Long Huyết Chiến Thần
Chương 233: Chặn Giết (1)
Từ trong ánh mắt trầm tĩnh kia, Đông Phương Thiên Tuyền lại biết nội tâm hắn đang điên cuồng giận dữ.
Vốn là đồ vật thuộc về Đông Phương Thiên Thần, hiện tại lại nằm trong tay người khác. Không chỉ bản thân hắn tức giận, mà đám người Bắc Đường Mặc cũng bất bình giùm cho hắn. Dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng đến chiến lực toàn đội bọn họ.
Đây chính là nguyên nhân Đông Phương Thiên Thần dạo gần đây vẫn luôn im lặng ít nói.
Bọn họ phân chỗ rồi ngồi xuống bắt đầu đàm luận kế hoạch tác chiến tại bí cảnh viễn cổ. Trong đó có mấy người thinh thoảng liếc sang Long Thần, ánh mắt tràn đầy oán hận.
Bắc Đường Mặc thù hận Long Thần không thua kém gì Đông Phương Thiên Tuyền. Bởi vì Long Thần khiến hắn mất sạch thế diện, thậm chí Dương Linh Thanh cũng tuột khỏi tay. Mỗi một lần đều là cướp đoạt từ trong tay hắn, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng bị sỉ nhục nhiều như vậy.
Đám người Bắc Đường Mặc ngó chừng Long Thần, sát khí mãnh liệt tràn tới ép cho hắn lạnh lẽo sống lưng. Chỉ là hắn vẫn bình tĩnh tiếp tục nói chuyện với Mạc Tiếu Lang, ít nhất bọn họ cũng không dám trực tiếp động thủ tại nơi này, lỡ may phát sinh chiến đấu cũng chưa biết ai sợ ai kia mà.
“Ta thấy bọn họ hận người thấu xương thì phải, ha hả!" Mạc Tiếu Lang cười nói.
“Ai bảo ta đây mị lực quá lớn, bọn họ thích người nào, người nấy đều bị ta dẫn đi chứ?" Long Thần mỉm cười vô liêm sỉ.
Lúc này ở bên cạnh truyền đến tiếng cãi vã, Long Thần nhíu mày nhìn sang hai bàn gần đó. Đám thiếu niên kia uống rượu la hét ỏm tỏi, lại còn bộc phát xung đột hất đổ mấy cái bàn, rượu trà bắn tung tóe khắp nơi. Trong lúc nhất thời tửu lâu náo loạn một mảnh, đủ các loại mảnh vỡ văng sang chỗ hai người Long Thần.
Đúng là quá mức xui xẻo rồi, thậm chí đi ăn cũng bị vạ lây, Long Thần không muốn quản chuyện này dự định rời khỏi tửu lâu. Không nghĩ tới ngay lúc này Bắc Đường Mặc cũng nhìn thấy hiện trạng phía dưới, hắn cầm lấy vò rượu trực tiếp ném xuống chỗ xung đột.
“Rắc!"
Một tiếng giòn vang truyền ra, vò rượu vỡ tan ngay chính giữa bàn. Bắc Đường Mặc ném rất mạnh, mảnh vỡ văng ra liên tiếp đả thương mấy người.
“Lăn tăn ầm ĩ cái gì, đây là địa bàn Linh Vũ gia tộc chúng ta cai quản. Tất cả các ngươi cút ra ngoài cho ta!" Bắc Đường Mặc hét lớn dọa cho đám người cãi vả sợ hãi cấm họng, một cậu cũng không dám phun ra cúi đầu chạy đi. Cả Nguyên Linh quận đều là địa bàn Linh Vũ gia tộc, ai dám trực tiếp đối kháng với bọn họ?
Lúc này những mảnh vỡ do Bắc Đường Mặc cố ý khống chế bắn về phía Long Thần. Ai nấy đều biết Bắc Đường Mặc đang lợi dụng cơ hội này ra một đoàn hạ mã ty đối với Long Thần. Không khí toàn trường nhất thời đọng lại trong nháy mắt.
Bắc Đường Mặc âm thầm cười lạnh, hành vi này vô cùng bí ẩn. Nếu như có ai truy cứu thì hắn có thể nói chỉ là vô tình. Chỉ là hắn chịu không nổi thái độ ngang ngược của Long Thần.
“Muốn dùng thủ đoạn hạ lưu đối phó ta?" Long Thần cười lạnh một tiếng, không có ý định thối lui. Trong tầm mắt kinh ngạc của mọi người, hắn trực tiếp cầm một cái bàn đầy thức ăn ném thẳng vào Bắc Đường Mặc.
“Âm! Rắc rắc rắc!"
Mấy cái khay thức ăn vỡ tung, đồ ăn đồ uống trút xuống đầu đám người Bắc Đường Mặc.
Thức ăn ngon đến mấy rời khỏi bàn cũng là đồ bỏ đi, cho dù đám người kia thân mang tuyệt kỷ cũng chật vật không chịu nổi. Đặc biệt là Đông Phương Thiên Tuyền từ đầu đến chân dính đầy dầu mỡ lập tức thét lên chói tai.
Vốn là một nhóm công từ văn nhã và giai nhân xinh đẹp nhanh chóng biến sắc, bộ dạng y như đàn kiến lửa bị phá tổ đằng đằng sát khí. Sau khi đồ vật rơi xuống đất, mọi người mới tức giận nhìn chằm chằm Long Thần. Bắc Đường Mặc dẫn đầu hăng hái chạy xuống hỏi tội.
“Long Thần, người làm gì đó? Muốn chết sao?" Bắc Đường Mặc giương cờ đi đầu làm gương cho mọi người. Phía sau hắn là Đông Phương Thiên Tuyền khuôn mặt âm trầm, sát ý trong lòng từ từ tăng lên.
“Ai muốn chết?"
Long Thần phất tay bất cần, sau đó cười nhạt nhìn về phía Bắc Đường Mặc:
“Muốn điên xiếc trước mặt lão từ? Trước người ném bầu rượu rõ ràng là nhằm vào ta. Người đã mời rượu, ta tiễn một bàn thức ăn, đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Ngươi lại còn nhảy ra hỏi chuyện gì, mặt mày đỏ bừng như thế quả thật rất giống cái mông khí."
Nói xong câu đó, Long Thần cười phá lên bất chấp thái độ của đám người kia.
“Long Thần, làm gì cũng không nên quá mức. Chẳng lẽ người cho rằng chúng ta không dám động thủ?"
Đông Phương Thiên Tuyền cũng nói chen vào.
“Muốn động tới đại ca của ta, các ngươi đầu tiên phải nghĩ cách qua cửa ải này đã!" Mạc Tiếu Lang bước tới bên cạnh Long Thần, ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc.
Cho dù Bắc Đường Mặc có Huyền Vũ thần phủ cũng không nắm chắc phần thắng Mạc Tiếu Lang, những người khác lại càng không dám xuất thủ. Bọn họ biết Mạc Tiếu Lang có quan hệ không tệ đối với Long Thần, trải qua sự tình Tinh Ma ngục đã kết thành thâm giao. Vì thế lúc này hắn ra mặt bảo vệ Long Thần là chuyện bình thường.
“Chẳng lẽ chúng ta vô luận thế nào cũng không thể làm gì cái tên Long Thần này?" Trong lòng Đông Phương Thiên Tuyền cảm thấy bất lực. Nàng chưa từng nghĩ tới một đám thiên tài Linh Vũ gia tộc lại bị hai huynh đệ bên ngoài chèn ép gắt gao như vậy.
“Thiên Tuyền, ta muốn động thủ!"
Lúc này Đông Phương Thiên Tuyền tiến lên một bước sánh vai cùng với Bắc Đường Mặc. Long Thần liều lĩnh, ngạo mạn khiến hắn chịu đựng không nổi nữa. Hiện tại hắn chỉ muốn giáo huấn tên này một trận.
“Đại ca, người phải nhẫn nhịn." Đông Phương Thiên Tuyền có chút lo lắng.
“Long Thần chỉ mới tiến vào Thiên đan cảnh, thực lực miễn cưỡng đánh bại người mà thôi. Nếu như không có sự tôn chống đỡ, nếu không có Mạc Tiếu Lang bảo hộ, hắn có thể sống đến bây giờ sao? Nhiều nhất chỉ là dựa vào người khác tìm kiếm cơ hội sinh tồn, chúng ta bị một tên tôm tép dẫm ở dưới chân làm sao sống qua ngày, làm sao ăn nói với đồng bạn đây? Ta hỏi các ngươi, nếu không động thủ, vậy thì danh dự Linh Vũ gia tộc đặt vào đầu, kiêu ngạo của các ngươi đặt vào đâu?"
Nói xong câu này, Đông Phương Thiên Tuyền gầm lên chấn động cả tòa tửu lâu.
Tiếng gầm này tựa như kích thích lửa giận trong lòng mọi người, cho đến bây giờ bọn họ mới biết Đông Phương Thiên Tuyền chính là người hận Long Thần nhất.
Hắn hỏi hai chữ kiêu ngạo đặt vào đầu đã hoàn toàn kích phát ngọn lửa tranh đấu trong lòng các thành viên Linh Vũ gia tộc. Coi như là Nam Cung Hoàng và Tây Môn Tiểu Điệp cũng liếc mắt hội ý, đồng thời tiến lên chuẩn bị động thủ.
Tổng cộng năm Thiên đan cảnh tiều thành, tại cộng thêm ba cường đại mới vào Thiên đan cảnh, làm khó còn không đối phó được Long Thần và Mạc Tiếu Lang?
“Các huynh đệ tỷ muội, Thiên Tuyền nói không sai. Chúng ta là niềm kiêu hãnh của Linh Vũ gia tộc, là đại diện sau này cai quản Nguyên Linh quận, không thể nào để cho hai con chó bò lên đầu mình giễu võ dương oai." Thấy Đông Phương Thiên Tuyền bất ngờ xung phong đánh trận đầu, tâm tình Bắc Đường Mặc cũng bị kích động vô ngực kêu gọi quần chúng.
Thấy đám người này nhìn mình tràn đầy căm phẫn, bộ dạng y như bị người ta chém cha giết mẹ, Long Thần thật sự câm lặng. Hiện tại Long Thần chỉ kiêng kị gã thanh niên đầu lĩnh Thiên đan cảnh đại thành của Linh Vũ gia tộc, chứ không phải đám người vô tri này.
“Đại ca, động thủ?" Mạc Tiếu Lang hỏi nhỏ một câu.
Vốn là đồ vật thuộc về Đông Phương Thiên Thần, hiện tại lại nằm trong tay người khác. Không chỉ bản thân hắn tức giận, mà đám người Bắc Đường Mặc cũng bất bình giùm cho hắn. Dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng đến chiến lực toàn đội bọn họ.
Đây chính là nguyên nhân Đông Phương Thiên Thần dạo gần đây vẫn luôn im lặng ít nói.
Bọn họ phân chỗ rồi ngồi xuống bắt đầu đàm luận kế hoạch tác chiến tại bí cảnh viễn cổ. Trong đó có mấy người thinh thoảng liếc sang Long Thần, ánh mắt tràn đầy oán hận.
Bắc Đường Mặc thù hận Long Thần không thua kém gì Đông Phương Thiên Tuyền. Bởi vì Long Thần khiến hắn mất sạch thế diện, thậm chí Dương Linh Thanh cũng tuột khỏi tay. Mỗi một lần đều là cướp đoạt từ trong tay hắn, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng bị sỉ nhục nhiều như vậy.
Đám người Bắc Đường Mặc ngó chừng Long Thần, sát khí mãnh liệt tràn tới ép cho hắn lạnh lẽo sống lưng. Chỉ là hắn vẫn bình tĩnh tiếp tục nói chuyện với Mạc Tiếu Lang, ít nhất bọn họ cũng không dám trực tiếp động thủ tại nơi này, lỡ may phát sinh chiến đấu cũng chưa biết ai sợ ai kia mà.
“Ta thấy bọn họ hận người thấu xương thì phải, ha hả!" Mạc Tiếu Lang cười nói.
“Ai bảo ta đây mị lực quá lớn, bọn họ thích người nào, người nấy đều bị ta dẫn đi chứ?" Long Thần mỉm cười vô liêm sỉ.
Lúc này ở bên cạnh truyền đến tiếng cãi vã, Long Thần nhíu mày nhìn sang hai bàn gần đó. Đám thiếu niên kia uống rượu la hét ỏm tỏi, lại còn bộc phát xung đột hất đổ mấy cái bàn, rượu trà bắn tung tóe khắp nơi. Trong lúc nhất thời tửu lâu náo loạn một mảnh, đủ các loại mảnh vỡ văng sang chỗ hai người Long Thần.
Đúng là quá mức xui xẻo rồi, thậm chí đi ăn cũng bị vạ lây, Long Thần không muốn quản chuyện này dự định rời khỏi tửu lâu. Không nghĩ tới ngay lúc này Bắc Đường Mặc cũng nhìn thấy hiện trạng phía dưới, hắn cầm lấy vò rượu trực tiếp ném xuống chỗ xung đột.
“Rắc!"
Một tiếng giòn vang truyền ra, vò rượu vỡ tan ngay chính giữa bàn. Bắc Đường Mặc ném rất mạnh, mảnh vỡ văng ra liên tiếp đả thương mấy người.
“Lăn tăn ầm ĩ cái gì, đây là địa bàn Linh Vũ gia tộc chúng ta cai quản. Tất cả các ngươi cút ra ngoài cho ta!" Bắc Đường Mặc hét lớn dọa cho đám người cãi vả sợ hãi cấm họng, một cậu cũng không dám phun ra cúi đầu chạy đi. Cả Nguyên Linh quận đều là địa bàn Linh Vũ gia tộc, ai dám trực tiếp đối kháng với bọn họ?
Lúc này những mảnh vỡ do Bắc Đường Mặc cố ý khống chế bắn về phía Long Thần. Ai nấy đều biết Bắc Đường Mặc đang lợi dụng cơ hội này ra một đoàn hạ mã ty đối với Long Thần. Không khí toàn trường nhất thời đọng lại trong nháy mắt.
Bắc Đường Mặc âm thầm cười lạnh, hành vi này vô cùng bí ẩn. Nếu như có ai truy cứu thì hắn có thể nói chỉ là vô tình. Chỉ là hắn chịu không nổi thái độ ngang ngược của Long Thần.
“Muốn dùng thủ đoạn hạ lưu đối phó ta?" Long Thần cười lạnh một tiếng, không có ý định thối lui. Trong tầm mắt kinh ngạc của mọi người, hắn trực tiếp cầm một cái bàn đầy thức ăn ném thẳng vào Bắc Đường Mặc.
“Âm! Rắc rắc rắc!"
Mấy cái khay thức ăn vỡ tung, đồ ăn đồ uống trút xuống đầu đám người Bắc Đường Mặc.
Thức ăn ngon đến mấy rời khỏi bàn cũng là đồ bỏ đi, cho dù đám người kia thân mang tuyệt kỷ cũng chật vật không chịu nổi. Đặc biệt là Đông Phương Thiên Tuyền từ đầu đến chân dính đầy dầu mỡ lập tức thét lên chói tai.
Vốn là một nhóm công từ văn nhã và giai nhân xinh đẹp nhanh chóng biến sắc, bộ dạng y như đàn kiến lửa bị phá tổ đằng đằng sát khí. Sau khi đồ vật rơi xuống đất, mọi người mới tức giận nhìn chằm chằm Long Thần. Bắc Đường Mặc dẫn đầu hăng hái chạy xuống hỏi tội.
“Long Thần, người làm gì đó? Muốn chết sao?" Bắc Đường Mặc giương cờ đi đầu làm gương cho mọi người. Phía sau hắn là Đông Phương Thiên Tuyền khuôn mặt âm trầm, sát ý trong lòng từ từ tăng lên.
“Ai muốn chết?"
Long Thần phất tay bất cần, sau đó cười nhạt nhìn về phía Bắc Đường Mặc:
“Muốn điên xiếc trước mặt lão từ? Trước người ném bầu rượu rõ ràng là nhằm vào ta. Người đã mời rượu, ta tiễn một bàn thức ăn, đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Ngươi lại còn nhảy ra hỏi chuyện gì, mặt mày đỏ bừng như thế quả thật rất giống cái mông khí."
Nói xong câu đó, Long Thần cười phá lên bất chấp thái độ của đám người kia.
“Long Thần, làm gì cũng không nên quá mức. Chẳng lẽ người cho rằng chúng ta không dám động thủ?"
Đông Phương Thiên Tuyền cũng nói chen vào.
“Muốn động tới đại ca của ta, các ngươi đầu tiên phải nghĩ cách qua cửa ải này đã!" Mạc Tiếu Lang bước tới bên cạnh Long Thần, ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc.
Cho dù Bắc Đường Mặc có Huyền Vũ thần phủ cũng không nắm chắc phần thắng Mạc Tiếu Lang, những người khác lại càng không dám xuất thủ. Bọn họ biết Mạc Tiếu Lang có quan hệ không tệ đối với Long Thần, trải qua sự tình Tinh Ma ngục đã kết thành thâm giao. Vì thế lúc này hắn ra mặt bảo vệ Long Thần là chuyện bình thường.
“Chẳng lẽ chúng ta vô luận thế nào cũng không thể làm gì cái tên Long Thần này?" Trong lòng Đông Phương Thiên Tuyền cảm thấy bất lực. Nàng chưa từng nghĩ tới một đám thiên tài Linh Vũ gia tộc lại bị hai huynh đệ bên ngoài chèn ép gắt gao như vậy.
“Thiên Tuyền, ta muốn động thủ!"
Lúc này Đông Phương Thiên Tuyền tiến lên một bước sánh vai cùng với Bắc Đường Mặc. Long Thần liều lĩnh, ngạo mạn khiến hắn chịu đựng không nổi nữa. Hiện tại hắn chỉ muốn giáo huấn tên này một trận.
“Đại ca, người phải nhẫn nhịn." Đông Phương Thiên Tuyền có chút lo lắng.
“Long Thần chỉ mới tiến vào Thiên đan cảnh, thực lực miễn cưỡng đánh bại người mà thôi. Nếu như không có sự tôn chống đỡ, nếu không có Mạc Tiếu Lang bảo hộ, hắn có thể sống đến bây giờ sao? Nhiều nhất chỉ là dựa vào người khác tìm kiếm cơ hội sinh tồn, chúng ta bị một tên tôm tép dẫm ở dưới chân làm sao sống qua ngày, làm sao ăn nói với đồng bạn đây? Ta hỏi các ngươi, nếu không động thủ, vậy thì danh dự Linh Vũ gia tộc đặt vào đầu, kiêu ngạo của các ngươi đặt vào đâu?"
Nói xong câu này, Đông Phương Thiên Tuyền gầm lên chấn động cả tòa tửu lâu.
Tiếng gầm này tựa như kích thích lửa giận trong lòng mọi người, cho đến bây giờ bọn họ mới biết Đông Phương Thiên Tuyền chính là người hận Long Thần nhất.
Hắn hỏi hai chữ kiêu ngạo đặt vào đầu đã hoàn toàn kích phát ngọn lửa tranh đấu trong lòng các thành viên Linh Vũ gia tộc. Coi như là Nam Cung Hoàng và Tây Môn Tiểu Điệp cũng liếc mắt hội ý, đồng thời tiến lên chuẩn bị động thủ.
Tổng cộng năm Thiên đan cảnh tiều thành, tại cộng thêm ba cường đại mới vào Thiên đan cảnh, làm khó còn không đối phó được Long Thần và Mạc Tiếu Lang?
“Các huynh đệ tỷ muội, Thiên Tuyền nói không sai. Chúng ta là niềm kiêu hãnh của Linh Vũ gia tộc, là đại diện sau này cai quản Nguyên Linh quận, không thể nào để cho hai con chó bò lên đầu mình giễu võ dương oai." Thấy Đông Phương Thiên Tuyền bất ngờ xung phong đánh trận đầu, tâm tình Bắc Đường Mặc cũng bị kích động vô ngực kêu gọi quần chúng.
Thấy đám người này nhìn mình tràn đầy căm phẫn, bộ dạng y như bị người ta chém cha giết mẹ, Long Thần thật sự câm lặng. Hiện tại Long Thần chỉ kiêng kị gã thanh niên đầu lĩnh Thiên đan cảnh đại thành của Linh Vũ gia tộc, chứ không phải đám người vô tri này.
“Đại ca, động thủ?" Mạc Tiếu Lang hỏi nhỏ một câu.
Tác giả :
Phong Thanh Dương