Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy
Chương 12 Nói Dối
“Tôi cũng muốn hỏi cô, vì sao cô sợ hãi việc tôi xuất hiện ở đây?"
Tống Vy đè thấp âm lượng nói chuyện xuống, nhưng khí thế bỗng nhiên mà đến trên người lại khiến Tống Huyền cảm thấy hơi áp lực.
Tống Huyền lập tức thề thốt phủ nhận: “Tôi không có “Thật sự là buồn cười, bây giờ cô có tư cách gì để tôi cảm thấy sợ hãi?" Mặc dù mặt ngoài Tống Huyền rất mạnh mẽ nói ra những lời ấy, nhưng trong lòng lại có chút run rẩy.
Bởi vì cảm giác mà Tống Vy mang lại cho cô ta không giống với năm năm trước, nhưng cụ thể không giống ở đâu, lại không nói ra được.
Tống Vy nhìn ra Tống Huyền đang nói dối.
Nhưng trong lúc nhất thời, cô lại không tìm thấy lí do Tổng Huyền phải nói dối.
Mắt thấy yến hội sắp bắt đầu, Tống Vy nghĩ đến mình còn có chuyện phải làm, liền buông lỏng Tống Huyền ra, quay người tiến vào sảnh của yến hội.
Nhìn Tống Vy tiến vào đám người, Tổng Huyền hung hăng giẫm chân.
“Cô Tống, tại sao cô lại ở đây, yến hội sắp bắt đầu rồi" Trong lúc Tống Huyền đang tức giận, cô cả nhà họ Mạc- Mạc Vân bỗng nhiên đi tới từ phía sau, chào hỏi với cô ta
“Tôi ra ngoài thoáng khí" Tống Huyền cười quay người, nhìn về phía Mạc Vân.
Khi đang nói chuyện, ánh mắt của cô ta rơi vào sợi dây chuyền kim cương đáng giá trăm tỷ trên cổ Mạc Vân.
Đột nhiên, trong đầu Tống Huyền xuất hiện biện pháp đối phó với Tống Vy.
8:30, hoạt động công ích quyên tặng chính thức bắt đầu.
Người ở đây, dưới sự hướng dẫn của người chủ trì, toàn bộ đều đi tới đại sảnh.
Cuộc yến hội này mặt ngoài là một hoạt động quyên tặng, nhưng trên thực tế lại là người nhà họ Mạc đang tuyển chọn đối tác cho hạng mục kế tiếp.
Cho nên những người này đều đang âm thầm phân cao thấp.
Duy chỉ có một mình Tống Vy đứng ở phía sau, hôm nay cô tới đây cũng chỉ là thay thầy gặp bạn cũ, Hoạt động quyên tặng tiến hành được một nửa, người nhà họ Mạc vẫn chưa xuất hiện.
Tống Vy suy đoán, đêm nay có thể nhìn thấy người nhà họ Mạc cũng chỉ có thể là người quyên tặng nhiều nhất.
Nếu như cô muốn đến gặp ông cụ Mạc Kiên, cũng chỉ có thể đi lối riêng.
Tống Vy cắn môi, khi đang nghĩ làm sao mới có thể nhìn thấy người nhà họ Mạc, cũng không có chú ý tới một người phục vụ bưng bê đồ đâm đầu đi tới.
Tống Vy vừa đi một bước, hai người liền đối diện đụng vào nhau.
Cũng may trong tay người hầu bàn không có gì, nếu không sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn.
Ngược lại Tống Vy vì bảo vệ lễ vật trong tay, mà khiến túi xách rơi xuống một bên.
“Thưa cô, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi" Người phục vụ vội vàng khom lưng xin lỗi.
Tống Vy nhìn đối phương chỉ là cô gái mười mấy tuổi, nghĩ rằng cũng không cố ý, liền không so đo nói:
“Không sao? Nói xong, Tống Vy liền đi về phía nhà vệ sinh, hoàn toàn quên mất túi xách của cô.
Mà Tống Huyền vẫn luôn núp trong bóng tối, cho đến tận sau khi không nhìn thấy bóng dáng của Tống Vy, cô ta mới đi ra.
Cô ta nhanh chóng nhặt túi xách ở trên mặt đất lên, thừa dịp không ai chú ý, nhét một sợi dây chuyền kim cương vào trong túi, sau đó điềm nhiên như không có việc gì ném túi xách về vị trí ban đầu.
Sau khi nhanh chóng làm xong tất cả, lại biến mất trong góc.
Sau khi từ nhà vệ sinh đi ra bên ngoài, Tống Vy mới ý thức được không thấy túi xách của mình đâu.
Cô nghĩ đến trước đó đụng vào với người phục vụ, rất có thể là đã rơi mất khi đó.
Khi cô đang quay về, túi xách quả xác còn đang nằm trên mặt đất, đúng lúc cô nhặt túi xách lên, Một đám người bỗng nhiên vây quanh cô.
Tống Vy âm thầm nhíu mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy mọi chuyện có chút không đúng.
“Giao ra" Mạc Vân đi ra từ sau đám người, ngữ khí ra lệnh nói.
“Giao cái gì??" Tổng Vy cảm thấy rất kỳ quái, cô không quen biết người trước mặt này.