Long Ngạo Chiến Thần
Chương 120: Hết thảy nhờ vào ngươi
Trà Long Tỉnh?
Nhìn Trà Long Tỉnh mà Long Kiệt Lực nói, Long Ngạo nở ra một nụ cười lạnh lùng.
“Khụ khụ."
Đột nhiên lúc này, Triệu Mãng nói:
“Các vị đều là trụ cột vững chắc của Lôi Đình đế quốc ta, lần này đại biểu Lôi Đình đế quốc ta tham gia Tranh Bá chiến giữa hai nước, hi vọng các vị thu được toàn thắng."
Toàn bộ hai mươi người đại biểu Lôi Đình đế quốc tham gia Tranh Bá chiến giữa hai nước đều là võ giả Quy Nhất, chỉ có Long Ngạo lại là võ giả Dung Hợp.
Vì vậy, mười chín người căn bản xem thường Long Ngạo, chỉ là ngại mặt mũi của Triệu Mãng nên không nói gì thêm.
“Các vị, tiếp theo sứ giả Hỏa Diễm đế quốc sẽ đến, các vị cùng ta đi chào đón sứ giả Hỏa Diễm đế quốc."
Tranh Bá chiến giữa hai nước được lần lượt được tổ chức ở hai nước. Nếu Tranh Bá chiến lần này được tổ chức ở Hỏa Diễm đế quốc, như vậy Tranh Bá chiến lần sau liền sẽ tổ chức ở Lôi Đình đế quốc.
Ngay sau đó, Triệu Mãng và Cổ Bách tự mình dẫn theo hai mươi người Long Ngạo, còn có các vị hoàng tử cùng rời khỏi đại điện, đứng ở cửa hoàng cung chờ đợi sứ giả Hỏa Diễm đế quốc.
Chỉ qua thời gian chốc lát, từng đợt tiếng vó ngựa từ nơi xa truyền đến, ngay sau đó hai mươi mấy con ngựa cao to nhanh chóng chạy đến, cho dù đã tiến vào hoàng cung cũng không có ý muốn giảm tốc.
Nhìn thấy chuyện như vậy, trong nháy mắt sắc mặt Triệu Mãng và đám người Cổ Bách đều thay đổi, u ám đến đáng sợ, nhưng vì không thể làm gì Hỏa Diễm đế quốc, đám người chỉ có thể nhẫn nhịn.
Hỏa Diễm đế quốc, một trong hai đại đế quốc Thiên Châu.
Lần này Hỏa Diễm đế quốc phái ra tổng cộng hai mươi hai người, ngoại trừ hai mươi người tham gia Tranh Bá chiến giữa hai nước, còn có một vị Phó đường chủ Hỏa Diễm Hộ quốc đường Cố Lâu Phong, hoàng tử Đông Phương Khóa.
Cơ bản Long Ngạo đã hiểu rõ thân phận và thực lực của hai mươi hai người, vì vậy hắn mới có chút hiếu kỳ.
Lúc trước tham gia Lôi Đình chiến, giết chết phó đường chủ Lôi Đình Hộ quốc đường Kiều Thành chỉ là võ giả Dung Hợp đỉnh phong mà thôi, nhưng Hỏa Diễm đế quốc thì sao? Phái ra phó đường chủ lại là võ giả Quy Nhất.
Thử hỏi, một vị võ giả Dung Hợp đỉnh phong làm sao có thể trở thành phó đường chủ Lôi Đình Hộ quốc đường.
Chỉ sau chốc lát, sứ giả Hỏa Diễm đế quốc đã đi tới trướcđại điện, Triệu Mãng tự mình tiếp đón, cười nói:
“Lôi Đình đế quốc hoan nghênh sứ giả Hỏa Diễm đế quốc."
“Ha ha, bệ hạ khách khí rồi, để cho hoàng đế bệ hạ đón tiếp đế quốc ta tận nơi rồi."
Vẻ mặt Triệu Mãng trở nên lạnh nhạt, quay người rời đi, Cố Lâu Phong nhún nhún vai cũng không chút để ý, dẫn thủ hạ đi theo.
Bên trong đại điện.
Đám người vừa mới ngồi xuống, hai bên giới thiệu cho nhau về thành viên tham gia Tranh Bá chiến giữa hai nước, Hỏa Diễm đế quốc và Lôi Đình đế quốc mỗi bên hai mươi người.
Có thể nói, cho dù là hai mươi người Hỏa Diễm đế quốc hay hai mươi người Lôi Đình đế quốc đều là tinh anh trong tinh anh của hai nước.
Bốn mươi người Hỏa Diễm đế quốc và Lôi Đình đế quốc tham gia Tranh Bá chiến giữa hai nước, trong đó toàn bộ ba mươi chín người đều là võ giả Quy Nhất, chỉ có một người của Lôi Đình đế quốc Long Ngạo là võ giả Dung Hợp.
Dường như có chút kinh ngạc, hai mươi hai người Hỏa Diễm đế quốc thực sự có chút nghĩ không ra, vì sao Lôi Đình đế quốc lại phái ra một vị võ giả Dung Hợp.
“Hừ, Lôi Đình đế quốc càng ngày càng không có người, xem ra Hỏa Diễm đế quốc chúng ta lại phải liên tục chiến thắng bốn lần rồi, thực sự không có ý nghĩa."
“Con mẹ nó, ngươi ở đó nói cái chó má gì vậy hả?"
Võ giả Quy Nhất mắng chửi người là cảnh lạ cực kỳ khó gặp. Chỉ là giờ phút này Tranh Bá chiến giữa hai nước mặc dù còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng sóng ngầm giữa hai nước cũng đã cuồn cuộn.
“Chẳng lẽ ta nói sai sao? Lôi Đình đế quốc vậy mà phái ra võ giả Dung Hợp tham gia Tranh Bá chiến giữa hai nước, không biết là Lôi Đình đế quốc không có người, hay là đã mất đi lòng tin, không dám cùng Hỏa Diễm đế quốc ta tiếp tục xưng bá."
“Đúng, nếu là Lôi Đình đế quốc từ bỏ chúng ta sẽ thông báo thiên hạ, nói là các ngươi thua mà không phải là sợ chạy."
“Làm càn."
Vẻ mặt Cổ Bách lạnh lùng, trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, trực tiếp phô thiên cái địa áp chế xuống, bốn mươi mấy người ở đây không ai có thể ngăn cản được, thật giống như con kiến đối đầu voi.
“Võ giả Thoái Biến."
Long Ngạo cảm nhận được khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ trên cơ thể Cổ Bách, trong lòng hắn hơi động, sớm đã đoán được Cổ Bách chính là võ giả Thoái Biến áp đảo phía trên võ giả Tiên Thiên, khó trách Cổ Bách có thể trở thành đường chủ Lôi Đình Hộ quốc đường.
“Hỏa Diễm đế quốc quá mức làm càn, Lôi Đình đế quốc phái ra người nào tham gia Tranh Bá chiến giữa hai nước đều là chuyện của Lôi Đình đế quốc ta, liên quan gì đến Hỏa Diễm đế quốc các ngươi?"
Hai mươi hai người Hỏa Diễm đế quốc bị hỏi cho không trả lời được, không ai dám nói nhiều thêm một câu. Cho dù nói thế nào, thủy chung bọn họ vẫn là hoàng thất Lôi Đình, nếu đối phương thực sự nổi điên giết hai mươi hai người bọn họ thì đã làm sao?
Uy thế của võ giả Thoái Biến rất khủng bố, nếu chỉ là võ giả Tiên Thiên thì căn bản không có khả năng ngăn cản được.
Chỉ là Cổ Bách chỉ tỏa ra thêm vài phút liền lựa chọn bỏ qua, cho dù nói thế nào hai mươi hai người ở đây đều là đại biểu cho Hỏa Diễm đế quốc, một khi không tham gia Tranh Bá chiến giữa hai nước mà bị giết chết, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Đột nhiên Triệu Mãng cười cười, sang sảng nói ra:
“Ngày mai Tranh Bá chiến giữa hai nước sẽ bắt đầu, hai mươi hai người các ngươi trở về nghỉ ngơi đi."
Thật vất vả mới có người đi ra hoà giải, hai mươi hai người nào còn dám tiếp tục ở lại, một tên rồi lại một tên chạy còn nhanh hơn thỏ, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh.
Ánh mắt Long Ngạo lạnh lùng nhìn thấy hết tất cả, từ lúc quyết định tham gia Tranh Bá chiến giữa hai nước, hắn đã chuẩn bị kỹ tâm lý thừa nhận hết tất cả.
Võ giả Dung Hợp trong mười chín vị võ giả Quy Nhất, hoàn toàn giống như hạc giữa bầy gà.
Nhưng Long Ngạo lại không quan tâm.
Long Ngạo có mười phần lòng tin, lấy thực lực của hắn bây giờ cho dù gặp phải võ giả Quy Nhất cũng chắc chắn có sức đánh một trận, nếu có thể cùng Long Cường liên thủ, như vậy thì việc giết chết võ giả Quy Nhất cũng là chuyện dễ dàng.
Vì vậy, Long Ngạo mới không có chút lo lắng.
“Long Ngạo, ngươi có thể coi là Hỏa Diễm đế quốc đang đánh rắm, Tranh Bá chiến giữa hai nước ngày mai, toàn bộ nhờ vào ngươi."
Toàn bộ nhờ vào ngươi.
Lời Cổ Bách nói hoàn toàn gây ra rối loạn, dù sao Long Ngạo cũng là vị võ giả Dung Hợp duy nhất trong mười người. Thử hỏi, Long Ngạo có tư cách gì để có thể “toàn bộ nhờ vào ngươi".
Nghe được Cổ Bách nói, tâm lý Long Ngạo cũng có chút lạnh đi, hắn không phải người ngu, đương nhiên có thể hiểu ý tứ trong lời nói của Cổ Bách, chẳng lẽ Cổ Bách muốn hại mình?
Nghĩ lại, Long Ngạo có cảm giác việc này không có khả năng, cho dù nói thế nào Cổ Bách vẫn là đường chủ Lôi Đình Hộ quốc đường, muốn đối phó mình căn bản không cần phải như vậy, chỉ cần quang minh chính đại ra tay là được, huống hồ sau lưng Cổ Bách có Hộ quốc đường cùng toàn bộ Lôi Đình đế quốc là chỗ đỡ, nếu muốn đối phó mình là chuyện dễ như trở bàn tay.
Rốt cuộc Cổ Bách có ý gì?
Quả nhiên, Cổ Bách vừa nói xong thì mười chín vị tham gia Tranh Bá chiến giữa hai nước, từng người từng người trợn mắt nhìn chằm chằm vào Long Ngạo, từng người hung thần ác sát, hận không thể trực tiếp đi lên đem hắn cắn chết tươi.
Nhìn Trà Long Tỉnh mà Long Kiệt Lực nói, Long Ngạo nở ra một nụ cười lạnh lùng.
“Khụ khụ."
Đột nhiên lúc này, Triệu Mãng nói:
“Các vị đều là trụ cột vững chắc của Lôi Đình đế quốc ta, lần này đại biểu Lôi Đình đế quốc ta tham gia Tranh Bá chiến giữa hai nước, hi vọng các vị thu được toàn thắng."
Toàn bộ hai mươi người đại biểu Lôi Đình đế quốc tham gia Tranh Bá chiến giữa hai nước đều là võ giả Quy Nhất, chỉ có Long Ngạo lại là võ giả Dung Hợp.
Vì vậy, mười chín người căn bản xem thường Long Ngạo, chỉ là ngại mặt mũi của Triệu Mãng nên không nói gì thêm.
“Các vị, tiếp theo sứ giả Hỏa Diễm đế quốc sẽ đến, các vị cùng ta đi chào đón sứ giả Hỏa Diễm đế quốc."
Tranh Bá chiến giữa hai nước được lần lượt được tổ chức ở hai nước. Nếu Tranh Bá chiến lần này được tổ chức ở Hỏa Diễm đế quốc, như vậy Tranh Bá chiến lần sau liền sẽ tổ chức ở Lôi Đình đế quốc.
Ngay sau đó, Triệu Mãng và Cổ Bách tự mình dẫn theo hai mươi người Long Ngạo, còn có các vị hoàng tử cùng rời khỏi đại điện, đứng ở cửa hoàng cung chờ đợi sứ giả Hỏa Diễm đế quốc.
Chỉ qua thời gian chốc lát, từng đợt tiếng vó ngựa từ nơi xa truyền đến, ngay sau đó hai mươi mấy con ngựa cao to nhanh chóng chạy đến, cho dù đã tiến vào hoàng cung cũng không có ý muốn giảm tốc.
Nhìn thấy chuyện như vậy, trong nháy mắt sắc mặt Triệu Mãng và đám người Cổ Bách đều thay đổi, u ám đến đáng sợ, nhưng vì không thể làm gì Hỏa Diễm đế quốc, đám người chỉ có thể nhẫn nhịn.
Hỏa Diễm đế quốc, một trong hai đại đế quốc Thiên Châu.
Lần này Hỏa Diễm đế quốc phái ra tổng cộng hai mươi hai người, ngoại trừ hai mươi người tham gia Tranh Bá chiến giữa hai nước, còn có một vị Phó đường chủ Hỏa Diễm Hộ quốc đường Cố Lâu Phong, hoàng tử Đông Phương Khóa.
Cơ bản Long Ngạo đã hiểu rõ thân phận và thực lực của hai mươi hai người, vì vậy hắn mới có chút hiếu kỳ.
Lúc trước tham gia Lôi Đình chiến, giết chết phó đường chủ Lôi Đình Hộ quốc đường Kiều Thành chỉ là võ giả Dung Hợp đỉnh phong mà thôi, nhưng Hỏa Diễm đế quốc thì sao? Phái ra phó đường chủ lại là võ giả Quy Nhất.
Thử hỏi, một vị võ giả Dung Hợp đỉnh phong làm sao có thể trở thành phó đường chủ Lôi Đình Hộ quốc đường.
Chỉ sau chốc lát, sứ giả Hỏa Diễm đế quốc đã đi tới trướcđại điện, Triệu Mãng tự mình tiếp đón, cười nói:
“Lôi Đình đế quốc hoan nghênh sứ giả Hỏa Diễm đế quốc."
“Ha ha, bệ hạ khách khí rồi, để cho hoàng đế bệ hạ đón tiếp đế quốc ta tận nơi rồi."
Vẻ mặt Triệu Mãng trở nên lạnh nhạt, quay người rời đi, Cố Lâu Phong nhún nhún vai cũng không chút để ý, dẫn thủ hạ đi theo.
Bên trong đại điện.
Đám người vừa mới ngồi xuống, hai bên giới thiệu cho nhau về thành viên tham gia Tranh Bá chiến giữa hai nước, Hỏa Diễm đế quốc và Lôi Đình đế quốc mỗi bên hai mươi người.
Có thể nói, cho dù là hai mươi người Hỏa Diễm đế quốc hay hai mươi người Lôi Đình đế quốc đều là tinh anh trong tinh anh của hai nước.
Bốn mươi người Hỏa Diễm đế quốc và Lôi Đình đế quốc tham gia Tranh Bá chiến giữa hai nước, trong đó toàn bộ ba mươi chín người đều là võ giả Quy Nhất, chỉ có một người của Lôi Đình đế quốc Long Ngạo là võ giả Dung Hợp.
Dường như có chút kinh ngạc, hai mươi hai người Hỏa Diễm đế quốc thực sự có chút nghĩ không ra, vì sao Lôi Đình đế quốc lại phái ra một vị võ giả Dung Hợp.
“Hừ, Lôi Đình đế quốc càng ngày càng không có người, xem ra Hỏa Diễm đế quốc chúng ta lại phải liên tục chiến thắng bốn lần rồi, thực sự không có ý nghĩa."
“Con mẹ nó, ngươi ở đó nói cái chó má gì vậy hả?"
Võ giả Quy Nhất mắng chửi người là cảnh lạ cực kỳ khó gặp. Chỉ là giờ phút này Tranh Bá chiến giữa hai nước mặc dù còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng sóng ngầm giữa hai nước cũng đã cuồn cuộn.
“Chẳng lẽ ta nói sai sao? Lôi Đình đế quốc vậy mà phái ra võ giả Dung Hợp tham gia Tranh Bá chiến giữa hai nước, không biết là Lôi Đình đế quốc không có người, hay là đã mất đi lòng tin, không dám cùng Hỏa Diễm đế quốc ta tiếp tục xưng bá."
“Đúng, nếu là Lôi Đình đế quốc từ bỏ chúng ta sẽ thông báo thiên hạ, nói là các ngươi thua mà không phải là sợ chạy."
“Làm càn."
Vẻ mặt Cổ Bách lạnh lùng, trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, trực tiếp phô thiên cái địa áp chế xuống, bốn mươi mấy người ở đây không ai có thể ngăn cản được, thật giống như con kiến đối đầu voi.
“Võ giả Thoái Biến."
Long Ngạo cảm nhận được khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ trên cơ thể Cổ Bách, trong lòng hắn hơi động, sớm đã đoán được Cổ Bách chính là võ giả Thoái Biến áp đảo phía trên võ giả Tiên Thiên, khó trách Cổ Bách có thể trở thành đường chủ Lôi Đình Hộ quốc đường.
“Hỏa Diễm đế quốc quá mức làm càn, Lôi Đình đế quốc phái ra người nào tham gia Tranh Bá chiến giữa hai nước đều là chuyện của Lôi Đình đế quốc ta, liên quan gì đến Hỏa Diễm đế quốc các ngươi?"
Hai mươi hai người Hỏa Diễm đế quốc bị hỏi cho không trả lời được, không ai dám nói nhiều thêm một câu. Cho dù nói thế nào, thủy chung bọn họ vẫn là hoàng thất Lôi Đình, nếu đối phương thực sự nổi điên giết hai mươi hai người bọn họ thì đã làm sao?
Uy thế của võ giả Thoái Biến rất khủng bố, nếu chỉ là võ giả Tiên Thiên thì căn bản không có khả năng ngăn cản được.
Chỉ là Cổ Bách chỉ tỏa ra thêm vài phút liền lựa chọn bỏ qua, cho dù nói thế nào hai mươi hai người ở đây đều là đại biểu cho Hỏa Diễm đế quốc, một khi không tham gia Tranh Bá chiến giữa hai nước mà bị giết chết, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Đột nhiên Triệu Mãng cười cười, sang sảng nói ra:
“Ngày mai Tranh Bá chiến giữa hai nước sẽ bắt đầu, hai mươi hai người các ngươi trở về nghỉ ngơi đi."
Thật vất vả mới có người đi ra hoà giải, hai mươi hai người nào còn dám tiếp tục ở lại, một tên rồi lại một tên chạy còn nhanh hơn thỏ, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh.
Ánh mắt Long Ngạo lạnh lùng nhìn thấy hết tất cả, từ lúc quyết định tham gia Tranh Bá chiến giữa hai nước, hắn đã chuẩn bị kỹ tâm lý thừa nhận hết tất cả.
Võ giả Dung Hợp trong mười chín vị võ giả Quy Nhất, hoàn toàn giống như hạc giữa bầy gà.
Nhưng Long Ngạo lại không quan tâm.
Long Ngạo có mười phần lòng tin, lấy thực lực của hắn bây giờ cho dù gặp phải võ giả Quy Nhất cũng chắc chắn có sức đánh một trận, nếu có thể cùng Long Cường liên thủ, như vậy thì việc giết chết võ giả Quy Nhất cũng là chuyện dễ dàng.
Vì vậy, Long Ngạo mới không có chút lo lắng.
“Long Ngạo, ngươi có thể coi là Hỏa Diễm đế quốc đang đánh rắm, Tranh Bá chiến giữa hai nước ngày mai, toàn bộ nhờ vào ngươi."
Toàn bộ nhờ vào ngươi.
Lời Cổ Bách nói hoàn toàn gây ra rối loạn, dù sao Long Ngạo cũng là vị võ giả Dung Hợp duy nhất trong mười người. Thử hỏi, Long Ngạo có tư cách gì để có thể “toàn bộ nhờ vào ngươi".
Nghe được Cổ Bách nói, tâm lý Long Ngạo cũng có chút lạnh đi, hắn không phải người ngu, đương nhiên có thể hiểu ý tứ trong lời nói của Cổ Bách, chẳng lẽ Cổ Bách muốn hại mình?
Nghĩ lại, Long Ngạo có cảm giác việc này không có khả năng, cho dù nói thế nào Cổ Bách vẫn là đường chủ Lôi Đình Hộ quốc đường, muốn đối phó mình căn bản không cần phải như vậy, chỉ cần quang minh chính đại ra tay là được, huống hồ sau lưng Cổ Bách có Hộ quốc đường cùng toàn bộ Lôi Đình đế quốc là chỗ đỡ, nếu muốn đối phó mình là chuyện dễ như trở bàn tay.
Rốt cuộc Cổ Bách có ý gì?
Quả nhiên, Cổ Bách vừa nói xong thì mười chín vị tham gia Tranh Bá chiến giữa hai nước, từng người từng người trợn mắt nhìn chằm chằm vào Long Ngạo, từng người hung thần ác sát, hận không thể trực tiếp đi lên đem hắn cắn chết tươi.
Tác giả :
Linh Linh Cửu