Long Ngạo Thương Khung
Chương 107: Tìm đường ra
Hai người lao vào đánh nhau kịch liệt nhưng càng ngày Trần Cảnh càng yếu thế, thứ nhất là bị thương không hệ nhẹ cộng thêm Lam Hải là hải tộc, nếu ở dưới nước à chiến đấu với hắn thì chỉ có con đường chết.
"Hừ, Lam Hải, ngươi đừng ép ta, nếu ta chết thì cũng sẽ kéo theo ngươi...."
Trần Cảnh lộ ra vẻ mặt dữ tợn làm Lam Hải cũng kiêng kỵ, nếu mà hắn hóa liều thì mình cũng chết chắc, tuy hắn là hải tộc tinh thông dước nước nhưng dù có chạy nhanh cũng không thoát khỏi khi Trần Cảnh tự bạo thân thể. Nhưng mà đúng lúc hai người đang giằng co thì một mảnh mây đen ở dưới nước kéo tới, hai người nhìn lại thì hoảng sợ, tất cả đều là yêu cá mà tu vi lại không thấp, việc này làm hai người hoảng sợ lên mà chạy thục mạng quên cả chiến đấu, đây là đàn yêu cá trong lúc vô tình Du Vân dẫn tới đây và bị kinh động khi hai người Trần Cảnh chiến đấu với nhau, mắt thấy hai con mồi bỏ chạy thì đàn cá lập tức chia làm hai mà truy đuổi.
Còn Du Vân giờ phút này đang nhàn nhã mà bơi về phía trước.
Hai tháng sau.
Du Vân đang bơi đi thì nghe tiếng sóng rì rào, ngước đầu lên thì ngoài xa mấy chục dặm có đất liền, điều này làm Du Vân mừng rỡ mà bơi nhanh đi. Bước chân lên đảo thì Du Vân cảm thấy rất hoang vắng, ngoài cây cỏ hoang dại thì không thấy loài động vật nào, kể cả những con côn trùng nhỏ bé, đi xung quanh cả đảo đến mệt mỏi thì Du Vân ngồi bệch xuống đất, mắt thì nhìn ra biển mang theo ngơ ngẩn.
"Làm sao để đi ra khỏi đây...?"
Từ lúc mấy ngày trước Du Vân đã tính quay trở lại tầng thứ tám nhưng hắn không biết đường về, bay không được sao có thể mà quay về chứ....
"Chắc chắn là có cửa đi về tầng tám..."
Du Vân suy nghĩ một chút thì nghĩ ra lý do đó nhưng mà lúc hắn xem xét cung điện ngoại trừ mười quả trái cây thì không có gì khác.
"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ..."
Du Vân càng nghĩ càng gấp gáp lên mà đứng dậy đi qua đi lại.
"Haizzz..... Nếu không ra được thì ở đây tu luyện vậy...."
Cuối cùng Du Vân chỉ còn cách ở đây mà tu luyện chứ không thể tiếp tục đi tìm như thế nữa, hắn vào sâu trong đảo tìm một chỗ rộng rãi mà bắt đầu lấy long ngọc ra sắp xếp trận pháp.
Nửa ngày sau, Du Vân ngồi trong trận pháp mà lấy ra những bình đan dược ở tầng thứ sáu ra, tổng cộng có ba bình đan dược, trong đó có những viên thuốc màu vàng vàng vaỳ to như viên bi với một mùi thơm ngát.
Du Vân đổ ra một viên đan dược sau đó nuốt vào mà tu luyện, đan dược hóa thành năng lượng rồi theo sự điều khiển của công pháp mà vận chuyển sau đó hóa thành pháp lực mà tiếng vào Long Đan, ở bên ngoài thân thể thì những tia long khí bắt đầu tiến vào trong da thịt, một phần thì tiến vào kinh mạch mà vận chuyển, một phần thì ngấm vào trong máu, xương tủy khiến cho những điểm vàng vàng to thêm và lan rộng ra, máu thì đỏ thêm và bắt đầu sền sệch.
Mười ngày sau, Du Vân mở mắt ra, nhờ có đan dược của Kết Đan hậu kỳ mà hắn tiến bộ rõ rệt nhưng vì tu luyện thời gian quá ngắn nên cũng không tiến bộ lớn lắm.
Du Vân thôỏ dài một hơi, sau đó tiếp tục hóa thành Giao Long mà đi, hắn phải nhanh chóng mà tìm đường ra nếu không sẽ bị nhốt ở đây cho tới chết, hắn thà khi chiến đấu mà chết chứ bị nhốt mà chết thì quá oan ức rồi.
"Hừ, Lam Hải, ngươi đừng ép ta, nếu ta chết thì cũng sẽ kéo theo ngươi...."
Trần Cảnh lộ ra vẻ mặt dữ tợn làm Lam Hải cũng kiêng kỵ, nếu mà hắn hóa liều thì mình cũng chết chắc, tuy hắn là hải tộc tinh thông dước nước nhưng dù có chạy nhanh cũng không thoát khỏi khi Trần Cảnh tự bạo thân thể. Nhưng mà đúng lúc hai người đang giằng co thì một mảnh mây đen ở dưới nước kéo tới, hai người nhìn lại thì hoảng sợ, tất cả đều là yêu cá mà tu vi lại không thấp, việc này làm hai người hoảng sợ lên mà chạy thục mạng quên cả chiến đấu, đây là đàn yêu cá trong lúc vô tình Du Vân dẫn tới đây và bị kinh động khi hai người Trần Cảnh chiến đấu với nhau, mắt thấy hai con mồi bỏ chạy thì đàn cá lập tức chia làm hai mà truy đuổi.
Còn Du Vân giờ phút này đang nhàn nhã mà bơi về phía trước.
Hai tháng sau.
Du Vân đang bơi đi thì nghe tiếng sóng rì rào, ngước đầu lên thì ngoài xa mấy chục dặm có đất liền, điều này làm Du Vân mừng rỡ mà bơi nhanh đi. Bước chân lên đảo thì Du Vân cảm thấy rất hoang vắng, ngoài cây cỏ hoang dại thì không thấy loài động vật nào, kể cả những con côn trùng nhỏ bé, đi xung quanh cả đảo đến mệt mỏi thì Du Vân ngồi bệch xuống đất, mắt thì nhìn ra biển mang theo ngơ ngẩn.
"Làm sao để đi ra khỏi đây...?"
Từ lúc mấy ngày trước Du Vân đã tính quay trở lại tầng thứ tám nhưng hắn không biết đường về, bay không được sao có thể mà quay về chứ....
"Chắc chắn là có cửa đi về tầng tám..."
Du Vân suy nghĩ một chút thì nghĩ ra lý do đó nhưng mà lúc hắn xem xét cung điện ngoại trừ mười quả trái cây thì không có gì khác.
"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ..."
Du Vân càng nghĩ càng gấp gáp lên mà đứng dậy đi qua đi lại.
"Haizzz..... Nếu không ra được thì ở đây tu luyện vậy...."
Cuối cùng Du Vân chỉ còn cách ở đây mà tu luyện chứ không thể tiếp tục đi tìm như thế nữa, hắn vào sâu trong đảo tìm một chỗ rộng rãi mà bắt đầu lấy long ngọc ra sắp xếp trận pháp.
Nửa ngày sau, Du Vân ngồi trong trận pháp mà lấy ra những bình đan dược ở tầng thứ sáu ra, tổng cộng có ba bình đan dược, trong đó có những viên thuốc màu vàng vàng vaỳ to như viên bi với một mùi thơm ngát.
Du Vân đổ ra một viên đan dược sau đó nuốt vào mà tu luyện, đan dược hóa thành năng lượng rồi theo sự điều khiển của công pháp mà vận chuyển sau đó hóa thành pháp lực mà tiếng vào Long Đan, ở bên ngoài thân thể thì những tia long khí bắt đầu tiến vào trong da thịt, một phần thì tiến vào kinh mạch mà vận chuyển, một phần thì ngấm vào trong máu, xương tủy khiến cho những điểm vàng vàng to thêm và lan rộng ra, máu thì đỏ thêm và bắt đầu sền sệch.
Mười ngày sau, Du Vân mở mắt ra, nhờ có đan dược của Kết Đan hậu kỳ mà hắn tiến bộ rõ rệt nhưng vì tu luyện thời gian quá ngắn nên cũng không tiến bộ lớn lắm.
Du Vân thôỏ dài một hơi, sau đó tiếp tục hóa thành Giao Long mà đi, hắn phải nhanh chóng mà tìm đường ra nếu không sẽ bị nhốt ở đây cho tới chết, hắn thà khi chiến đấu mà chết chứ bị nhốt mà chết thì quá oan ức rồi.
Tác giả :
TD20