Long Hồn (Khúc Điều Chi Thương)
Chương 1: Thế giới long hồn chờ đợi bạn khám phá
“Bạn muốn thể nghiệm phong tình nước Trung Hoa cổ đại sao? Bạn muốn cùng các bằng hữu vui vẻ thoải mái sao? Bạn muốn thành đại hiệp danh chấn giang hồ sao?… Không nên chần chừ do dự, thế giới Long Hồn đang chờ đợi bạn đến!"
Ta nhìn con đường bị kẹt xe trước cửa công ty Long Đằng, ngồi ở băng ghế sau xe Limousine, thoáng bực bội nhìn biểu ngữ ở trên lầu, nhu nhu huyệt thái dương, nhăn lông mi, ngẩng đầu lên, thoải mái dựa vào băng ghế, khe khẽ nói: “Long hồn? Có gì hay?"
Quản gia Trung thúc cung kính nói: “Thiếu gia, đây là công ty Long Đằng, nghe nói đã hao tốn hàng trăm triệu vào trò chơi, trò chơi này không có chia close beta (bản thử nghiệm) và open beta (bản chính thức), vào thời gian tuyên truyền đã thu hút hàng ngàn hàng vạn người chơi chú ý, xem ra hẳn là có tương lai, con gái ta còn đang chuẩn bị tiến vào mà." Nói đến đây, bên mép Trung thúc lộ ra một chút sủng nịch.
“Nga? Trung thúc, lại nói rõ một chút đi." Ta hơi hơi ngồi dậy, mắt có chút hứng thú quay đầu lại. Gần đây ta bận rộn một số chuyện của công ty, không rãnh tay, thảo nào ta không biết.
“Thiếu gia, lại nói tiếp, gần đây công ty cũng đã vào quỹ đạo, bạn cũng thật lâu không hảo hảo nghỉ ngơi, không bằng thông qua trò chơi này để thả lỏng một chút xem? Huống hồ, trò chơi này thu hút rất nhiều người chơi, tin rằng sẽ rất tốt."
“Ân?" Nghe đến đó, mắt ta liền sáng lên, “Trung thúc, tối nay đem một phần tư liệu gởi qua cho ta."
Nói xong câu đó, ta thấy Trầm Trung thở dài một hơi, lẽ nào… còn có ẩn tình?
Nói đến trò chơi, trong đầu ta hồi tưởng lại một màn cách đây 4 năm…
Lúc đó trong bệnh viện, ta ôm người kia rơi nước mắt, xong xuôi hậu sự của hắn, ta dường như không còn tiếp xúc với trò chơi, một mực tìm quên trong thương trường,Thẩm gia có thể phát triển cho đến hôm nay, khác xa so với 4 năm trước, đúng là cũng không dám tưởng a!
4 năm thời gian, ta dồn vào công việc, không ngừng mở rộng nghiệp vụ, vươn vòi ra toàn bộ thị trường, giống như điên cuồng, ngoại trừ làm việc ra, không làm cái gì khác nữa.
Ngón tay nhéo nhéo mi tâm, đem chuyện nhỏ quăng đi, ta lẳng lặng tựa vào ghế, hồi ức không ngừng dũng mãnh vào trong đầu, lúc trước kia ta còn ấu trĩ ngây thơ, bị người ta nói khả ái còn có thể thẹn thùng, ta yên lòng theo sau người kia hưởng thủ ôn nhu, lại trong 4 năm, tựa hồ như đóng kính mình lại, cũng không nảy sinh…
Đây là cái gì nha? Ta bắt đầu nhìn vào giấy, mặt trên thanh thanh sở sở viết tuyên truyền ngữ của ngày hôm nay, phía dưới có dòng chữ nhỏ: Thế giới Long Hồn chờ đợi bạn khám phá.
Hết rồi? Hết rồi. Tâm tình bực bội, không có thoải mái chút nào, đây là cái tư liệu gì a? Ai, quên đi, tối mốt là ngày trò chơi mở cửa, đến lúc đó đi vào rồi nói, bỏ xuống trang giấy hơi mỏng trên tay, xoa bóp mi tâm, nằm ở trên giường kingsize, làm việc suốt mấy tháng quả thực khiến cho thân thể có chút chịu không nổi, vừa mới nằm xuống, chu công đã vẫy gọi ta.
Ngủ thẳng đến trưa, thức dậy duỗi thẳng thắt lưng, lắc lắc đầu còn chưa thanh tỉnh, nhớ tới đoạn thời gian trước, một ngày một đêm làm việc ngủ không quá 4 tiếng.
Hôm nay cũng tính nghỉ ngơi rồi, cảm thấy gần đây thân thể không được như xưa, đi tới ban công, nhìn cao ốc mọc san sát nhau, tiếng động ồn ào của thành phố đều thu hết vào mắt, trong đầu ứng ra đủ loại hình dáng của người kia, lại một chút bất đắc dĩ, ta kéo khóe miệng tắt đi dáng tươi cười mệt mỏi.
Lúc chưa làm việc, ta nhớ tới hắn — người yêu của ta trong suốt 3 năm.
Đích thực, ta yêu người kia, nam nhân của ta, ta thật sự vì hắn làm tất cả mọi thứ, tự nguyện làm người dưới thân, buông tha tất cả tôn nghiêm, trả giá tất cả, thế nhưng… cho dù như thế, hắn vẫn bỏ rơi ta.
Ta nghĩ cho dù ông trời không cướp đi sinh mệnh hắn, thì hắn vẫn sẽ bỏ ta mà đi, bởi vì… thời gian của chúng ta, tình yêu của chúng ta đã đến sơn cùng thủy tận, lúc ông trời mang hắn đi, ta nghĩ, đối với hắn, đối với ta hoặc đối với chúng ta phần tình cảm này, cũng đều xem như là một hồi ức rất đẹp đi.
Tự giễu cười cười, xoay người đi vào phòng tập thể thao.
Ta nhìn con đường bị kẹt xe trước cửa công ty Long Đằng, ngồi ở băng ghế sau xe Limousine, thoáng bực bội nhìn biểu ngữ ở trên lầu, nhu nhu huyệt thái dương, nhăn lông mi, ngẩng đầu lên, thoải mái dựa vào băng ghế, khe khẽ nói: “Long hồn? Có gì hay?"
Quản gia Trung thúc cung kính nói: “Thiếu gia, đây là công ty Long Đằng, nghe nói đã hao tốn hàng trăm triệu vào trò chơi, trò chơi này không có chia close beta (bản thử nghiệm) và open beta (bản chính thức), vào thời gian tuyên truyền đã thu hút hàng ngàn hàng vạn người chơi chú ý, xem ra hẳn là có tương lai, con gái ta còn đang chuẩn bị tiến vào mà." Nói đến đây, bên mép Trung thúc lộ ra một chút sủng nịch.
“Nga? Trung thúc, lại nói rõ một chút đi." Ta hơi hơi ngồi dậy, mắt có chút hứng thú quay đầu lại. Gần đây ta bận rộn một số chuyện của công ty, không rãnh tay, thảo nào ta không biết.
“Thiếu gia, lại nói tiếp, gần đây công ty cũng đã vào quỹ đạo, bạn cũng thật lâu không hảo hảo nghỉ ngơi, không bằng thông qua trò chơi này để thả lỏng một chút xem? Huống hồ, trò chơi này thu hút rất nhiều người chơi, tin rằng sẽ rất tốt."
“Ân?" Nghe đến đó, mắt ta liền sáng lên, “Trung thúc, tối nay đem một phần tư liệu gởi qua cho ta."
Nói xong câu đó, ta thấy Trầm Trung thở dài một hơi, lẽ nào… còn có ẩn tình?
Nói đến trò chơi, trong đầu ta hồi tưởng lại một màn cách đây 4 năm…
Lúc đó trong bệnh viện, ta ôm người kia rơi nước mắt, xong xuôi hậu sự của hắn, ta dường như không còn tiếp xúc với trò chơi, một mực tìm quên trong thương trường,Thẩm gia có thể phát triển cho đến hôm nay, khác xa so với 4 năm trước, đúng là cũng không dám tưởng a!
4 năm thời gian, ta dồn vào công việc, không ngừng mở rộng nghiệp vụ, vươn vòi ra toàn bộ thị trường, giống như điên cuồng, ngoại trừ làm việc ra, không làm cái gì khác nữa.
Ngón tay nhéo nhéo mi tâm, đem chuyện nhỏ quăng đi, ta lẳng lặng tựa vào ghế, hồi ức không ngừng dũng mãnh vào trong đầu, lúc trước kia ta còn ấu trĩ ngây thơ, bị người ta nói khả ái còn có thể thẹn thùng, ta yên lòng theo sau người kia hưởng thủ ôn nhu, lại trong 4 năm, tựa hồ như đóng kính mình lại, cũng không nảy sinh…
Đây là cái gì nha? Ta bắt đầu nhìn vào giấy, mặt trên thanh thanh sở sở viết tuyên truyền ngữ của ngày hôm nay, phía dưới có dòng chữ nhỏ: Thế giới Long Hồn chờ đợi bạn khám phá.
Hết rồi? Hết rồi. Tâm tình bực bội, không có thoải mái chút nào, đây là cái tư liệu gì a? Ai, quên đi, tối mốt là ngày trò chơi mở cửa, đến lúc đó đi vào rồi nói, bỏ xuống trang giấy hơi mỏng trên tay, xoa bóp mi tâm, nằm ở trên giường kingsize, làm việc suốt mấy tháng quả thực khiến cho thân thể có chút chịu không nổi, vừa mới nằm xuống, chu công đã vẫy gọi ta.
Ngủ thẳng đến trưa, thức dậy duỗi thẳng thắt lưng, lắc lắc đầu còn chưa thanh tỉnh, nhớ tới đoạn thời gian trước, một ngày một đêm làm việc ngủ không quá 4 tiếng.
Hôm nay cũng tính nghỉ ngơi rồi, cảm thấy gần đây thân thể không được như xưa, đi tới ban công, nhìn cao ốc mọc san sát nhau, tiếng động ồn ào của thành phố đều thu hết vào mắt, trong đầu ứng ra đủ loại hình dáng của người kia, lại một chút bất đắc dĩ, ta kéo khóe miệng tắt đi dáng tươi cười mệt mỏi.
Lúc chưa làm việc, ta nhớ tới hắn — người yêu của ta trong suốt 3 năm.
Đích thực, ta yêu người kia, nam nhân của ta, ta thật sự vì hắn làm tất cả mọi thứ, tự nguyện làm người dưới thân, buông tha tất cả tôn nghiêm, trả giá tất cả, thế nhưng… cho dù như thế, hắn vẫn bỏ rơi ta.
Ta nghĩ cho dù ông trời không cướp đi sinh mệnh hắn, thì hắn vẫn sẽ bỏ ta mà đi, bởi vì… thời gian của chúng ta, tình yêu của chúng ta đã đến sơn cùng thủy tận, lúc ông trời mang hắn đi, ta nghĩ, đối với hắn, đối với ta hoặc đối với chúng ta phần tình cảm này, cũng đều xem như là một hồi ức rất đẹp đi.
Tự giễu cười cười, xoay người đi vào phòng tập thể thao.
Tác giả :
Khúc Điều Chi Thương