Long Du Thiển Khê

Chương 15

Ngày hai mươi ba tháng tám, sinh nhật của “thái tử gia" Long gia, cho dù Nguyệt Khê ngồi ở bên cạnh cửa sổ chỉ có thể nhìn đến một góc, không thừa nhận cũng không được, quả nhiên khoa trương. Long gia tổ trạch đã muốn đủ đại, không nghĩ đến ngoại trừ đại sảnh ra, ngay cả hoa viên cũng dùng tới, bất quá đãi tiệc lộ thiên tựa hồ cũng rất thú vị.

Vốn Long Thiên Thích là tính dẫn hắn đi ra ngoài gặp khách, nhưng Nguyệt Khê cự tuyệt, không phải không thích náo nhiệt, nhưng mà đối mặt với một đám người hoàn toàn không biết, cho dù náo nhiệt cũng không có gì để đùa hay trò chuyện. Cho nên hắn thành thật mặc vào một thân tây trang màu xanh da trời mà Long Thiên Thích đưa tới, ngồi ở cửa sổ bên cạnh phòng Long Thiên Thích nhìn người khác náo nhiệt.

Ngày đó những lời Long Thiên Thích nói ở trên bàn cơm, nghe được Nguyệt Khê trong lòng vẫn thấy là lạ. Bồi y cả đời? Đó là cái dạng khái niệm gì. Lúc ấy Nguyệt Khê chợt cảm thấy tương lai chính mình không phải là bi ai, mà là kỳ quái, Long Thiên Thích rốt cuộc có phân biệt một cách rõ ràng cái gọi là cả đời là chỉ cái gì hay không. Tính cách Long Thiên Thích nói một không nói hai, mọi người đều biết, kỳ thật không cần người khác nói, ở chung gần một năm, trong lòng Nguyệt Khê rất rõ ràng.

Cả đời, cuộc sống của hai người cứ như vậy mà cả đời sao? Long Thiên Thích hiện tại thương hắn, cũng sủng hắn, có lẽ đây là chân ái, khi nhìn hắn trong đôi mắt kia toát ra nhu tình cũng quả thật như thế. Nhưng thân phận Long Thiên Thích lại cứ từng giờ từng khắc nhắc nhở hắn, nam nhân này như một đế vương, cho nên, hắn sẽ là người y đầu tiên để ý hay là địa vị của y?

Giống như khi Long Thiên Thích giáo dục đứa con đã từng nói, y đầu tiên là tộc trưởng Long thị, sau đó mới là một người nam nhân, thành công, quyền thế so với hết thảy đều trọng yếu nhiều lắm. Y trước kia cũng có không ít tình nhân, có lẽ rất nhiều tình nhân bởi vì không nhìn thấu điểm này, cho nên mới bị y vứt bỏ, mà hắn sở dĩ không có bị vứt bỏ, có lẽ là bởi vì hắn rõ ràng hiểu được điểm mấu chốt của Long Thiên Thích ở nơi nào, chưa bao giờ đụng chạm đến.

“Thật sự không đi ra ngoài xem?" Thanh âm Long Thiên Thích truyền tới.

Nguyệt Khê thập phần khẳng định lắc đầu.

“Vì cái gì?" Long Thiên Thích hỏi.

Nguyệt Khê nở nụ cười, ngửa đầu nhìn về phía Long Thiên Thích, nói: “Ta sợ bản thân vạn nhất tươi đẹp kinh người, rồi các đại nhân vật khác say mê hướng ngươi đòi hỏi muốn có ta, ngươi chẳng phải sẽ khó xử sao?"

“Ngươi mỗi ngày đều loạn nghĩ như vậy là muốn cái gì?" Long Thiên Thích có chút tức giận nói.

Nguyệt Khê lại lắc đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc: “Ta nói chính là thật sự, mới trước đây ta có một bằng hữu, so với ta lớn hơn năm tuổi, mẹ hắn giống như mẹ ta, đều là vũ nữ của 『 Thiên Sứ chi đều 』, nhưng mẹ ta là một trong những người chủ ở đó, còn mẹ hắn thì không phải, cho nên hắn từ năm mười ba tuổi đã bắt đầu tiếp khách. Năm hắn mười lăm tuổi, có một ông chủ rất có tiền vô cùng sủng ái hắn, còn dẫn hắn ly khai nơi đó. Bởi vì hắn cùng ta quan hệ tốt lắm, cho nên sau khi hắn ra ngoài, chúng ta cũng vẫn liên hệ, hắn nói cho ta biết người kia rất thích hắn, hắn cũng rất thích người đó, còn nói chính mình thật sự khoái hoạt, ta cũng mừng thay cho hắn. Nhưng qua hơn nửa năm sau, thi thể hắn lại được vận trở về, hắn là bị làm nhục mà chết."

Nguyệt Khê ngừng một chút, thanh âm cũng lạnh hơn: “Sau này ta hỏi thăm Thuấn Thần mới biết, nguyên lai một ngày kia, người nọ dẫn hắn tham gia một yến hội, ở yến hội đó có một đại nhân vật coi trọng hắn, người nọ biết rõ đó là một tên biến thái lại vẫn đem hắn tặng đi, quả nhiên không quá vài ngày hắn đã chết."

“Ngươi cảm thấy ta sẽ đối với ngươi như vậy?" Long Thiên Thích khẩu khí cực kỳ hờn giận.

Nguyệt Khê lắc đầu, nói: “Phỏng chừng người dám mở miệng muốn tình nhân của ngươi không nhiều lắm, hơn nữa dựa vào tính kiêu ngạo của ngươi cũng sẽ không làm ra loại sự tình này. Đây chỉ là bản năng sợ hãi của ta mà thôi. Ta nói những lời này, cũng chỉ là nói cho ngươi biết lý do ta không tham gia loại yến hội này."

Long Thiên Thích nhíu mày nhìn gương mặt bình tĩnh của Nguyệt Khê, cùng với khi mới gặp hắn, tâm tư có vẻ nổi bật, so với hiện tại ánh mắt hắn càng nhiều một cỗ im lặng cùng cơ trí, chính là đôi mắt kia lại càng lúc càng mờ nhạt niềm vui. Tuy rằng mỗi lần thấy y, hắn vẫn là vô cùng cao hứng, nhưng nghe quản gia nói, ngày thường hắn cơ hồ không nói được một lời.

“Cứ ở trong này, ngươi không phải thật sự rất không cao hứng?" Long Thiên Thích hỏi một cách nghiêm túc.

Nguyệt Khê lại cảm thấy buồn cười, hỏi lại y: “Ta đây nếu mất hứng, ngươi có thể phóng ta rời đi hay không?"

Long Thiên Thích thật kiên định lắc đầu.

Nguyệt Khê không tự giác nở nụ cười.

“Bạch Diệp đến đây." Long Thiên Thích đột nhiên mở miệng.

Nguyệt Khê thoáng sửng sốt, Bạch Diệp tới nơi này bất quá cũng chỉ bình thường thôi, nhưng vấn đề là vì cái gì Long Thiên Thích lại cố ý nhắc tới.

Không khỏi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, quả nhiên là Bạch Diệp, chính là không phải một mình, ở bên cạnh hắn còn có một vị mỹ thiếu niên, tuy rằng từ nơi này thấy không rõ diện mạo đối phương, nhưng có thể khẳng định tướng mạo tuyệt đối vượt qua Nguyệt Khê.

“Đây là người mới được『 Dạ đảo 』tung ra năm nay, ta mua tặng hắn." Long Thiên Thích thản nhiên mở miệng.

Nguyệt Khê nhanh chóng quay đầu lại.

Nguyệt Khê đương nhiên biết “Dạ đảo", nơi đó có thể nói là thuỷ tinh giới tối nổi danh, hơn nữa cùng “Thiên sứ chi đều" kinh doanh tính chất bất đồng. “Dạ đảo" chủ yếu là nơi mua bán mỹ thiếu niên. Tiểu nam hài có diện mạo tuấn tú được mua từ các cô nhi viện hoặc là thu dụng, khoảng năm, sáu tuổi mang đến đây dạy dỗ, sau đó mười lăm, mười sáu tuổi, có đôi khi mười ba, mười bốn tuổi mà bắt đầu rời tay. Hơn nữa “Dạ đảo" từ trước đến nay chỉ trọng chất không trọng lượng, đẩy ra tất nhiên là tinh phẩm, cho nên mặc dù giá cả hơn một ngàn vạn, cũng có rất nhiều phú hào dùng số tiền lớn truy đuổi. Hàng năm cử hành một lần chụp bán, tính chất mặc dù nhỏ, nhưng tụ hội rất nhiều người tham gia, đến trễ sẽ không còn chỗ ngồi.

“Hắn......" Nguyệt Khê không biết nên nói như thế nào mới tốt.

Bạch Diệp hẳn là sẽ không mở miệng hướng Long Thiên Thích chủ động đề cập đến loại hành vi thế kia, nhưng Long Thiên Thích cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm loại sự tình này.

“Hắn hy vọng ta có thể đối xử tử tế với ngươi, về sau lúc phiền chán cũng có thể sảng khoái mà thả ngươi đi." Long Thiên Thích lại nói: “Lúc hắn vừa tới tìm ta, ta còn nghĩ hắn sẽ mở miệng nói với ta là muốn có được ngươi."

“Bạch Diệp trong lòng rất rõ ràng, ta cùng hắn cho dù không có sự tồn tại của ngươi, cũng tuyệt đối không có khả năng." Một nam nhân từng muốn hắn chết, vô luận yêu nhiều như thế nào, hắn cũng muốn buông tay. Chính là có điểm ngoài ý muốn, tim chính mình không ngờ lại có thể bình tĩnh như thế.

Nam nhân kia cho hắn hy vọng, lại làm cho hắn tuyệt vọng, thật sự đã dần mờ nhạt trong tâm trí hắn.

“Ta cảm kích hắn đối với ngươi quan tâm, cho nên tặng kiện lễ vật cho hắn." Long Thiên Thích bổ sung.

Nguyệt Khê thở dài, tặng lễ vật tạ ơn chỉ là cái cớ, chủ yếu là muốn cảnh cáo hắn, làm cho hắn chết tâm. Nam nhân này......

“Ngày hôm qua ta gọi điện thoại cho Mai Thuấn Thần." Long Thiên Thích đột nhiên lại nói.

Nguyệt Khê sửng sốt.

“Chuyện Nguyên Tú Nhân, cho ngươi cảm giác bi ai sao?" Long Thiên Thích thản nhiên hỏi, có chút bất đắc dĩ.

Long Thiên Thích biết Nguyệt Khê thông minh, nhưng thật không ngờ chỉ bằng  một lần gặp mặt, rồi khi nghe y cùng với Tuấn Khanh nói mấy câu, Nguyệt Khê đã có thể đoán ra.

Nguyệt Khê lắc đầu, nói: “Không có gì bi ai cả, bởi vì ta không phải Nguyên Tú Nhân."

Giống như mẹ trước kia vẫn thường xuyên nói, con người phải rõ ràng thân phận chính mình, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cho nên hắn từ nhỏ đã biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, lại càng ý thức không nên đụng chạm đến điểm mấu chốt của người khác, hoặc là thí nghiệm xem người nọ có yêu mình hay không. Cho dù yêu Bạch Diệp đến chết đi sống lại, hắn cũng không dùng thủ đoạn để chiếm giữ người đó, huống chi hiện tại đối với Long Thiên Thích.

“Ta thật sự cảm thấy rất kỳ quái, ngươi nếu có nhiều thời gian như vậy để đoán tâm tư tình nhân, vậy thì ngươi còn dư bao nhiêu thời gian mà để ý công vụ chứ?" Nguyệt Khê cười, nhưng cũng có chút tò mò.

“Ngoại trừ ngươi ra, những người khác đều là hao hết tâm tư để làm cho ta vui lòng." Long Thiên Thích nói rất chân thật.

Nguyệt Khê cười khẽ, kỳ thật ngay từ đầu hắn đã luôn tìm cách làm cho Long Thiên Thích vui, chính là hắn từ nhỏ đã ở nơi xa hoa truỵ lạc lớn lên nên dùng thủ đoạn cao tay hơn mà thôi. Giống như Mai Thuấn Thần từng nói qua, hắn là thủ tịch đại đệ tử của gã. Bất quá, Mai Thuấn Thần cũng từng nói qua, nếu gã có thể trẻ lại mười năm, gã cũng tuyệt đối không làm chuyện ngu ngốc mà đi câu dẫn Long Thiên Thích.

Không phải chính mình có hứng thú, Long Thiên Thích như thế nào cũng sẽ không xem trọng mà liếc mắt một cái.

“Ta là người không thể làm cho ngươi tin tưởng như vậy sao?" Trong giọng nói Long Thiên Thích hàm chứa tức giận, nâng mặt Nguyệt Khê lên, nói: “Ta đối với ngươi thế nào, chẳng lẽ ngươi đến nay cũng không rõ ràng? Muốn cho ngươi tin tưởng ta yêu ngươi cũng khó khăn đến như vậy sao?"

Nguyệt Khê kinh ngạc nhìn chăm chú Long Thiên Thích.

Tin tưởng Long Thiên Thích thương hắn, một chút cũng không khó, hắn hiện tại đều tin. Nhưng vấn đề là tình yêu này đối với Long Thiên Thích mà nói rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu, hơn nữa có thể yêu bao lâu.

“Không phải ta không tin ngươi, chính là cảm thấy......Người của Long gia từ trước đến nay cầm được thì cũng buông được, có lẽ ngươi đến một lúc nào đó sẽ đem ta buông xuống." Một hồi lâu Nguyệt Khê mới nói.

“Ta thật sự rất muốn buông ngươi." Long Thiên Thích thở dài.

Chính là thật sự không bỏ xuống được.

“Quên đi." Long Thiên Thích lại thở dài, đứng dậy nhìn về phía Nguyệt Khê nói: “Chuyện Nguyên Tú Nhân có lẽ tiếp qua vài năm ngươi sẽ hiểu được. Ta phải đi xuống tiếp khách, ta đã cho quản gia chuẩn bị bữa tối, đói liền gọi điện thoại cho hắn."

“Ta đã biết." Nguyệt Khê cũng đi theo, khởi thân tiễn y.

Long Thiên Thích hôn nhẹ hai má hắn, thấp giọng nói: “Ngươi hiện tại có thể không tin, nhưng dù sao ngươi còn thời gian cả đời để chậm rãi cảm nhận."

“Ngươi thật sự muốn ta ở bên cạnh ngươi cả đời?" Nguyệt Khê không khỏi hỏi.

Long Thiên Thích quay đầu lại, lạnh nhạt nói: “Ta, Long Thiên Thích, lời đã nói ra, chưa khi nào mà không làm được."

“Ngươi có thể lựa chọn tin tưởng ta yêu ngươi, cũng có thể không tin, dù sao cả đời này ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi."

“Ta đây yêu hay không yêu ngươi cũng không trọng yếu sao?" Nguyệt Khê thốt ra.

“Nhưng ngươi có chắc là sẽ không yêu ta không!?" Long Thiên Thích khẳng định.

“......"

“Đêm nay ta sẽ trở về, chờ ta."

Mười ba tháng chín, sinh nhật ba mươi tuổi của Nguyệt Khê, mấy năm nay, mỗi lần đến sinh nhật, Long Thiên Thích lại tính toán giúp hắn hảo hảo tổ chức, lại đều bị hắn tìm cách thoái thoát, nhưng lần này Long Thiên Thích là quyết định chủ ý, vô luận Nguyệt Khê thổi chẩm biên phong như thế nào đều không được. Cho dù không yến khách, cũng nên mời người muốn mời, cho nên từ một tuần trước, Nguyệt Khê bắt đầu thu lễ vật muốn gãy cả tay.

Hắn đã đi theo bên người Long Thiên Thích bảy năm, đừng nói người của Long gia, ngay cả các lão đại xí nghiệp cấp dưới của Long thị cũng biết hắn thập phần được sủng ái. Mà ngày thường hắn trên cơ bản là đại môn không ra, cho nên muốn thấy mặt hắn cũng không dễ dàng, mà hiện tại có cơ hội tốt như vậy, tựa hồ mọi người đối với hắn đều thập phần tò mò.

Nghe lão quản gia nói đã có người đem hắn truyền thành nhân vật Bao Tự, Ðát Kỉ linh tinh gì đó...... Nguyệt Khê nghĩ nghĩ, cũng thấy bản thân có phần nào đó giống như vậy.

Cũng bởi vì dạng này, Nguyệt Khê vẫn sợ hãi chính mình xuất hiện, sẽ đem giấc mộng của rất nhiều người đánh nát. Dung mạo của hắn cùng người bình thường so sánh thì tuyệt đối xưng là xinh đẹp, nhưng vấn đề là người xinh đẹp rất nhiều, người so với hắn xinh đẹp hơn lại càng nhiều.

“Đưa cho ngươi quà sinh nhật." Gần mười hai giờ, khách khứa cũng sắp tan hết, Mai Thuấn Thần lúc này mới đem lễ vật chính mình đưa lên.

“Cái gì vậy?" Nguyệt Khê nhìn thấy một cái hộp được đóng gói xinh đẹp, có vài phần tò mò.

“Rất thực dụng." Mai Thuấn Thần nháy mắt mấy cái cười đến có chút mị hoặc, tuy rằng năm nay gần bốn mươi, nhưng mị lực của Mai Thuấn Thần tựa hồ có tăng vô giảm.

“Rốt cuộc là cái gì?" Nguyệt Khê khi nói chuyện đã muốn mở ra.

Mai Thuấn Thần lại cười ngăn cản, nói: “Buổi tối hãy mở, tuyệt đối thực dụng."

Nguyệt Khê sắc mặt đổi đổi, Mai Thuấn Thần tiếp tục cười nói: “Mấy người ngu ngốc kia tặng ngươi cái gì đồng hồ, quần áo, cũng không nghĩ mấy thứ kia ngươi muốn bao nhiêu, Long lão đại sẽ cho ngươi bấy nhiêu, căn bản dùng không đến đồ mà bọn họ tặng. Nếu muốn tặng đương nhiên phải tặng thứ thích hợp hơn, đây là trơn tề mới nhất vừa được tung ra thị trường, ta là sợ Long lão đại bận quá......"

“Ngươi có thể đi đã chết." Nguyệt Khê cắn răng, nói xong lập tức định lấy vật trong tay hướng đầu Mai Thuấn Thần mà đánh.

“Hình tượng, hình tượng của ngươi, đừng quên hiện tại toàn bộ mọi người trong phòng đang nhìn ngươi a." Mai Thuấn Thần cẩn thận nhắc nhở hắn.

Nguyệt Khê cắn răng chịu đựng làm cho chính mình thoạt nhìn rất bình thường, quả thật, cho dù người trong phòng hầu như đã về gần hết, nhưng ít ra vẫn còn lại một số, cho dù muốn diệt Mai Thuấn Thần cũng phải đổi thời gian địa điểm khác.

“Các ngươi tán gẫu cái gì đó?" Thương Phong Dật bưng chén rượu đi tới.

Hắn đã muốn ba mươi hai tuổi, rốt cuộc ở phương diện chụp ảnh có chút thành tựu, sống cũng càng tự nhiên thích ý. Chỉ có một chút vấn đề——là hắn vẫn đang lẻ loi một mình, bảy năm qua thất tình mười hai lần, nhưng lại càng đánh càng hăng, làm cho Nguyệt Khê cùng Mai Thuấn Thần đều bội phục không thôi.

Mai Thuấn Thần thấy hắn đến, cười cười trêu chọc, nói: “Nghe nói gần đây ngươi lại quen biết một trợ giáo đại học?"

Nghe Mai Thuấn Thần nhắc tới người yêu của mình, trên mặt Thương Phong Dật lộ ra một mạt hạnh phúc tươi cười, thế nhưng khi Thương Phong Dật vừa muốn mở miệng, Mai Thuấn Thần liền vẻ mặt thở dài vỗ vỗ vai hắn nói: “Nén bi thương thuận biến!"

“Lần này không giống như vậy......" Thương Phong Dật muốn vì người yêu chính mình biện giải, nhưng thật rõ ràng không ai để ý hắn.

Lại nói tiếp, nếu không phải sau này Nguyệt Khê cưỡng chế  đem tài sản của hắn giao cho Mai Thuấn Thần quản lý, phỏng chừng Thương Phong Dật đã sớm đói chết đầu đường. Lừa tiền lừa tình đối với Thương Phong Dật mà nói đều đồng thời phát sinh.

“Ai!" Thương Phong Dật chỉ phải thở dài, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Khê nói: “Ta thừa nhận trước kia là ta vận khí không tốt, nhưng lần này thật sự cùng trước kia không giống với nhau."

Nguyệt Khê cười khẽ, đối với lời hắn nói không bình luận gì. Thương Phong Dật tin tưởng tình yêu, vô luận bị lừa bao nhiêu lần, hắn đều tin tưởng.

“Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta nên trở về phòng khách nghỉ ngơi thôi." Mai Thuấn Thần đột nhiên đứng dậy, kéo Thương Phong Dật hướng phía phòng khách mà đi.

Nguyệt Khê không khỏi quay đầu lại, quả nhiên là Long Thiên Thích. Đã muốn bốn mươi hai tuổi, nhưng y vẫn đang duy trì bộ dạng cùng dáng người ba mươi mấy tuổi, ngay cả nếp nhăn trên mặt đều không có nhiều thêm một cái nào.

Nhìn thấy Mai Thuấn Thần cùng Thương Phong Dật biết tự giác rời đi, Long Thiên Thích tựa hồ có chút vừa lòng. Nói một cách nghiêm túc, Thương Phong Dật là anh trai Nguyệt Khê, thân phận Mai Thuấn Thần đối Nguyệt Khê mà nói càng giống như thầy như cha,  tuổi hai người đều so với Long Thiên Thích nhỏ hơn không nói, hơn nữa vô luận khí thế hay là các phương diện khác thì Long Thiên Thích càng giống lão nhân. Cho nên bọn họ ở chung liền dị thường phiền toái, lảng tránh tựa hồ là phương án tốt nhất.

“Có mệt hay không?" Long Thiên Thích ngồi xuống bên cạnh hắn, lẽ ra hai người bọn họ nên cùng nhau tiếp đón khách, nhưng từ rất sớm Long Thiên Thích đã an trí Nguyệt Khê ngồi ở trong này, có người chuyên cung xem xét.

“Khách nhân đều đã về hết?" Nguyệt Khê cười hỏi.

“Còn có một số ít Tuấn Khanh đang tiếp đãi." Long Thiên Thích nhẹ nhàng ủng trụ hắn.

Nguyệt Khê lập tức tựa vào người Long Thiên Thích, nói: “Về sau đừng tổ chức sinh nhật nữa."

“Hảo, nhưng khi ngươi bốn mươi tuổi, ta nhất định sẽ hảo hảo giúp ngươi chúc mừng." Long Thiên Thích thấp giọng nói.

“Khi đó đều lão, có cái gì hảo chúc mừng đâu." Nguyệt Khê phản bác.

“Ngươi lão, ta cũng lão, không có gì không tốt." Long Thiên Thích thản nhiên nói.

Nguyệt Khê ủng trụ y, trong lòng dâng lên lo lắng khác thường, nam nhân này cường hãn mà bá đạo đang dùng phương thức chính mình để biểu đạt tình yêu. Có lẽ không tính y là tình nhân ôn nhu nhất, ngày thường rất nhiều hành vi càng có vẻ không thể nói, nhưng là tối kiên trinh tình nhân.

Bảy năm qua có rất nhiều thứ đã thay đổi, trên đời này cũng không có công cụ nào dùng để khảo nghiệm tình nhân tốt bằng thời gian.

Nụ hôn của Long Thiên Thích dừng ở trán hắn, bên tai lại vang lên thanh âm trầm  thấp kia: “Ta yêu ngươi."

Nguyệt Khê miễn cưỡng mở mắt ra, xương sống thắt lưng đều đau, toàn thân cao thấp không một chỗ thoải mái, ngẫm lại đêm qua, tên kia thật sự có chút quá mức.

Sờ một chút chẩm biên, quả nhiên đã sớm không ai, trong lòng hơi thở dài, còn tưởng rằng ngày hôm qua sinh nhật, hôm nay sẽ có gì khác chứ. Trên cơ bản, mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại đều không nhìn thấy người kia, hắn có thể mỗi ngày ngủ thẳng giấc cho đến khi tự nhiên giật mình thức giấc, nhưng mà Long Thiên Thích từ trước đến nay luôn có thói quen dậy sớm, mặc kệ tối hôm qua thức khuya tới khi nào.

Cầm lấy bộ đồ mới đặt ở đầu giường, Nguyệt Khê lại cảm thấy cao hứng, Long Thiên Thích thật sự rất cẩn thận, phòng ngủ bọn họ, ngoại trừ người tới quét tước, Long Thiên Thích chưa bao giờ cho người hầu đi vào. Quần áo cởi ra cùng với sàng đan hay chăn buổi tối đều phải giặt sạch, Long Thiên Thích sẽ tự tay đem toàn bộ giao cho người hầu, mà chuyện trải giường chiếu linh tinh gì đó cũng là tự mình động thủ, liền ngay cả quần áo ngày hôm sau hắn phải mặc, Long Thiên Thích cũng đại bộ phận đều chuẩn bị tốt đặt ở đầu giường.

Mà bữa sáng của Nguyệt Khê, Long Thiên Thích từ trước đến nay luôn cho người hầu đặt trên bếp lò, để hắn tùy thời đều có thể dùng thức ăn nóng. Tình yêu cuồng nhiệt đối với tình nhân tri kỷ như vậy là bình thường, nhưng mà Long Thiên Thích lại làm suốt bảy năm, chưa bao giờ gián đoạn qua.

Thu thập hảo đi xuống lầu, lão quản gia nhanh chóng đem bữa sáng bưng lên, tuy rằng thời điểm đối với rất nhiều người mà nói đó đã là cơm trưa. Vội vàng ăn mấy khẩu, dù sao giữa trưa còn có một chút, sách dưỡng sinh học cũng nói không sao, ăn chút ít cơm, hắn hiện tại chính là một ngày ăn bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề.

Bất quá, hôm nay thời tiết tựa hồ thật sự không tồi, nên cầm máy tính định đến hoa viên trong vườn ngồi, một bên phơi nắng, một bên đánh máy. Trong tay đang viết một trường thiên, nhưng mà viết như thế nào đều cảm thấy không đúng. Thế nhưng mang theo máy tính đến, hắn phát hiện cái ghế mà bình thường vẫn ngồi đã có người.

Là Long Tuấn Khanh.

Hẳn là đang cố ý chờ hắn, Nguyệt Khê trong lòng thở dài, rất xa đánh giá thanh niên lãnh tuấn này. Theo lão quản gia cùng Long Thiên Thích nói, tướng mạo Long Tuấn Khanh kế thừa mẫu thân đã mất của hắn bảy phần, gương mặt xinh đẹp mà cao nhã, so với Long Thiên Thích nhìn thuận mắt hơn, mà khí chất Long Tuấn Khanh lại kế thừa cả mười phần của Long Thiên Thích, trời sinh đã có khí chất vương giả, vài năm gần đây xử sự tàn nhẫn mà quyết đoán. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Long Tuấn Khanh thậm chí còn siêu việt hơn Long Thiên Thích.

Nhưng mà Long Thiên Thích đến nay còn chưa đem vị trí tộc trưởng truyền cho hắn, chiếu theo cách nói của Long Thiên Thích, tâm tính hắn chưa thành thục để bắt đầu gánh vác sự hưng suy của một đại gia tộc.

“Ngươi cũng đi ra phơi nắng sao?" Nguyệt Khê cười đi qua, trốn tránh không phải tính cách của hắn, hơn nữa cũng khó có thể trốn tránh cả đời.

“Ngươi cùng Nguyên Tú Nhân vẫn còn liên hệ?" Long Tuấn Khanh lập tức tiến vào chính đề.

Nguyệt Khê gật gật đầu, nhưng không có nhìn về phía Long Tuấn Khanh, mà là ngẩng đầu nhìn không trung.

Hôm nay thời tiết thật sự đĩnh không tồi, ngàn dặm không mây.

“Hắn hiện tại......" Long Tuấn Khanh tựa hồ muốn hỏi cái gì, Nguyệt Khê lại cướp nói: “Hắn đang ở cùng anh trai ta là Thương Phong Dật kết giao."

Sắc mặt Long Tuấn Khanh nhanh chóng trầm xuống.

Nguyệt Khê thở dài.

Năm đó, Long Thiên Thích nói phóng Nguyên Tú Nhân tự do, quả nhiên làm được. Cải danh đổi họ, thay đổi thân phận, hơn nữa không có phóng bất cứ một mật thám nào ở bên cạnh Nguyên Tú Nhân, cho hắn tuyệt đối tự do, hơn nữa hạn chế  Long Tuấn Khanh đối hắn điều tra nghe ngóng, cho nên, Long Tuấn Khanh mấy năm nay có lẽ cũng có tin tức của hắn, nhưng không xác thực lắm.

Nhưng điều ngoài ý liệu của mọi người chính là, sau bảy năm đi dạo, không ngờ Thương Phong Dật lại cùng Nguyên Tú Nhân chuyển đến ở cùng nhau. Nếu không phải Thương Phong Dật đem ảnh hai người bọn họ chụp chung với nhau gửi cho hắn rồi bị Long Thiên Thích nhìn thấy, phỏng chừng đây vẫn còn là một bí mật.

“Phụ thân ngươi năm đó vì cái gì phải làm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu sao?" Nguyệt Khê thở dài: “Ngươi cùng hắn từ lúc đó đã muốn tuyệt đối không có khả năng."

Trong thiên hạ chuyện tối bất đắc dĩ chính là, rõ ràng hai người yêu thương lẫn nhau, nhưng không thể ở chung. Nguyên Tú Nhân bị hạ dược mấy tháng kia tin tưởng Long Tuấn Khanh biết rất rõ ràng, vô luận dùng phương pháp gì đi chăng nữa thì bọn họ đều không thể quay về như trước đây. Long Thiên Thích lúc ấy có lẽ cảm thấy có lỗi với Nguyên Tú Nhân, cho nên mới nhanh chóng đem người kia giải thoát mới là biện pháp tốt nhất.

Long Tuấn Khanh trầm mặc.

“Anh trai của ta là một nam nhân tốt, tuy rằng thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng rất biết cách săn sóc, hơn nữa so với Nguyên Tú Nhân lớn tuổi nhiều như vậy, cũng nhất định sẽ bao dung hắn."

“Ta đã biết." Long Tuấn Khanh ngăn cản Nguyệt Khê lại tiếp tục nói, thật dài thở một hơi, tựa hồ vừa buông xuống cái gì, lại càng giống như vừa mất đi cái gì.

Nguyệt Khê nghe nói như thế cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu Long Tuấn Khanh lại đi tìm bọn họ gây phiền toái, hắn thật đúng là không biết làm sao mới tốt.

“Ngươi có thể hiểu được là tốt rồi. Ta có điểm khát nước, đi về trước." Nguyệt Khê tìm lấy cớ thoát thân.

“Lại nói tiếp, ở cùng đống phòng lâu như vậy, chúng ta chưa từng có hảo hảo nói chuyện nhiều." Long Tuấn Khanh ra tiếng, làm cho Nguyệt Khê không thể không ngồi lại.

Nếu nói Long Thiên Thích cùng Thương Phong Dật, Mai Thuấn Thần bọn họ ở chung có chút cảm giác xấu hổ, bất quá không giống như khi Nguyệt Khê ở cùng Long Tuấn Khanh. Nguyệt Khê chỉ lớn hơn sáu tuổi so với Long Tuấn Khanh, hơn nữa Long Tuấn Khanh nên xưng hô như thế nào với hắn cũng là một vấn đề lớn. Tuy rằng Long Thiên Thích nói qua hai người bọn họ có thể xưng tên, nhưng Nguyệt Khê đi theo bên người Long Thiên Thích đã bảy năm, thật rõ ràng không chỉ là một tình nhân mà thôi.

Nhưng nếu kêu thúc thúc, hay kêu là dì thì......

Cho nên, trên cơ bản hai người đều tận khả năng có thể để tránh chạm mặt nhau.

Hiện tại Long Tuấn Khanh tỉ mỉ đánh giá Nguyệt Khê. Gương mặt xinh đẹp mà thanh lệ, bên trong mặc chính là hàng da y thuần trắng, hạ thân là quần bò, bên ngoài thật tuỳ ý khoác một kiện áo khoác, cho dù ở nhà, cách ăn mặc này cũng có vẻ quá mức tuỳ tiện, nhưng cực kỳ thích hợp với hắn. Ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt thanh lệ của hắn làm loé ra một mạt cực đạm ý cười, khí chất cũng từ đó mà càng có vẻ thu hút lôi cuốn.

Còn nhớ rõ bảy năm trước nhìn thấy hắn, đập vào trong mắt đầu tiên chính là gương mặt xinh đẹp, mà hiện tại chú ý tới ở hắn lại xuất hiện một sự im lặng cùng bình thản cực kỳ hiếm thấy.

“Có đôi khi ta luôn suy nghĩ, nếu ngươi cùng phụ thân gặp nhau sớm hơn vài năm, các ngươi còn có thể ở chung với nhau êm thắm như thế này không?" Long Tuấn Khanh hỏi thập phần nghiêm túc.

“Nhưng vấn đề là, khi phụ thân ngươi đã công thành danh toại, ta cá tính đã thành thục thì mới gặp gỡ." Nguyệt Khê cười khẽ.

Rất nhiều thời điểm không thể không tin tưởng, con người ta gặp nhau vào đúng lúc, đúng dịp nào đó thì mới có kết quả. Khi Long Thiên Thích mười tám tuổi tin rằng còn thuộc loại thiếu niên có vài phần kịch liệt, mà khi đó chính mình chỉ mới là một đứa trẻ khờ dại.

Nếu là thời gian đó gặp gỡ, có lẽ sẽ giống như hắn cùng Bạch Diệp, Long Thiên Thích sẽ không vì ích lợi chính mình mà dồn hắn vào chỗ chết, nhưng tình lộ hai người chắc chắn sẽ dị thường vất vả.

May mắn, bọn họ một đường bình thản vượt qua.

Buổi tối, Nguyệt Khê sớm  tắm hảo rồi ngồi ở trước máy tính, thật không phải đang đợi Long Thiên Thích, mà là làm văn tự công tác, càng thói quen làm việc vào buổi tối. Huống chi ban ngày thức dậy trễ như vậy, buổi tối ngủ được mới thật sự là việc lạ. Pha cho mình một ly cà phê, đồng thời hy vọng Long Thiên Thích đêm nay tốt nhất không cần trở về, nếu đêm nay không làm xong, ngày mai biên tập phỏng chừng sẽ tự sát mất.

“Hôm nay tại sao lại ngoan ngoãn chờ ta thế kia?" Tiếng cười cùng thanh âm của Long Thiên Thích vang lên phía sau Nguyệt Khê.

Tay Nguyệt Khê không khỏi ngừng một chút, thật sự cái gì không muốn đến cứ như thế mà xuất hiện, bất quá Long Thiên Thích vì cái gì lại lý giải như vậy?

“Tắm rửa chưa?" Long Thiên Thích vừa lấy ra áo ngủ vừa hỏi hắn.

Nguyệt Khê gật gật đầu, Long Thiên Thích có điểm thất vọng, nhưng rất nhanh hôn nhẹ hai má Nguyệt Khê rồi bước vào phòng tắm. Mà Nguyệt Khê không khỏi thở dài, cũng chỉ còn cách là tắt máy tính, tuy rằng ngày mai biên tập có lẽ sẽ tự sát, nhưng nếu hắn không để ý tới Long Thiên Thích, biên tập rất có thể sẽ bị mưu sát.

Long Thiên Thích là bất kể thời gian y không ở đây, chính mình đang làm gì, nhưng một khi y đã trở lại, nhất định phải đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên người y. Cho dù đã qua bảy năm, Long Thiên Thích bá đạo vẫn là một chút cũng không giảm.

“Nghe nói hôm nay Tuấn Khanh tìm ngươi nói chuyện phiếm?" Long Thiên Thích từ trong phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa hỏi.

Nguyệt Khê gật gật đầu, tiếp nhận khăn mặt Long Thiên Thích giúp y tiếp tục lau khô tóc.

“Không có bởi vì chuyện của Nguyên Tú Nhân mà làm khó dễ ngươi chứ?" Long Thiên Thích hỏi.

Nguyệt Khê lắc đầu, nói: “Đều đã lâu như vậy, ta thấy hắn cũng phải buông tay."

Long Thiên Thích lại chỉ cười, người của Long gia từ trước đến nay luôn chấp nhất, kỳ thật nếu không phải hai người bọn họ trong lúc đó phát sinh nhiều chuyện như vậy, Long Thiên Thích tuyệt đối không buộc hắn như vậy. Khi tình yêu chỉ có thể trở thành một loại thương tổn, thì nên buông tay.

Long Thiên Thích nhịn không được nhẹ nhàng ôm Nguyệt Khê đang giúp y lau tóc, tựa hồ có vài phần cảm thán.

Nguyệt Khê cười, đem khăn mặt buông, không khỏi nhớ tới buổi sáng Long Tuấn Khanh nói đến cái vấn đề kia.

“Ngươi nói nếu chúng ta ở cùng với lứa tuổi hai người bọn họ mà gặp nhau, thì bây giờ còn ở cùng nhau không?" Nguyệt Khê hỏi.

“Ta so với ngươi lớn hơn mười hai tuổi, thời điểm ngươi mười bảy tuổi ta đã hai mươi chín, cái thời điểm ta mới vừa lên tới đỉnh vinh quang, chỉ biết so với hiện tại lại càng khí lực." Long Thiên Thích ôm sát hắn.

“Ý của ta là, chúng ta nếu cùng tuổi thì sao? Ngươi mười tám, ta cũng mười tám." Nguyệt Khê tiếp tục giả thiết: “Nếu vào thời điểm đó ta phản bội  ngươi, ngươi sẽ xử trí ta như thế nào?"

“Không có cái loại này nên không thể tính." Long Thiên Thích khẳng định.

“Cái gọi là cẩn thận mấy cũng có sai sót, hơn nữa ngươi mới mười tám." Nguyệt Khê nhịn không được nhắc nhở y.

Long Thiên Thích tựa hồ có chút trầm tư, một hồi lâu mới nói: “Chúng ta còn có thể cùng một chỗ."

“Như vậy xác định, ngươi sẽ dễ dàng tha thứ  cho ta?" Nguyệt Khê cảm thấy có chút bất khả tư nghị, phản bội Long Thiên Thích sẽ có kết cục gì, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

“Có thể tha thứ hay không là một chuyện, nhưng có thể buông tay hay không lại là một chuyện khác." Long Thiên Thích nói một cách nghiêm túc.

“A!?" Nguyệt Khê có chút không thể lý giải.

“Ta sẽ đem ngươi ra, nhìn lom lom, cho ngươi ngay cả con đường chạy trốn cũng tìm không được. Như vậy thế giới của ngươi chỉ có ta, vô luận yêu hận bao nhiêu, chỉ cần thời gian lâu tất cả sẽ phai nhạt."

Không thể không thừa nhận, đứa con như thế nào nhưng mà khi so với lão tử còn kém xa, Nguyệt Khê đối với sự bá đạo của Long Thiên Thích lại lĩnh giáo thêm một chút.

“Nếu ngươi cho là như thế, vì cái gì không cho Long Tuấn Khanh xử trí Nguyên Tú Nhân như vậy?" Một hồi lâu, Nguyệt Khê mới hồi phục tinh thần lại hỏi vấn đề này.

Long Thiên Thích đột nhiên nhìn về phía Nguyệt Khê, biểu tình cực kỳ nghiêm túc: “Vô luận phát sinh chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, mà Tuấn Khanh lại dùng phương pháp tối tàn khốc thương tổn Tú Nhân, đã không có khả năng được tha thứ."

“Vô luận ta làm cái gì, ngươi cũng sẽ không thương hại ta sao?"

“Thương tổn ngươi, chẳng khác nào thương tổn chính ta, ta sao có thể làm loại sự tình này." Long Thiên Thích khẳng định một cách chắc nịch.

Nguyệt Khê vùi đầu chôn vào trong ngực Long Thiên Thích, trong lòng cảm thấy tràn đầy, tình yêu là thứ tối không thể tin trên đời này, nhưng hắn lại tin tưởng mỗi câu của nam nhân này nói.

“Ta yêu ngươi." Nguyệt Khê thấp giọng thì thầm.

TOÀN BÔ VĂN ÁN
Tác giả : Tử Kinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại