Long Phượng Song Bảo Tổng Tài Daddy Xin Tắt Đèn
Chương 181: Sói xám gìa còn đáng sợ hơn mãnh thú
Lê Văn Ca giật mình kêu lên, nhìn lại, người túm lấy cô là Kiều Tu Nam
"Kiều Tư Nam, tại sao là anh?"
Cô vừa mừng vừa sợ hỏi hắn, khi đang lo sợ bất an, đột nhiên lại có chỗ dựa, không hiểu sao lại cảm thấy an tâm hơn không it.
"Đương nhiên là tôi rồi."
Kiều Tư Nam kéo mẹ con hai người đến một chỗ hẻo lánh, tránh né bảo vệ đang đuổi theo.
"Người đâu rồi, sao mới chớp mắt đã không thấy tăm hơi rồi?"
"Nhanh đi tim đi, đây là con trai của Mộ đại tổng tài, nếu mà mất, chúng ta đều phải mất mạng!"
Bảo vệ nhà trẻ cùng một đám nhân viên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tìm kiếm chỗ Lê Vãn Ca và Tiểu Bao nấp.
"Xuyt!"
Kiều Tư Nam đặt ngón trỏ trên môi, ra hiệu Lê Văn Ca và Tiều Bao đừng có lên tiếng.
Hắn giống như một tấm bình phong lớn, ôm mẹ con hai người vào trong lòng, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng an toàn.
Thân thể Lê Văn Ca ôm Tiểu Bao cứng ngắc, thành thật nằm đợi trong lòng Kiều Tư Nam, động cũng không dám động, thậm chí ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Lồng ngực của hắn rất rắn chắc, cũng thật ấm áp, tản ra mùi hương nhàn nhạt khiến người ta thả lỏng.
So với sự dũng mạnh, nóng bỏng của Mộ Thừa Huyền, lồng ngực này càng giống như là một bến cảng, là bến cảng có thể tránh gió tránh mưa.
"Hình như bên này không có ai, qua bên kia tìm thử!"
Có người nói như thế.
Lại cần thận nghe, tiếng bước chân đã dần đi xa.
"Hổ, làm tôi sợ muốn chết!"
Lúc này Lê Vän Ca mới thở ra một hơi thật dài.
"Có lồng ngực rộng lớn này che chở cho cô, thì sợ cái gì?"
Lê Vãn Ca củi đầu nhìn cô, nụ cười dịu dàng vô cùng hấp dẫn.
"Ai muốn anh che chở!"
Lê Vãn Ca nhanh chóng rời khỏi lồng ngực Kiều Tư Nam, phia đối diện có gió thổi tới lại đặc biệt lạnh.
Người chính là loại động vật tham lam, chưa từng trải qua sự ấm áp thì sẽ không sợ rét lạnh.
Một khi có được sự ấm áp, liền sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, sẽ ý lại phần ấm áp kia.
Cô không thích mình quá yếu ớt, càng không thich minh ý lại vào ai, cho nên một khi có ai cho cô sự "ấm áp", cô sẽ yên lặng tránh xa!
"Người phụ nữ này, cũng không khỏi qua cầu rút ván quá đi, tôi vừa mới giúp cô mà, có phải có nên tim cách cám ơn tôi không?"
Kiều Tư Nam hất cầm, gương mặt rõ ràng anh tuấn đến cực điểm, nhưng ánh mắt nhìn cô lại vô cùng giống một đứa bé vô tội bị giáo huấn, vô cùng tủi thân.
"Thật xin lỗi, là tôi quá khẩn trương, có chút không khống chế được tình cảm của mình."
Lê Vãn Ca cũng ý thức được tính công kích của mình quá mạnh, cứng cồ xin lỗi Kiều Tư Nam.
Từ khi thân phận cô bị bại lộ, trí thông minh cũng rớt theo luôn, luôn giống như một con nhím nơm nớp lo sợ, trên người đầy gai nhọn, bày ra tư thế muốn là kẻ thù của toàn thế giới.
Nhưng trên thực tế, cô cơ bản không cần đổi địch với cả thế giới, bởi vì trên thế giới này, không phải tất cả mọi người đều sẽ tồn thương cô như Mộ Thừa Huyền.
It nhất là Kiều Tư Nam, vẫn luôn là một người kỵ sĩ bảo vệ cô, sao cô có thể vô duyên vô có nổi giận với người ta chứ?
"Cô không cần xin lỗi tôi, tôi biết tinh cảnh gian nan bây giờ của cô, mặc kệ cô nói chuyện quá đáng với tôi như thế nào, tôi đều sẽ tha thứ cho cô vô điều kiện."
Sau khi Kiều Tư Nam nói xong, cười rộng lượng, ngón tay gõ lên trán của cô, nói: "Thả lỏng một chút, trời còn chưa sập, cho dù trời có sập, không phải bạch mã hoàng tôi sẽ tới đầy lên giúp cô sao?"
"Kiều Tư Nam, anh nói thật dễ nghe, mặc kệ là thật lòng hay là giả dối, tôi thật sự đã bị đả động rồi."
Lê Vãn Ca nhin hắn, con mắt không ức chế được mà có chút ướt át.
Tiểu Bao nhìn Lê Văn Ca, sau đó lại nhìn Kiều Tư Nam, đôi môi nhỏ hồng hào nói: "Mami, nhìn chú Kiều liền biết có ý không tốt, muốn lừa mẹ đi, chúng ta nên cách xa chủ ấy một chút, tốt nhất là nhanh chóng để daddy tới bảo vệ chúng ta!"
Ai, mỗi ngày của cậu bé đều thay ba giữ mami, thật sự là hao cơ tổn trí mà!
"Ha ha, cậu bé, lúc trước cháu còn để chủ là ba thứ hai của cháu thay ba cháu chăm sóc mẹ của cháu mà, sao hiện tại lại không nhận nữa rồi, lại còn bảo chủ là có ý đồ xấu, cháu làm ba thứ hai của cháu đau lòng quả!"
"Có sao?"
Mộ Tiểu Bao nháy mắt, vẻ mặt vô tội hỏi Lê Văn Ca: "Mami, Tiểu Bao có từng nói như vậy à?"
"Có."
Lê Văn Ca gật đầu.
Trước đó, Mộ Thừa Huyền vi che chở Cố Mạn Mạn, tồn thương cô không giới hạn, tiểu quỷ Tiểu Bao thích giả làm người lớn này, chuyển đến xem Kiều Tư Nam là cứu binh, còn luôn mồm kêu Kiều Tư Nam là ba thứ hai, xém chút nữa làm cô ấm lòng đến khóc.
Bây giờ, ba thứ hai cũng không thèm gọi, trực tiếp định là "có ý đồ xấu", quả nhiên đúng là con trai ruột của cô, tốc độ qua cầu rút ván chỉ có hơn chứ không kém cô.
"Đó... Đó là vì trước đó daddy không biết trân trọng mami, đối xử với mami không tốt, cho nên con mới tìm người đối xử tốt với mami, thay daddy chăm sóc mami, nhưng bây giờ daddy đã biết trân trọng mami rồi, cưng chiều mami lên tận trời, đương nhiên là không cần người khác tới chăm sóc mami rồi!"
Miệng nhỏ đẹp mắt của Tiểu Bao cũng vểnh cao như cũ, nói chuyện vẫn có logic như vậy.
Trình độ ngạo kiều không khác gì Mộ Thừa Huyền.
"Cháu xác định hiện tại ba cháu cưng chiều mẹ cháu lên tận trời?"
Kiều Tư Nam nhướng mày, cười như không cười hỏi cậu bé.
Sao hắn cảm giác cậu bé tinh quái này còn khó đối phó hơn núi bằng lạnh lẽo Mộ Thừa Huyền kia đâu?
"Đương nhiên rồi, daddy dẫn mami và cháu đi Shangrila, daddy còn chăm sóc cho mami khi mami uống say, để cho mami ca hát, dỗ mami đi ngủ... Còn có, daddy vì bảo vệ cháu và mami, đánh con sói xám già chạy đi, daddy là tuyệt nhất!".
Mộ Tiểu Bao bày ra vẻ mặt kiêu ngạo thổi phòng Mộ Thừa Huyền.
"Tiểu Bao, con đừng nói lung tung."
Lê Vãn Ca xấu hổ muốn tìm chỗ chui.
Mặc dù nói đồng ngôn vô kỵ, nhưng Kiều Tư Nam hiểu rõ ân oán giữa cô với Mộ Thừa Huyền hơn bất kỳ người nào khác, cho nên khi nghe những chi tiết "ngọt ngào tình cảm này", càng giống như là một loại châm chọc.
"Đánh sói xám già chạy đi, đúng là rất lợi hại!"
Kiều Tư Nam véo gương mặt đầy thịt của Tiểu Bao, yên lặng cười, đột nhiên lại nói: "Nhưng Tiểu Bao à, cháu có từng nghĩ tới, lỡ như ba chảy còn đảng sợ hơn sói xám già, xấu tính hơn mãnh thú thì sao, cháu có sợ ba cháu làm hại mami của cháu hay không?"
"Daddy của cháu mới không phải mãnh thú, daddy của cháu sẽ không làm tổn thương mami, daddy lập tức muốn kết hôn với mami, bọn họ sẽ sinh em trai cho cháu nữa."
Tiểu Bao không chịu thua, nói.
"Kết hôn? Sinh em trai?"
Vốn dĩ Kiều Tư Nam vẫn còn là vẻ mặt thả lòng, đột nhiên trở nên căng thẳng, tầm mắt chuyển sang Lê Văn Ca, hỏi: "Lời Tiểu Bao nói là sự thật à?"
"Vốn dĩ là kế hoạch như thế, nhưng sau đó..."
Lê Vãn Ca dừng một chút, cười khổ, nói: "Chắc anh phải biết thân phận của tôi đã bại lộ rồi, hiện tại mạng nhỏ còn khó đảm bảo, chứ đừng nói gì kết hôn, sinh con với anh ấy."
"Ha ha, chẳng lẽ nếu thân phận của cô còn chưa bại lộ, thì thật sự chuẩn bị kết hôn, sinh con với anh ta?"
Kiều Tư Nam cười lạnh, giọng điệu châm biếm hỏi ngược lại CÔ.
Nghe giọng điệu của cô, rõ ràng mang theo sự "tiếc hận", cái này khiến hắn thật sự không hiểu.
Xem