[Long Môn Phi Giáp Đồng Nhân] – Vũ Hóa Thành Điền
Chương 16: Khách điếm long môn
Khách *** Long Môn.
“Các vị gia thông cảm, ngày mai, chậm nhất là đến ngày hôm sau nữa, bão cát đen nhất định sẽ đến, thấy đàn chim vừa bay qua lúc nãy không? Đó chính là điềm báo. Bão cát không có mắt, đến lúc ấy toàn bộ khách *** này cũng sẽ bị chôn vùi, hết nước lương thực cạn, ngay cả chúng ta cũng phải chuyển đến trạm dừng đằng kia. Bên đó có núi, gió lớn mấy cũng không thổi đến được, muốn ăn uống gì cũng đều có, đội lạc đà chỉ mất một lúc là ra đến."
Chưởng quầy Long Môn thao thao bất tuyệt một hồi, thái độ khiêm tốn khẩn cầu khách nhân rời khỏi khách ***.
Phần lớn mọi người thấy thái độ của ông ta tốt, lại nghĩ đến bão cát đen quả thực quá đáng sợ, liền thanh toán tiền, mua thêm chút nước, đi theo đội lạc đà rời khỏi nơi này đến trạm dừng cách đó năm mươi dặm.
Đương nhiên, cũng có không ít người không đi, ví như ‘Triệu Hoài An’ cùng Tố Tuệ Dung vừa mới đi vào, chuẩn bị ăn cơm, lại ví như đám dị tộc phiên bang đang ở trong đại đường ăn to nói lớn, lại ví như vài kẻ nào đó vừa mới làm xong thủ tục vào ở.
Lão chưởng quầy giữ chặt tiểu nhị vừa mới đi từ trên tầng xuống, vẻ mặt hung dữ.
“Ai, không phải ta kêu ngươi đi mời mấy vị khách nhân tầng trên mau đi thôi, sao còn chưa có động tĩnh?"
Tiểu nhị bất đắc dĩ.
“Chưởng quầy, không phải ta không muốn mời họ đi, nhưng người ta không bận tâm đến ta mà. Mấy người kia người nào cũng mang theo vũ khí, vừa nhìn đã biết là không dễ chọc, ta không dám đâu."
Chưởng quầy nhíu mi, trận bão cát đen này ở Long Môn năm mươi năm mới có một lần, nếu những người này không đi, chắc chắn sẽ có phiền toái.
Không đợi chưởng quầy nghĩ ra cách đuổi người đi, ngoài cửa lớn đã có một nhóm người đi vào.
Bình thường ban ngày cũng không thấy được cả nhóm người, sao hôm nay lại toàn ghé vào cùng nhau? Chưởng quầy nhíu mi.
“Đến đây, hai bát mỳ ni cô (mỳ chay)… đây!"
Tiểu nhị tiếp đón hai người ‘Triệu Hoài An’ và Tố Tuệ Dung lúc trước bưng đồ ăn các nàng gọi ra, lại phát hiện không thấy khách nhân đâu, ngược lại có thêm một đám người hung ác, giật mình kinh sợ, liền làm đổ mỳ trong tay.
Mấy khách nhân vừa vào cửa đều đặt ánh mắt lên người hắn, tiểu nhị sợ hãi, lập tức ngã quỵ xuống, toàn thân run rẩy.
“Đắc tội rồi, đắc tội rồi."
Chưởng quầy thấy tình thế không ổn, lập tức tiến lên tạ tội, vẻ mặt lại không kiên nhẫn vội vàng xua tiểu nhị đi.
“Ngươi nhanh chóng về phòng bếp đi, tay chân vụng về quá."
Tiểu nhị thông minh cầm một bồn nước ở trong sa mạc còn đắt hơn vàng bước về phía vị khách duy nhất mà bọn họ quen thuộc, khúm ním tươi cười nói.
“Ai, Lữ Bố đại gia, mời rửa tay cho sạch."
Người được gọi là Lữ Bố đại gia đưa tay vào trong chậu rửa sạch, làm bắn ra một đống bọt nước, tiểu nhị nhìn thấy mà đau lòng, lại không dám lên tiếng, ngay cả tươi cười trên mặt cũng không dám để mất.
Vừa rửa tay, Lữ Bố vừa nói.
“Mười mấy ngày nay có thấy nữ nhân lạ mặt nào đi ngang qua không?"
“Lạ mặt? Chưa từng thấy."
“Chuyện là như vậy."
Lữ Bố rửa tay xong nhận khăn tay tiểu nhị đưa đến lau lau tay, một tiểu nhị khác ở bên cạnh giúp vỗ sạch bụi đất trên người gã xuống.
“Một vị huynh đệ của ta ở kinh thành mua một nữ nhân, đang muốn đưa về thì ả chạy mất, các huynh đệ này của chúng ta……."
Lữ Bố cười nhìn về phía người đi cùng, thấy vẻ mặt bọn họ sắc lạnh, lập tức sửa miệng lại.
“Nói sai rồi, không phải huynh đệ, là đại ca ta, bọn họ là đến bắt tiện nhân kia mang về, cho nên nếu hai ngươi từng gặp nữ nhân kia……
Câu kế tiếp của gã là nói cho chưởng quầy, bởi vì khoảng cách quá gần, chưởng quầy bị nước miếng của gã bắn lên mặt.
Lau lau mặt, chưởng quầy cố nén sự chán ghét kiên nhẫn nghe, đến lúc này thì, đám người phiên bang đang uống rượu ăn thịt ở một góc đại đường đột nhiên cười to ra tiếng, trong đó có một nữ nhân toàn thân áo đỏ, tóc thắt sam, trên mặt có hình xăm cười to nhất, nàng ta nói một câu bằng tiếng dị tộc người khác nghe không hiểu.
“Ett par hong magnetiska seoul le, le cha ya karma vulgärt länk hirs seoul frukt bar, sköldpadda ah chee bu."
Một đại hán dị tộc liền phiên dịch:
"Nữ chủ nhân của ta nói, vừa vào ải đã gặp phải đám khốn nạn bức hiếp dân lành các ngươi, ăn cơm của nữ nhân còn gọi mẹ ngươi là tiện nhân, không bằng cả cầm thú, ha ha ha"
Nói xong liền cười ha ha.
Dẫn đầu hai mươi người đi vào chính là Nhị đương đầu Đàm Lỗ Tử của Tây Xưởng, Tam đương đầu Kế Học Dũng cùng với Triệu Thông, tính tình bọn họ cũng không tốt, nghe xong lời này, lập tức nổi giận bừng bừng. Ánh mắt nhìn nữ tử áo đỏ kia nổi lên sự hung dữ.
Nữ nhân dị tộc kia cũng không tốt tính, nàng ta vốn là công chúa của dị tộc, trước giờ luôn được người khác cưng chiều nịnh nọt, sao có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ khác như vậy, thấy vẻ mặt bọn họ mang sát khí, miệng lại nói một câu là tiếng của dị tộc, lại xoay người đá cái bàn bên cạnh về phía bọn họ, người bên cạnh cũng tấn công.
Những người khác đều không hề ra tay, chỉ có Đàm Lỗ Tử đứng im tại chỗ nghênh chiến, hai người quấn vào đấu nhau, hết đá ghế ngồi lại đá nghiêng cái bàn, nhất thời trong đại đường tiếng rầm rầm lách cách vang lên không ngừng, khiến người khác không được yên ổn.
Mà hiện tại người bị làm ồn chính là Stefan đang ở trên tầng định tắm rửa.
Vì muốn vượt qua Vũ Hóa Điền rời khỏi kinh thành sớm hơn mình nửa tháng, Stefan này đêm lên đường từ kinh thành chạy đến nơi chim không đẻ trứng này, dọc một đường đi ngay cả thời gian ngủ cũng rất ít huống chi là rửa mặt chải đầu, thật vất vả mới chạy đến nơi, hắn tự nhiên là muốn chỉnh trang thật tốt để lát nữa còn đi gặp người, nhưng vừa mới cởi y phục ngâm mình trong nước thì, tiếng tranh cãi ầm ĩ lại vang lên bên ngoài, vì thế cơn tức tích tụ trong bụng thiếu chút nữa là bộc phát ra.
Nhưng nghĩ đến đây dù sao cũng không phải là địa bàn của hắn, Stefan day day mi tâm, nói một câu với bên ngoài.
“Thanh Long, kêu đám người ở tầng dưới im lặng cho ta, còn ồn ào nữa liền trực tiếp ném ra ngoài cho sói ăn."
Hắn đã nghe nói ở gần đây vừa đến buổi tối là có bầy sói thường lui đến.
Thanh Long đang canh giữ ở ngoài cửa nghe được mệnh lệnh, thấp giọng nhận mệnh.
“Vâng."
Lại dặn dò những người khác bảo vệ thật tốt, liền đeo hộp vũ khí lên lưng đi về phía cầu thang.
Vì để chứa được thật nhiều khách, hai bên hành lang ở tầng hai của khách *** Long Môn đều là phòng cho khách, chỉ cần đứng ở vị trí phòng gần đầu cầu thang là có thể nhìn xuống tầng dưới.
Mà Thanh Long vì sự an toàn của Stefan, chọn cho hắn gian thượng phòng thứ hai gần đầu hành lang, mấy căn phòng xung quanh đều bị Cẩm Y Vệ mình mang theo chiếm hết, như vậy sẽ không cần lo lắng có ai có thể qua mặt bọn họ gây bất lợi với Stefan, nhưng việc này cũng khiến bọn họ tuy rằng có thể nghe thấy tiếng động ở tầng dưới, nhưng lại không nhìn rõ được tình hình cụ thể.
Thanh Long vừa đi vừa nghĩ liệu có nên phái một người đến canh giữ ở đầu cầu thang hay không, đi chưa được mấy bước đã đến đầu cầu thang, thấy hai người đang đánh nhau túi bụi ở tầng dưới, mà một bên chính là người quen.
Nhíu mày, Thanh Long tựa vào lan can của cầu thang nhìn bọn họ đánh nhau.
Theo hắn đánh giá thì trận ẩu đả này sẽ nhanh chóng dừng lại.
Quả nhiên một lát sau hai bên liền ngừng tay, chưởng quầy thấy vậy, lập tức bước đến giữa hòa giải hai bên.
“Các vị đại gia, người giang hồ qua hai chiêu thì không mang thù nữa, các vị là khách quen, Lữ đại gia ở bên kia cũng là khách quen, người mà ông ấy mang đến hẳn cũng là khách quen, mọi người đều quen biết nhau rồi, các vị là người ở ngoài ải, không phải người đến từ kinh thành, không có liên quan gì đến nhau, chỉ trách ta tiếp đón không chu đáo, ta mời các vị uống rượu, các vị cho ta chút thể diện……"
Chưởng quầy ở giữa khuyên trái khuyên phải, cơn tức của hai bên lại vẫn lớn như trước, nhưng cuối cùng cũng không bùng phát nữa, nữ nhân dị tộc hỏi đầy tớ của mình điều gì đó, đại hán kia nói một tiếng ‘Mẹ nó’, nữ nhân man di kia học theo mắng đám người Tây Xưởng, tiếp đó còn nhổ nước miếng, người khác cũng mắng theo, sau đó xoay người quay về cái bàn trước đó.
Đàm Lỗ Tử lạnh lùng nhìn theo bóng dáng bọn họ, sát khí trong mắt càng sâu.
“Ả ta vừa rồi chỉ so hai chiêu với ta, sớm hay muộn gì cũng đánh thật."
Chưởng quầy không biết nên nói tiếp như thế nào, chỉ có thể làm như không nhìn thấy.
“Ai, ta nói này, các người cãi nhau như vậy không sợ quấy rầy người khác sao? Nói như thế nào đây cũng là khách ***, là trước nơi đông người, không thể yên lặng một chút à."
Một giọng nói lười biếng chợt vang lên từ trên đỉnh đầu.
Trên tầng có người?! Người Tây Xưởng thầm cả kinh trong lòng nhìn lên, chờ đến khi bọn họ nhìn thấy người đang tựa ở trên lan can, ăn đậu phộng không biết lấy được từ chỗ nào đến là ai thì, tất cả theo bản năng đều muốn hành lễ.
Thanh Long bắn một nắm đậu phộng ra, người Tây Xưởng liền phát hiện người mình tê rần một chút, lời muốn nói đến miệng lại nuốt về.
“Ta nói các ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao?"
Thanh Long vỗ vỗ tay, vẻ mặt kiêu ngạo nhe răng với bọn họ.
“Ta nói cho các ngươi, gia nhà ta đang nghỉ ngơi, ngài đã lên tiếng, nếu còn ai dám làm ồn đến ngài nữa, sẽ ném ra ngoài cho sói ăn, đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người sẽ không sợ, bầy sói ở nơi này rất lợi hại, bao nhiêu người cũng sẽ vào bụng chúng nó, còn sợ vài người các ngươi chắc?"
Đám người Đàm Lỗ Tử là người thông minh, bằng không cũng sẽ không được Vũ Hóa Điền ủy thác cho trọng trách, bọn họ nhận ra Thanh Long, lại nghe ra ý tứ trong lời hắn, người đang ở tầng trên là chủ tử nhà hắn, mà có thể được Chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ gọi là chủ tử, ngoài vị ở trong kinh kia, còn có thể có ai?
“Là chúng ta không đúng, chưởng quầy, tiền thuê phòng của các vị gia trên tầng kia cứ tính lên cho chúng ta."
Đàm Lỗ Tử thấy Thanh Long không có ý định nhận quen với bọn họ, cũng phối hợp không nói, lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc ném cho chưởng quầy.
Chưởng quầy cảm thấy người hai bên bọn họ nhất định là có quan hệ, cũng không hỏi nhiều, cười nhận lấy thỏi bạc kia.
Thanh Long bày ra dáng vẻ vô lại, huýt sáo một tiếng.
“U, ngươi mời khách à? Vậy đúng lúc, chưởng quầy, rượu ngon đồ ăn ngon đều bưng lên hết cho ta. Nhớ rõ đừng bưng thịt người lên giống như vừa rồi, thịt đó chua, gia nhà ta nuốt không trôi."
Cho Hoàng thượng ăn thịt người?! Đúng là con chó to gan lớn mật! Ánh mắt của Tây Xưởng giống như dao nhỏ lập tức đâm về phía chưởng quầy.
Chưởng quầy cảm thấy sát khí nhằm về phía mình đột nhiên tăng lên nặng đến mức có thể áp hắn cắm thẳng vào trong đất.
“Các vị gia thông cảm, ngày mai, chậm nhất là đến ngày hôm sau nữa, bão cát đen nhất định sẽ đến, thấy đàn chim vừa bay qua lúc nãy không? Đó chính là điềm báo. Bão cát không có mắt, đến lúc ấy toàn bộ khách *** này cũng sẽ bị chôn vùi, hết nước lương thực cạn, ngay cả chúng ta cũng phải chuyển đến trạm dừng đằng kia. Bên đó có núi, gió lớn mấy cũng không thổi đến được, muốn ăn uống gì cũng đều có, đội lạc đà chỉ mất một lúc là ra đến."
Chưởng quầy Long Môn thao thao bất tuyệt một hồi, thái độ khiêm tốn khẩn cầu khách nhân rời khỏi khách ***.
Phần lớn mọi người thấy thái độ của ông ta tốt, lại nghĩ đến bão cát đen quả thực quá đáng sợ, liền thanh toán tiền, mua thêm chút nước, đi theo đội lạc đà rời khỏi nơi này đến trạm dừng cách đó năm mươi dặm.
Đương nhiên, cũng có không ít người không đi, ví như ‘Triệu Hoài An’ cùng Tố Tuệ Dung vừa mới đi vào, chuẩn bị ăn cơm, lại ví như đám dị tộc phiên bang đang ở trong đại đường ăn to nói lớn, lại ví như vài kẻ nào đó vừa mới làm xong thủ tục vào ở.
Lão chưởng quầy giữ chặt tiểu nhị vừa mới đi từ trên tầng xuống, vẻ mặt hung dữ.
“Ai, không phải ta kêu ngươi đi mời mấy vị khách nhân tầng trên mau đi thôi, sao còn chưa có động tĩnh?"
Tiểu nhị bất đắc dĩ.
“Chưởng quầy, không phải ta không muốn mời họ đi, nhưng người ta không bận tâm đến ta mà. Mấy người kia người nào cũng mang theo vũ khí, vừa nhìn đã biết là không dễ chọc, ta không dám đâu."
Chưởng quầy nhíu mi, trận bão cát đen này ở Long Môn năm mươi năm mới có một lần, nếu những người này không đi, chắc chắn sẽ có phiền toái.
Không đợi chưởng quầy nghĩ ra cách đuổi người đi, ngoài cửa lớn đã có một nhóm người đi vào.
Bình thường ban ngày cũng không thấy được cả nhóm người, sao hôm nay lại toàn ghé vào cùng nhau? Chưởng quầy nhíu mi.
“Đến đây, hai bát mỳ ni cô (mỳ chay)… đây!"
Tiểu nhị tiếp đón hai người ‘Triệu Hoài An’ và Tố Tuệ Dung lúc trước bưng đồ ăn các nàng gọi ra, lại phát hiện không thấy khách nhân đâu, ngược lại có thêm một đám người hung ác, giật mình kinh sợ, liền làm đổ mỳ trong tay.
Mấy khách nhân vừa vào cửa đều đặt ánh mắt lên người hắn, tiểu nhị sợ hãi, lập tức ngã quỵ xuống, toàn thân run rẩy.
“Đắc tội rồi, đắc tội rồi."
Chưởng quầy thấy tình thế không ổn, lập tức tiến lên tạ tội, vẻ mặt lại không kiên nhẫn vội vàng xua tiểu nhị đi.
“Ngươi nhanh chóng về phòng bếp đi, tay chân vụng về quá."
Tiểu nhị thông minh cầm một bồn nước ở trong sa mạc còn đắt hơn vàng bước về phía vị khách duy nhất mà bọn họ quen thuộc, khúm ním tươi cười nói.
“Ai, Lữ Bố đại gia, mời rửa tay cho sạch."
Người được gọi là Lữ Bố đại gia đưa tay vào trong chậu rửa sạch, làm bắn ra một đống bọt nước, tiểu nhị nhìn thấy mà đau lòng, lại không dám lên tiếng, ngay cả tươi cười trên mặt cũng không dám để mất.
Vừa rửa tay, Lữ Bố vừa nói.
“Mười mấy ngày nay có thấy nữ nhân lạ mặt nào đi ngang qua không?"
“Lạ mặt? Chưa từng thấy."
“Chuyện là như vậy."
Lữ Bố rửa tay xong nhận khăn tay tiểu nhị đưa đến lau lau tay, một tiểu nhị khác ở bên cạnh giúp vỗ sạch bụi đất trên người gã xuống.
“Một vị huynh đệ của ta ở kinh thành mua một nữ nhân, đang muốn đưa về thì ả chạy mất, các huynh đệ này của chúng ta……."
Lữ Bố cười nhìn về phía người đi cùng, thấy vẻ mặt bọn họ sắc lạnh, lập tức sửa miệng lại.
“Nói sai rồi, không phải huynh đệ, là đại ca ta, bọn họ là đến bắt tiện nhân kia mang về, cho nên nếu hai ngươi từng gặp nữ nhân kia……
Câu kế tiếp của gã là nói cho chưởng quầy, bởi vì khoảng cách quá gần, chưởng quầy bị nước miếng của gã bắn lên mặt.
Lau lau mặt, chưởng quầy cố nén sự chán ghét kiên nhẫn nghe, đến lúc này thì, đám người phiên bang đang uống rượu ăn thịt ở một góc đại đường đột nhiên cười to ra tiếng, trong đó có một nữ nhân toàn thân áo đỏ, tóc thắt sam, trên mặt có hình xăm cười to nhất, nàng ta nói một câu bằng tiếng dị tộc người khác nghe không hiểu.
“Ett par hong magnetiska seoul le, le cha ya karma vulgärt länk hirs seoul frukt bar, sköldpadda ah chee bu."
Một đại hán dị tộc liền phiên dịch:
"Nữ chủ nhân của ta nói, vừa vào ải đã gặp phải đám khốn nạn bức hiếp dân lành các ngươi, ăn cơm của nữ nhân còn gọi mẹ ngươi là tiện nhân, không bằng cả cầm thú, ha ha ha"
Nói xong liền cười ha ha.
Dẫn đầu hai mươi người đi vào chính là Nhị đương đầu Đàm Lỗ Tử của Tây Xưởng, Tam đương đầu Kế Học Dũng cùng với Triệu Thông, tính tình bọn họ cũng không tốt, nghe xong lời này, lập tức nổi giận bừng bừng. Ánh mắt nhìn nữ tử áo đỏ kia nổi lên sự hung dữ.
Nữ nhân dị tộc kia cũng không tốt tính, nàng ta vốn là công chúa của dị tộc, trước giờ luôn được người khác cưng chiều nịnh nọt, sao có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ khác như vậy, thấy vẻ mặt bọn họ mang sát khí, miệng lại nói một câu là tiếng của dị tộc, lại xoay người đá cái bàn bên cạnh về phía bọn họ, người bên cạnh cũng tấn công.
Những người khác đều không hề ra tay, chỉ có Đàm Lỗ Tử đứng im tại chỗ nghênh chiến, hai người quấn vào đấu nhau, hết đá ghế ngồi lại đá nghiêng cái bàn, nhất thời trong đại đường tiếng rầm rầm lách cách vang lên không ngừng, khiến người khác không được yên ổn.
Mà hiện tại người bị làm ồn chính là Stefan đang ở trên tầng định tắm rửa.
Vì muốn vượt qua Vũ Hóa Điền rời khỏi kinh thành sớm hơn mình nửa tháng, Stefan này đêm lên đường từ kinh thành chạy đến nơi chim không đẻ trứng này, dọc một đường đi ngay cả thời gian ngủ cũng rất ít huống chi là rửa mặt chải đầu, thật vất vả mới chạy đến nơi, hắn tự nhiên là muốn chỉnh trang thật tốt để lát nữa còn đi gặp người, nhưng vừa mới cởi y phục ngâm mình trong nước thì, tiếng tranh cãi ầm ĩ lại vang lên bên ngoài, vì thế cơn tức tích tụ trong bụng thiếu chút nữa là bộc phát ra.
Nhưng nghĩ đến đây dù sao cũng không phải là địa bàn của hắn, Stefan day day mi tâm, nói một câu với bên ngoài.
“Thanh Long, kêu đám người ở tầng dưới im lặng cho ta, còn ồn ào nữa liền trực tiếp ném ra ngoài cho sói ăn."
Hắn đã nghe nói ở gần đây vừa đến buổi tối là có bầy sói thường lui đến.
Thanh Long đang canh giữ ở ngoài cửa nghe được mệnh lệnh, thấp giọng nhận mệnh.
“Vâng."
Lại dặn dò những người khác bảo vệ thật tốt, liền đeo hộp vũ khí lên lưng đi về phía cầu thang.
Vì để chứa được thật nhiều khách, hai bên hành lang ở tầng hai của khách *** Long Môn đều là phòng cho khách, chỉ cần đứng ở vị trí phòng gần đầu cầu thang là có thể nhìn xuống tầng dưới.
Mà Thanh Long vì sự an toàn của Stefan, chọn cho hắn gian thượng phòng thứ hai gần đầu hành lang, mấy căn phòng xung quanh đều bị Cẩm Y Vệ mình mang theo chiếm hết, như vậy sẽ không cần lo lắng có ai có thể qua mặt bọn họ gây bất lợi với Stefan, nhưng việc này cũng khiến bọn họ tuy rằng có thể nghe thấy tiếng động ở tầng dưới, nhưng lại không nhìn rõ được tình hình cụ thể.
Thanh Long vừa đi vừa nghĩ liệu có nên phái một người đến canh giữ ở đầu cầu thang hay không, đi chưa được mấy bước đã đến đầu cầu thang, thấy hai người đang đánh nhau túi bụi ở tầng dưới, mà một bên chính là người quen.
Nhíu mày, Thanh Long tựa vào lan can của cầu thang nhìn bọn họ đánh nhau.
Theo hắn đánh giá thì trận ẩu đả này sẽ nhanh chóng dừng lại.
Quả nhiên một lát sau hai bên liền ngừng tay, chưởng quầy thấy vậy, lập tức bước đến giữa hòa giải hai bên.
“Các vị đại gia, người giang hồ qua hai chiêu thì không mang thù nữa, các vị là khách quen, Lữ đại gia ở bên kia cũng là khách quen, người mà ông ấy mang đến hẳn cũng là khách quen, mọi người đều quen biết nhau rồi, các vị là người ở ngoài ải, không phải người đến từ kinh thành, không có liên quan gì đến nhau, chỉ trách ta tiếp đón không chu đáo, ta mời các vị uống rượu, các vị cho ta chút thể diện……"
Chưởng quầy ở giữa khuyên trái khuyên phải, cơn tức của hai bên lại vẫn lớn như trước, nhưng cuối cùng cũng không bùng phát nữa, nữ nhân dị tộc hỏi đầy tớ của mình điều gì đó, đại hán kia nói một tiếng ‘Mẹ nó’, nữ nhân man di kia học theo mắng đám người Tây Xưởng, tiếp đó còn nhổ nước miếng, người khác cũng mắng theo, sau đó xoay người quay về cái bàn trước đó.
Đàm Lỗ Tử lạnh lùng nhìn theo bóng dáng bọn họ, sát khí trong mắt càng sâu.
“Ả ta vừa rồi chỉ so hai chiêu với ta, sớm hay muộn gì cũng đánh thật."
Chưởng quầy không biết nên nói tiếp như thế nào, chỉ có thể làm như không nhìn thấy.
“Ai, ta nói này, các người cãi nhau như vậy không sợ quấy rầy người khác sao? Nói như thế nào đây cũng là khách ***, là trước nơi đông người, không thể yên lặng một chút à."
Một giọng nói lười biếng chợt vang lên từ trên đỉnh đầu.
Trên tầng có người?! Người Tây Xưởng thầm cả kinh trong lòng nhìn lên, chờ đến khi bọn họ nhìn thấy người đang tựa ở trên lan can, ăn đậu phộng không biết lấy được từ chỗ nào đến là ai thì, tất cả theo bản năng đều muốn hành lễ.
Thanh Long bắn một nắm đậu phộng ra, người Tây Xưởng liền phát hiện người mình tê rần một chút, lời muốn nói đến miệng lại nuốt về.
“Ta nói các ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao?"
Thanh Long vỗ vỗ tay, vẻ mặt kiêu ngạo nhe răng với bọn họ.
“Ta nói cho các ngươi, gia nhà ta đang nghỉ ngơi, ngài đã lên tiếng, nếu còn ai dám làm ồn đến ngài nữa, sẽ ném ra ngoài cho sói ăn, đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người sẽ không sợ, bầy sói ở nơi này rất lợi hại, bao nhiêu người cũng sẽ vào bụng chúng nó, còn sợ vài người các ngươi chắc?"
Đám người Đàm Lỗ Tử là người thông minh, bằng không cũng sẽ không được Vũ Hóa Điền ủy thác cho trọng trách, bọn họ nhận ra Thanh Long, lại nghe ra ý tứ trong lời hắn, người đang ở tầng trên là chủ tử nhà hắn, mà có thể được Chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ gọi là chủ tử, ngoài vị ở trong kinh kia, còn có thể có ai?
“Là chúng ta không đúng, chưởng quầy, tiền thuê phòng của các vị gia trên tầng kia cứ tính lên cho chúng ta."
Đàm Lỗ Tử thấy Thanh Long không có ý định nhận quen với bọn họ, cũng phối hợp không nói, lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc ném cho chưởng quầy.
Chưởng quầy cảm thấy người hai bên bọn họ nhất định là có quan hệ, cũng không hỏi nhiều, cười nhận lấy thỏi bạc kia.
Thanh Long bày ra dáng vẻ vô lại, huýt sáo một tiếng.
“U, ngươi mời khách à? Vậy đúng lúc, chưởng quầy, rượu ngon đồ ăn ngon đều bưng lên hết cho ta. Nhớ rõ đừng bưng thịt người lên giống như vừa rồi, thịt đó chua, gia nhà ta nuốt không trôi."
Cho Hoàng thượng ăn thịt người?! Đúng là con chó to gan lớn mật! Ánh mắt của Tây Xưởng giống như dao nhỏ lập tức đâm về phía chưởng quầy.
Chưởng quầy cảm thấy sát khí nhằm về phía mình đột nhiên tăng lên nặng đến mức có thể áp hắn cắm thẳng vào trong đất.
Tác giả :
Du Du Tiên