Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy
Chương 157
“Mặt của anh ta…"
Không đợi Tống Vy hỏi xong, Trình Hiệp mau chóng dùng ánh mắt ra hiệu với cô, bảo cô dừng lại.
Sau khi Tống Vy hiểu được, gật đầu, im miệng.
Ba người đến khoang thương gia, Trình Hiệp để Kiều Phàm ngồi vào vị trí, Tống Vy cúi đầu thắt dây an toàn cho anh ta.
Sau khi thắt xong, lúc này mới nhìn Trình Hiệp hỏi: “Trợ lý Trình, mặt của Phàm rốt cuộc là sao vậy, còn cả Đường tổng, bọn họ không phải là đánh nhau chứ?"
Trình Hiệp thở dài gật đầu: “Cô nói không sai."
Tống Vy day day huyệt thái dương, cảm thấy đầu của mình có hơi chướng: “Tại sao chứ?"
Trình Hiệp nhìn cô với ánh mắt phức tạp, oán thầm trong lòng: tại sao, còn không phải là vì cô sao.
Bác sĩ Kiều vừa bước vào khoang đầu thì cảnh cáo Đường tổng đừng lại gần nhà thiết kế Tống, Đường tổng đương nhiên sẽ không nể mặt bác sĩ Kiều, sau đó bác sĩ Kiều lộ ra bộ mặt thật, vung nắm đấm với Đường tổng, Đường tổng đương nhiên sẽ đánh trả, hai người cứ vậy mà đánh nhau.
Sau đó, máy bay gặp phải luồng khí lưu, sau khi xảy ra chòng chành, bác sĩ Kiều vốn đã có hơi say máy bay đã ngất đi, cuộc đánh nhau này mới dừng lại, sau đó Đường tổng mặt mày lo lắng đi đến khoang thương gia.
Chỉ là những điều này, Đường tổng sớm đã dặn anh ta, không được nói ra.
Tập trung lại dòng suy nghĩ, Trình Hiệp đẩy kính, lúc này mới trả lời: “Không có chuyện gì lớn cả, hai người xảy ra chút mâu thuẫn mà thôi."
“Một chút mâu thuẫn?" Tống Vy nắm chặt lòng bàn tay: “Giữa bọn họ có thể có mâu thuẫn gì chứ?"
“Aiya nhà thiết kế Tống, cô đừng hỏi nữa, tôi quay về đây." Trình Hiệp mỉm cười ứng phó.
Tống Vy thấy anh ta không muốn nói, cũng có chút bất lực, có điều cũng tan biến ý nghĩ cứ phải biết được, đưa trứng gà cho anh ta.
Trịnh Hiệp thộn mặt nhìn quả trứng gà trong tay: “Cho tôi cái này làm gì?"
“Không phải là cho anh, là cho Đường tổng, tôi vừa lăn mặt cho anh ấy, chưa lăn được bao lâu, anh cầm về lăn tiếp cho anh ấy, nếu không vết bầm tím trên mặt ngày mai sẽ càng nặng hơn." Tống Vy nhoẻn miệng giải thích.
Trịnh Hiệp gật đầu hiểu ra: “Tôi biết rồi, vậy tôi đi đây."
Nói rồi, anh ta vẫy tay, sau đó cầm trứng gà quay về khoang đầu.
Sau khi anh ta đi, Tống Vy cúi đầu nhìn Kiều Phàm.
Bỗng nhiên ý thức được đây cũng là người cần lăn mặt, nhưng cô đã không còn trứng gà rồi.
“Xin lỗi Phàm, đợi tới khách sạn, tôi kêu khách sạn lấy ít đá cho anh lăn vậy." Tống Vy cắn ngón tay, nói mà có chút xin lỗi.
Kiều Phàm không có nhúc nhích, cũng không biết có nghe thấy hay không.
Ba tiếng sau, máy bay từ từ hạ cánh.
Tống Vy lay Kiều Phàm dậy.
Sau khi Kiều Phàm tỉnh, đầu choáng mắt hoa, suýt nữa thì nôn.
Nhưng may mà năng lực tự kìm chế của anh ta không tồi, sống chết cắn răng đè cảm giác buồn nôn trong bụng xuống, không có để mình nôn ra.
Nhưng sau khi xuống máy bay thì anh ta không nhịn được nữa, nôn vào thùng rác.
Tống Vy vặn mở một chai nước, đợi anh ta nôn xong thì đưa nước và khăn giấy qua.
Sắc mặt của Kiều Phàm có hơi tái, nhận lấy nước và khăn giấy, yếu ớt nói tiếng cảm ơn.
Tống Vy nhìn anh ta mà có hơi buồn cười: “Lần này sao lại say máy bay lợi như vậy, trước đây cũng không có như này." Kiều Phàm súc miệng: “Trước đây có uống thuốc chống say máy bay, lần này quên mất." “Vậy sao, vậy tôi lát nữa đi mua sẵn, tránh khi trở về lại quên." Tống Vy nghe anh ta nói như vậy, lập tức đưa ra quyết định.
Kiều Phàm cũng mỉm cười: “Được, nhưng mà Vy này, tiếp theo tôi khả năng phải làm phiền em đỡ tôi rồi, tôi bây giờ không có sức."
“Tôi biết rồi." Tống Vy khoác túi, đi tới đỡ cánh tay của anh ta, đưa anh ta đi về phía lối ra.
Nhưng khi ra khỏi sân bay, Tống Vy lại đi chậm lại, nhìn trái nhìn phải, đang tìm kiếm cái gì đó.
Kiều Phàm đã nhận ra, trong đôi mắt đang cụp xuống ấn chứa vài phần sát khí, ngoài miệng lại dịu dàng như cũ: “Vy, tìm gì vậy?"
Tống Vy thu hồi ánh mắt: “Không có gì."
Đường Hạo Tuấn chắc đã đi rồi.
Anh ngồi ở khoang đầu, lối đi là lối đi VIP, không cần xếp hàng, chắc rời khỏi sân bay trước bọn họ.