Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy
Chương 68 Cậu Nhất Định Phải Báo Thù Cho Mẹ
Tống Hải Dương nghe anh hỏi vậy mới vội nhìn bên mặt Tống Vy, thấy dấu tay đỏ ửng đó thì khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt hiện lên vẻ lạnh lẽo không hợp với độ tuổi của cậu bé: “Mẹ, là ai đã đánh mẹ ạ?"
Tống Dĩnh Nhi cũng bất giác nhận ra Tống Vy bị đánh, nên òa khóc ngay.
Tống Vy vội ôm bé vào lòng, vừa an ủi vừa trả lời hai cha con: “Là ba tôi đánh" “Tống Huy Khanh tới tìm em?" Đường Hạo Tuấn mím môi mỏng.
Tống Vy gật đầu.
“Tống Huy Khanh." Tống Hải Dương khẽ nhẩm lại cái tên này, đôi mắt đen láy thoáng qua tia lạnh lẽo.
Nhưng hai người lớn không hề phát hiện ra.
Đường Hạo Tuấn trầm giọng hỏi: “Ông ta tới tìm em làm gì? Tống Vy đặt Tống Dĩnh Nhi xuống, gượng cười đáp: “Còn có thể làm gì nữa, ông ta bảo tôi đi xin lỗi Tống Huyền và Tô Thu" “Em xin lỗi rồi à?" “Không, tôi đâu có làm sao phải xin lỗi?" Tống Vy lắc đầu đáp.
Tống Hải Dương đảo mắt nói: “Mẹ ơi, sao Tống Huy Khanh đó lại bảo mẹ đi xin lỗi ạ?"
“Trẻ con hỏi làm gì, được rồi, con dẫn em về phòng chơi đi" Tống Vy gõ đầu cậu bé, rồi giao Tống Dĩnh Nhi cho cậu.
Mặc dù Tống Hải Dương không cam lòng khi không nhận được câu trả lời mong muốn, nhưng vẫn dẫn Tống Dĩnh Nhi về phòng.
“Tổng giám đốc Đường, cảm ơn anh đã giúp tôi đưa bọn trẻ về nhà" Tống Vy khẽ cúi người bày tỏ lòng cảm ơn với Đường Hạo Tuấn.
Đường Hạo Tuấn khiêm tốn đỡ cô dậy hỏi: “Em đã đỡ hơn chưa?" “Ừm, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ có đầu vẫn còn hơi choáng thôi, nhưng đã hạ sốt rồi" “Vậy thì tốt" Đường Hạo Tuấn gật đầu nói.
Tống Vy nghiêng người nhường đường nói: “Tổng giám đốc Đường, anh vào trong ngồi một lát đi" Đường Hạo Tuấn do dự một lát, cũng không từ chối, mà nhấc chân đi vào.
Tống Vy rót ly nước cho anh, bỗng lên tiếng: “Tổng giám đốc Đường, thật ra tôi vẫn chưa nói cho anh biết, Tô Thu là do chủ nhiệm Tổng đẩy"
Bàn tay đang cầm ly nước của Đường Hạo Tuấn khẽ lắc lư: “Em nói gì?"
Tống Vy nhìn anh, lặp lại câu mới nói lần nữa: “Tô Thu là do chủ nhiệm Tổng đẩy, lúc đó, tôi chọc giận bà ta, nên bà ta muốn đánh tôi, rồi chủ nhiệm Tổng đi tới, định đẩy tôi từ phía sau, nhưng tôi đã né nên cô ta đẩy trúng Tô Thu, rồi vu oan giá
họa cho tôi"
“Em có chứng cứ gì không?" Đường Hạo Tuấn híp mắt nhìn thẳng vào cô.
Tống Vy khẽ cười đáp: “Tất nhiên là có rồi, thật ra các anh đều không biết, nơi xảy ra chuyện có camera, từ khi bản sơ thảo của tôi bị chị Vương lấy cắp, tôi luôn bất an với người trong bộ phận thiết kế, nên đợi tới khi vải Dục Hỏa Trùng Sinh mang tới, tôi đã xin rất nhiều thiết bị giám sát từ phòng giám sát"
Đường Hạo Tuấn nghe vậy thì hiểu rõ mọi chuyện.
Thảo nào từ khi cô tỉnh lại, anh chưa từng thấy vẻ lo lắng sốt sắng trên mặt cô.
Hóa ra cô luôn có chứng cứ chứng minh mình trong sạch, “Vậy em muốn làm gì, công bố đoạn video trong camera giám sát à?" Đường Hạo Tuấn đặt ly nước xuống.
Tống Vy ngồi đối diện anh: “Đúng vậy, tôi đang có ý này, vì chủ nhiệm là vợ chưa cưới của anh, một khi tôi công bố ra chân tướng, sẽ liên lụy làm anh mất mặt, nên tôi mới cố ý nói với anh một tiếng, tổng giám đốc Đường, anh có muốn ngăn cản tôi không?"
Cô nhìn vào mắt anh.
Đường Hạo Tuấn nhíu mày, không đáp lại.
Theo lý mà nói, quả thật anh nên ngăn cản, vì sau khi cô công bố chân tướng, liên lụy làm anh mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, mà ảnh hưởng đến danh tiếng công ty mới là chuyện quan trọng nhất.
Nhưng mặt khác, cô lại là người bị hại vô duyên vô cớ chịu oan, nên việc cô muốn phản kích là lẽ thường tình, anh cũng
chẳng có quyền ngăn cản.
Thấy Đường Hạo Tuấn do dự không nói gì, Tống Vy rũ mắt, che giấu vẻ thất vọng trong mắt: “Tổng giám đốc Đường, có lẽ anh vẫn chưa biết, chủ nhiệm Tổng đã xúi giục mấy đứa trẻ nói Hải Dương và Dĩnh Nhi là con hoang không có ba, trong trường mẫu giáo lúc trước."
“Cái gì?" Mắt Đường Hạo Tuấn bỗng thu nhỏ lại, rồi trầm mặt ngay: “Có chuyện như vậy ư?"
“Đúng vậy, với tư cách một người mẹ, tôi không muốn con mình chịu oan ức như vậy, nên dù tổng giám đốc Đường muốn ngăn cản, tôi cũng sẽ công bố chân tướng, để chủ nhiệm Tống chịu trừng phạt, dù cuối cùng anh sẽ sa thải tôi" Tống Vy lạnh nhạt nói, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.
Trong lòng Đường Hạo Tuấn cũng bùng lên lửa giận, không phải với cô, mà là Tống Huyền.
Chỉ vì cô ta cảm thấy vị trí của mình bị cướp mất, mà dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy với hai đứa trẻ.
Xem ra mấy năm nay, anh thật sự quá dung túng cho Tống Huyền, thậm chí để cô ta quá đáng như vậy, có lẽ anh nên dạy cho cô ta một bài học.
Nghĩ đến đây, Đường Hạo Tuấn vội đứng dậy nói: “Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ cho em cơ hội công bố chân tướng" Tống Vy ngạc nhiên chớp mắt: "Tổng giám đốc Đường, anh không ngăn cản tôi à?" “Ừm"
“Cảm ơn anh" Mắt Tống Vy hơi ươn ướt, cảm kích anh từ tận đáy lòng.
Đường Hạo Tuấn mấp máy môi, định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông, là Trình Hiệp gọi tới: “Tổng giám đốc, Tô Thu tỉnh rồi, người chúng ta mới nghe chủ nhiệm Tống xin lỗi bà ta, còn bảo bà ta khẳng định là do nhà thiết kế Tống đẩy, nên người
đẩy thật sự là chủ nhiệm Tống"
“Tôi biết rồi, cậu ra thông báo, ngày mai tổ chức cuộc họp cấp cao" Đường Hạo Tuấn ra lệnh.
Trình Hiệp đáp vâng rồi cúp máy.
Đường Hạo Tuấn đặt điện thoại xuống, nhìn Tống Vy nói: “Ngày mai em cứ công bố chân tướng trên cuộc họp đi." “Được" Tống Vy trịnh trọng gật đầu.
Đường Hạo Tuấn thấy thời gian không còn sớm nữa, nên chào tạm biệt, Tống Vy vội đi tiễn anh.
Trong phòng trẻ em, Tống Hải Dương áp tai lên cánh cửa, nặng nề nói: “Dĩnh Nhi, em trông chừng giúp anh, đừng để mẹ đi vào."
“Anh định làm gì ạ?" Tống Dĩnh Nhi tò mò nhìn cậu bé.
Tống Hải Dương siết chặt nắm đấm nói: “Tất nhiên là dạy cho ông ngoại tốt của chúng ta và người phụ nữ đã bắt nạt mẹ một bài học"
Cậu vừa vào phòng đã lên mạng tìm kiếm người tên Tống Huy Khanh, hóa ra ông ta là ông ngoại bọn chúng, ông cụ đã chặn đường cậu và Dĩnh Nhi ở ngoài cổng trường mẫu giáo lần trước cũng là ông ta.
Cậu nhìn ra, ánh mắt ông ngoại này nhìn bọn chúng rất lạnh lẽo, rõ ràng không hề thích chúng, lúc nãy còn đánh mẹ nữa, cậu nhất định phải báo thù cho mẹ.