Long Ngạo Thương Khung
Chương 93: Bên nào cũng có mục đích
Bình nguyên này cũng rất rộng lớn, cỏ mọc ngang người nhưng điều kỳ lạ là trong này có bầu trời, có mặt trời, mây,v.v... Đủ mọi thứ mà mọi thứ bên ngoài đều có nhưng có một việc quái lạ là ở chỗ này lại không có linh khí...?
Du Vân bay nhanh đến khu kiến trúc mà lúc trước vừa thấy, nhưng chưa đi được bao lâu thì đụng hai tên hải tộc.
"Là nhân loại, mau giết hắn."
Hai tên hải tộc này cũng không nói nhảm gì mà sử dụng thủy tiễn hoặc băng tiễn tấn công Du Vân.
"Hừ"
Du Vân hừ một tiếng, cách không một chưởng nhấn ra, một bàn tay lửa nhanh chóng ngưng tụ mười trượng ra rồi bay xẹt đến hai tên hai tộc này, những mũi tên bằng nước hay băng chưa kịp chạm vào thì đã bốc hơi biến mất.
"Xẹt!"
"Ầm"
Hai tên hải tộc ngay cả tiếng kêu thảm cũng không có mà bị đốt ngay cả bụi bặm cũng không chừa, trên bình nguyên lập tức hiện ra một bàn tay.
Nhưng lập tức ở phía xa vang lên tiếng xé gió, Du Vân nheo mắt lại rồi đánh ra một chưởng, một bàn tay màu xanh lá cây nhưng mờ nhạt hiện ra rồi phóng thẳng đến mấy tiếng xé gió đó, bàn tay bay xẹt qua cũng không có âm thanh gì, mà mấy tên hải tộc bay đến cũng tan rã ra rồi bay theo gió. Xung quanh tu sĩ thấy một màn này thì sợ hãi, không dám trêu chọc Du Vân nữa, mấy tên Kết Đan hậu kỳ cũng kiêng kỵ không thôi.
"Đúng là không biết sống chết mà!"
Du Vân nói ra sau đó bay thẳng mà đi.
"Đại ca? Chẳng lẽ để yên cho hắn?"
Ở phía xa có mấy tên đang đứng với nhau, trong đó người bên cạnh hỏi thanh niên cầm đầu.
"Hừ, hắn giám giếtngườitrong tộc chúng ta làm sao mà để yên được, nhưng bây giờ còn rất nhiều nhân loại ở đây, một vài người chém giết thì không sao, nhưng chúng ta mà liên hợp lại đánh tên kia thì bọn họ không để yên đâu, với lại hải tộc của chúng ta lúc trước đã phát hiện một chuyện, phân phó ta và những người khác vào đây thăm dò thực hư, việc này mới quan trọng."
Người thanh niên này nói xong cũng bay về phía trước, hắn tên là Lam Hải, là một trong những thanh niên thiền tài trong hải tộc, đã là Kết Đan hậu kỳ đỉnh phong, lần này đi vào trong đây tìm kiếm cơ duyên đột phá, thứ hai là được chỉ thị dẫn đầu nhóm người này.
"Đại ca, ngươi đã là Kết Đan hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần ra tay là...."
"Câm miệng, lời ta nói ngươi không nghe sao?"
Lam Hải quát lên, mấy người khác cũng không dám nói gì nữa mà im lặng bay theo sau.
Cùng thời gian, ở một phía khác, người của Tây Hải liên minh cũng tụ tập lại, dẫn đầu trong nhóm này là hai nam một nữ, tu vi cũng đã là Kết Đan hậu kỳ đỉnh phong.
"Lần này chúng ta vào đây là thăm dò bí mật của cung điện này, không biết mấy vị tính toán như thế nào?"
Một người nam trong đó nói ra, hắn chính là Trần Cảnh, thiên tài của Thiên Không đảo trong Tây Hải liên minh.
"Đúng vậy, nghe nói Sinh Diệt đồng tử hai vị tiền bối đó mỗi lần mở ra cung điện như đang chờ đợi cái gì đó."
Người nam còn lại nói ra.
"Ha Ha, ta cũng đồng ý với Hòa huynh, lần này chúng ta vào tìm kiếm cơ duyên đột phá cũng như phải thăm dò xem ở trong cung điện này có bí mật gì."
Người nữ còn lại cũng cười duyên mà nói ra.
Mà cùng thời gian, ở ngoại giới, khu vực rất xa xôi.
Đông Thổ.
Ở một đỉnh núi vắng vẻ đang có hai người, một người đang đứng là một thanh niên tuấn mỹ đang hỏi cái gì đó, mà người còn lại thì mặc áo đen, quanh thân sấm chớp lập lòa quỳ ở dưới đang trả lời câu hỏi của người thanh niên tuấn mỹ.
Du Vân bay nhanh đến khu kiến trúc mà lúc trước vừa thấy, nhưng chưa đi được bao lâu thì đụng hai tên hải tộc.
"Là nhân loại, mau giết hắn."
Hai tên hải tộc này cũng không nói nhảm gì mà sử dụng thủy tiễn hoặc băng tiễn tấn công Du Vân.
"Hừ"
Du Vân hừ một tiếng, cách không một chưởng nhấn ra, một bàn tay lửa nhanh chóng ngưng tụ mười trượng ra rồi bay xẹt đến hai tên hai tộc này, những mũi tên bằng nước hay băng chưa kịp chạm vào thì đã bốc hơi biến mất.
"Xẹt!"
"Ầm"
Hai tên hải tộc ngay cả tiếng kêu thảm cũng không có mà bị đốt ngay cả bụi bặm cũng không chừa, trên bình nguyên lập tức hiện ra một bàn tay.
Nhưng lập tức ở phía xa vang lên tiếng xé gió, Du Vân nheo mắt lại rồi đánh ra một chưởng, một bàn tay màu xanh lá cây nhưng mờ nhạt hiện ra rồi phóng thẳng đến mấy tiếng xé gió đó, bàn tay bay xẹt qua cũng không có âm thanh gì, mà mấy tên hải tộc bay đến cũng tan rã ra rồi bay theo gió. Xung quanh tu sĩ thấy một màn này thì sợ hãi, không dám trêu chọc Du Vân nữa, mấy tên Kết Đan hậu kỳ cũng kiêng kỵ không thôi.
"Đúng là không biết sống chết mà!"
Du Vân nói ra sau đó bay thẳng mà đi.
"Đại ca? Chẳng lẽ để yên cho hắn?"
Ở phía xa có mấy tên đang đứng với nhau, trong đó người bên cạnh hỏi thanh niên cầm đầu.
"Hừ, hắn giám giếtngườitrong tộc chúng ta làm sao mà để yên được, nhưng bây giờ còn rất nhiều nhân loại ở đây, một vài người chém giết thì không sao, nhưng chúng ta mà liên hợp lại đánh tên kia thì bọn họ không để yên đâu, với lại hải tộc của chúng ta lúc trước đã phát hiện một chuyện, phân phó ta và những người khác vào đây thăm dò thực hư, việc này mới quan trọng."
Người thanh niên này nói xong cũng bay về phía trước, hắn tên là Lam Hải, là một trong những thanh niên thiền tài trong hải tộc, đã là Kết Đan hậu kỳ đỉnh phong, lần này đi vào trong đây tìm kiếm cơ duyên đột phá, thứ hai là được chỉ thị dẫn đầu nhóm người này.
"Đại ca, ngươi đã là Kết Đan hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần ra tay là...."
"Câm miệng, lời ta nói ngươi không nghe sao?"
Lam Hải quát lên, mấy người khác cũng không dám nói gì nữa mà im lặng bay theo sau.
Cùng thời gian, ở một phía khác, người của Tây Hải liên minh cũng tụ tập lại, dẫn đầu trong nhóm này là hai nam một nữ, tu vi cũng đã là Kết Đan hậu kỳ đỉnh phong.
"Lần này chúng ta vào đây là thăm dò bí mật của cung điện này, không biết mấy vị tính toán như thế nào?"
Một người nam trong đó nói ra, hắn chính là Trần Cảnh, thiên tài của Thiên Không đảo trong Tây Hải liên minh.
"Đúng vậy, nghe nói Sinh Diệt đồng tử hai vị tiền bối đó mỗi lần mở ra cung điện như đang chờ đợi cái gì đó."
Người nam còn lại nói ra.
"Ha Ha, ta cũng đồng ý với Hòa huynh, lần này chúng ta vào tìm kiếm cơ duyên đột phá cũng như phải thăm dò xem ở trong cung điện này có bí mật gì."
Người nữ còn lại cũng cười duyên mà nói ra.
Mà cùng thời gian, ở ngoại giới, khu vực rất xa xôi.
Đông Thổ.
Ở một đỉnh núi vắng vẻ đang có hai người, một người đang đứng là một thanh niên tuấn mỹ đang hỏi cái gì đó, mà người còn lại thì mặc áo đen, quanh thân sấm chớp lập lòa quỳ ở dưới đang trả lời câu hỏi của người thanh niên tuấn mỹ.
Tác giả :
TD20