Long Huyết Chiến Thần
Chương 279: Ngươi Là Nữ Nhân Của Ta
Sau khi đến Ngọc Hoàng cung thì nha hoàn hầu hạ Cửu hoàng tử nói với Long Thần, nói: "Điện hạ đã phân phó, nếu như đại nhân trở lại, sẽ do ta dẫn người đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, sẽ lên đường, trở về Bích Ương hoàng thành Long Thần gật đầu.
Dưới sự hướng dẫn của nha hoàn xinh đẹp, hắn đi tới một sương phòng hoa lệ.
"Đại nhân, điện hạ có nói, ta đưa cho người một cái lễ vật" Sau khi mang Long Thần đi vào trong, nha hoàn xinh đẹp kia liền cởi dây lưng áo, rất nhanh liền lộ ra một mảnh trắng như tuyết.
"Đi ra ngoài đi." Long Thần sắp rời khỏi nơi này rồi, thành thật mà nói, tâm tình của hắn có chút phiền muộn.
"Dạ" Nha hoàn xinh đẹp như trút được gánh nặng, cung kính rời đi. Mà Long Thần trực tiếp nằm ở trên giường hình tròn, trực tiếp vùi đầu vào trong chăn màu hồng mềm mại, ngơ ngác nhìn trần nhà.
Tâm thần của hắn, đã hoàn toàn chìm vào trong nỗi nhớ nhung.
"Nhìn không ra, Thần ca ca, ngươi còn rất biết nghe lời đó." Một loạt thanh âm thanh thủy như lung linh, bỗng nhiên vang lên trong tại Long Thần, Long Thần nằm mơ cũng nhớ được, thanh âm dễ nghe này chính là của Linh Hi.
"Xuất hiện ảo giác mà thôi." Long Thần có chút buồn bực, hắn đổi tư thế, trong lòng lại buồn phiền như cũ, bởi vì hắn phát hiện, dường như mình rất nhớ nhung Linh Hi. Nha đầu kia, không biết lúc này như thế nào rồi.
"Thần ca ca, mau thả Linh Hi đi ra ngoài đi." Long Thần đang trong xuất thần, một lần nữa nghe được thanh âm kia, lần này, hắn cả kinh trực tiếp bật dậy từ trên giường, làm cho tiểu Lang đang nằm úp trên giường cũng giật mình.
"Tiểu Hi, ngươi đã tỉnh lại?!" Đối với Long Thần mà nói, đó là một cái tin tức đủ để làm huyết khí của hắn phun ra ngoài, hắn bất kể cảm giác đúng hay là sai, trực tiếp mở túi càn khôn ra, nhất thời, một đạo kiếm quang màu đen từ trong đó bay ra, Long Thần dùng sức chà chà con người, rõ ràng nhìn thấy được, Linh Hi với thân thể nhỏ nhắn không tới thước hai kia, nàng đang đứng ở trên thân kiếm.
Tiểu Lang cũng ngạc nhiên nhìn thân ảnh nhỏ nhắn này, mặc dù không có nghe Long Thần nói qua, thế nhưng tiếu Lang lại biết, bên người Long Thần luôn có một người như vậy, thoạt nhìn đối với nữ tử này còn trọng yếu hơn cả hắn...
"Thần ca ca..." Nhìn thấy Long Thần, Linh Hi nước mắt mông lung.
Cái lần kịch biến ở trong Tinh Ma ngục kia, hai người đều cho là mình không sống nữa, Linh Hi vì hắn mà chết mà Long Thần lại nhảy theo Linh Hi, không chút do dự, mạo hiểm nguy hiểm hẳn phải chết, nhảy vào bên trong vực sâu Tinh Ma ngục. Hôm nay gặp lại, rốt cuộc khó đến cỡ nào, chỉ nhìn thấy bọn họ là hiểu rõ.
Long Thần nhìn ra được, trải qua nhiều chuyện như vậy, Linh Hi thật sự thành thục rất nhiều, nàng không còn là nữ tử có tính tình cố quái là tiểu công chúa tỳ khí, trên người của nàng, trong ánh mắt của nàng, Long Thần dần dần thấy được vẻ điềm tĩnh và lạnh nhạt, còn có đảm đường và cứng cỏi.
"Tiểu Hi..." Nhìn nha đầu này, Long Thần phát hiện ra thanh âm của mình có chút nghẹn ngào, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện muốn nói cho Linh Hi nhưng lúc này cổ họng giống như bị một khối đá tảng chắn lại, thanh âm gì cũng không phát được.
Sinh ly tử biệt, nhìn nhau không nói gì, duy có nước mắt đầm đìa.
Linh Hi có thể tỉnh lại vào lúc này, đối với Long Thần mà nói, đây là một thiên đại kinh hỉ, hắn chờ đợi giây phút này đã lâu lắm rồi. Từ khi kịch biến tại Tinh Ma ngục cho đến bây giờ, thời gian trôi qua đã lâu như vậy, Long Thần cũng đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều mà trong đoạn thời gian không có Linh Hi, hoàn hảo có tiểu Lang xuất hiện, bằng không sẽ trôi qua trong vô tận cô độc.
Thế nhưng, ở thời điểm Linh Hi xuất hiện, Long Thần đã đem tiểu Lang vứt ra ngoài xa đến vạn dặm, cái gọi là trọng sắc khinh bạn, được hắn biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn.
Nhìn ra được, Linh Hi rất muốn biết trong khoảng thời gian này Long Thần đã trải qua những gì, muốn biết hắn tại sao lại nhảy theo xuống vực sâu mà vẫn chưa có chết, muốn biết bọn họ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa Long Thần đã đạt tới Thiên Hà cảnh, Linh Hi cũng nhìn ra được.
Nhưng mà, Long Thần không có tâm tư nói chuyện này với nàng, hắn bây giờ duy nhất là nghĩ đến chuyện Linh Hi, chính là Huyền Thiên Ngọc Liên.
"Tiểu Hi, chuyện người muốn biết, ta sẽ từ từ nói sau cho ngươi biết, ta lúc này có một lễ vật muốn tặng cho ngươi." Long Thần đã từ trong sự kích động hồi phục lại, đem Linh Hi nâng đến trong lòng bàn tay, thần bí nói.
"Bí mật, bây giờ ta lấy ra cho người xem." Long Thần nói xong, từ bên trong túi càn khôn, lấy ra Huyền Thiên Ngọc Liên, Linh Hi kiến thức rộng rãi, tất nhiên là biết vật này.
"Huyền Thiên Ngọc Liên?" Nhìn lại, Linh Hi lấy làm kinh hãi, chợt trở nên kích động, lời nói có chút không mạch lạc, hỏi:
"Thần ca ca, ngươi làm sao có thể nhận ra được vật này là Huyền Thiên Ngọc Liên, theo đạo lý mà nói, ở nơi này căn bản là không có khả năng tồn tại Huyền Thiên Ngọc Liên".
"Đợi lát nữa ta sẽ nói cho người biết như thế nào có được Huyền Thiên Ngọc Liên, hắc hắc, tiểu Hi, người biết đây là Huyền Thiên Ngọc Liên sao? Ta nghe nói, nó có thể làm cho người có được thân thể tạm thời..." Long Thần hỏi tới đây, có chút khẩn trương.
"Đúng vậy, ở chỗ kia của chúng ta, Huyền Thiên Ngọc Liên tương đối thông thường, bình thường cường giả khi bị giết chết, nếu linh hồn không bị giảo sát hoàn toàn, biến thành trạng thái như ta đây mà nói có thể mượn Huyền Thiên Ngọc Liên, từ đó thành một phàm nhân, nếu như có được Cửu Thiên Tiên Linh Quả trân quý là có thể đúc lại thân thể..."
Nhìn Huyền Thiên Ngọc Liên, Linh Hi kích động không thôi, trong khi nói chuyện đã có chút nghẹn ngào, nàng biết, đây nhất định là thành quả mà Long Thần cố gắng có được tại trong thời gian nàng hôn mê ngủ say, Long Thần luôn vì nàng mà nỗ lực hết mình, cảm giác vô cùng mỹ mãn.
"Ta nghe nói, sống nhờ trên Huyền Thiên Ngọc Liên, tương đương có được một thân thể phàm nhân, ngươi cũng có thể cảm thụ được mọi vật, ăn uống cùng với ngủ nhưng mà không thể tu luyện, chỉ có thể làm một người bình thường, tiếu Hi, người nghĩ như thế nào?" Long Thần hỏi. Biến thành phàm nhân đồng nghĩa cũng có rất nhiều phiền toái, thậm chí trong hành trình sau này của Long Thần, cần phải chuẩn bị đầy đủ thức ăn, y phục và chiếu cố Linh Hi.
"Ta không cần." Linh Hi nhìn Huyền Thiên Ngọc Liên, sắc mặt có chút khổ sở nói.
"Tại sao?" Long Thần lòng tràn đầy cho là, thấy được Huyền Thiên Ngọc Liên, nàng sẽ rất vui vẻ, lòng tràn đầy mong đợi liền dùng ngay, không nghĩ tới Linh Hi là một trận chối từ, liền trực tiếp cự tuyệt.
"Thần ca ca, ngươi có điều không biết, một phàm nhân không có bất kỳ một tỷ lực chiến đấu nào, đi theo bên cạnh người, người phải mang theo bao nhiêu gánh nặng? Ta liên lụy ngươi, làm chậm trễ cước trình trưởng thành của ngươi, thậm chí vì vậy mà bỏ mạng..." Linh Hi khi nói đến phần sau, trong thanh âm bao hàm rất nhiều khổ sở, nhìn ra được nàng rất muốn thể nghiệm cảm giác làm người sống một lần nữa, thế nhưng nếu vì như vậy mà hại Long Thần mà nói thì nàng dứt khoát lựa chọn buông tha.
Mặc dù, khi nàng nhìn thấy Huyền Thiên Ngọc Liên, quả thật trong lòng ý động, kinh hỉ vô cùng.
"Cảm ơn lễ vật của người nhưng mà Linh Hi không thể nhận được." Linh Hi cúi đầu, có chút mất mác nói.
"Ngu ngốc! Ngươi lại tưởng tượng lão tử rất là vô năng sao hả? Ta muốn bảo vệ một nữ nhân cũng không được nữa à, ta còn gọi là Long Thần nữa không? Ta là tên cho thần heo thần đi là vừa!" Long Thần hơi giận nói, trên thực tế hắn đã nhìn thấu Linh Hi đối với vật này rất phi thường mong muốn, liền bất chấp tất cả, trực tiếp đem Huyền Thiên Ngọc Liên đưa tới trước mặt nàng, quát lớn: "Liền lập tức dùng nó cho lão tử, đừng trách ta nói lời khó nghe, nếu như ngươi không cần, ta liền đuổi người đi, không để cho người đi theo ta nữa".
"Thần ca ca..." Linh Hi biết, Long Thần đang cố ý nói lời khó nghe, mục đích cuối cùng vẫn là vì muốn tốt cho nàng, điều này làm cho lòng nàng vô cùng cảm động.
"Nghe lời ta, tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ người tốt." Long Thần chân thành tha thiết nói.
"Nhưng mà, thật sự sẽ mang đến cho người rất nhiều phiền toái đó". Linh Hi vẫn có chút quấn quýt.
"Phiền toái cái gì, nhiều chuyện nhưng mà phúc lợi cũng không ít nha, ngươi nhìn đi, Linh Hi nhà ta nếu có được thân thế rồi, sao lại không có thế khao ta một cái chứ?" Long Thần nói xong, ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm Linh Hi.
"Bại hoại, ta cho dù dùng Huyền Thiên Ngọc Liên, cũng không cho ngươi đụng đến ta!" Linh Hi hiểu được Long Thần là có ý gì, nhất thời gương mặt đỏ bừng lên.
Vừa nói như vậy, gián tiếp nàng tương đương đồng ý.
"Ta đáp ứng người, ha ha, việc này không nên chậm trễ nữa, bây giờ dùng đi, tiểu Hi, ta rất mong đợi nha".
Một mực nhìn linh hồn bên cạnh, đến một ngày nào đó có thể có được thân thể chân chính, xuất hiện ở bên cạnh mình, được mình che chở, trong lòng Long Thần kỳ thật vô cùng kích động. Nghĩ đến một tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, sau này luôn luôn ở bên cạnh mình, nghe mình sai sử, cảm giác như vậy đúng là tuyệt đẹp...
Nhất là, sau khi trải qua rất nhiều chuyện, tính cách Linh Hi trở nên biết điều hơn, càng thêm làm cho người ta thương yêu.
"Được rồi..." Đối với yêu cầu mãnh liệt như thế của Long Thần, trong lòng Linh Hi tuy rằng có chút sầu lo nhưng cũng chỉ đem nó đặt ở trong lòng, nếu nói thuyền đến đầu cầu ắt phải có đường, hết thảy đều sẽ tốt thôi.
Khi mà Linh Hi chuẩn bị sử dụng Huyền Thiên Ngọc Liên, Long Thần mới nhìn đến tiểu Lang đang ở dưới nền ngoắc ngoắc nhìn bọn họ, Linh Hi lúc này cũng phát hiện ra tiếu Lang, nhất thời kinh ngạc nói: "Tại sao trong thân thế yêu thủ này, lại tồn tại linh hồn của con người?"
"Tiểu Hi, hắn chính là Mạc Tiểu Lang, thế nhưng hắn bởi vì xảy ra ngoài dự liệu đã bỏ qua thân thể, tiến vào trong thân thể yêu thú này, về phần chi tiết, ta sẽ từ từ nói cho người biết Long Thần giải thích, quả nhiên Linh Hi thật không đơn giản, chỉ nhìn một cái thôi là có thể nhìn ra tại bên trong thân thế yêu lang, tồn tại linh hồn nhân loại.
"Ta... ta có khả năng dùng linh hồn để trao đổi với nhau. Mặc dù có chút cố hết sức..." Linh Hi bỗng nhiên nói.
"Cái gì?" Long Thần và ánh mắt tiểu Lang liền sáng lên, tiểu Lang sau khi biến thành bộ dáng kia, Long Thần và hắn trao đổi có một khoảng chướng ngại rất lớn. Nghe trong ý của Linh Hi, nếu như nàng có thể trao đổi với tiểu Lang mà nói thì về sau Long Thần cũng có thể biết được ý tứ của Tiểu Lang.
"Ta thử trước một chút xem sao." Linh Hi để chuyện Huyền Thiên Ngọc Liên sang một bên, chuyên tâm, ánh mắt không chớp nhìn tiểu Lang qua một hồi, nàng mừng rỡ nói: "Hắn lúc nãy nói là, ngươi khỏe, ta là Mạc Tiểu Lang, tại trong Tinh Ma ngục đã nhận được trợ giúp từ các người, vây khốn Thanh Long lão tố.
"Hay lắm!" Long Thần cảm khái một tiếng, mặc dù trao đổi này hết sức chậm chạp và cố hết sức nhưng mà có được còn hơn không.
“Đó là một tin tức tốt, tiểu Hi, kế tiếp chính là chuyện Huyền Thiên Ngọc Liên." Long Thần cười nói.
Có Linh Hi và tiểu Lang, Long Thần cảm giác được, đường đi phía trước của hắn, hẳn là phi thường thú vị.
Trên thực tế, Linh Hi ở bên trong Linh Hi Kiếm lâu như vậy mà Huyền Thiên Ngọc Liên là đồ vật mà nàng khát vọng bấy lâu nay. Rốt cuộc lúc này thực hiện được ước mơ, khiến nội tâm nàng rất kích động. Có thể khôi phục lại thân thể là ước mơ lớn nhất của nàng.
Tiểu Lang ngao ô một tiếng, đứng thẳng lên, mở cửa phòng ra, trực tiếp đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.
"Hắn nói, ra ngoài không cho người nào đến gần." Linh Hi giải thích.
Có tiểu Lang ở bên ngoài, Linh Hi sử dụng Huyền Thiên Ngọc Liên, cũng được an toàn nhiều hơn, Long Thần cũng yên lòng, hắn đem Huyền Thiên Ngọc Liên để ở trên mặt đất, thân thể nhỏ nhắn của Linh Hi lúc này đang bay múa ở trong không trung Huyền Thiên Ngọc Liên
"Bắt đầu, quá trình rất nhanh..." Linh Hi uyển chuyển chuyển động tại bên trong thanh âm giống như chim hoàng oanh, còn mang theo tâm tình kích động của nàng.
Long Thần nhìn không chớp mắt.
Huyền Thiên Ngọc Liên, nói trắng ra là một cái ngó sen màu trắng tinh khiết chỉ lớn bằng nắm tay, lúc này, Linh Hi linh hồn thân thể nho nhỏ phát ra bạch quang nhàn nhạt, dần dần dung nhập vào bên trong Huyền Thiên Ngọc Liên, rất nhanh, thân thể Linh Hi liền biến mất không thấy mà Huyền Thiên Ngọc Liên trôi lơ lửng, cả người nó thoáng cái giống như bạch ngọc phẩm chất cao nhất, phát ra quang mang trắng nõn, tràn đầy căn phòng.
Một cỗ hương thơm hoa sen đập vào mặt Long Thần.
"Sắp thành công?" Nghĩ đến Linh Hi sẽ xuất hiện tại trước mặt của mình một cách chân thật mà không phải lấy hình thức linh hồn, trong lòng Long Thần tràn đầy mong đợi.
Tại trong ánh mắt đầy chờ mong của Long Thần, Huyền Thiên Ngọc Liên liền phát ra bạch quang mượt mà càng lúc càng thêm sáng, rất nhanh đem căn phòng này chiếu sáng trưng, Long Thần lúc này đắm chìm vào trong bạch quang này, ngửi lấy mùi thơm này, cảm giác được cả người đều thoải mái.
Ngay vào lúc này, Huyền Thiên Ngọc Liên dần dần trở nên to lớn, thành hình, tại trong mong đợi Long Thần, dần dần hóa thành một nữ tử tuyệt mỹ điên đảo chúng sinh, làm gã Long Thần kia đã triệt để ngây người luôn, thiếu nữ trước mắt kia, khiến cho hắn cơ hồ hít thở không thông.
Làn da mịn màn trơn bóng cùng ánh sáng nhu hòa, mềm mại trắng nõn đến nỗi làm cho người ta muốn xúc động cắn lấy một ngụm, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi chút hồng, kiều diễm, đôi mi thanh tú như ánh trăng, trên cái miệng anh đào nhỏ nhắn màu trắng nhạt như được xoa mật, hai sợi tóc quất vào hai bên má làm tăng thêm mấy phần phong tình, mái tóc đen dài như thác nước phủ xuống tận bên hông, tròng mắt lấp lánh linh hoạt và thông minh, trong sóng mắt lộ vẻ sáng bóng lém lỉnh mà quyến rũ, mấp phần nghịch ngợm, mấy phần đào khí, toàn thân cũng lộ ra vẻ khí tức siêu phàm thoát tục tựa như tiên tử.
Bên dưới hai má tiên tử, phần còn lại làm cho Long Thần hành động ngu xuẩn ma quỷ.
Huyền Thiên Ngọc Liên vừa mới huyễn hóa ra thân thể, tự nhiên không có quần áo, điểm này Long Thần và Linh Hi từ lúc bắt đầu đều không có nghĩ tới.
Dưới sự hướng dẫn của nha hoàn xinh đẹp, hắn đi tới một sương phòng hoa lệ.
"Đại nhân, điện hạ có nói, ta đưa cho người một cái lễ vật" Sau khi mang Long Thần đi vào trong, nha hoàn xinh đẹp kia liền cởi dây lưng áo, rất nhanh liền lộ ra một mảnh trắng như tuyết.
"Đi ra ngoài đi." Long Thần sắp rời khỏi nơi này rồi, thành thật mà nói, tâm tình của hắn có chút phiền muộn.
"Dạ" Nha hoàn xinh đẹp như trút được gánh nặng, cung kính rời đi. Mà Long Thần trực tiếp nằm ở trên giường hình tròn, trực tiếp vùi đầu vào trong chăn màu hồng mềm mại, ngơ ngác nhìn trần nhà.
Tâm thần của hắn, đã hoàn toàn chìm vào trong nỗi nhớ nhung.
"Nhìn không ra, Thần ca ca, ngươi còn rất biết nghe lời đó." Một loạt thanh âm thanh thủy như lung linh, bỗng nhiên vang lên trong tại Long Thần, Long Thần nằm mơ cũng nhớ được, thanh âm dễ nghe này chính là của Linh Hi.
"Xuất hiện ảo giác mà thôi." Long Thần có chút buồn bực, hắn đổi tư thế, trong lòng lại buồn phiền như cũ, bởi vì hắn phát hiện, dường như mình rất nhớ nhung Linh Hi. Nha đầu kia, không biết lúc này như thế nào rồi.
"Thần ca ca, mau thả Linh Hi đi ra ngoài đi." Long Thần đang trong xuất thần, một lần nữa nghe được thanh âm kia, lần này, hắn cả kinh trực tiếp bật dậy từ trên giường, làm cho tiểu Lang đang nằm úp trên giường cũng giật mình.
"Tiểu Hi, ngươi đã tỉnh lại?!" Đối với Long Thần mà nói, đó là một cái tin tức đủ để làm huyết khí của hắn phun ra ngoài, hắn bất kể cảm giác đúng hay là sai, trực tiếp mở túi càn khôn ra, nhất thời, một đạo kiếm quang màu đen từ trong đó bay ra, Long Thần dùng sức chà chà con người, rõ ràng nhìn thấy được, Linh Hi với thân thể nhỏ nhắn không tới thước hai kia, nàng đang đứng ở trên thân kiếm.
Tiểu Lang cũng ngạc nhiên nhìn thân ảnh nhỏ nhắn này, mặc dù không có nghe Long Thần nói qua, thế nhưng tiếu Lang lại biết, bên người Long Thần luôn có một người như vậy, thoạt nhìn đối với nữ tử này còn trọng yếu hơn cả hắn...
"Thần ca ca..." Nhìn thấy Long Thần, Linh Hi nước mắt mông lung.
Cái lần kịch biến ở trong Tinh Ma ngục kia, hai người đều cho là mình không sống nữa, Linh Hi vì hắn mà chết mà Long Thần lại nhảy theo Linh Hi, không chút do dự, mạo hiểm nguy hiểm hẳn phải chết, nhảy vào bên trong vực sâu Tinh Ma ngục. Hôm nay gặp lại, rốt cuộc khó đến cỡ nào, chỉ nhìn thấy bọn họ là hiểu rõ.
Long Thần nhìn ra được, trải qua nhiều chuyện như vậy, Linh Hi thật sự thành thục rất nhiều, nàng không còn là nữ tử có tính tình cố quái là tiểu công chúa tỳ khí, trên người của nàng, trong ánh mắt của nàng, Long Thần dần dần thấy được vẻ điềm tĩnh và lạnh nhạt, còn có đảm đường và cứng cỏi.
"Tiểu Hi..." Nhìn nha đầu này, Long Thần phát hiện ra thanh âm của mình có chút nghẹn ngào, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện muốn nói cho Linh Hi nhưng lúc này cổ họng giống như bị một khối đá tảng chắn lại, thanh âm gì cũng không phát được.
Sinh ly tử biệt, nhìn nhau không nói gì, duy có nước mắt đầm đìa.
Linh Hi có thể tỉnh lại vào lúc này, đối với Long Thần mà nói, đây là một thiên đại kinh hỉ, hắn chờ đợi giây phút này đã lâu lắm rồi. Từ khi kịch biến tại Tinh Ma ngục cho đến bây giờ, thời gian trôi qua đã lâu như vậy, Long Thần cũng đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều mà trong đoạn thời gian không có Linh Hi, hoàn hảo có tiểu Lang xuất hiện, bằng không sẽ trôi qua trong vô tận cô độc.
Thế nhưng, ở thời điểm Linh Hi xuất hiện, Long Thần đã đem tiểu Lang vứt ra ngoài xa đến vạn dặm, cái gọi là trọng sắc khinh bạn, được hắn biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn.
Nhìn ra được, Linh Hi rất muốn biết trong khoảng thời gian này Long Thần đã trải qua những gì, muốn biết hắn tại sao lại nhảy theo xuống vực sâu mà vẫn chưa có chết, muốn biết bọn họ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa Long Thần đã đạt tới Thiên Hà cảnh, Linh Hi cũng nhìn ra được.
Nhưng mà, Long Thần không có tâm tư nói chuyện này với nàng, hắn bây giờ duy nhất là nghĩ đến chuyện Linh Hi, chính là Huyền Thiên Ngọc Liên.
"Tiểu Hi, chuyện người muốn biết, ta sẽ từ từ nói sau cho ngươi biết, ta lúc này có một lễ vật muốn tặng cho ngươi." Long Thần đã từ trong sự kích động hồi phục lại, đem Linh Hi nâng đến trong lòng bàn tay, thần bí nói.
"Bí mật, bây giờ ta lấy ra cho người xem." Long Thần nói xong, từ bên trong túi càn khôn, lấy ra Huyền Thiên Ngọc Liên, Linh Hi kiến thức rộng rãi, tất nhiên là biết vật này.
"Huyền Thiên Ngọc Liên?" Nhìn lại, Linh Hi lấy làm kinh hãi, chợt trở nên kích động, lời nói có chút không mạch lạc, hỏi:
"Thần ca ca, ngươi làm sao có thể nhận ra được vật này là Huyền Thiên Ngọc Liên, theo đạo lý mà nói, ở nơi này căn bản là không có khả năng tồn tại Huyền Thiên Ngọc Liên".
"Đợi lát nữa ta sẽ nói cho người biết như thế nào có được Huyền Thiên Ngọc Liên, hắc hắc, tiểu Hi, người biết đây là Huyền Thiên Ngọc Liên sao? Ta nghe nói, nó có thể làm cho người có được thân thể tạm thời..." Long Thần hỏi tới đây, có chút khẩn trương.
"Đúng vậy, ở chỗ kia của chúng ta, Huyền Thiên Ngọc Liên tương đối thông thường, bình thường cường giả khi bị giết chết, nếu linh hồn không bị giảo sát hoàn toàn, biến thành trạng thái như ta đây mà nói có thể mượn Huyền Thiên Ngọc Liên, từ đó thành một phàm nhân, nếu như có được Cửu Thiên Tiên Linh Quả trân quý là có thể đúc lại thân thể..."
Nhìn Huyền Thiên Ngọc Liên, Linh Hi kích động không thôi, trong khi nói chuyện đã có chút nghẹn ngào, nàng biết, đây nhất định là thành quả mà Long Thần cố gắng có được tại trong thời gian nàng hôn mê ngủ say, Long Thần luôn vì nàng mà nỗ lực hết mình, cảm giác vô cùng mỹ mãn.
"Ta nghe nói, sống nhờ trên Huyền Thiên Ngọc Liên, tương đương có được một thân thể phàm nhân, ngươi cũng có thể cảm thụ được mọi vật, ăn uống cùng với ngủ nhưng mà không thể tu luyện, chỉ có thể làm một người bình thường, tiếu Hi, người nghĩ như thế nào?" Long Thần hỏi. Biến thành phàm nhân đồng nghĩa cũng có rất nhiều phiền toái, thậm chí trong hành trình sau này của Long Thần, cần phải chuẩn bị đầy đủ thức ăn, y phục và chiếu cố Linh Hi.
"Ta không cần." Linh Hi nhìn Huyền Thiên Ngọc Liên, sắc mặt có chút khổ sở nói.
"Tại sao?" Long Thần lòng tràn đầy cho là, thấy được Huyền Thiên Ngọc Liên, nàng sẽ rất vui vẻ, lòng tràn đầy mong đợi liền dùng ngay, không nghĩ tới Linh Hi là một trận chối từ, liền trực tiếp cự tuyệt.
"Thần ca ca, ngươi có điều không biết, một phàm nhân không có bất kỳ một tỷ lực chiến đấu nào, đi theo bên cạnh người, người phải mang theo bao nhiêu gánh nặng? Ta liên lụy ngươi, làm chậm trễ cước trình trưởng thành của ngươi, thậm chí vì vậy mà bỏ mạng..." Linh Hi khi nói đến phần sau, trong thanh âm bao hàm rất nhiều khổ sở, nhìn ra được nàng rất muốn thể nghiệm cảm giác làm người sống một lần nữa, thế nhưng nếu vì như vậy mà hại Long Thần mà nói thì nàng dứt khoát lựa chọn buông tha.
Mặc dù, khi nàng nhìn thấy Huyền Thiên Ngọc Liên, quả thật trong lòng ý động, kinh hỉ vô cùng.
"Cảm ơn lễ vật của người nhưng mà Linh Hi không thể nhận được." Linh Hi cúi đầu, có chút mất mác nói.
"Ngu ngốc! Ngươi lại tưởng tượng lão tử rất là vô năng sao hả? Ta muốn bảo vệ một nữ nhân cũng không được nữa à, ta còn gọi là Long Thần nữa không? Ta là tên cho thần heo thần đi là vừa!" Long Thần hơi giận nói, trên thực tế hắn đã nhìn thấu Linh Hi đối với vật này rất phi thường mong muốn, liền bất chấp tất cả, trực tiếp đem Huyền Thiên Ngọc Liên đưa tới trước mặt nàng, quát lớn: "Liền lập tức dùng nó cho lão tử, đừng trách ta nói lời khó nghe, nếu như ngươi không cần, ta liền đuổi người đi, không để cho người đi theo ta nữa".
"Thần ca ca..." Linh Hi biết, Long Thần đang cố ý nói lời khó nghe, mục đích cuối cùng vẫn là vì muốn tốt cho nàng, điều này làm cho lòng nàng vô cùng cảm động.
"Nghe lời ta, tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ người tốt." Long Thần chân thành tha thiết nói.
"Nhưng mà, thật sự sẽ mang đến cho người rất nhiều phiền toái đó". Linh Hi vẫn có chút quấn quýt.
"Phiền toái cái gì, nhiều chuyện nhưng mà phúc lợi cũng không ít nha, ngươi nhìn đi, Linh Hi nhà ta nếu có được thân thế rồi, sao lại không có thế khao ta một cái chứ?" Long Thần nói xong, ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm Linh Hi.
"Bại hoại, ta cho dù dùng Huyền Thiên Ngọc Liên, cũng không cho ngươi đụng đến ta!" Linh Hi hiểu được Long Thần là có ý gì, nhất thời gương mặt đỏ bừng lên.
Vừa nói như vậy, gián tiếp nàng tương đương đồng ý.
"Ta đáp ứng người, ha ha, việc này không nên chậm trễ nữa, bây giờ dùng đi, tiểu Hi, ta rất mong đợi nha".
Một mực nhìn linh hồn bên cạnh, đến một ngày nào đó có thể có được thân thể chân chính, xuất hiện ở bên cạnh mình, được mình che chở, trong lòng Long Thần kỳ thật vô cùng kích động. Nghĩ đến một tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, sau này luôn luôn ở bên cạnh mình, nghe mình sai sử, cảm giác như vậy đúng là tuyệt đẹp...
Nhất là, sau khi trải qua rất nhiều chuyện, tính cách Linh Hi trở nên biết điều hơn, càng thêm làm cho người ta thương yêu.
"Được rồi..." Đối với yêu cầu mãnh liệt như thế của Long Thần, trong lòng Linh Hi tuy rằng có chút sầu lo nhưng cũng chỉ đem nó đặt ở trong lòng, nếu nói thuyền đến đầu cầu ắt phải có đường, hết thảy đều sẽ tốt thôi.
Khi mà Linh Hi chuẩn bị sử dụng Huyền Thiên Ngọc Liên, Long Thần mới nhìn đến tiểu Lang đang ở dưới nền ngoắc ngoắc nhìn bọn họ, Linh Hi lúc này cũng phát hiện ra tiếu Lang, nhất thời kinh ngạc nói: "Tại sao trong thân thế yêu thủ này, lại tồn tại linh hồn của con người?"
"Tiểu Hi, hắn chính là Mạc Tiểu Lang, thế nhưng hắn bởi vì xảy ra ngoài dự liệu đã bỏ qua thân thể, tiến vào trong thân thể yêu thú này, về phần chi tiết, ta sẽ từ từ nói cho người biết Long Thần giải thích, quả nhiên Linh Hi thật không đơn giản, chỉ nhìn một cái thôi là có thể nhìn ra tại bên trong thân thế yêu lang, tồn tại linh hồn nhân loại.
"Ta... ta có khả năng dùng linh hồn để trao đổi với nhau. Mặc dù có chút cố hết sức..." Linh Hi bỗng nhiên nói.
"Cái gì?" Long Thần và ánh mắt tiểu Lang liền sáng lên, tiểu Lang sau khi biến thành bộ dáng kia, Long Thần và hắn trao đổi có một khoảng chướng ngại rất lớn. Nghe trong ý của Linh Hi, nếu như nàng có thể trao đổi với tiểu Lang mà nói thì về sau Long Thần cũng có thể biết được ý tứ của Tiểu Lang.
"Ta thử trước một chút xem sao." Linh Hi để chuyện Huyền Thiên Ngọc Liên sang một bên, chuyên tâm, ánh mắt không chớp nhìn tiểu Lang qua một hồi, nàng mừng rỡ nói: "Hắn lúc nãy nói là, ngươi khỏe, ta là Mạc Tiểu Lang, tại trong Tinh Ma ngục đã nhận được trợ giúp từ các người, vây khốn Thanh Long lão tố.
"Hay lắm!" Long Thần cảm khái một tiếng, mặc dù trao đổi này hết sức chậm chạp và cố hết sức nhưng mà có được còn hơn không.
“Đó là một tin tức tốt, tiểu Hi, kế tiếp chính là chuyện Huyền Thiên Ngọc Liên." Long Thần cười nói.
Có Linh Hi và tiểu Lang, Long Thần cảm giác được, đường đi phía trước của hắn, hẳn là phi thường thú vị.
Trên thực tế, Linh Hi ở bên trong Linh Hi Kiếm lâu như vậy mà Huyền Thiên Ngọc Liên là đồ vật mà nàng khát vọng bấy lâu nay. Rốt cuộc lúc này thực hiện được ước mơ, khiến nội tâm nàng rất kích động. Có thể khôi phục lại thân thể là ước mơ lớn nhất của nàng.
Tiểu Lang ngao ô một tiếng, đứng thẳng lên, mở cửa phòng ra, trực tiếp đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.
"Hắn nói, ra ngoài không cho người nào đến gần." Linh Hi giải thích.
Có tiểu Lang ở bên ngoài, Linh Hi sử dụng Huyền Thiên Ngọc Liên, cũng được an toàn nhiều hơn, Long Thần cũng yên lòng, hắn đem Huyền Thiên Ngọc Liên để ở trên mặt đất, thân thể nhỏ nhắn của Linh Hi lúc này đang bay múa ở trong không trung Huyền Thiên Ngọc Liên
"Bắt đầu, quá trình rất nhanh..." Linh Hi uyển chuyển chuyển động tại bên trong thanh âm giống như chim hoàng oanh, còn mang theo tâm tình kích động của nàng.
Long Thần nhìn không chớp mắt.
Huyền Thiên Ngọc Liên, nói trắng ra là một cái ngó sen màu trắng tinh khiết chỉ lớn bằng nắm tay, lúc này, Linh Hi linh hồn thân thể nho nhỏ phát ra bạch quang nhàn nhạt, dần dần dung nhập vào bên trong Huyền Thiên Ngọc Liên, rất nhanh, thân thể Linh Hi liền biến mất không thấy mà Huyền Thiên Ngọc Liên trôi lơ lửng, cả người nó thoáng cái giống như bạch ngọc phẩm chất cao nhất, phát ra quang mang trắng nõn, tràn đầy căn phòng.
Một cỗ hương thơm hoa sen đập vào mặt Long Thần.
"Sắp thành công?" Nghĩ đến Linh Hi sẽ xuất hiện tại trước mặt của mình một cách chân thật mà không phải lấy hình thức linh hồn, trong lòng Long Thần tràn đầy mong đợi.
Tại trong ánh mắt đầy chờ mong của Long Thần, Huyền Thiên Ngọc Liên liền phát ra bạch quang mượt mà càng lúc càng thêm sáng, rất nhanh đem căn phòng này chiếu sáng trưng, Long Thần lúc này đắm chìm vào trong bạch quang này, ngửi lấy mùi thơm này, cảm giác được cả người đều thoải mái.
Ngay vào lúc này, Huyền Thiên Ngọc Liên dần dần trở nên to lớn, thành hình, tại trong mong đợi Long Thần, dần dần hóa thành một nữ tử tuyệt mỹ điên đảo chúng sinh, làm gã Long Thần kia đã triệt để ngây người luôn, thiếu nữ trước mắt kia, khiến cho hắn cơ hồ hít thở không thông.
Làn da mịn màn trơn bóng cùng ánh sáng nhu hòa, mềm mại trắng nõn đến nỗi làm cho người ta muốn xúc động cắn lấy một ngụm, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi chút hồng, kiều diễm, đôi mi thanh tú như ánh trăng, trên cái miệng anh đào nhỏ nhắn màu trắng nhạt như được xoa mật, hai sợi tóc quất vào hai bên má làm tăng thêm mấy phần phong tình, mái tóc đen dài như thác nước phủ xuống tận bên hông, tròng mắt lấp lánh linh hoạt và thông minh, trong sóng mắt lộ vẻ sáng bóng lém lỉnh mà quyến rũ, mấp phần nghịch ngợm, mấy phần đào khí, toàn thân cũng lộ ra vẻ khí tức siêu phàm thoát tục tựa như tiên tử.
Bên dưới hai má tiên tử, phần còn lại làm cho Long Thần hành động ngu xuẩn ma quỷ.
Huyền Thiên Ngọc Liên vừa mới huyễn hóa ra thân thể, tự nhiên không có quần áo, điểm này Long Thần và Linh Hi từ lúc bắt đầu đều không có nghĩ tới.
Tác giả :
Phong Thanh Dương