Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy
Chương 167
Trình Hiệp kinh ngạc nhướng mày: “Tổng giám đốc, chúng ta không hợp tác với gia tộc Hill nữa? Gia tộc Hill gần đây khai thác một hầm mỏ kim cương, công ty châu báu dưới danh nghĩa của chúng ta, đúng lúc thiếu một lượng lớn kim cương thô."
“Trên thế giới không chỉ là gia tộc Hill có hầm mỏ kim cương, tôi cũng không cần thiết phải hợp tác với gia tộc Hill!" Đường Hạo Tuấn nheo mắt, khuôn mặt lạnh lùng nói.
Anh đã nói như vậy, Trình Hiệp còn có thể nói được cái gì nữa, thâm tình nhìn Tống Vy đang nằm trên giường bệnh, gật đầu: “Tôi biết rồi, vậy bây giờ tôi sẽ thông báo với gia tộc Hill chuyện hủy hợp tác?"
“Không cần, đợi bọn họ nói xin lỗi rồi nói." Đường Hạo Tuấn vẫy tay.
Trần Hiệp gật đầu: “Được rồi, vậy tôi ra ngoài trước."
Đường Hạo Tuấn ừ một tiếng.
Sau khi anh ta đi, Đường Hạo Tuấn lại ngồi xuống, xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, nằm bò trên giường bệnh ngủ.
Đánh với ông Hill mấy trận tennis, lại nhảy xuống nước cứu người, vận động liên tục khiến lúc này anh vô cùng mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một lúc mới được.
Vì vậy lần này Đường Hạo Tuấn vừa ngủ liền ngủ đến tận tối.
Tống Vy tỉnh lại, mở mắt ra nhìn trần nhà, trong lòng đại khái cũng biết được mình đang ở đâu.
Cô lắc đầu, muốn ngồi dậy, nhưng có thứ gì đó đang đè lên chăn của cô, khiến cô rất bất tiện khi nhấc người.
Cô quay đầu nhìn về phía chăn bị đè, nhìn thấy Đường Hạo Tuấn đang nằm bò ở đó ngủ sâu, cô kinh ngạc, miệng mở lớn, phát ra âm thanh.
Âm thanh này đánh thức Đường Hạo Tuấn, anh mở mắt, ngồi thẳng dậy, nhìn thấy Tống Vy đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt hơi lóe lên: “Tỉnh rồi?"
Tống Vy theo bản năng gật đầu.
Đường Hạo Tuấn đưa tay ra sờ trán cô: “Còn có chỗ nào không thoải mái không?"
Tống Vy ngoan ngoãn lắc đầu.
“Đói chưa?" Đường Hạo Tuấn bỏ tay xuống, lại hỏi.
Tống Vy cúi đầu sờ bụng mình: “Có một chút." Đường Hạo Tuấn lấy điện thoại ra, bảo Trình Hiệp đi mua cơm mang đến.
Tống Vy nhìn chằm chằm vào anh.
Không biết có phải là ảo giác của cô không, cô cảm thấy, hình như anh đối xử với cô dịu dàng hơn rất nhiều so với trước kia.
“Nhìn tôi làm gì?" Đường Hạo Tuấn gửi tin nhắn xong, thì nhìn thấy Tống Vy đang ngây người ra nhìn mình, mí mắt khẽ nhướng lên.
Tống Vy hoàn hồn lại, xua tay: “Không có gì, cảm ơn Đường tổng đã cứu tôi." “Không có gì." Đường Hạo Tuấn đặt điện thoại xuống: “Chuyện em rơi xuống nước, tôi cũng đã biết rồi, Annie Hill và đồng bọn của cô ta đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, em muốn xử lý bọn họ như thế nào?" Nghe thấy vậy, Tống Vy có chút đau đầu thở dài.
Nếu như nói, người đẩy cô là Tống Huyền, hoặc là người có thân phận bình thường, cô còn có thể không chút do dự phản kích lại.
Nhưng lần này lại là người của gia tộc Hill, cô không thể đắc tội được, thật sự không biết nên làm thế nào để đòi lại công đạo cho mình.
Suy nghĩ một lúc, Tống Vy cười khổ một tiếng: “Đường tổng, người của gia tộc Hill, có nói là xử lý như thế nào không?"
Nếu như bọn họ đã nói, nếu hợp lý cô sẽ thuận theo.
Tâm tư của Tống Vy, Đường Hạo Tuấn vừa nhìn là có thể nhìn ra, cũng biết sự băn khoăn và chỗ khó của cô, anh muốn nói thực ra cô không cần phải băn khoăn những thứ này, chỉ cần cô muốn, anh có thể làm cho cô.
Nhưng rõ ràng, thân phận bây giờ của bọn họ không thích hợp.
Thân phận….
Trong đôi mắt đang rủ xuống của Đường Hạo Tuấn lõe lên một tia khác thường, nhưng chớp mắt lại biến mất, cầm nước ở đầu giường đưa cho cô: “Bọn họ sẽ xin lỗi, sẽ bồi thường cho em."