Long Du Thiển Khê
Chương 7
“Thiên sứ chi đều" sở hữu sáu tầng lầu, tầng cao nhất chính là phòng VIP, bảng giá cao hơn các phòng bình thường khác năm lần. Đương nhiên vô luận là cách trang trí xa xỉ trong phòng hay cung cách phục vụ đều là đãi ngộ cao nhất. Nguyệt Khê đương nhiên đã tới nơi này, Mai Thuấn Thần dẫn hắn đến tham quan một lượt, nhưng không nghĩ tới có một ngày lại tiến vào đây với thân phận khách hàng.
Không thể không thừa nhận, thế sự luôn luôn khó lường mà!
Một nam phục vụ dẫn họ lên phòng và mở cửa, Nguyệt Khê nhìn thoáng qua, đột nhiên cảm thấy một trận đau lòng, nơi này cả đêm phải trên dưới hơn năm nghìn, có cướp ngân hàng cũng bất quá như thế này thôi.
“Muốn cùng nhau tắm rửa không?" KEN hỏi.
Nguyệt Khê lắc đầu, nói: “Vừa vào cửa mà lên giường ngay là không được." Tiết tấu này thật sự có điểm nhanh.
KEN có chút tò mò nhìn về phía hắn, khách làng chơi cùng ngưu lang vào phòng ngoài làm việc đó ra còn có cái gì khác nữa sao?
Nguyệt Khê ngồi xuống sô pha, lại đối với KEN chỉa chỉa sô pha đối diện, nói: “Trước ngồi đi."
KEN theo lời ngồi xuống, Nguyệt Khê thở dài: “Thuấn Thần hiện tại thật sự là càng ngày càng quá đáng, ngươi biết sao không? Trước kia ngưu lang của “Thiên sứ chi đều" vừa tới là sẽ không trực tiếp bắt đầu làm việc, ít nhất phải dạy dỗ trước một tuần, đem các loại kỹ xảo cùng với kỹ năng ứng phó truyền đạt trước, với khách hàng như thế nào thì có cách đối mặt ra sao." Nguyệt Khê dừng một chút, lại nói: “Mà một ngưu lang như ngươi, không đến một tháng có thể sẽ bị trêu đùa mà chết."
“Tuy rằng ngươi bộ dạng tốt lắm, khí chất lại xuất chúng, nhưng vẫn là một bộ cao cao tại thượng, sẽ làm cho người ta nhịn không được muốn làm nhục. Nếu là như vậy, phải bỏ đi tự tôn, chính mình phải mềm mỏng lấy lòng đối tượng, có thế ngươi mới có thể sống được lâu một chút." Nguyệt Khê ra tiếng khuyên nhủ.
“Ngươi...... Là ngưu lang nơi này?" KEN vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi.
Nguyệt Khê lắc đầu, nói: “Như thế nào có thể, chính là có mối quan hệ sâu xa với nơi này, có một ít kinh nghiệm thôi."
Trước kia “Thiên sứ chi đều" cũng không chỉ là nơi dành cho riêng cho GAY, mà mẹ của hắn năm đó chính là vũ nữ bậc nhất cũng là chủ của nơi này, từ lúc bắt đầu sinh ra hắn, bà liền lập chí đem hắn bồi dưỡng thành thế hệ tiếp theo. Năm mười ba tuổi sau khi mẫu thân qua đời, lão đầu lĩnh xuất hiện mang hắn đi, nhưng nơi quay về cũng không phải Thương gia, mà là tìm một địa phương an trí hắn, những lúc hắn một mình thật sự rất tịch mịch nên liền trộm chạy đến nơi này.
Mẹ hắn cùng Mai Thuấn Thần quan hệ không tồi, lúc Mai Thuấn Thần đã là ông chủ, hắn đến đây mặc dù vì bộ dạng xinh đẹp luôn được khách nhân chú ý, cũng không ai dám rục rịch với hắn. Chính là sau đó lão nhân đã biết, tức giận đến thiếu chút nữa nằm viện, kế tiếp lão nhân lại qua đời, không còn người nào quản hắn nữa.
Ở “Thiên sứ chi đều" lăn lộn lâu như vậy, hơn nữa được mẫu thân trước kia dạy dỗ, ngay cả mấy ông chủ bình thường đều tuyệt đối không thể nắm được hắn. Đương nhiên Mai Thuấn Thần cái loại yêu quái này là ngoại lệ.
KEN vẫn là thần tình kinh ngạc nhìn hắn, Nguyệt Khê lại mở miệng nói: “Cho nên, ta lần này bao ngươi một đêm, chủ yếu là muốn dạy cho ngươi một chút phương pháp thoát thân cơ bản nhất của một ngưu lang."
Nhìn nhìn hắn, làm cho người ta đi học còn chính mình xuất tiễn, hơn nữa còn nhiều tiền như vậy. Thần kinh a!
“Ngươi......"
“Ta chỉ là không nghĩ nhìn thấy ngươi chết mà thôi." Nguyệt Khê nói.
Nhưng mà, đang lúc Nguyệt Khê chuẩn bị tiến vào vấn đề chính, thì tiếng chuông di động của hắn lại đột nhiên vang lên, lấy ra nhìn xem, là Mai Thuấn Thần.
“Người bắt gian đến đây, chạy nhanh lên." Mai Thuấn Thần ở bên kia điện thoại nhỏ giọng kêu, thanh âm thập phần sốt ruột.
Bắt gian? Nguyệt Khê mê hoặc, nhưng nháy mắt nhớ tới cái gì, lập tức đứng lên......
Thế nhưng nhanh hơn cửa phòng đã bị đẩy ra, đứng ở cửa chính là vẻ mặt tức giận của Long Thiên Thích.
KEN tựa hồ cũng đã nhận ra điều gì đó không đúng, nhanh chóng đứng lên, khi nhìn thấy Long Thiên Thích, sắc mặt cũng một trận trắng xanh.
“Phanh" một tiếng, cửa phòng lại được đóng lại, rõ ràng thanh âm không lớn, lại làm Nguyệt Khê sợ tới mức toàn thân chấn động.
“Ngươi cũng thật có lá gan, dám lấy tiền của ta tìm ngưu lang!" Thanh âm cơ hồ gầm gừ từ đôi hàm răng nghiến chặt, Long Thiên Thích chậm rãi tiêu sái đến gần Nguyệt Khê.
“Không phải như thế......" KEN đột nhiên vọt ra, đứng ở trước mặt Nguyệt Khê, tựa hồ như muốn bảo hộ hắn.
“Ngươi?" Long Thiên Thích nhìn thấy KEN cũng ít nhiều có chút kinh ngạc, nhưng lửa giận không có dấu hiệu tắt, đưa tay lên cho KEN một cái tát như trời giáng.
“Không liên quan chuyện của hắn." Nguyệt Khê đột nhiên bình tĩnh mở miệng, đối với KEN vừa bị đánh nằm úp sấp trên mặt đất nói: “Ngươi ra ngoài trước đi."
KEN nhìn hai người trước mắt, mặc dù có quan hệ tốt hơn với hai người chăng nữa, nhưng trong lòng hắn biết nếu tiếp tục ở trong này tuyệt đối sẽ làm sự tình càng phức tạp, liền nhanh chóng đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.
Long Thiên Thích vừa định quay đầu lại, đã bị Nguyệt Khê ôm lấy, chỉ nghe hắn nói: “Ngươi cảm thấy được ta sẽ tới nơi này phiêu kĩ sao?"
“Vậy ngươi vì cái gì tới nơi này khai phòng!" Long Thiên Thích gào thét, sau đó nhanh chóng trở lại đem Nguyệt Khê ôm lấy, đôi con ngươi màu đen tinh khiết thoáng hiện ra lửa giận cơ hồ muốn đem Nguyệt Khê thiêu đốt, nhưng tựa hồ có chút không tha, chính là đem hắn ném tới trên giường.
Bị quăng ngã có chút choáng váng đầu, Nguyệt Khê rất nhanh đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hướng nam tử, một loại sợ hãi không có từ trước đến nay trỗi dậy trong hắn, nam nhân này một khi phát hỏa, cũng không phải hắn có thể thừa nhận được, hơn nữa có lẽ sẽ lan đến rất nhiều người.
“Ta chỉ là muốn cùng hắn tâm sự một buổi tối mà thôi." Nguyệt Khê biện giải, sau đó lập tức cởi bỏ áo chính mình, lộ ra xương quai xanh cùng làn da trắng nõn xinh đẹp nói: “Bằng không ngươi lại đây xem thử, trên người ta một chút dấu vết của người khác cũng chưa có."
Long Thiên Thích lập tức tiến lên, một phen xé rách áo hắn, động tác quá phận thô bạo làm cho thân thể Nguyệt Khê không khỏi rùng mình, sau đó nháy mắt liền cảm thấy quần áo toàn thân đều bị cởi, có lẽ nên dùng từ bị xé để hình dung thì mới đúng.
Long Thiên Thích đứng ở bên giường dùng ánh mắt xem kỹ từng chút một, xem qua một lần, tựa hồ có chút vừa lòng. Nhưng tức thì con ngươi màu đen thẳng tắp theo dõi hắn, Nguyệt Khê sợ tới mức nhắm mắt lại.
Thanh âm Long Thiên Thích vang lên bên tai, cực nhỏ, nhưng đã có một loại nguy hiểm nói không nên lời: “Vậy ngươi vì cái gì phải cùng tiểu quỷ kia thuê phòng, cho ta một cái lý do."
Nguyệt Khê cảm thấy một hơi lãnh khí phả vào trong tai, nhịn không được mở mắt ra, nhìn về phía đôi mắt màu đen như có lửa kia, rốt cục mở miệng nói: “Ta chỉ là cảm thấy thiếu niên kia thật đáng thương, hôm nay là đêm giáng sinh, biến thái nhiều như vậy, ta bao hắn, có thể sống khá giả hơn là bị biến thái tra tấn hắn."
“Thật sự, nói cách khác, chúng ta đi lên đã lâu như vậy, cho dù không có lên giường, ít nhất cũng phải bắt đầu cỡi quần áo chứ." Nguyệt Khê khi nói chuyện đã muốn ngồi dậy, đem chăn trên giường kéo đứng lên, tùy tiện che khuất thân thể, lại nói: “Ngươi cũng thấy đấy, lúc ngươi vào cửa chúng ta chỉ đang ngồi nói chuyện phiếm mà thôi. Hơn nữa ta là người bị áp, hắn cũng vậy, chúng ta cùng một chỗ có thể làm cái gì."
Cuối cùng một câu, Nguyệt Khê cố ý tăng thêm ngữ khí, Long Thiên Thích không nói gì, Nguyệt Khê nhìn ra tức giận của y đã dịu lại rất nhiều, liền tiến lên ôm y, nói: “Tại sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở trong này? Chẳng lẽ ngươi...... vẫn cho người theo dõi ta?"
Long Thiên Thích lập tức trừng mắt nhìn hắn.
“Đừng nóng giận." Nguyệt Khê ngọt ngào, lại nói: “Chúng ta thật sự cái gì đều không có phát sinh qua."
“Ngươi tốt nhất không nên có ý niệm muốn phản bội ta trong đầu." Long Thiên Thích trầm giọng nói.
“Ta nào dám a!" Nguyệt Khê cọ cọ vào người y nói.
Đây là lời nói thật, hắn quả thật không dám phản bội y.
Long Thiên Thích lại nhìn về phía hắn, Nguyệt Khê hiện tại đã muốn toàn thân trần trụi, tùy tay kéo chăn che lại, nhưng cũng chẳng che chắn được bao nhiêu, ngược lại còn để lộ ra bộ phận kia như đang khiêu gợi làm hấp dẫn người khác.
“Đến, ta lấy quần áo cho ngươi, mặc quần áo xong chúng ta trở về." Long Thiên Thích đem Nguyệt Khê ôm lấy, quần áo đã bị y xé rách, Long Thiên Thích chỉ phải cẩn thận dùng chăn bọc hắn lại thật kỹ.
Nhưng Nguyệt Khê cũng tránh khai y, nói: “Ngươi hỏi Mai Thuấn Thần lấy quần áo cho ta là được rồi." Bị người cứ như vậy ôm đi ra ngoài, cũng thật sự rất mất mặt.
“Cứ như vậy ôm đi xuống, chúng ta sẽ đi cửa sau." Khó được Long Thiên Thích tài cán vì người khác suy nghĩ đến loại trình độ này.
Nguyệt Khê nghĩ một chút liền nói: “Bằng không, chúng ta ngay tại nơi này qua đêm được không?"
Dù sao tiền đã thanh toán rồi, mà tiền đã vào tay Mai Thuấn Thần thì làm sao thu trở về được chứ.
“Không được." Long Thiên Thích kiên quyết phản đối, khi nói chuyện đã muốn đem Nguyệt Khê bế đứng lên.
Nguyệt Khê cũng có chủ ý, cánh tay trắng nõn vươn ra từ chăn bông cố ý mà làm như vô tình xẹt qua bộ ngực Long Thiên Thích.
Long Thiên Thích cúi đầu nhìn hắn, ửng đỏ hai gò má, đôi con ngươi mê ly, gương mặt xinh đẹp làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị, còn có da thịt trắng nõn kia cơ hồ làm cho người ta phun huyết, cho dù chỉ là lơ đãng nhưng cũng có thể khiến cho dục vọng sâu nhất trong y trỗi dậy.
Long Thiên Thích không khỏi ngừng một chút, Nguyệt Khê cười khẽ, lập tức ôm cổ Long Thiên Thích mà hôn, tay nhanh hơn cởi đi quần áo Long Thiên Thích. Chăn bởi vì động tác của Nguyệt Khê mà rơi trên mặt đất, thân thể xinh đẹp của Nguyệt Khê hiện ra dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn.
Long Thiên Thích cố gắng bảo trì bình tĩnh chính mình, nơi này cũng không phải là Long gia, hơn nữa y mang người theo cũng không nhiều, cho dù có phát dục hoả cũng muốn trở về......
“Muốn ta giúp ngươi tắm rửa hay không?" Nguyệt Khê nhẹ nhàng mà cắn lỗ tai y, nhỏ giọng nói.
“Ngươi vật nhỏ này!" Long Thiên Thích khi nói chuyện có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng càng lúc càng bùng lên dục vọng trong người.
“Hôm nay là đêm giáng sinh, ta sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ ngươi......" Nguyệt Khê nhẹ nhàng nói.
Quần áo trên người Long Thiên Thích đã bị Nguyệt Khê cởi ra. Nguyệt Khê nhanh hơn bắt đầu giở trò, vuốt ve nơi mẫn cảm nhất của một nam nhân, nơi mà chỉ một lực đạo nhỏ cũng có thể làm cho nam nhân dâng lên tình dục nhanh hơn. Trong lúc nhàn hạ Mai Thuấn Thần đã từng cẩn thận dạy cho hắn, hơn nữa còn tự mình ở trên người hắn thí nghiệm qua, lấy định lực Nguyệt Khê thiếu chút nữa là sát súng hoả. Rồi sau đó đến Nguyệt Khê diễn luyện, Mai Thuấn Thần từng nói hắn đã học được bảy thành công lực, nam nhân bình thường đều có thể bắt.
Long Thiên Thích bởi vì sự kiện hôm nay, trong đầu y đang có tính toán gì để hả giận hắn không biết được, nhưng hắn biết rõ một điều, chỉ cần đêm nay có thể làm cho Long Thiên Thích hài lòng, thì việc y truy cứu chuyện lần này có khả năng giảm đi rất nhiều.
Thật rõ ràng Long Thiên Thích cũng đã muốn tiến vào cơn dục ái, Nguyệt Khê thốt nhiên cảm thấy một trận kinh hoàng. Lại nói tiếp hắn đây là lần đầu tiên thật sự đi câu dẫn người khác, lúc còn rất nhỏ mẹ hắn đã nói qua với hắn, thân thể con người là không đáng giá đồng tiền nhất, đồng thời cũng có giá trị nhất khi biết cách dùng, bởi vì dùng thân thể để mê hoặc người khác là có thể đạt tới mục tiêu mà mình mong muốn một cách nhanh nhất. Mười ba tuổi rời đi nơi này, về sau, chưa bao giờ có cơ hội dùng qua, thế nhưng không nghĩ rằng khi gặp gỡ loại nam nhân như Long Thiên Thích lại......
“A......" Đột nhiên đau đớn làm cho Nguyệt Khê không tự giác kinh hô một tiếng.
“Ngươi thất thần!" Thanh âm trầm thấp mặc dù có nồng đậm tình dục, nhưng cũng có không ít hờn giận.
Nháy mắt tất cả quyền chủ động đã bị Long Thiên Thích đoạt lấy, nam nhân này bất cứ lúc nào cũng sẽ không để cho chính mình trở thành bị động một phương. Trên thân thể Nguyệt Khê các nơi mẫn cảm nhất sớm đã bị trêu chọc mà phát tiết, nói thật cùng Long Thiên Thích làm tình, ngoại trừ nơi kia đau đớn có chút khổ sở, kỹ thuật của y thật sự không tồi.
Nhưng mà hôm nay Long Thiên Thích tựa hồ có chút thô bạo, có lẽ là bị trêu chọc nên có chút không thể khống chế. Nắm chặt chăn đơn, Nguyệt Khê không làm cho chính mình giống bình thường khóc kêu đi ra.
“Đau không?" Long Thiên Thích ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng hỏi, không có nghe thấy thanh âm của hắn khóc nháo như mọi khi ít nhiều có chút ngoài ý muốn.
“Không có việc gì, hôm nay là đêm giáng sinh, ta muốn ngươi vui vẻ một chút." Nguyệt Khê thanh âm có chút run run. Mỗi lần chỉ cần hắn khóc, con ngươi Long Thiên Thích sẽ hiện lên vài phần thương tiếc, mà tình dục cũng yếu bớt.
Long Thiên Thích thương tiếc hôn nhẹ hắn, cố gắng làm cho hắn khoái hoạt chút, nhưng tựa hồ thật sự có chút khó khăn.
Chưa bao giờ ở bên ngoài qua đêm, Long Thiên Thích đương nhiên sẽ không cứ như vậy mà ngủ, đến nửa đêm y đã muốn đứng dậy, dùng điện thoại dặn dò vài việc. Bởi vì Nguyệt Khê nói muốn tới nơi phong hoa tuyết nguyệt này, y tự nhiên sẽ phái người nhìn chằm chằm, lúc nghe được cấp dưới báo cáo tin tức, y là trong cơn giận dữ lao tới, rất nhiều chuyện đang xử lý căn bản không có hoàn thành.
Ngồi trở lại bên giường, liếc mắt nhìn một cái Nguyệt Khê đã ngủ thật sự trầm, cơ hồ mỗi lần đều là như vậy, có đôi khi thậm chí còn chưa chấm dứt cũng đã té xỉu. Tuy rằng mỗi lần y đều thập phần cẩn thận, nhưng vẫn thường xuyên nhìn thấy huyết, hơn nữa trên cơ bản buổi sáng ngày hôm sau cũng không có thể xuống giường.
Thân thể nhu nhược như thế, rất nhiều lần Long Thiên Thích đều cảm thấy không thể hoàn toàn thỏa mãn, nhưng tựa hồ chỉ cần nhìn đến gương mặt của hắn khi ngủ say, còn có trên người hắn giăng đầy hồng ngân ấn ký, những dấu vết do chính mình để lại, sẽ có một loại cảm giác thư sướng nói không nên lời.
Ôm Nguyệt Khê tiến vào phòng tắm cẩn thận rửa sạch sẽ, chỉ thấy mặt sau lại là một mảnh sưng đỏ, tỉnh lại lúc sau không biết có thể lại nỉ non khóc lóc hay không. Tìm một cái chăn sạch sẽ cẩn thận đem Nguyệt Khê gói kỹ lưỡng, vô luận thế nào, y cũng sẽ không ở bên ngoài qua đêm.
Đẩy ra cửa phòng, trong đại sảnh, chỉ thấy Mai Thuấn Thần đang đứng, thẳng nhìn về phía bên ngoài có nhiều điểm tinh quang. Lầu sáu độ cao đương nhiên không tính là cao, nhưng cũng không tính là thấp.
“Ngài phải đi rồi sao?" Mai Thuấn Thần vẻ mặt xán lạn tươi cười.
Long Thiên Thích cũng trừng mắt nhìn hắn, có chút hờn giận nói: “Ta biết Nguyệt Khê cùng ông chủ Mai đây quan hệ khá tốt, hắn tới nơi này ta cũng không phản đối, nhưng tuyệt đối không cho phép hắn cùng nam nhân khác dây dưa."
“Ngươi có thể xem đây như là một lời cảnh cáo, lần sau lại có loại chuyện này phát sinh, ta không dám cam đoan nơi này của ông chủ Mai còn có thể yên ổn làm ăn."
Nụ cười của Mai Thuấn Thần trong nháy mắt tựa hồ trầm hạ, nhưng hắn lập tức nói: “Vâng, Long tiên sinh, ta có thể cam đoan với ngươi tuyệt đối không có lần sau."
Long Thiên Thích đối với câu trả lời này tựa hồ có chút vừa lòng, cẩn thận ôm Nguyệt Khê nhanh chóng đi xuống lầu.
Lúc Nguyệt Khê tỉnh lại đã hơn sáu giờ chiều, hơn nữa nơi hắn ngủ đã biến thành nhà riêng của Long Thiên Thích, cũng không ngạc nhiên lắm, lấy tính cách Long Thiên Thích quả thật sẽ làm ra loại chuyện này. Long Thiên Thích đã rời đi, sau khi hắn thu thập hảo liền nhanh chóng chạy tới “Thiên sứ chi đều", KEN hẳn là không có việc gì?
“Thật sự là không nghĩ tới ngươi còn hạ được giường?" Mai Thuấn Thần trêu ghẹo hắn.
Nguyệt Khê nhíu mày nhìn hắn nói: “Ngươi sẽ không mặt dày mà đi rình coi như vậy chứ?"
“Còn phải rình coi sao? Tiếng kêu của ngươi đêm qua cả lầu sáu đều nghe được." Mai Thuấn Thần vẻ mặt như muốn nói ngươi mới là người không biết thẹn.
Mặt Nguyệt Khê không khỏi đỏ hồng. Các phòng ở lầu sáu cũng không có thiết bị cách âm, Thuấn Thần cảm thấy điều này không cần thiết, ngược lại cái loại thanh âm này càng có thể kích thích khách nhân.
“Bất quá, nói thật, ngươi cảm thấy Long Thiên Thích đối với ngươi như thế nào?" Mai Thuấn Thần ra vẻ lơ đãng hỏi.
“Cũng không tệ lắm, làm sao vậy?" Nguyệt Khê khó hiểu.
“Vậy thì chúc ngươi hạnh phúc đi." Mai Thuấn Thần có thâm ý khác liếc hắn một cái nói.
Nguyệt Khê không hề để ý đến hắn, dù sao Mai Thuấn Thần thần kinh cũng không phải ngày một ngày hai, lại hỏi: “KEN đâu?"
“KEN?" Mai Thuấn Thần bật cười, nói: “Như thế nào, ngày hôm qua không làm được nên hôm nay còn nhớ?"
“Ta chỉ là muốn xem hắn mà thôi."
“Có một vị tình nhân như vậy, ngươi vẫn là thành thật một chút đi." Mai Thuấn Thần ngoài miệng nói như vậy, lại lập tức sai người đi kêu KEN đến, lúc này còn sớm, các ngưu lang đều không có đi làm.
“Ngài tìm ta?" Một hồi KEN đi ra, khi nhìn thấy Nguyệt Khê ít nhiều có chút kinh ngạc.
“Nhìn xem ngươi thế nào, ta thật sợ sau này y lại tìm ngươi gây phiền toái." Nguyệt Khê cười.
Hôm nay buổi sáng trước khi rời đi, Long Thiên Thích tựa hồ còn hôn lên trán hắn, còn có thể làm ra hành động thân mật như thế, cũng cho thấy Long Thiên Thích đối hắn khí giận đã muốn tiêu, nhưng đối với KEN, hắn không có nắm chắc lắm.
“Ngươi thật sự cùng Long tiên...... Long Thiên Thích cùng một chỗ, hắn bao ngươi?" KEN còn có điểm giật mình hỏi, tuy rằng ngày hôm qua hắn đã muốn minh bạch, nhưng vẫn là nhịn không được tìm đương sự xác định.
Nguyệt Khê nhíu mày một chút, nói: “Ngươi quen Long Thiên Thích?"
KEN do dự một chút, vẫn là gật gật đầu, nói: “Hắn nếu thật sự bao ngươi, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút."
“Chúng ta...... Nhiều nhất xem như là đang kết giao, là quan hệ tình nhân, không tính là bao dưỡng." Nguyệt Khê nhịn không được sửa lại cho đúng.
Hai chữ kia nghe thấy có điểm không thoải mái, hơn nữa ngoại trừ việc hắn ngủ ở phòng Long Thiên Thích, còn không có dùng qua bao nhiêu tiền của y. Đương nhiên hai vạn kia là không tính.
“Kết giao thành tình nhân?" KEN đối với từ này tựa hồ thực kinh ngạc, sau đó gần như lầu bầu nói: “Có thể là hắn ưa thích ngươi, bằng không ngày hôm qua sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy." Hơn nữa trọng yếu hơn là y sẽ không tự mình tìm đến.
“Nhĩ hảo giống như thật hiểu biết hắn." Nguyệt Khê nhịn không được nói.
Hắn không có lòng hiếu kỳ nhiều lắm, đối với thân phận của KEN càng chưa bao giờ đi hỏi thăm, nhưng lần này hắn chủ động nhắc tới đúng là cũng có chút tò mò.
KEN lại nói: “Vô luận thế nào, ngươi thật sự phải chú ý một chút."
“Ngươi muốn ám chỉ về mặt nào?" Nguyệt Khê hỏi.
“Người kia tựa hồ rất để ý đến sự chân thành, “sạch sẽ" của tình nhân, trước kia một tình nhân của y hình như ở bên ngoài quan hệ mờ ám với người nào đó bị y nắt được, kết quả......" KEN dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Hai người hậu quả đều thật thê thảm."
“Thê thảm như thế nào?" Nguyệt Khê nhanh chóng hỏi.
“Bị đưa đến Mĩ Quốc phục vụ cho bọn GAY ngầm, tính đến năm nay đã được bốn năm." KEN vẻ mặt bình tĩnh nói.
Nguyệt Khê thoáng sợ run một chút, lập tức cười nói: “Yên tâm, yên tâm, về điểm này, ta tuyệt đối sẽ không phản bội lời hứa."
Cho dù không cùng với Long Thiên Thích, hắn cũng không tính toán tìm một tình nhân. Huống chi hiện tại còn dính phải một bá vương như vậy.
KEN nhìn hắn, tựa hồ cũng có chút yên tâm, lại nói: “Các phương diện khác cho dù có điểm khó chịu, cũng hy vọng ngươi có thể nhẫn nại."
“Ngươi cái gọi là phương diện khác lại là ám chỉ cái gì?" Nguyệt Khê không khỏi truy vấn.
“Người kia cường thế vẫn thật nổi danh, hắn ít khi cho phép bất luận kẻ nào trái với ý của hắn, đặc biệt là tình nhân." KEN nói.
Điểm ấy Nguyệt Khê cũng nhận thấy được, người nọ quả thật quá mức bá đạo. Nhưng cái gọi là tình nhân đồng tính, quan hệ cũng rất dễ dàng vỡ tan, tình nhân đồng tính có thể kiên trì một hai năm cũng không nhiều, huống chi đối tượng là Long Thiên Thích, cái loại này không biết đã thay đổi bao nhiêu tình nhân rồi, phỏng chừng rất nhanh y có thể tìm được một tân hoan khác. Mà lấy tính nhẫn nại của Nguyệt Khê, đương nhiên là không thành vấn đề. Nếu thật sự quan hệ cứ thế kéo dài lâu, chính y cũng sẽ điên thôi.
“Ngươi đã nghe nói nhiều như vậy, vậy ngươi có biết khi hắn chia tay một tình nhân nào đó, hắn sẽ làm gì hay không?" Nguyệt Khê nhịn không được hỏi một câu.
KEN tựa hồ suy nghĩ một chút, mới nói: “Nếu người nọ không có gì sai lầm, trên cơ bản sẽ cấp cho một số tiền lớn, hơn nữa muốn yêu cầu món đồ đắc giá nào đó, hắn nhất định cũng sẽ đáp ứng."
Nguyệt Khê nghe xong cũng thấy yên tâm, vô luận nói như thế nào, Long Thiên Thích tuy rằng bá đạo, nhưng ít ra còn không biến thái. Hắn nhớ rõ trước kia có một ngưu lang của “Thiên sứ chi đều" được một phú thương bao nửa năm, kết quả người nọ không đến hai tháng liền bị vứt bỏ, rồi bị đem chuyển giao cho người khác.
Loại chuyện này ở trong này cũng không phải là một tình cảnh lạ lẫm gì, nhưng Nguyệt Khê cũng không muốn phát sinh ở trên người chính mình.
“Tóm lại, nhĩ hảo cẩn thận đề phòng một chút cũng không phải là thừa."
Không thể không thừa nhận, thế sự luôn luôn khó lường mà!
Một nam phục vụ dẫn họ lên phòng và mở cửa, Nguyệt Khê nhìn thoáng qua, đột nhiên cảm thấy một trận đau lòng, nơi này cả đêm phải trên dưới hơn năm nghìn, có cướp ngân hàng cũng bất quá như thế này thôi.
“Muốn cùng nhau tắm rửa không?" KEN hỏi.
Nguyệt Khê lắc đầu, nói: “Vừa vào cửa mà lên giường ngay là không được." Tiết tấu này thật sự có điểm nhanh.
KEN có chút tò mò nhìn về phía hắn, khách làng chơi cùng ngưu lang vào phòng ngoài làm việc đó ra còn có cái gì khác nữa sao?
Nguyệt Khê ngồi xuống sô pha, lại đối với KEN chỉa chỉa sô pha đối diện, nói: “Trước ngồi đi."
KEN theo lời ngồi xuống, Nguyệt Khê thở dài: “Thuấn Thần hiện tại thật sự là càng ngày càng quá đáng, ngươi biết sao không? Trước kia ngưu lang của “Thiên sứ chi đều" vừa tới là sẽ không trực tiếp bắt đầu làm việc, ít nhất phải dạy dỗ trước một tuần, đem các loại kỹ xảo cùng với kỹ năng ứng phó truyền đạt trước, với khách hàng như thế nào thì có cách đối mặt ra sao." Nguyệt Khê dừng một chút, lại nói: “Mà một ngưu lang như ngươi, không đến một tháng có thể sẽ bị trêu đùa mà chết."
“Tuy rằng ngươi bộ dạng tốt lắm, khí chất lại xuất chúng, nhưng vẫn là một bộ cao cao tại thượng, sẽ làm cho người ta nhịn không được muốn làm nhục. Nếu là như vậy, phải bỏ đi tự tôn, chính mình phải mềm mỏng lấy lòng đối tượng, có thế ngươi mới có thể sống được lâu một chút." Nguyệt Khê ra tiếng khuyên nhủ.
“Ngươi...... Là ngưu lang nơi này?" KEN vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi.
Nguyệt Khê lắc đầu, nói: “Như thế nào có thể, chính là có mối quan hệ sâu xa với nơi này, có một ít kinh nghiệm thôi."
Trước kia “Thiên sứ chi đều" cũng không chỉ là nơi dành cho riêng cho GAY, mà mẹ của hắn năm đó chính là vũ nữ bậc nhất cũng là chủ của nơi này, từ lúc bắt đầu sinh ra hắn, bà liền lập chí đem hắn bồi dưỡng thành thế hệ tiếp theo. Năm mười ba tuổi sau khi mẫu thân qua đời, lão đầu lĩnh xuất hiện mang hắn đi, nhưng nơi quay về cũng không phải Thương gia, mà là tìm một địa phương an trí hắn, những lúc hắn một mình thật sự rất tịch mịch nên liền trộm chạy đến nơi này.
Mẹ hắn cùng Mai Thuấn Thần quan hệ không tồi, lúc Mai Thuấn Thần đã là ông chủ, hắn đến đây mặc dù vì bộ dạng xinh đẹp luôn được khách nhân chú ý, cũng không ai dám rục rịch với hắn. Chính là sau đó lão nhân đã biết, tức giận đến thiếu chút nữa nằm viện, kế tiếp lão nhân lại qua đời, không còn người nào quản hắn nữa.
Ở “Thiên sứ chi đều" lăn lộn lâu như vậy, hơn nữa được mẫu thân trước kia dạy dỗ, ngay cả mấy ông chủ bình thường đều tuyệt đối không thể nắm được hắn. Đương nhiên Mai Thuấn Thần cái loại yêu quái này là ngoại lệ.
KEN vẫn là thần tình kinh ngạc nhìn hắn, Nguyệt Khê lại mở miệng nói: “Cho nên, ta lần này bao ngươi một đêm, chủ yếu là muốn dạy cho ngươi một chút phương pháp thoát thân cơ bản nhất của một ngưu lang."
Nhìn nhìn hắn, làm cho người ta đi học còn chính mình xuất tiễn, hơn nữa còn nhiều tiền như vậy. Thần kinh a!
“Ngươi......"
“Ta chỉ là không nghĩ nhìn thấy ngươi chết mà thôi." Nguyệt Khê nói.
Nhưng mà, đang lúc Nguyệt Khê chuẩn bị tiến vào vấn đề chính, thì tiếng chuông di động của hắn lại đột nhiên vang lên, lấy ra nhìn xem, là Mai Thuấn Thần.
“Người bắt gian đến đây, chạy nhanh lên." Mai Thuấn Thần ở bên kia điện thoại nhỏ giọng kêu, thanh âm thập phần sốt ruột.
Bắt gian? Nguyệt Khê mê hoặc, nhưng nháy mắt nhớ tới cái gì, lập tức đứng lên......
Thế nhưng nhanh hơn cửa phòng đã bị đẩy ra, đứng ở cửa chính là vẻ mặt tức giận của Long Thiên Thích.
KEN tựa hồ cũng đã nhận ra điều gì đó không đúng, nhanh chóng đứng lên, khi nhìn thấy Long Thiên Thích, sắc mặt cũng một trận trắng xanh.
“Phanh" một tiếng, cửa phòng lại được đóng lại, rõ ràng thanh âm không lớn, lại làm Nguyệt Khê sợ tới mức toàn thân chấn động.
“Ngươi cũng thật có lá gan, dám lấy tiền của ta tìm ngưu lang!" Thanh âm cơ hồ gầm gừ từ đôi hàm răng nghiến chặt, Long Thiên Thích chậm rãi tiêu sái đến gần Nguyệt Khê.
“Không phải như thế......" KEN đột nhiên vọt ra, đứng ở trước mặt Nguyệt Khê, tựa hồ như muốn bảo hộ hắn.
“Ngươi?" Long Thiên Thích nhìn thấy KEN cũng ít nhiều có chút kinh ngạc, nhưng lửa giận không có dấu hiệu tắt, đưa tay lên cho KEN một cái tát như trời giáng.
“Không liên quan chuyện của hắn." Nguyệt Khê đột nhiên bình tĩnh mở miệng, đối với KEN vừa bị đánh nằm úp sấp trên mặt đất nói: “Ngươi ra ngoài trước đi."
KEN nhìn hai người trước mắt, mặc dù có quan hệ tốt hơn với hai người chăng nữa, nhưng trong lòng hắn biết nếu tiếp tục ở trong này tuyệt đối sẽ làm sự tình càng phức tạp, liền nhanh chóng đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.
Long Thiên Thích vừa định quay đầu lại, đã bị Nguyệt Khê ôm lấy, chỉ nghe hắn nói: “Ngươi cảm thấy được ta sẽ tới nơi này phiêu kĩ sao?"
“Vậy ngươi vì cái gì tới nơi này khai phòng!" Long Thiên Thích gào thét, sau đó nhanh chóng trở lại đem Nguyệt Khê ôm lấy, đôi con ngươi màu đen tinh khiết thoáng hiện ra lửa giận cơ hồ muốn đem Nguyệt Khê thiêu đốt, nhưng tựa hồ có chút không tha, chính là đem hắn ném tới trên giường.
Bị quăng ngã có chút choáng váng đầu, Nguyệt Khê rất nhanh đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hướng nam tử, một loại sợ hãi không có từ trước đến nay trỗi dậy trong hắn, nam nhân này một khi phát hỏa, cũng không phải hắn có thể thừa nhận được, hơn nữa có lẽ sẽ lan đến rất nhiều người.
“Ta chỉ là muốn cùng hắn tâm sự một buổi tối mà thôi." Nguyệt Khê biện giải, sau đó lập tức cởi bỏ áo chính mình, lộ ra xương quai xanh cùng làn da trắng nõn xinh đẹp nói: “Bằng không ngươi lại đây xem thử, trên người ta một chút dấu vết của người khác cũng chưa có."
Long Thiên Thích lập tức tiến lên, một phen xé rách áo hắn, động tác quá phận thô bạo làm cho thân thể Nguyệt Khê không khỏi rùng mình, sau đó nháy mắt liền cảm thấy quần áo toàn thân đều bị cởi, có lẽ nên dùng từ bị xé để hình dung thì mới đúng.
Long Thiên Thích đứng ở bên giường dùng ánh mắt xem kỹ từng chút một, xem qua một lần, tựa hồ có chút vừa lòng. Nhưng tức thì con ngươi màu đen thẳng tắp theo dõi hắn, Nguyệt Khê sợ tới mức nhắm mắt lại.
Thanh âm Long Thiên Thích vang lên bên tai, cực nhỏ, nhưng đã có một loại nguy hiểm nói không nên lời: “Vậy ngươi vì cái gì phải cùng tiểu quỷ kia thuê phòng, cho ta một cái lý do."
Nguyệt Khê cảm thấy một hơi lãnh khí phả vào trong tai, nhịn không được mở mắt ra, nhìn về phía đôi mắt màu đen như có lửa kia, rốt cục mở miệng nói: “Ta chỉ là cảm thấy thiếu niên kia thật đáng thương, hôm nay là đêm giáng sinh, biến thái nhiều như vậy, ta bao hắn, có thể sống khá giả hơn là bị biến thái tra tấn hắn."
“Thật sự, nói cách khác, chúng ta đi lên đã lâu như vậy, cho dù không có lên giường, ít nhất cũng phải bắt đầu cỡi quần áo chứ." Nguyệt Khê khi nói chuyện đã muốn ngồi dậy, đem chăn trên giường kéo đứng lên, tùy tiện che khuất thân thể, lại nói: “Ngươi cũng thấy đấy, lúc ngươi vào cửa chúng ta chỉ đang ngồi nói chuyện phiếm mà thôi. Hơn nữa ta là người bị áp, hắn cũng vậy, chúng ta cùng một chỗ có thể làm cái gì."
Cuối cùng một câu, Nguyệt Khê cố ý tăng thêm ngữ khí, Long Thiên Thích không nói gì, Nguyệt Khê nhìn ra tức giận của y đã dịu lại rất nhiều, liền tiến lên ôm y, nói: “Tại sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở trong này? Chẳng lẽ ngươi...... vẫn cho người theo dõi ta?"
Long Thiên Thích lập tức trừng mắt nhìn hắn.
“Đừng nóng giận." Nguyệt Khê ngọt ngào, lại nói: “Chúng ta thật sự cái gì đều không có phát sinh qua."
“Ngươi tốt nhất không nên có ý niệm muốn phản bội ta trong đầu." Long Thiên Thích trầm giọng nói.
“Ta nào dám a!" Nguyệt Khê cọ cọ vào người y nói.
Đây là lời nói thật, hắn quả thật không dám phản bội y.
Long Thiên Thích lại nhìn về phía hắn, Nguyệt Khê hiện tại đã muốn toàn thân trần trụi, tùy tay kéo chăn che lại, nhưng cũng chẳng che chắn được bao nhiêu, ngược lại còn để lộ ra bộ phận kia như đang khiêu gợi làm hấp dẫn người khác.
“Đến, ta lấy quần áo cho ngươi, mặc quần áo xong chúng ta trở về." Long Thiên Thích đem Nguyệt Khê ôm lấy, quần áo đã bị y xé rách, Long Thiên Thích chỉ phải cẩn thận dùng chăn bọc hắn lại thật kỹ.
Nhưng Nguyệt Khê cũng tránh khai y, nói: “Ngươi hỏi Mai Thuấn Thần lấy quần áo cho ta là được rồi." Bị người cứ như vậy ôm đi ra ngoài, cũng thật sự rất mất mặt.
“Cứ như vậy ôm đi xuống, chúng ta sẽ đi cửa sau." Khó được Long Thiên Thích tài cán vì người khác suy nghĩ đến loại trình độ này.
Nguyệt Khê nghĩ một chút liền nói: “Bằng không, chúng ta ngay tại nơi này qua đêm được không?"
Dù sao tiền đã thanh toán rồi, mà tiền đã vào tay Mai Thuấn Thần thì làm sao thu trở về được chứ.
“Không được." Long Thiên Thích kiên quyết phản đối, khi nói chuyện đã muốn đem Nguyệt Khê bế đứng lên.
Nguyệt Khê cũng có chủ ý, cánh tay trắng nõn vươn ra từ chăn bông cố ý mà làm như vô tình xẹt qua bộ ngực Long Thiên Thích.
Long Thiên Thích cúi đầu nhìn hắn, ửng đỏ hai gò má, đôi con ngươi mê ly, gương mặt xinh đẹp làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị, còn có da thịt trắng nõn kia cơ hồ làm cho người ta phun huyết, cho dù chỉ là lơ đãng nhưng cũng có thể khiến cho dục vọng sâu nhất trong y trỗi dậy.
Long Thiên Thích không khỏi ngừng một chút, Nguyệt Khê cười khẽ, lập tức ôm cổ Long Thiên Thích mà hôn, tay nhanh hơn cởi đi quần áo Long Thiên Thích. Chăn bởi vì động tác của Nguyệt Khê mà rơi trên mặt đất, thân thể xinh đẹp của Nguyệt Khê hiện ra dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn.
Long Thiên Thích cố gắng bảo trì bình tĩnh chính mình, nơi này cũng không phải là Long gia, hơn nữa y mang người theo cũng không nhiều, cho dù có phát dục hoả cũng muốn trở về......
“Muốn ta giúp ngươi tắm rửa hay không?" Nguyệt Khê nhẹ nhàng mà cắn lỗ tai y, nhỏ giọng nói.
“Ngươi vật nhỏ này!" Long Thiên Thích khi nói chuyện có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng càng lúc càng bùng lên dục vọng trong người.
“Hôm nay là đêm giáng sinh, ta sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ ngươi......" Nguyệt Khê nhẹ nhàng nói.
Quần áo trên người Long Thiên Thích đã bị Nguyệt Khê cởi ra. Nguyệt Khê nhanh hơn bắt đầu giở trò, vuốt ve nơi mẫn cảm nhất của một nam nhân, nơi mà chỉ một lực đạo nhỏ cũng có thể làm cho nam nhân dâng lên tình dục nhanh hơn. Trong lúc nhàn hạ Mai Thuấn Thần đã từng cẩn thận dạy cho hắn, hơn nữa còn tự mình ở trên người hắn thí nghiệm qua, lấy định lực Nguyệt Khê thiếu chút nữa là sát súng hoả. Rồi sau đó đến Nguyệt Khê diễn luyện, Mai Thuấn Thần từng nói hắn đã học được bảy thành công lực, nam nhân bình thường đều có thể bắt.
Long Thiên Thích bởi vì sự kiện hôm nay, trong đầu y đang có tính toán gì để hả giận hắn không biết được, nhưng hắn biết rõ một điều, chỉ cần đêm nay có thể làm cho Long Thiên Thích hài lòng, thì việc y truy cứu chuyện lần này có khả năng giảm đi rất nhiều.
Thật rõ ràng Long Thiên Thích cũng đã muốn tiến vào cơn dục ái, Nguyệt Khê thốt nhiên cảm thấy một trận kinh hoàng. Lại nói tiếp hắn đây là lần đầu tiên thật sự đi câu dẫn người khác, lúc còn rất nhỏ mẹ hắn đã nói qua với hắn, thân thể con người là không đáng giá đồng tiền nhất, đồng thời cũng có giá trị nhất khi biết cách dùng, bởi vì dùng thân thể để mê hoặc người khác là có thể đạt tới mục tiêu mà mình mong muốn một cách nhanh nhất. Mười ba tuổi rời đi nơi này, về sau, chưa bao giờ có cơ hội dùng qua, thế nhưng không nghĩ rằng khi gặp gỡ loại nam nhân như Long Thiên Thích lại......
“A......" Đột nhiên đau đớn làm cho Nguyệt Khê không tự giác kinh hô một tiếng.
“Ngươi thất thần!" Thanh âm trầm thấp mặc dù có nồng đậm tình dục, nhưng cũng có không ít hờn giận.
Nháy mắt tất cả quyền chủ động đã bị Long Thiên Thích đoạt lấy, nam nhân này bất cứ lúc nào cũng sẽ không để cho chính mình trở thành bị động một phương. Trên thân thể Nguyệt Khê các nơi mẫn cảm nhất sớm đã bị trêu chọc mà phát tiết, nói thật cùng Long Thiên Thích làm tình, ngoại trừ nơi kia đau đớn có chút khổ sở, kỹ thuật của y thật sự không tồi.
Nhưng mà hôm nay Long Thiên Thích tựa hồ có chút thô bạo, có lẽ là bị trêu chọc nên có chút không thể khống chế. Nắm chặt chăn đơn, Nguyệt Khê không làm cho chính mình giống bình thường khóc kêu đi ra.
“Đau không?" Long Thiên Thích ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng hỏi, không có nghe thấy thanh âm của hắn khóc nháo như mọi khi ít nhiều có chút ngoài ý muốn.
“Không có việc gì, hôm nay là đêm giáng sinh, ta muốn ngươi vui vẻ một chút." Nguyệt Khê thanh âm có chút run run. Mỗi lần chỉ cần hắn khóc, con ngươi Long Thiên Thích sẽ hiện lên vài phần thương tiếc, mà tình dục cũng yếu bớt.
Long Thiên Thích thương tiếc hôn nhẹ hắn, cố gắng làm cho hắn khoái hoạt chút, nhưng tựa hồ thật sự có chút khó khăn.
Chưa bao giờ ở bên ngoài qua đêm, Long Thiên Thích đương nhiên sẽ không cứ như vậy mà ngủ, đến nửa đêm y đã muốn đứng dậy, dùng điện thoại dặn dò vài việc. Bởi vì Nguyệt Khê nói muốn tới nơi phong hoa tuyết nguyệt này, y tự nhiên sẽ phái người nhìn chằm chằm, lúc nghe được cấp dưới báo cáo tin tức, y là trong cơn giận dữ lao tới, rất nhiều chuyện đang xử lý căn bản không có hoàn thành.
Ngồi trở lại bên giường, liếc mắt nhìn một cái Nguyệt Khê đã ngủ thật sự trầm, cơ hồ mỗi lần đều là như vậy, có đôi khi thậm chí còn chưa chấm dứt cũng đã té xỉu. Tuy rằng mỗi lần y đều thập phần cẩn thận, nhưng vẫn thường xuyên nhìn thấy huyết, hơn nữa trên cơ bản buổi sáng ngày hôm sau cũng không có thể xuống giường.
Thân thể nhu nhược như thế, rất nhiều lần Long Thiên Thích đều cảm thấy không thể hoàn toàn thỏa mãn, nhưng tựa hồ chỉ cần nhìn đến gương mặt của hắn khi ngủ say, còn có trên người hắn giăng đầy hồng ngân ấn ký, những dấu vết do chính mình để lại, sẽ có một loại cảm giác thư sướng nói không nên lời.
Ôm Nguyệt Khê tiến vào phòng tắm cẩn thận rửa sạch sẽ, chỉ thấy mặt sau lại là một mảnh sưng đỏ, tỉnh lại lúc sau không biết có thể lại nỉ non khóc lóc hay không. Tìm một cái chăn sạch sẽ cẩn thận đem Nguyệt Khê gói kỹ lưỡng, vô luận thế nào, y cũng sẽ không ở bên ngoài qua đêm.
Đẩy ra cửa phòng, trong đại sảnh, chỉ thấy Mai Thuấn Thần đang đứng, thẳng nhìn về phía bên ngoài có nhiều điểm tinh quang. Lầu sáu độ cao đương nhiên không tính là cao, nhưng cũng không tính là thấp.
“Ngài phải đi rồi sao?" Mai Thuấn Thần vẻ mặt xán lạn tươi cười.
Long Thiên Thích cũng trừng mắt nhìn hắn, có chút hờn giận nói: “Ta biết Nguyệt Khê cùng ông chủ Mai đây quan hệ khá tốt, hắn tới nơi này ta cũng không phản đối, nhưng tuyệt đối không cho phép hắn cùng nam nhân khác dây dưa."
“Ngươi có thể xem đây như là một lời cảnh cáo, lần sau lại có loại chuyện này phát sinh, ta không dám cam đoan nơi này của ông chủ Mai còn có thể yên ổn làm ăn."
Nụ cười của Mai Thuấn Thần trong nháy mắt tựa hồ trầm hạ, nhưng hắn lập tức nói: “Vâng, Long tiên sinh, ta có thể cam đoan với ngươi tuyệt đối không có lần sau."
Long Thiên Thích đối với câu trả lời này tựa hồ có chút vừa lòng, cẩn thận ôm Nguyệt Khê nhanh chóng đi xuống lầu.
Lúc Nguyệt Khê tỉnh lại đã hơn sáu giờ chiều, hơn nữa nơi hắn ngủ đã biến thành nhà riêng của Long Thiên Thích, cũng không ngạc nhiên lắm, lấy tính cách Long Thiên Thích quả thật sẽ làm ra loại chuyện này. Long Thiên Thích đã rời đi, sau khi hắn thu thập hảo liền nhanh chóng chạy tới “Thiên sứ chi đều", KEN hẳn là không có việc gì?
“Thật sự là không nghĩ tới ngươi còn hạ được giường?" Mai Thuấn Thần trêu ghẹo hắn.
Nguyệt Khê nhíu mày nhìn hắn nói: “Ngươi sẽ không mặt dày mà đi rình coi như vậy chứ?"
“Còn phải rình coi sao? Tiếng kêu của ngươi đêm qua cả lầu sáu đều nghe được." Mai Thuấn Thần vẻ mặt như muốn nói ngươi mới là người không biết thẹn.
Mặt Nguyệt Khê không khỏi đỏ hồng. Các phòng ở lầu sáu cũng không có thiết bị cách âm, Thuấn Thần cảm thấy điều này không cần thiết, ngược lại cái loại thanh âm này càng có thể kích thích khách nhân.
“Bất quá, nói thật, ngươi cảm thấy Long Thiên Thích đối với ngươi như thế nào?" Mai Thuấn Thần ra vẻ lơ đãng hỏi.
“Cũng không tệ lắm, làm sao vậy?" Nguyệt Khê khó hiểu.
“Vậy thì chúc ngươi hạnh phúc đi." Mai Thuấn Thần có thâm ý khác liếc hắn một cái nói.
Nguyệt Khê không hề để ý đến hắn, dù sao Mai Thuấn Thần thần kinh cũng không phải ngày một ngày hai, lại hỏi: “KEN đâu?"
“KEN?" Mai Thuấn Thần bật cười, nói: “Như thế nào, ngày hôm qua không làm được nên hôm nay còn nhớ?"
“Ta chỉ là muốn xem hắn mà thôi."
“Có một vị tình nhân như vậy, ngươi vẫn là thành thật một chút đi." Mai Thuấn Thần ngoài miệng nói như vậy, lại lập tức sai người đi kêu KEN đến, lúc này còn sớm, các ngưu lang đều không có đi làm.
“Ngài tìm ta?" Một hồi KEN đi ra, khi nhìn thấy Nguyệt Khê ít nhiều có chút kinh ngạc.
“Nhìn xem ngươi thế nào, ta thật sợ sau này y lại tìm ngươi gây phiền toái." Nguyệt Khê cười.
Hôm nay buổi sáng trước khi rời đi, Long Thiên Thích tựa hồ còn hôn lên trán hắn, còn có thể làm ra hành động thân mật như thế, cũng cho thấy Long Thiên Thích đối hắn khí giận đã muốn tiêu, nhưng đối với KEN, hắn không có nắm chắc lắm.
“Ngươi thật sự cùng Long tiên...... Long Thiên Thích cùng một chỗ, hắn bao ngươi?" KEN còn có điểm giật mình hỏi, tuy rằng ngày hôm qua hắn đã muốn minh bạch, nhưng vẫn là nhịn không được tìm đương sự xác định.
Nguyệt Khê nhíu mày một chút, nói: “Ngươi quen Long Thiên Thích?"
KEN do dự một chút, vẫn là gật gật đầu, nói: “Hắn nếu thật sự bao ngươi, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút."
“Chúng ta...... Nhiều nhất xem như là đang kết giao, là quan hệ tình nhân, không tính là bao dưỡng." Nguyệt Khê nhịn không được sửa lại cho đúng.
Hai chữ kia nghe thấy có điểm không thoải mái, hơn nữa ngoại trừ việc hắn ngủ ở phòng Long Thiên Thích, còn không có dùng qua bao nhiêu tiền của y. Đương nhiên hai vạn kia là không tính.
“Kết giao thành tình nhân?" KEN đối với từ này tựa hồ thực kinh ngạc, sau đó gần như lầu bầu nói: “Có thể là hắn ưa thích ngươi, bằng không ngày hôm qua sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy." Hơn nữa trọng yếu hơn là y sẽ không tự mình tìm đến.
“Nhĩ hảo giống như thật hiểu biết hắn." Nguyệt Khê nhịn không được nói.
Hắn không có lòng hiếu kỳ nhiều lắm, đối với thân phận của KEN càng chưa bao giờ đi hỏi thăm, nhưng lần này hắn chủ động nhắc tới đúng là cũng có chút tò mò.
KEN lại nói: “Vô luận thế nào, ngươi thật sự phải chú ý một chút."
“Ngươi muốn ám chỉ về mặt nào?" Nguyệt Khê hỏi.
“Người kia tựa hồ rất để ý đến sự chân thành, “sạch sẽ" của tình nhân, trước kia một tình nhân của y hình như ở bên ngoài quan hệ mờ ám với người nào đó bị y nắt được, kết quả......" KEN dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Hai người hậu quả đều thật thê thảm."
“Thê thảm như thế nào?" Nguyệt Khê nhanh chóng hỏi.
“Bị đưa đến Mĩ Quốc phục vụ cho bọn GAY ngầm, tính đến năm nay đã được bốn năm." KEN vẻ mặt bình tĩnh nói.
Nguyệt Khê thoáng sợ run một chút, lập tức cười nói: “Yên tâm, yên tâm, về điểm này, ta tuyệt đối sẽ không phản bội lời hứa."
Cho dù không cùng với Long Thiên Thích, hắn cũng không tính toán tìm một tình nhân. Huống chi hiện tại còn dính phải một bá vương như vậy.
KEN nhìn hắn, tựa hồ cũng có chút yên tâm, lại nói: “Các phương diện khác cho dù có điểm khó chịu, cũng hy vọng ngươi có thể nhẫn nại."
“Ngươi cái gọi là phương diện khác lại là ám chỉ cái gì?" Nguyệt Khê không khỏi truy vấn.
“Người kia cường thế vẫn thật nổi danh, hắn ít khi cho phép bất luận kẻ nào trái với ý của hắn, đặc biệt là tình nhân." KEN nói.
Điểm ấy Nguyệt Khê cũng nhận thấy được, người nọ quả thật quá mức bá đạo. Nhưng cái gọi là tình nhân đồng tính, quan hệ cũng rất dễ dàng vỡ tan, tình nhân đồng tính có thể kiên trì một hai năm cũng không nhiều, huống chi đối tượng là Long Thiên Thích, cái loại này không biết đã thay đổi bao nhiêu tình nhân rồi, phỏng chừng rất nhanh y có thể tìm được một tân hoan khác. Mà lấy tính nhẫn nại của Nguyệt Khê, đương nhiên là không thành vấn đề. Nếu thật sự quan hệ cứ thế kéo dài lâu, chính y cũng sẽ điên thôi.
“Ngươi đã nghe nói nhiều như vậy, vậy ngươi có biết khi hắn chia tay một tình nhân nào đó, hắn sẽ làm gì hay không?" Nguyệt Khê nhịn không được hỏi một câu.
KEN tựa hồ suy nghĩ một chút, mới nói: “Nếu người nọ không có gì sai lầm, trên cơ bản sẽ cấp cho một số tiền lớn, hơn nữa muốn yêu cầu món đồ đắc giá nào đó, hắn nhất định cũng sẽ đáp ứng."
Nguyệt Khê nghe xong cũng thấy yên tâm, vô luận nói như thế nào, Long Thiên Thích tuy rằng bá đạo, nhưng ít ra còn không biến thái. Hắn nhớ rõ trước kia có một ngưu lang của “Thiên sứ chi đều" được một phú thương bao nửa năm, kết quả người nọ không đến hai tháng liền bị vứt bỏ, rồi bị đem chuyển giao cho người khác.
Loại chuyện này ở trong này cũng không phải là một tình cảnh lạ lẫm gì, nhưng Nguyệt Khê cũng không muốn phát sinh ở trên người chính mình.
“Tóm lại, nhĩ hảo cẩn thận đề phòng một chút cũng không phải là thừa."
Tác giả :
Tử Kinh