Long Ngạo Chiến Thần
Chương 115: Lôi đình hộ quốc đường
Đan dược?
Long Ngạo gghe Lưu Phong nói đột nhiên hiểu ra.
Cho tới nay, hắn ngoài tu luyện ra thì là giết chóc, đem chuyện đan dược ném ra khỏi não.
“Long huynh đệ, ta biết ngươi là một vị Luyện Đan sư, cho nên nếu ngươi muốn nhanh chóng tăng thực lực lên thì có thể luyện chế đan dược hoặc là mua đan dược."
“Ta hiểu."
“Long huynh đệ, đan dược mặc dù có thể trợ giúp võ giả gia tăng thực lực, nhưng dùng nhiều thì hại nhiều hơn lợi, cho nên vẫn là câu nói kia, tự mình tu luyện mới quan trọng nhất."
Long Ngạo gật đầu, cũng không tiếp tục ở lại, hắn rời khỏi phòng đấu giá, chuẩn bị luyện chế đan dược.
Hai người Long Kiệt Lực, Đoan Mộc Lân mang theo một đám tay chân, vẻ mặt âm u lạnh lẽo hướng phía bên này đi tới, oan gia ngõ hẹp, Long Ngạo rất chán ghét hai người, thậm chí ngay cả nhìn một cái cũng không muốn.
“A, đây không phải Long đại thiên tài của chúng ta sao?"
“Long huynh, ngươi không nên nói lung tung, Long Ngạo tuy thế nhưng đoạt được hạng hai trong Lôi Đình chiến, nhân tài như vậy, đơn giản chính là phế vật."
“Cút ngay."
Căn bản Long Ngạo không hề nhìn hai người, hắn có thể cảm ứng rõ ràng trong những tên tay chân hai người dẫn theo lần này có hai tên võ giả Diễn Hóa, nếu không Long Kiệt Lực và Đoan Mộc Lân cũng không dám như thế.
“Long Ngạo, ngươi đắc tội Tam hoàng tử, chẳng lẽ liền muốn đi như vậy sao?"
“Ngu ngốc, rác rưởi."
“Ngươi dám chửi chúng ta?"
“Long Kiệt Lực, Đoan Mộc Lân, ta tự hỏi tại sao cực phẩm của loại cặn bã giống các ngươi lại còn có thể sống trên thế giới này, ta cảm thấy bi ai thay mẹ của các ngươi."
Nhìn vẻ mặt thiếu niên đầy tiếc hận, trong nháy mắt Long Kiệt Lực và Đoan Mộc Lân trở nên giận dữ, nhưng không đợi hai người ra tay Long Ngạo đã xông tới.
Bóng người chớp động, không đợi hai người kịp phản ứng, hai tiếng kêu thảm thiết đã vang lên, hai tên võ giả Diễn Hóa do hai người dẫn theo đã biến thành hai bộ thi thể.
Nhìn hai bộ thi thể trên mặt đất, Long Kiệt Lực và Đoan Mộc Lân hoàn toàn trợn tròn mắt, bởi vì hai người tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại dám ra tay, đồng thời thực lực lại mạnh mẽ như thế, một chiêu liền giết chết hai vị võ giả Diễn Hóa.
“Long Ngạo, ngươi..."
“Cút cho ta."
Long Ngạo đã không nhịn được, trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, phô thiên cái địa áp chế tới. Thử hỏi, lấy thực lực của Long Kiệt Lực và Đoan Mộc Lân làm sao có thể ngăn cản được uy áp của Long Ngạo.
“Còn dám chọc vào ta, giết không tha."
Nhìn thiếu niên quay người rời đi, vẻ mặt Long Kiệt Lực và Đoan Mộc Lân vô cùng khó coi, hai người nhìn thật kỹ đối phương, trên mặt đồng thời toát ra một tia tàn nhẫn, âm lãnh.
Thành Lôi Đình, ngoại trừ hoàng thất Lôi Đình ra, tổng cộng có tam đại gia tộc hình thành nên thế chân vạc gồm Long gia tứ giai, Đoan Mộc gia và Tưởng gia.
Long Ngạo rất buồn rầu, không biết là do nguyên nhân gì, hầu như hắn đã trêu chọc vào bốn thế lực lớn của thành Lôi Đình, xem ra tình cảnh của bản thân đang rất nguy hiểm.
Không tiếp tục rầu rĩ nữa, Long Ngạo lập tức bù lại tri thức về đan dược, làm thiên tài luyện đan, chỉ mấy canh giờ ngắn ngủi, hắn đã nhìn sơ qua rất nhiều loại đan dược.
Nhìn tới nhìn lui, Long Ngạo phát hiện có rất nhiều đan dược có thể giúp võ giả tăng thực lực, chỉ là đan dược cũng có phân chia đẳng cấp, đẳng cấp của đan dược càng cao thì trợ giúp đối với thực lực của võ giả càng lớn, đối với đan dược đẳng cấp thấp trợ giúp lại không lớn.
Trong rất nhiều đan dược, Long Ngạo lựa chọn một loại đan dược tên là Đằng Long đan.
Căn cứ tin tức lấy được, Long Ngạo biết Luyện Đan sư cũng có phân chia đẳng cấp, theo thứ tự từ thấp đến cao chia làm nhất cấp, nhị cấp, tam cấp, tứ cấp, ngũ cấp, lục cấp, thất cấp, bát cấp, cửu cấp, Vương cấp, Hoàng cấp, Tôn cấp, Đế cấp và Thần cấp Luyện Đan sư.
Cho nên đem đối ứng với nhau, đan dược cũng có phân chia cao thấp, theo thứ tự từ thấp đến cao đam dược có nhất cấp, nhị cấp, tam cấp, tứ cấp, ngũ cấp, lục cấp, thất cấp, bát cấp, cửu cấp, Vương cấp, Hoàng cấp, Tôn cấp, Đế cấp và Thần cấp đan dược.
Suy nghĩ một chút về trình độ luyện đan của bản thân, Long Ngạo bất đắc dĩ, dựa theo trình độ luyện đan của hắn bây giờ nhiều nhất chỉ có thể xem như Luyện Đan sư cửu cấp.
Cho dù là như vậy thì muốn luyện chế ra Đằng Long đan là một chuyện không thể nào.
Đằng Long đan là Hoàng cấp đan dược, thử hỏi lấy trình độ luyện đan của hắn bây giờ có thể luyện chế thành công sao?
Không có cách nào, Long Ngạo chỉ có thể đi về phía Đan Minh nhìn xem có thể mua Đằng Long đan hay không. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã bị dọa cho giật mình, giá của một viên Đằng Long đan quá đắt, đừng nói là mấy viên, chỉ là một viên cũng mua không nổi.
Cuối cùng Long Ngạo quyết định đành bỏ qua đan dược, chờ ngày sau bản thân có thể luyện chế Đằng Long đan rồi hãy nói.
Long Ngạo vừa mới trở về nhà trọ liền bị hoàng thất Lôi Đình triệu kiến.
Long Ngạo không phải người ngu, đương nhiên biết bản thân đang ở trong thành Lôi Đình, nếu không đi hậu quả khó mà lường được.
Hoàng thất Lôi Đình.
Là bá chủ tuyệt đối của Lôi Đình đế quốc, địa vị của hoàng thất Lôi Đình không thể lung lay.
Một chỗ trong lương đình, hậu hoa viên.
Long Ngạo đi vào lương đình nghỉ mát phát hiện chỉ có hai người, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên thân mặc áo bào vàng, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, căn bản không cần suy đoán Long Ngạo liền biết nam tử trung niên hẳn là hoàng đế của Lôi Đình đế quốc, Triệu Mãng.
“Long Ngạo bái kiến bệ hạ."
Long Ngạo cũng không quỳ xuống, Triệu Mãng dường như cũng không để ý, cười cười, nói:
“Long Ngạo, đến đây ngồi đi. Ta giới thiệu cho ngươi, vị này là đường chủ Hộ quốc đường Cổ Bách."
Đường chủ Hộ quốc đường Cổ Bách?
Dường như Long Ngạo cũng hơi kinh ngạc, bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ, Lôi Đình Hộ quốc đường cùng Tinh Vân Hộ quốc đường căn bản không cùng đẳng cấp, không chỉ là thực lực mà còn cả về địa vị và thân phận.
Long Ngạo cũng không chút khách khí, đặt mông ngồi ở trong lương đình nghỉ mát, bưng chén trà trên bàn đá, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tán thưởng nói:
“Trà ngon."
Thấy Long Ngạo không chút câu nệ, dường như Cổ Bách và Triệu Mãng cũng hơi kinh ngạc, lúc này Cổ Bách nói:
“Long Ngạo, lần này ngươi đoạt được hạng hai Lôi Đình chiến, đồng thời đoạt được hạng mười bảy trên Bách Chiến bảng, bây giờ ta chính thức mời ngươi tham gia vào Lôi Đình Hộ quốc đường, không biết ngươi có hứng thú không?"
Nếu là người bình thường mà được Cổ Bách mời, không vui mới là lạ, nhưng biểu hiện của Long Ngạo lại rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm đoán ra, bản thân đoạt được hạng hai Lôi Đình chiến, chắc chắn Lôi Đình Hộ quốc đường sẽ mời chào mình.
“Đường chủ, ta tin tưởng chuyện giữa ta và Tinh Vân Hộ quốc đường mọi người hẳn phải biết. Nói thật, ta đã không còn tin tưởng vào bất kỳ cái Hộ quốc đường nào, cho nên ta cũng quyết định, từ nay về sau sẽ không tham gia vào bất kỳ cái Hộ quốc đường nào."
Đối với chuyện giữa Long Ngạo và Tinh Vân Hộ quốc đường, Cổ Bách và Triệu Mãng đương nhiên biết rất rõ, Cổ Bách cười cười, nói:
“Chuyện này hoàn toàn là do Tinh Vân vương quốc không đúng. Nhưng Long Ngạo, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi gia nhập Lôi Đình Hộ quốc đường, mặc kệ chuyện gì xảy ra, Hộ quốc đường chúng ta sẽ không bỏ rơi ngươi, nếu như làm sai sẽ trời tru đất diệt."
Long Ngạo gghe Lưu Phong nói đột nhiên hiểu ra.
Cho tới nay, hắn ngoài tu luyện ra thì là giết chóc, đem chuyện đan dược ném ra khỏi não.
“Long huynh đệ, ta biết ngươi là một vị Luyện Đan sư, cho nên nếu ngươi muốn nhanh chóng tăng thực lực lên thì có thể luyện chế đan dược hoặc là mua đan dược."
“Ta hiểu."
“Long huynh đệ, đan dược mặc dù có thể trợ giúp võ giả gia tăng thực lực, nhưng dùng nhiều thì hại nhiều hơn lợi, cho nên vẫn là câu nói kia, tự mình tu luyện mới quan trọng nhất."
Long Ngạo gật đầu, cũng không tiếp tục ở lại, hắn rời khỏi phòng đấu giá, chuẩn bị luyện chế đan dược.
Hai người Long Kiệt Lực, Đoan Mộc Lân mang theo một đám tay chân, vẻ mặt âm u lạnh lẽo hướng phía bên này đi tới, oan gia ngõ hẹp, Long Ngạo rất chán ghét hai người, thậm chí ngay cả nhìn một cái cũng không muốn.
“A, đây không phải Long đại thiên tài của chúng ta sao?"
“Long huynh, ngươi không nên nói lung tung, Long Ngạo tuy thế nhưng đoạt được hạng hai trong Lôi Đình chiến, nhân tài như vậy, đơn giản chính là phế vật."
“Cút ngay."
Căn bản Long Ngạo không hề nhìn hai người, hắn có thể cảm ứng rõ ràng trong những tên tay chân hai người dẫn theo lần này có hai tên võ giả Diễn Hóa, nếu không Long Kiệt Lực và Đoan Mộc Lân cũng không dám như thế.
“Long Ngạo, ngươi đắc tội Tam hoàng tử, chẳng lẽ liền muốn đi như vậy sao?"
“Ngu ngốc, rác rưởi."
“Ngươi dám chửi chúng ta?"
“Long Kiệt Lực, Đoan Mộc Lân, ta tự hỏi tại sao cực phẩm của loại cặn bã giống các ngươi lại còn có thể sống trên thế giới này, ta cảm thấy bi ai thay mẹ của các ngươi."
Nhìn vẻ mặt thiếu niên đầy tiếc hận, trong nháy mắt Long Kiệt Lực và Đoan Mộc Lân trở nên giận dữ, nhưng không đợi hai người ra tay Long Ngạo đã xông tới.
Bóng người chớp động, không đợi hai người kịp phản ứng, hai tiếng kêu thảm thiết đã vang lên, hai tên võ giả Diễn Hóa do hai người dẫn theo đã biến thành hai bộ thi thể.
Nhìn hai bộ thi thể trên mặt đất, Long Kiệt Lực và Đoan Mộc Lân hoàn toàn trợn tròn mắt, bởi vì hai người tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại dám ra tay, đồng thời thực lực lại mạnh mẽ như thế, một chiêu liền giết chết hai vị võ giả Diễn Hóa.
“Long Ngạo, ngươi..."
“Cút cho ta."
Long Ngạo đã không nhịn được, trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, phô thiên cái địa áp chế tới. Thử hỏi, lấy thực lực của Long Kiệt Lực và Đoan Mộc Lân làm sao có thể ngăn cản được uy áp của Long Ngạo.
“Còn dám chọc vào ta, giết không tha."
Nhìn thiếu niên quay người rời đi, vẻ mặt Long Kiệt Lực và Đoan Mộc Lân vô cùng khó coi, hai người nhìn thật kỹ đối phương, trên mặt đồng thời toát ra một tia tàn nhẫn, âm lãnh.
Thành Lôi Đình, ngoại trừ hoàng thất Lôi Đình ra, tổng cộng có tam đại gia tộc hình thành nên thế chân vạc gồm Long gia tứ giai, Đoan Mộc gia và Tưởng gia.
Long Ngạo rất buồn rầu, không biết là do nguyên nhân gì, hầu như hắn đã trêu chọc vào bốn thế lực lớn của thành Lôi Đình, xem ra tình cảnh của bản thân đang rất nguy hiểm.
Không tiếp tục rầu rĩ nữa, Long Ngạo lập tức bù lại tri thức về đan dược, làm thiên tài luyện đan, chỉ mấy canh giờ ngắn ngủi, hắn đã nhìn sơ qua rất nhiều loại đan dược.
Nhìn tới nhìn lui, Long Ngạo phát hiện có rất nhiều đan dược có thể giúp võ giả tăng thực lực, chỉ là đan dược cũng có phân chia đẳng cấp, đẳng cấp của đan dược càng cao thì trợ giúp đối với thực lực của võ giả càng lớn, đối với đan dược đẳng cấp thấp trợ giúp lại không lớn.
Trong rất nhiều đan dược, Long Ngạo lựa chọn một loại đan dược tên là Đằng Long đan.
Căn cứ tin tức lấy được, Long Ngạo biết Luyện Đan sư cũng có phân chia đẳng cấp, theo thứ tự từ thấp đến cao chia làm nhất cấp, nhị cấp, tam cấp, tứ cấp, ngũ cấp, lục cấp, thất cấp, bát cấp, cửu cấp, Vương cấp, Hoàng cấp, Tôn cấp, Đế cấp và Thần cấp Luyện Đan sư.
Cho nên đem đối ứng với nhau, đan dược cũng có phân chia cao thấp, theo thứ tự từ thấp đến cao đam dược có nhất cấp, nhị cấp, tam cấp, tứ cấp, ngũ cấp, lục cấp, thất cấp, bát cấp, cửu cấp, Vương cấp, Hoàng cấp, Tôn cấp, Đế cấp và Thần cấp đan dược.
Suy nghĩ một chút về trình độ luyện đan của bản thân, Long Ngạo bất đắc dĩ, dựa theo trình độ luyện đan của hắn bây giờ nhiều nhất chỉ có thể xem như Luyện Đan sư cửu cấp.
Cho dù là như vậy thì muốn luyện chế ra Đằng Long đan là một chuyện không thể nào.
Đằng Long đan là Hoàng cấp đan dược, thử hỏi lấy trình độ luyện đan của hắn bây giờ có thể luyện chế thành công sao?
Không có cách nào, Long Ngạo chỉ có thể đi về phía Đan Minh nhìn xem có thể mua Đằng Long đan hay không. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã bị dọa cho giật mình, giá của một viên Đằng Long đan quá đắt, đừng nói là mấy viên, chỉ là một viên cũng mua không nổi.
Cuối cùng Long Ngạo quyết định đành bỏ qua đan dược, chờ ngày sau bản thân có thể luyện chế Đằng Long đan rồi hãy nói.
Long Ngạo vừa mới trở về nhà trọ liền bị hoàng thất Lôi Đình triệu kiến.
Long Ngạo không phải người ngu, đương nhiên biết bản thân đang ở trong thành Lôi Đình, nếu không đi hậu quả khó mà lường được.
Hoàng thất Lôi Đình.
Là bá chủ tuyệt đối của Lôi Đình đế quốc, địa vị của hoàng thất Lôi Đình không thể lung lay.
Một chỗ trong lương đình, hậu hoa viên.
Long Ngạo đi vào lương đình nghỉ mát phát hiện chỉ có hai người, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên thân mặc áo bào vàng, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, căn bản không cần suy đoán Long Ngạo liền biết nam tử trung niên hẳn là hoàng đế của Lôi Đình đế quốc, Triệu Mãng.
“Long Ngạo bái kiến bệ hạ."
Long Ngạo cũng không quỳ xuống, Triệu Mãng dường như cũng không để ý, cười cười, nói:
“Long Ngạo, đến đây ngồi đi. Ta giới thiệu cho ngươi, vị này là đường chủ Hộ quốc đường Cổ Bách."
Đường chủ Hộ quốc đường Cổ Bách?
Dường như Long Ngạo cũng hơi kinh ngạc, bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ, Lôi Đình Hộ quốc đường cùng Tinh Vân Hộ quốc đường căn bản không cùng đẳng cấp, không chỉ là thực lực mà còn cả về địa vị và thân phận.
Long Ngạo cũng không chút khách khí, đặt mông ngồi ở trong lương đình nghỉ mát, bưng chén trà trên bàn đá, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tán thưởng nói:
“Trà ngon."
Thấy Long Ngạo không chút câu nệ, dường như Cổ Bách và Triệu Mãng cũng hơi kinh ngạc, lúc này Cổ Bách nói:
“Long Ngạo, lần này ngươi đoạt được hạng hai Lôi Đình chiến, đồng thời đoạt được hạng mười bảy trên Bách Chiến bảng, bây giờ ta chính thức mời ngươi tham gia vào Lôi Đình Hộ quốc đường, không biết ngươi có hứng thú không?"
Nếu là người bình thường mà được Cổ Bách mời, không vui mới là lạ, nhưng biểu hiện của Long Ngạo lại rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm đoán ra, bản thân đoạt được hạng hai Lôi Đình chiến, chắc chắn Lôi Đình Hộ quốc đường sẽ mời chào mình.
“Đường chủ, ta tin tưởng chuyện giữa ta và Tinh Vân Hộ quốc đường mọi người hẳn phải biết. Nói thật, ta đã không còn tin tưởng vào bất kỳ cái Hộ quốc đường nào, cho nên ta cũng quyết định, từ nay về sau sẽ không tham gia vào bất kỳ cái Hộ quốc đường nào."
Đối với chuyện giữa Long Ngạo và Tinh Vân Hộ quốc đường, Cổ Bách và Triệu Mãng đương nhiên biết rất rõ, Cổ Bách cười cười, nói:
“Chuyện này hoàn toàn là do Tinh Vân vương quốc không đúng. Nhưng Long Ngạo, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi gia nhập Lôi Đình Hộ quốc đường, mặc kệ chuyện gì xảy ra, Hộ quốc đường chúng ta sẽ không bỏ rơi ngươi, nếu như làm sai sẽ trời tru đất diệt."
Tác giả :
Linh Linh Cửu