Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy
Chương 101 Tôi Biết Rồi Tôi Sẽ Rửa Sạch Sẽ
Cô mù sao? Không, cô không phải mù, cô chỉ không sẵn lòng nghĩ về Phàm như thế.
Ở nước ngoài, nếu như không có Kiều Phàm giúp đỡ, năm người nhà các cô căn bản không sống tới hiện tại, cho nên dù cô hoài nghi bất luận kẻ nào, cũng không thể hoài nghi anh ta.
Đương nhiên, cô cũng không cho rằng Đường Hạo Tuấn đang nói láo, có lẽ là Đường Hạo Tuấn thấy cô và Phàm uống rượu, cho nên mới hiểu lầm về điều đó cũng không chừng.
Nghĩ như vậy, Tống Vy cảm thấy lòng bớt nặng nề, sau đó nhanh chóng cởi quần áo tắm rửa, nếu không quần áo lạnh như băng cứ dán trên người thì sẽ bị cảm.
Tắm xong, Tống Vy cầm lấy áo choàng tắm trên giá mặc vào.
Áo choàng tắm rất lớn, mặc vào vẫn quét đất.
Tống Vy đành phải buộc vạt áo lại với nhau lộ ra bắp chân, lại xắn tay áo lên hai vòng, cứ như vậy, tất cả trở nên thuận tiện.
Sau đó, cô tìm một cái túi, đặt quần áo ướt vào, rồi mở cửa đi ra.
"Tổng giám đốc Đường, anh có nhìn thấy túi của tôi không?" Tống Vy nhìn về người đang mặc áo choàng tắm giống cô ngồi trên ghế sô pha hỏi.
Đường Hạo Tuấn đang cầm một nói chính bưng lấy một cái bàn là đang nhìn, nghe cô hỏi, âm thanh lạnh lùng nói: "Trên tủ giày, còn nữa quần áo của em cũng ở đó.
"Quần áo?" Tống Vy nhìn cái túi trong tay một chút, trong lòng nghi hoặc.
Chẳng phải quần áo của cô đang trên tay cô à? Rõ ràng Đường Hạo Tuấn không có ý giải thích, Tống Vy đành bất đắc dĩ tự mình qua xem.
Nhìn thấy cái túi bên cạnh túi xách của mình, cô mở ra đi đến nhìn lướt qua, phát hiện đây lại là bộ quần áo hai ngày trước cô bị bà Đường dội cà phê.
Khó trách lúc ấy sau khi tắm xong rời khỏi văn phòng của anh, cô luôn cảm thấy quên gì đó, thì ra chính là quần áo này.
Tống Vy dở khóc dở cười vỗ trán mình một cái, lấy quần áo từ trong túi ra, ngửi thấy mùi thơm của loại nước giặt nào đó từ quần áo truyền đến, không khỏi ngơ ngác một chút, vội giũ quần áo ra.
Nhìn chỗ vốn bị cà phê nhiễm bẩn trên quần áo lúc này đã trở lại trắng noãn, cô bất giác nhìn về phía Đường Hạo Tuấn.
"Tổng giám đốc Đường, quần áo này..."
Dường như biết cô muốn hỏi điều gì, Đường Hạo Tuấn đang lướt máy tính bảng, cũng không quay đầu lại nói: "Dì Vương giặt." "Vậy phiền tổng giám đốc Đường giúp tôi cảm ơn dì Vương" Tống Vy nhét quần áo trở về.
Đường Hạo Tuấn không để ý tới cô.
Tổng Vy cắn môi dưới, bỗng ý thức được, sau khi cô ra khỏi phòng tắm, hình như anh chưa từng liếc nhìn cô một cái, đồng thời thái độ đối với cô cũng lãnh đạm, là bởi vì cô đã bác bỏ những điều anh nói về Kiều Phàm sao?
"Tổng giám đốc Đường." Tống Vy há to miệng, định nói gì đó.
Đường Hạo Tuần ngắt lời cô, nhìn lại: "Em còn có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì, em có thể đi!" Anh ánh mắt lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách.
Tống Vy vuốt vuốt tóc: "Vậy được rồi, tổng giám đốc Đường ngủ ngon nhé." Đúng là cô không có chuyện gì khác, chỉ là muốn nói với anh một chút về Kiều Phàm, nhưng ngẫm lại vẫn thôi đi.
Vừa rồi ở phòng tắm anh cũng tức giận rồi, nếu bây giờ còn nói nữa, chắc chắn anh càng tức giận.
Tống Vy nắm chặt tay nắm nắm mở cửa, vừa bước ra một bước, sau lưng lại vang lên âm thanh của Đường Hạo Tuấn: "Đợi đã." Tống Vy nghiêng đầu sang chỗ khác.
Đường Hạo Tuấn đặt máy tính bảng xuống, đứng dậy đi về phía cô, đưa cho cô một chìa khóa xe.
"Đây là.." Tống Vy cầm chìa khóa xe, không hiểu nhìn anh, không biết anh có ý gì.
Đường Hạo Tuấn khẽ mở môi mỏng, lạnh giọng giải thích: "Em đã nôn đầy xe tôi, ngày mai rửa sạch rồi trả lại cho tôi." Nói xong, anh quay người trở về vị trí vừa rồi, để mình Tống Vy đứng ngay tại chỗ vẻ mặt xấu hổ
Cô biết mình đã nôn, vừa nãy khi tắm rửa, từ vết bẩn trên quần áo là có thể nhìn ra.
Nhưng cô lại không biết cô đã nôn trên xe anh.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ rửa sạch sẽ." Tống Vy nắm chặt chìa khóa xe, mặt đỏ ửng, quẫn bách khẽ nói.
Đường Hạo Tuấn ừ một tiếng, rồi không nói gì nữa.
Trở lại chỗ ở của mình.
Tống Vy đặt túi xách trên tay cùng hai cái túi xuống, rón rén đi về phía phòng hai đứa bé.
Nhìn hai đứa bé vẫn đang ôm nhau ngủ rất say, Tổng Vy khẽ mỉm cười, cúi người khẽ hôn lên mặt hai đứa, sau khi đắp kín chắn cho chúng thì lặng lẽ đi ra.
Trong phòng khách, Tống Vy ngáp một cái, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Kiều Phàm trên điện thoại di động, có kinh ngạc khẽ thốt lên một tiếng, vội gọi lại cho anh ta.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, âm thanh lo lắng của Kiều Phàm truyền đến: "Vy Vy, em đang ở đâu?"
"Tôi đang ở nhà." Tống Vy rót cho mình cốc nước trả lời.
Kiều Phàm dường như thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi, khi đó em bị tổng giám đốc Đường mang đi, tôi còn tưởng anh ta sẽ gây bất lợi cho em."
Tổng Vy uống một hớp nước, cười nói: "Làm sao có thể, tổng giám đốc Đường không phải người như vậy." "Em cứ tin anh ta như vậy sao?" Hai mắt không đeo kính của Kiều Phàm híp lại.
"Đương nhiên, tôi cũng tin tưởng anh"