Long Hồn (Khúc Điều Chi Thương)
Chương 87: Phòng bếp gặp nạn
Mơ mơ màng màng cảm giác bên cạnh có động tĩnh, chậm rãi mở ra hai mắt mê mang, gương mặt Thiên Hành chiếu vào trong mắt,ánh trăng mờ nhạt chiếu vào bên giường, khoảng cách tiếp xúc gần làm cho con mắt không thích ứng, bộ dạng có chút mơ hồ của ta lại làm cho Thiên Hành lúc này nhìn thấy càng thêm có hương vị.
“Tỉnh?" thanh âm Thiên Hành nghe có chút khàn khàn, mang theo một chút cảm giác nhẫn nại.
“Ân, thật thoải mái." Duỗi lưng một cái, trên giường thoải mái, tựa ở trên người gối ôm vừa mới nhặt về nhà, dư vị như còn trong mộng cảnh.
Mấy hôm nay,lần đầu tiên lại mộng thấy hắn, đã thật lâu không có mộng thấy hắn…
Trong giấc mộng, từng cái biểu lộ của hắn lại không hề tác động được lòng của ta, thời khắc tỉnh mộng, trên mặt cũng không có nước mắt ẩm ướt, có, chỉ là sự đạm mạc, chỉ là buông tha, chỉ là… một kỷ niệm quá khứ, không hề có sự đau đớn đến tâm tê liệt phế, chỉ có, là cánh tay hữu lực bên người cho ta an ủi, đúng vậy… Ta buông tha quá khứ.
“Đang suy nghĩ gì?" thanh âm Thiên Hành cắt đứt suy nghĩ của ta, kéo ta về thực tế, hai cái tay xấu xa đã bắt đầu sờ loạn trên người ta.
“Nghĩ đến nam nhân." Ý xấu cười, lời nói vừa ra khỏi miệng thành công làm cho cái gối ôm tinh trùng thượng não ngừng động tác trong tay.
“Ai?" lời nói mang theo hỏa khí thốt ra.
“Bạn trai cũ." Vùi đầu vào hõm vai Thiên Hành, đem gương mặt có khả năng không nhịn được cười của mình che dấu.
“Tiểu Phong!" thanh âm Thiên Hành nghe càng thêm tức giận.
“Hắc hắc, ha ha, Thiên Hành, bộ dạng ngươi ăn dấm chua thật đáng yêu đó!" Ngốc tử cũng biết không thể tiếp tục vui đùa, ngẩng đầu đem mặt của mình đối mặt với Thiên Hành,nhìn thấy gương mặt Thiên Hành ghen, ta cười to không thôi.
“Tốt! Ngươi trêu ta!" Thiên Hành mặt đầy vẻ giận dữ nhìn thấy ta cười vui lập tức đen hơn phân nửa, hai tay quanh thân ta bắt đầu cù.
“A! Ha ha ha… Không cần… Từ bỏ… Ha ha ha… nhột chết ta… Ha ha ha." Tiếng cười của ta thỉnh thoảng vang lên trong căn phòng yên tĩnh, đối với hành động như tiểu hài tử của Thiên Hành như thế ta bất đắc dĩ, không có biện pháp, hắn hiển nhiên rất hiểu rõ thân thể của ta, nơi nào mẫn cảm đều nhất thanh nhị sở.
“Phong…" động tác Thiên Hành chậm rãi dừng lại, tiếng thở dốc dày đặc bên tai truyền đến.
Nhìn Thiên Hành bởi vì thở dốc mà cử động ***g ngực rộng lớn, dục vọng lâu ngày chưa được phát tiết lại bị khơi mào, theo từng ngón tay Thiên Hành, hỏa diễm được nhóm lên.
“Thiên Hành…" Hai tay ta không chịu thua, đem khoái hoạt ta cảm nhận được đáp trả lại Thiên Hành, thứ dục vọng kia của hắn, rõ ràng đang hướng ta kể ra nó đã nhẫn nại quá lâu, không chút do dự ta đưa tay nắm lấy…
“Ân… Phong…" thanh âm trầm thấp của Thiên Hành dưới động tác của ta càng thêm hấp dẫn, đủ loại cảm giác mãnh liệt xen lẫn sự bất mãn, để cho ta có ý xấu muốn trêu đùa, tay ly khai nguồn nhiệt, trên ***g ngực cùng bụng du đãng, tới tới lui lui chính là không để cho hắn được thỏa mãn.
Thiên Hành tựa hồ biết rõ ý nghĩ của ta, đơn giản chỉ nhịn xuống, tốc độ bàn tay khơi mào dục hỏa của ta cũng càng lúc càng nhanh, coi như đang cùng ta phân cao thấp, thẳng đến khi ta cầu xin tha thứ mới bằng lòng cho ta sự an ủi mà ta chờ đợi…
“Ta không có lừa ngươi, vừa rồi ta xác thực đang nghĩ đến hắn." Chỉ làm một lần cũng không làm ta cảm thấy mệt nhọc lắm, ngược lại càng thêm yêu mến cảm giác triều tình mãnh liệt nhẹ nhàng qua đi.
“Tiểu Phong ngươi!…" Thiên Hành nhíu mày, vừa muốn nói gì, lại bị ngón tay ta đặt ở trên môi hắn ngăn lại.
“Hãy nghe ta nói hết, ta vừa rồi mộng thấy hắn, vẫn là tồn tại rõ ràng như vậy, lại…" Ta ngồi dậy, quay mắt về phía Thiên Hành chậm rãi nói ra.
“Tiểu Phong! Ngươi là của ta!" Thiên Hành bắt lấy ngón tay ta đang ngăn chặn môi hắn, bàn tay thô ráp đem ta ôm vào trong ngực, trong lời nói không biết lúc nào đã mang theo một chút hốt hoảng.
“Thiên Hành, thật có lỗi, ta không nên nói cho ngươi những điều này…" Ta ôm chặt Thiên Hành, vì lời nói vừa rồi làm cho Thiên Hành thất thố như thế khiến ta cảm thấy hối tiếc. Ta chỉ đơn thuần muốn nói cho Thiên Hành quá khứ của ta, thật không ngờ lại mang đến hiệu quả phản ứng ngược.
“Hắn là ai?" Lúc này Thiên Hành tựa hồ khôi phục chút ít lý trí, hỏi.
“Một người đã chết bốn năm." Tựa ở trong ngực Thiên Hành, cảm giác vô cùng yên ổn, cho ta cảm giác cả người thể xác lẫn tinh thần đều thư sướng.
“Ngươi…" Thiên Hành lời nói hơi do dự.
“Ha ha, không cần lo lắng, lúc này đây, hắn rốt cuộc đã không còn ảnh hưởng được lòng của ta, bởi vì… Ta càng yêu người, cả đời này ta sẽ không buông tha cho người." Yêu chính là yêu, xác định rồi, sẽ không trốn tránh, không hề bàng hoàng, đối mặt với lòng của mình, mới không phụ lòng của mình.
“Phong…" Thiên Hành không nói gì, chỉ kéo tay của ta, đặt trên ngực hắn. Nhịp đập trái tim ổn định rơi vào đầu ngón tay của ta, truyền đến mạch đập toàn thân, một cổ cảm giác chưa bao giờ có, như dòng điện lướt qua toàn thân, chảy về địa phương sâu trong lòng nhất…
“Ta có một vị hôn thê…" Trầm mặc nửa ngày, Thiên Hành mở miệng.
“Cái gì?!" Đột nhiên có một loại cảm giác chua xót từ trong ngực phát ra,ta kìm chế không nổi mở miệng, trong lời nói đã mang theo run rẩy. Đây là có ý gì? Thiên Hành sao không nói tiếp… hắn có ý gì?
“Cha mẹ ta trước khi qua đời đã sắp đặt cho ta, mới đầu, ta một lòng muốn buông tha cho nam hài trong quán rượu kia mà đi thỏa mãn nguyện vọng của cha mẹ, lại không nghĩ rằng khi ta tham gia vào Long Hồn, gặp được ngươi, sau đó ta nghĩ sẽ không buông tay." Thời điểm nói đến cha mẹ hắn, Thiên Hành ánh mắt thâm trầm, bất quá chỉ là thoáng mà.
“Nam hài trong quán rượu?" Nói thật, ta cùng Thiên Hành lần đầu tiên nhìn thấy nhau là ở trong quán rượu, chỉ có điều lúc ấy không có cơ hội nói chuyện mà thôi.
“Ta chưa nói cho ngươi? Lần trước họp mặt ta đã nói với ngươi!" Thiên Hành cười tủm tỉm nói.
“Ngươi đã từng… Muốn buông tha cho ta?" Thì ra nam hài trong lời Thiên nói chính là ta, bất quá, có chuyện ta không được biết rồi.
“Ân… Chính là, cha mẹ của ta bởi vì tai nạn xe cộ mà cùng nhau qua đời…"
“Ngày đó ngươi đột nhiên bỏ đi, chẳng lẽ là vì vậy?" Nhớ tới đêm hôm đó, nguyên vốn ta đã trở thành con mồi của hắn, hắn lại đột nhiên bỏ đi, nhớ tới lúc đó ta còn bực bội một chút.
“Đúng, quản gia gọi tới, lúc đó cha mẹ của ta đã ở bệnh viện… ngày hôm sau, mẫu thân ta trước khi chết, kỳ vọng ta cùng với vị hôn thê sớm có thể kết hôn, đây là nguyện vọng cuối cùng của người." Thiên Hành ngừng một chút, tiện đà còn nói thêm, “Lúc đó, ta đã quyết định buông tha cho ngươi, có thể là duyên phận, chúng ta lại ở trong Long Hồn gặp lại, ngươi còn lần nữa chiếm giữ lòng của ta, hơn nữa không có cách nào cắt đứt…"
“Vị hôn thê của ngươi?"
“Ngày đó họp mặt,sau đó, ta liền login đi tìm ngươi, về sau lại quên luôn chuyện này, bất quá, nàng giống như đã có người yêu."
“A?"
“Ha ha, khi ta biết mình muốn gì, sau đó, cho người đi điều tra qua, nàng có bạn trai đã quen hai năm, bất quá…"
“Thì ra là như vậy…" Trọng điểm chính là muốn nói cái này a!"Đối phương là ai?"
“Người này ngươi cũng biết, chính là người tên Nhất Tiễn Ôn Nhu trong trò chơi."
“Nàng ta thực muốn gả cho người như vậy…" Nghĩ nghĩ đến chuyện bọn Đàm Thanh cùng người kia tao ngộ gặp nhau, ta cười lạnh một tiếng, “Rắn chuột một ổ, nàng cũng không phải hảo cô nương gì a!"
“Ngươi sai rồi, nàng là cô gái thiện lương, bất quá Nhất Tiễn Ôn Nhu kia không phải là một nam nhân tốt, nếu như hiện tại chúng ta đi phá hủy chuyện của bọn họ, chỉ sợ nàng cũng sẽ không hiểu nguyên nhân, dù sao nàng đã lâm vào cạm bẫy của Nhất Tiễn Ôn Nhu."
“Ân, đúng, nàng là hảo cô nương thiện lương!"
“Tiểu Phong… Nàng đối với ta chỉ như muội muội…"
“Ai, vậy ngươi tính làm gì bây giờ?" Suy tính một cái, tuy lời Thiên Hành nói ra làm cho ta nghe rất không thoải mái, bất quá dưới mắt có chuyện càng gấp gáp phải làm.
“Nếu như người kia đối với nàng thật tốt, vậy thì bỏ qua thôi, chỉ sợ hắn có mưu đồ khác, nhà nàng mặc dù không phải loại có thế lực, nhưng nàng cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn, mà Nhất Tiễn Ôn Nhu kia lại là người không có gì cả, chỉ sợ khả năng vì tiền cao hơn một chút."
“Cái loại người này bên ngoài chắc cũng không thiếu tình nhân, chụp vài tấm hình thì xong rồi?"
“Nhắc tới cũng kỳ quái, cuộc sống riêng tư của hắn rất nghiêm túc, người của ta theo dõi đã lâu, cũng không có gì khả nghi."
“…" Vậy Thiên Hành nói với ta những việc này làm gì? Chẳng lẽ nói chuyện phiếm? Ta không có nhàm chán như vậy!
“Ta hôm nay cùng ngươi nói chuyện này, thuận tiện nói cho ngươi một tiếng trước, từ nay về sau có khả năng sẽ xảy ra chuyện."
“Ngươi muốn nói cái tên Nhất Tiễn Ôn Nhu kia muốn chúng ta có xung đột, vị hôn thê của ngươi sẽ không tiếc hết thảy ra mặt trợ giúp hắn mà chia rẽ chúng ta?" ý trong lời nói của Thiên Hành, ta xem như đã hiểu.
“Đúng vậy, nàng là người đơn thuần như vậy, nếu như bị người mình thương đầu độc, chỉ sợ cái gì cũng làm được, cho nên ta không thể không sắp xếp tốt trước mọi chuyện, sợ đến lúc đó gối ôm vạn năng sẽ bị chủ nhân không chút nào lưu tình ném ra khỏi nhà." Thiên Hành bày ra vẻ mặt đau khổ, quả thực khôi hài.
“Hừ hừ! Ngươi không sợ ta hiện tại liền đá ngươi ra khỏi nhà?" Ta kéo khóe môi, tà tà nhìn Thiên Hành.
“Phong… Ta đã thẳng thắn mở rộng lòng mình…" Thiên Hành tay đi lên, như bạch tuộc gắt gao ôm lấy ta.
“Hừ! Tha cho ngươi một lần, lần sau tự mình quỳ đó chịu phạt đi!"
“…" khó thấy được Thiên Hành lộ ra vẻ mặt như ăn phải khổ qua, ta lộ ra một dạng lạnh lùng, trong nội tâm đã sớm bị cái bộ dạng đáng yêu này của Thiên Hành chọc muốn nở hoa, thì ra Thiên Hành cũng không phải lúc nào cũng cao cao tại thượng, hắn cũng có một mặt trẻ con như thế, chân thật như vậy, cũng chỉ có cảm giác chân thật như vậy, mới có thể đem lòng của chúng ta kéo lại càng ngày càng gần.
“Đi thôi, gối ôm vạn năng!" Vỗ vỗ bả vai hắn, ta đứng dậy vào phòng tắm.
“Tắm uyên ương?" thanh âm Thiên Hành gian ngoài truyền đến, mang theo hưng phấn không hiểu, rất nhanh đi vào trong phòng tắm.
“Mời ngươi đóng cửa từ bên ngoài, cám ơn!" Không thèm để ý chút nào đến ánh mắt như dã lang của hắn, ta mở vòi sen, chuẩn bị tẩy trừ thoáng qua thân thể vừa trãi qua kích thích.
“Tiểu Phong, ngươi không chiếu cố ta thì cũng nên chiếu cố cho đệ đệ của ta a…" Giống như ta, Thiên Hành cũng không có mặc quần áo, hơn nữa không thèm để ý tới lời của ta, đóng cửa lại hướng ta đi tới.
“Ân…" Lửa nóng theo ngón tay đang sờ loạn trên thân thể ta lại được nhóm lêm, sau lưng ***g ngực cực nóng dán vào thân thể mẫn cảm của ta, dục vọng lần nữa bùng cháy…
“Đi tìm Trung thúc chuẩn bị bữa khuya, ta đói bụng." Tình cảm mãnh liệt qua đi, ta ngồi trong bồn tắm nói, ngâm trong nước giúp cho ta toàn thân trầm tĩnh lại, cũng tẩy đi một thân mỏi mệt. Tên hỗn đản này quả thực không phải người, cũng không biết trước ta có ai chịu nổi hắn hành hạ như thế?!
“Ta làm cho ngươi, ngươi chờ một chút!" Thiên Hành vẻ mặt thỏa mãn, tinh thần tột đỉnh.
“Hảo." Đã lâu không có tắm bồn, hôm nay thừa dịp có thời gian, nhất định phải hảo hảo hưởng thụ một phen.
Một giờ sau.
“Ngươi tới ăn khuya?!" Nhìn Thiên Hành vẻ mặt tươi cười trở lại phòng ngủ, trong tay cũng không có khay thức ăn, làm ta rất khó hiểu.
“Ân… Tiểu Phong, chúng ta đi ra ngoài ăn đi…" Thiên Hành vẻ mặt mang theo biểu tình cổ quái nói không nên lời.
“Ta đi xem." Nói xong, ta liền đứng dậy, đã nghỉ ngơi đủ, thân thể rộng bước hướng phòng bếp đi đến.
“Tiểu Phong, chúng ta đi ra ngoài ăn đi, cái kia…" Thiên Hành gấp gáp ngăn ta đi về phía trước.
“Mở cửa ra, ta muốn đi vào!" Không để ý tới Thiên Hành, một tay đẩy hắn ra, đi vào phong bếp chuyên biệt của ta…
“Quân Thiên Hành! Ngươi đã làm cái gì!!!" Trong kẽ răng ta cố nói ra một câu. Nhìn phòng bếp trước mắt, nơi này luôn làm cho ta có cảm giác yêu thích, hiện trên đất cách ta khoảng một mét,trên bàn ăn bày những thức ăn nhìn không ra là món gì, một vài quyển sách nấu ăn bị mở ra, một cái động lớn, trên vách tường cháy đen, dụng cụ bếp vương vãi! Một đống bừa bộn!
“Ta… Cái kia… Tiểu Phong… Hắc hắc" Thiên Hành một bên vừa cười làm lành vừa nói.
“Ngươi đây là nấu cơm hay là nấu phòng bếp của ta?!" Lời này ta nói đến nghiến răng nghiến lợi, cũng may tủ rượu của ta bởi vì cách bếp xa một chút mà được giữ lại, nếu không ta có thể sẽ giết hắn.
“Cái kia… Ta đã cố gắng làm thử…" Thiên Hành vẻ mặt ủy khuất, nhìn Thiên Hành như vậy, ta đây một bụng khí đều không thể phát hỏa.
“Ai! Bỏ đi." Nhấn vào nút gọi trên tường,ta hướng người bên kia nói, “Trung thúc, phiền toái ngươi ngày mai tìm người đến sửa chữa phòng bếp của ta, gọi nhà bếp chuẩn bị hai phần ăn khuya."
“Tiểu Phong, thực xin lỗi, ta vốn nghĩ chỉ cần xem qua sách nấu ăn là có thể làm được…" Thiên Hành thấy ta không còn gì để nói, lại kéo ta đi lên, một chút cũng không có cảm giác như lúc trước mới quen, ngược lại hiện tại giống như keo dán, đã dính rồi là kéo không ra.
“Ngươi cho rằng ngươi là ai a! Xem một lần sẽ nấu được?! Không biết làm còn thể hiện!" Nghe hắn vừa nói như vậy cơn tức của ta lại nổi lên.
“Trước kia khi ta đi học vẫn như thế này a, sách chỉ cần xem một lần đã hiểu… Ai biết hôm nay… Vốn muốn làm cho ngươi kinh hỉ…" Thiên Hành cũng biết mình sai rồi, lúc này như tiểu cẩu đối với ta làm nũng, khiến ta thực không có cách.
“Xem một lần đã hiểu…?!" Tuy cơn tức trong lúc vô tình đã tiêu tán, nhưng ta còn bắt Thiên Hành phải nói ra trọng điểm.
“Đúng rồi, bằng CFA bậc ba của ta chính là chỉ cần xem vài cuốn sách liền trực tiếp đi thi."
Cái gì cái gì?! Bằng CFA là bằng cấp cao nhất về phương diện quản lý tài chính, người bình thường chỉ cần thi được một bậc liền cả đời không lo ăn mặc, rất nhiều người đến tuổi trung niên thi không biết bao nhiêu lần mới thi lên bậc hai, bậc ba, mà những người này đều là thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng!
“Tiểu Phong đừng tức giận, có thể là ta không có khiếu nấu cơm a…" hành động như tiểu cẩu của Thiên Hành cuối cùng kết thúc, mà biến thành lời an ủi.
“Thiếu gia, thức ăn khuya đã chuẩn bị xong, cần ta cho người mang lên lầu cho bạn không?" thanh âm Trung thúc vào lúc này truyền đến, cũng cắt đứt đối thoại của ta cùng Thiên Hành.
“Tốt, mang lên phòng ăn trên lầu đi." Chủ đề coi như kết thúc ở đây, ta cũng không hề thêm, bất quá đối với chỉ số thông minh quá cao của Thiên Hành cũng làm cho ta có chút ghen tị, vì cái gì trên người của ta lại không có chuyện tốt như vậy?
“Thức ăn khuya là cái gì?"
“Đoán chừng là bánh kem kiểu Anh a." Bình thường tiêu chuẩn thức ăn khuya thường là bánh kem kiểu Anh, đương nhiên, đại đa số thời gian ta vẫn thích thức ăn Trung Quốc tự mình làm, đây mới sở thích của ta, mà thức ăn Trung Quốc, so về những thức ăn phức tạp lại đẹp mắt kia, ta lại càng ưa thích thức ăn đơn giản mà bình dân hóa, tỷ như — bánh canh.
Không ngoài dự liệu của ta, Trung thúc bưng lên, mấy khối bánh ngọt nhỏ tinh xảo, còn có một bình trà Tây Hồ Long Tỉnh ta yêu nhất, đương nhiên, đây không phải đầu bếp không hiểu được mà phối hợp, mà là ta cố ý yêu cầu, trong nhà có thể tùy ý, cho nên ta càng ưa thích trà Trung Quốc.
Không như gia đình theo nghệ thuật trà đạo, cũng không giống người bình thường thưởng thức trà, chỉ là một ly Long Tỉnh, đơn giản là thích, chỉ có dụng tâm thưởng thức, mới có thể phẩm ra trà thật thơm, không giống như trà đạo phiền phức cùng tinh xảo.
“Tiểu Phong, ngươi có sở thích thật đúng là đặc biệt." Thiên Hành trong lời nói không có ý trêu chọc, ngược lại có chút cảm giác tán thưởng.
“Ha ha, thói quen thôi, nếu không ta đổi cà phê cho ngươi?" Không nhanh nói tiếp, trước tinh tế uống hớp trà, dư âm của hương trà còn đọng trong miệng, ta mở miệng nói.
“Không cần, ta rất thích." Thấy Thiên Hành thưởng thức trà, cảm giác hắn tuyệt không phải người không biết thưởng thức trà, hơn nữa tựa hồ còn có chút am hiểu.
“Buổi tối theo ta đi một nơi." Không khí giữa hai người dường như dừng lại, lẳng lặng mang theo một loại cảm giác hài hòa chưa từng có, cho ta rất thoải mái, cũng bởi vì có tâm trạng tốt như vậy, ta mở miệng hẹn Thiên Hành.
“Hảo." Thiên Hành cười cười, không hỏi ta muốn dẫn hắn đi đâu liền đồng ý.
…
…
“Ở đây thật đẹp… Tiểu Phong, ngươi làm sao tìm được địa phương như vậy?" Thiên Hành tự đáy lòng tán thưởng.
“Khi còn bé, mụ mụ thường xuyên dẫn ta đi leo núi, có một lần ta ham chơi trốn mụ mụ đi, một mực trong núi chơi đùa, kết quả đến bình minh, vừa vặn chạy đến nơi này, ta mới phát hiện, từ góc độ này ngắm mặt trời mọc, cảnh đẹp không giống với địa phương khác."
“Xác thực, bình minh cùng huyến lệ kết hợp quả thực hoàn mỹ, ta lớn như vậy, chưa từng ngắm qua mặt trời mọc đẹp đến như vậy." cánh tay hữu lực của Thiên Hành vòng quanh eo của ta, mà ta thì đem sức nặng toàn thân đều tựa trên người Thiên Hành, chúng ta cứ như vậy một trước một sau không có một khoảng cách nhỏ nào, đứng trên đỉnh núi.
Mà trước mặt chúng ta, thái dương đang dâng lên, không giống như mặt trời mọc trên biển có thể thấy đầy đủ, thái dương bị dãy núi che lấp lộ ra một nửa, thái dương hỏa hồng khảm một viền vàng, như ẩn như hiện, xinh đẹp động lòng người.
Ở đây trong không gian yên tĩnh, chúng ta ai cũng không đành lòng lên tiếng đánh vỡ không khí, mà cùng nhau lẳng lặng chăm chú ngắm cảnh đẹp trước mặt, say mê mà sa vào trong đó, thái dương hoàn toàn dâng lên, dương quang ấm áp tẩy đi lãnh khí trong núi, ta chậm rãi khép lại đôi mắt…
“Tỉnh?" thanh âm Thiên Hành nghe có chút khàn khàn, mang theo một chút cảm giác nhẫn nại.
“Ân, thật thoải mái." Duỗi lưng một cái, trên giường thoải mái, tựa ở trên người gối ôm vừa mới nhặt về nhà, dư vị như còn trong mộng cảnh.
Mấy hôm nay,lần đầu tiên lại mộng thấy hắn, đã thật lâu không có mộng thấy hắn…
Trong giấc mộng, từng cái biểu lộ của hắn lại không hề tác động được lòng của ta, thời khắc tỉnh mộng, trên mặt cũng không có nước mắt ẩm ướt, có, chỉ là sự đạm mạc, chỉ là buông tha, chỉ là… một kỷ niệm quá khứ, không hề có sự đau đớn đến tâm tê liệt phế, chỉ có, là cánh tay hữu lực bên người cho ta an ủi, đúng vậy… Ta buông tha quá khứ.
“Đang suy nghĩ gì?" thanh âm Thiên Hành cắt đứt suy nghĩ của ta, kéo ta về thực tế, hai cái tay xấu xa đã bắt đầu sờ loạn trên người ta.
“Nghĩ đến nam nhân." Ý xấu cười, lời nói vừa ra khỏi miệng thành công làm cho cái gối ôm tinh trùng thượng não ngừng động tác trong tay.
“Ai?" lời nói mang theo hỏa khí thốt ra.
“Bạn trai cũ." Vùi đầu vào hõm vai Thiên Hành, đem gương mặt có khả năng không nhịn được cười của mình che dấu.
“Tiểu Phong!" thanh âm Thiên Hành nghe càng thêm tức giận.
“Hắc hắc, ha ha, Thiên Hành, bộ dạng ngươi ăn dấm chua thật đáng yêu đó!" Ngốc tử cũng biết không thể tiếp tục vui đùa, ngẩng đầu đem mặt của mình đối mặt với Thiên Hành,nhìn thấy gương mặt Thiên Hành ghen, ta cười to không thôi.
“Tốt! Ngươi trêu ta!" Thiên Hành mặt đầy vẻ giận dữ nhìn thấy ta cười vui lập tức đen hơn phân nửa, hai tay quanh thân ta bắt đầu cù.
“A! Ha ha ha… Không cần… Từ bỏ… Ha ha ha… nhột chết ta… Ha ha ha." Tiếng cười của ta thỉnh thoảng vang lên trong căn phòng yên tĩnh, đối với hành động như tiểu hài tử của Thiên Hành như thế ta bất đắc dĩ, không có biện pháp, hắn hiển nhiên rất hiểu rõ thân thể của ta, nơi nào mẫn cảm đều nhất thanh nhị sở.
“Phong…" động tác Thiên Hành chậm rãi dừng lại, tiếng thở dốc dày đặc bên tai truyền đến.
Nhìn Thiên Hành bởi vì thở dốc mà cử động ***g ngực rộng lớn, dục vọng lâu ngày chưa được phát tiết lại bị khơi mào, theo từng ngón tay Thiên Hành, hỏa diễm được nhóm lên.
“Thiên Hành…" Hai tay ta không chịu thua, đem khoái hoạt ta cảm nhận được đáp trả lại Thiên Hành, thứ dục vọng kia của hắn, rõ ràng đang hướng ta kể ra nó đã nhẫn nại quá lâu, không chút do dự ta đưa tay nắm lấy…
“Ân… Phong…" thanh âm trầm thấp của Thiên Hành dưới động tác của ta càng thêm hấp dẫn, đủ loại cảm giác mãnh liệt xen lẫn sự bất mãn, để cho ta có ý xấu muốn trêu đùa, tay ly khai nguồn nhiệt, trên ***g ngực cùng bụng du đãng, tới tới lui lui chính là không để cho hắn được thỏa mãn.
Thiên Hành tựa hồ biết rõ ý nghĩ của ta, đơn giản chỉ nhịn xuống, tốc độ bàn tay khơi mào dục hỏa của ta cũng càng lúc càng nhanh, coi như đang cùng ta phân cao thấp, thẳng đến khi ta cầu xin tha thứ mới bằng lòng cho ta sự an ủi mà ta chờ đợi…
“Ta không có lừa ngươi, vừa rồi ta xác thực đang nghĩ đến hắn." Chỉ làm một lần cũng không làm ta cảm thấy mệt nhọc lắm, ngược lại càng thêm yêu mến cảm giác triều tình mãnh liệt nhẹ nhàng qua đi.
“Tiểu Phong ngươi!…" Thiên Hành nhíu mày, vừa muốn nói gì, lại bị ngón tay ta đặt ở trên môi hắn ngăn lại.
“Hãy nghe ta nói hết, ta vừa rồi mộng thấy hắn, vẫn là tồn tại rõ ràng như vậy, lại…" Ta ngồi dậy, quay mắt về phía Thiên Hành chậm rãi nói ra.
“Tiểu Phong! Ngươi là của ta!" Thiên Hành bắt lấy ngón tay ta đang ngăn chặn môi hắn, bàn tay thô ráp đem ta ôm vào trong ngực, trong lời nói không biết lúc nào đã mang theo một chút hốt hoảng.
“Thiên Hành, thật có lỗi, ta không nên nói cho ngươi những điều này…" Ta ôm chặt Thiên Hành, vì lời nói vừa rồi làm cho Thiên Hành thất thố như thế khiến ta cảm thấy hối tiếc. Ta chỉ đơn thuần muốn nói cho Thiên Hành quá khứ của ta, thật không ngờ lại mang đến hiệu quả phản ứng ngược.
“Hắn là ai?" Lúc này Thiên Hành tựa hồ khôi phục chút ít lý trí, hỏi.
“Một người đã chết bốn năm." Tựa ở trong ngực Thiên Hành, cảm giác vô cùng yên ổn, cho ta cảm giác cả người thể xác lẫn tinh thần đều thư sướng.
“Ngươi…" Thiên Hành lời nói hơi do dự.
“Ha ha, không cần lo lắng, lúc này đây, hắn rốt cuộc đã không còn ảnh hưởng được lòng của ta, bởi vì… Ta càng yêu người, cả đời này ta sẽ không buông tha cho người." Yêu chính là yêu, xác định rồi, sẽ không trốn tránh, không hề bàng hoàng, đối mặt với lòng của mình, mới không phụ lòng của mình.
“Phong…" Thiên Hành không nói gì, chỉ kéo tay của ta, đặt trên ngực hắn. Nhịp đập trái tim ổn định rơi vào đầu ngón tay của ta, truyền đến mạch đập toàn thân, một cổ cảm giác chưa bao giờ có, như dòng điện lướt qua toàn thân, chảy về địa phương sâu trong lòng nhất…
“Ta có một vị hôn thê…" Trầm mặc nửa ngày, Thiên Hành mở miệng.
“Cái gì?!" Đột nhiên có một loại cảm giác chua xót từ trong ngực phát ra,ta kìm chế không nổi mở miệng, trong lời nói đã mang theo run rẩy. Đây là có ý gì? Thiên Hành sao không nói tiếp… hắn có ý gì?
“Cha mẹ ta trước khi qua đời đã sắp đặt cho ta, mới đầu, ta một lòng muốn buông tha cho nam hài trong quán rượu kia mà đi thỏa mãn nguyện vọng của cha mẹ, lại không nghĩ rằng khi ta tham gia vào Long Hồn, gặp được ngươi, sau đó ta nghĩ sẽ không buông tay." Thời điểm nói đến cha mẹ hắn, Thiên Hành ánh mắt thâm trầm, bất quá chỉ là thoáng mà.
“Nam hài trong quán rượu?" Nói thật, ta cùng Thiên Hành lần đầu tiên nhìn thấy nhau là ở trong quán rượu, chỉ có điều lúc ấy không có cơ hội nói chuyện mà thôi.
“Ta chưa nói cho ngươi? Lần trước họp mặt ta đã nói với ngươi!" Thiên Hành cười tủm tỉm nói.
“Ngươi đã từng… Muốn buông tha cho ta?" Thì ra nam hài trong lời Thiên nói chính là ta, bất quá, có chuyện ta không được biết rồi.
“Ân… Chính là, cha mẹ của ta bởi vì tai nạn xe cộ mà cùng nhau qua đời…"
“Ngày đó ngươi đột nhiên bỏ đi, chẳng lẽ là vì vậy?" Nhớ tới đêm hôm đó, nguyên vốn ta đã trở thành con mồi của hắn, hắn lại đột nhiên bỏ đi, nhớ tới lúc đó ta còn bực bội một chút.
“Đúng, quản gia gọi tới, lúc đó cha mẹ của ta đã ở bệnh viện… ngày hôm sau, mẫu thân ta trước khi chết, kỳ vọng ta cùng với vị hôn thê sớm có thể kết hôn, đây là nguyện vọng cuối cùng của người." Thiên Hành ngừng một chút, tiện đà còn nói thêm, “Lúc đó, ta đã quyết định buông tha cho ngươi, có thể là duyên phận, chúng ta lại ở trong Long Hồn gặp lại, ngươi còn lần nữa chiếm giữ lòng của ta, hơn nữa không có cách nào cắt đứt…"
“Vị hôn thê của ngươi?"
“Ngày đó họp mặt,sau đó, ta liền login đi tìm ngươi, về sau lại quên luôn chuyện này, bất quá, nàng giống như đã có người yêu."
“A?"
“Ha ha, khi ta biết mình muốn gì, sau đó, cho người đi điều tra qua, nàng có bạn trai đã quen hai năm, bất quá…"
“Thì ra là như vậy…" Trọng điểm chính là muốn nói cái này a!"Đối phương là ai?"
“Người này ngươi cũng biết, chính là người tên Nhất Tiễn Ôn Nhu trong trò chơi."
“Nàng ta thực muốn gả cho người như vậy…" Nghĩ nghĩ đến chuyện bọn Đàm Thanh cùng người kia tao ngộ gặp nhau, ta cười lạnh một tiếng, “Rắn chuột một ổ, nàng cũng không phải hảo cô nương gì a!"
“Ngươi sai rồi, nàng là cô gái thiện lương, bất quá Nhất Tiễn Ôn Nhu kia không phải là một nam nhân tốt, nếu như hiện tại chúng ta đi phá hủy chuyện của bọn họ, chỉ sợ nàng cũng sẽ không hiểu nguyên nhân, dù sao nàng đã lâm vào cạm bẫy của Nhất Tiễn Ôn Nhu."
“Ân, đúng, nàng là hảo cô nương thiện lương!"
“Tiểu Phong… Nàng đối với ta chỉ như muội muội…"
“Ai, vậy ngươi tính làm gì bây giờ?" Suy tính một cái, tuy lời Thiên Hành nói ra làm cho ta nghe rất không thoải mái, bất quá dưới mắt có chuyện càng gấp gáp phải làm.
“Nếu như người kia đối với nàng thật tốt, vậy thì bỏ qua thôi, chỉ sợ hắn có mưu đồ khác, nhà nàng mặc dù không phải loại có thế lực, nhưng nàng cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn, mà Nhất Tiễn Ôn Nhu kia lại là người không có gì cả, chỉ sợ khả năng vì tiền cao hơn một chút."
“Cái loại người này bên ngoài chắc cũng không thiếu tình nhân, chụp vài tấm hình thì xong rồi?"
“Nhắc tới cũng kỳ quái, cuộc sống riêng tư của hắn rất nghiêm túc, người của ta theo dõi đã lâu, cũng không có gì khả nghi."
“…" Vậy Thiên Hành nói với ta những việc này làm gì? Chẳng lẽ nói chuyện phiếm? Ta không có nhàm chán như vậy!
“Ta hôm nay cùng ngươi nói chuyện này, thuận tiện nói cho ngươi một tiếng trước, từ nay về sau có khả năng sẽ xảy ra chuyện."
“Ngươi muốn nói cái tên Nhất Tiễn Ôn Nhu kia muốn chúng ta có xung đột, vị hôn thê của ngươi sẽ không tiếc hết thảy ra mặt trợ giúp hắn mà chia rẽ chúng ta?" ý trong lời nói của Thiên Hành, ta xem như đã hiểu.
“Đúng vậy, nàng là người đơn thuần như vậy, nếu như bị người mình thương đầu độc, chỉ sợ cái gì cũng làm được, cho nên ta không thể không sắp xếp tốt trước mọi chuyện, sợ đến lúc đó gối ôm vạn năng sẽ bị chủ nhân không chút nào lưu tình ném ra khỏi nhà." Thiên Hành bày ra vẻ mặt đau khổ, quả thực khôi hài.
“Hừ hừ! Ngươi không sợ ta hiện tại liền đá ngươi ra khỏi nhà?" Ta kéo khóe môi, tà tà nhìn Thiên Hành.
“Phong… Ta đã thẳng thắn mở rộng lòng mình…" Thiên Hành tay đi lên, như bạch tuộc gắt gao ôm lấy ta.
“Hừ! Tha cho ngươi một lần, lần sau tự mình quỳ đó chịu phạt đi!"
“…" khó thấy được Thiên Hành lộ ra vẻ mặt như ăn phải khổ qua, ta lộ ra một dạng lạnh lùng, trong nội tâm đã sớm bị cái bộ dạng đáng yêu này của Thiên Hành chọc muốn nở hoa, thì ra Thiên Hành cũng không phải lúc nào cũng cao cao tại thượng, hắn cũng có một mặt trẻ con như thế, chân thật như vậy, cũng chỉ có cảm giác chân thật như vậy, mới có thể đem lòng của chúng ta kéo lại càng ngày càng gần.
“Đi thôi, gối ôm vạn năng!" Vỗ vỗ bả vai hắn, ta đứng dậy vào phòng tắm.
“Tắm uyên ương?" thanh âm Thiên Hành gian ngoài truyền đến, mang theo hưng phấn không hiểu, rất nhanh đi vào trong phòng tắm.
“Mời ngươi đóng cửa từ bên ngoài, cám ơn!" Không thèm để ý chút nào đến ánh mắt như dã lang của hắn, ta mở vòi sen, chuẩn bị tẩy trừ thoáng qua thân thể vừa trãi qua kích thích.
“Tiểu Phong, ngươi không chiếu cố ta thì cũng nên chiếu cố cho đệ đệ của ta a…" Giống như ta, Thiên Hành cũng không có mặc quần áo, hơn nữa không thèm để ý tới lời của ta, đóng cửa lại hướng ta đi tới.
“Ân…" Lửa nóng theo ngón tay đang sờ loạn trên thân thể ta lại được nhóm lêm, sau lưng ***g ngực cực nóng dán vào thân thể mẫn cảm của ta, dục vọng lần nữa bùng cháy…
“Đi tìm Trung thúc chuẩn bị bữa khuya, ta đói bụng." Tình cảm mãnh liệt qua đi, ta ngồi trong bồn tắm nói, ngâm trong nước giúp cho ta toàn thân trầm tĩnh lại, cũng tẩy đi một thân mỏi mệt. Tên hỗn đản này quả thực không phải người, cũng không biết trước ta có ai chịu nổi hắn hành hạ như thế?!
“Ta làm cho ngươi, ngươi chờ một chút!" Thiên Hành vẻ mặt thỏa mãn, tinh thần tột đỉnh.
“Hảo." Đã lâu không có tắm bồn, hôm nay thừa dịp có thời gian, nhất định phải hảo hảo hưởng thụ một phen.
Một giờ sau.
“Ngươi tới ăn khuya?!" Nhìn Thiên Hành vẻ mặt tươi cười trở lại phòng ngủ, trong tay cũng không có khay thức ăn, làm ta rất khó hiểu.
“Ân… Tiểu Phong, chúng ta đi ra ngoài ăn đi…" Thiên Hành vẻ mặt mang theo biểu tình cổ quái nói không nên lời.
“Ta đi xem." Nói xong, ta liền đứng dậy, đã nghỉ ngơi đủ, thân thể rộng bước hướng phòng bếp đi đến.
“Tiểu Phong, chúng ta đi ra ngoài ăn đi, cái kia…" Thiên Hành gấp gáp ngăn ta đi về phía trước.
“Mở cửa ra, ta muốn đi vào!" Không để ý tới Thiên Hành, một tay đẩy hắn ra, đi vào phong bếp chuyên biệt của ta…
“Quân Thiên Hành! Ngươi đã làm cái gì!!!" Trong kẽ răng ta cố nói ra một câu. Nhìn phòng bếp trước mắt, nơi này luôn làm cho ta có cảm giác yêu thích, hiện trên đất cách ta khoảng một mét,trên bàn ăn bày những thức ăn nhìn không ra là món gì, một vài quyển sách nấu ăn bị mở ra, một cái động lớn, trên vách tường cháy đen, dụng cụ bếp vương vãi! Một đống bừa bộn!
“Ta… Cái kia… Tiểu Phong… Hắc hắc" Thiên Hành một bên vừa cười làm lành vừa nói.
“Ngươi đây là nấu cơm hay là nấu phòng bếp của ta?!" Lời này ta nói đến nghiến răng nghiến lợi, cũng may tủ rượu của ta bởi vì cách bếp xa một chút mà được giữ lại, nếu không ta có thể sẽ giết hắn.
“Cái kia… Ta đã cố gắng làm thử…" Thiên Hành vẻ mặt ủy khuất, nhìn Thiên Hành như vậy, ta đây một bụng khí đều không thể phát hỏa.
“Ai! Bỏ đi." Nhấn vào nút gọi trên tường,ta hướng người bên kia nói, “Trung thúc, phiền toái ngươi ngày mai tìm người đến sửa chữa phòng bếp của ta, gọi nhà bếp chuẩn bị hai phần ăn khuya."
“Tiểu Phong, thực xin lỗi, ta vốn nghĩ chỉ cần xem qua sách nấu ăn là có thể làm được…" Thiên Hành thấy ta không còn gì để nói, lại kéo ta đi lên, một chút cũng không có cảm giác như lúc trước mới quen, ngược lại hiện tại giống như keo dán, đã dính rồi là kéo không ra.
“Ngươi cho rằng ngươi là ai a! Xem một lần sẽ nấu được?! Không biết làm còn thể hiện!" Nghe hắn vừa nói như vậy cơn tức của ta lại nổi lên.
“Trước kia khi ta đi học vẫn như thế này a, sách chỉ cần xem một lần đã hiểu… Ai biết hôm nay… Vốn muốn làm cho ngươi kinh hỉ…" Thiên Hành cũng biết mình sai rồi, lúc này như tiểu cẩu đối với ta làm nũng, khiến ta thực không có cách.
“Xem một lần đã hiểu…?!" Tuy cơn tức trong lúc vô tình đã tiêu tán, nhưng ta còn bắt Thiên Hành phải nói ra trọng điểm.
“Đúng rồi, bằng CFA bậc ba của ta chính là chỉ cần xem vài cuốn sách liền trực tiếp đi thi."
Cái gì cái gì?! Bằng CFA là bằng cấp cao nhất về phương diện quản lý tài chính, người bình thường chỉ cần thi được một bậc liền cả đời không lo ăn mặc, rất nhiều người đến tuổi trung niên thi không biết bao nhiêu lần mới thi lên bậc hai, bậc ba, mà những người này đều là thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng!
“Tiểu Phong đừng tức giận, có thể là ta không có khiếu nấu cơm a…" hành động như tiểu cẩu của Thiên Hành cuối cùng kết thúc, mà biến thành lời an ủi.
“Thiếu gia, thức ăn khuya đã chuẩn bị xong, cần ta cho người mang lên lầu cho bạn không?" thanh âm Trung thúc vào lúc này truyền đến, cũng cắt đứt đối thoại của ta cùng Thiên Hành.
“Tốt, mang lên phòng ăn trên lầu đi." Chủ đề coi như kết thúc ở đây, ta cũng không hề thêm, bất quá đối với chỉ số thông minh quá cao của Thiên Hành cũng làm cho ta có chút ghen tị, vì cái gì trên người của ta lại không có chuyện tốt như vậy?
“Thức ăn khuya là cái gì?"
“Đoán chừng là bánh kem kiểu Anh a." Bình thường tiêu chuẩn thức ăn khuya thường là bánh kem kiểu Anh, đương nhiên, đại đa số thời gian ta vẫn thích thức ăn Trung Quốc tự mình làm, đây mới sở thích của ta, mà thức ăn Trung Quốc, so về những thức ăn phức tạp lại đẹp mắt kia, ta lại càng ưa thích thức ăn đơn giản mà bình dân hóa, tỷ như — bánh canh.
Không ngoài dự liệu của ta, Trung thúc bưng lên, mấy khối bánh ngọt nhỏ tinh xảo, còn có một bình trà Tây Hồ Long Tỉnh ta yêu nhất, đương nhiên, đây không phải đầu bếp không hiểu được mà phối hợp, mà là ta cố ý yêu cầu, trong nhà có thể tùy ý, cho nên ta càng ưa thích trà Trung Quốc.
Không như gia đình theo nghệ thuật trà đạo, cũng không giống người bình thường thưởng thức trà, chỉ là một ly Long Tỉnh, đơn giản là thích, chỉ có dụng tâm thưởng thức, mới có thể phẩm ra trà thật thơm, không giống như trà đạo phiền phức cùng tinh xảo.
“Tiểu Phong, ngươi có sở thích thật đúng là đặc biệt." Thiên Hành trong lời nói không có ý trêu chọc, ngược lại có chút cảm giác tán thưởng.
“Ha ha, thói quen thôi, nếu không ta đổi cà phê cho ngươi?" Không nhanh nói tiếp, trước tinh tế uống hớp trà, dư âm của hương trà còn đọng trong miệng, ta mở miệng nói.
“Không cần, ta rất thích." Thấy Thiên Hành thưởng thức trà, cảm giác hắn tuyệt không phải người không biết thưởng thức trà, hơn nữa tựa hồ còn có chút am hiểu.
“Buổi tối theo ta đi một nơi." Không khí giữa hai người dường như dừng lại, lẳng lặng mang theo một loại cảm giác hài hòa chưa từng có, cho ta rất thoải mái, cũng bởi vì có tâm trạng tốt như vậy, ta mở miệng hẹn Thiên Hành.
“Hảo." Thiên Hành cười cười, không hỏi ta muốn dẫn hắn đi đâu liền đồng ý.
…
…
“Ở đây thật đẹp… Tiểu Phong, ngươi làm sao tìm được địa phương như vậy?" Thiên Hành tự đáy lòng tán thưởng.
“Khi còn bé, mụ mụ thường xuyên dẫn ta đi leo núi, có một lần ta ham chơi trốn mụ mụ đi, một mực trong núi chơi đùa, kết quả đến bình minh, vừa vặn chạy đến nơi này, ta mới phát hiện, từ góc độ này ngắm mặt trời mọc, cảnh đẹp không giống với địa phương khác."
“Xác thực, bình minh cùng huyến lệ kết hợp quả thực hoàn mỹ, ta lớn như vậy, chưa từng ngắm qua mặt trời mọc đẹp đến như vậy." cánh tay hữu lực của Thiên Hành vòng quanh eo của ta, mà ta thì đem sức nặng toàn thân đều tựa trên người Thiên Hành, chúng ta cứ như vậy một trước một sau không có một khoảng cách nhỏ nào, đứng trên đỉnh núi.
Mà trước mặt chúng ta, thái dương đang dâng lên, không giống như mặt trời mọc trên biển có thể thấy đầy đủ, thái dương bị dãy núi che lấp lộ ra một nửa, thái dương hỏa hồng khảm một viền vàng, như ẩn như hiện, xinh đẹp động lòng người.
Ở đây trong không gian yên tĩnh, chúng ta ai cũng không đành lòng lên tiếng đánh vỡ không khí, mà cùng nhau lẳng lặng chăm chú ngắm cảnh đẹp trước mặt, say mê mà sa vào trong đó, thái dương hoàn toàn dâng lên, dương quang ấm áp tẩy đi lãnh khí trong núi, ta chậm rãi khép lại đôi mắt…
Tác giả :
Khúc Điều Chi Thương