Long Duyên (Tập 1)

Chương 6

Thành Châu là tòa thành lớn nhất Nam quận, phồn hoa náo nhiệt, những tiểu thành tiểu trấn nhỏ như Phụng Trạch còn lâu mới bì kịp. Mùa hoa thược dược vừa chớm, ở Thành Châu hằng năm vào mồng một tháng Tư thường tổ chức hội hoa thược dược, mấy ngày hôm nay đang trong giai đoạn trang hoàng sắp đặt, các đài thưởng hoa hai bên phố đã được dựng xong, danh phẩm thực sự vẫn chưa được bày ra, nhưng các loài hoa thông thường đã xuất hiện không ít, muôn hồng nghìn tía, khoe sắc gấm thêu.

Lạc Việt định túm một người đi đường hỏi xem Định Nam vương phủ ở đâu để tới thẳng đó, liền bị Đỗ Như Uyên giơ tay cản lại, "Không phải vội, chúng ta cứ dạo chơi ngó nghiêng quanh thành cái đã."

Lạc Việt biết cái tật lộng thần giả quỷ của gã lại phát tác, bèn thuận theo, không hỏi đường nữa. Lâm Tinh đứng bên nói vào, "Hôm trước có người mạnh mồm bảo chỉ cần mất nửa ngày ở phủ Định Nam vương là có thể đi Vân Tung sơn. Nếu qua trưa nay mà chúng ta không trên đường tới Vân Tung, thì có người phải chịu thua cược đấy nhé."

Đỗ Như Uyên gõ sách nói, "Đương nhiên đương nhiên."

Cả bọn đi trên đường mải mê nhìn trái ngó phải, hệt như nhàn rỗi dạo chơi.

Lạc Lăng Chi đột nhiên lên tiếng, "Hình như không thấy tiểu huynh đệ Ứng Trạch đâu nữa."

Lạc Việt nghe vậy liền nhìn quanh, quả nhiên, Ứng Trạch vừa rồi vẫn còn đi bên cạnh Chiêu Nguyên giờ đã mất tăm mất tích, hắn khoát tay nói, "Không sao, cứ đi đến nơi có bán đồ ăn, thể nào cũng tìm thấy."

Lão rồng mấy ngày nay thể hiện khá tốt, không hề để lộ chân tướng trước mặt Lạc Lăng Chi, còn rất biết phối hợp đóng tròn vai một tiểu đệ rắn ngây thơ đáng yêu. Đương nhiên, đó cũng là vì bọn họ luôn thuận theo Ứng Long điện hạ, lão muốn ăn gì bèn cho lão ăn nấy, Ứng Long điện hạ xem ra rất hài lòng.

Lạc Việt trước sau vẫn không dám lơi là cảnh giác, lão rồng như một đụn rơm bên bếp lò, không biết lúc nào bén phải mồi lửa mà bùng cháy. Ánh mắt hắn không bỏ sót bất kỳ quầy bán đồ ăn vặt nào bên đường. Hắn vẫn ngấm ngầm lo lắng, không biết Ứng Trạch trông thấy cảnh tượng phồn hoa trong Thành Châu, liệu có cảm thấy ngân sách hạn hẹp khó lòng thể hiện, lại kiếm một tiền trang cướp chút tiền tiêu không. Đi được nửa con phố, Lạc Việt mới phát hiện ra bóng dáng Ứng Trạch, không phải trước quầy đồ ăn, mà trước một ngõ tối, Ứng Trạch đang đứng đầu ngõ ăn một bọc thịt viên chiên. Chiêu Nguyên nói, "Trên trán ông ấy hình như có dán thứ gì thế kia?"

Lạc Việt nhìn kỹ thứ đó, bụng dạ cuộn lên òng ọc, Ngọc Hoàng Đại Đế à, không phải có tên mẹ mìn ba bị nào gan to tày trời dám để ý đến Ứng Trạch điện hạ, dán hoa nhĩ cho lão ta đấy chứ.

Dán hoa nhĩ là thủ đoạn cánh lừa đảo hay dùng để bắt cóc trẻ con, hoa nhĩ là một dạng thuốc mê có hình như chiếc bánh, mẹ mìn ba bị sẽ lựa thời cơ thích hợp vỗ bộp lên trán đứa trẻ, để nó mơ mơ màng màng mặc cho bọn chúng dẫn đi. Lạc Việt bước lại gần quả nhiên phát hiện có một bóng người đen thui nằm co ro đau đớn giữa con ngõ tối. Ban nãy Ứng Trạch một mình dạo qua dạo lại trước mấy quầy đồ ăn, khơi dậy dã tâm của một tên ba bị, hắn trông đứa trẻ này xinh xắn phú quý, móc trong túi áo ra từng nắm tiền không ngượng ngập chút nào, đoán rằng nó nhất định là con nhà giàu lẻn ra ngoài chơi, bèn mừng húm vì gặp được phi vụ béo bở, móc ra một miếng hoa nhĩ, vỗ lên trước trán Ứng Trạch. Vì thuốc mê nhất thời chưa phát huy hết công hiệu, tên ba bị đặc biệt mua một bọc thịt viên chiên, dẫn dụ Ứng Trạch vào ngõ tối, nào ngờ đứa trẻ này vừa lấy được bọc thịt viên, tên ba bị liền thấy toàn thân tê liệt, hứng ngay một luồng sét giội xuống đỉnh đầu, Ứng Trạch nhón lấy một viên thịt, mặt mày nghiêm túc nói, "Nhân phẩm người phàm đúng là càng ngày càng kém."

Lạc Việt hạ giọng vuốt đuôi lão, "Đúng đúng, điện hạ người khoan hồng đại lượng, tha mạng cho hắn ta đã là ân đức rồi."

Chiêu Nguyên giúp lão gỡ miếng hoa nhĩ dính trên trán xuống, lại dùng ống tay áo lau trán cho lão, Ứng Trạch hài lòng hưởng thụ, "Bản tọa xưa nay vốn có lòng từ bi."

Ứng Trạch ăn xong thịt viên chiên khai vị, bèn cất chân bước vào một quán ăn sáng. Bọn Lạc Việt ngoan ngoãn đi theo, gọi xong đồ ăn, Lâm Tinh lấy đũa gõ lên cái đĩa nhỏ trước mặt, nói, "Càng lúc càng gần trưa rồi, có người phải nhớ chuyện mình đã cá cược đấy nhé."

Đỗ Như Uyên mỉm cười nói, "Yên tâm, sắp rồi."

Ăn xong bữa sáng, Đỗ Như Uyên lại nói muốn tới trà lâu uống trà, Lâm Tinh lần nữa nhắc nhớ về thời gian, Đỗ Như Uyên vẫn nói không vội, sắp rồi. Ngồi trong trà lâu nghe một đoạn chuyện kể, Ứng Trạch ăn hết mấy đĩa điểm tâm, Lạc Lăng Chi đứng dậy đi vệ sinh.

Lâm Tinh nói, "Ta cứ thấy, Lạc Lăng Chi vẫn còn giấu chúng ta một chuyện gì đó rất quan trọng."

Lạc Việt nói, "Chuyện khiến Lạc Lăng Chi phải giấu giấu giếm giếm, một là có liên quan đến Thanh Huyền, hai là có liên quan đến Trọng Hoa Tử sư phụ y, chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, nhưng cụ thể thì khó đoán."

Lâm Tinh lầm bầm, "Thanh kiếm Trảm Thần kia thực sự lợi hại thế sao? Ta rất muốn xem, thái tử lấy được nó rồi, con tiểu phụng hoàng lần trước cầm nó trong tay, có thể đỡ nổi ba chiêu của ta hay không."

Đôi mắt cô lóe lên đầy hứng khởi, Ứng Trạch ngồi bên cạnh ăn điểm tâm "hừ" một tiếng, "Ngươi yên tâm, mấy kẻ phàm trần nhỏ nhoi ấy, không xê dịch nổi nó đâu."

Lâm Tinh ngạc nhiên, "Ông biết hả?"

Ứng Trạch thủng thẳng nói, "Cái gì mà Trảm Thần, đều do người phàm ngu muội gọi bừa gọi bậy, thanh kiếm đó tên là Vân Tung, nên khi nó hóa thành núi, mới gọi là núi Vân Tung. Kẻ phàm trần nào có thể khiêng nổi một quả núi chứ?"

Bốn bề im ắng. Ứng Trạch thong thả nói tiếp, "Nếu không phải ta nói với y, y cũng không thể biết đấy chính là núi Vân Tung, đám hậu thế phàm nhân bọn ngươi, càng không biết gọi nơi đó là núi Vân Tung..."

Bốn bề càng im ắng hơn, Ứng Trạch lặng lẽ cầm lên một miếng bánh xốp, bỏ vào miệng.

Chiêu Nguyên nghi hoặc lên tiếng, "Ông có biết vị thần tướng bị nhốt dưới đầm là ai không? Thần tướng ấy rốt cuộc bị nhốt ở chỗ nào?"

Ứng Trạch nghiêng đầu, "Bản tọa chẳng phải đang ngồi trước mặt ngươi đây sao?"

Lâm Tinh chìa ra ngón tay run run, "Ông... ông..."

Ứng Trạch "ừm" một tiếng, "Bản tọa cứ quên không kể, năm xưa ở dưới trướng Thần Tiêu tiên đế, bản tọa từng được phong làm Thiên Trạch tướng quân."

Nhân lúc Lạc Lăng Chi còn chưa quay lại, Lạc Việt khổ sở ôm trán. Chiêu Nguyên lí nhí hỏi, "Vậy chúng ta còn cần tới Vân Tung sơn nữa không?"

Lạc Việt ôm trán, "Nếu không đi, biết nói thế nào với Lạc Lăng Chi?" Nói, Lăng huynh này, xin lỗi nhé, vừa rồi đùa với huynh thôi, thật ra tiểu đệ rắn ngây thơ đáng yêu bên cạnh huynh đây chính là vị thần tướng kia đấy...?

Đỗ Như Uyên nói, "Đi chứ, vẫn phải đi, chúng ta đi cứu Nghênh Xuân Hoa.

Phệ cốt yêu thú dù gì cũng là một sinh mạng."

Lâm Tinh nghiến răng hằm hè nhìn Ứng Trạch, "Sao ông không chịu nói sớm?"

Ứng Trạch nói, "Ồ, bản tọa thấy các ngươi hình như rất sợ tay thiếu niên họ Lạc kia biết một số chuyện, nên trên đường cố ý che giấu giúp các ngươi."

Lúc ở trong khách điếm, bọn Lạc Việt rõ ràng không ở cùng phòng với Lạc Lăng Chi.

Ứng Trạch nói, "Lúc đó, bản tọa quên mất."

Lão cố ý... lão rồng nhất định cố ý...

Nhác thấy bóng Lạc Lăng Chi quay lại, Lạc Việt gắng gượng khôi phục vẻ mặt bình thường. Lạc Lăng Chi vẫn nhận ra có gì đó không ổn, bèn cau mày hỏi, "Việt huynh, mọi người làm sao vậy, có phải khó chịu ở đâu không?"

Lạc Việt nở một nụ cười cứng ngắc, "Không sao, chắc tại uống nhiều trà quá, chướng bụng ấy mà."

Lại ngồi thêm chừng một khắc nữa, Đỗ Như Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên đặt tách trà xuống, "Đến rồi."

Ngoài cửa trà lâu rầm rập kéo đến một toán binh lính, tên dẫn đầu chỉ tay về phía bọn họ, "Giải xuống."

Lâm Tinh lập tức đập bàn đứng dậy, Đỗ Như Uyên giơ tay, "Kỳ lân cô nương, xin cô nghe tại hạ một lần này, chớ manh động."

Binh lính như thủy triều ùn ùn kéo đến bên bàn, tròng dây thừng trói bọn họ lại, giải ra ngoài. Có mấy cỗ xe lớn đang đỗ trước cửa, bọn Lạc Việt bị đám lính quăng vào trong xe như mấy túi bao gai. Chiêu Nguyên bị va đập, đầu óc quay quay, cũng may có Lạc Việt bị ném vào đầu tiên dùng thân mình đệm cho nó.

Xe ngựa chạy xòng xọc, dường như quành qua mấy con phố, sau cùng dừng lại, bọn họ lại bị binh lính lần lượt xách xuống. Nơi bọn họ xuống xe là đại môn một trang viên, trên cánh cửa sơn son đỏ, đóng đinh đồng mạ vàng treo một bức hoành lớn: Định Nam vương phủ.

Binh lính áp giải bọn họ vào trong, bên trong phủ Định Nam vương phòng ốc san sát, cây cối hoa lá đều là loại hiếm lạ, phong lưu phú quý vô cùng. Ngang qua một mảnh sân rộng nở đầy thược dược, xuyên qua một hành lang quanh co uốn lượn, trên đường rất nhiều gia nhân áo quần tươm tất đi qua đi lại, gặp bọn họ đều cúi gập người lùi sang một bên, đám nữ tỳ ai nấy đều cầm khăn tay đưa lên che miệng, như thể đang cười vụng.

Cuối cùng, cả bọn được giải vào một đại sảnh rộng rãi hào nhoáng. Gian sảnh rộng ngang với Tổ Sư điện của Thanh Sơn, nền lát gạch hoa, bày biện lộng lẫy, khiến Thanh Sơn đệ tử nghèo khó Lạc Việt cùng Chiêu Nguyên con rồng quê mùa lớn lên nơi lạch sông nhìn mà lóa cả mắt.

Chiêu Nguyên len lén huých Lạc Việt, "Vì sao chiếc bình đặt trong góc tường kia nứt lên nứt xuống, mà vẫn được đặt ở đấy?"

Lạc Việt thấp giọng nói, "Mấy vết nứt đó là cố ý nung ra như thế đấy, lò gốm bình thường không dễ gì nung được loại bình đó đâu."

Chiêu Nguyên lĩnh ngộ gật đầu, cảm thấy người phàm trần có một số sở thích rất khó hiểu. Có vài tỳ nữ dung mạo xinh đẹp đứng trong sảnh, nghe thấy đoạn đối thoại của họ, lại bắt đầu lén đưa khăn tay che miệng. Lạc Việt hắng giọng, hỏi Đỗ Như Uyên, "Đệ có thù với Định Nam vương ư?"

Đỗ Như Uyên đáp, "Thù rất lớn."

Như thể để phụ họa cho câu nói của gã, từ sau tấm bình phong ở một đầu đại sảnh vọng ra tiếng hừ lạnh lẽo. Một người thong thả bước ra từ sau tấm bình phong, Lạc Việt dựa vào nhãn quang sắc bén, phán đoán ông ta nhất định là Định Nam vương.

Người vừa bước ra tuổi chừng trên dưới bốn mươi, mặc trường bào màu tím sẫm, tướng mạo đẹp đẽ, đôi mày lưỡi mác khẽ chau, cặp mắt đen thắm lạnh lùng nhìn xoáy vào Đỗ Như Uyên, "Tiểu súc sinh, không phải quân lính tới bắt ngươi thì không được phải không!"

Đỗ Như Uyên cung kính lên tiếng, "Là cha kêu con cuốn xéo chớ có quay về mà."

Lạc Việt có chút váng vất, "Đỗ sư đệ, ông ấy... ông ấy là..."

Định Nam vương bình tĩnh nhìn hắn, "Ta là cha nó."

Câu nói có phần hời hợt này từ miệng Định Nam vương thốt ra, mang theo một luồng bá khí tao nhã âm thầm. Lạc Việt không kìm được giật giật khóe miệng, đây, đây chính là khí chất vương giả trong truyền thuyết rồi. Hôm nay rốt cuộc đã được mở mang tầm mắt... Hắn không kìm được liếc sang bên cạnh: Chiêu Nguyên - một con rồng, Lâm Tinh - một con kỳ lân, Ứng Trạch - một con rồng thần thời thái cổ. Giờ Đỗ Như Uyên lại biến thành con trai Định Nam vương, kể cả Lạc Lăng Chi tầm thường nhất, tốt xấu gì cũng là đại đồ đệ của Thiên hạ đệ nhất phái Thanh Huyền. Hắn âu sầu nghĩ, bản thiếu hiệp thật đúng là gặp may liên tiếp, tiện tay quơ bừa sang bên cũng túm được một nhân vật mà mỗi nhân vật đều mang đến một sự "ngạc nhiên thú vị" không nhỏ.

Định Nam vương sai người lần lượt cởi trói cho bọn Lạc Việt, chỉ có Đỗ Như Uyên vẫn bị trói. Định Nam vương nói, "Để bắt khuyển tử về phủ, bản vương đã đắc tội với các vị, thật lòng xin lỗi." Khẩu khí hết sức nhẹ nhàng, nét mặt cũng khác hẳn vẻ lạnh lùng khi nhìn xoáy vào Đỗ Như Uyên.

Lạc Việt nắn bóp cánh tay bị trói tê rần, cười hùa nói, "Vương gia khách khí rồi."

Chiêu Nguyên huých nhẹ Lạc Việt, nhỏ giọng hỏi, "Vì sao Đỗ Như Uyên vẫn còn bị trói?" Lạc Việt mấp máy khóe miệng nói khẽ, "Trần gian có câu tục ngữ, cha con là oan gia." Chiêu Nguyên ngơ ngác không hiểu.

Đỗ Như Uyên bị trói vẫn bình thản ung dung, bộ dạng đối đầu với Định Nam vương, quả như oan gia cừu địch, ngấm ngầm cuộn từng cơn sóng dữ.

Lâm Tinh tặc lưỡi, "Tên mọt sách, không ngờ ngươi lại là thế tử của Định Nam vương, chẳng trách ngươi suốt ngày lộng thần giả quỷ, còn toàn nói tốt cho Định Nam vương."

Đỗ là họ lớn khắp một dải Thành Châu, dân chúng trong thành mười nhà thì có đến bốn năm nhà họ Đỗ, lại thêm Đỗ Như Uyên lúc nào cũng thần bí cổ quái, nên bọn họ không hề ngờ thân phận của gã lại tôn quý nhường này. Một thế tử nhỏ nhoi nơi trần gian, đương nhiên không là gì trong mắt Lâm Tinh. Thấy cô cười nói với Đỗ Như Uyên, chẳng hề kiêng dè, đám tỳ nữ trong sảnh đều cho rằng giọng điệu ấy quá thiếu cung kính, không khỏi liếc xéo cô với vẻ bất mãn.

Định Nam vương trái lại, nhướng một bên lông mày, "Hở?" tiếp đó khóe miệng nhếch lên, "Tiểu súc sinh xem ra cũng còn chút lương tâm, biết nói tốt cho cha nó trước mặt người ngoài."

Đỗ Như Uyên cúi đầu đằng hắng một tiếng. Lạc Việt lập tức tiếp lời, "Phải ạ phải ạ, Đỗ sư đệ ngày nào cũng ở trước mặt chúng tôi ca tụng Định Nam vương là vị vương gia anh tuấn uy vũ nhất trong thiên hạ, trung thành với triều đình, chăm lo cho bách tính. Nói nhiều đến nỗi chúng tôi đều thấy phiền chết được, thì ra đệ ấy là thế tử, chẳng trách."

Khóe môi Định Nam Vương càng lúc càng nhếch cao, tuy ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt đã không giấu nổi nét vui mừng. Lạc Việt được đà đẩy thuyền, "Vương gia, thế tử cùng chúng tôi vội vàng quay về, thật ra là vì có chuyện này hết sức cấp bách, thế tử lo sẽ liên lụy đến vương gia, ruột nóng như lửa đốt, những mong vương gia nể tình thế tử một lòng hiếu thuận."

Đỗ Như Uyên phối hợp rất ăn ý, càng cúi gục đầu, ra vẻ hiếu tử mắc cỡ.

Định Nam vương nhướng nốt bên lông mày còn lại, "Có chuyện gì cấp bách?"

Thấy Đỗ Như Uyên vẫn im lặng cúi đầu, Lâm Tinh sốt ruột cau mày, "Ngươi chớ làm vành làm vẻ trước mặt cha ngươi nữa đi. Này, Định Nam vương gia, tên tân thái tử kia dẫn theo một con yêu thú cùng mười mấy tiểu đạo sĩ lên Vân Tung luyện yêu sát thần, giờ có lẽ đã tới nơi rồi. Nếu gã ta bị yêu quái nuốt chửng trên địa bàn của ông, theo ông chuyện này có lớn hay không?"

Định Nam vương nhíu chặt đôi mày, thần sắc ngưng đọng.

Đỗ Như Uyên ngẩng đầu, "Đúng thế, cha, vị Lạc công tử này là đại đồ đệ Thanh Huyền, huynh ấy có thể làm chứng."

Lạc Lăng Chi bước lên trước nửa bước, đang định mở miệng, Định Nam vương đã nghiêm nét mặt nói, "Trên đời lấy đâu ra quỷ thần. Cái gọi là thuyết quỷ thần đều chỉ do những kẻ có dụng tâm khác cố ý bày trò huyền hoặc mà thôi, đem thái tử điện hạ gán vào những chuyện thế này, chính là đại bất kính."

Câu nói của ông ngoài mặt là giáo huấn con trai, nhưng ý tại ngôn ngoại lại làm Lạc Lăng Chi chột dạ, bèn nuốt lại những lời đã ra đến miệng. Đỗ Như Uyên nói, "Cha, cha không tin quỷ thần, nhưng thái tử tin, giờ gã đang lôi một con mãnh thú định tới Vân Tung lập đàn huyết tế, nhỡ đâu gã bị mãnh thú làm hại, chẳng phải sẽ đổ tội lên đầu nhà chúng ta hay sao? Trước mắt cứu thái tử là việc gấp, những chuyện đại bất kính tiểu bất kính khác về sau hẵng từ từ cân nhắc."

Định Nam vương nheo mắt, "Chuyện này là thật ư?"

Đỗ Như Uyên cười khổ, "Con sao dám dựng chuyện kiểu này lừa gạt cha?"

Lâm Tinh đứng bên dửng dưng nói, "Không tin cũng không sao, cùng lắm là thái tử bị mãnh thú chén mất như món điểm tâm thôi." Như để phụ họa câu nói của cô, bụng Ứng Trạch kêu lên òng ọc rất hợp cảnh, lão uể oải ngoác miệng ngáp, xoa xoa bụng, chép chép miệng.

Vẻ mặt Định Nam vương lão gia càng lúc càng nghiêm lại. Ông cao giọng gọi người theo hầu, dặn dò lập tức điều thân binh tới núi Vân Tung rà soát. Đỗ Như Uyên nói, "Cha, mấy người bạn này của con võ nghệ cao cường, chi bằng để chúng con cùng đi, có thể bảo vệ thái tử tốt hơn."

Định Nam vương thoáng trầm ngâm, khẽ gật đầu, "Được."

Trong tay Định Nam vương đều là tinh binh, giờ Tỵ bốn khắc đã có hai trăm thân binh tới tập kết ngoài thành, gia nhân vào báo đã chuẩn bị sẵn xe ngựa ở hậu viện, để thế tử và các vị đại hiệp dùng đi đường. Qua giờ Tỵ năm khắc có thể lập tức xuất phát. Đỗ Như Uyên thoáng nở nụ cười như có như không liếc nhìn Lâm Tinh, Lâm Tinh đương nhiên hiểu gã đắc ý vì đánh cược thắng cô, quay ngoắt đầu đi "hừ" một tiếng.

Định Nam vương phủ rất rộng, bọn họ được gia nhân dẫn đường, xuyên qua từng dãy hành lang, đi qua lớp lớp sân vườn, hậu viện dường như vẫn còn cách xa mười vạn tám ngàn dặm.

Những khóm thược dược đẹp tươi cùng vô vàn đóa hoa quý không rõ tên nở bừng rực rỡ, vây quanh thềm ngọc song son, phú quý hoa lệ, làm Chiêu Nguyên lóa cả mắt.

Lạc Việt vừa đi vừa nhìn ngang ngó dọc, bùi ngùi xúc động, "Đỗ sư đệ, ở đây bình thường ăn bữa cơm nhất định cũng rất bày vẽ phải không?" Hắn vẫn hay nghe nói trong đại trạch hào môn đều dùng xe kiệu thay cho đi bộ, còn nghĩ những người có tiền thật biết hưởng thụ, cất chân đi một bước cũng ngại, hôm nay xem như được lĩnh giáo lý do tất yếu ấy rồi.

Lâm Tinh gật đầu tán đồng, "Mọt sách, nhà của ngươi lớn thật đấy, gần bằng một nửa tẩm cung của ta." Lạc Việt húng hắng ho, đưa mắt nhắc nhở cô, chớ quên bên cạnh còn có nam bộc nữ tỳ trong vương phủ. Mấy tỳ nữ đi theo họ đến hậu viện đều đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn trộm Lâm Tinh, lộ rõ vẻ khinh thường kẻ nói khoác. Lâm Tinh lè lưỡi, đổi chủ đề, "Hèm, sắp tới hậu viện nhà ngươi chưa?"

"Sắp tới rồi," Đỗ Như Uyên nói.

Nhưng bọn họ không thể thuận lợi đến thẳng hậu viện, bởi giữa đường xảy ra chút sự cố. Một phu nhân không biết từ đâu đột nhiên nhào ra hành lang, giữ chặt lấy Đỗ Như Uyên, nước mắt lã chã, "Uyên nhi, cuối cùng con cũng trở về... Hai cha con về sau còn cố chấp ương ngạnh như vậy thì trước tiên cứ giết ta đi cho rồi... Từ nay con cũng đừng đi đâu nữa, đừng dọa ta nữa..."

Đám Lạc Việt thảy đều giật mình. Vị phu nhân đang khóc lóc ôm lấy Đỗ Như Uyên này, đầu cài trâm vàng châu ngọc, phục sức hoa lệ, dung mạo xinh đẹp dịu dàng, trông chỉ chừng trên dưới ba mươi tuổi. Một bầy tỳ nữ ào đến vây quanh bà, nhẹ nhàng khuyên giải, "Nương nương, người đừng khóc nữa, thế tử đã bình an trở về rồi mà."

Lạc Việt tức thời hiểu ra, phu nhân dung mạo mỹ miều này hẳn là...

Đỗ Như Uyên dịu giọng nói, "Đúng vậy, mẹ, con chẳng phải đã khỏe mạnh trở về đây sao?"

Định Nam vương phi vẫn giữ chặt lấy tay áo Đỗ Như Uyên, nước mắt tuôn như suối, "Đừng dối ta, ta biết cả rồi. Con không được đi đâu hết, đợi ta đến tìm vương gia nói cho phải lẽ. Nhi tử vừa bước vào cửa nhà, thân mẫu còn chưa được gặp đã lại bị đuổi ra ngoài, đây là đạo lý gì chứ?"

Đỗ Như Uyên cười gượng, "Mẹ, lần này không liên quan đến cha, là con tự xin cha đi đấy..." Gã nói rõ nguyên do với vương phi, đáng tiếc vương phi vẫn không buông tay, nói thế nào cũng kiên quyết không để con trai ra khỏi nhà.

Chiêu Nguyên kéo kéo tay áo Lạc Việt, Lạc Việt hiểu con rồng nhỏ thấy Đỗ Như Uyên mặt mày khó xử, muốn hắn giúp gã nhưng chỉ đành lắc đầu, "Đây là chuyện gia đình người ta, không tiện nhúng tay vào."

Lâm Tinh khoanh tay, nhàn nhã nói, "Hay cứ để quách tên mọt sách ở nhà cho xong, dù gì gã không biết võ công, chưa biết chừng đi chỉ ngáng chân chúng ta."

Lạc Lăng Chi vốn đang im lặng cũng gật đầu tán đồng. Đỗ Như Uyên vùng vẫy ngoái lại, "Thế là không có nghĩa khí đâu."

Vương phi chợt thất thần, cánh tay đang giơ khăn lau nước mắt lập tức chụp lấy ống tay áo gã, "Nghĩa khí? Uyên nhi, không phải con đi làm mấy cái trò hành hiệp giang hồ đấy chứ? Ta đã nói rồi mà, đống thoại bản truyền kỳ đó, đọc nhiều chẳng ích lợi gì đâu. Từ đầu đến cuối toàn đánh đánh giết giết, chính là lừa gạt đám trẻ tuổi chưa hiểu chuyện đời như con, khiến các con nghĩ múa đao sử thương kết bè đánh đấm là hay, sau này hối hận muốn rút chân ra cũng khó. Trò vui gì kiểu ấy, không màng vương pháp, lẫn lộn đạo lý, con tuyệt đối không được dính vào."

Chiêu Nguyên nhìn Lạc Việt, nó cảm thấy, cha mẹ Đỗ Như Uyên hình như rất coi thường bọn họ. Cha Đỗ Như Uyên nói, quỷ thần đều là trò lừa bịp, mẹ Đỗ Như Uyên lại nói, giang hồ rất xấu xa. Đỗ Như Uyên trở tay giữ lấy hai tay vương phi, "Các bạn con đều xuất thân từ các môn phái giang hồ, mẹ nói mấy lời ấy trước mặt họ, có hơi khiếm lễ."

Lạc Việt lập tức cười nói, "Không sao không sao, vương phi nương nương, mấy người chúng tôi đều xuất thân từ các chính phái giang hồ, được triều đình công nhận. Đặc biệt Lạc Lăng Chi thiếu hiệp đây còn là đại đệ tử của Thanh Huyền phái, Thiên hạ đệ nhất phái do hoàng thượng đích thân sách phong, thế tử và chúng tôi duyên bèo nước gặp gỡ, tuy là bạn bè, nhưng không hề dính líu đến chuyện giang hồ, lần này công chuyện phải làm là bảo vệ thái tử, bảo vệ giang sơn xã tắc, hết sức nghiêm chỉnh. Xin vương phi yên tâm."

Vương phi chăm chú nhìn hắn, sắc mặt dần dịu lại, thoáng lộ vẻ áy náy, "Ta lo cho Uyên nhi, nhất thời lỡ lời, mong các vị lượng thứ."

Lạc Việt vội nói không sao. Đỗ Uyên Nhi thừa cơ giật tay áo khỏi tay vương phi, đỡ lấy cánh tay bà, "Mẹ yên tâm, con chỉ đi núi Vân Tung một chuyến, cha còn phái theo hai trăm thân binh, vô cùng chu toàn, con nhất định đi sớm về sớm."

Nước mắt vương phi lại trào ra, bà đưa khăn tay lên bịt chặt hai mắt, Đỗ Như Uyên tiếp tục kiên trì khuyên giải, phân tích từ trung quân báo quốc đến lễ nghĩa hiếu trung, mất độ một khắc, vương phi cuối cùng cũng gật đầu khe khẽ. "Con bị cha con trói gô về nhà, đến ngụm nước còn chưa kịp uống, tốt xấu gì cũng ăn bữa cơm trưa rồi hẵng đi..."

Đỗ Như Uyên như được đại xá, lập tức bỏ lại một câu, "Tính mạng thái tử can hệ đến xã tắc, không kịp mất." Rồi cùng bọn Lạc Việt, Chiêu Nguyên, chạy như bay ra hậu viện.

Giữa khoảnh sân rộng rãi, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, bảy tám người ngồi vẫn còn thừa chỗ, bốn cỗ tuấn mã kéo xe, hai người đánh ngựa đã nai nịt gọn gàng chỉ đợi xuất phát.

Lạc Việt đang định trèo lên xe thì liếc thấy bóng áo tím sẫm bước ra khỏi lùm cây. Định Nam vương uy nghiêm đứng bên cỗ xe ngựa, nhìn con trai, ôn tồn nói, "Làm gì cũng phải cẩn thận."

Lạc Việt đứng bên cạnh nhìn, lòng thầm dâng lên câu nói, "Thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ."

Xe ngựa lao vun vút trên đường cái quan, rất nhanh, lại rất êm. Chiêu Nguyên dựa vào ghế gà gật. Nói như lời Lạc Việt thì, đồ dùng nhà vương gia có khác. Ghế ngồi trên xe ngựa được bọc đệm gấm dày, kê gối dựa êm ái, còn có thể kéo ra thành giường ngủ, trong xe ngựa có một chiếc bàn nhỏ, trong ngăn kéo ngầm dưới ghế có điểm tâm, quả, rượu, trà nước, cả một bộ cờ vây và một bộ cờ tướng. Ứng Trạch ăn mấy đĩa điểm tâm, uống đôi vò rượu, thu nhỏ người còn khoảng nửa thước rồi nằm trên gối dựa ngủ ngon lành. Đỗ Như Uyên và Lạc Lăng Chi chơi cờ giải sầu, Lâm Tinh và Lạc Việt ngồi ngoài làm khán giả. Chiêu Nguyên cũng rất muốn ngủ, nhưng nó cảm thấy Lạc Việt có gì đó là lạ, không vui vẻ như bình thường, nên gượng chống mí mắt mỏi mệt, chỉ dám hơi mơ màng, chuẩn bị sẵn sàng khuyên nhủ hắn. Đáng tiếc Lạc Việt lúc thì như có tâm sự, lúc lại như chẳng có gì bận tâm, Chiêu Nguyên xem chơi cờ không hiểu, tiếng ngáy của Ứng Trạch bên tai càng lúc càng ru nó vào giấc ngủ. Nó dựa vào vách xe, ý thức dần trở nên mông lung mơ hồ, xe ngựa tròng trành nó mới giật mình mở mắt, vội vàng tìm Lạc Việt, Lạc Việt kê cho nó một cái gối dựa, chân thành nói, "Ngủ đi."

Chiêu Nguyên "ừm" một tiếng, tựa gối vào Lạc Việt, bấy giờ mới biến lại thành hình rồng, nằm trên gối, nó nghĩ ở gần Lạc Việt sẽ tiện thực thi trách nhiệm của thần hộ mạch hơn, rồi an tâm chìm vào giấc ngủ.

Chiêu Nguyên ngủ một giấc đến tận sẩm tối, tỉnh dậy, cả bọn đã tới một vùng hoang dã cách Vân Tung sơn chừng ba trăm dặm. Hai trăm tinh binh đi theo đang dựng lều trại cho ngựa ăn, chuẩn bị ngủ qua đêm ở đây, ngày mai tiếp tục lên đường. Họ mang theo lương khô, lại kiếm thêm vài món từ chim muông thú rừng, bữa tối vô cùng thịnh soạn.

Có điều nhìn con thỏ rừng bị xuyên qua cành cây nướng, Chiêu Nguyên bỗng nhớ đến thỏ tinh cô nương từng cứu mạng Lạc Lăng Chi, nên khi một binh sĩ đưa cho nó miếng đùi thỏ nướng vàng bóng mỡ da giòn thịt mềm, nó khéo léo đa tạ rồi từ chối. Lạc Lăng Chi cũng không ăn thịt thỏ nướng, Chiêu Nguyên chìa cho y một miếng cánh gà quay, Lạc Lăng Chi mỉm cười lắc đầu. Lạc Việt vừa nhồm nhoàm gặm đùi gà vừa nói, "Không cần nhường đâu, huynh ấy ăn chay."

Chiêu Nguyên rất ngạc nhiên, Lạc Việt nuốt miếng thịt gà ngao ngán giải thích, Thanh Huyền là danh môn đại phái, giới luật ngặt nghèo, môn hạ đệ tử nhất lượt phải ăn chay, bữa nào cũng rau xanh củ cải. Đương nhiên, những môn đồ khác sẽ không thành thực tuân thủ, rất nhiều kẻ lén lút kiếm mấy món mặn ăn vài miếng, nhưng người trung hậu thật thà như Lạc Lăng Chi tuyệt đối không làm chuyện đó, y trước sau nghiêm túc ăn chay, chưa từng phá giới. Chiêu Nguyên nhớ lại, trên đường đi, Lạc Lăng Chi hình như quả thật chỉ ăn đồ chay, vì bọn họ đi đường ăn uống vốn không ngon lành gì, nên nó mới không chú ý đến chuyện này. Mấy ngày nay nó đã được thưởng thức không ít mỹ thực dân gian, đủ để biết Lạc Lăng Chi quyết tâm ăn chay phải có nghị lực lớn nhường nào, giả như bắt Lạc Việt ăn chay, chắc chưa đầy một tháng, hắn đã chết vì tương tư uất ức mất. Ánh mắt Chiêu Nguyên nhìn Lạc Lăng Chi trở nên khâm phục sâu sắc.

Ứng Trạch ngồi bên cạnh gặm thịt gà nhìn sang Lạc Lăng Chi tỏ ý khen ngợi, "Ừm, thiếu niên, có nghị lực, ắt thành đại sự."

Lạc Lăng Chi nở nụ cười, "Chỉ là tôi từ nhỏ đã thế, quen rồi."

Ăn xong bữa tối, mỗi người về lều của mình nghỉ ngơi, Lâm Tinh đi bên cạnh Lạc Việt và Chiêu Nguyên, nhìn theo bóng lưng Lạc Lăng Chi cách đó một đoạn, nhíu mày, "Ta không thích tên Lạc Lăng Chi này. Các ngươi có thấy hắn rất giả không?"

Chiêu Nguyên ngơ ngác ngẩng đầu, Lâm Tinh bổ sung, "Chính là nói hắn rất hay làm bộ làm tịch, giả đóng vai người tốt, giả thanh cao đại loại thế."

Đỗ Như Uyên lắc đầu, "Hầy, cô nương hình như cũng dùng mấy từ ngữ này hình dung về tại hạ, trong mắt cô, ngoài Lạc Việt huynh ra, lẽ nào không còn ai ra dáng nữa sao?"

Lâm Tinh bĩu môi, "Ta thèm vào cãi nhau với ngươi. Cách giả của Lạc Lăng Chi không giống ngươi, nói thế nào nhỉ, y chuyện gì cũng thập toàn chu đáo, hoàn mỹ vô khuyết, thành ra giả. Người thông thường đều rất có tâm cơ."

Chiêu Nguyên nghe mà đầu óc quay quay, nó cảm thấy, Lạc Lăng Chi không giống như Lâm Tinh nói.

Lạc Việt cười ha hả, "Lâm Tinh, cô khéo lo rồi, ta và Lạc Lăng Chi quen biết bao năm, con người y nhìn thì có vẻ tâm cơ thâm trầm, nhưng thật ra tiếp xúc lâu rồi sẽ biết y chỉ lên gân vậy thôi, cứng nhắc lắm."

Lạc Việt còn nhớ, năm xưa mấy vị sư huynh vừa bỏ sang Thanh Huyền, hắn mười hai tuổi trở thành đại đệ tử, trách nhiệm bỗng dưng nặng hơn rất nhiều, đầu tiên là phải giúp sư phụ và các sư thúc lấp đầy bụng các sư đệ. Thế là ngày nào hắn cũng lên ngọn núi gần đó đào rau dại, Lạc Lăng Chi không hiểu sao rất vô sỉ cũng vác mai đi đào cùng hắn, cướp miếng ăn của hắn. Lạc Việt nổi giận, để bảo vệ rau dại của Thanh Sơn đã một mình khiêu chiến Lạc Lăng Chi, Lạc Lăng Chi lại đem hết số rau mình đào được trút vào sọt tre của Lạc Việt. Lạc Việt giận càng thêm giận, vơ rau vứt đi, "Chớ có làm bộ giả vờ giả vịt. Ngươi đang cười nhạo Thanh Sơn chúng ta phải không?"

Lạc Lăng Chí cúi người nhặt rau, "Không phải."

"Không phải? Thế là ngươi thương hại chúng ta? Thanh Sơn chúng ta không cần ai thương hại. Đặc biệt là Thanh Huyền các ngươi."

Lạc Lăng Chi ôm rau dại đứng dậy, áo quần vốn sạch sẽ thẳng thớm giờ đã nhàu nhĩ, còn lấm lem bùn bẩn, "Không phải vậy."

Lạc Việt chẳng buồn để ý đến y, xách sọt đi sang hướng khác, Lạc Lăng Chi vẫn như âm hồn vảng vất sán lại, "Tôi xin lỗi."

Câu xin lỗi này, Lạc Việt nghe rất chối tai.

Lạc Lăng Chi nói tiếp, "Lạc Việt, chúng ta là... bạn bè."

Lạc Việt như bị kim châm nhảy dựng lên, "Ai thèm làm bạn với người Thanh Huyền. Cút về bên sư phụ ngươi đi." Đoạn lại xách sọt tre, rảo bước bỏ đi.

Lạc Lăng Chi không bám theo nữa. Đi được một đoạn rất xa rồi, Lạc Việt quay đầu nhìn lại, vẫn thấy một chấm đen đứng nguyên chỗ cũ, bất động.

Đến nay nhớ lại chuyện xưa, Lạc Việt đã có thể hiểu được, các sư huynh đi nương nhờ Thanh Huyền là vì bọn họ chê nghèo ham giàu muốn vịn cành cao. Chuyện trong môn phái, Lạc Lăng Chi khi đó mới mười hai mười ba tuổi không thể can dự, không nên trút giận lên đầu y. Nhưng khi đó hắn còn nhỏ tuổi, nghĩ rằng cả Thanh Huyền từ trên xuống dưới đều là đồ xấu xa, Lạc Lăng Chi cũng là một trong những cừu địch bức hại Thanh Sơn.

Lạc Việt miệng ngậm nhành cỏ nằm trong lều nhớ lại chuyện xưa, cảm giác có gì đó khẽ chạm vào cánh tay, hắn bất giác sực tỉnh, phát hiện con rồng ngốc đang ngồi chồm hỗm bên cạnh, đưa bao nước cho hắn. Lạc Việt ngồi dậy, đón lấy hớp mấy ngụm, chùi mép, rồi đưa trả cho Chiêu Nguyên, "Đa tạ."

Chiêu Nguyên lấy lại bao nước, ôm trước ngực, hai mắt vẫn nhìn hắn không chớp, "Lạc Việt, có phải huynh... có chuyện gì không vui không?"

Lạc Việt xoay xoay nhành cỏ vừa cắn, "Chà, cũng không có gì chỉ là nghĩ ngợi vài chuyện thôi."

Chiêu Nguyên "ồ" một tiếng. Lạc Việt không định nói cho nó biết là chuyện gì, chứng tỏ thần hộ mạch này vẫn chưa được tín nhiệm hoàn toàn. Chiêu Nguyên buồn thiu, nó đánh bạo nói, "Huynh... nếu có chuyện gì nghĩ không thông... có thể nói với tôi."

Lạc Việt trợn tròn mắt, bật cười ha hả, vỗ vai nó, "Khá lắm khá lắm, càng ngày càng tiến bộ. Đệ ra ngoài bao lâu thế, có nhớ cha mẹ không?"

Chiêu Nguyên "ừm" một tiếng, "Nhớ." Nó rất nhớ tiếng gầm gừ của phụ vương, tiếng càm ràm của mẫu hậu, cả tiếng đại ca nhị tỉ cãi vã, đệ đệ muội muội nũng nịu phì bọt nước. "Nhất là hôm nay khi mẹ Đỗ Như Uyên ôm huynh ấy khóc, tôi rất nhớ mẫu hậu tôi."

Lạc Việt thở dài thườn thượt, "Có cha có mẹ thật khiến người ta ngưỡng mộ."

Chiêu Nguyên bỗng nhớ ra, Lạc Việt chưa từng được gặp cha mẹ mình, có lẽ cuộc gặp với Định Nam vương và vương phi hôm nay khiến hắn hoài vọng về cha mẹ. Nó máy miệng, định an ủi Lạc Việt, nhưng lại nhận ra không biết nên nói thế nào. Chỉ đành lần nữa đưa tay lên vụng về chạm vào hắn. Nhìn nó dè dặt cẩn trọng, Lạc Việc thấy hơi kỳ lạ, con rồng ngốc dạo gần đây càng ngày càng giống tiểu tân nương, làm hắn cứ ngỡ mình đang dắt theo một nương tử rấm sẵn. Hắn rất muốn góp ý, thật ra đệ sôi nổi mạnh dạn lên thì tốt hơn, nhưng sợ làm tổn thương trái tim non nớt, yếu đuối của con rồng ngốc, nên thôi.

Đúng lúc ấy, Lâm Tinh vén mành cửa bước vào lều, Đỗ Như Uyên theo sau cô. Thấy Lạc Việt và Chiêu Nguyên đều đang có vẻ ngập ngừng, Lâm Tinh hiếu kỳ dò hỏi Lạc Việt, hai người vừa rồi nói chuyện gì.

Lạc Việt gãi gãi đầu, "Ồ, đang nói chuyện cha mẹ, xưa nay ta vẫn cho rằng không có cha có mẹ sống cũng rất tốt, nhưng hôm nay ở vương phủ chứng kiến Đỗ sư đệ và vương gia vương phi một nhà ba người, lòng thấy rất ngưỡng mộ."

Lâm Tinh ngồi xuống tấm đệm bên cạnh, gật đầu, "Ừm, đặc biệt là Định Nam vương cha tên mọt sách, ngoài mặt tỏ ra cứ như có thù với ngươi, nhưng kỳ thực lại rất thương ngươi. Hơi giống phụ vương ta, đều là kiểu người dữ miệng. Này, rốt cuộc vì sao ngươi lại cãi nhau với cha đến nỗi bỏ ra khỏi nhà?"

Câu hỏi này trên đường đi Lâm Tinh đã hỏi gã rất nhiều lần Đỗ Như Uyên trước sau chỉ đáp duy nhất một câu, "Chuyện kể ra dài lắm." Sau đó chẳng nói gì nữa. Lần này cũng vậy.

Lâm Tinh không bỏ cuộc, khéo léo khơi gợi, "Cha ngươi nhìn có vẻ rất nghiêm khắc, kể chuyện thái tử ông ấy còn cho rằng chúng ta bất kính, kêu mấy chuyện quỷ thần đều là gạt người, lẽ nào ta, con rồng ngốc và cả lão rồng đang ngủ như lợn kia đều là giả sao?"

Ứng Trạch nãy giờ vẫn nằm trong góc lều ngáy khò khò ngẩng đầu dậy, nghiêm giọng nói, "Bản tọa vẫn đang lứa trẻ khỏe sung sức."

Tất cả mọi người đều chọn cách lờ lão đi, Ứng Trạch nói xong, lại ngả đầu ngủ tiếp. Đỗ Như Uyên lộ vẻ bất lực, "Gia phụ phải nỗi trung thành mù quáng, xưa nay vẫn khăng khăng cho rằng mấy chuyện quỷ thần huyền pháp đều là đặt điều vô căn cứ."

Lâm Tinh trợn tròn mắt, "Hả?"

Lạc Việt xoa mũi, "Vậy ông ấy chẳng phải rất không vừa mắt với kiểu môn phái tu đạo Thanh Sơn và Thanh Huyền chúng ta sao?"

Đỗ Như Uyên u ám kể rằng, đối với các môn phái tu đạo, Định Nam vương không chỉ không vừa mắt, mà là vô cùng ngứa mắt. Định Nam vương từng nhiều lần viết tấu chương gửi hoàng đế lên án kịch liệt đám đạo sĩ hòa thượng lộng thần giả quỷ lừa gạt bách tính, nói triều đình công khai phong thưởng môn phái tu đạo, là tai họa của triều chính, làm lây lan mầm độc trong thiên hạ. Vì vậy hoàng thượng mới không tiếp kiến Định Nam vương, mấy năm nay chưa từng triệu ông về kinh thành. Lâm Tinh lầm bầm, "Vậy ngươi cứ để Thương Cảnh hiện nguyên hình, chứng minh cho ông ta thấy đi."

Đỗ Như Uyên lắc đầu, "Vô dụng, ông sẽ nói ta không biết học đâu ra phép chướng nhãn lừa gạt ông."

Chiêu Nguyên chợt vỡ lẽ, chẳng trách Đỗ Như Uyên khi nói chuyện với cha, chỉ nói thái tử dẫn theo mãnh thú, chứ không phải yêu thú.

Đỗ Như Uyên bước tới khoảng đệm trống bên cạnh, sắp xếp chăn gối, Thương Cảnh từ đỉnh đầu gã chậm chạp bò xuống, chui trước vào trong chăn. Ai nấy đều lặng đi, không khí có chút ngượng ngập. Lạc Việt xoa cằm, nói vu vơ, "Ta thấy Đỗ sư đệ tướng mạo giống lệnh tôn hơn, còn lông mày khuôn miệng có vẻ giống lệnh đường."

Đỗ Như Uyên ngồi xuống đệm, cười nói, "Đấy không phải mẹ ruột đệ đâu."

Lạc Việt sững sờ, lập tức nói, "Xin lỗi đệ."

"Không sao." Đỗ Như Uyên vẫn rất bình thản, "Ngoài việc không sinh ra đệ, còn thì không khác gì mẹ ruột, đối với đệ, bà chính là người mẹ duy nhất."

Liên quan đến chuyện đời tư nhà người khác, không tiện nhiều lời. Lạc Việt định đổi chủ đề, nhưng chưa nghĩ ra nên nói gì. Chiêu Nguyên ngồi bên đã ngờ nghệch lên tiếng, "Vậy mẹ ruột huynh..."

Lạc Việt thầm thở dài, Lâm Tinh nhìn nó đầy bất lực. Chiêu Nguyên giơ chân gãi đầu, hoang mang nghĩ, hình như mình lại vừa nói sai rồi.

Vẻ mặt Đỗ Như Uyên vẫn rất bình thường, thản nhiên nói, "Đi rồi."

Lạc Việt không kịp bịt miệng Chiêu Nguyên, lại nghe nó ngớ ngẩn hỏi câu thứ hai, "Đi đâu?"

Đỗ Như Uyên chỉ tay lên trên, "Lên trời."

Lạc Việt giật tay áo Chiêu Nguyên, ngăn nó tiếp tục lỡ lời, rồi lại uyển chuyển nói, "Đỗ sư đệ! Đệ giờ tuổi trẻ tài cao, lệnh đường dưới cửu tuyền nhất định sẽ cảm thấy được an ủi."

Vẻ mặt Đỗ Như Uyên có chút phức tạp, "Mẹ ruột đệ, vẫn chưa qua đời."

Chưa qua đời? Lạc Việt thấy đầu óc quay quay, Lâm Tinh ngạc nhiên nói, "Ngươi nói mẹ ruột ngươi lên trời rồi, nhưng không phải qua đời, lẽ nào là..."

Lạc Việt vẫn không kịp ngăn Chiêu Nguyên, để nó lại hỏi câu nữa, "Bà ấy thành tiên ư?"

Đỗ Như Uyên gỡ chiếc khăn vuông trên đầu, chậm rãi gấp lại, "Mọi người có muốn nghe một câu chuyện không?"

Lạc Việt, Chiêu Nguyên và Lâm Tinh lập tức ngồi thẳng người, nhất tề gật đầu, ngay tiếng ngáy của Ứng Trạch trong góc cũng im bặt.

Đỗ Như Uyên nói, "Chuyện này, kể ra thì dài lắm. Trước kia, có một thiếu niên thế này..."

Câu chuyện của Đỗ Như Uyên quả nhiên rất dài rất dài, giống một thiên truyền kỳ trong thoại bản hoặc hí văn.

Trước kia, có một thiếu niên xuất thân quý tộc, mười ba tuổi đã được phong làm quận vương. Tuổi còn trẻ đã ở địa vị cao như vậy khó tránh kiêu ngạo, thiếu niên quận vương thích xa xỉ, ưa phóng khoáng, kết giao với rất nhiều quý tộc tử đệ thân phận tương đương ngày ngày chọi gà đua ngựa, chơi bời mặc sức. Một ngày nọ, thiếu niên quận vương đi vào rừng sâu săn bắn, gặp một ông lão tóc trắng, ngồi dưới gốc cây ven rừng, xin quận vương một cốc nước mát. Quận vương thấy ông lão tóc bạc phơ, già nua yếu ớt, bèn sai thủ hạ lấy một bao đựng đầy nước, vứt lại trước mặt ông. Ông lão không nhặt bao nước, cũng không lên tiếng đa tạ, quận vương chẳng buồn phí công lỡ việc, thúc ngựa tiếp tục lên đường. Đến khi vào sâu trong rừng, không biết từ đâu xuất hiện một đạo nhân, chắn trước ngựa quận vương.

Quận vương bèn ghìm ngựa hỏi y vì cớ gì chắn đường mình, đạo nhân hỏi, vừa rồi có phải vương gia gặp một ông lão xin nước hay không? Vương gia cư xử với ông ta thế nào? Quận vương trả lời, đúng là có gặp, bản vương bảo thuộc hạ bỏ lại bao nước cho ông ta. Đạo nhân lại hỏi, đi đường gặp người già, vương gia vì sao không đích thân bưng nước tới mời, mà chỉ cao cao tại thượng vứt nước bố thí? Lễ đãi kẻ hiền đức, kính trọng bậc cao niên, vốn là đức tính người đời ai cũng cần có.

Bị một đạo nhân chẳng biết từ đâu chui ra vô cớ chặn đường, chất vấn một chuyện vớ vẩn, quận vương đương nhiên thấy rất hoang đường. Chàng nghĩ, kẻ xin nước tuy già cả, nhưng chỉ là một thường dân, ông ta xin nước cũng đâu hành lễ theo quy củ, mình không so đo thì thôi, còn cho ông ta một bao nước, đã là khoan dung đại độ rồi. Kiểu chỉ trích không biết kính trọng người già này thật nực cười. Giả như chàng thực sự là người không biết lễ nghĩa, sao có thể nhẫn nại để một tên đạo nhân lạ hoắc chắn trước ngựa càm ràm lâu la. Đạo nhân bèn nói, có đôi bạc triệu cũng chưa giàu, yên ổn hòa bình mới là phúc, vương gia tuy giờ là quận vương cao quý, nhưng đến khi bằng tuổi cụ già xin nước kia, tình cảnh thế nào còn chưa biết được, sao có thể dễ dãi luận tôn ti? Đạo nhân lời sâu ý dài khuyên nhủ quận vương, khiêm nhường đức độ, tích phúc tích thiện mới có thể xướng vinh lâu dài. Quận vương cuối cùng nhẫn nhịn không nổi nữa, mắng đạo nhân ngu xuẩn vô tri. Chàng chẳng qua ngẫu nhiên có lòng thiện, tặng bao nước cho người bên đường, lại bị đạo nhân lỗ mãng chặn đường, thuyết giảng một bài đạo to lý lớn chẳng đâu vào đâu. Chàng có đức hay vô đức không mượn người ngoài bình luận, con người sống trên đời, cần phải nghĩ gì làm nấy, kịp thời hành lạc, mới không phí hoài thời gian. Đạo nhân nói, quận vương dựa vào quyền thế lúc này có thể mặc sức làm gì thì làm, nhưng có ba thứ bình thường trong dân gian, y dám đánh cược, quận vương tuyệt đối khó lòng kiếm được. Bị lời nói của đạo nhân khiêu khích, quận vương cùng đạo nhân lập giao ước cá cược, nếu chàng thua, từ nay về sau trên đường gặp người già cả, bất luận sang hèn, chàng đều sẽ cung kính đối đãi, còn nếu đạo nhân thua, sẽ phải tự trói quỳ trước cửa vương phủ ba ngày thị chúng. Đạo nhân khom người chấp thuận. Quận vương hỏi ba thứ bình thường trong nhân gian đạo nhân nói là những gì, đạo nhân đáp rằng, một là chiếc khăn ấm lòng, hai là người dùng chân tâm đối đãi cùng chàng, ba là một bát cơm trắng cứu đói.

Đạo nhân quận vương giao hẹn thời hạn cá cược là nửa năm. Quận vương cảm thấy vụ cá cược này chỉ là chuyện nực cười bất luận thế nào chàng cũng không thể thua.

Chiếc chăn bông có thể làm ấm lòng căn bản không phải tìm. Trong vương phủ đã có chăn gấm giường mây tốt nhất thiên hạ, lấy bừa mấy chục cái đắp lên người, đừng nói là ấm lòng, giữa tháng Chạp đông hàn có muốn nóng như thiêu như đốt cũng được. Quận vương tự nhận mình đánh bạn bốn phương, bạn bè đối đãi chân thành dùng đấu đong cũng không hết. Còn về bát cơm trắng có thể cứu đói, lại càng buồn cười hơn cả, ở đâu mà chẳng kiếm được một bát?

Quận vương vui vẻ tiếp tục đi săn, thuộc hạ của chàng giương cung bắn chim nhạn, lại vô tình bắn trúng một con hạc trắng bay ngang. Quận vương bấy giờ tâm trạng rất tốt, thấy hạc trắng rơi xuống đất run bần bật rất đáng thương, bèn sai thuộc hạ thả đi, tiện thể còn bôi ít thuốc trị thương lên cánh cho nó.

Về tới vương phủ, chàng nhàn nhã đếm ngày trôi, đợi qua kỳ hạn nửa năm.

Ai ngờ chỉ trong mấy tháng, chàng đã gặp phải biến cố long trời lở đất.

Hoàng đế băng hà, không để lại di chiếu. Tiên đế có tất cả hai vị hoàng tử, đều vẫn còn non nớt, rốt cuộc để ai kế vị, các phe phái thế lực trong triều tranh cãi không thôi. Cuối cùng, bốc thăm ở điện Phụng Thần, đại hoàng tử Hòa Thiều trúng thăm kế vị, đổi niên hiệu thành Sùng Đức, xưng là Sùng Đức đế. Thái hoàng thái hậu, thái hậu, tam công cùng quốc sư Phùng Ngô phụ chính. Thừa tướng Triệu Sơ và Chấn Quốc tướng quân ủng hộ nhị hoàng tử nên không phục, mưu đồ bức cung đoạt vị, bị trấn áp.

Thiếu niên quận vương có chút giao tình với Chấn Quốc tướng quân, bị liên lụy đánh đồng là loạn đảng, truất vương tước, tịch biên phủ đệ, bản thân bị giải về kinh thành, tống vào tử lao.

Khi quận vương bị áp giải về kinh thành, đang đúng độ tháng Chạp rét mướt, trên người chàng chỉ có độc bộ quần áo tội nhân mỏng manh cùng đôi giày cỏ chè vè, chân tay nứt toác vì lạnh, bị xiềng xích gông cùm cọ xát, bật cả máu tươi đầm đìa. Những người thường ngày giao thiệp nịnh bợ, xưng huynh gọi đệ tự nhận là bằng hữu tri kỷ của chàng đều sợ liên lụy, tránh né thật xa, không ai dám tới thăm. Trên đường đi chàng thường xuyên ngất xỉu vì lạnh hoặc đói, nay chiếc màn thầu cứng như đá lúc này cũng chẳng khác nào mỹ thực.

Ngang qua một vùng rừng núi, có một đạo nhân đạp tuyết bước lại, đứng chờ sẵn bên đường đón xe tù. Đạo nhân hỏi, "Vương gia còn nhớ chuyện cá cược với bần đạo không?"

Quận vương sực nhớ ra, hôm nay chính là ngày cuối cùng trong thời hạn nửa năm của vụ cá cược đó. Chỉ nửa năm, chàng từ một quận vương hô mưa gọi gió đã biến thành một tội đồ sa sút. Ba thứ chàng từng cho rằng tầm thường như đất cát giờ chẳng có nổi một.

Chàng đã thua rồi. Lòng quận vương lạnh ngắt, đến khi chàng bừng tỉnh ngộ, xe tù đã đi thêm một quãng rất xa, đạo nhân không đi theo nữa, chàng vẫn chưa thể mở miệng nhận thua. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng mênh mông trắng xóa, trống không, giữa đất và trời dường như chẳng có gì hết. Chàng nản lòng thối chí, nhân lúc được binh lính thả khỏi xe tù ăn uống, nghỉ ngơi, chàng bèn nhảy xuống vách núi.

Nhảy xuống vách núi vẫn không chết là luật bất di bất dịch cho các nhân vật chính. Đến khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, quận vương phát hiện ra mình ở trong một căn nhà lá, trên người đắp một mảnh chăn bông, tuy thô lậu, nhưng ấm áp lạ thường. Trong căn nhà lá thoang thoảng hương thuốc xen lẫn hương thức ăn, vấn vít màn hơi ấm.

Có một thiếu nữ, bưng một chiếc bát bốc khói nghi ngút, nhoẻn cười thật tươi với chàng.

Nụ cười này, là nụ cười đẹp nhất quận vương từng được thấy trong đời. Thiếu nữ tên gọi Hà Tiên kể rằng mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống một mình trong căn nhà nhỏ nơi sơn cốc này, tình cờ phát hiện ra quận vương hôn mê, liền cứu chàng về đây.

Quận vương nói với thiếu nữ, chàng là kẻ tử tù bị kết tội mưu phản, nếu cứu chàng, sẽ bị liên lụy. Chi bằng sớm giải chàng giao cho quan phủ. Thiếu nữ lại nói, khi thiếp cứu chàng, đã biết chàng là ai. Có lẽ chàng không nhớ, nhưng chàng là ân nhân cứu mạng thiếp, thiếp từng lưu lạc vào vương phủ, là chàng đã sai người thả thiếp đi, mối ân tình này, thiếp suốt đời không quên. Quận vương quả thật không nhớ nổi một nghĩa cử như vậy, chỉ mang máng nhớ cách đây một hai năm tổng quản từng mua về một nhóm gia nô, chàng thấy không cần thiết, đã thả tất cả về nhà, coi như ban ân đức cho họ, có lẽ Hà Tiên chính là một trong số đó. Thật không ngờ hành động vô tâm này lại giữ cho chàng một tia sinh cơ, cuối cùng người cứu chàng lại là một tỳ nữ khi xưa.

Hà Tiên dốc lòng chăm sóc quận vương. Nàng đội gió tuyết vào thành trì gần đó mua thuốc cho chàng, nửa đêm còn ngồi canh bên lò lửa sắc thuốc, tay lạnh cóng vừa sưng vừa đỏ. Gia cảnh nàng bần hàn, chỉ có thể làm cơm canh đạm bạc, ăn cơm độn kê, rau dưa muối qua mùa đông, không hề có chút chất tanh nào. Nhưng quận vương lại cảm thấy, những món ăn này còn đáng quý hơn cả sơn hào hải vị chàng ăn trước đây.

Thương thế của quận vương dần dần hồi phục, đêm ba mươi Tết, Hà Tiên không biết kiếm từ đâu ra một ít gạo trắng, nấu được nửa nồi cơm, dọn cùng ít bầu muối rau khô, làm bữa cơm tất niên. Đón lấy bát cơm đong đầy, nhìn thiếu nữ đang mỉm cười với mình, lòng quận vương dâng lên một ý nghĩ đã ấp ủ từ lâu. Chàng nghĩ, nếu mình cả đời cứ ẩn cư trong sơn cốc thế này, có lẽ lại là chuyện hoàn mỹ hạnh phúc nhất. Bởi chàng đang được đắp chiếc chăn bông ấm lòng, đang được cầm trên tay bát cơm trắng nóng hổi, trước mắt lại có người chàng muốn ở bên cả đời.

Chàng đã từng gặp không ít hào môn thiên kim, Hà Tiên so với bọn họ chẳng qua chỉ là một thiếu nữ thanh tú mảnh khảnh, không có dung nhan diễm lệ như thược dược, không có phong thái yêu kiều cao sang, nhưng nhìn nụ cười của nàng, chàng cảm thấy mình đã có được mọi thứ trân quý nhất trên đời. Nhưng giờ chàng vẫn là một tội đồ mưu phản đang lẩn trốn, chàng không làm được gì cho Hà Tiên, chỉ gây liên lụy đến nàng, chàng không có tư cách hỏi nàng có đồng ý ở bên mình cả đời hay không. Chỉ hiện tại thôi, chàng đã đủ mãn nguyện rồi, chàng lờ mờ dự cảm, những ngày này sẽ không còn lâu nữa.

Quả nhiên, khi tuyết đông bắt đầu tan, có một đám binh sĩ tiến vào sơn cốc, vây lấy căn nhà lá. Quận vương chắn trước mặt Hà Tiên. Từ đám lính bước ra một người, quỳ một gối xuống trước mặt chàng, "Vương gia, thánh thượng đã tra xét rõ ràng, chuyện mưu phản không liên quan gì đến vương gia. Chúng tiểu nhân vâng mệnh mời vương gia trở về."

Chỉ trong mấy tháng trời, quận vương đã lần lượt nếm trải những thăng trầm lớn nhất của đời người. Chàng từng mất trắng tất cả chỉ trong một đêm, giờ tất cả những thứ đã mất lại trở về trong tay. Nghe nói, là nhờ quốc sư Phùng Ngô quyền thế nhất bấy giờ giúp chàng lật lại bản án chứng minh chàng vô tội, và trước mắt, triều đình đang có chuyện gấp quan trọng cần chàng ra sức. Thái hoàng thái hậu phụ chính, giúp thế lực họ ngoại bành trướng, không coi Sùng Đức đế đang còn nhỏ tuổi vào đâu, dám cả gan giành ngôi đoạt vị.

Quận vương dẫn binh trấn áp đám phản loạn ngoại thích, tù tử tội mưu phản năm xưa trở thành hộ quốc công thần. Hoàng thượng ban lại cho chàng vương hàm, cắt rất nhiều đất đai cho chàng làm đất phong. Chàng trở thành một trong bốn vị vương gia nắm trọng binh trong tay, quyền thế lớn mạnh. Giữa khi đang quyền cao đắc ý, chàng làm một chuyện khiến người đời kinh ngạc, đó là lấy một thiếu nữ thôn dã xuất thân hàn vi làm vương phi. Chàng lập lời thề, đời này chỉ có duy nhất một thê tử, vĩnh viễn không lập trắc phi.

Đêm động phòng hoa chúc, trên giường tân hôn của vương gia chỉ có một tấm chăn thô ráp, dưới nến đỏ bày hai bát cơm trắng. Mọi người đều không hiểu lý do vì sao, ý nghĩa của hai món đồ này, chỉ có chàng và nàng hiểu. Khi vén tấm khăn trùm đầu, nắm lấy bàn tay Hà Tiên, quận vương cảm thấy, đời này kiếp này chàng không còn mong gì hơn nữa.

Từ đó, vương gia và Hà Tiên phu xướng phụ tùy, nắm tay bầu bạn.

Đỗ Như Uyên cầm bao nước lên, dốc một ngụm, hỏi, "Nghe câu chuyện này, mọi người có cảm tưởng thế nào?"

Lạc Việt, Chiêu Nguyên và Lâm Tinh nãy giờ vẫn thần người lắng nghe không chớp mắt, lúc này mới hơi nhúc nhắc cử động gân cốt cứng ngắc.

Lạc Việt nói, "Khiến người ta đắm chìm trong suy tư, chứa đựng tính giáo dục."

Chiêu Nguyên nói, "Vỡ vạc rất nhiều đạo lý."

Lâm Tinh nói, "Có tác dụng khuyên răn đám người phàm tầm nhìn hạn hẹp."

Lạc Việt lại nói, "Cảm giác trong cõi hư không tự có nhân quả, nhưng..." Hắn gãi đầu, vị vương gia trong truyện cuối cùng nên duyên với người có chân tâm, nghe chừng không khớp với tình hình Định Nam vương bây giờ.

Đỗ Như Uyên chậm rãi nói, "Câu chuyện chưa kết thúc, tiếp theo vẫn còn một đoạn."

Vương gia lấy được Hà Tiên, phu xướng phụ tùy, tay trong tay bầu bạn sống những ngày hạnh phúc, lại lĩnh ngộ được đạo lý trọng đức tích đức, bỏ tính ương bướng tự mãn, xử sự khoan dung nhân từ, đặc biệt kính trọng người già, đối với ai cũng khiêm tốn nhã nhặn.

Một ngày, vương gia đích thân ra đường phát chẩn thuốc, giúp bách tính ngăn ngừa bệnh dịch theo mùa, đạo nhân đánh cược với chàng dạo nào bỗng lại xuất hiện, nói, "Giữa vương gia và vương phi là nghiệt duyên, nàng ta chẳng phải loài thiện lương, vương gia nên sớm đuổi đi, cắt bỏ mối nghiệt duyên này, mới có thể tránh được họa thương tâm."

Vương gia nổi giận, nói với đạo nhân, "Tiên sinh từng có ơn điểm hóa, đúng lẽ thì bản vương phải bái tạ, nhưng nói những lời hại người như thế, dù có là tiên sinh, bản vương cũng quyết không cho phép." Đoạn lạnh nhạt bỏ đi.

Đạo nhân thở dài sau lưng chàng, "Cũng đành, lão vốn không ưa nói chuyện thị phi, chỉ là không nhẫn tâm thấy ngươi bị lừa. Ngươi vốn không phải chịu kiếp nạn này, giờ xem ra, cũng khó mà tránh được."

Vương gia không màng để tâm.

Hơn một năm sau, vương phi mang thai, vương gia mừng vui khôn xiết, vương phi hoài thai mười tháng, đến lúc lâm bồn là vào mùa đông. Khi đứa trẻ sắp chào đời, vương phi nén cơn đau khổ sở cầu xin vương gia đuổi hết bà đỡ và tỳ nữ đi, chỉ để lại một mình nàng. Vương gia đương nhiên không thể đồng ý, vương phi khóc lóc không thành, đột nhiên toàn thân tỏa ra dị quang, bà đỡ và các tỳ nữ trong phòng đều thiếp đi. Giữa vầng hào quang, vương phi tự dưng mọc cánh, nói với vương gia, kỳ thực nàng không phải người phàm, mà là một con hạc trắng thành tiên, phụ trách coi sóc tiên tỳ trên Dao Trì.

Vương gia vô cùng kinh ngạc, lúc này mới vỡ lẽ vương phi chính là con hạc năm xưa mình từng cứu, nhưng chàng vẫn nói, nàng cứu ta tuy vì báo ân, nhưng về sau đôi ta cùng phải lòng nhau, bất kể là người hay tiên ma yêu quái, nàng vẫn là người con gái duy nhất ta yêu hơn tất cả. Dù cho nàng là tiên, ta là người, ta vẫn muốn cùng nàng tay ấp má kề, đời đời kiếp kiếp không phân ly.

Hà Tiên lại nói, vương gia, chàng nhầm rồi, thiếp cứu chàng hoàn toàn không phải để báo ân, thiếp ph
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại