Long Huyết Chiến Thần
Chương 372: U Minh Phá Thiên Chỉ

Long Huyết Chiến Thần

Chương 372: U Minh Phá Thiên Chỉ

Long Thần như vậy, đối với bọn họ mà nói quả thực giống như sát thủ ẩn hình bọn họ chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi, nhưng lại không có một chút lực lượng phản kháng nào.

“A!" Lại thêm một tên đệ tử phát ra tiếng thét thảm thiết, mọi người kinh hãi nhìn sang, phát hiện trên bắp đùi của tên đệ tử kia, cũng bị đâm thủng! Máu tươi điên cuồng trào ra, xem ra đã đâm trúng động mạch, gã đệ tử kia vội vàng bối rối cầm máu, thế nhưng thương thế phiền toái như thế, đã làm cho hắn mất đi lực chiến đấu.

Mọi người triệt để hoảng hốt.

“Long Thần, ngươi đừng có sử dụng loại Vô Tung Ma Ảnh nữa, ngươi có dám đối chiến trực diện cùng với chúng ta, đồ nhát chết!" Mắt thấy người bên mình tất cả đã bị Long Thần giết chết tâm, trong lòng Dương Quân cũng hoảng sợ rồi, lúc này sắc mặt hắn dữ tợn, hổn ha hổn hển nói.

“Ngươi cho là ta là người ngu sao?" Tiếng cười của Long Thần, quanh quẩn tại trong óc của mọi người.

“A!" Lại có thêm một gã đệ tử nữa, bắp đùi bị Long Thần đâm thủng.

Lần này, giống như là một trận hỏa hoạn, mọi người sợ hãi thật sự, bọn họ biết mình lưu lại nơi này mà nói kết quả cuối cùng là bị Long Thần đâm thủng bắp đùi, cho nên tại trong số bọn họ, có một người đã bắt đầu chạy trốn những người khác vội vàng lục tục theo sau.

Cho dù là bị thương, cũng bắt đầu chạy trốn. Long Thần, lần thứ nhất là đâm thủng bắp đùi bọn hắn, nhưng mà không ai biết được, lần thứ hai có thể đâm thủng trái tim bọn hắn hay không?

“Các ngươi chạy đi đâu vậy? Đều nhanh nhanh trở lại cho ta!" Dương Quân trong lòng cả kinh, vội vàng hoảng sợ kêu toáng lên, đáng tiếc tiếng kêu la của hắn không có một tên nào đứng lại, Long Thần bày ra thủ đoạn tàn sát, mang đế cho bọn hắn rụng động thật sự quá lớn.

Khi tất cả mọi người chạy trốn mất dép, Dương Quân rốt cuộc sợ hãi, hắn hối hả xoay người lại, cũng hướng một cái phương hướng né tránh, thê snhưng khiến cho hắn hỏng mất chính là, Long Thần thê snhưng vẫn hướng hắn đuổi theo sát.

“Long Thần, ta van cầu ngươi, tha cho ta đi, ta không tranh đấu cùng với ngươi nữa, toàn bộ Hỏa luyện tinh của ta đều cho ngươi, cầu xin ngươi tha cho ta!" Một bên chật vật chạy trốn, một bên sắc mặt đau khổ cầu xin tha thứ, để cho hắn thân cao hai thước làm ra chuyện như vậy có thể thấy được Long Thần rốt cuộc dọa người đến cỡ nào.

Công kích không nhìn thấy, mới đúng là kinh khủng nhất ai cũng không nguyện ý mình ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có, thình lình chết đi.

“Theo lời ngươi? Có phải ta nói ra điều kiện gì, ngươi cũng sẽ đáp ứng ta?" Thanh âm Lonng Thần vang vọng bên tai Dương Quân đang buồn rầu.

Dương Quân khẽ cắn răng, nói: “Chỉ cần không vượt quá điểm trọn yếu của ta, cái gì cũng có thể, chỉ cần ngươi tha cho ta!"

“Ngươi nói đúng sự thật?" Long Thần thanh âm trầm hỏi.

Thật ra hắn cũng không có ý muốn giết chết Dương Quân, lần này đến đây cũng chỉ là muốn nhận được Đạo Tâm Chủng Ma, phía sau Dương Quân còn có Tam đại Ma lão, Long Thần không cần thiết phải gia tăng thù hận cùng với bọn hắn, hắn tới Thiên Ma cung, kỳ thật cũng chỉ muốn cho mình trở nên mạnh mẽ, mạnh đến độ đủ để trở về Bích Ương hoàng thành mà thôi.

“Ngươi có yêu cầu gì cứ nói ra đi" Dương Quân thấy Long Thần không có ý giết mình, liền dừng bước, không thể không nói, hôm nay hắn triệt để nhận thức gặp đại nạn là thế nào.

“Bản đồ Băng phách nguyên linh kia đưa cho ta, dù sao ở trong tay ngươi cũng lãng phí." Long Thần trực tiếp nói ngay điểm chính.

“Ngươi đã nghe tháy chúng ta nói chuyện?" Dương Quân lấy làm kinh hãi, có chút kinh hãi nhìn Long Thần.

“Ít nói nhảm cho ta nhờ cái coi, nhanh đưa bản đồ cho ta." Long Thần lạnh giọng quát lên.

Dương Quân vãn còn có chút do dự, Băng phách nguyên linh kia là tam đại Ma lão lưu lại cho ba đệ tử đắc ý nhất cạnh tranh với nhau, bọn họ có thể giấu diếm được Triệu Thanh Vân nhưng cuối cùng lại bị Long Thần cướp đi mà nói Dương Quân trừ phi bị tam đại Ma lão quất cho chết thì không thể.

Thế nhưng, Dương Quân nghĩ lại, liền vô cùng sáng khoái.

Nhận được bản đồ này, còn có Dương Đan Phong và Mộ Dung Vũ hiện tại đã trôi qua bốn ngày rồi, nói không chừng bọn họ đã tìm được Băng phách nguyên linh cho dù bọn họ không có được, Long Thần gặp phải bọn họ, nơi nào không có đạo lý chiến thắng? Phải biết rằng, Vô Tung Ma Ảnh của Long Thần không phải là nghịch thiên duy nhất, hai người bọn họ cũng biết, với lại thời gian tu tập càng thêm nhiều, hơn nữa bọn họ còn có tầng thứ nhất Đạo Tâm Chủng Ma, tại phương diện chân khí, ước chừng bọn họ cao hơn hai tầng so với Long Thần.

Điều này nói rõ, Long Thần còn xa xa không ở tầng cấp với hai người bọn họ, cho dù là gặp phải bọn họ, cũng là đợi chờ không công mà thôi, căn bản sẽ không có khả năng nhận được Băng phách nguyên linh.

“Đây chính là tấm bản đồ, hiện tại ta có thể đi được chưa?" Dương Quân từ trong túi càn khôn lấy ra một tờ bạch kim, Long Thần nhanh chóng đem tờ bạch kim kia nắm vào trong tay của mình, nhìn kỹ, phát hiện quả nhiên chính là bản đồ mà Dương Quân càm trong tay lúc nãy, hắn phi thường hài lòng, nói:

“Ngươi có thể đi được rồi."

Được Long Thần chấp thuận, Dương Quân lập tức liền triển khai tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng chạy trốn. Sau khi chạy được lộ trình khaongr chừng một dặm Dương Quân mới không nhịn được bật cười:

“Long Thần kia thật đúng là ngu vãi! Băng phách nguyên linh mặc dù quan trọng, nhưng mà Đạo Tâm Chủng Ma là Thiên giai chiến kỹ, cũng trọng yếu không kém, hắn thế nhưng chỉ lo lắng Băng phách nguyên linh, thế nhưng không hướng ta thu Hỏa luyện tinh? Ha ha, thật đúng là kẻ ngu mà! Ta có khoảng ba trăm viên Hỏa luyện tinh ngay cả Dương Đan Phong sư huynh cũng khôn gnhất định nhiều hơn cả ta, Đạo Tâm Chủng Ma còn không phải là của ta sao? Về phần Băng phách nguyên linh, vốn là đồ vật của Dương Đan Phong và Mộ Dung Vũ sư tỷ, bản đồ mất đi cũng đã mất rồi, đối với ta mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng nào".

Nghĩ đến đây, Dương Quân vui vẻ tìm một chỗ ẩn núp, đợi đến ngày mai, ngày mai vừa đến, Triệu Thanh Vân và Tam đại Ma lão sẽ tự mình đi vào Diễn Hỏa địa mạch đi đón bọn họ, đến lúc đó, bọn họ sẽ cấm chiến đấu với nhau.

Đến lúc đó cũng chính là thời điểm Dương Quân ta đạt được thắng lợi cuối cùng.

…..

Sau khi lấy được bản đồ, Long Thần liền phối hợp với tiểu Lang, bọn họ tìm một cái địa phương, bắt đầu hết sức chuyên chú nghiên cứu tấm bản đồ này, Long Thần bời vì có được Phệ Linh Yêu Đồng, hơn nữa đi qua rất nhiều địa phương, đối với địa hình lòng sông còn muốn quen thuộc hơn nhiều so với bọn người kia.

“Ta đã nhìn thấy, thấy đaiị hình nơi này, hăn là sào huyệt Thần Diễm Thú, đoán chừng đây là tam đại Ma lão từ người quen mà vẽ được bản đồ này, đây là một mảnh tương đối mơ hồ, cũng là đại biểu bọn họ cũng không có phát hiện qua cái sào huyệt kia."

Long Thần bỗng nhiên vô cùng mừng rỡ kêu lên.

Hắn trải qua một thời gian cân nhắc, rốt cuộc xác định một điểm, chỉ cần xác định mình hiện tại ở nơi nào, tìm được mục đích, cũng sẽ dễ hơn nhiều.

“Vị trí của Băng phách nguyên linh, cách sào huyệt Thần Diễm Thú, dường như cũng không xa lắm, chúng ta trước tiên đi tới sào huyệt Thần Diễm Thú, sau đó dọc theo cái phương hướng này đi tới, đại khái mất chừng nửa nén nhang thời gian là có thể tới nơi muốn đến!"

Long Thần có chút hưng phấn nói.

“Thần ca ca, ngươi thật thông minh a, bọn họ có đến tám người, nghiên cứu hai ngày cũng không nhì ra được, ngươi chỉ mới nhìn có một lát, đã nhận ra rồi!" Linh hi có chút dùng bái nói.

“Đúng thế, cũng không nhìn xem ta là ai, tiểu Lang, đi thôi, Dương Đan Phong và Mộ Dung Vũ ta không đối phó được lần này còn phải nhờ đến ngươi đó. Nếu như bọn họ không tìm được mà nói, chúng ta có thẻ cho bọn hắn một chút kinh hỉ là được rồi."

Sau khi nói xong, Long Thần liền mang theo tiểu Lang, hướng phương hướng sào huyệt Thần Diễm Thú phóng đi, bọn họ từ nơi đó đi ra, tới lần nữa Long Thần đối với chuyện cảm ứng phương hướng mà nói, vô cùng dễ dàng.

Tại trong quá trình lên đường nhanh chóng, thời gian đã trôi qua mau chóng, rát nhanh Long Thần đã trở lại sào huyệt Thần Diễm Thú lúc trước, nơi này đã trở nên một mảnh yên tĩnh. Long Thần lúc này liền xác địnhvị trí trên bản đồ lần nữa, phát hiện ý nghĩ của mình lúc trước hòa toàn chính xác, hắn liền buông bản đồ, mang theo tiểu Lang dùng hết tốc lực lên đường.

Tiểu Lang hiện tại, nếu thật sự đánh nhau, đoán chừng Long Thần không phải là đối thủ của hắn, dù sao Cửu U Ma Tổ Hỏa địa giai bát phàm, thật sự quá cường đại, hơn nữa tiểu Lang còn có Thần Hỏa Phân Thân, từng cái đều có lực chiến đấu Địa giai thất phẩm, gặp phải đội hình như vậy, Long Thần tất sẽ nhận lấy bi kịch.

Thời điểm sắp đến gần, Long Thần nghe được thanh âm đánh nhau, hắn thản nhiên nói:

“Thật là đúng dịp a, xem ra bọn họ cũng vừa mới tìm đến nơi này mà thôi, cho nên mới tranh đấu ở chỗ này, Băng phách nguyên linh không thể để bọn họ lấy đi".

Vì vậy, Long Thần liền thở phào nhẹ nhõm.

Hắn tiếp tục đi về phía trước, lần này hắn phải thật cẩn thận, cho đến khi tiếp cận, tại bên trong một cái thung lũng ở phía dưới đáy dung nham, hai bóng người đang gào thét chiến đấu cùng nhau, Long Thần ánh mắt háp dẫn đầu tiên không phải là bọn họ, mà là tại trong thung lũng, thế nhưng lại tồn tại một hạt châu màu lam lớn nhỏ bằng ngón tay cái, hạt châu trong suốt, tản mát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, ánh huỳnh quang đem không gian chung quanh nó chiếu sáng có đường kính khoảng chừng ba thước.

“Đây chính là Băng phách nguyên linh? Đã lớn bằng ngón tay cái, không trách được tam đại Ma lão để cho đệ tử của bọn họ tới đây lấy, thế nhưng Dương Đan Phong và Mộ Dung Vũ đều là Thiên hà cảnh bát trọng, phân phối cho ai cũng không công bình, cho nên mới cần tới nơi này dựa vào thực lực mà tranh đoạt."

“Tiểu Vũ, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta đối với ngươi rất thật tâm sao? Chúng ta lớn lên cùng nhau từ khi còn rất nhỏ, qua nhiều năm như vậy, ta chiếu cố ngươi tỉ mỉ chu đáo như vậy, ngươi cũng không có cảm nhận được sao?"

Lúc này, Dương Đan Phong một bên đang điên cuồng chiến đấu, một bên hắng giọng si tình nói.

“Chu đáo tỉ mỉ? Chu đáo của ngươi, vẫn là tranh đoạt Băng phách nguyên linh cùng ta sao? Đây lẽ nào là thật lòng mà ngươi nói? Thật sự là làm cho ta muốn ói!" Mộ Dung Vũ thanh âm lạnh lùng vang lên.

“Cái này kkhông giống a, Băng phách nguyên linh quan hệ đến tiền đồ của ta, chẳng lẽ ngươi không thích nam nhân bởi vì tiền đồ mà liều mạng hay sao? Chỉ cần ta cường đại, ta làm bất cứ điều gì để bảo vệ ngươi, cái này cuối cùng còn không phải giống nhau sao? Ngươi đem Băng phách nguyên linh tặng cho ta, để cho ta ngay từ bây giờ đến về sau đều bảo vệ ngươi, cứ như vậy không phải là rất mỹ diệu hay sao?"

Dương Đan Phong lời lẽ hãi hùng nói.

“Tiền đồ của ngươi chính là muốn đạp lên người trong lòng ngươi để bò lên hả? Dương Đan Phong, vậy thì ngươi sao lại không đem Băng phách nguyên linh này tặng cho ta, sau đó để ta bảo vệ ngươi? Ngươi luôn miệng nói yêu thích ta, thành thật chu đáo chăm sóc ta, chu đáo như loại người như ngươi, tiểu nữ thế nhưng không chịu nổi."

Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói có thể nói đối với gã Dương Đan Phong kia nàng triệt để tuyệt vọng.

“Tiểu Vũ, ngươi thật sự không nghe ta khuyên sao, dám đối kháng cùng ta mà nói vậy thì đừng trách ta xuất thủ không khách sáo, ta cho tới bây giờ cũngc hưa từng tâhý qua loại nữ nhân gian ngoan mất linh như ngươi đây!"

“Còn ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua loại nam nhân ghê tởm như ngươi đây." Mộ Dung Vũ khẽ quát.

“Tiện nhân!"

Thấy Mộ Dung Vũ chẳng chút khách khí nào với mình điều này làm cho Dương Đan Phong triệt để phát điên, trong đầu óc hắn đột nhiên hiện lên một bóng người, cho nên, tức giận đến nổ phổi, hô hoán:

“Mộ Dung Vũ, ngươi quyết liệt với ta như thế, chẳng nhẽ ngươi coi trọng tên Long Thần đến thế sao?"

Mộ Dung Vũ ngơ ngác một chút, tại trong đàu nàng cũng hiện ra hình bóng Long Thần thế nhưng sau khi nhớ tới Linh Hi, nàng lập tức liền bác bỏ, lạnh lùng nói: “Ngươi chớ có nói hưu nói vượn, ta lười nói nhảm với ngươi, tranh đoạt Băng phách nguyên linh chúng ta vẫn là dựa vào thực lực để phân định, nhiều lời vô ích."

Sau khi nói xong, Mộ Dung Vũ thế công càng thêm sắc bén chân khí trợ thủ đắc lực, hướng Dương Đan Phong thổi quét qua.

“Bị ta nói trúng rồi sao, dĩ nhiên là muốn trốn tránh!"

Nghĩ tới đây một chút, Dương Đan Phong quả thực tức muốn chết đi được, hắn thèm thuống trông chừng nữ nhân này hai mươi năm nay, hiện tại bỗng nhiên nhào tới trong ngực một gã Long Thần, nhiệt huyết tại trong lòng hắn sôi trào lên, trong nháy mắt tràn ngập đến ánh mắt của hắn.

“Mộ Dung Vũ, ngươi là tiện nhân, chịu chết đi!"

Dưới cơn phẫn nộ, Dương Đan Phong đã muốn điên cuồng lên, chân khí của hắn ầm ầm bộc phát, nhìn ra được, lúc trước quả thật hắn có lưu lại một tay, lúc này tại phía sau hắn một đạo ma ảnh ầm ầm đi ra ngoài, khói đen dày đặc nồng đậm bắt đầu từ trên người hắn dâng lên, khí thế tại trên Dương Đan Phong, điên cuồng phóng dài ra, trong nháy mắt dĩ nhiên đã gia tăng thêm gấp đôi.

“Đạo Tâm Chủng Ma, chỉ ngươi có thôi sao?"

Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng, trên người của nàng cũng dần dần dâng lên hắc vụ, đem toàn thân nàng bao trùm vào trong bóng tối, khí thế trên người nàng, cũng là ở cấp bậc gia tăng thêm một nửa.

“Ta biết ngươi cũng biết, hưng mà Đạo Tâm Chủng Ma của ta, ngươi sao có thể sánh bằng với ta được, ngươi có thể thi triển đến loại trình độ như của ta hay sao? Ta cho Mộ Dung Vũ ngươi biết, tầng thứ hai Đạo Tâm Chủng Ma ngày hôm nay là của ta, Băng phách nguyên linh cũng là của ta, Đế Ma kiếm cũng là của ta! Chờ ta đạt tới Thiên hà cảnh cửu trọng, ta chính là tuyệt thế thiên tài sánh ngang bằng với Lâm Tử Thần khai, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của ta, về phần ngươi sớm muộn gì cũng trở thành nô lệ dưới chỗ kín của ta!"

Dương Đan Phong sắc mặt dữ tợn nói.

Dương Đan Phong như vậy khiến Mộ Dung Vũ trong lòng có chút bất an, thế nhưng nàng làm cho đảm khí cường tráng của chính mình tăng lên, lạnh lùng nói:

“Chờ ngươi đánh bại ta hẵng nói những lời như vậy".
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại