Long Đồ Án
Quyển 7 - Chương 173: Luyện Ngục phổ
Bắt sống được Nguỵ Thường cùng Trương Mỹ nhân giả đồng nghĩa với việc có thêm hai người để hỏi thăm nữa, hơn nữa, hình như Nguỵ Thường đã làm nội gian trong Hoàng cung rất lâu rồi, cho nên có lẽ biết cũng không ít.
Mà trong hai người này, nhìn xem thần sắc đã biết ban nãy Trương mỹ nhân giả kia còn muốn cắn lưỡi tự vẫn, cho nên chưa chắc hắn đã chịu nói gì.
Nhưng mà Nguỵ Thường này, mắt lia mày láu, tâm cũng có vẻ không hướng về Xích Luyện đường lắm. Chuyện vừa mới bại lộ đã muốn chạy cho thấy lá gan hắn cũng nhỏ, vì vậy mọi người quyết định hạ thủ từ Nguỵ Thường.
“Nói đi." Triển Chiêu chọc chọc Nguỵ Thường: “Nói thật sẽ tha cho ngươi khỏi chết, nói láo liền thiến ngươi làm thái giám!"
…………..
Mọi người yên lặng nhìn nhau một cái, cách uy hiếp này của Triển Chiêu có lẽ là được Tiểu Đông Tử kia truyền cảm hứng nho nhỏ cho đi.
Nguỵ Thường há miệng nghĩ mình khổ không thể tả, liền lớn tiếng cầu xin tha mạng, nói mình nguyện ý mang tất cả mọi chuyện nói hết ra, còn nói hắn thật ra cũng là bất đắc dĩ bị ép buộc mà thôi.
Căn cứ theo những gì Nguỵ Thường nói, Trương mỹ nhân giả kia tên thật vốn là Trương Hiệp, hai người bọn họ đều là hậu nhân của những người cùng bị vây với Trần Hảo ở Luyện Ngục dưới Hoàng Kim cổ thành năm đó, cũng là hậu nhân của Trần gia thôn.
Năm đó, người của Đổng gia thôn có thể lấy được vàng bạc mà sống tiêu dao sung sướng, nhưng mà người của Trần gia thôn lại gần như tổn hại mất gần như một nửa nhân lực tinh tráng, tổn thất cũng nghiêm trọng, sau đó cũng không có vực dậy nổi, mọi người bị phân tán, mỗi người một nơi, sau đó mất đi liên lạc.
Nguỵ Thường là người đọc sách, khó khăn lắm mới có thể làm được chức quản sự trong cung, phụ mẫu hắn mất sớm, trong nhà chỉ có một lão ca, bổng lộc của hắn lại không thấp cho nên hắn sống rất tiêu dao tự tại.
Thế nhưng, có một ngày, Trần Tu đột nhiên lại tìm được hắn, còn có cả mấy người nói là đồng hương cũ của hắn.
Nguỵ Thường vốn nghĩ đó là mấy người đồng hương cũ khó khăn không có kế sinh nhai cho nên muốn đến nhờ hắn giúp đỡ, lại không biết được mấy người đồng hương này không những công phu rất tốt lại giết người không chớp mắt, hơn nữa Trần Tu đó, cứ vung tay ra là phóng hoả, hù doạ chết người ta.
Trần Tu nói muốn hắn gia nhập Xích Luyện đường, hắn không chịu, Trần Tu vừa chỉ mặt hắn mắng hắn ngay cả thù của tổ tiên cũng không biết báo, sau lại uy hiếp hắn, nếu hắn không giúp một tay thì lập tức biến hắn thành bãi tro bụi.
Nguỵ Thường bị hắn doạ sợ hãi, cũng không còn biện pháp nào khác, vì bảo vệ tính mạng của mình mà không thể không hợp tác với hắn, xăm lên tay một hình Hoả phụng, làm việc cho hắn.
Nhiệm vụ mà Trần Tu giao cho hắn cũng không có khó khăn, chỉ là bảo hắn tìm trong Hoàng cung một chút đồ, làm nội ứng cho hắn nếu như hắn muốn đưa người vào Hoàng cung, dù sao thì với chức vụ này của Nguỵ Thường cũng rất dễ giúp hắn an bài.
Vì vậy, năm đó Vương Đông giả trang vào cung, cả việc chạy trốn sau đó, đều là do hắn âm thầm ra tay.
Có điều những năm gần đây Xích Luyện đường càng làm lại càng lớn, Nguỵ Thường cũng không biết rốt cuộc là bọn họ muốn làm cái gì, chỉ biết những ngày vốn dĩ rất tiêu dao của hắn nay đã không còn, thay vào đó là ngày ngày lo lắng đề phòng, chỉ sợ một ngày nào đó đầu của mình sẽ rơi xuống đất.
Trước đây không lâu, Trương Hiệp vào cung, lý do là bởi vì hắn và Vương Đông ở trong cung lâu vậy rồi mà vẫn không tra ra được đầu mối gì, Trần Tu có chút chờ không nổi nữa, vì vậy mới sai Trương Hiệp giả mạo Trương mỹ nhân vào cung, Trương Hiệp này công phu tốt hơn Vương Đông và Nguỵ Thường nhiều cho nên làm việc cũng tiện hơn.
Lần trước, Trương Hiệp đột nhiên đến tìm Nguỵ Thường, bảo hắn đi nhắn cho Đồng Linh, nói là muốn hắn ta vào cung một chuyến, mai rùa đã tìm được nhưng khó lấy, phải nhờ chính Đồng Linh động thủ mới được.
Mọi người nghe tới đó, cũng có chút nghi ngờ, đúng như phản ứng của Trương Hiệp thì chính hắn là người đã mang mai rùa bằng bạc đặt tại sân viện của Bàng phi mới phải. Nhưng mà hắn lại không ngờ đến chuyện Tiểu Tứ Tử lại đem mai rùa vào làm chân bàn trong phòng của Bàng phi! Mặt khác … tại sao hắn lại phải làm như vậy? Nếu như đã lấy được mai rùa rồi, cứ trực tiếp thu giữ là được, hoặc giao cho Nguỵ Thường để hắn chuyển ra ngoài cung không phải là tốt hơn sao, việc gì phải khổ sở làm thêm chuyện dư thừa là giấu trong sân của Bàng phi chờ cho Đồng Linh đến trộm?
Nguỵ Thường thấy dáng vẻ nghi ngờ của mọi người, hắn liền nói: “Ta nói thêm cho các ngươi một chuyện, các ngươi có thể xử nhẹ tội cho ta không?"
Bao Chửng gật đầu tỏ ý là có thể.
“Thật ra thì, theo ta được biết, Trần Tu rất tín nhiệm Đồng Linh, hơn nữa còn rất thưởng thức hắn." Nguỵ Thường nói: “ Vì vậy, cho dù Đồng Linh cũng không phải là người của Trần gia thôn nhưng cũng đã được ngồi vào vị trí Phó đường chủ. Nhưng mà ta nghe nói, có mấy huynh đệ Trần gia thôn không phục hắn, nói rằng Đồng Linh ngoại trừ công phu tốt ra, thì cái gì hắn cũng không quản, cái gì cũng không làm, hơn nữa lại đặc biệt rất đáng ghét. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác Trần Tu vẫn cứ coi trọng hắn cho hắn đi làm giao dịch tiếp theo, nói lời không mấy dễ nghe, vạn nhất sau này Trần Tu không được nữa, ngôi vị Đường chủ sẽ là của Đồng Linh, vậy thì bọn họ khổ sở để kiến tạo Xích Luyện đường như vậy, không phải là cho không người khác sao?"
Mọi người nghe xong lời của Nguỵ Thường, ngược lại cũng đã hiểu.
“Nga …." Công Tôn gật đầu một cái: “Trương Hiệp chính là muốn Đồng Linh vào cung, mạo hiểm đến viện của Bàng phi trộm mai rùa. Mà lúc này, trong Hoàng cung, nhất là viện tử của Bàng phi thủ vệ rất sâm nghiêm, một khi hắn vào rồi chắc chắn sẽ rất khó an toàn đi ra. Công phu của hắn quả thực rất tốt, thế nhưng mà trong Hoàng cung cao thủ như mây, hơn nữa, đêm khánh điển đó bọn Triệu Phổ cũng ở đó … đương nhiên là sẽ có nhiều người muốn lấy mạng hắn, đây chính là chiêu mượn đao giết người a!"
Mọi người cùng gật đầu, lấy thân phận của Trương mỹ nhân, nếu như hắn muốn mang mai rùa ra, bất cứ lúc nào cũng có thể bất động thanh sắc lấy ra. Đồng Linh ngoại trừ võ công ra thì những thường thức cuộc sống khác hắn đều không biết nhiều, cho nên rất dễ gạt.
Thế nhưng ai biết được người tính không bằng trời tính, Đồng Linh bị bắt, Nguỵ Thường sau khi biết chuyện liền chạy, dù sao thì hắn cũng làm việc phía ngoài cung.
Thế nhưng Trương mỹ nhân sống trong nội cung, sáng sớm hôm nay khi người của Khai Phong phủ đem toàn bộ nóc nhà lật hết hắn ta hẳn là cũng nghe nói đến, thế nhưng chuyện đã tìm được mai rùa lại không có mấy người biết, Trương Hiệp liền sợ đêm dài lắm mộng, cho nên mới muốn tới lấy về, vì vậy mới làm canh Đỗ Ti để chuẩn bị đến gặp Bàng phi.
Nhưng mà ai biết được Triệu Phổ cùng Công Tôn lại giả bộ gây gổ trong sân, dùng bồn hoa ném nhau khiến toàn bộ nội cung cũng nghe thấy, Trương Hiệp đương nhiên muốn tới khuyên can, sau đó mình thì dẫn đi sự chú ý của mọi người để cho nha hoàn dọn dẹp, sau đó nhân lúc dọn dẹp lén lấy đi mai rùa bằng bạc dưới thiết mộc bồn. Ai ngờ, đây chính là bẫy mà Công Tôn cùng Triệu Phổ giăng sẵn ra, có thể nói hắn ta có tật giật mình nên mới tự chui đầu vào lưới.
“Nói nửa ngày, bọn chúng nội đấu, đấu đến biến lợi thành hại, còn chúng ta thì trung hoạ đắc phúc a." Công Tôn lắc đầu một cái.
“Đúng rồi." Triển Chiêu hỏi Nguỵ Thường: “Các ngươi ngoài tìm mai rùa ra còn tìm cái gì khác nữa không?"
Nguỵ Thường trả lời: “Còn tìm ngọc nữa."
“Ngọc sao?" Tất cả mọi người nghi ngờ: “Tìm ngọc gì?"
“Ân, cái này ta cũng không có rõ ràng lắm, chỉ nói là ngọc chứ không rõ là ngọc bội, ngọc bản, ngọc truỵ hay vòng ngọc." Nguỵ Thường nói: “Ngọc này cũng không phải là một loại ngọc, nghe nói khi dùng lửa đốt lên, sẽ xuất hiện hình Phượng hoàng!"
Tất cả mọi người cùng nhìn hắn chằm chằm.
“Thật đó!" Nguỵ Thường vội vàng thề: “Ta chỉ muốn giữ được tính mạng, thật sự là không có giấu giếm chút nào, là Trần Tu muốn chúng ta tìm, người của Xịch Luyện đường khắp nơi đều tìm những thương nhân buôn ngọc khí là vì muốn tìm khối kỳ ngọc này, mà ngay cả ngọc bội Hoả long cùng Hoả phụng cũng đều vì loại ngọc này mà được tạo ra."
Mọi người nghe xong cau mày, Trần Tu này hình như còn rất cẩn thận, phân phó người đi làm việc cũng không yên tâm cho nên mới âm thầm an bài đến hai, ba người đi, lại là mỗi người chỉ làm nửa việc, mỗi người đều làm chuyện khác nhau.
“Các ngươi tìm được mai rùa ở đâu?" Bạch Ngọc Đường rất tò mò, trong Hoàng cung sao lại có mai rùa, nhưng mà tại sao Vương Đông lại tìm không được?"
“Ở trong kho lớn." Nguỵ Thường nói: “Sau đó Trương Hiệp nói cho ta biết, đó là ở trong Ngân kho."
“Ngân kho sao?" Triển Chiêu tò mò nhìn Triệu Phổ cùng Bao đại nhân ở bên cạnh.
Triệu Phổ hiển nhiên biết: “Nga, bình thường vàng bạc cùng ngọc khí đều không được để cùng nhau, vàng và bạc trừ được cất giữ trong ngân khố còn được cất vào cả Kim kho cùng Ngân kho. Kim kho Ngân kho chứa phần lớn đều là vàng bạc tịch thu được từ gia đình của những tham quan, những kho này được gọi là đại kho, là kho dự trù tương tự như quốc khố. Dùng để đề phòng ngày nào đó quốc khố thực sự trống rỗng, có thể lấy ra đúc thành bạc thỏi vàng khối để dùng."
Bao đại nhân cũng gật đầu: “Có điều Đại Tống ta dân chúng an cư, chiến sự lại ít cho nên cũng chưa bao giờ phải dùng đến chúng, thậm chí còn rất nhiều người không biết có ngân khố này tồn tại."
Mọi người sau khi thu thập xong đầu mối liền trở lại Khai Phong phủ, đem Nguỵ Thường cùng Trương Hiệp đều giam cả vào đại lao.
“Tìm ngọc sao!"
Trong sân, mọi người lại ngồi quây quần một chỗ, cùng nhau thương lượng tiếp vụ án.
Điều khiến cho mọi người cảm thấy khó nghĩ lúc này đã không còn là chuyện ai là kẻ chủ mưu phía sau cũng như mục đích của hắn là gì nữa mà là ……. Vì sao Trần Tu phải động can qua để tìm ngọc chứ?
“Ngọc gì mà có thể đốt một cái là có thể hiện ra Hoả phụng?" Triệu Phổ quẹt miệng, tựa vào một đằng tháp mà gãi đầu.
Lâm Dạ Hỏa nằm bên cạnh bàn ngáp: “Cũng không phải là không có loại ngọc đốt cái liền biến sắc, có điều bọn họ không phải là toàn tâm toàn ý muốn đến Luyện Ngục dưới Hoàng Kim cổ thành sao để luyện võ công sao? Vì sao lại muốn đi tìm ngọc chứ?"
Tất cả mọi người đều không hiểu.
Lúc này, trù phòng đại nương lại mang theo mấy nha đầu mang ra một mì xào hải sản ra: “Các ngươi không biết đói sao?"
Mọi người sửng sốt, sau đó ngửi thấy mùi mì xào thơm lừng, ai cũng bắt đầu cảm thấy vô cùng đói bụng.
Ngay cả Bàng Dục cùng Bao Duyên ở trong thư phòng cũng bị mùi hương thơm lừng dụ ra, đói đến sắp không đứng nổi, gục luôn xuống mâm chờ trù phòng đại nương chia mì xào.
Lại nói, kể từ khi Bạch Ngọc Đường đến Khai Phong phủ, tài ăn của mọi người quả nhiên tăng lên không ít, cũng không phải do trù nghệ của trù phòng đại nương tiến bộ, mà là vì nguồn thực phẩm bây giờ quá hảo hạng, nhất là hải sản chưa ngày nào thiếu.
Tiểu Ngọc cùng Tiểu Thuý đang hợp lực bưng đĩa cá Mú thật to đặt lên bàn, lại vừa bắt chuyện làm quen với Bạch Ngọc Đường: “Ngũ gia, cá Mú thật to thật mới mẻ, thật tươi sống a, đây mới là nửa con thôi, cả con còn lớn hơn cả cái bàn đó!"
Tiểu Thuý cũng nói: “Chúng ta không ở gần biển, lần đầu tiên được ăn cá lớn vậy nha, vừa tươi ngon lại vừa mềm nữa."
Bạch Ngọc Đường cười cười với hai nha đầu một cái, cười đến độ khiến Tiểu Ngọc Tiểu Thuý cũng vừa chóng mặt vừa theo Trù phòng đại nương trở lại trong trù phòng luôn.
Triển Chiêu vừa nhai mỳ xào vừa liếc Bạch Ngọc Đường ——- Con Chuột chiêu bướm gọi ong.
Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, cũng ăn mỳ xào nhìn hắn, ý bảo hắn tự nhìn bát của mình một chút, sau đó nhìn bát người khác một chút xem.
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện thấy mỳ xào trong bát của mình nhiều nhất, đồ ăn ngon khác trong mắt của mình cũng nhiều nhất.
Mọi người cũng chỉ biết yên lặng mà than thở —– Qủa nhiên Trù phòng đại nương thiên vị cho Minh Sủng a.
Bạch Ngọc Đường cũng thiêu mi một cái với Triển Chiêu ——— Con Mèo chiêu bướm gọi ong!
Triển Chiêu gắp một đũa thịt cá Mú đưa vào trong miệng mình, ngay sau đó cặp mắt hắn cũng lấp lánh lấp lánh lên, sau đó lại bắt đầu hạnh phúc mà cười híp mắt.
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn chằm chằm một lát, đưa tay gắp một miếng cá lớn khác, đưa đến bên miệng hắn.
Triển Chiêu há miệng —— A, ô một cái …… sau đó, khuôn mặt kia lại tràn ngập hạnh phúc không sao sánh được …. ánh mắt đong đưa đong đưa đến độ khiến cho Bạch Ngọc Đường cũng ngẩn cả người, quả nhiên, uy Miêu là niềm lạc thú vô tận a!
Mọi người yên lặng thưởng thức mỹ vị, lại tiện thể xem cảnh tượng Bạch Ngọc Đường uy miêu, có điều, nói gì thì nói bọn họ cũng phải cảm tạ Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lúc nuôi Mèo thì tiện thể nuôi luôn cả bọn họ a ……….
Tiểu Tứ Tử nhai mỳ xào, nhìn Công Tôn và Triệu Phổ đang ăn cơm bên cạnh.
Triệu Phổ không ăn cá, chỉ căn cơm rang.
“Cửu Cửu, người không thích ăn cá sao?" Tiểu Tứ Tử hỏi.
Triệu Phổ bĩu môi: “Cá có xương, ăn rất phiền."
Tiểu Tứ Tử cười híp mắt nói: “A, không muốn bị hóc xươn cá a, khó trách sao lại không ăn cá."
Triệu Phổ vẻ mặt khinh bỉ: “Ăn nhiều cá cũng không có béo lên được, chỉ người gầy mới ăn …………"
Lời còn chưa dứt hắn đã nhận được ánh mắt sắc như đao của Triển Chiêu và Công Tôn phóng tới.
Triệu Phổ ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Công Tôn đưa tay ra, gắp một khối thịt cái bỏ vào trong bát hắn: “Cá Mú không có xương, yên tâm ăn đi."
“Thư ngốc ngươi có phải muốn lừa ta hay không?" Triệu Phổ liếc mắt nhìn Công Tôn một cái, vẻ mặt tràn đầy không tin tưởng.
Công Tôn giận nha, tâm nói hảo tâm bị biến thành lư can lư phế a, nghĩ xong liền đưa tay gắp lên khối thịt cá kia, cắn một cái cho Triệu Phổ nhìn.
Triệu Phổ nhìn chằm chằm cái miệng Công Tôn đang nhai thịt cá kia, há miệng: “Ta muốn ăn miếng của ngươi!"
Công Tôn liếc trắng hắn: “Tự ngươi đi mà gắp."
Triệu Phổ tiến tới, há miệng, đem miếng cá còn dư lại mà Công Tôn còn chưa kịp cho vào miệng kia ăn luôn, thuận tiện còn liếm liếm đôi đũa trong tay Công Tôn.
Công Tôn đưa tay gõ đầu hắn: “Ăn cơm không được liếm luôn cả đũa, không có quy củ gì hết!"
Triệu Phổ cười híp mắt nhai cá, những người khác ở đây đều than thở —— Công Tôn không hổ danh làm phụ thân a, trọng điểm chú ý của hắn quả nhiên khác người thường.
Tiểu Tứ Tử khéo léo lại gắp thịt cá đưa đến bên miệng Triệu Phổ: “Cửu Cửu, sau này nếu như có thịt cá không có xương con sẽ gắp cho người."
Triệu Phổ tâm tình nở hoa nha —– Hảo nhi tử!
Công Tôn liếc Tiểu Tứ Tử một cái, Tiểu Tứ Tử lại vội vàng gắp một đũa cá đưa đến bên miệng Công Tôn.
Công Tôn ăn xong, lại liếc mắt nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ lại nháy mắt với Tiểu Tứ Tử mấy cái: “Ta muốn nữa."
Tiểu Tứ Tử lại gắp cho Triệu Phổ, Triệu Phổ ăn xong, Công Tôn cũng muốn ăn, Tiểu Tứ Tử lại gắp cho Công Tôn, vì vậy, Tiểu Tứ Tử chỉ có một đôi đũa thay phiên mà gắp cá cho hai vị phụ thân.
Cuối cùng Tiêu Lương nhìn không nổi nữa, liền đem đũa của Tiểu Tứ Tử kéo ra, để vào giữa, sau đó ôm Tiêu Lương sang chỗ mình, gắp đồ ăn cho bé, sau lại liếc Triệu Phổ cùng Công Tôn một cái, vừa lầm bầm: “Hai người thích đôi đũa kia vậy tự mình gắp đi, làm gì hại Cận nhi của con không được ăn chứ."
Vì vậy, mọi người lại một lần nữa được xem màn Công Tôn cũng Triệu Phổ tranh đũa.
Lâm Dạ Hỏa cầm đôi đũa của mình gắp ra ớt xanh cùng mộc nhĩ nấm hương mà ném hết vào trong bát của Trâu Lương, vừa gắp vừa nói: “Nguyên soái nhà ngươi lúc không đánh giặc còn không bằng cả Tiểu Tứ Tử."
Trâu Lương nhìn ớt xanh cùng nấm hương trong bát của mình, liền nhấc đũa gắp đi hải sản cùng thịt trong bát của Lâm Dạ Hỏa.
“A!" Lâm Dạ Hỏa cướp bát.
Trâu Lương thiêu mi: “Ăn nhiều thịt sẽ béo!"
Lâm Dạ Hỏa nổi giận trừng hắn: “Ngươi mới béo!"
Trâu Lương cũng ngẩn người: “Ta béo sao?"
“Bụng ngươi cũng toàn là thịt mỡ!" Cuối cùng thì Lâm Dạ Hỏa cũng đã nghĩ ra chiêu phản kích, vì vậy liền liếc eo Trâu Lương, đắc ý nói.
“Chỗ nào trên bụng ta có mỡ?" Trâu Lương cúi đầu nhìn một cái, tâm nói, cơ bụng lão tử sáu múi rất chỉnh tề mà, bụng béo chỗ nào chứ?
Lâm Dạ Hỏa ăn ốc nói mò mà khẳng định: “Ông đây ôm ngươi cả một đường về đương nhiên là biết rồi."
Hắn vừa mới nói xong, Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh ở bên cạnh cùng tò mò hỏi hắn: “Ngươi ôm hắn làm gì?"
“Ách…" Lâm Dạ Hỏa bĩu bĩu môi, phụng phịu khuôn mặt, cướp hải sản trong bát của Trâu Lương ăn: “Ngươi béo như vậy, để ta ăn hết giúp ngươi."
“Ta béo bụng chỗ nào?!" Trâu Lương đột nhiên kéo lại tay Lâm Dạ Hỏa để cho hắn sờ bụng mình: “Ngươi thử kéo ra một chút mỡ bụng cho ta xem!"
“Mới không thèm!" Lâm Dạ Hỏa giãy giụa, Trâu Lương lại kéo tay hắn dán vào bụng mình, cứ cò cưa qua lại như vậy, cuối cùng Lâm Dạ Hỏa quyết định không thèm để ý nữa, tâm nói, sờ thì sờ chứ, dù sao thì cũng không lỗ lã gì.
Thế nhưng, lúc đó Trâu Lương có hơi dùng sức một chút, vì vậy tay của Lâm Dạ Hỏa …. cũng … sờ sâu xuống dưới một chút ……
“Nha a!"
Mọi người đột nhiên nghe Lâm Dạ Hỏa hét thảm một tiếng, rút tay lại nhảy dựng lên, chạy đi rửa tay, trong miệng còn không ngừng lầm bầm cái gì mà: “Sờ phải thứ bẩn rồi, tay sắp thối rồi!"
Mọi người vừa ăn vừa chỉ mải lo ăn, cũng không có chú ý chuyện bên này nên không biết việc hai người cò cưa kéo đẩy, cho nên càng tò mò: Lâm Dạ Hỏa sờ phải cái gì rồi?
“Hắn sờ phải cái gì rồi?" Long Kiều Quảng hỏi Trâu Lương.
Trâu Lương ho khan một tiếng, ý bảo Long Kiều Quảng mau ăn cơm đi đừng có nói nhiều nữa, còn mình thì lại lúng túng mà ăn cơm rang, cũng không chịu nói gì.
Bàng thái sư bưng mặt ăn cơm chiên, nhìn Bao Duyên không biết đang trò chuyện gì đó với nhi tử Bàng Dục của mình, tay liền nhẹ nhàng đụng Bao Chửng một cái: “Ta nói này, Khai Phong phủ của ngươi cũng quá náo nhiệt đi."
Bàng thái sư nói nhưng lại không nghe thấy tiếng Bao Chửng trả lời.
Thái sư tò mò quay mặt nhìn sang một cái, chỉ thấy gương mặt của con cọp đen thui đang ở trước mắt mình.
“Nương a …" Thái sư bị doạ cho ngồi phịch cái xuống đất.
Vừa rồi, Bao Chửng liền mang cơm rang mình ăn không hết để sang bên cạnh cho Tiểu Ngũ ăn, Tiểu Ngũ còn đang cúi đầu ăn cơm rang đây, lại thấy Thái sư cọ cọ mình, cho nên liền xoay mặt một cái sang, lại không ngờ Thái sư ngã luôn ra đất a.
Bao đại nhân nhìn Bàng thái sư đang ngồi trên mặt đất liền hòi: “Lão Bàng, ngươi làm cái gì đó? Một đống tuổi rồi mà cũng không biết quy củ dùng bữa gì cả!"
Công Tôn ở đối diện cũng gật đầu ——- Đúng vậy, quy củ ăn cơm là rất quan trọng đó!
Khoé miệng Bàng thái sư giật giật, vỗ ngực một cái: “Được a, ta còn tưởng tên Hắc Tử kia hiện nguyên hình rồi chứ."
“Phốc …" Túc Thanh ở bên cạnh nghe được lời này đột nhiên muốn phụt cơm một cái, cũng may là hắn giữ lại được.
Bao Chửng liếc Bàng thái sư, đem cơm chiên mà Bàng thái sư đang ăn đổ luôn vào bát cho Tiểu Ngũ.
“Ai!" Bàng thái sư ngồi lại, kháng nghị với Bao Chửng.
Bao Chửng trừng cái bụng hắn, ý là ——— Ngươi cần giảm cân!
Ân Hầu cùng Thiên Tôn rất tinh tế mà vừa uống rượu vừa thưởng thức cá Mú, nhìn mọi người trong viện vừa ăn vừa trêu chọc nhau, cũng không khỏi cảm khái ………. Ai nha, đây chính là tuổi trẻ a! Một trăm năm trước chúng ta cũng hoạt bát như vậy a.
…………………………
Chính lúc này, Vương Triều chạy từ bên ngoài vào: “Tiểu Lương Tử, người nhà cháu đến."
Tiêu Lương hơi sững sờ một chút, ngay sau đó liền vỗ đầu một cái: “A! Có lẽ là nương cháu sai người mang bức họa đó đến."
Lâm Dạ Hỏa cũng ngẩng đầu lên.
Lúc này mọi người cũng đã nghĩ tới, trước kia khi Lâm Dạ Hỏa nói đến cảnh trong mơ, Tiểu Lương Tử nói cũng đã nhìn thấy cảnh đó trong một cuốn họa thư của nương bé, vì vậy bé liền dùng bồ câu đưa thư về bảo nàng gửi tới đây, có lẽ bây giờ người truyền thư của Lang Vương đã tới.
“Nhanh chóng mời vào." Bao Đại Nhân thật sự rất khách khí: “Người ta từ rất xa chạy đến đó."
Chỉ trong chốc lát, đã thấy từ bên ngoài một nữ nhân chạy đến, nhìn qua khoảng độ hơn bốn mươi tuổi , dáng người cao gầy, một tay cầm một chiếc Thiết Sản tử, một tay cầm bọc hành lý, vừa mới vào phòng đã gọi lớn: “Tiểu Lương Tử."
“A!" Tiêu Lương nhanh chóng nhảy lên nhào qua: “Nghĩa mẫu!"
Nữ nhân kia đưa tay ôm lấy Tiêu Lương: “Nhớ Nghĩa mẫu không?"
“Nhớ nha!" Tiêu Lương ôm nữ nhân đó, bộ dáng rất thân thiết.
Ánh mắt mọi người lại dừng trên cây thiết sản trên tay nữ nhân kia.
“Hoắc." Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh không nhịn được thốt lên: “Đây chẳng phải là Thiết Sản nương nương Viên Thiên Thanh sao, mấy năm không gặp rồi."
Triệu Phổ cũng gật đầu.
Sau khi Viên Thiên Thanh đặt Tiêu Lương xuống, cũng chào hỏi với bọn Triệu Phổ.
Vị Viên Thiên Thanh này là tỷ muội kết bái với mẫu thân của Tiêu Lương, đừng nhìn nàng là một nữ nhân mà xem thường, một chiếc Thiết sản uy lực phi thường, là một mãnh tướng của Lang Vương. Bọn Triệu Phổ đều biết nàng. Vị này thực sự không phải dễ chọc vào, nói dễ nghe thì đây chính là nữ anh hùng, mà nói khó nghe một chút thì người này cũng giống hệt mẫu thân Tiêu Lương, là đệ nhất đệ nhị cọp cái Tây Vực.
“Ngươi lại tự mình đưa tới a?" Lâm Dạ Hỏa cũng đã rửa xong tay trở về rồi, vừa vào trong sân nhìn thấy Viên Thiên Thanh cũng sửng sốt.
“Lúc Tỷ ta tìm được cuốn hoạ thư này ta cũng có ở đó, nếu như các ngươi muốn hỏi chuyện lúc đó ta chính là người rõ ràng nhất, cho nên ta đến nói cho các ngươi biết."
Vừa nói, Viên Thiên Thanh vừa vỗ vỗ đầu Tiêu Lương: “Tỷ tỷ cùng tỷ phu ta rất lo lắng cho đứa nhỏ này cho nên bảo ta đến xem một chút. À đúng rồi …"
Nói đến đây Viên Thiên Thanh lại quay sang nói với Tiêu Lương: “Nương con có mang rồi, con sắp được làm ca ca đó."
“Thật a?!" Tiêu Lương nhảy dựng lên: “Tiểu đệ hay tiểu muội nha?!"
“Là Tiểu muội." Viên Thiên Thanh cười một tiếng: “Mấy hôm nay phụ thân con rất vui a, bảo con nửa năm sau nhớ về nhà đón muội muội ra đời."
“Oa!" Tiêu Lương mừng rỡ nhảy nhót, sau đó nắm lấy tay Tiểu Tứ Tử: “Cận nhi, ta có muội muội a!"
Tiểu Tứ Tử cũng vui vẻ thay Tiêu Lương.
Viên Thiên Thanh nhìn sang Tiểu Tứ Tử, tâm nói ——– Ai nha, đứa nhỏ này thật đẹp a!
……………
Sau khi dùng bữa xong, mọi người liền bắt đầu nghiên cứu hoạ thư.
Vừa nhìn tên cuốn hoạ thư, mọi người đều có chút nhịn không được, lần trước Tiêu Lương nói cái gì mà “Kháo Lư phổ", mọi người nghe xong đều không hiểu được, lúc này vừa mở ra nhìn lại, rốt cuộc cũng hiểu được, thì ra là: “Luyện Ngục phổ!"
Triệu Phổ dùng vẻ mặt rất bội phục mà nhìn Tiêu Lương: “Luyện Ngục mà cũng nhìn thành Kháo Lư, thôi ngươi đừng có tối ngày chạy theo ta học công phu nữa, đi theo Công Tôn học thi thư đi!"
Tiêu Lương lúng túng gãi đầu.
Công Tôn thì có chút ý tứ, trừng mắt nhìn hắn một cái, Triệu Phổ lại không gọi hắn là Thư ngốc mà gọi là Công Tôn.
Tiểu Tứ Tử rất hài lòng mà gật đầu, ban nãy bé lặng lẽ nói với Triệu Phổ, không cho phép gọi là Thư ngốc nữa, phụ thân không có thích nghe, cho nên Triệu Phổ mới đổi sang cách gọi như vậy a.
Triển Chiêu mở từng phần cuốn hoạ thư ra một, quả nhiên, là một cuốn luyện ngục đồ, hình vẽ trong đó rất giống với những gì mà Lâm Dạ Hỏa mô tả.
Tất cả mọi người cùng nhìn Lâm Dạ Hỏa.
Lâm Dạ Hỏa lại nhìn chằm chằm cuốn hoạ thư kia hồi lâu, cũng cảm thấy kinh ngạc: “Có rất nhiều chỗ giống hệt, liệu có phải là hồi bé ta từng xem qua cuốn này?’
“Ngươi không nhớ rõ sao?" Trâu Lương hỏi.
Lâm Dạ Hỏa vỗ vỗ đầu, sau đó lại lắc đầu: “Không nhớ rõ lắm."
“Nếu như lúc quá nhỏ thấy được thứ gì đó, đặc biệt là những thứ đáng sợ hoặc kỳ quái thường sẽ nhớ lâu, mà có rất nhiều trường hợp sẽ nằm mơ thấy, hơn nữa còn không phân rõ thật giả nữa." Công Tôn nói: “Thí dụ như khi còn quá nhỏ bị chó đuổi, như vậy sẽ sinh ra sợ chó, khi nằm mơ thường nhìn thấy mình bị chó đuổi."
Lâm Dạ Hỏa gật đầu một cái, chẳng lẽ khi còn nhỏ mình đã thấy qua hoạ thư này? Nhưng mà cảnh mình thấy hình như thật hơn một chút a.
“Đúng rồi!" Bạch Ngọc Đường hỏi Viên Thiên Thanh: “Ngươi nói lúc lấy được bức hoạ này thì đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt gì sao?"
“Đúng vậy!" Viên Thiên Thanh gật đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, lại nhìn Triển Chiêu một cái, cảm khái, ai nha, nam tử Trung Nguyên thật là đẹp mắt a!
“Ta cùng Tỷ tỷ tìm thấy nó trong một cổ mộ ở sơn động." Viên Thiên Thanh nhớ lại, nói: “Lúc ấy là chạng vạng tối, chúng ta đi theo đường tắt trên núi, Tỷ tỷ thấy ở vách núi đối diện có một cái sơn động, bên trong đó hình như là có một lão nhân đang ngồi. Vì vậy hai chúng ta liền đến xem một chút xem có phải là có lão nhân nào đó bị mắc kẹt hay không, hoặc là có vị cao nhân nào ở đó, lúc vừa đi vào nhìn một cái, thì ra là một lão hoà thượng đã viên tịch."
“Hoà thượng sao?" Mọi người cùng tò mò.
“Đúng vậy, lão hoà thượng ấy rất kỳ lạ, mà điều kỳ lạ nhất chính là, rõ ràng hắn đã chết, thế nhưng thân thể lại không hề rữa nát mà cứng lại." Viên Thiên Thanh nói tiếp.
“Lão hoà thượng đó cứ ngồi yên như đang tĩnh toạ, hai tay cầm chính là cuốn hoạ thư này."
Mọi người càng cảm thấy ly kỳ, tiếp tục lắng nghe.
“Tỷ tỷ ta rút cuốn hoạ thư này mở ra, vừa nhìn qua hai tỷ muội ta cũng giật mình, tâm nói đây là hoạ cái gì a, sao lại kinh khủng như vậy." Viên Thiên Thanh vừa nói vừa thở dài: “Mà đúng lúc đó, một trận sơn phong thổi qua, các ngươi đoán có chuyện gì xảy ra?"
Tất cả mọi người cùng lắc đầu.
“Trong nháy mắt lão hoà thượng đó liền tan thành khói bụi … chỉ một trận gió đã đem hắn cuốn thành tro bụi, cuốn vào trong sơn cốc." Viên Thiên Thanh nói xong còn có chút cảm khái: “Tỷ tỷ ta cảm thấy có thể là đã gặp được thần tiên hoặc cao tăng đắc đạo nào đó rồi, nếu như đã hữu duyên như vậy, thì cuốn hoạ thư đó chúng ta cần phải thu giữ cẩn thận."
“Đúng là ly kỳ." Bao Chửng cũng gật đầu.
“Không chỉ có vậy đâu." Viên Thiên Thanh vừa nói vừa rút từ trong ống tay áo ra một tờ giấy, nói: “Lão hoà thượng đó sau khi bị sơn phong thổi đi, tại chỗ ghế đá nơi hắn ngồi có khắc một hàng chữ, có lẽ là dùng nội lực mà khắc vào cho nên chữ được khắc rất sâu, lúc ấy chúng ta nghĩ nên chép lại, sau này có thể sẽ có ích."
Mọi người vội vàng tiến đến xem tờ giấy kia, chỉ thấy trên giấy có viết một câu ….
“Muốn vào luyện ngục, phải có Hoả phụng dẫn đường, Phụng ẩn trong ngọc, gặp hoả nới lộ ra, không có được Phụng mà vào thì nhất định là vạn kiếp bất phục, nhớ lấy, nhớ lấy!"
Mà trong hai người này, nhìn xem thần sắc đã biết ban nãy Trương mỹ nhân giả kia còn muốn cắn lưỡi tự vẫn, cho nên chưa chắc hắn đã chịu nói gì.
Nhưng mà Nguỵ Thường này, mắt lia mày láu, tâm cũng có vẻ không hướng về Xích Luyện đường lắm. Chuyện vừa mới bại lộ đã muốn chạy cho thấy lá gan hắn cũng nhỏ, vì vậy mọi người quyết định hạ thủ từ Nguỵ Thường.
“Nói đi." Triển Chiêu chọc chọc Nguỵ Thường: “Nói thật sẽ tha cho ngươi khỏi chết, nói láo liền thiến ngươi làm thái giám!"
…………..
Mọi người yên lặng nhìn nhau một cái, cách uy hiếp này của Triển Chiêu có lẽ là được Tiểu Đông Tử kia truyền cảm hứng nho nhỏ cho đi.
Nguỵ Thường há miệng nghĩ mình khổ không thể tả, liền lớn tiếng cầu xin tha mạng, nói mình nguyện ý mang tất cả mọi chuyện nói hết ra, còn nói hắn thật ra cũng là bất đắc dĩ bị ép buộc mà thôi.
Căn cứ theo những gì Nguỵ Thường nói, Trương mỹ nhân giả kia tên thật vốn là Trương Hiệp, hai người bọn họ đều là hậu nhân của những người cùng bị vây với Trần Hảo ở Luyện Ngục dưới Hoàng Kim cổ thành năm đó, cũng là hậu nhân của Trần gia thôn.
Năm đó, người của Đổng gia thôn có thể lấy được vàng bạc mà sống tiêu dao sung sướng, nhưng mà người của Trần gia thôn lại gần như tổn hại mất gần như một nửa nhân lực tinh tráng, tổn thất cũng nghiêm trọng, sau đó cũng không có vực dậy nổi, mọi người bị phân tán, mỗi người một nơi, sau đó mất đi liên lạc.
Nguỵ Thường là người đọc sách, khó khăn lắm mới có thể làm được chức quản sự trong cung, phụ mẫu hắn mất sớm, trong nhà chỉ có một lão ca, bổng lộc của hắn lại không thấp cho nên hắn sống rất tiêu dao tự tại.
Thế nhưng, có một ngày, Trần Tu đột nhiên lại tìm được hắn, còn có cả mấy người nói là đồng hương cũ của hắn.
Nguỵ Thường vốn nghĩ đó là mấy người đồng hương cũ khó khăn không có kế sinh nhai cho nên muốn đến nhờ hắn giúp đỡ, lại không biết được mấy người đồng hương này không những công phu rất tốt lại giết người không chớp mắt, hơn nữa Trần Tu đó, cứ vung tay ra là phóng hoả, hù doạ chết người ta.
Trần Tu nói muốn hắn gia nhập Xích Luyện đường, hắn không chịu, Trần Tu vừa chỉ mặt hắn mắng hắn ngay cả thù của tổ tiên cũng không biết báo, sau lại uy hiếp hắn, nếu hắn không giúp một tay thì lập tức biến hắn thành bãi tro bụi.
Nguỵ Thường bị hắn doạ sợ hãi, cũng không còn biện pháp nào khác, vì bảo vệ tính mạng của mình mà không thể không hợp tác với hắn, xăm lên tay một hình Hoả phụng, làm việc cho hắn.
Nhiệm vụ mà Trần Tu giao cho hắn cũng không có khó khăn, chỉ là bảo hắn tìm trong Hoàng cung một chút đồ, làm nội ứng cho hắn nếu như hắn muốn đưa người vào Hoàng cung, dù sao thì với chức vụ này của Nguỵ Thường cũng rất dễ giúp hắn an bài.
Vì vậy, năm đó Vương Đông giả trang vào cung, cả việc chạy trốn sau đó, đều là do hắn âm thầm ra tay.
Có điều những năm gần đây Xích Luyện đường càng làm lại càng lớn, Nguỵ Thường cũng không biết rốt cuộc là bọn họ muốn làm cái gì, chỉ biết những ngày vốn dĩ rất tiêu dao của hắn nay đã không còn, thay vào đó là ngày ngày lo lắng đề phòng, chỉ sợ một ngày nào đó đầu của mình sẽ rơi xuống đất.
Trước đây không lâu, Trương Hiệp vào cung, lý do là bởi vì hắn và Vương Đông ở trong cung lâu vậy rồi mà vẫn không tra ra được đầu mối gì, Trần Tu có chút chờ không nổi nữa, vì vậy mới sai Trương Hiệp giả mạo Trương mỹ nhân vào cung, Trương Hiệp này công phu tốt hơn Vương Đông và Nguỵ Thường nhiều cho nên làm việc cũng tiện hơn.
Lần trước, Trương Hiệp đột nhiên đến tìm Nguỵ Thường, bảo hắn đi nhắn cho Đồng Linh, nói là muốn hắn ta vào cung một chuyến, mai rùa đã tìm được nhưng khó lấy, phải nhờ chính Đồng Linh động thủ mới được.
Mọi người nghe tới đó, cũng có chút nghi ngờ, đúng như phản ứng của Trương Hiệp thì chính hắn là người đã mang mai rùa bằng bạc đặt tại sân viện của Bàng phi mới phải. Nhưng mà hắn lại không ngờ đến chuyện Tiểu Tứ Tử lại đem mai rùa vào làm chân bàn trong phòng của Bàng phi! Mặt khác … tại sao hắn lại phải làm như vậy? Nếu như đã lấy được mai rùa rồi, cứ trực tiếp thu giữ là được, hoặc giao cho Nguỵ Thường để hắn chuyển ra ngoài cung không phải là tốt hơn sao, việc gì phải khổ sở làm thêm chuyện dư thừa là giấu trong sân của Bàng phi chờ cho Đồng Linh đến trộm?
Nguỵ Thường thấy dáng vẻ nghi ngờ của mọi người, hắn liền nói: “Ta nói thêm cho các ngươi một chuyện, các ngươi có thể xử nhẹ tội cho ta không?"
Bao Chửng gật đầu tỏ ý là có thể.
“Thật ra thì, theo ta được biết, Trần Tu rất tín nhiệm Đồng Linh, hơn nữa còn rất thưởng thức hắn." Nguỵ Thường nói: “ Vì vậy, cho dù Đồng Linh cũng không phải là người của Trần gia thôn nhưng cũng đã được ngồi vào vị trí Phó đường chủ. Nhưng mà ta nghe nói, có mấy huynh đệ Trần gia thôn không phục hắn, nói rằng Đồng Linh ngoại trừ công phu tốt ra, thì cái gì hắn cũng không quản, cái gì cũng không làm, hơn nữa lại đặc biệt rất đáng ghét. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác Trần Tu vẫn cứ coi trọng hắn cho hắn đi làm giao dịch tiếp theo, nói lời không mấy dễ nghe, vạn nhất sau này Trần Tu không được nữa, ngôi vị Đường chủ sẽ là của Đồng Linh, vậy thì bọn họ khổ sở để kiến tạo Xích Luyện đường như vậy, không phải là cho không người khác sao?"
Mọi người nghe xong lời của Nguỵ Thường, ngược lại cũng đã hiểu.
“Nga …." Công Tôn gật đầu một cái: “Trương Hiệp chính là muốn Đồng Linh vào cung, mạo hiểm đến viện của Bàng phi trộm mai rùa. Mà lúc này, trong Hoàng cung, nhất là viện tử của Bàng phi thủ vệ rất sâm nghiêm, một khi hắn vào rồi chắc chắn sẽ rất khó an toàn đi ra. Công phu của hắn quả thực rất tốt, thế nhưng mà trong Hoàng cung cao thủ như mây, hơn nữa, đêm khánh điển đó bọn Triệu Phổ cũng ở đó … đương nhiên là sẽ có nhiều người muốn lấy mạng hắn, đây chính là chiêu mượn đao giết người a!"
Mọi người cùng gật đầu, lấy thân phận của Trương mỹ nhân, nếu như hắn muốn mang mai rùa ra, bất cứ lúc nào cũng có thể bất động thanh sắc lấy ra. Đồng Linh ngoại trừ võ công ra thì những thường thức cuộc sống khác hắn đều không biết nhiều, cho nên rất dễ gạt.
Thế nhưng ai biết được người tính không bằng trời tính, Đồng Linh bị bắt, Nguỵ Thường sau khi biết chuyện liền chạy, dù sao thì hắn cũng làm việc phía ngoài cung.
Thế nhưng Trương mỹ nhân sống trong nội cung, sáng sớm hôm nay khi người của Khai Phong phủ đem toàn bộ nóc nhà lật hết hắn ta hẳn là cũng nghe nói đến, thế nhưng chuyện đã tìm được mai rùa lại không có mấy người biết, Trương Hiệp liền sợ đêm dài lắm mộng, cho nên mới muốn tới lấy về, vì vậy mới làm canh Đỗ Ti để chuẩn bị đến gặp Bàng phi.
Nhưng mà ai biết được Triệu Phổ cùng Công Tôn lại giả bộ gây gổ trong sân, dùng bồn hoa ném nhau khiến toàn bộ nội cung cũng nghe thấy, Trương Hiệp đương nhiên muốn tới khuyên can, sau đó mình thì dẫn đi sự chú ý của mọi người để cho nha hoàn dọn dẹp, sau đó nhân lúc dọn dẹp lén lấy đi mai rùa bằng bạc dưới thiết mộc bồn. Ai ngờ, đây chính là bẫy mà Công Tôn cùng Triệu Phổ giăng sẵn ra, có thể nói hắn ta có tật giật mình nên mới tự chui đầu vào lưới.
“Nói nửa ngày, bọn chúng nội đấu, đấu đến biến lợi thành hại, còn chúng ta thì trung hoạ đắc phúc a." Công Tôn lắc đầu một cái.
“Đúng rồi." Triển Chiêu hỏi Nguỵ Thường: “Các ngươi ngoài tìm mai rùa ra còn tìm cái gì khác nữa không?"
Nguỵ Thường trả lời: “Còn tìm ngọc nữa."
“Ngọc sao?" Tất cả mọi người nghi ngờ: “Tìm ngọc gì?"
“Ân, cái này ta cũng không có rõ ràng lắm, chỉ nói là ngọc chứ không rõ là ngọc bội, ngọc bản, ngọc truỵ hay vòng ngọc." Nguỵ Thường nói: “Ngọc này cũng không phải là một loại ngọc, nghe nói khi dùng lửa đốt lên, sẽ xuất hiện hình Phượng hoàng!"
Tất cả mọi người cùng nhìn hắn chằm chằm.
“Thật đó!" Nguỵ Thường vội vàng thề: “Ta chỉ muốn giữ được tính mạng, thật sự là không có giấu giếm chút nào, là Trần Tu muốn chúng ta tìm, người của Xịch Luyện đường khắp nơi đều tìm những thương nhân buôn ngọc khí là vì muốn tìm khối kỳ ngọc này, mà ngay cả ngọc bội Hoả long cùng Hoả phụng cũng đều vì loại ngọc này mà được tạo ra."
Mọi người nghe xong cau mày, Trần Tu này hình như còn rất cẩn thận, phân phó người đi làm việc cũng không yên tâm cho nên mới âm thầm an bài đến hai, ba người đi, lại là mỗi người chỉ làm nửa việc, mỗi người đều làm chuyện khác nhau.
“Các ngươi tìm được mai rùa ở đâu?" Bạch Ngọc Đường rất tò mò, trong Hoàng cung sao lại có mai rùa, nhưng mà tại sao Vương Đông lại tìm không được?"
“Ở trong kho lớn." Nguỵ Thường nói: “Sau đó Trương Hiệp nói cho ta biết, đó là ở trong Ngân kho."
“Ngân kho sao?" Triển Chiêu tò mò nhìn Triệu Phổ cùng Bao đại nhân ở bên cạnh.
Triệu Phổ hiển nhiên biết: “Nga, bình thường vàng bạc cùng ngọc khí đều không được để cùng nhau, vàng và bạc trừ được cất giữ trong ngân khố còn được cất vào cả Kim kho cùng Ngân kho. Kim kho Ngân kho chứa phần lớn đều là vàng bạc tịch thu được từ gia đình của những tham quan, những kho này được gọi là đại kho, là kho dự trù tương tự như quốc khố. Dùng để đề phòng ngày nào đó quốc khố thực sự trống rỗng, có thể lấy ra đúc thành bạc thỏi vàng khối để dùng."
Bao đại nhân cũng gật đầu: “Có điều Đại Tống ta dân chúng an cư, chiến sự lại ít cho nên cũng chưa bao giờ phải dùng đến chúng, thậm chí còn rất nhiều người không biết có ngân khố này tồn tại."
Mọi người sau khi thu thập xong đầu mối liền trở lại Khai Phong phủ, đem Nguỵ Thường cùng Trương Hiệp đều giam cả vào đại lao.
“Tìm ngọc sao!"
Trong sân, mọi người lại ngồi quây quần một chỗ, cùng nhau thương lượng tiếp vụ án.
Điều khiến cho mọi người cảm thấy khó nghĩ lúc này đã không còn là chuyện ai là kẻ chủ mưu phía sau cũng như mục đích của hắn là gì nữa mà là ……. Vì sao Trần Tu phải động can qua để tìm ngọc chứ?
“Ngọc gì mà có thể đốt một cái là có thể hiện ra Hoả phụng?" Triệu Phổ quẹt miệng, tựa vào một đằng tháp mà gãi đầu.
Lâm Dạ Hỏa nằm bên cạnh bàn ngáp: “Cũng không phải là không có loại ngọc đốt cái liền biến sắc, có điều bọn họ không phải là toàn tâm toàn ý muốn đến Luyện Ngục dưới Hoàng Kim cổ thành sao để luyện võ công sao? Vì sao lại muốn đi tìm ngọc chứ?"
Tất cả mọi người đều không hiểu.
Lúc này, trù phòng đại nương lại mang theo mấy nha đầu mang ra một mì xào hải sản ra: “Các ngươi không biết đói sao?"
Mọi người sửng sốt, sau đó ngửi thấy mùi mì xào thơm lừng, ai cũng bắt đầu cảm thấy vô cùng đói bụng.
Ngay cả Bàng Dục cùng Bao Duyên ở trong thư phòng cũng bị mùi hương thơm lừng dụ ra, đói đến sắp không đứng nổi, gục luôn xuống mâm chờ trù phòng đại nương chia mì xào.
Lại nói, kể từ khi Bạch Ngọc Đường đến Khai Phong phủ, tài ăn của mọi người quả nhiên tăng lên không ít, cũng không phải do trù nghệ của trù phòng đại nương tiến bộ, mà là vì nguồn thực phẩm bây giờ quá hảo hạng, nhất là hải sản chưa ngày nào thiếu.
Tiểu Ngọc cùng Tiểu Thuý đang hợp lực bưng đĩa cá Mú thật to đặt lên bàn, lại vừa bắt chuyện làm quen với Bạch Ngọc Đường: “Ngũ gia, cá Mú thật to thật mới mẻ, thật tươi sống a, đây mới là nửa con thôi, cả con còn lớn hơn cả cái bàn đó!"
Tiểu Thuý cũng nói: “Chúng ta không ở gần biển, lần đầu tiên được ăn cá lớn vậy nha, vừa tươi ngon lại vừa mềm nữa."
Bạch Ngọc Đường cười cười với hai nha đầu một cái, cười đến độ khiến Tiểu Ngọc Tiểu Thuý cũng vừa chóng mặt vừa theo Trù phòng đại nương trở lại trong trù phòng luôn.
Triển Chiêu vừa nhai mỳ xào vừa liếc Bạch Ngọc Đường ——- Con Chuột chiêu bướm gọi ong.
Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, cũng ăn mỳ xào nhìn hắn, ý bảo hắn tự nhìn bát của mình một chút, sau đó nhìn bát người khác một chút xem.
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện thấy mỳ xào trong bát của mình nhiều nhất, đồ ăn ngon khác trong mắt của mình cũng nhiều nhất.
Mọi người cũng chỉ biết yên lặng mà than thở —– Qủa nhiên Trù phòng đại nương thiên vị cho Minh Sủng a.
Bạch Ngọc Đường cũng thiêu mi một cái với Triển Chiêu ——— Con Mèo chiêu bướm gọi ong!
Triển Chiêu gắp một đũa thịt cá Mú đưa vào trong miệng mình, ngay sau đó cặp mắt hắn cũng lấp lánh lấp lánh lên, sau đó lại bắt đầu hạnh phúc mà cười híp mắt.
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn chằm chằm một lát, đưa tay gắp một miếng cá lớn khác, đưa đến bên miệng hắn.
Triển Chiêu há miệng —— A, ô một cái …… sau đó, khuôn mặt kia lại tràn ngập hạnh phúc không sao sánh được …. ánh mắt đong đưa đong đưa đến độ khiến cho Bạch Ngọc Đường cũng ngẩn cả người, quả nhiên, uy Miêu là niềm lạc thú vô tận a!
Mọi người yên lặng thưởng thức mỹ vị, lại tiện thể xem cảnh tượng Bạch Ngọc Đường uy miêu, có điều, nói gì thì nói bọn họ cũng phải cảm tạ Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lúc nuôi Mèo thì tiện thể nuôi luôn cả bọn họ a ……….
Tiểu Tứ Tử nhai mỳ xào, nhìn Công Tôn và Triệu Phổ đang ăn cơm bên cạnh.
Triệu Phổ không ăn cá, chỉ căn cơm rang.
“Cửu Cửu, người không thích ăn cá sao?" Tiểu Tứ Tử hỏi.
Triệu Phổ bĩu môi: “Cá có xương, ăn rất phiền."
Tiểu Tứ Tử cười híp mắt nói: “A, không muốn bị hóc xươn cá a, khó trách sao lại không ăn cá."
Triệu Phổ vẻ mặt khinh bỉ: “Ăn nhiều cá cũng không có béo lên được, chỉ người gầy mới ăn …………"
Lời còn chưa dứt hắn đã nhận được ánh mắt sắc như đao của Triển Chiêu và Công Tôn phóng tới.
Triệu Phổ ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Công Tôn đưa tay ra, gắp một khối thịt cái bỏ vào trong bát hắn: “Cá Mú không có xương, yên tâm ăn đi."
“Thư ngốc ngươi có phải muốn lừa ta hay không?" Triệu Phổ liếc mắt nhìn Công Tôn một cái, vẻ mặt tràn đầy không tin tưởng.
Công Tôn giận nha, tâm nói hảo tâm bị biến thành lư can lư phế a, nghĩ xong liền đưa tay gắp lên khối thịt cá kia, cắn một cái cho Triệu Phổ nhìn.
Triệu Phổ nhìn chằm chằm cái miệng Công Tôn đang nhai thịt cá kia, há miệng: “Ta muốn ăn miếng của ngươi!"
Công Tôn liếc trắng hắn: “Tự ngươi đi mà gắp."
Triệu Phổ tiến tới, há miệng, đem miếng cá còn dư lại mà Công Tôn còn chưa kịp cho vào miệng kia ăn luôn, thuận tiện còn liếm liếm đôi đũa trong tay Công Tôn.
Công Tôn đưa tay gõ đầu hắn: “Ăn cơm không được liếm luôn cả đũa, không có quy củ gì hết!"
Triệu Phổ cười híp mắt nhai cá, những người khác ở đây đều than thở —— Công Tôn không hổ danh làm phụ thân a, trọng điểm chú ý của hắn quả nhiên khác người thường.
Tiểu Tứ Tử khéo léo lại gắp thịt cá đưa đến bên miệng Triệu Phổ: “Cửu Cửu, sau này nếu như có thịt cá không có xương con sẽ gắp cho người."
Triệu Phổ tâm tình nở hoa nha —– Hảo nhi tử!
Công Tôn liếc Tiểu Tứ Tử một cái, Tiểu Tứ Tử lại vội vàng gắp một đũa cá đưa đến bên miệng Công Tôn.
Công Tôn ăn xong, lại liếc mắt nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ lại nháy mắt với Tiểu Tứ Tử mấy cái: “Ta muốn nữa."
Tiểu Tứ Tử lại gắp cho Triệu Phổ, Triệu Phổ ăn xong, Công Tôn cũng muốn ăn, Tiểu Tứ Tử lại gắp cho Công Tôn, vì vậy, Tiểu Tứ Tử chỉ có một đôi đũa thay phiên mà gắp cá cho hai vị phụ thân.
Cuối cùng Tiêu Lương nhìn không nổi nữa, liền đem đũa của Tiểu Tứ Tử kéo ra, để vào giữa, sau đó ôm Tiêu Lương sang chỗ mình, gắp đồ ăn cho bé, sau lại liếc Triệu Phổ cùng Công Tôn một cái, vừa lầm bầm: “Hai người thích đôi đũa kia vậy tự mình gắp đi, làm gì hại Cận nhi của con không được ăn chứ."
Vì vậy, mọi người lại một lần nữa được xem màn Công Tôn cũng Triệu Phổ tranh đũa.
Lâm Dạ Hỏa cầm đôi đũa của mình gắp ra ớt xanh cùng mộc nhĩ nấm hương mà ném hết vào trong bát của Trâu Lương, vừa gắp vừa nói: “Nguyên soái nhà ngươi lúc không đánh giặc còn không bằng cả Tiểu Tứ Tử."
Trâu Lương nhìn ớt xanh cùng nấm hương trong bát của mình, liền nhấc đũa gắp đi hải sản cùng thịt trong bát của Lâm Dạ Hỏa.
“A!" Lâm Dạ Hỏa cướp bát.
Trâu Lương thiêu mi: “Ăn nhiều thịt sẽ béo!"
Lâm Dạ Hỏa nổi giận trừng hắn: “Ngươi mới béo!"
Trâu Lương cũng ngẩn người: “Ta béo sao?"
“Bụng ngươi cũng toàn là thịt mỡ!" Cuối cùng thì Lâm Dạ Hỏa cũng đã nghĩ ra chiêu phản kích, vì vậy liền liếc eo Trâu Lương, đắc ý nói.
“Chỗ nào trên bụng ta có mỡ?" Trâu Lương cúi đầu nhìn một cái, tâm nói, cơ bụng lão tử sáu múi rất chỉnh tề mà, bụng béo chỗ nào chứ?
Lâm Dạ Hỏa ăn ốc nói mò mà khẳng định: “Ông đây ôm ngươi cả một đường về đương nhiên là biết rồi."
Hắn vừa mới nói xong, Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh ở bên cạnh cùng tò mò hỏi hắn: “Ngươi ôm hắn làm gì?"
“Ách…" Lâm Dạ Hỏa bĩu bĩu môi, phụng phịu khuôn mặt, cướp hải sản trong bát của Trâu Lương ăn: “Ngươi béo như vậy, để ta ăn hết giúp ngươi."
“Ta béo bụng chỗ nào?!" Trâu Lương đột nhiên kéo lại tay Lâm Dạ Hỏa để cho hắn sờ bụng mình: “Ngươi thử kéo ra một chút mỡ bụng cho ta xem!"
“Mới không thèm!" Lâm Dạ Hỏa giãy giụa, Trâu Lương lại kéo tay hắn dán vào bụng mình, cứ cò cưa qua lại như vậy, cuối cùng Lâm Dạ Hỏa quyết định không thèm để ý nữa, tâm nói, sờ thì sờ chứ, dù sao thì cũng không lỗ lã gì.
Thế nhưng, lúc đó Trâu Lương có hơi dùng sức một chút, vì vậy tay của Lâm Dạ Hỏa …. cũng … sờ sâu xuống dưới một chút ……
“Nha a!"
Mọi người đột nhiên nghe Lâm Dạ Hỏa hét thảm một tiếng, rút tay lại nhảy dựng lên, chạy đi rửa tay, trong miệng còn không ngừng lầm bầm cái gì mà: “Sờ phải thứ bẩn rồi, tay sắp thối rồi!"
Mọi người vừa ăn vừa chỉ mải lo ăn, cũng không có chú ý chuyện bên này nên không biết việc hai người cò cưa kéo đẩy, cho nên càng tò mò: Lâm Dạ Hỏa sờ phải cái gì rồi?
“Hắn sờ phải cái gì rồi?" Long Kiều Quảng hỏi Trâu Lương.
Trâu Lương ho khan một tiếng, ý bảo Long Kiều Quảng mau ăn cơm đi đừng có nói nhiều nữa, còn mình thì lại lúng túng mà ăn cơm rang, cũng không chịu nói gì.
Bàng thái sư bưng mặt ăn cơm chiên, nhìn Bao Duyên không biết đang trò chuyện gì đó với nhi tử Bàng Dục của mình, tay liền nhẹ nhàng đụng Bao Chửng một cái: “Ta nói này, Khai Phong phủ của ngươi cũng quá náo nhiệt đi."
Bàng thái sư nói nhưng lại không nghe thấy tiếng Bao Chửng trả lời.
Thái sư tò mò quay mặt nhìn sang một cái, chỉ thấy gương mặt của con cọp đen thui đang ở trước mắt mình.
“Nương a …" Thái sư bị doạ cho ngồi phịch cái xuống đất.
Vừa rồi, Bao Chửng liền mang cơm rang mình ăn không hết để sang bên cạnh cho Tiểu Ngũ ăn, Tiểu Ngũ còn đang cúi đầu ăn cơm rang đây, lại thấy Thái sư cọ cọ mình, cho nên liền xoay mặt một cái sang, lại không ngờ Thái sư ngã luôn ra đất a.
Bao đại nhân nhìn Bàng thái sư đang ngồi trên mặt đất liền hòi: “Lão Bàng, ngươi làm cái gì đó? Một đống tuổi rồi mà cũng không biết quy củ dùng bữa gì cả!"
Công Tôn ở đối diện cũng gật đầu ——- Đúng vậy, quy củ ăn cơm là rất quan trọng đó!
Khoé miệng Bàng thái sư giật giật, vỗ ngực một cái: “Được a, ta còn tưởng tên Hắc Tử kia hiện nguyên hình rồi chứ."
“Phốc …" Túc Thanh ở bên cạnh nghe được lời này đột nhiên muốn phụt cơm một cái, cũng may là hắn giữ lại được.
Bao Chửng liếc Bàng thái sư, đem cơm chiên mà Bàng thái sư đang ăn đổ luôn vào bát cho Tiểu Ngũ.
“Ai!" Bàng thái sư ngồi lại, kháng nghị với Bao Chửng.
Bao Chửng trừng cái bụng hắn, ý là ——— Ngươi cần giảm cân!
Ân Hầu cùng Thiên Tôn rất tinh tế mà vừa uống rượu vừa thưởng thức cá Mú, nhìn mọi người trong viện vừa ăn vừa trêu chọc nhau, cũng không khỏi cảm khái ………. Ai nha, đây chính là tuổi trẻ a! Một trăm năm trước chúng ta cũng hoạt bát như vậy a.
…………………………
Chính lúc này, Vương Triều chạy từ bên ngoài vào: “Tiểu Lương Tử, người nhà cháu đến."
Tiêu Lương hơi sững sờ một chút, ngay sau đó liền vỗ đầu một cái: “A! Có lẽ là nương cháu sai người mang bức họa đó đến."
Lâm Dạ Hỏa cũng ngẩng đầu lên.
Lúc này mọi người cũng đã nghĩ tới, trước kia khi Lâm Dạ Hỏa nói đến cảnh trong mơ, Tiểu Lương Tử nói cũng đã nhìn thấy cảnh đó trong một cuốn họa thư của nương bé, vì vậy bé liền dùng bồ câu đưa thư về bảo nàng gửi tới đây, có lẽ bây giờ người truyền thư của Lang Vương đã tới.
“Nhanh chóng mời vào." Bao Đại Nhân thật sự rất khách khí: “Người ta từ rất xa chạy đến đó."
Chỉ trong chốc lát, đã thấy từ bên ngoài một nữ nhân chạy đến, nhìn qua khoảng độ hơn bốn mươi tuổi , dáng người cao gầy, một tay cầm một chiếc Thiết Sản tử, một tay cầm bọc hành lý, vừa mới vào phòng đã gọi lớn: “Tiểu Lương Tử."
“A!" Tiêu Lương nhanh chóng nhảy lên nhào qua: “Nghĩa mẫu!"
Nữ nhân kia đưa tay ôm lấy Tiêu Lương: “Nhớ Nghĩa mẫu không?"
“Nhớ nha!" Tiêu Lương ôm nữ nhân đó, bộ dáng rất thân thiết.
Ánh mắt mọi người lại dừng trên cây thiết sản trên tay nữ nhân kia.
“Hoắc." Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh không nhịn được thốt lên: “Đây chẳng phải là Thiết Sản nương nương Viên Thiên Thanh sao, mấy năm không gặp rồi."
Triệu Phổ cũng gật đầu.
Sau khi Viên Thiên Thanh đặt Tiêu Lương xuống, cũng chào hỏi với bọn Triệu Phổ.
Vị Viên Thiên Thanh này là tỷ muội kết bái với mẫu thân của Tiêu Lương, đừng nhìn nàng là một nữ nhân mà xem thường, một chiếc Thiết sản uy lực phi thường, là một mãnh tướng của Lang Vương. Bọn Triệu Phổ đều biết nàng. Vị này thực sự không phải dễ chọc vào, nói dễ nghe thì đây chính là nữ anh hùng, mà nói khó nghe một chút thì người này cũng giống hệt mẫu thân Tiêu Lương, là đệ nhất đệ nhị cọp cái Tây Vực.
“Ngươi lại tự mình đưa tới a?" Lâm Dạ Hỏa cũng đã rửa xong tay trở về rồi, vừa vào trong sân nhìn thấy Viên Thiên Thanh cũng sửng sốt.
“Lúc Tỷ ta tìm được cuốn hoạ thư này ta cũng có ở đó, nếu như các ngươi muốn hỏi chuyện lúc đó ta chính là người rõ ràng nhất, cho nên ta đến nói cho các ngươi biết."
Vừa nói, Viên Thiên Thanh vừa vỗ vỗ đầu Tiêu Lương: “Tỷ tỷ cùng tỷ phu ta rất lo lắng cho đứa nhỏ này cho nên bảo ta đến xem một chút. À đúng rồi …"
Nói đến đây Viên Thiên Thanh lại quay sang nói với Tiêu Lương: “Nương con có mang rồi, con sắp được làm ca ca đó."
“Thật a?!" Tiêu Lương nhảy dựng lên: “Tiểu đệ hay tiểu muội nha?!"
“Là Tiểu muội." Viên Thiên Thanh cười một tiếng: “Mấy hôm nay phụ thân con rất vui a, bảo con nửa năm sau nhớ về nhà đón muội muội ra đời."
“Oa!" Tiêu Lương mừng rỡ nhảy nhót, sau đó nắm lấy tay Tiểu Tứ Tử: “Cận nhi, ta có muội muội a!"
Tiểu Tứ Tử cũng vui vẻ thay Tiêu Lương.
Viên Thiên Thanh nhìn sang Tiểu Tứ Tử, tâm nói ——– Ai nha, đứa nhỏ này thật đẹp a!
……………
Sau khi dùng bữa xong, mọi người liền bắt đầu nghiên cứu hoạ thư.
Vừa nhìn tên cuốn hoạ thư, mọi người đều có chút nhịn không được, lần trước Tiêu Lương nói cái gì mà “Kháo Lư phổ", mọi người nghe xong đều không hiểu được, lúc này vừa mở ra nhìn lại, rốt cuộc cũng hiểu được, thì ra là: “Luyện Ngục phổ!"
Triệu Phổ dùng vẻ mặt rất bội phục mà nhìn Tiêu Lương: “Luyện Ngục mà cũng nhìn thành Kháo Lư, thôi ngươi đừng có tối ngày chạy theo ta học công phu nữa, đi theo Công Tôn học thi thư đi!"
Tiêu Lương lúng túng gãi đầu.
Công Tôn thì có chút ý tứ, trừng mắt nhìn hắn một cái, Triệu Phổ lại không gọi hắn là Thư ngốc mà gọi là Công Tôn.
Tiểu Tứ Tử rất hài lòng mà gật đầu, ban nãy bé lặng lẽ nói với Triệu Phổ, không cho phép gọi là Thư ngốc nữa, phụ thân không có thích nghe, cho nên Triệu Phổ mới đổi sang cách gọi như vậy a.
Triển Chiêu mở từng phần cuốn hoạ thư ra một, quả nhiên, là một cuốn luyện ngục đồ, hình vẽ trong đó rất giống với những gì mà Lâm Dạ Hỏa mô tả.
Tất cả mọi người cùng nhìn Lâm Dạ Hỏa.
Lâm Dạ Hỏa lại nhìn chằm chằm cuốn hoạ thư kia hồi lâu, cũng cảm thấy kinh ngạc: “Có rất nhiều chỗ giống hệt, liệu có phải là hồi bé ta từng xem qua cuốn này?’
“Ngươi không nhớ rõ sao?" Trâu Lương hỏi.
Lâm Dạ Hỏa vỗ vỗ đầu, sau đó lại lắc đầu: “Không nhớ rõ lắm."
“Nếu như lúc quá nhỏ thấy được thứ gì đó, đặc biệt là những thứ đáng sợ hoặc kỳ quái thường sẽ nhớ lâu, mà có rất nhiều trường hợp sẽ nằm mơ thấy, hơn nữa còn không phân rõ thật giả nữa." Công Tôn nói: “Thí dụ như khi còn quá nhỏ bị chó đuổi, như vậy sẽ sinh ra sợ chó, khi nằm mơ thường nhìn thấy mình bị chó đuổi."
Lâm Dạ Hỏa gật đầu một cái, chẳng lẽ khi còn nhỏ mình đã thấy qua hoạ thư này? Nhưng mà cảnh mình thấy hình như thật hơn một chút a.
“Đúng rồi!" Bạch Ngọc Đường hỏi Viên Thiên Thanh: “Ngươi nói lúc lấy được bức hoạ này thì đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt gì sao?"
“Đúng vậy!" Viên Thiên Thanh gật đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, lại nhìn Triển Chiêu một cái, cảm khái, ai nha, nam tử Trung Nguyên thật là đẹp mắt a!
“Ta cùng Tỷ tỷ tìm thấy nó trong một cổ mộ ở sơn động." Viên Thiên Thanh nhớ lại, nói: “Lúc ấy là chạng vạng tối, chúng ta đi theo đường tắt trên núi, Tỷ tỷ thấy ở vách núi đối diện có một cái sơn động, bên trong đó hình như là có một lão nhân đang ngồi. Vì vậy hai chúng ta liền đến xem một chút xem có phải là có lão nhân nào đó bị mắc kẹt hay không, hoặc là có vị cao nhân nào ở đó, lúc vừa đi vào nhìn một cái, thì ra là một lão hoà thượng đã viên tịch."
“Hoà thượng sao?" Mọi người cùng tò mò.
“Đúng vậy, lão hoà thượng ấy rất kỳ lạ, mà điều kỳ lạ nhất chính là, rõ ràng hắn đã chết, thế nhưng thân thể lại không hề rữa nát mà cứng lại." Viên Thiên Thanh nói tiếp.
“Lão hoà thượng đó cứ ngồi yên như đang tĩnh toạ, hai tay cầm chính là cuốn hoạ thư này."
Mọi người càng cảm thấy ly kỳ, tiếp tục lắng nghe.
“Tỷ tỷ ta rút cuốn hoạ thư này mở ra, vừa nhìn qua hai tỷ muội ta cũng giật mình, tâm nói đây là hoạ cái gì a, sao lại kinh khủng như vậy." Viên Thiên Thanh vừa nói vừa thở dài: “Mà đúng lúc đó, một trận sơn phong thổi qua, các ngươi đoán có chuyện gì xảy ra?"
Tất cả mọi người cùng lắc đầu.
“Trong nháy mắt lão hoà thượng đó liền tan thành khói bụi … chỉ một trận gió đã đem hắn cuốn thành tro bụi, cuốn vào trong sơn cốc." Viên Thiên Thanh nói xong còn có chút cảm khái: “Tỷ tỷ ta cảm thấy có thể là đã gặp được thần tiên hoặc cao tăng đắc đạo nào đó rồi, nếu như đã hữu duyên như vậy, thì cuốn hoạ thư đó chúng ta cần phải thu giữ cẩn thận."
“Đúng là ly kỳ." Bao Chửng cũng gật đầu.
“Không chỉ có vậy đâu." Viên Thiên Thanh vừa nói vừa rút từ trong ống tay áo ra một tờ giấy, nói: “Lão hoà thượng đó sau khi bị sơn phong thổi đi, tại chỗ ghế đá nơi hắn ngồi có khắc một hàng chữ, có lẽ là dùng nội lực mà khắc vào cho nên chữ được khắc rất sâu, lúc ấy chúng ta nghĩ nên chép lại, sau này có thể sẽ có ích."
Mọi người vội vàng tiến đến xem tờ giấy kia, chỉ thấy trên giấy có viết một câu ….
“Muốn vào luyện ngục, phải có Hoả phụng dẫn đường, Phụng ẩn trong ngọc, gặp hoả nới lộ ra, không có được Phụng mà vào thì nhất định là vạn kiếp bất phục, nhớ lấy, nhớ lấy!"
Tác giả :
Nhĩ Nhã