Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy
Chương 272
Tức chết cô ta mất!
Con ranh Tống Vy này, đúng là không nói được cái gì hay ho.
Hai nhà thiết kế không biết trong lòng Tống Huyền nghĩ gì, nghe thấy cô ta nói như vậy, há hốc miệng, lập tức im bặt.
Nhưng đúng lúc này, Tống Vy đột nhiên lại nói một câu: “Tôi có thể chịu trách nhiệm chuyện này."
Cô kéo chiếc ghế bên cạnh Tống Huyền rồi ngồi xuống, cười hờ hững nhìn Tống Huyền.
Sắc mặt Tống Huyền rất khó coi, theo bản năng trốn tránh ánh mắt Tống Vy, ra vẻ bình tĩnh nói: “Cô có thể chịu trách nhiệm thì sao, chẳng lẽ tôi nhất định phải nói chắc, thiết kế là của tôi, nói hay không nói còn phải xem tâm trạng của tôi nữa, cô dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi?"
“Tôi không có tư cách yêu cầu cô, nhưng tôi có một nghi vấn." Tống Vy nheo mắt lại: “Chủ nhiệm Tống không muốn nói ra ý tưởng thiết kế của mình đến thế, có phải là căn bản không thể nói ra được không?"
Lời này vừa thốt ra, hai nhà thiết kế còn lại đều kinh ngạc.
Ai mà chẳng biết không trình bày được ý tưởng thiết kế của mình có nghĩa là gì, chính là thiết kế căn bản không phải của mình.
Lẽ nào nhà thiết kế Tống đang nói thiết kế của chủ nhiệm Tống có vấn đề?
Nghĩ vậy, ánh mắt hai nhà thiết kế nhìn Tống Huyền lập tức thay đổi.
Tống Huyền đã phát giác ra, đồng tử co rút lại, theo bản năng cao giọng phản bác: “Cô nói linh tinh cái gì thế, ai không nói được?"
“Nếu nói được thì cô nói đi chứ." Tống Vy dựa lưng vào ghế, giọng điệu lười nhác.
Hai nhà thiết kế cũng nhìn chằm chằm Tống Huyền, đợi cô ta nói.
Bị ép tới nước này, Tống Huyền nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt hoang mang, trong lòng đã hoảng loạn không biết phải làm sao.
Cô ta hiểu rất rõ, bản thân không thể tiếp tục từ chối được nữa, lúc này hai nhà thiết kế kia đã nghi ngờ cô ta rồi, nếu tiếp tục từ chối thì không khác nào thừa nhận tác phẩm của mình là của người khác.
Mà đây chính là mục đích của Tống Vy, Tống Vy đã sớm nhìn ra thiết kế không phải của cô ta, muốn ép cô ta thừa nhận, sao cô ta có thể thuận theo ý con ranh Tống Vy này được!
Giữa lúc Tống Huyền đang ở thế khó, cô ta đột nhiên liếc mắt thấy thư ký Vương đang cầm micro tiến vào, trong lòng mừng rỡ, nhưng cũng không hoảng loạn, cao ngạo hừ một tiếng: “Nói thì nói, ý tưởng thiết kế của tôi…"
“Được rồi, mọi người đều đến đủ cả rồi đúng không?" Tống Huyền vừa mới bắt đầu, thư ký Vương lập tức ngắt lời cô ta: “Nếu đã tới đủ, vậy tôi tuyên bố cuộc thi hôm nay chính thức bắt đầu.
Bây giờ, xin mời giáo viên ra đề của chúng ta."
Dưới sân khấu lập tức vang lên tiếng vỗ tay.
Lòng Tống Huyền tràn đầy vui sướng, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ tiếc nuối, vừa vỗ tay vừa thở dài nói: “Tiếc quá, xem ra tôi lại không nói được ý tưởng thiết kế của mình rồi."
Tống Vy buông tay, cười khẩy: “Không sao, dù sao thì cô cũng không nói ra nổi, hơn nữa tôi cho cô biết, cô tránh được lần này chứ không tránh được cả đời đâu.
Cô sao chép thiết kế của người khác, sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần thôi."
Vẻ mặt Tống Huyền lập tức đông cứng, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường, bĩu môi khinh bỉ, hạ thấp giọng nói: “Cô nói tôi sao chép, thế cô cũng phải đưa ra bằng chứng chứ?"
Cô ta tốn nhiều công sức như vậy mới tìm được những thiết kế này, trên mạng không có hề ghi chép nào.
Thế nên, dù Tống Vy biết cô ta sao chép thì có sao, cô ta không tin Tống Vy thật sự có thể tìm được chứng cứ.
Thấy Tống Huyền dương dương tự đắc như vậy, Tống Vy như thể không cần nghĩ cũng biết cô ta đang nghĩ gì, không thèm để ý tới cô ta, quay đầu đi.
Còn Tống Huyền lại nhìn biểu hiện của Tống Vy theo một ý tứ khác.
Cô ta cảm thấy bản thân đã nói đúng rồi.
Tối qua, Tống Vy chắc chắn có ý định đi tìm chứng cứ, nhưng không tìm được, nếu không thì sẽ không im lặng thin thít thế này..