Long Phượng Song Bảo Tổng Tài Daddy Xin Tắt Đèn
Chương 126: Quả thực là tim đường chết mà!
"Giang hồ mấy năm nay, quả thực tôi đã bị đồn thổi rất nhiều chuyện."
Quỷ Minh Xuyên bình tĩnh đáp lại.
Mấy năm nay, Võ Thần Điện cáng ngày càng lớn mạnh, từ lúc ông ta kế vị đến nay, quả thực đã làm ra mấy vụ nổi tiếng.
Chỉ là, từ trước đến nay ông ta làm việc rất khiêm tốn, rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác.
Sao cuối cùng lại người này nói với người khác, khiến ông ta trở thành ma quỷ trong mắt mọi người, chuyện này đối với bản thân ông ta, cũng là chuyện dở khóc dở cười, nhưng không có hại gi.
"Quý... Quý... Quý gia, buổi tối hôm nay, đã đắc tội ngài rồi, ngài đại nhân đại lượng tha thứ cho tiểu nhân, tuyệt đối đừng chấp nhật với cô gái bé nhỏ này nha!"
Hàm răng Lê Văn Ca run lên, rất không có tiền đồ xin tha thứ.
Vừa nhớ tới minh mới tặng hoa hồng cho "Quý Tam Đao" danh tiếng vang xa, liền xuất hiện ảo giác người chạy phía trước, quỷ hồn theo sau.
Thật sự... là tìm đường chết mà!
Trong 36 kế, chạy là thượng sách.
"Chuyện này, trời không còn sớm nữa, tôi về nhà trước, ngài... ngài cũng sớm nghĩ ngơi đi!"
Lê Văn Ca phất tay, quay đầu, chuẩn bị đi.
"Tôi nhớ cô vừa mới nói, đếm nay tôi là của cô mà?"
Quỷ Minh Xuyên giống như có thể dịch chuyển tức thời, ngăn cản trước mặt Lê Văn Ca, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc chính tông, hỏi.
"Ha ha ha, hiểu lầm, là hiểu lầm må thôi."
Khóe miệng cô hơi kéo lên, muốn nở một nụ cười như hoa với ông ta kết quả lại cười còn khó coi hơn khóc.
Cô rất sợ cô chỉ sơ ý một chút thôi liền bị Quý đại điện chủ, Quý Tam Đao lấy mạng.
"Hình như cô rất sợ tôi?"
Quý Minh Xuyên quan sát thấy biểu cảm của cô, sau đó nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ bộ dáng của tôi rất xấu xí, khiến cô sợ hãi?"
"Không có, ngài không xấu, không chỉ có không xấu, ngược lại... con rất anh tuấn, còn là loại người chính trực, khí phải, anh tuần mười phần."
Lê Văn Ca thật lòng khen ngợi.
Vi tướng mạo này, cô có thể nói là siêu cấp nhan khống, bằng không thi cũng không đến mức lưu luyến, mê muội nhiều năm loại đàn ông đẹp trai trăm năm khó gặp như Mộ Thừa Huyền như vậy.
Cho nên, cô lấy đạo đức ra đảm bảo, bộ dăng của Quý Minh Xuyên rất anh tuần.
Chỉ là loại anh tuấn khác biệt với Mộ Thừa Huyền và Kiều Tư Nam, chính là dáng vẻ... đẹp trai kiểu chính trực, kiên cường.
Cô nhìn thì chỉ có sự sùng bái và kính sợ, cũng rất khó để động lòng.
"Vậy tại sao cô sợ tôi như vậy?"
Vẻ mặt Quý Minh Xuyên lạnh lẽo, cường ngạnh, rất nghiêm túc hỏi Lê Văn Ca.
"Ha ha, tôi sợ ngài sao? Não có, tôi rất tôn kinh ngài bởi vì danh tiếng của ngài quả vang dội, tôi tự cảm thấy minh là một con tôm nhỏ nhoi, không xứng làm bạn với ngài, cho nên... tạm biệt!"
Lê Văn Ca bày ra một nụ cười dối trá, giả bộ nói.
Đùa sao, ngài nói tôi sợ ngài vì cáo gì?
Ngài là loại gặp phật chắn phật, gặp ma chặt ma, ai ai cũng cảm thấy bất an trước chiến thần siêu cấp "Quý Tam Đao" mà!
"Đây là ngày đầu tiên tôi đến Bắc Thành, nghe nói thành phố này, nó có sức hấp dẫn đặc biệt, chỉ tiếc... tôi thiếu một người bạn đi dạo chơi cùng tôi."
Quý Minh Xuyên ngầng đầu, nhìn xem thành phố phồn hoa, giọng nói nặng nề cảm khải.
Lời này để người khác nói, Lê Văn Ca khẳng định cảm thấy đổi phương đang ảm chỉ cô.
Nhưng nó phát ra từ trong miệng Quỷ Minh Xuyên, cô tin người đàn ông này thật sự cảm khái, tuyệt đối không có ám chỉ bất kỳ điều gi.
Nghe Charles nói, vị này là chiến thần siêu cấp năm mươi năm mới xuất hiện, không cha, không mẹ, không có người thân, mới đến một thành phố lạ lẫm, chắc hẳn sẽ rất cô đơn đi?
"Cái này, hôm nào tôi có thời gian. Tôi làm người dẫn đường cho ngài, dẫn ngài đi dạo chơi ở Bắc Thành, ngài thấy sao?"
Không biết sao, tự dưng xuất hiện tâm thánh mẫu (*), tự đề cử bản thân.
(*) thấy ai đau khổ, khốn khó cũng thuơng xót, muốn giúp đỡ
"Cô nguyện ý đi cùng với tôi?"
"Vì sao không muốn chứ, tôi cảm thấy ngài cũng không có đáng sợ như trong lời đồn."
"Rất nhiều năm rồi, đã không có người nào nguyện ý ở cùng với tôi, thoải mái tâm sự, đi dạo khắp chốn."
Quý Minh Xuyên thấp giọng nói.
Bề ngoài ông ta cao lớn như vậy. kiên cường như thế, nhưng dưới lớp mạnh mẽ kia, cũng khó nén đuợc sự có đơn.
"Tôi nguyện ý nhưng không phải đêm nay."
Lê Văn Ca hít sâu một hơi, nói với người đàn ông: "Mặc kệ như thế nào, tôi thiếu ngài một lần, khi có cơ hội nhất định sẽ bù đắp."
"Tôi tin cô."
Quý Minh Xuyên nhường một lối đi: "Cô có thể đi, đi tìm Mộ Thừa Huyền đi."
"Khụ khụ, ngài... ngài nói gì vậy?"
Lê Văn Ca xém chút nữa bị nước miếng của mình làm cho sặc chết.
Vị chiến thần này, sao toàn nói những lời khiến người kinh ngạc đến chết không thôi, đang êm đẹp, sao ông ta lại nói đến Mộ Thừa Huyền?
"Cô gấp gáp muốn đi như vậy, không phải là muốn đi tìm cậu ta sao, tôi thành toàn cho cô." "Quý... Quý gia, sao ngài biết, ai là Mộ Thừa Huyền, tại sao ngài lại biết tôi muốn tìm Mộ Thừa Huyền?"
"Ngay cả một chút điểm quan sát như vậy cũng không có, thì cũng không gánh nổi một tiếng gọi điện chủ Võ Thần Điện này rồi."
Quỷ Minh Xuyên cười nhạt một tiếng, nhin Lê Vân Ca, nghiêm túc nói: "Thuận tiện giúp tôi chuyển lời đến cậu ta, nói cho cậu ta biết... Có người nhờ tôi, lấy đầu trên người cậu ta trong vòng ba tháng, bảo cậu ta nắm chắc thời gian, xử lý nốt tâm nguyệt cậu ta chua xử lý, đừng để cho cuộc đời của mình còn có điều tiếc nuối."
"Quý gia, ngài có ý gì, ngài..."
Lê Văn Ca vừa định chất vấn, chì thấy người đàn ông này chot hai cái trên trán của cô, sau đó trước mắt đột nhiên tối sầm lại.
Khi mở mắt ra, Quý Minh Xuyên đã không thấy đâu, giống như là ma quỷ, biến mất không thấy bóng dáng.
Quái lạ, vừa rồi là ảo giác của cô sao, "Quỷ Tam Đao" đại danh đỉnh đình thật sự tồn tại à?
Ông ta nói, ông ta muốn lấy đầu trên người Mộ Thủa Huyền trong vòng ba tháng, là đùa hay là thật?
Trái tim đột nhiên bị bóp nghẹn.
"Lê Lạc An!"
Chiếc xe thể thao màu bạc của Mộ Thừa Huyền chạy nhanh như chớp, dùng trước mặt cô.
Hắn mở cửa xe, vẻ mặt lạnh lùng đi xuống xe.
"Mo chửa Huyen, anh nghe tôi giải thích..."
Cô biết hắn rất tức giận, phản ứng đầu tiên chính là nhận tội trước lại nói.
Mộ Thừa Huyên không có cô cơ hội nói chuyện, mà vươn cánh tay dài ra, khí thể hung hăng đi đến gần cô.
"A, đừng đảnh tôi!"
Lê Văn Ca ôm chặt đầu theo bản năng.
Mặc kệ như thế nào cũng không thể để mặt bị thương.
Một giây sau, thân thể của cô lại bị hắn ôm chặt trong ngực.
"Cô không sao chứ?"
Giọng của hắn rất trầm, vẫn là lạnh lùng như băng như trước, nhưng khó nén được sự lo lắng.
"A, tôi... Tôi không sao!"
Người đàn ông này... đổi tính rồi à, không có giết cô, ngược lại còn quan tâm đến cô?
"Không có việc gì thì tốt."
Mộ Thừa Huyền hít một hơi sâu, lực tay cũng siết hơn không ít, giống như muốn khảm cô vào người của mình.
"A!"
Lê Văn Ca cảm giác mình sắp bị hắn ghim chết, hít thờ cũng nhanh hơn tới nỗi hít thở không thông.
Thằng nhóc này, xác định không phải muốn dùng phương pháp này đề lấy mạng nhỏ của cô đó chứ?
"Cô có biết người đàn ông, cô vừa dắt đi khi nãy là ai không"
Cuối cùng Mộ Thừa Huyền cũng buông Lê Văn Ca ra, giữ chặt vai cô, trầm giọng hỏi.
"Toi..."
Lê Văn Ca khó trả lời được.
Cô nên nói là biết hay là không biết đây?
"Được rồi, có một số chuyện, cô không biết thi càng tốt."
Mộ Thừa Huyền nhíu mày, nghiêm túc ra lệnh với cô: "Sau này, nhìn thấy người đàn ông này, cách xa ông ta ra, đêm nay ông ta không đụng tới cô, xem như mạng cô lớn."
Mặc dù, hắn không biết rõ con người Quỷ Minh Xuyên, nhưng từ đủ loại lời đồn biết được cách làm việc của người này rất quỷ dị, không phải đen, cũng chẳng phải trắng, quan trọng nhất định là... không cổ kỵ điều gì, có thể tránh đương nhiên là nên tránh xa.
"Thực ra tôi biết ông ta là ai."
Lê Vãn Ca suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định thẳng thắn nói: "Ông ta là Quý Minh Xuyên, anh cũng rất sợ ông ta, có đúng không?"
Xem