Long Huyết Chiến Thần
Chương 272: Linh Hồn Ngọc Bài
Lúc Cửu hoàng tử nói chuyện, cái mục đích của chính mình là vô cùng hàm hồ, thế nhưng Long Thần cũng không phải là kẻ ngu, hắn nghĩ một cái liên thông. Trên thực tế, ý tứ của Cửu hoàng tử cũng chỉ là chiêu dụ Long Thần trở thành thuộc hạ trung thành của hắn mà thôi.
Long Thần trời sinh kiệt ngạo bất tuân, làm sao có thể phục người khác. Cho dù là Cửu hoàng tử có thiên đại uy năng, Long Thần cũng sẽ không khuất phục. Thế nhưng người ta cho mình chỗ, tại sao lại không thu nhận chứ?
“Được rồi, hôm nay lừa hắn một trận, đợi đến khi lão tử lớn mạnh rồi thì không tuân theo ý ngươi nữa." Long Thần suy nghĩ trong lòng, đợi khi Cửu hoàng tử nói xong, hắn liền vội vã cung kính, nói:
“Long Thần nguyện ý vì điện hạ mà làm việc, báo đáp ơn trị ngộ điện hạ, bất chấp gian nguy không chối từ..."
“Rất tốt, rất tốt!" Cửu hoàng tử thấy Long Thần thức thời, nét vui mừng lộ rõ trên mặt. Hắn không nói hai lời, lấy ra một cái túi càn khôn đưa cho Long Thần, nói: “Ngươi đã nguyện ý làm việc cho ta, dĩ nhiên ta cũng cho người một chút lễ vật ra mắt. Bên trong túi càn khôn này, có một trăm viên Thiên Hà đan, đủ để cho người xung kích Thiên Hà cảnh. Mặt khác, còn có một môn chiến kỹ Địa giai chiến kỹ cao đẳng "Thần Hỏa Phân Thân", có thể cung cấp cho ngươi tu luyện."
Lần này, Long Thần không thể không thụ sủng nhược kinh rồi, xem ra, Cửu hoàng tử này đối với hàng thuộc hạ rất có phong cách, hào phóng vô cùng. Long Thần nếu không phải khôn khéo, đoán chừng lần này cảm động đến rơi nước mắt, phải biết rằng, một trăm viên Thiên Hà đan, đến Thiên Hà cảnh nhị trọng cũng không có khoản tài phú này, về phần Thần Hỏa Phân Thân, vậy thì càng quý trọng hơn.
Thế nhưng, đối với Long Thần có hai ngàn viên Thiên Hà đan và Thần Hỏa Phân Thân bản hoàn chỉnh mà nói, những loại đồ vật này giống như chẳng có tác dụng gì.
“Nghĩ muốn làm lão tử cảm động sao, ít nhất ngươi phải lấy ra một nửa tài phú bản thân" Long Thần âm thầm phỉ báng ở trong lòng, chỉ là bề ngoài của hắn lại giả vờ thành một cái bộ dạng cảm động đến rơi nước mắt. Nhìn thế nào ấy, chỉ hơi kém chút đối với bất chấp nguy hiểm gì đó đều không chối từ... nói.
“Thần Hỏa Phân Thân này là chiến kỹ phi thường thần kỳ, tổng cộng có hai trọng, ngươi tu luyện đi, tranh thủ nhanh chóng có động ra năm cái phân thân. Khi đó, lực chiến đấu của ngươi sẽ được gia tăng thật lớn." Cửu hoàng tử hài lòng biểu hiện của Long Thần, cười đạm nhạt nói.
“Cảm ơn điện hạ!" Long Thần cảm kích nói.
Theo Long Thần đoán, Cửu hoàng tử đây tất nhiên chiếm được tam trọng của Thần Hỏa Phân Thân, lại chỉ cho hắn có hai trọng...
“Xem ra tên này nhìn thì có vẻ hào phóng, trên thực tế, chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Đồ vật quan trọng chân chính, hắn chắc chắn sẽ không thể cấp cho ta, thế nhưng, nếu như biết ta có được tứ trọng Thần Hỏa Phân Thân, hắn có cái vẻ mặt gì nhỉ?" Long Thần trong lòng âm thầm phi báng.
Vốn là, Long Thần còn lo lắng, sau này dùng đến Thần Hỏa Phân Thân, không biết phải giải thích như thế nào. Bây giờ thì tốt rồi, chẳng những có giải thích về Thiên Hà đan, ngay cả Thần Hỏa Phân Thân cũng có thể giải thích. Về sau hắn có thể tận tình tu luyện, không hề có bất kỳ kiêng kỳ gì nữa.
“Không cần cám ơn ta, ngươi nếu đã đáp ứng làm việc cho ta, ta cho ngươi một chút chỗ tốt, hẳn là nên vậy, sau này ngươi nếu làm cho ta hài lòng, tự nhiên chỗ tốt vô cùng tận. Thế nhưng, những điều hẳn là nói sau đi, Long Thần, ba ngày sau, ta muốn ly khai Nguyên Linh thành trở về Bích Ương hoàng thành, người ở trong ba ngày này chuẩn bị cho tốt, cùng nói lời tạm biệt với thân nhân bằng hữu."
“Ba ngày sau? Nhanh như vậy sao? Được rồi." Long Thần gật đầu, sau đó nói: “Điện hạ còn có phân phó gì khác không? Nếu là không có, ta xin rời đi trước, trong vòng ba ngày, ta sẽ đi đến Ngọc Hoàng cung."
“Một khi đã như vậy, người đi trước đi" Cửu hoàng tử hài lòng gật đầu.
Long Thần lúc này mới rời đi.
Đợi sau khi Long Thần rời đi, quản gia hắc y vẫn luôn trầm mặc lúc này mới lên tiếng: “Điện hạ, ta cảm thấy Long Thần này có chút cổ quái."
“Cổ quái ở đâu vậy?" Cửu hoàng tử giật mình.
“Cửu Toàn Hỏa Thuẫn kia hắn chiếm được cũng không nói ra, đến hôm nay mới biểu diễn ra ngoài, ta cảm giác, nếu như hắn muốn tranh đoạt Tiên Cảnh thần vệ, hẳn là nên sớm lộ một chút mới đúng."
“Nhan lão, ý của ngươi là, Long Thần có thể ở bên trong Phần Thiên bí cảnh còn có kỳ ngộ khác nhưng lại không nói ra?" Cửu hoàng tử cười nói.
“Chỉ là suy đoán hoặc là trùng lặp mà thôi." Quản gia hắc y nói.
“Thôi thôi, đừng suy nghĩ loạn nữa, ta từ trên bản đồ của lão quỷ Phần Thiên Ma Đế kia, cũng không thấy những đồ vật khác, hơn nữa, Long Thần đã bị ta trói lại. Bắt đầu từ lúc này, hắn nếu như có những vật khác, có thể tránh được đôi mắt của ta sao?"
“Điện hạ nói rất đúng." Quản gia hắc y cười nói.
***
Từ trên tường thành đi ra ngoài, Long Thần không thể không đi đến những ngỏ hẻm nhỏ, bằng không, nếu như hắn bị người ta nhận ra, tuyệt đối là bị bao vây.
“Ba ngày, ta cần phải rời khỏi nơi này rồi. Ta nên hướng nơi nào trước?" Đối với địa phương đã trải qua thời gian sinh sống lâu như vậy, kỳ thật Long Thần cũng có chút ít không buông.
“Bạch Dương trấn kia, cần phải đi về một chuyến, nơi Thanh Dương đường kia, cũng trở về một chuyến, còn phải nhanh nhanh đến thăm Mộng Dao tỷ, đại khái như thế cũng đã nhiều rồi." Cẩn thận suy nghĩ, người có quan hệ tốt với hắn chỉ có chừng đó thôi, về phần Tiểu Lang, cũng chỉ có một người là Doãn Mộng Dao.
Long Thần vẫn đang còn suy tư nên cũng không làm cho người khác chú ý tới. Hắn chợt nhớ tới, dường như trước đây thật lâu, khi ấy hắn và Liễu Lam tham gia một buổi đấu giá, từng có một cái áo choàng. Long Thần đem nó lấy ra, đội lên đầu, sau đó nhấc Mạc Tiểu Lang lên, lúc này mới yên tâm đi trên đường cái.
“Trước đi xem Mộng Dao tỷ một chút." Long Thần nhìn tiểu Lang nói.
Mang theo áo choàng, quả nhiên không có mấy người nhận ra Long Thần, Long Thần đắc ý nói: “Lần này không có ai nhận ra ta sao?"
Khi mà hắn đang cười đắc ý, bỗng nhiên một đứa bé chạy tới trước mặt hắn, nhấp nháy con ngươi nhìn hắn, hỏi: “Ngươi chính là Long Thần ca ca sao?"
Long Thần buồn bực thiếu chút nữa hộc máu, hắn vội vàng lắc đầu nói: “Ta không phải!"
Đứa bé kia cũng không quản cái gì, mà là đem một tờ giấy nhét vào trong tay Long Thần, nói: “Ca ca, đây là người khác để cho ta đưa tới cho ngươi."
Sau khi nói xong, đứa bé kia lập tức chạy đi.
Long Thần nhướng mày, trực giác nói cho hắn biết, hẳn là xảy ra chuyện gì đó, hắn liền tranh thủ mở tờ giấy ra. Rõ ràng là nhìn thấy một hàng chữ, còn có một cái sơ đồ đơn giản.
“Long Thần, muốn mạng của Doãn Mộng Dao, hãy tới chỗ này."
Trên bản đồ đơn sơ đó được đánh dấu một cái địa điểm rất rõ ràng, Long Thần đoán chừng, đây chính là một cái quảng trường bị người trong Bắc linh vực bỏ hoang. Chỉ cần đi theo bản đồ này, hắn liền tìm vị trí rất dễ dàng.
Nhưng mà...
Long Thần trời sinh kiệt ngạo bất tuân, làm sao có thể phục người khác. Cho dù là Cửu hoàng tử có thiên đại uy năng, Long Thần cũng sẽ không khuất phục. Thế nhưng người ta cho mình chỗ, tại sao lại không thu nhận chứ?
“Được rồi, hôm nay lừa hắn một trận, đợi đến khi lão tử lớn mạnh rồi thì không tuân theo ý ngươi nữa." Long Thần suy nghĩ trong lòng, đợi khi Cửu hoàng tử nói xong, hắn liền vội vã cung kính, nói:
“Long Thần nguyện ý vì điện hạ mà làm việc, báo đáp ơn trị ngộ điện hạ, bất chấp gian nguy không chối từ..."
“Rất tốt, rất tốt!" Cửu hoàng tử thấy Long Thần thức thời, nét vui mừng lộ rõ trên mặt. Hắn không nói hai lời, lấy ra một cái túi càn khôn đưa cho Long Thần, nói: “Ngươi đã nguyện ý làm việc cho ta, dĩ nhiên ta cũng cho người một chút lễ vật ra mắt. Bên trong túi càn khôn này, có một trăm viên Thiên Hà đan, đủ để cho người xung kích Thiên Hà cảnh. Mặt khác, còn có một môn chiến kỹ Địa giai chiến kỹ cao đẳng "Thần Hỏa Phân Thân", có thể cung cấp cho ngươi tu luyện."
Lần này, Long Thần không thể không thụ sủng nhược kinh rồi, xem ra, Cửu hoàng tử này đối với hàng thuộc hạ rất có phong cách, hào phóng vô cùng. Long Thần nếu không phải khôn khéo, đoán chừng lần này cảm động đến rơi nước mắt, phải biết rằng, một trăm viên Thiên Hà đan, đến Thiên Hà cảnh nhị trọng cũng không có khoản tài phú này, về phần Thần Hỏa Phân Thân, vậy thì càng quý trọng hơn.
Thế nhưng, đối với Long Thần có hai ngàn viên Thiên Hà đan và Thần Hỏa Phân Thân bản hoàn chỉnh mà nói, những loại đồ vật này giống như chẳng có tác dụng gì.
“Nghĩ muốn làm lão tử cảm động sao, ít nhất ngươi phải lấy ra một nửa tài phú bản thân" Long Thần âm thầm phỉ báng ở trong lòng, chỉ là bề ngoài của hắn lại giả vờ thành một cái bộ dạng cảm động đến rơi nước mắt. Nhìn thế nào ấy, chỉ hơi kém chút đối với bất chấp nguy hiểm gì đó đều không chối từ... nói.
“Thần Hỏa Phân Thân này là chiến kỹ phi thường thần kỳ, tổng cộng có hai trọng, ngươi tu luyện đi, tranh thủ nhanh chóng có động ra năm cái phân thân. Khi đó, lực chiến đấu của ngươi sẽ được gia tăng thật lớn." Cửu hoàng tử hài lòng biểu hiện của Long Thần, cười đạm nhạt nói.
“Cảm ơn điện hạ!" Long Thần cảm kích nói.
Theo Long Thần đoán, Cửu hoàng tử đây tất nhiên chiếm được tam trọng của Thần Hỏa Phân Thân, lại chỉ cho hắn có hai trọng...
“Xem ra tên này nhìn thì có vẻ hào phóng, trên thực tế, chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Đồ vật quan trọng chân chính, hắn chắc chắn sẽ không thể cấp cho ta, thế nhưng, nếu như biết ta có được tứ trọng Thần Hỏa Phân Thân, hắn có cái vẻ mặt gì nhỉ?" Long Thần trong lòng âm thầm phi báng.
Vốn là, Long Thần còn lo lắng, sau này dùng đến Thần Hỏa Phân Thân, không biết phải giải thích như thế nào. Bây giờ thì tốt rồi, chẳng những có giải thích về Thiên Hà đan, ngay cả Thần Hỏa Phân Thân cũng có thể giải thích. Về sau hắn có thể tận tình tu luyện, không hề có bất kỳ kiêng kỳ gì nữa.
“Không cần cám ơn ta, ngươi nếu đã đáp ứng làm việc cho ta, ta cho ngươi một chút chỗ tốt, hẳn là nên vậy, sau này ngươi nếu làm cho ta hài lòng, tự nhiên chỗ tốt vô cùng tận. Thế nhưng, những điều hẳn là nói sau đi, Long Thần, ba ngày sau, ta muốn ly khai Nguyên Linh thành trở về Bích Ương hoàng thành, người ở trong ba ngày này chuẩn bị cho tốt, cùng nói lời tạm biệt với thân nhân bằng hữu."
“Ba ngày sau? Nhanh như vậy sao? Được rồi." Long Thần gật đầu, sau đó nói: “Điện hạ còn có phân phó gì khác không? Nếu là không có, ta xin rời đi trước, trong vòng ba ngày, ta sẽ đi đến Ngọc Hoàng cung."
“Một khi đã như vậy, người đi trước đi" Cửu hoàng tử hài lòng gật đầu.
Long Thần lúc này mới rời đi.
Đợi sau khi Long Thần rời đi, quản gia hắc y vẫn luôn trầm mặc lúc này mới lên tiếng: “Điện hạ, ta cảm thấy Long Thần này có chút cổ quái."
“Cổ quái ở đâu vậy?" Cửu hoàng tử giật mình.
“Cửu Toàn Hỏa Thuẫn kia hắn chiếm được cũng không nói ra, đến hôm nay mới biểu diễn ra ngoài, ta cảm giác, nếu như hắn muốn tranh đoạt Tiên Cảnh thần vệ, hẳn là nên sớm lộ một chút mới đúng."
“Nhan lão, ý của ngươi là, Long Thần có thể ở bên trong Phần Thiên bí cảnh còn có kỳ ngộ khác nhưng lại không nói ra?" Cửu hoàng tử cười nói.
“Chỉ là suy đoán hoặc là trùng lặp mà thôi." Quản gia hắc y nói.
“Thôi thôi, đừng suy nghĩ loạn nữa, ta từ trên bản đồ của lão quỷ Phần Thiên Ma Đế kia, cũng không thấy những đồ vật khác, hơn nữa, Long Thần đã bị ta trói lại. Bắt đầu từ lúc này, hắn nếu như có những vật khác, có thể tránh được đôi mắt của ta sao?"
“Điện hạ nói rất đúng." Quản gia hắc y cười nói.
***
Từ trên tường thành đi ra ngoài, Long Thần không thể không đi đến những ngỏ hẻm nhỏ, bằng không, nếu như hắn bị người ta nhận ra, tuyệt đối là bị bao vây.
“Ba ngày, ta cần phải rời khỏi nơi này rồi. Ta nên hướng nơi nào trước?" Đối với địa phương đã trải qua thời gian sinh sống lâu như vậy, kỳ thật Long Thần cũng có chút ít không buông.
“Bạch Dương trấn kia, cần phải đi về một chuyến, nơi Thanh Dương đường kia, cũng trở về một chuyến, còn phải nhanh nhanh đến thăm Mộng Dao tỷ, đại khái như thế cũng đã nhiều rồi." Cẩn thận suy nghĩ, người có quan hệ tốt với hắn chỉ có chừng đó thôi, về phần Tiểu Lang, cũng chỉ có một người là Doãn Mộng Dao.
Long Thần vẫn đang còn suy tư nên cũng không làm cho người khác chú ý tới. Hắn chợt nhớ tới, dường như trước đây thật lâu, khi ấy hắn và Liễu Lam tham gia một buổi đấu giá, từng có một cái áo choàng. Long Thần đem nó lấy ra, đội lên đầu, sau đó nhấc Mạc Tiểu Lang lên, lúc này mới yên tâm đi trên đường cái.
“Trước đi xem Mộng Dao tỷ một chút." Long Thần nhìn tiểu Lang nói.
Mang theo áo choàng, quả nhiên không có mấy người nhận ra Long Thần, Long Thần đắc ý nói: “Lần này không có ai nhận ra ta sao?"
Khi mà hắn đang cười đắc ý, bỗng nhiên một đứa bé chạy tới trước mặt hắn, nhấp nháy con ngươi nhìn hắn, hỏi: “Ngươi chính là Long Thần ca ca sao?"
Long Thần buồn bực thiếu chút nữa hộc máu, hắn vội vàng lắc đầu nói: “Ta không phải!"
Đứa bé kia cũng không quản cái gì, mà là đem một tờ giấy nhét vào trong tay Long Thần, nói: “Ca ca, đây là người khác để cho ta đưa tới cho ngươi."
Sau khi nói xong, đứa bé kia lập tức chạy đi.
Long Thần nhướng mày, trực giác nói cho hắn biết, hẳn là xảy ra chuyện gì đó, hắn liền tranh thủ mở tờ giấy ra. Rõ ràng là nhìn thấy một hàng chữ, còn có một cái sơ đồ đơn giản.
“Long Thần, muốn mạng của Doãn Mộng Dao, hãy tới chỗ này."
Trên bản đồ đơn sơ đó được đánh dấu một cái địa điểm rất rõ ràng, Long Thần đoán chừng, đây chính là một cái quảng trường bị người trong Bắc linh vực bỏ hoang. Chỉ cần đi theo bản đồ này, hắn liền tìm vị trí rất dễ dàng.
Nhưng mà...
Tác giả :
Phong Thanh Dương