Long Hoàng

Chương 11: Ác Khánh đến nhà

-Phế vật,mau ra đây cho ta.

Bên ngoài nhà Lâm Phong truyền vào một tiếng quát lớn mang theo vẻ kinh thường.

-Phế vật!!!

-Thằng nào,ngại sống lâu quá rồi à?

Lâm phong trong phòng một mặt dữ tợn chửi ầm lên,dĩ nhiên giọng nói bên ngoài lại khinh thường hắn.

-Phế vật chính là phế vật,người không muốn sống nữa là ngươi đó.

Bên ngoài lại vọng vào một tiếng tức giận.

-Phế vật nói ai vậy?

-Phế vật nói ngươi đó.

-ừ,dĩ nhiên phế vật đang nói ta,hắc hắc.

Lâm phong trong phòng vọng ra tiếng cười lớn,dĩ nhiên cái trò này ở đây lại chơi được.

-Ngươi...muốn chết.

-Muốn chết nói ai vậy?

-Muốn chết là nói....hừ,tưởng ta ngu như vậy sao.

Thanh âm từ bên ngoài vọng vào mang theo vẻ tức giận,tên phế vật này dĩ nhiên lại dám chơi hắn.

-Sự thật là ngươi rất ngu mà.Ha ha.

Tiếng cười từ trong nhà truyền đến khiến cho thanh niên bên ngoài mặt mũi trắng bệch,giận đến thổ huyết.

-Ngươi,hôm nay chắc chắn phải chết.

-Người chết chính là ngươi đó,có giỏi vào đây.

Trong phong Lâm phong đang một mực tìm kiếm trí nhớ của mình,nhưng hắn cũng không tìm ra được trong Lâm gia ai có giọng nói quái dị như vậy.

-Tưởng ta không giám vào sao...

-Ta thách ngươi vào đấy,nói cho ngươi biết trong này có bẫy đấy,giỏi vào thử xem.

Thanh âm trong phòng lại vọng ra khiến cho mặt mũi thanh niên xám xịt,tên phế vật này dĩ nhiên thách thức hắn.

-ngươi nghĩ ta không giám?

-thế thì vào đây.

-Ngươi ra đây.

-Vào đây.

-Ra đây.

-Vào đây.

-Ra.....

..............................................

-Ngươi lầy vãi,Thế con mẹ ngươi có vào không,không vào thì ta đi ỉa đây.

Lâm Phong rốt cuộc cũng không muốn nhây nữa,thanh âm lại vọng ra.

-Hỗn đản,muốn chết.

thanh niên bên ngoài nghe thấy dĩ nhiên lại phun ra một ngụm máu.Từ trước đến giờ không có ai dám nói chuyện như thế với hắn cả,tên phế vật này dĩ nhiên dám khinh thường hắn.

-Ngươi đã muốn chết nhaanh như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi.Các ngươi đứng ở ngoài này,không cho phép ai vào đây.

Thanh niên nói với 2 người phía sau mình,2 người tráng hán này lưng hùm vai gấu,khe thả khí tức ra mà đã đạt đến võ sư thất trong,trong Lâm gia cũng là một cao thủ mà lại đi theo người thanh niên này làm hộ vệ,dĩ nhiên người thanh niên này địa vị không bình thường.

-Thiếu gia,nhỡ như bên trong có cạm bẫy thật thì sao,ngài mà xảy ra chuyện gì lão gia sẽ giết chúng ta mất?

2 tráng hán khuân mặt lo lắng nhìn người thanh niên nói.

-Không có chuyện gì,chỉ là 1 tên phế vật không tu luyện được mạnh miệng thôi.

-Xong việc sẽ không thiếu phần của các ngươi.

Thanh niên vẻ mặt nhìn vào nơi Lâm Phong ở khinh thường nói.

-Tạ ơn thiếu gia.

2 tráng hán mặt mũi vẫn hơi lo lắng nhưng khi nghe đến chính bọn hắn xong việc lại được thưởng không khỏi kinh hỉ lên.

-Từ từ hãng vào,đợi ta ỉa xong thì vào,không có chơi đánh lén lúc ta đang ỉa đó.

Thanh niên đang định đạp cửa vào thì bên trong vọng ra thanh âm khiến hắn tức đến lộn ruột khiến hắn dơ chân lên đạp mạnh vào cửa

Bịch.

-Phế vật,lăn ra đây chịu chết.

Thanh niên vừa bước chân vào,một luồng khí tức cuồng bạo như bài sơn đào hải ập thẳng vào mặt khiến hắn không kịp phản ứng đã ăn ngay 1 chưởng vào đầu,thân thể lún sâu xuống sàn nhà,đầu óc nổ tung,máu bắn thẳng vào Lâm Phong khiến người hắn nhộm đầy máu huyết.

Thanh niên cũng không nghĩ đến rằng hắn dĩ nhiên là võ sư ngũ trọng lại bị 1 tên phế vật kinh mạch đứt đoạn,đan điền vỡ nát cho một chưởng đi luôn,nếu biết trước như vậy thì có cho hắn thêm tiền hắn cũng không giám vào a.Nhưng trên đời không có thuốc hối hận.

Thiên địa khai sinh quyết vận chuyển,Lâm phong đang tham lam hút lấy linh khí từ người thanh niên thoát ra khiến cho cảnh giới của hắn mơ hoof muốn đột phá rồi.

-Ồ,dĩ nhiên là Lâm Kính.

Theo như ký ức trong đầu Lâm Phong biết,Lâm Kính chính là đứa con trai thứ 2 của đại trưởng lão,ngày thường lúc cha con Lâm phong được mọi người ngưỡng mộ thì sau đít Lâm Phong lúc nào cũng có tên này chạy theo nịnh nọt,nhưng từ khi cha hắn chết thì tên Lâm Kính này chính là người sỉ nhục hắn nhiều nhất cũng là người đánh hắn nhiều nhất.

-Ngươi chết quá dễ dàng rồi,may cho ngươi là ta còn là người lương thiện đó.

Lâm Kính thân thể lún sâu trong đất,đầu óc vỡ nát mà hắn còn bảo lương thiện,thế này thì những người gian dâm cưỡng hiếp thì là người tốt rồi.

-Công tử.....

2 tráng hán ở ngoài đang vui vẻ nghĩ đến lúc xong việc công tử thưởng cho bọn hắn cái gì nhưng không ngờ bây giờ công tử của bọn hắn lại bị một tên phế vật đánh cho nát đầu,này mà lão gia biết thì chính bọn hắn sẽ đi theo luôn.

-Ngươi dám giết hắn,ngươi sẽ chết rất thê thảm.

2 người gào thét trong tay ngưng tụ võ kỹ lao thẳng đến Lâm Phong
Tác giả : Sắc Thánh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại