Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy
Chương 8 Mặt Trời Mọc Ở Phía Tây
Đôi lông mày nhỏ của Tống Hải Dương nhíu lại, môi mỏng mím lại.
Xem ra, cậu có cơ hội giúp mẹ báo thù.
Sau đó, cậu lập tức xoay người quay lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói với Tống Vy: “Mẹ ơi, mua cho con vị sô cô la."
Tống Vy đang chuẩn bị trả tiền sững sờ, theo bản năng cúi đầu nhìn Tổng Hải Dương.
Chỉ thấy khóe miệng cậu nhóc cười mỉm, không giống dáng vẻ ghét bỏ vừa rồi.
Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Sau khi mua kem xong, Tống Vy hỏi: “Hiện tại chúng ta sẽ đi đâu làm gì đây?" Thời gian một ngày này, cô dự định sẽ ở bên cạnh bọn nhỏ.
“Ngồi xe lửa nhỏ!" Tống Dĩnh Nhi lập tức nghĩ đến xe lửa nhỏ trong trung tâm thương mại , Tống Hải Dương không có ý kiến gì.
“Mẹ, con muốn đi nhà vệ sinh" Đi được một nửa, Tống Hải Dương bỗng nhiên nói.
“Đi nhanh về nhanh, mẹ cùng em gái chờ con ở chỗ xe lửa nhỏ" Tống Vy vui vẻ đồng ý.
Tống Hải Dương có trí nhớ rất tốt cùng tính cách độc lập, bởi vậy Tống Vy cũng không lo lắng cậu bé đi nhà vệ sinh một mình.
Vị trí của nhà vệ sinh cách chỗ xe lửa nhỏ khá xa, đi được một nửa, Tống Hải Dương quay đầu, xác định mẹ không chú ý tới mình, cậu bé nhíu lông mày nhỏ lại, quay người chạy tới một hướng khác.
“Bộ quần áo này, gói lại cho tôi, còn có cái này"
Trong tiệm nữ trang cao cấp, Tống Huyền còn đang chọn quần áo.
Bởi vì là khách hàng lớn, nên nhân viên trong tiệm đều vây quanh cô ta, cũng không có ai chú ý tới Tổng Hải Dương mang theo cây kem đi tới.
Bỗng nhiên...!Ánh mắt của Tống Huyền bị một bộ lễ phục dạ hội màu tím nhạt hấp dẫn.
Chỗ cổ áo là thiết kế thấp ngực, cực kì gợi cảm.
Vài ngày sau, vừa vặn có một tiệc rượu tối, cô ta phải cùng Đường Hạo Tuấn tới tham dự.
Đến lúc đó mặc bộ váy này, nói không chừng có thể khiến Đường Hạo Tuấn rung động với cô ta.
Sau khi đã quyết định chủ ý, Tống Huyền không kịp chờ đợi gọi người đến mang đi để mình thử.
Mà Tống Hải Dương đang dạo qua một vòng cửa hàng, rốt cuộc cũng tìm được Tống Huyền.
Lúc này, Tống Huyền đã mặc xong bộ lễ phục, đang đứng ở gương thưởng thức, cũng không chú ý tới Tống Hải Dương ở sau lưng.
Vừa nghĩ tới người phụ nữ này ngày đó đã không lịch sự với mẹ mình, Tống Hải Dương liền rất tức giận, đôi mày nhỏ nhíu lại.
Thừa dịp Tống Huyền không chú ý, cậu nhẹ bước đi tới gần Tống Huyền, tính toán khoảng cách không sai biệt lắm.
Tổng Hải Dương bỗng nhiên lên tiếng, hô lên: “Dì ơi, váy của dì thật đẹp nha!" Thanh âm mềm mại, khiến Tổng Huyền giật mình.
Tống Huyền theo bản năng xoay người nhìn, có thể biên độ xoay quá lớn, tầng sa mỏng của bộ lễ phục quét đến cây kem trong tay của Tống Hải Dương.
Thuận thế, Tống Hải Dương buông lỏng bàn tay nhỏ ra.
Bęp
Toàn bộ kem ly rơi ở trên lễ phục của Tổng Huyền, trong nháy mắt, bên trên lễ phục xuất hiện một vết bẩn lớn.
“Cháu!"
Thấy bộ lễ phục yêu thích bị hủy, sắc mặt Tống Huyền đổi khác, nhưng khi thấy rõ dáng vẻ của cậu bé trước mắt, cô ta sửng sốt.
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới vậy mà cô ta lại gặp con của Tống Vy! “Dì ơi, thật xin lỗi, cháu không cố ý"
Ngoài miệng mặc dù Tổng Hải Dương nói xin lỗi, nhưng trên nét mặt lại không có một chút áy náy nào cả.
Dáng vẻ nhíu mày, nhếch môi, càng xem càng giống Đường Hạo Tuấn.
Tống Huyền cắn răng, nuốt sự tức giận ở trong lòng xuống, lộ ra nụ cười tự nhận là rất dễ gần, nhẹ nhàng nói với Tổng Hải Dương:
“Không sao, dì biết cháu không cố ý? Thấy Tống Huyền còn có thể cười ra tiếng, điều này khiến Tổng Hải Dương thật bất ngờ.
Cậu vốn muốn mượn cơ hội này để chọc giận Tống Huyền, khiến cho cô ta xấu mặt ở trước mặt mọi người.
“Thế nhưng, cháu làm bẩn quần áo của dì, dù không tức giận sao?" Tổng Hải Dương học theo dáng vẻ bình thường của em gái Tổng Dĩnh Nhi, nháy mắt giả bộ vô tội.
Nhìn qua cậu quả thật rất vô tội, rất vô hại.