Long Hồn Hành Giả
Chương 25 25 Biểu Diễn Đàn Tranh
"Chào em, thầy là Tả Long, sau này chính là thầy giáo của em".
Luận về diễn xuất thì Long Vương này đoán chừng có thể đạt được giải Oscar ấy chứ.
Có lẽ màn biểu diễn kèn Xô-na đó của Tả Long đã khiến anh nổi tiếng, trước khi rung chuông, số lượng học sinh đã tăng vọt tới hơn 50 người.
Hoàng Mạn và Kiều Mãnh cũng ở trong đó, hai người này bây giờ đã hoàn toàn trở thành fan cuồng của Tả Long rồi.
Mở máy tính ra, Tả Long nhìn danh sách học sinh đăng ký.
"Được rồi, chúng ta làm quen với nhau trước đã, thầy hy vọng các em thật lòng muốn tới học tiết của thầy chứ không phải vì hormon thanh thuân nhé".
Vừa dứt lời, tất cả học sinh đều cười ồ lên, học sinh nam lại càng đưa mắt nhìn nhau.
Đến Ngụy Tuyết Phi cũng hiếm có nở một nụ cười, thầy Tả này cũng khá hài hước đó.
Giới thiệu xong, một nữ sinh đột nhiên đứng lên.
"Thầy Tả, tiết trước của thầy em không được tham dự, nghe nói thầy không những thổi kèn Xô-na rất giỏi mà biết chơi nhiều loại nhạc cụ khác, em muốn đưa ra một yêu cầu nho nhỏ được không ạ?"
Tả Long giơ tay lên: "Em nói đi".
"Em đã học đàn tranh mười năm rồi, con trai học đàn tranh rất ít, thầy có biết không?"
Đàn tranh?
Tả Long đi về phía trước vài bước.
"Tranh hoành vi lạc, lập địa thành binh.
Đàn tranh xuất hiện sớm nhất có thể quay ngược dòng thời gian về thời kì Chiến quốc, tuyệt đối đừng để những bộ phim truyền hình hiện tại bây giờ khiến cho hiểu biết sai lầm, đa số mỹ nữ, thần nữ độc tấu đàn tranh, kỳ thực đều là do thời đại ngày nay dựng lên, chứ rất nhiều đại sư đàn tranh đều là đàn ông".
"Ừ, thầy cũng biết chơi một chút đàn tranh, tiết của thầy thiên về để các em được thả lỏng cho nên thầy sẽ chơi một khúc mọi người đều quen thuộc và giúp bầu không khí được vui vẻ nhé".
Loại nhạc cụ cỡ lớn như đàn tranh này đều được đặt cố định từ trước trong phòng học, giống như đàn piano vậy, hơn nữa chiếc đàn tranh này còn được làm từ gỗ đàn hương nặng hơn 60 ki-lô-gam, cho nên mới nói có tiền đúng là tùy hứng.
Khi Tả Long vừa ngồi xuống, thuận tiện vươn tay, ngón tay khẽ gảy một hai nốt đã khiến khí chất cả người anh hoàn toàn thay đổi.
Trước đây khi chơi đàn tranh, lão ăn mày đã từng nói, đàn tranh có thể khiến trái tim của một người thật sự trầm tĩnh lại.
Ngụy Tuyết Phi lúc này nhìn có chút xuất thần.
Ánh mắt của một người luyện võ như cô đương nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường, cô dám bảo đảm thầy Tả lúc này thật sự như biến thành một người khác.
Gương mặt khẽ mỉm cười, Tả Long nhẹ nhàng lên tiếng: "Đã nói phải vui vẻ rồi, mọi người đừng quá câu nệ như vậy, chơi bài Quả Táo Nhỏ đi".
Đúng là vui thật.
Một tia thay đổi đó của Ngụy Tuyết Phi nháy mắt tan thành mây khói.
Tiếng đàn uyển chuyển trầm thấp tựa như điệu nhạc lả lướt kết hợp với tiết tấu tươi vui của ca khúc Quả Táo Nhỏ khiến mỗi học sinh đều lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng trên gương mặt.
Điền Thư Ngữ và Mục Lâm còn bắt đầu khẽ lắc lư người
Chơi xong một khúc, tiếng vỗ tay mãi không ngừng.
Em nữ sinh trước đó lại càng hứng thú hơn nữa, dù sao đàn tranh được mọi người đón nhận thì cô nàng cũng rất vui.
"Thầy Tả, kỹ thuật nền tảng này của thầy quá thâm hậu rồi, sau này nếu như em có vấn đề gì không hiểu về đàn tranh thì có thể hỏi thầy không?"
Tả Long gật đầu.
"Có thể chứ, nếu như học sinh nào có hứng thú hoặc là muốn thi vào học viện âm nhạc đều có thể tới tìm thầy, bình thường lúc không có tiết thầy đều ở văn phòng".
Thời gian lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, chỉ còn lại năm phút nữa là hết giờ, Tả Long vỗ tay ra hiệu mọi người yên lặng.
"Còn năm phút nữa, thầy muốn hát một ca khúc tặng học sinh Mục Lâm, hy vọng em ấy có thể vượt qua khó khăn, dũng cảm tiến về phía trước!"
Những học sinh khác mặc dù không hiểu nhưng vẫn nhiệt tình vỗ tay cổ vũ.
Chỉ có Mục Lâm là cảm kích nhìn Tả Long.
Sau một cái nhấp chuột, khúc dạo đầu của ca khúc liền vang lên.
"Ca khúc I Believe tặng cho học sinh Mục Lâm, cố lên!"
Ông trời của tôi ơi.
Tôi tin tự do tự tại
Tôi tin vào hi vọng
Tôi tin vươn tay ra là có thể chạm đến bầu trời.
Giọng ca sang sảng, Tả Long thật sự đặt tình cảm vào, anh thật lòng hy vọng Mục Lâm có thể chiến thắng bệnh tật để quay lại trường.
Sự bộc lộ tình cảm chân thành như vậy cứ như thế nở rộ trong tiếng hát, tất cả mọi người đều nghe đến si mê ngây ngốc.
Ánh mắt Mục Lâm đã ngấn nước, khoảnh khắc này, bóng hình của Tả Long tựa như hoàn toàn giống với một người anh trai.
Ngụy Tuyết Phi ngơ ngẩn nhìn Tả Long.
Thầy giáo này thật sự rất đặc biệt.
Cùng với tiếng nhạc đệm kết thúc, tiếng chuông tan học cũng đồng thời vang lên, nhưng trong phòng học vẫn không có một ai động đậy.
Tả Long đặt micro xuống, ho khan hai tiếng.
"Các em học sinh, tiết học hôm nay tới đây nhé".
Đối với trường học tư nhân như trường cấp ba Thự Quang này, nếu anh cứ giảng cho học sinh từng đoạn từng đoạn nhạc lý khô khan thì chắc chắn không ai hứng thú, cho nên Tả Long đã lựa chọn cách khác.
Rất rõ ràng, hiệu quả vô cùng tốt.
Điền Thư Ngữ và Ngụy Tuyết Phi ra khỏi lớp học, người phía trước cười lí lắc nói: "Phi Phi, thế nào? Có phải rất đáng ngạc nhiên không?"
Ngụy Tuyết Phi gật đầu.
"Ừ, thầy Tả này quả thực có chút không giống số đông, so với mấy giáo viên âm nhạc cứng nhắc trước đây không quá giống nhau".
Điền Thư Ngữ đột nhiên có chút hứng thú nói: "Tớ thấy thầy Tả ngoài là thiên tài âm nhạc ra thì sức hút tính cách cũng rất lợi hại".
Ngụy Tuyết Phi cạn lời, sự tẩy não của cô nhóc này lại bắt đầu bùng cháy rồi.
"Cho nên tớ định đợi đến tiệc sinh nhật thì sẽ mời thầy Tả".
"Sinh nhật của cậu, cậu muốn thế nào thì cứ làm thế thôi".
Trong phòng học, Mục Lâm đứng ở cửa hua hua nắm đấm nhỏ với Tả Long sau đó vội vàng chạy đi.
Mục Long thở dài một tiếng chỉ mong mọi thứ tốt đẹp.
Sau đó nhìn về phía Kiều Mãnh rồi giơ tay phải ra: "Cho tôi mượn điện thoại một lát".
Anh gọi điện thoại cho Lãnh Diệc Hàn, bảo anh ta điều tra Thiên Hồng này rốt cuộc là tổ chức gì, tốt nhất có thể thăm dò xem cơ quan đầu não nằm ở đâu.
Dám gây phiền phức với Long Vương, chắc chắn phải giết đến cùng.
Sửa soạn danh sách tên học sinh một lát trên máy tính trong văn phòng rồi chuẩn bị tắt máy tính thì tiếng gõ cửa vang lên.
.