Long Hồn (Khúc Điều Chi Thương)

Chương 45: Học rèn

“Dịch dinh dưỡng của người chơi không đủ, cưỡng chế log out, thời gian bắt đầu đếm ngược 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, “ĐINH!!!" ta bước ra khỏi du hí thương, thở dài 1 hơi, ta được cứu rồi.

Từ đó đến giờ chưa hề nghĩ tới sẽ cho ra một kết quả như thế này, lại bởi vì dịch dinh dưỡng không đủ mà bị cưỡng chế log out! Tính tính toán, trong trò chơi đã qua 3 tháng, mà hiện thực cũng đã qua 1 tháng, lần này ngoạn trò chơi thật đúng là lâu a, Long Hồn thật sự khiến người ta trầm mê.

Mặc dù là muốn tiếp tục login chơi, thế nhưng ai cũng biết ta hiện tại chính là đối mặt với tình trạng tử vong mà khó khăn lắm mới thoát ra được nha, ta lại không ngốc, thông thường quái vật sẽ không công kích người chơi trong vòng 1 tiếng sau khi log out, như vậy ta chỉ phải đợi 20 phút sau rồi lên tuyến là được.

Tắm rửa qua loa, mặc dù du hí thương có thể giữ gìn vệ sinh người chơi, bất quá ta muốn cảm giác tắm nước nóng 1 chút, thả lỏng một chút, thuận tiện hưởng thụ một chút đồ ăn hiện thực đi, cũng không vội login, sau khi tắm xong, ta đi xuống phòng khách dưới lầu, từ từ ăn món pháp mà đầu bếp đã chuẩn bị cho ta.

Trong nhà chỉ có đầu bếp nước ngoài, nếu như là ăn cơm kiểu Trung Quốc, ta sẽ tự mình xuống bếp, bởi vì trước đây hắn thích ăn cơm Trung Quốc, nên ta mới cố sức học thật lâu, hiện tại tay nghề của ta cũng đã rất tốt, không có mấy ai có thể vượt qua ta được, cho nên đối với món ăn Trung Quốc, ta luôn tự thỏa mãn.

Sau khi dạ dày của chính mình được thỏa mãn, ta lại bắt đầu rục rịch, lại lần nữa chuẩn bị dịch dinh dưỡng tốt cho một tháng để tiến nhập vào trò chơi, ta nghiêng đầu về phía dịch dinh dưỡng nghĩ, lần sau có thể bởi vì vậy mà được cứu hay không? Ôi con người thật là không biết thỏa mãn a!

Ta tiến vào du hí thương, khởi động trò chơi, một hồi quang mang rực rỡ hiện lên, ta lại xuất hiện trong quặng động âm u, những con tri thủ vừa rồi đã sớm bị xoát rớt, ta nhanh chóng thêm hảo huyết rồi chạy về điểm đào quặng ban đầu, nhìn Tiểu Vỹ ngồi thành 1 đoàn dưới đất, 2 tay ôm chân, đáng thương nhìn xung quanh.

Thiên! Ta đều đã quên, thời gian trong hiện thực cùng trò chơi có tỉ lệ là 3:1, ta tốn thời gian ăn một bữa cơm như vậy, cũng mất hơn 2 tiếng, như vậy, nói cách khác, ta đem Tiểu Vỹ 1 người ném ở chỗ này hơn 6 tiếng đồng hồ trong trò chơi.

“Tiểu Vỹ, ngươi đợi chút a, ta có cái này cho ngươi ăn." ta vội trấn an Tiểu Vỹ, tay cũng bắt đầu lục lọi trong ba lô, chỉ chốc lát sau, đồ ăn như một tòa núi nhỏ được đắp đống trước mặt Tiểu Vỹ, mà Tiểu Vỹ đã bắt đầu lang thôn hổ yết giải quyết đồ ăn, ta lúc này mới ngồi xuống cạnh Tiểu Vỹ thưởng thức dáng ăn khả ái, thỉnh thoảng còn vươn tay lau đi đồ ăn dính trên mặt Tiểu Vỹ.

Dạ dày của long đúng là không thể lường được, dạ dày của long đang đói lại càng không đáy, mắt thấy đồ ăn giúp bọn ta cầm cự trong 4 ngày toàn bộ đều lọt vào bao tử Tiểu Vỹ, ta không hề oán giận, chỉ có yêu thương, đều do ta không cẩn thận, để Tiểu Vỹ đói đến thành như vậy.

“Tiểu Phong, ta ăn no rồi! Hảo hạnh phúc a" Tiểu Vỹ ăn no rồi lại biến thành kiểu dáng hoạt bát ban đầu, ôm lấy ta cọ cọ, thật sự là khiến ta không có biện pháp a, đồ ăn dính trên mặt hắn đều cọ toàn bộ lên người ta.

“Aizz! Đi thôi, chúng ta cần phải trở về." sao có thể không về, thức ăn ta chuẩn bị đều đã ăn sạch, lẽ nào vừa mới tránh được 1 kiếp thì ta lại chuẩn bị chết đói trong động?

Trên đường trở về, nơi này không còn là cảnh khu của riêng ta, mà trở thành nông trang trồng trọt của riêng ta, giờ chính là thời kỳ thu hoạch, hiện tại ta biến thành tiểu ong mật cần cù, ở khắp nơi trên núi thảo dược lưu đầy dấu chân ra, cùng lúc đó, dược liệu bay đầy vào trong tiểu ba lô.

Trước quăng vào trong ba lô, còn về phần dùng để làm gì, chờ sau khi làm thuốc rồi hãy nói đi!

Chờ đến khi chạy về tân thủ thôn, ta để Tiểu Vỹ biến thành hình dạng tiểu tích dịch (rắn mối) đặt lên vai ta, hắn ngủ rồi lại thức, thức rồi lại ngủ, ta thì đi đường ta, aizz! Có một sủng vật như thế này, thật không biết là phúc hay họa a, quay đầu nhìn Tiểu Vỹ cuộn thành 1 đoàn ngủ trên vai, cười cười sủng nịch.

“Sư phụ! Ta đã về rồi! Người mau dạy ta rèn đi!" ta hưng phấn chạy vào trong nhà Triệu thợ rèn, đem quặng đào được mấy ngày nay đặt xuống tiểu phân xưởng của Triệu thợ rèn.

“U! Tiểu Phong thật có năng lực a, mới vài ngày mà có thể đào được nhiều quặng như vậy." Triệu thợ rèn như mới từ trong ngủ mơ tỉnh lại, xoa con mắt, hà hơi 1 cái, bất quá khi hắn trong thấy khoáng thạch đắp đống trong xưởng, thì 2 mắt tỏa sáng tuyệt không giống như mới vừa tỉnh ngủ.

“Sư phụ! Sao ngươi không nói cho ta biết trong động có quái a, hại ta thiếu chút nữa vùi thây trong động rồi!" tuy là tránh được cái chết, thế nhưng sao ta có thể quên oán giận? Triệu sư phụ vậy mà không nói cho ta biết trong động còn có quái, hại ta trúng chiêu, còn hại Tiểu Vỹ của ta đói thành như vậy, không thể tha thứ được.

“Ách… hắc hắc, tiểu phong a, cái này… ngươi phải biết… trí nhớ của sư phụ không tốt nha, cái kia…" con mắt của Triệu thợ rèn từ lúc ta tiến vào đều không ly khai khỏi đống quặng kia, một chút thành ý cũng không có, thật khiến ta bất đắc dĩ.

Nói ra, cái đám NPC trong Long Hồn này đều là kẻ dở hơi, làm cho thành như vậy, khiến cho ta có tức giận cũng không biểu đạt được, ôi! Quên đi, chính là học rèn quan trọng hơn a.

Ta cũng chưa quên lời hứa giúp Đại Hà bọn họ chế tạo trang bị đâu! Bất quá, không biết lần nói này có thành công hay không, chỉ có điều, tin tưởng với vận may của ta mà nói hẳn là không có trở ngại gì đi?

“Sư phụ, chính là trước dạy ta rèn đi" ta trở mình xem thường 1 cái, không truy cứu nữa.

“Ân ân! Hảo hảo, đến đây Tiểu Phong, làm theo ta." Có lẽ trong lòng sư phụ cũng thẹn với ta nên vội vàng cầm thiết chùy dùng để rèn chuẩn bị bắt tay vào dạy ta.

Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, may là tuy xưởng của Triệu thợ rèn nhỏ, nhưng cũng có 3 cái lò, đủ cho chúng ta cùng nhau rèn, xem ra sau này có thể không cần sầu muộn về việc tìm chỗ rèn, tạm thời mượn chỗ sư phụ đi, ta muốn mượn hẳn là hắn sẽ không là không đồng ý đi.

“Tiểu phong, trước phải như thế này." Triệu sư phụ nhanh chóng cầm lấy quặng đồng, hướng vào trong lò quăng vào, bắt đầu thêm lửa, lửa chậm rãi lớn lên, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, quặng đồng không bao lâu thì hòa tan, lúc này Triệu sư phụ nhanh cầm lấy 1 cái khuôn, đem đồng sau khi hòa tan rót vào, đợi 1 hồi, thì lấy bát nước lạnh bên cạnh đổ lên.

“Xèo… xèo…" thanh âm xèo xèo từ dịch quặng trong khuôn phát ra, dần dần nguội lạnh, quặng đồng lúc này biến thành vật thể có hình dạng thanh kiếm, không đợi nó hoàn toàn nguội hẳn, sư phụ là dùng kìm sắt kẹp thanh kiếm ra, quay quay trên lửa, rồi đặt lên đài rèn ở một bên, xoay chùy rèn trong tay, bắt đầu đập xuống.

“Khi rèn, nhất định phải chuyên tâm, phải suy nghĩ vị trí mà thiết chùy trong tay ngươi đập xuống, sau đó tôi luyện ra hình dáng ngươi muốn, giống như vậy." Triệu sư phụ vừa nói vừa cầm thiết chùy lên lên xuống xuống tôi luyện, kiếm cũng chậm chậm thành hình, cuối cùng, sư phụ đem toàn bộ thanh kiếm nhúng vào trong nước lạnh, khói trắng bốc lên, thanh kiếm đã xuất thế.

Sau đó, sư phụ đặt thanh kiếm lên bàn đá mài nhẵn, tiếp đó đưa vào trong tay ta, ta lật qua lật lại nhìn một chút, quyết định một mình thử xem.

“Ngươi trước luyện luyện đi, sáng sớm ta quay lại xem ngươi." Triệu sư phụ bỏ lại một câu nói, rồi đi trở về tiểu viện ở sau xưởng.

Ta chiếu theo lời sư phụ dạy, từng bước 1 tiến hành, nhìn thanh kiếm chậm rãi thành hình sau những lần hạ chùy, lòng ta rất vui vẻ, hảo! còn kém 1 bước cuối cùng, ta đem toàn thanh kiếm đặt vào trong nước lạnh…

“Rắc!" khói trắng bốc lên, kiếm gãy thành 2 nửa.

Có lẽ là do vận khí đi, ta nghĩ như thế, tay lại bắt đầu làm tiếp, thế nhưng 2 thanh kiếm sau này cũng có cùng vấn đề với thanh kiếm đầu tiên, đều là đến bước cuối cùng thì gãy. Vì sao? Ta tới tới lui lui suy nghĩ, tại sao trình tự ta làm đều giống sư phụ, sao đến bước cuối thì thanh kiếm lại gãy chứ?

Ta hồi tưởng lại mỗi một câu nói mà sư phụ đã nói qua, tập trung, được rồi! Tập trung! khi ta rèn, căn bản không có tập trung, ta toàn là nghĩ đến hình dáng xuất thế của nó, nghĩ mình chế ra được thanh kiếm đầu tiên, nhưng lại quên điểm tối trọng yếu.

Vì vậy, ta bắt đầu toàn tâm đầu nhập vào, từ hòa tan đến làm nguội lần đầu tiên, lại tôi luyện sau đó, giáng xuống 1 cái, chậm rãi cùng trái tim nhảy 1 cái, mồ hôi từ trên trán chảy xuống, chảy vào trong con mắt, ta lại giống như không có cảm giác, ánh mắt chăm chú nhìn vào kiếm trong tay, hô hấp cùng nhịp đập hòa vào tần suất thiết chùy trong tay, tay dường như không còn là của mình, hoàn toàn theo thiết chùy vung lên lên xuống xuống thân kiếm.

Đến khâu làm lạnh cuối cùng, ta chậm rãi đem kiếm bỏ vào trong nước lạnh, xèo xèo… không có thanh âm vỡ vụn, mà là.…

[ĐINH!!!] Chúc mừng người chơi chế tác kiếm đồng thành công, thưởng 10 kinh nghiệm, 30 đồng tệ.

Thành công rồi! Ta mừng rỡ nhìn thanh kiếm trong tay, tuy thuộc tính rất thấp, thậm chí so với thuộc tính bán trong hệ thống còn thấp hơn. nhưng nó là bước đầu tiên thành công của ta, ta rốt cuộc cũng học xong nghề rèn, lĩnh hội được tôn chỉ nghề rèn, nguyên lai, nguyên lai mặc kệ là đồ có dạng gì, đều có linh hồn, mà linh hồn của thanh kiếm chính là nằm trong tay thợ rèn.

Ôm lấy thanh kiếm lần đầu chế được, ta âm thầm nghĩ, trong Long Hồn có rất nhiều chuyện phải dựa vào tâm của chính mình mới đạt được, tỷ như nói, Tiểu Vỹ ngay từ đầu, ta chiếm được hắn là bởi vì hắn cho phép, đó là bởi vì ta thương xót hắn.

Lại tỷ như nói, lần đầu tiên may được, ta là nghĩ muốn tặng cho mấy vị sư phụ áo ấm, đó là tâm tôn sư, cho nên khi ta luyện tới trung cấp, liền lập tức có thể thăng lên cao cấp.

Cuối cùng, chính là nhiệm vụ tìm kiếm long chi chân thân, cái nhiệm vụ kia vì sao muốn chúng ta làm đi làm lại, nguyên nhân là độ hữu hảo, mà độ hữu hảo là cái gì? Là một loại tâm tín nhiệm giữa người chơi cùng người chơi trong lúc đó, ngươi chỉ có tín nhiệm đội hữu đó, mới có thể dùng tâm với hắn.

Lẽ nào… Long Hồn còn có 1 tầng ý nghĩa sâu sắc nữa? Từ lúc tiến nhập vào Long Hồn đến nay, toàn tâm đầu nhập vào nó, dần dần quên đi hắn, quên đi những chuyện không vui trước đó, lẽ nào, mục đích của Long Hồn chính là như thế? chỉ có dụng tâm chơi, ngươi mới có thể cảm thục được cái đặc sắc của Long Hồn, chính là như thế đi!

Nghĩ tới đây, ta không khỏi bội phục người thiết kế Long Hồn, đó là người xuất sắc như thế nào a! Lại thiết kế ra được một trò chơi như vậy, làm hàng ngàn hàng vạn người chơi đầu nhập vào đó, ở trong Long Hồn xây nên thế giới thuộc về chính mình.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại