Long Huyết Chiến Thần
Chương 310: Sát Khí Trầm Trọng
Hai mươi lăm đạo Thần Hóa phân thân tươi sống đốt chết Tùng Nguyệt Phong, ngay cả thi thể cũng chỉ còn lại một đám tro tàn.
Trong đoạn thời gian này Long Thần cầm Thanh Long chiến kích thu hoạch tính mạng đám chó săn kia.
"Cha mẹ sinh dưỡng các ngươi khổ cực biết bao nhiêu, khi trưởng thành lại đi làm chó săn cho Uy tộc, các ngươi làm người không có cốt khí, không có linh hồn có khác gì đã chết. Ta sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục, kiếp sau nhớ làm người tốt."
Long Thần điên cuồng tru diệt, mười mấy người hoảng sợ phân ra chạy trốn. Trong lúc nhất thời máu tươi giàn giụa, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên một mảnh.
"Bọn họ vũ nhục ta, nhất định phải giết sạch."
"Đám người này là tay sai Uy tộc, nhất định đã hại không ít dân lành."
Những ý niệm này không ngừng quanh quẩn trong đầu Long Thần. Trương Viễn Đằng tử vong và tinh huyết truyền thừa ảnh hưởng đã gây ra biến hóa trong nội tâm hắn cực lớn. Lúc này hắn chỉ biết tàn sát, giết sạch những tên dám ngăn trở mình, chỉ như vậy hắn mới có thể sống tốt hơn. Hắn phải đi trên con đường của mình chứ không phải khuất phục dưới chân người khác.
Tôn nghiêm là phải tự mình tìm trở về, không ai khác có thể ban tặng.
"Ta sẽ dạy cho các ngươi biết cái gì gọi là tôn nghiêm."
Mỗi một lần chiến kỹ đánh ra sẽ trực tiếp giết chết một tính mạng, đến khi Long Thần phát hiện tất cả mọi người đã té xuống bất động thì thời gian đã qua chừng nửa nén nhang. Chung quanh hắn đã không còn một ai sống sót.
Long Thần thu hồi Thanh Long chiến kích, ánh mắt mờ mịt nhìn cảnh tượng kinh khủng do mình gây ra.
"Tùng Nguyệt Phong quả thật đáng chết, những người này cũng nên chết. Nhưng tâm chí ta từ lúc nào tàn bạo như vậy rồi? Tựa hồ sát khí đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát?"
Long Thần hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, hắn không cảm thấy đau lòng khi giết nhiều người như vậy. Dù sao bọn họ đều là kẻ đáng chết, trong lòng hắn chỉ lo lắng thái cổ Huyết Linh Long ảnh hưởng đến tính cách của mình.
"Thôi, thiên hạ không có bữa cơm trưa miễn phí. Thái cổ Huyết Linh Long là Tổ Long chúa tể tàn sát, nếu ta không bị ảnh hưởng mới là lạ. Chỉ hi vọng ta sau này không biến thành Sát Ma là tốt rồi."
Sau khi giết chết Tùng Nguyệt Phong, Long Thần đã không thể tiếp tục lưu lại Nghịch Ương tiên cảnh.
"Trương huynh, là ta hại ngươi, mặc dù đã báo thù nhưng trong lòng ta vẫn còn áy náy."
Đối với Trương Viễn Đằng Long Thần thật sự là băn khoăn rất lớn. Nếu hắn không tới Nghịch Ương tiên cảnh thì Trương Viễn Đằng vẫn còn sống sót, thậm chí sinh hoạt đời sống vô cùng thoải mái. Lấy thiên tư của hắn nhất định có thể hoàn thành mơ ước, thực lực tăng cường lên tới Thiên Hà cảnh đệ thất trọng không có vấn đề.
Tình huống nơi này sẽ bị người khác phát hiện rất nhanh, bọn họ sẽ dễ dàng biết được hung thủ là ai, Long Thần thu hồi Thanh Long chiến tích vội vàng chạy ra khỏi căn cứ địa hiện tại là thời điểm tiên thú triều mới kết thúc. Phần lớn thần vệ Tiên cảnh đang bận rộn thu dọn chiến trường nên không có thời gian chú ý. Hơn nữa bọn họ không thể nào nghĩ tới một gã thiếu niên lại dám giết hại vị khu trưởng Thiên Hà cảnh đệ ngũ trọng. Trong đó còn có Tùng Nguyệt Phong vốn là đại công tử Đại Hòa gia tộc.
Trước đó Long Thần đã chuẩn bị tốt kế hoạch chạy trốn rồi.
Hắn liên tục thi triển Huyết Độn chạy đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ cần rời khỏi hồ Mẫn Nguyệt hắn sẽ tìm địa phương vắng vẻ ấn núp. Đến lúc đó cho dù là cường giả mạnh hơn cũng khó lòng phát hiện ra hắn.
Thoáng chốc Long Thần từ Nghịch Ương tiên cảnh chạy tới hồ Mẫn Nguyệt, thần vệ Tiên cảnh không phải mỗi thời mỗi khắc đều thủ hộ nơi này. Trong một tháng cũng có thời gian thay ca và tu luyện, đôi khi còn có người tranh thu cơ hội đi ra ngoài trao đổi tiên thú lấy tích phân và những vật phẩm khác.
Cho nên những hộ vệ gần đó thấy Long Thần chạy ra ngoài cũng không cảm thấy kỳ quái. Đồng thời phía đối diện cũng có không ít người đang tiến vào nơi này.
Long Thần lẩn vào trong đám người trở về Nghịch Ương thành, nhanh chóng đi tới khu vực giao dịch. Tất cả kiến trúc trong Nghịch Ương thành đều được xây dựng cao to, vững chắc, Long Thần sử dụng Huyết Độn bay lên tường thành sau đó phóng chạy như điên.
Thời điểm hắn sử dụng Huyết Độn đã có thể thoát khỏi Cửu Thiên Chân Hòa thú những hộ vệ Nghịch Ương quận bình thường không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
Rốt cuộc thoát khỏi Nghịch Ương tiên cảnh thành công, Long Thần thở phào nhẹ nhõm. Ở bên trong kia cường giả như mây, thật sự là quá bức bách, khó chịu rồi.
"Nghịch Ương tiên cảnh, Long Thần ta sẽ có một ngày quay trở lại. Đến lúc đó ta sẽ lấy lại những gì đã mất. Lý Tuyền Cơ nói bên trong có Cửu Thiên Tiên Linh quả, vậy thì nhất định có."
"Gia chủ Đại Hòa gia tộc sẽ phát hiện Tùng Nguyệt Phong tử vong rất nhanh, thừa dịp này ta phải mau chóng tới Bích Ương hoàng thành đón Linh Hi. Trước tiên rời đi thật xa, đợi thực lực đầy đủ rồi tính tiếp."
Long Thần triển khai tốc độ nhanh nhất chạy về phía Bích Ương hoàng thành. Khoảng cách từ Hoàng Thành đến Nghịch Ương thành cũng không xa xôi, hồi lâu sau hắn đã thấy cảnh của tòa thành hiện ra trước mắt mình.
Lần này tiến vào Hoàng Thành không có phát sinh xung đột như lần trước, thủ vệ quân cũng thay đổi một nhóm khác rồi. Long Thần bình yên đi vào Hoàng Thành sau đó tiếp tục phóng
chạy tới Ngọc Thân vương phủ.
Tổng cộng đã qua hai mươi ngày, Linh Hi ở bên đó không biết thế nào. Nội tâm Long Thần vô cùng lo lắng chạy thẳng vào trong vương phủ. Hiện tại hắn đã là thần vệ Tiên cảnh, ở trong mắt thành viên Ngọc Thân vương phủ cũng là nhân vật cao cấp. Cho nên đám vệ sĩ, nha hoàn nhìn thấy liền khom người thi lễ, bộ dạng cung kính không dám đắc tội.
Thế nhưng trong lòng bọn họ lại cảm thấy Long Thần trở lại từ Nghịch Ương tiên cảnh tượng đối kỳ quái.
Ở trong Ngọc Thân vương phủ ngoại trừ Nhan lão ra những tổng quan khác vốn không cùng một cấp bậc với hắn. Long Thần thấy có một tổng quản đúng cách đó không xa lập tức tiến lại gần hỏi:
"Ta có việc gấp muốn gặp điện hạ và Linh Hi cô nương, bọn họ có ở trong phủ không?"
Chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết được tình hình hiện tại của Linh Hi.
"Điện hạ? Ngươi trở lại không đúng dịp, hình như điện hạ đi xử lý sự tình đảo Kim Ngư, Linh Hi cô nương cũng đi theo. Hay là người ở lại trong phủ chờ đợi, nói không chừng bọn họ sắp trở về rồi."
"Đảo Kim Ngư?"
Long Thần hơi ngơ ngác, tại sao Cửu hoàng tử đi tới đảo Kim Ngư?
"Điện hạ đi đảo Kim Ngư làm cái gì?"
Long Thần nghi ngờ hỏi.
"Chuyện là như thế này, nghe nói một tháng trước Đại Hòa gia tộc có một chi nhánh nhỏ bị toàn diện tại đảo Kim Ngư. Thành viên Đại Hòa gia tộc phát hiện mới chạy tới đảo Kim Ngư truy vấn, chuyện này vốn không liên quan đến điện hạ nhưng bởi vì Linh Hi cô nương thỉnh cầu cho nên điện hạ mới đích thân đi một chuyến. Ta cho người biết một chuyện bí mật, điện hạ đối xử với Linh Hi cô nương quả thực là tốt, tốt vô cùng, cơ bản là che chở từ đầu đến cuối. Ta chưa từng thấy ai xinh đẹp như Linh Hi cô nương, đúng là giai nhân tuyệt thế, Hằng Nga giáng trần. À, nghe nói ngươi và Linh Hi cô nương quan hệ rất tốt? Ngươi gặp may rồi, đợi điện hạ cưới Linh Hi cô nương địa vị của ngươi sẽ nước lên theo thuyền, muốn gì được nấy rồi."
Trong đoạn thời gian này Long Thần cầm Thanh Long chiến kích thu hoạch tính mạng đám chó săn kia.
"Cha mẹ sinh dưỡng các ngươi khổ cực biết bao nhiêu, khi trưởng thành lại đi làm chó săn cho Uy tộc, các ngươi làm người không có cốt khí, không có linh hồn có khác gì đã chết. Ta sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục, kiếp sau nhớ làm người tốt."
Long Thần điên cuồng tru diệt, mười mấy người hoảng sợ phân ra chạy trốn. Trong lúc nhất thời máu tươi giàn giụa, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên một mảnh.
"Bọn họ vũ nhục ta, nhất định phải giết sạch."
"Đám người này là tay sai Uy tộc, nhất định đã hại không ít dân lành."
Những ý niệm này không ngừng quanh quẩn trong đầu Long Thần. Trương Viễn Đằng tử vong và tinh huyết truyền thừa ảnh hưởng đã gây ra biến hóa trong nội tâm hắn cực lớn. Lúc này hắn chỉ biết tàn sát, giết sạch những tên dám ngăn trở mình, chỉ như vậy hắn mới có thể sống tốt hơn. Hắn phải đi trên con đường của mình chứ không phải khuất phục dưới chân người khác.
Tôn nghiêm là phải tự mình tìm trở về, không ai khác có thể ban tặng.
"Ta sẽ dạy cho các ngươi biết cái gì gọi là tôn nghiêm."
Mỗi một lần chiến kỹ đánh ra sẽ trực tiếp giết chết một tính mạng, đến khi Long Thần phát hiện tất cả mọi người đã té xuống bất động thì thời gian đã qua chừng nửa nén nhang. Chung quanh hắn đã không còn một ai sống sót.
Long Thần thu hồi Thanh Long chiến kích, ánh mắt mờ mịt nhìn cảnh tượng kinh khủng do mình gây ra.
"Tùng Nguyệt Phong quả thật đáng chết, những người này cũng nên chết. Nhưng tâm chí ta từ lúc nào tàn bạo như vậy rồi? Tựa hồ sát khí đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát?"
Long Thần hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, hắn không cảm thấy đau lòng khi giết nhiều người như vậy. Dù sao bọn họ đều là kẻ đáng chết, trong lòng hắn chỉ lo lắng thái cổ Huyết Linh Long ảnh hưởng đến tính cách của mình.
"Thôi, thiên hạ không có bữa cơm trưa miễn phí. Thái cổ Huyết Linh Long là Tổ Long chúa tể tàn sát, nếu ta không bị ảnh hưởng mới là lạ. Chỉ hi vọng ta sau này không biến thành Sát Ma là tốt rồi."
Sau khi giết chết Tùng Nguyệt Phong, Long Thần đã không thể tiếp tục lưu lại Nghịch Ương tiên cảnh.
"Trương huynh, là ta hại ngươi, mặc dù đã báo thù nhưng trong lòng ta vẫn còn áy náy."
Đối với Trương Viễn Đằng Long Thần thật sự là băn khoăn rất lớn. Nếu hắn không tới Nghịch Ương tiên cảnh thì Trương Viễn Đằng vẫn còn sống sót, thậm chí sinh hoạt đời sống vô cùng thoải mái. Lấy thiên tư của hắn nhất định có thể hoàn thành mơ ước, thực lực tăng cường lên tới Thiên Hà cảnh đệ thất trọng không có vấn đề.
Tình huống nơi này sẽ bị người khác phát hiện rất nhanh, bọn họ sẽ dễ dàng biết được hung thủ là ai, Long Thần thu hồi Thanh Long chiến tích vội vàng chạy ra khỏi căn cứ địa hiện tại là thời điểm tiên thú triều mới kết thúc. Phần lớn thần vệ Tiên cảnh đang bận rộn thu dọn chiến trường nên không có thời gian chú ý. Hơn nữa bọn họ không thể nào nghĩ tới một gã thiếu niên lại dám giết hại vị khu trưởng Thiên Hà cảnh đệ ngũ trọng. Trong đó còn có Tùng Nguyệt Phong vốn là đại công tử Đại Hòa gia tộc.
Trước đó Long Thần đã chuẩn bị tốt kế hoạch chạy trốn rồi.
Hắn liên tục thi triển Huyết Độn chạy đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ cần rời khỏi hồ Mẫn Nguyệt hắn sẽ tìm địa phương vắng vẻ ấn núp. Đến lúc đó cho dù là cường giả mạnh hơn cũng khó lòng phát hiện ra hắn.
Thoáng chốc Long Thần từ Nghịch Ương tiên cảnh chạy tới hồ Mẫn Nguyệt, thần vệ Tiên cảnh không phải mỗi thời mỗi khắc đều thủ hộ nơi này. Trong một tháng cũng có thời gian thay ca và tu luyện, đôi khi còn có người tranh thu cơ hội đi ra ngoài trao đổi tiên thú lấy tích phân và những vật phẩm khác.
Cho nên những hộ vệ gần đó thấy Long Thần chạy ra ngoài cũng không cảm thấy kỳ quái. Đồng thời phía đối diện cũng có không ít người đang tiến vào nơi này.
Long Thần lẩn vào trong đám người trở về Nghịch Ương thành, nhanh chóng đi tới khu vực giao dịch. Tất cả kiến trúc trong Nghịch Ương thành đều được xây dựng cao to, vững chắc, Long Thần sử dụng Huyết Độn bay lên tường thành sau đó phóng chạy như điên.
Thời điểm hắn sử dụng Huyết Độn đã có thể thoát khỏi Cửu Thiên Chân Hòa thú những hộ vệ Nghịch Ương quận bình thường không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
Rốt cuộc thoát khỏi Nghịch Ương tiên cảnh thành công, Long Thần thở phào nhẹ nhõm. Ở bên trong kia cường giả như mây, thật sự là quá bức bách, khó chịu rồi.
"Nghịch Ương tiên cảnh, Long Thần ta sẽ có một ngày quay trở lại. Đến lúc đó ta sẽ lấy lại những gì đã mất. Lý Tuyền Cơ nói bên trong có Cửu Thiên Tiên Linh quả, vậy thì nhất định có."
"Gia chủ Đại Hòa gia tộc sẽ phát hiện Tùng Nguyệt Phong tử vong rất nhanh, thừa dịp này ta phải mau chóng tới Bích Ương hoàng thành đón Linh Hi. Trước tiên rời đi thật xa, đợi thực lực đầy đủ rồi tính tiếp."
Long Thần triển khai tốc độ nhanh nhất chạy về phía Bích Ương hoàng thành. Khoảng cách từ Hoàng Thành đến Nghịch Ương thành cũng không xa xôi, hồi lâu sau hắn đã thấy cảnh của tòa thành hiện ra trước mắt mình.
Lần này tiến vào Hoàng Thành không có phát sinh xung đột như lần trước, thủ vệ quân cũng thay đổi một nhóm khác rồi. Long Thần bình yên đi vào Hoàng Thành sau đó tiếp tục phóng
chạy tới Ngọc Thân vương phủ.
Tổng cộng đã qua hai mươi ngày, Linh Hi ở bên đó không biết thế nào. Nội tâm Long Thần vô cùng lo lắng chạy thẳng vào trong vương phủ. Hiện tại hắn đã là thần vệ Tiên cảnh, ở trong mắt thành viên Ngọc Thân vương phủ cũng là nhân vật cao cấp. Cho nên đám vệ sĩ, nha hoàn nhìn thấy liền khom người thi lễ, bộ dạng cung kính không dám đắc tội.
Thế nhưng trong lòng bọn họ lại cảm thấy Long Thần trở lại từ Nghịch Ương tiên cảnh tượng đối kỳ quái.
Ở trong Ngọc Thân vương phủ ngoại trừ Nhan lão ra những tổng quan khác vốn không cùng một cấp bậc với hắn. Long Thần thấy có một tổng quản đúng cách đó không xa lập tức tiến lại gần hỏi:
"Ta có việc gấp muốn gặp điện hạ và Linh Hi cô nương, bọn họ có ở trong phủ không?"
Chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết được tình hình hiện tại của Linh Hi.
"Điện hạ? Ngươi trở lại không đúng dịp, hình như điện hạ đi xử lý sự tình đảo Kim Ngư, Linh Hi cô nương cũng đi theo. Hay là người ở lại trong phủ chờ đợi, nói không chừng bọn họ sắp trở về rồi."
"Đảo Kim Ngư?"
Long Thần hơi ngơ ngác, tại sao Cửu hoàng tử đi tới đảo Kim Ngư?
"Điện hạ đi đảo Kim Ngư làm cái gì?"
Long Thần nghi ngờ hỏi.
"Chuyện là như thế này, nghe nói một tháng trước Đại Hòa gia tộc có một chi nhánh nhỏ bị toàn diện tại đảo Kim Ngư. Thành viên Đại Hòa gia tộc phát hiện mới chạy tới đảo Kim Ngư truy vấn, chuyện này vốn không liên quan đến điện hạ nhưng bởi vì Linh Hi cô nương thỉnh cầu cho nên điện hạ mới đích thân đi một chuyến. Ta cho người biết một chuyện bí mật, điện hạ đối xử với Linh Hi cô nương quả thực là tốt, tốt vô cùng, cơ bản là che chở từ đầu đến cuối. Ta chưa từng thấy ai xinh đẹp như Linh Hi cô nương, đúng là giai nhân tuyệt thế, Hằng Nga giáng trần. À, nghe nói ngươi và Linh Hi cô nương quan hệ rất tốt? Ngươi gặp may rồi, đợi điện hạ cưới Linh Hi cô nương địa vị của ngươi sẽ nước lên theo thuyền, muốn gì được nấy rồi."
Tác giả :
Phong Thanh Dương