"
Hắn giận đến tái mặt: “Ta khi nào thì để nàng phải đắn đo chọn lựa? Hôm trước còn rất vui vẻ, hôm nay lại đối với ta như thế, có phải cho rằng Ma Lạc thống lĩnh tốt, cho nên mới thấy ta không thuận mắt như vậy?"
Ta cực kỳ tức giận, nhảy dựng lên nhéo lỗ tai hắn, đêm qua trong lòng rất đau, trong mộng cũng không yên ổn, hôm nay hắn không những chưa từng dịu dàng đối đãi mà còn nói mấy lời khiến ta không thoải mái, câu nào câu nấy đều như giấu gai trong đó.
Mặc dù hắn giận đến mặt mày xanh mét, nhưng thấy ta cũng tức giận như vậy, tuy bị ta nhéo lỗ tai cũng chỉ phẫn nộ trừng mắt nhìn ta, chưa từng đánh trả lại, để tùy ta la lối. Ta hung hăng áp sát hắn, bày ra khí thế hung ác, quát lớn: “Cho chàng nói bậy! Cho chàng nói bậy! Ma Lạc là sao? Hắn tốt hay không tốt can hệ gì tới ta chứ? Ta cũng không định sẽ gả cho hắn!"
Còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã xuất hiện một gương mặt phóng lớn, dán sát rạt vào ta, trên môi bỗng dưng ấm áp, hắn hôn ta một cái, vẻ tức giận trên mặt cũng vơi đi hơn nửa, mặc dù vẫn còn giữ bộ dạng hung dữ nhưng trong mắt hiển nhiên ẩn chứa nét vui mừng.
Rõ ràng là đang cãi nhau, con rồng vô sỉ này, hắn thế nhưng…thế nhưng…
Bổn tiên phút chốc ngây người, mơ màng thả lỏng tay, trái lại bị hắn bước tới trước một bước, bàn tay to lớn dán bên hông ta, tiếp đó là đầu óc choáng váng bị hắn ôm vào trong ngực. Lồng ngực này ta vốn đã quá đỗi quen thuộc, hương hoa thạch quỳnh vẫn như trước đây rất dễ chịu, nhưng không biết vì sao, hôm nay chỉ thấy lồng ngực hắn so với trước đây ấm nóng hơn rất nhiều, mặt không khỏi nóng bừng, cảm thấy cực kỳ không tự nhiên, lập tức muốn thoát ra lùi về sau, nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy, tiếp đó hai cánh môi nóng ấm liền dán lên môi ta, trằn trọc mút mát, mang theo cảm giác nóng bức khiến người sợ hãi cùng với chút đau đớn, như thể sức nóng ấy có thể hòa tan được mọi thứ, khiến chân ta đều mềm nhũn.
Tức thì chút tức giận trước đó đều bị cái nóng này dọa sợ chạy mất. Ta mở miệng muốn kêu, đầu lưỡi nóng rực đã len lỏi vào trong miệng, đầu “ông" lên một tiếng, chỉ thấy sóng to gió lớn, tuyệt không giống nụ hôn chỉ dừng lại ở mức dịu dàng như trước đây… …
Đợi đến khi đầu óc bổn tiên tỉnh táo lại đôi chút sau lúc choáng váng thì đã bị hắn ôm chặt vào trong ngực, đang ở sườn điện Tư Hoàng Điện. Cũng không biết hắn ôm ta đến sườn điện từ lúc nào. Nhưng nơi này trước giờ vắng vẻ ít người, cũng coi như yên tĩnh. Lúc này cửa điện đóng chặt, hắn ôm rịt ta ngồi trên tháp, hơi thở dồn dập, giống như cá mắc cạn, đầu vùi vào gáy ta, dáng vẻ ủy khuất vô cùng, tựa như một đứa trẻ: : “Tiểu ngốc điểu, nàng thật sự không hiểu lòng ta sao? Ta chưa từng bắt nàng phải cân nhắc lựa chọn! Ở chốn Tiên giới mịt mù này, tiên nhai tịch mịch cô quạnh, nếu không có nàng, bảo ta trải qua ngày tháng như thế nào đây?"
Trong lòng ta ngọt ngào chua xót, cũng hết sức oan ức nói: “Đêm qua rõ ràng chàng muốn bỏ ta mà đi, đi làm Thiên giới Thái tử…Còn nói không có chọn lựa?"
Hắn mù mờ ngẩng đầu, lộ ra bộ dạng ngây ngốc hiếm có: “Đêm qua ta uống rượu buồn cả đêm, hít gió lạnh cả đêm, khi nào thì nói muốn bỏ nàng, đi làm Thái tử Thiên giới?"
Ta túm áo hắn, bỗng dưng phát hiện bản thân tức giận thế này, lý do như vậy nói ra thật sự có chút vô lý. Nhưng ở trước mặt hắn trước giờ cũng chưa từng giấu diếm, vì vậy cắn răng thấp giọng nói: “Đêm qua ta nằm mộng, mơ thấy chàng rời xa ta, muốn quay về Thiên giới làm Thái tử. Ta đưa tay giữ lấy, nhưng không níu được chàng…"
Hắn “phì" một tiếng bật cười, xoay mặt ta lại, để ta nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, thở dài nói: “Đều tại ta, nếu không phải ta khiến lòng nàng lo lắng, tiểu ngốc điểu sao có thể mơ thấy ác mộng như vậy? Nếu như ta khiến nàng hoàn toàn yên tâm thì đã là mộng đẹp chứ không phải ác mộng!" Hít hít mấy tiếng, ở trên mặt ta hôn vài cái.
Ta đưa tay đẩy mặt hắn ra, trái lại lại bị hắn bắt lấy tay, lần lượt hôn lên từng ngón tay, giống như một chú chó nhỏ, cắn đầu ngón tay ta không nhả, vừa tê vừa ngứa. Ta bị hắn cắn vài lần cũng không thả ra, chỉ cảm thấy hắn lúc này hoàn toàn không giống với trước đây. Trước đây vẫn còn duy trì giữ lễ, hôm nay lại hoàn toàn vô lại phong lưu, khiến ta nhất thời không biết làm thế nào, chỉ oán giận nói: “Đăng đồ lãng tử theo lời phàm gian chính là chàng!" Nhưng vừa thốt ra, ngay đến bản thân cũng ngơ ngẩn, mềm mại thế này, cảm giác quyến luyến bịn rịn như răng môi thân thiết, nhu mềm như tơ, lý nào là giọng nói của bổn tiên.
Hắn cười đến cực kỳ đắc ý, lại cợt nhả ôm chặt lấy ta, như giận như oán nói: “Nàng-cô ngốc không thể khai thông này! Ta vốn dĩ muốn đợi nàng tự mình lớn lên thông suốt, nhưng xem ra hiện giờ hi vọng không thành rồi!"
Ta trong lúc hắn hôn môi, nghiêm nghị nói: “Bổn tiên thông minh như vậy, không thông suốt chỗ nào?" Nhưng toàn thân tựa như không còn chút sức lực, nghĩ muốn ra vẻ thị uy cũng chẳng có lực uy hiếp, trái lại còn khiến hắn khinh bạc một hồi.
Một lúc lâu sau, hắn mới thu lại dáng vẻ lãng tử, ôm ta vào trong ngực, ôn nhu nói: “Thanh nhi, hiện thời tứ hải đều biết phụ đế ta phong ta làm Thái tử Thiên giới, bất kể ta có đảm nhận hay không, sợ rằng cũng không tránh khỏi thị phi. Binh tướng tộc chiến thần nhất định quấn lấy ta không buông, bọn họ đã mất đi một Thái tử, nhưng vẫn còn một đế tử khác trên Thiên đình, nghĩ thấy chuyện này cũng không phải quá khó khăn. Còn một chuyện khác, ta lang thang khắp nơi, tôn nghiêm Thiên Đế há có thể dễ dàng mạo phạm? E là không lâu sau, ông ấy sẽ nghĩ cách bắt ta về, ta sợ rằng lúc đó sẽ khiến nàng khó xử…Chi bằng chúng ta sớm có dự định?"
Ta nghe thấy ý tứ của hắn, lườm hắn nói: “Nói tới nói lui, dự định của chàng chính là muốn quay về Thiên giới làm Thái tử? Tranh giành vương vị với Đồng Sa?"
Ta xua xua tay cười nói: “Cửu Ly tính tình trẻ con vậy đấy, Kim Phượng không cần bận tâm, qua hai ngày sẽ ổn cả thôi."
Thấy nàng đã hơi an tâm, lại đem chuyện ác của dì thuật lại rõ ràng, nhờ nàng viết thư kể lại chuyện này với mẫu thân, mong dì ấy xuống núi, đảm nhận vị trí thủ lĩnh Phượng tộc.
Tiểu kim phượng nghe thấy chuyện này, nhiệt huyết sục sôi, lo lắng cho muôn người trong Điểu tộc nên lập tức đồng ý sẽ gửi thư cho mẫu thân ở nhà. Bổn tiên lệnh cho thị nữ trong cung dẫn nàng về nghỉ ngơi, lại căn dặn hộ vệ luân phiên canh gác các nơi trong cung đối đãi với khách cho tốt, để các nàng thuận lợi ra vào.
Một lúc sau thì đã sắp xếp ổn thỏa, bổn tiên lau trán ngồi một mình, chỉ cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết, cũng không biết liệu có thể thuận lợi tiến hành hay không. Sáng nay sau khi thức dậy cũng không gặp Phương Trọng, nghe thị nữ nói hiện giờ phụ thân đang ở Thất Diệp Đường nghị sự với chúng đại thần, Phương Trọng nhất định là đang ở trong điện hầu hạ người. Lại hỏi thị nữ Hồng Oanh đâu, thị nữ ấy đáp: “Hồng Oanh cô nương đã đợi từ sáng sớm đến tận giờ, muốn cầu kiến công chúa, chỉ là công chúa mãi không có thời gian."
Sau khi Hồng Oanh đi vào liền muốn hành lễ, ta vội vàng đỡ dậy, miệng gọi dì Hồng, bị nàng hết lần này đến lần khác khước từ, ta thấy nàng hoảng sợ nên cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ tuân theo lễ cũ mà đối đãi, cho nàng ngồi xuống. Lại đem chuyện của Tiểu kim phượng kể nàng nghe, nói: “Theo như con nghĩ, người dì này mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng Tiểu kim phượng thì con đã gặp qua, ôn nhã lễ độ, là một đứa trẻ hiểu chuyện hiếm thấy, có thể thấy giáo dưỡng rất nghiêm, so với Đan Chu thì khác nhau một trời một vực. Con có ý định muốn giúp Tiểu kim phượng, hoặc dì ấy đăng cơ đảm nhận chức thủ lĩnh điểu tộc, không biết dì Hồng thấy thế nào?"
“Tiểu công chúa đừng gọi như vậy!" Nàng khom người bất an, muốn đứng dậy, bị ta đưa tay ngăn lại. Nhưng biểu hiện trên mặt nàng kinh ngạc, không chút giấu giếm: “Tiểu công chúa lẽ nào chưa từng nghĩ sẽ làm Đại thủ lĩnh Điểu tộc? Lão Tộc trưởng để lại Phượng Viêm Lệnh này, có lẽ cũng đã có ý định muốn để Nhị công chúa làm đại thủ lĩnh Điểu tộc."
Ta lắc lắc đầu: “Dì Hồng người lẽ nào hồ đồ rồi? Thủ lĩnh Điểu tộc trước giờ chính là Phượng hoàng, con với mẫu thân bất quá chỉ là chim loan. Nếu nói chim không phân thứ bậc, tất cả đều là được trời ban cho sinh mệnh, nhưng hiện tại Thất linh kim phượng không những xuất hiện, mà tiên phẩm cũng rất tốt, sao có thể bỏ đi quy tắc của tộc? Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Thanh Loan sao có thể không biết xấu hổ mà ngồi vào vị trí tộc trưởng?"
Hồng Oanh từ nhỏ đã đi theo ngoại tổ mẫu, hiện tại trong ngực lại cất giấu Phượng Viêm Lệnh chí bảo của Phượng tộc, nếu như nàng không đồng ý, ta sẽ còn gặp trở ngại lớn. Thấy nàng lưỡng lự trầm ngâm không quyết, trong đầu nghĩ ra một cách, nói: “Dì Hồng cũng không cần vội đồng ý, hiện tại Tiểu kim phượng đang ở trong vương cung Tu La, là một đứa trẻ ngoan, chi bằng con sai người dẫn dì Hồng đi xem thử, người ở bên cạnh nàng hai ngày, thăm dò thực hư ra sao rồi hãy quyết định? Dì Hồng cũng từng hầu hạ Đan Chu, so sánh hai người, đương nhiên biết cân nhắc lựa chọn thế nào."
Hồng Oanh vẫn có chút không tình nguyện: “Nô tỳ vốn dĩ hướng đến tiểu công chúa, nay tiểu công chúa lại đẩy nô tỳ cho một a đầu không hề quen biết…Thôi thôi thôi, chung quy đây là chuyện đại sự của Điểu tộc, ta vẫn nên đi xem thử."
Hiện tại Điểu tộc đang được dì Xích Diễm chấp chưởng, chí ít bề ngoài bà còn giữ được vẻ công chính vô tư. Nhưng nếu sau này truyền cho Đan Chu kế nhiệm, dựa vào sự tàn độc của nàng ta, hở một chút là giết chết một nhóm người, sợ rằng không lâu sau Điểu tộc sẽ lụi tàn, viễn cảnh tối tăm.
Ta thấy Hồng Oanh đứng dậy, lại lặng lẽ căn dặn người hầu nhanh chóng đi báo cho Tiểu kim phượng, nhất thiết phải hòa hợp với Hồng Oanh. Hồng Oanh biết rõ nội vụ núi Đan Huyệt, nếu như tương lai Tiểu kim phượng đảm nhận chức vụ Đại thủ lĩnh, xây dựng mối quan hệ tốt với nàng ấy sẽ rất có lợi.
Thị nữ đó nhận lệnh ta, vội vàng đứng dậy rời đi, đến bên ngoài điện, chỉ nghe thấy một tiếng kêu hốt hoảng, Bổn tiên tức giận, thầm nói Tư Hoàng Điện trước giờ ngoài cẩn mật trong lỏng lẻo, một khi chuyện cơ mật ngày hôm nay bị truyền ra ngoài, để dì Xích Diễm cảnh giác, chuẩn bị đối sách thì không hay. Vung tay ném chiếc cốc trên bàn, chỉ nghe tiếng đồ sứ vỡ nát, thị nữ đó lập cà lập cập ở ngoài điện nói: “Công chúa bớt giận!"
Ta lạnh lùng quát: “Kẻ nào? Bảo y đến đây?"
Chỉ nghe thấy tiếng cước bộ cố ý nặng nề bước tới, có người cười nói: “Gần đây Thanh nhi càng lúc càng ra dáng công chúa rồi."
Ta thở phào một hơi, thì ra là Nhạc Kha. Bảo thị nữ đó nhanh chóng lui đi, nghe thấy tiếng bước chân nàng lanh lẹ, rất nhanh đã đi xa, lại lười đứng dậy, tựa vào ghế cười nói: “Thanh Loan có ra dáng công chúa hay không cũng không biết, chỉ là Thái tử điện hạ hôm nay càng lúc càng có phong thái của Thiên giới thái tử."
Hắn như một cơn gió quét vào trong điện, đôi mắt hơi đỏ, giống như đêm qua chưa từng chợp mắt hay uống quá say, chăm chú nhìn ta: “Nàng nói lại lần nữa?"
Đầu ta bị giấc mộng ban sáng quấy nhiễu khiến bản thân hoảng sợ bất an, sợ mộng cảnh trở thành hiện thực, lại thêm vụ huyên náo buổi sáng, kiên nhẫn sớm đã không còn, lập tức không vui nói: “Thái tử điện hạ sẽ không cho rằng Thanh Loan tin tức không nhạy, ngay đến chuyện này cũng không biết chứ?"
Đại khái là chuyện này đâm trúng vết thương ngầm của hắn, hắn gấp rút, tức giận nói: “Ai ham cái chức Thái tử đó? Ai muốn ngồi? Ta sẽ không quay về Thiên giới. Ta thức cả đêm nghĩ cách, nghĩ làm sao có thể để phụ vương ta đồng ý hôn sự của hai chúng ta, nào ngờ đợi đến hết buổi sáng, lại nhận được mấy câu châm chọc khiêu khích như vậy của nàng?"
Ta thầm hận thái độ của hắn lúc ở trong mộng không rõ ràng, khiến ta đau lòng vô cùng, cả buổi sáng tâm trạng tốt cũng không có, trừng mắt nhìn hắn nói: “Chàng muốn tay gấu tay cá, sao biết ta đồng ý cho chàng cân nhắc bỏ hay để?"
Hắn giận đến tái mặt: “Ta khi nào thì để nàng phải đắn đo chọn lựa? Hôm trước còn rất vui vẻ, hôm nay lại đối với ta như thế, có phải cho rằng Ma Lạc thống lĩnh tốt, cho nên mới thấy ta không thuận mắt như vậy?"
Ta cực kỳ tức giận, nhảy dựng lên nhéo lỗ tai hắn, đêm qua trong lòng rất đau, trong mộng cũng không yên ổn, hôm nay hắn không những chưa từng dịu dàng đối đãi mà còn nói mấy lời khiến ta không thoải mái, câu nào câu nấy đều như giấu gai trong đó.
Mặc dù hắn giận đến mặt mày xanh mét, nhưng thấy ta cũng tức giận như vậy, tuy bị ta nhéo lỗ tai cũng chỉ phẫn nộ trừng mắt nhìn ta, chưa từng đánh trả lại, để tùy ta la lối. Ta hung hăng áp sát hắn, bày ra khí thế hung ác, quát lớn: “Cho chàng nói bậy! Cho chàng nói bậy! Ma Lạc là sao? Hắn tốt hay không tốt can hệ gì tới ta chứ? Ta cũng không định sẽ gả cho hắn!"
Còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã xuất hiện một gương mặt phóng lớn, dán sát rạt vào ta, trên môi bỗng dưng ấm áp, hắn hôn ta một cái, vẻ tức giận trên mặt cũng vơi đi hơn nửa, mặc dù vẫn còn giữ bộ dạng hung dữ nhưng trong mắt hiển nhiên ẩn chứa nét vui mừng.
Rõ ràng là đang cãi nhau, con rồng vô sỉ này, hắn thế nhưng…thế nhưng…
Bổn tiên phút chốc ngây người, mơ màng thả lỏng tay, trái lại bị hắn bước tới trước một bước, bàn tay to lớn dán bên hông ta, tiếp đó là đầu óc choáng váng bị hắn ôm vào trong ngực. Lồng ngực này ta vốn đã quá đỗi quen thuộc, hương hoa thạch quỳnh vẫn như trước đây rất dễ chịu, nhưng không biết vì sao, hôm nay chỉ thấy lồng ngực hắn so với trước đây ấm nóng hơn rất nhiều, mặt không khỏi nóng bừng, cảm thấy cực kỳ không tự nhiên, lập tức muốn thoát ra lùi về sau, nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy, tiếp đó hai cánh môi nóng ấm liền dán lên môi ta, trằn trọc mút mát, mang theo cảm giác nóng bức khiến người sợ hãi cùng với chút đau đớn, như thể sức nóng ấy có thể hòa tan được mọi thứ, khiến chân ta đều mềm nhũn.
Tức thì chút tức giận trước đó đều bị cái nóng này dọa sợ chạy mất. Ta mở miệng muốn kêu, đầu lưỡi nóng rực đã len lỏi vào trong miệng, đầu “ông" lên một tiếng, chỉ thấy sóng to gió lớn, tuyệt không giống nụ hôn chỉ dừng lại ở mức dịu dàng như trước đây… …
Đợi đến khi đầu óc bổn tiên tỉnh táo lại đôi chút sau lúc choáng váng thì đã bị hắn ôm chặt vào trong ngực, đang ở sườn điện Tư Hoàng Điện. Cũng không biết hắn ôm ta đến sườn điện từ lúc nào. Nhưng nơi này trước giờ vắng vẻ ít người, cũng coi như yên tĩnh. Lúc này cửa điện đóng chặt, hắn ôm rịt ta ngồi trên tháp, hơi thở dồn dập, giống như cá mắc cạn, đầu vùi vào gáy ta, dáng vẻ ủy khuất vô cùng, tựa như một đứa trẻ: : “Tiểu ngốc điểu, nàng thật sự không hiểu lòng ta sao? Ta chưa từng bắt nàng phải cân nhắc lựa chọn! Ở chốn Tiên giới mịt mù này, tiên nhai tịch mịch cô quạnh, nếu không có nàng, bảo ta trải qua ngày tháng như thế nào đây?"
Trong lòng ta ngọt ngào chua xót, cũng hết sức oan ức nói: “Đêm qua rõ ràng chàng muốn bỏ ta mà đi, đi làm Thiên giới Thái tử…Còn nói không có chọn lựa?"
Hắn mù mờ ngẩng đầu, lộ ra bộ dạng ngây ngốc hiếm có: “Đêm qua ta uống rượu buồn cả đêm, hít gió lạnh cả đêm, khi nào thì nói muốn bỏ nàng, đi làm Thái tử Thiên giới?"
Ta túm áo hắn, bỗng dưng phát hiện bản thân tức giận thế này, lý do như vậy nói ra thật sự có chút vô lý. Nhưng ở trước mặt hắn trước giờ cũng chưa từng giấu diếm, vì vậy cắn răng thấp giọng nói: “Đêm qua ta nằm mộng, mơ thấy chàng rời xa ta, muốn quay về Thiên giới làm Thái tử. Ta đưa tay giữ lấy, nhưng không níu được chàng…"
Hắn “phì" một tiếng bật cười, xoay mặt ta lại, để ta nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, thở dài nói: “Đều tại ta, nếu không phải ta khiến lòng nàng lo lắng, tiểu ngốc điểu sao có thể mơ thấy ác mộng như vậy? Nếu như ta khiến nàng hoàn toàn yên tâm thì đã là mộng đẹp chứ không phải ác mộng!" Hít hít mấy tiếng, ở trên mặt ta hôn vài cái.
Ta đưa tay đẩy mặt hắn ra, trái lại lại bị hắn bắt lấy tay, lần lượt hôn lên từng ngón tay, giống như một chú chó nhỏ, cắn đầu ngón tay ta không nhả, vừa tê vừa ngứa. Ta bị hắn cắn vài lần cũng không thả ra, chỉ cảm thấy hắn lúc này hoàn toàn không giống với trước đây. Trước đây vẫn còn duy trì giữ lễ, hôm nay lại hoàn toàn vô lại phong lưu, khiến ta nhất thời không biết làm thế nào, chỉ oán giận nói: “Đăng đồ lãng tử theo lời phàm gian chính là chàng!" Nhưng vừa thốt ra, ngay đến bản thân cũng ngơ ngẩn, mềm mại thế này, cảm giác quyến luyến bịn rịn như răng môi thân thiết, nhu mềm như tơ, lý nào là giọng nói của bổn tiên.
Hắn cười đến cực kỳ đắc ý, lại cợt nhả ôm chặt lấy ta, như giận như oán nói: “Nàng-cô ngốc không thể khai thông này! Ta vốn dĩ muốn đợi nàng tự mình lớn lên thông suốt, nhưng xem ra hiện giờ hi vọng không thành rồi!"
Ta trong lúc hắn hôn môi, nghiêm nghị nói: “Bổn tiên thông minh như vậy, không thông suốt chỗ nào?" Nhưng toàn thân tựa như không còn chút sức lực, nghĩ muốn ra vẻ thị uy cũng chẳng có lực uy hiếp, trái lại còn khiến hắn khinh bạc một hồi.
Một lúc lâu sau, hắn mới thu lại dáng vẻ lãng tử, ôm ta vào trong ngực, ôn nhu nói: “Thanh nhi, hiện thời tứ hải đều biết phụ đế ta phong ta làm Thái tử Thiên giới, bất kể ta có đảm nhận hay không, sợ rằng cũng không tránh khỏi thị phi. Binh tướng tộc chiến thần nhất định quấn lấy ta không buông, bọn họ đã mất đi một Thái tử, nhưng vẫn còn một đế tử khác trên Thiên đình, nghĩ thấy chuyện này cũng không phải quá khó khăn. Còn một chuyện khác, ta lang thang khắp nơi, tôn nghiêm Thiên Đế há có thể dễ dàng mạo phạm? E là không lâu sau, ông ấy sẽ nghĩ cách bắt ta về, ta sợ rằng lúc đó sẽ khiến nàng khó xử…Chi bằng chúng ta sớm có dự định?"
Ta nghe thấy ý tứ của hắn, lườm hắn nói: “Nói tới nói lui, dự định của chàng chính là muốn quay về Thiên giới làm Thái tử? Tranh giành vương vị với Đồng Sa?"
Tác giả :
Lam Ngã Thảo