Long Đồ Án
Quyển 7 - Chương 162: Không hôn thì thiệt
Thiên Tôn cùng Ân Hầu, một người đứng trên ngọn cây, một người đứng dưới tàng cây bên ngoài, phụ cận gần chỗ mã xa của hắc y nhân , mà hắc y nhân ban nãy dẫn Bạch Ngọc Đường đến đây đã sớm bị Thiên Tôn thu thập, đang nằm bất động bên cạnh.
Có điều lúc này hai vị Thánh nhân này cũng rất khó hiểu ——– Quái nhân hắc y này rốt cuộc là ai? Nội lực tuy có mạnh nhưng lại không nhìn ra môn phái, mà hơn nữa …………….
Điều chân chính khiến Thiên Tôn và Ân Hầu khó hiểu chính là, người này tuổi hình như cũng không lớn lắm!
Cái này cũng không phải nói về dung mạo và chính là độ cao thâm của nội lực.
Nội lực ngoài việc phân ra cao thấp, mạnh yếu còn có phân ra cả thuần hậu hay không thuần hậu.
Thí dụ như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chẳng hạn, nội lực của bọn họ rất cao và mạnh, nhưng mà cũng không được tính là thuần hậu, dù sao thì mặc kệ nội lực của bọn họ có cao bao nhiêu đi chăng nữa, cho dù có bằng với năm mươi năm luyện nội lực của người khác, cũng không thể sánh với sự thuần hậu của người thực sự tích luỹ năm mươi năm nội lực, đây cũng chính là lý do tại sao hai người này khi giao chiến với các võ lâm tiền bối lại thường thắng dựa vào kỹ xảo chứ bọn họ rất ít khi trực diện đấu nội lực.
Nội lực của người trước mắt này cũng vậy, giống như là chỉ cần mấy ngày đã luyện ra, tuy rất cao nhưng lại chẳng có chút cảm giác thuần hậu nào, cái này thật kỳ quái!
Thiên Tôn cau mày, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu có thể coi là tinh anh trong giới hậu bối hiện nay, mặt khác, nói về luyện công còn cần phải có thiên phú, mà nói về thiên phú, hắn chưa từng thấy người nào có thiên phú cao hơn so với hai đứa nhỏ này. Nhưng mà bọn chúng cũng phải luyện hai mươi năm mới luyện ra được nội lực như vậy, còn hắc y nhân kia mang lại cảm giác hắn mới chỉ luyện có hai ba năm thôi, điều này căn bản hoàn toàn không thể, trừ phi …….
Ân Hầu nhẹ nhàng sờ cằm, ý nghĩ của hắn lúc này cũng giống như Thiên Tôn, võ công của người này, là do tẩu hoả nhập ma mà thành!
Chuyện tẩu hoả nhập ma trong chốn võ lâm là chuyện rất thường tình.
Tẩu hoả nhập ma bình thường cũng không có làm tổn hại võ công của người ta mà ngược lại càng khiến cho người ta cảm thấy võ công đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà loại năng lực đột biến này chỉ có những người thể chất siêu việt mới có khả năng chịu đựng nổi, nói cách khác, khi cơ thể không cách nào thừa nhận loại nội lực đột nhiên tăng mạnh này, càng kéo dài tình trạng tẩu hoả nhập ma thêm ngày nào thì thân thể càng nhanh chóng chết đi ngày đó, chẳng bao lâu sẽ chẳng khác nào ngọn đèn cạn dầu mà thôi. Đến lúc đó, trừ khi phế đi toàn bộ võ công, nếu không chắc chắn chỉ có con đường chết …. thậm chí có người, ngay cả võ công bị phế đi rồi vẫn không giữ nổi tính mạng.
“Người trẻ tuổi." Lúc này, Thiên Tôn đột nhiên lại mở miệng, gọi hắc y nhân kia một tiếng.
Hắc y nhân hơi sững sờ, hiển nhiên là hắn không thể ngờ được đằng sau lại có người.
Hắn chậm rãi quay đầu lại, sau khi thấy được Thiên Tôn, liền nhíu mày: “Thiên Tôn ….."
Bạch Ngọc Đường lại có chút bất ngờ.
Triển Chiêu cũng hiếu kỳ, hắn biết Thiên Tôn sao?
Thiên Tôn cau mày, lúc này hắc y nhân cũng đã tháo mặt nạ xuống, thế nhưng bóng tối đã che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một nửa … có điều nửa khuôn mặt này cũng không cách nào có thể nhận ra là ai, bởi vì hầu như cả mặt đều bị vết bỏng bao vây, hơn nữa làn da hắn lại trắng bệch, chẳng khác nào da người chết.
Thiên Tôn nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, cau mày hỏi: “Ta đã từng gặp qua ngươi sao?"
Hắc y nhân không có trả lời, mà quay đầu lại, nhìn một chút Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, cười lạnh nói: “Triển Chiêu của Khai Phong phủ, Bạch Ngọc Đường của Hãm Không Đảo, thì ra là những cao thủ như vậy."
Triển Chiêu cau mày, ngươi cũng không phải không có mắt, có điều ngươi vẫn là tên lưu manh!
“Ta đây một không có phạm pháp, hai, không có làm loạn, vì sao các ngươi là danh môn chính phái lại đến tập kích ta?" Hắc y nhân hỏi.
Triển Chiêu tâm nói, ngươi dám đùa bỡn lưu manh người khác mà còn nói không phạm pháp sao?
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đặt một tay lên vai hắn, đè lại con Mèo đang đánh đổ vại dấm chua trước mắt.
Lại nói tới, Bạch Ngọc Đường cũng có chút bất ngờ, không ngờ Triển Chiêu ghen cũng thật lợi hại đi, dĩ nhiên …… trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, còn chuyện vì sao mình lại vui vẻ, hắn cũng chưa từng nghĩ qua, mà cũng chẳng cần phải nghĩ qua làm gì, vui vẻ chính là vui vẻ thôi.
“Ngươi dính líu đến nhiều án tử diệt môn, giờ ta muốn bắt ngươi về quy án." Triển Chiêu khẽ mỉm cười: “Ngươi có tội hay không, cứ đến Khai Phong phủ tự giác sẽ có câu trả lời."
“Ha a a a “ Hắc y nhân cũng không hoảng hốt, cũng không lo lắng, giọng nói vốn khàn khàn nay lại càng trầm thấp: “Ta nói này Triển đại nhân, trước tiên cũng không có nói đến chuyện các ngươi có chứng cứ hay không, mà cho dù các ngươi có chứng cứ đi nữa thì ta cũng e là các ngươi khó lòng có thể bắt ta."
Chân mày Triển Chiêu giật giật, tâm nói tên sắc lang này cũng thật quá phách lối sao.
Hắc y nhân đưa tay lên, rút ra một thứ từ trong ngực, giơ ra cho Triển Chiêu nhìn.
Triển Chiêu khẽ cau mày, liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy đó là một khối lệnh bài được làm bằng vàng, trên lệnh bài có khắc một số ký tự nào đó, còn có một số chữ viết cổ quái.
“Xem mặt này không hiểu sao?" Người nọ lật lệnh bài một cái, đưa cho Triển Chiêu xem lại: “Mặt này có chữ Hán!"
Nhìn lại ………. chỉ thấy bên trái phía trên lệnh bài có viết hai chữ: “Hồi Cốt", phía dưới là một chữ “Sứ" thật to.
Triển Chiêu cau mày ——— Đây là lệnh bài của sứ giả Hồi Cốt, quái nhân này lại là sứ giả của Hồi Cốt sao?
“Ta là người của sứ giả Hồi Cốt Xích Cáp Mê, lần này vào thành Khai Phong là muốn tới tham gia khánh điển mừng công chúa chào đời." Vừa nói người nọ vừa đeo mặt nạ lên.
“Cho dù là sứ giả, nếu như phạm pháp cũng phải tra." Triển Chiêu nói.
“A a, vấn đề là ta không thể nào phạm pháp ở Đại Tống được." Hắc y nhân sau khi đeo mặt nạ xong, lại khôi phục lại cảm giác thần bí khi nãy, nói: “Hôm nay là lần đầu tiên ta đặt chân lên quốc thổ của các ngươi, trước đây ta chưa từng đến, thử hỏi, như vậy thì làm sao có thể phạm tội ở Đại Tống đây? Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể đi hỏi những người khác trong đoàn sứ giả của Hồi Cốt ta, bọn họ hoàn toàn có thể làm chứng cho ta."
Triển Chiêu nheo lại mắt ——– Thật giảo hoạt!
“Vậy còn hắn thì ngươi giải thích thế nào?" Triển Chiêu chỉ chỉ hắc y nhân đang nằm trên đất kia.
“Đây quả thực là một thủ hạ của ta, ta sai hắn đi tìm một số thứ." Hắc y nhân cười nhạt: “Có điều, tìm cái gì ta cũng không cần nói cho Triển đại nhân, nếu như ta không có phạm pháp, lại không có đả thương người khác, đương nhiên cũng không cần phải đến Khai Phong phủ các ngươi. Ngay cả chuyện của Bạch Ngũ gia …" Hắc y nhân nói đến đây, lại nhìn Bạch Ngọc Đường một chút: “Qủa nhiên giống hệt thần tiên như trong đồn đãi, ta vốn thích nhất là mỹ nhân, Ngũ gia lúc nào cũng có thể đến tìm ta."
Khoé miệng Triển Chiêu giật dữ dội, tâm nói ——— Giỏi a ngươi, ngay trước mặt ta lại dám trêu ghẹo Chuột nhà ta, ngươi thật không muốn sống nữa rồi!
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ mà giữ lại Triển Chiêu, lúc này ngược lại hắn cũng không có tức giận, hắc y nhân kia hoàn toàn không có ý trêu ghẹo, nói mấy câu này hình như là cố ý chọc giận Triển Chiêu mà thôi. Mèo này ghen tuông thể hiện quá rõ mà. Mặt khác, thân phận người này tuyệt đối có vấn đề gì đó, hơn nữa hình như hắn còn có chuẩn bị rồi, không nên chọc vào hắn lúc này. Lúc này đã biết hắn là sứ giả Hồi Cốt, cũng coi như không có phí công một chuyến.
Hơn nữa, Bạch Ngọc Đường cũng lo Triển Chiêu có thân phận đặc thù, nếu như lúc này Mèo nổ mao, ngộ nhỡ tức giận lên đánh hắn bị thương hoặc đánh chết người của Hồi Cốt sứ giả, Mèo có khi còn vướng phải phiền toái.
Triển Chiêu đương nhiên không hề cam lòng, có điều bây giờ vẫn chưa phải lúc, bắt hắn về lúc này, hắn nhất định sẽ chối bay chối biến, đến lúc đó lại còn mang phiền toái đến cho Bao đại nhân, mà đại lễ lần này lại do Bao đại nhân chủ trì.
Cuối cùng, Triển hậu vệ cũng đành nuốt giận, trơ mắt mà nhìn hắc y nhân kia mang theo thủ hạ đi.
Thiên Tôn cau mày quan sát hắc y nhân kia thân ảnh đã xa dần, sờ cằm: “Sao lại thấy quen mắt vậy? Gặp ở đâu rồi đây?"
Ân Hầu cũng nhảy từ trên cây xuống, thấy Triển Chiêu giận dỗi, liền đưa tay vỗ vào gáy hắn một cái.
“Ai nha." Triển Chiêu xoa đầu, quay lại nhìn Ân Hầu.
Ân Hầu cười một tiếng: “Ai bảo ngươi hành động ngu ngốc, lúc này đã hối hận chưa?"
Triển Chiêu nín thở ——— Hối hận a! Chưa bắt được người, chỉ có biết là sứ giả Hồi Cốt, mà đã thế, Chuột của mình lại bị người ta sờ nữa.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu tích dấm cũng gần đủ để ngâm cả vỉ bánh bao rồi, không nhịn được mà nói với hắn: “Hắn không có sờ ta, chỉ xé khăn che mặt ra mà thôi, câu nói kia của hắn cũng chỉ để trêu chọc ngươi thôi."
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, mở to hai mắt mà nhìn Bạch Ngọc Đường , ý là ———- Ngươi lừa ta?!
“Khụ khụ." Bạch Ngọc Đường lúng túng ho khan một tiếng, đưa tay ra lôi Triển Chiêu trở về Khai Phong phủ.
Triển Chiêu vẫn mở mắt mà nhìn chằm chằm hắn ——— Ngươi lại dám lừa ta!
Bạch Ngọc Đường giả vờ không nhìn thấy, hỏi hắn: “Có đói bụng không? Đi ăn bánh bao khuya đi?"
Triển Chiêu không hề nghĩ ngợi, nói: “Được nha!"
Đi phía sau, Ân Hầu đỡ trán lắc đầu, Bạch Ngọc Đường quả nhiên hiểu rõ tính cách của Triển Chiêu.
Đi được hai bước, đột nhiên phát hiện Thiên Tôn không có đi theo, Ân Hầu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hắn vẫn ngoẹo đầu, sờ cằm suy nghĩ: “Gặp ở đâu a?"
Ân Hầu đưa tay lôi ống áo hắn, nói: “Làm gì đó?"
“Người trẻ tuổi kia nhìn rất quen mắt." Thiên Tôn liền đưa tay lên vỗ đầu một cái: “Không có nghĩ ra."
“Chẳng lẽ lại là đồ đệ nào đó bị ngươi quên mất?" Ân Hầu vừ nghĩ nghĩ, lại lắc đầu: “Không đúng a, phái Thiên Sơn các ngươi đều phải là băng côn mới đúng, mà tên nhóc này lại là hoả côn a."
Thiên Tôn trưng ra vẻ mặt sầu khổ, ai nha …. sao mà nghĩ mãi không ra a?
……………….
Đến nửa đêm, Triển Chiêu ăn xong bánh bao cùng Bạch Ngọc Đường trở về Khai Phong phủ, cũng không biết tại sao ban nãy Bạch Ngọc Đường lại lấy bánh bao chấm dấm, Chuột này có biết ghen không a.
Hai người vừa mới vào đến Khai Phong phủ, chỉ thấy tất cả mọi người đều ở đây a, hình như cũng vừa mới ăn xong bữa khuya.
Âu Dương Thiếu Chinh thấy mọi người trở lại, liền hỏi: “Có bắt được người không?"
Triển Chiêu bĩu môi: “Để hắn chạy thoát."
Bao đại nhân kinh hãi, mọi người cũng há to miệng không dám tin.
Lâm Dạ Hỏa nhìn Ân Hầu và Thiên Tôn sau lưng hai người bọn họ một chút, nói: “Hắn là cao thủ cỡ nào chứ? Bốn người các ngươi vẫn còn để cho hắn chạy mất?!"
“Không phải." Triển Chiêu bất đắc dĩ nói qua về chuyện Hồi Cốt sứ giả một chút.
“Hồi Cốt sứ giả?" Bao Chửng cau mày: “Có chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ án Long Phụng này có liên quan đến người Hồi Cốt?"
“Nhắc tới mới nhớ." Long Kiều Quảng suy nghĩ một chút: “Mấy hôm trước ta thấy có một cỗ mã xa màu đen, có hoa văn ngọn lửa ở Kim đình dịch quán."
Giả Ảnh cùng Tử Ảnh đều gật đầu, tỏ ý bọn hắn cũng nhìn thấy.
Triệu Phổ liền phân công mấy ảnh vệ đi theo dõi chặt chẽ Kim đình dịch quán, hơn nữa còn phải chú ý đến hành tung của người trong đoàn Hồi Cốt sứ giả.
Triển Chiêu lại hỏi những người khác xem có thu hoạch được gì không.
Tiêu Lương nói mình có thấy qua đồ án trong giấc mộng của Lâm Dạ Hỏa, bé đã dùng bồ câu đưa thư bảo nương bé đưa hoạ thư tới.
Tất cả mọi người đều có chút không hiểu ——— Lâm Dạ Hỏa nằm mơ cái gì?
Trâu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa một chút, thấy hắn có vẻ cũng không ngại nói cho mọi người biết, cho nên hắn đưa tay nhéo nhéo cánh tay mập mạp của Tiểu Tứ Tử, ý là ——— Cháu nói đi.
Vì vậy, Tiểu Tứ Tử nói với Công Tôn: “Phụ thân, người đi xem bệnh cho Tiểu Lâm Tử một chút đi, Tiểu Lâm Tử thật đáng thương a, mưa xuống là liền gặp ác mộng."
“Mưa xuống thì gặp ác mộng?" Đôi mắt Công Tôn cũng sáng lên ——- hành y nhiều năm như vậy rồi còn chưa bao bao giờ gặp loại bệnh này nha!
Triệu Phổ cũng buồn bực, mưa xuống thì nằm mơ? Qủa nhiên là rừng già cái gì cũng có a.
Trâu Lương giúp Lâm Dạ Hỏa nói qua những chuyện đã xảy ra.
“Nga …" Mọi người lúc này cũng hiểu được, sở dĩ Lâm Dạ Hỏa cứ trời mưa xuống là lại không vui thì ra là vì có chuyện như vậy a, khó trách hắn từ Tây Vực xa xôi như vậy cũng muốn chạy đến Trung Nguyên, chuyện này quả thật là khiến người quá khó chịu đi.
Cuối cùng, Triệu Phổ cũng nói kết quả điều tra của hắn cùng Công Tôn ở trong cung, cả chuyện về thái giám khố phòng Tiểu Đông Tử nữa.
“Sau đó hai ngươi không đi tìm hắn sao?" Triển Chiêu hỏi.
“Có tìm rồi." Công Tôn bất đắc dĩ: “Nhưng mà hắn không có ở đó."
“Không có ở đó?!" Triển Chiêu cũng sửng sốt.
Bao đại nhân cũng kinh ngạc: “Thái giám trong cung có thể tự do dời cung sao?"
Triệu Phổ lắc đầu một cái: “Chạy rồi!"
Mọi người đều cả kinh ——– Chẳng lẽ đả thảo kinh xà?
“Tiểu thái giám đó." Triển Chiêu lầm bầm một câu: “Ta vẫn luôn cảm thấy hắn không phải chỉ là một tiểu thái giám mà thôi."
“ Tại sao lại nghĩ vậy?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Lúc hắn đụng phải ta lại rất bình tĩnh" Triển Chiêu nói: “Hoàn toàn không giống như những thái giám bình thường."
“Đúng vậy." Công Tôn gật đầu một cái: “Ta cùng Triệu Phổ cũng hoài nghi hắn cố ý muốn cho ngươi nhìn thấy hình xăm trên tay hắn."
“Vậy trong khố phòng …." Bao Chửng hỏi.
Công Tôn cười một tiếng: “Những tàng cuốn trong khố phòng chúng ta đều mang về rồi, Bao Duyên cùng Bàng Dục đang xem ở trong thư phòng a."
Bao Chửng sờ sờ cằm ———- Bao Duyên đọc sách thì vẫn thường xuyên nhìn thấy, nhưng mà gần đây Bàng Dục cũng có vẻ rất thích đọc sách a!
Bàng thái sư ngồi bên cạnh lại luôn híp mắt cười tươi mà không nói tiếng nào, rất hài lòng sờ sờ râu ———– Ai nha, quả nhiên gần mực thì đen gần đèn thì rạng a ……… Dục nhi nhà hắn chơi chung với các văn sinh công tử thì nhất định sẽ không giao du với đám hồ bằng cẩu hữu nữa a.
………………………..
Sắc trời đã ngày càng tối, án kiện lại không mấy tiến triển. Đầu mối cần tra tuy là có tra ra được, thế nhưng mà đầu mối trọng yếu lại đứt đoạn, mọi người không thể làm gì hơn là tiếp tục quan sát tình huống cùng theo dõi chặt chẽ đoàn sứ giả Hồi Cốt, đồng thời tìm kiếm thái giám bị thất tung kia.
Đêm khuya dần, Triển Chiêu trở về phòng liền đã thấy Bạch Ngọc Đường sớm thay ra bộ y phục dạ hành, đang ngồi bên cạnh bàn, không biết hắn đang bày thứ gì ra bàn nữa.
Triển Chiêu tiến tới nhìn một chút, chỉ thấy chính là hai khối ngọc bội kia, một khối hình rồng hoàn chỉnh còn một khối là hình phượng đã bị vỡ nát.
Đột nhiên Triển Chiêu lại nổi lên tâm tình muốn chơi đùa, liền đi vòng ra sau lưng Bạch Ngọc Đường, đưa tay ra trước bịp mắt Bạch Ngọc Đường lại.
Khoé miệng Bạch Ngọc Đường hơi nhếch một chút, hỏi: “Miêu Nhi, muốn làm gì?"
Triển Chiêu nói: “Cướp!"
“Cướp tài hay cướp sắc?" Bạch Ngọc Đường nâng cằm thờ ơ hỏi một câu.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút: “Không cướp tài cũng không cướp sắc!"
Bạch Ngọc Đường cũng có chút sửng sốt, hỏi: “Vậy ngươi định cướp cái gì?"
“Cướp y phục!" Triển Chiêu liền đưa tay kéo cổ áo Bạch Ngọc Đường: “Cởi y phục ra!"
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu buông hai bàn tay che mắt mình ra, liền đưa tay bắt lấy hai cổ tay định kéo cổ áo mình của hắn, có chút giật mình nói: “Ngươi còn mèo này cũng thật quá thẳng thắn đi!"
Mắt Bạch Ngọc Đường vừa rồi nhắm lại khá lâu, vì vậy hai mắt có chút mông lung, mà ánh đèn trên bàn lại rất sáng, nhất thời hơi loá mắt, vì vậy hắn phải nhíu mày lại mà nhìn một cái ….
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường nắm lấy cổ tay mình, vốn nghĩ hắn sẽ cũng mình ngoạn nháo một chút, dù sao thì ăn no xong cũng buồn chán, mà mèo thì đương nhiên muốn chơi đùa cùng chuột rồi!
Có điều Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên nhìn chằm chằm khối ngọc bội kia mà bất động, hình như là nhìn thấy gì đó, cho nên đang ngẩn người.
Triển Chiêu cũng góp qua, cằm gác lên vai hắn, cùng hắn nhìn về một phía, thế nhưng hắn cũng không có nhìn ra cái gì, cho nên mới quay lại hỏi Bạch Ngọc Đường: “Nhìn cái gì a?"
Bạch Ngọc Đường cau mày chỉ ngọc bội, sau đó lại nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, lại mở ra nhìn lại, trên mặt cũng lộ ra thần sắc khó hiểu.
Triển Chiêu ngoẹo đầu nhìn hắn, Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên nghiêng mặt sang……
Triển Chiêu rướn về phía trước khá nhiều, bởi vì hắn quá hiếu kỳ, còn Bạch Ngọc Đường lại xoay đầu quá nhanh, bởi vì hắn rất nóng vội …. mà lại trùng hợp như thế, lần này, hai bên bốn phiến môi hồng rất vừa vặn mà chạm vào nhau, cảm giác vô cùng mềm mại …..
Lại chính lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Thiên Tôn ôm theo Tiểu Tứ Tử chạy vào: “Ngọc Đường a, vi sư nhớ tới chút chuyện …………"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái, cùng lui lại một chút, quay đầu nhìn.
Thiên Tôn cũng mở to mắt mà nhìn, sau đó liền ôm Tiểu Tứ Tử đang nâng cằm há to miệng chạy ra ngoài, lúc đi ra đến cửa, Tiểu Tứ Tử còn buông cằm mà đưa tay đóng cửa lại, sau đó lại tiếp tục há miệng phồng mặt, Thiên Tôn ôm bé chạy mất.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn lại lần nữa, lại nhìn ra ngoài một cái.
“Làm sao bây giờ?" Bạch Ngọc Đường rất bình tĩnh mà hỏi Triển Chiêu.
“Ân…." Triển Chiêu nhìn trời suy nghĩ một chút: “Có lẽ là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi, ngày mai Tiểu Tứ Tử có thể sẽ nói cho toàn bộ người của Khai Phong phủ chuyện hai ta ở trong phòng hôn môi."
Triển Chiêu vừa nói xong, Bạch Ngọc Đường đã vươn người tới, hôn một cái.
Triển Chiêu ngẩn người, ngoẹo đầu mà nhìn Bạch Ngọc Đường, có vẻ khó hiểu.
Bạch Ngọc Đường nói: “Dù sao cũng sẽ bị lan truyền, vậy dứt khoát đã sai cho sai luôn đi, không hôn thì thiệt mất."
Triển Chiêu nghiêm túc suy nghĩ một chút, cũng tiến tới, hôn lại Bạch Ngọc Đường một cái, gật đầu nói: “Rất có lý!"
Vì vậy, hai người ở trong phòng rất nghiêm túc mà “lấy sai làm sai", về phần manh mối quan trọng Bạch Ngọc Đường mới phát hiện, ban nãy định nói cho Triển Chiêu biết ………. đã sớm bị Ngũ gia ném đến chín tầng mây rồi.
Có điều lúc này hai vị Thánh nhân này cũng rất khó hiểu ——– Quái nhân hắc y này rốt cuộc là ai? Nội lực tuy có mạnh nhưng lại không nhìn ra môn phái, mà hơn nữa …………….
Điều chân chính khiến Thiên Tôn và Ân Hầu khó hiểu chính là, người này tuổi hình như cũng không lớn lắm!
Cái này cũng không phải nói về dung mạo và chính là độ cao thâm của nội lực.
Nội lực ngoài việc phân ra cao thấp, mạnh yếu còn có phân ra cả thuần hậu hay không thuần hậu.
Thí dụ như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chẳng hạn, nội lực của bọn họ rất cao và mạnh, nhưng mà cũng không được tính là thuần hậu, dù sao thì mặc kệ nội lực của bọn họ có cao bao nhiêu đi chăng nữa, cho dù có bằng với năm mươi năm luyện nội lực của người khác, cũng không thể sánh với sự thuần hậu của người thực sự tích luỹ năm mươi năm nội lực, đây cũng chính là lý do tại sao hai người này khi giao chiến với các võ lâm tiền bối lại thường thắng dựa vào kỹ xảo chứ bọn họ rất ít khi trực diện đấu nội lực.
Nội lực của người trước mắt này cũng vậy, giống như là chỉ cần mấy ngày đã luyện ra, tuy rất cao nhưng lại chẳng có chút cảm giác thuần hậu nào, cái này thật kỳ quái!
Thiên Tôn cau mày, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu có thể coi là tinh anh trong giới hậu bối hiện nay, mặt khác, nói về luyện công còn cần phải có thiên phú, mà nói về thiên phú, hắn chưa từng thấy người nào có thiên phú cao hơn so với hai đứa nhỏ này. Nhưng mà bọn chúng cũng phải luyện hai mươi năm mới luyện ra được nội lực như vậy, còn hắc y nhân kia mang lại cảm giác hắn mới chỉ luyện có hai ba năm thôi, điều này căn bản hoàn toàn không thể, trừ phi …….
Ân Hầu nhẹ nhàng sờ cằm, ý nghĩ của hắn lúc này cũng giống như Thiên Tôn, võ công của người này, là do tẩu hoả nhập ma mà thành!
Chuyện tẩu hoả nhập ma trong chốn võ lâm là chuyện rất thường tình.
Tẩu hoả nhập ma bình thường cũng không có làm tổn hại võ công của người ta mà ngược lại càng khiến cho người ta cảm thấy võ công đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà loại năng lực đột biến này chỉ có những người thể chất siêu việt mới có khả năng chịu đựng nổi, nói cách khác, khi cơ thể không cách nào thừa nhận loại nội lực đột nhiên tăng mạnh này, càng kéo dài tình trạng tẩu hoả nhập ma thêm ngày nào thì thân thể càng nhanh chóng chết đi ngày đó, chẳng bao lâu sẽ chẳng khác nào ngọn đèn cạn dầu mà thôi. Đến lúc đó, trừ khi phế đi toàn bộ võ công, nếu không chắc chắn chỉ có con đường chết …. thậm chí có người, ngay cả võ công bị phế đi rồi vẫn không giữ nổi tính mạng.
“Người trẻ tuổi." Lúc này, Thiên Tôn đột nhiên lại mở miệng, gọi hắc y nhân kia một tiếng.
Hắc y nhân hơi sững sờ, hiển nhiên là hắn không thể ngờ được đằng sau lại có người.
Hắn chậm rãi quay đầu lại, sau khi thấy được Thiên Tôn, liền nhíu mày: “Thiên Tôn ….."
Bạch Ngọc Đường lại có chút bất ngờ.
Triển Chiêu cũng hiếu kỳ, hắn biết Thiên Tôn sao?
Thiên Tôn cau mày, lúc này hắc y nhân cũng đã tháo mặt nạ xuống, thế nhưng bóng tối đã che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một nửa … có điều nửa khuôn mặt này cũng không cách nào có thể nhận ra là ai, bởi vì hầu như cả mặt đều bị vết bỏng bao vây, hơn nữa làn da hắn lại trắng bệch, chẳng khác nào da người chết.
Thiên Tôn nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, cau mày hỏi: “Ta đã từng gặp qua ngươi sao?"
Hắc y nhân không có trả lời, mà quay đầu lại, nhìn một chút Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, cười lạnh nói: “Triển Chiêu của Khai Phong phủ, Bạch Ngọc Đường của Hãm Không Đảo, thì ra là những cao thủ như vậy."
Triển Chiêu cau mày, ngươi cũng không phải không có mắt, có điều ngươi vẫn là tên lưu manh!
“Ta đây một không có phạm pháp, hai, không có làm loạn, vì sao các ngươi là danh môn chính phái lại đến tập kích ta?" Hắc y nhân hỏi.
Triển Chiêu tâm nói, ngươi dám đùa bỡn lưu manh người khác mà còn nói không phạm pháp sao?
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đặt một tay lên vai hắn, đè lại con Mèo đang đánh đổ vại dấm chua trước mắt.
Lại nói tới, Bạch Ngọc Đường cũng có chút bất ngờ, không ngờ Triển Chiêu ghen cũng thật lợi hại đi, dĩ nhiên …… trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, còn chuyện vì sao mình lại vui vẻ, hắn cũng chưa từng nghĩ qua, mà cũng chẳng cần phải nghĩ qua làm gì, vui vẻ chính là vui vẻ thôi.
“Ngươi dính líu đến nhiều án tử diệt môn, giờ ta muốn bắt ngươi về quy án." Triển Chiêu khẽ mỉm cười: “Ngươi có tội hay không, cứ đến Khai Phong phủ tự giác sẽ có câu trả lời."
“Ha a a a “ Hắc y nhân cũng không hoảng hốt, cũng không lo lắng, giọng nói vốn khàn khàn nay lại càng trầm thấp: “Ta nói này Triển đại nhân, trước tiên cũng không có nói đến chuyện các ngươi có chứng cứ hay không, mà cho dù các ngươi có chứng cứ đi nữa thì ta cũng e là các ngươi khó lòng có thể bắt ta."
Chân mày Triển Chiêu giật giật, tâm nói tên sắc lang này cũng thật quá phách lối sao.
Hắc y nhân đưa tay lên, rút ra một thứ từ trong ngực, giơ ra cho Triển Chiêu nhìn.
Triển Chiêu khẽ cau mày, liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy đó là một khối lệnh bài được làm bằng vàng, trên lệnh bài có khắc một số ký tự nào đó, còn có một số chữ viết cổ quái.
“Xem mặt này không hiểu sao?" Người nọ lật lệnh bài một cái, đưa cho Triển Chiêu xem lại: “Mặt này có chữ Hán!"
Nhìn lại ………. chỉ thấy bên trái phía trên lệnh bài có viết hai chữ: “Hồi Cốt", phía dưới là một chữ “Sứ" thật to.
Triển Chiêu cau mày ——— Đây là lệnh bài của sứ giả Hồi Cốt, quái nhân này lại là sứ giả của Hồi Cốt sao?
“Ta là người của sứ giả Hồi Cốt Xích Cáp Mê, lần này vào thành Khai Phong là muốn tới tham gia khánh điển mừng công chúa chào đời." Vừa nói người nọ vừa đeo mặt nạ lên.
“Cho dù là sứ giả, nếu như phạm pháp cũng phải tra." Triển Chiêu nói.
“A a, vấn đề là ta không thể nào phạm pháp ở Đại Tống được." Hắc y nhân sau khi đeo mặt nạ xong, lại khôi phục lại cảm giác thần bí khi nãy, nói: “Hôm nay là lần đầu tiên ta đặt chân lên quốc thổ của các ngươi, trước đây ta chưa từng đến, thử hỏi, như vậy thì làm sao có thể phạm tội ở Đại Tống đây? Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể đi hỏi những người khác trong đoàn sứ giả của Hồi Cốt ta, bọn họ hoàn toàn có thể làm chứng cho ta."
Triển Chiêu nheo lại mắt ——– Thật giảo hoạt!
“Vậy còn hắn thì ngươi giải thích thế nào?" Triển Chiêu chỉ chỉ hắc y nhân đang nằm trên đất kia.
“Đây quả thực là một thủ hạ của ta, ta sai hắn đi tìm một số thứ." Hắc y nhân cười nhạt: “Có điều, tìm cái gì ta cũng không cần nói cho Triển đại nhân, nếu như ta không có phạm pháp, lại không có đả thương người khác, đương nhiên cũng không cần phải đến Khai Phong phủ các ngươi. Ngay cả chuyện của Bạch Ngũ gia …" Hắc y nhân nói đến đây, lại nhìn Bạch Ngọc Đường một chút: “Qủa nhiên giống hệt thần tiên như trong đồn đãi, ta vốn thích nhất là mỹ nhân, Ngũ gia lúc nào cũng có thể đến tìm ta."
Khoé miệng Triển Chiêu giật dữ dội, tâm nói ——— Giỏi a ngươi, ngay trước mặt ta lại dám trêu ghẹo Chuột nhà ta, ngươi thật không muốn sống nữa rồi!
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ mà giữ lại Triển Chiêu, lúc này ngược lại hắn cũng không có tức giận, hắc y nhân kia hoàn toàn không có ý trêu ghẹo, nói mấy câu này hình như là cố ý chọc giận Triển Chiêu mà thôi. Mèo này ghen tuông thể hiện quá rõ mà. Mặt khác, thân phận người này tuyệt đối có vấn đề gì đó, hơn nữa hình như hắn còn có chuẩn bị rồi, không nên chọc vào hắn lúc này. Lúc này đã biết hắn là sứ giả Hồi Cốt, cũng coi như không có phí công một chuyến.
Hơn nữa, Bạch Ngọc Đường cũng lo Triển Chiêu có thân phận đặc thù, nếu như lúc này Mèo nổ mao, ngộ nhỡ tức giận lên đánh hắn bị thương hoặc đánh chết người của Hồi Cốt sứ giả, Mèo có khi còn vướng phải phiền toái.
Triển Chiêu đương nhiên không hề cam lòng, có điều bây giờ vẫn chưa phải lúc, bắt hắn về lúc này, hắn nhất định sẽ chối bay chối biến, đến lúc đó lại còn mang phiền toái đến cho Bao đại nhân, mà đại lễ lần này lại do Bao đại nhân chủ trì.
Cuối cùng, Triển hậu vệ cũng đành nuốt giận, trơ mắt mà nhìn hắc y nhân kia mang theo thủ hạ đi.
Thiên Tôn cau mày quan sát hắc y nhân kia thân ảnh đã xa dần, sờ cằm: “Sao lại thấy quen mắt vậy? Gặp ở đâu rồi đây?"
Ân Hầu cũng nhảy từ trên cây xuống, thấy Triển Chiêu giận dỗi, liền đưa tay vỗ vào gáy hắn một cái.
“Ai nha." Triển Chiêu xoa đầu, quay lại nhìn Ân Hầu.
Ân Hầu cười một tiếng: “Ai bảo ngươi hành động ngu ngốc, lúc này đã hối hận chưa?"
Triển Chiêu nín thở ——— Hối hận a! Chưa bắt được người, chỉ có biết là sứ giả Hồi Cốt, mà đã thế, Chuột của mình lại bị người ta sờ nữa.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu tích dấm cũng gần đủ để ngâm cả vỉ bánh bao rồi, không nhịn được mà nói với hắn: “Hắn không có sờ ta, chỉ xé khăn che mặt ra mà thôi, câu nói kia của hắn cũng chỉ để trêu chọc ngươi thôi."
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, mở to hai mắt mà nhìn Bạch Ngọc Đường , ý là ———- Ngươi lừa ta?!
“Khụ khụ." Bạch Ngọc Đường lúng túng ho khan một tiếng, đưa tay ra lôi Triển Chiêu trở về Khai Phong phủ.
Triển Chiêu vẫn mở mắt mà nhìn chằm chằm hắn ——— Ngươi lại dám lừa ta!
Bạch Ngọc Đường giả vờ không nhìn thấy, hỏi hắn: “Có đói bụng không? Đi ăn bánh bao khuya đi?"
Triển Chiêu không hề nghĩ ngợi, nói: “Được nha!"
Đi phía sau, Ân Hầu đỡ trán lắc đầu, Bạch Ngọc Đường quả nhiên hiểu rõ tính cách của Triển Chiêu.
Đi được hai bước, đột nhiên phát hiện Thiên Tôn không có đi theo, Ân Hầu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hắn vẫn ngoẹo đầu, sờ cằm suy nghĩ: “Gặp ở đâu a?"
Ân Hầu đưa tay lôi ống áo hắn, nói: “Làm gì đó?"
“Người trẻ tuổi kia nhìn rất quen mắt." Thiên Tôn liền đưa tay lên vỗ đầu một cái: “Không có nghĩ ra."
“Chẳng lẽ lại là đồ đệ nào đó bị ngươi quên mất?" Ân Hầu vừ nghĩ nghĩ, lại lắc đầu: “Không đúng a, phái Thiên Sơn các ngươi đều phải là băng côn mới đúng, mà tên nhóc này lại là hoả côn a."
Thiên Tôn trưng ra vẻ mặt sầu khổ, ai nha …. sao mà nghĩ mãi không ra a?
……………….
Đến nửa đêm, Triển Chiêu ăn xong bánh bao cùng Bạch Ngọc Đường trở về Khai Phong phủ, cũng không biết tại sao ban nãy Bạch Ngọc Đường lại lấy bánh bao chấm dấm, Chuột này có biết ghen không a.
Hai người vừa mới vào đến Khai Phong phủ, chỉ thấy tất cả mọi người đều ở đây a, hình như cũng vừa mới ăn xong bữa khuya.
Âu Dương Thiếu Chinh thấy mọi người trở lại, liền hỏi: “Có bắt được người không?"
Triển Chiêu bĩu môi: “Để hắn chạy thoát."
Bao đại nhân kinh hãi, mọi người cũng há to miệng không dám tin.
Lâm Dạ Hỏa nhìn Ân Hầu và Thiên Tôn sau lưng hai người bọn họ một chút, nói: “Hắn là cao thủ cỡ nào chứ? Bốn người các ngươi vẫn còn để cho hắn chạy mất?!"
“Không phải." Triển Chiêu bất đắc dĩ nói qua về chuyện Hồi Cốt sứ giả một chút.
“Hồi Cốt sứ giả?" Bao Chửng cau mày: “Có chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ án Long Phụng này có liên quan đến người Hồi Cốt?"
“Nhắc tới mới nhớ." Long Kiều Quảng suy nghĩ một chút: “Mấy hôm trước ta thấy có một cỗ mã xa màu đen, có hoa văn ngọn lửa ở Kim đình dịch quán."
Giả Ảnh cùng Tử Ảnh đều gật đầu, tỏ ý bọn hắn cũng nhìn thấy.
Triệu Phổ liền phân công mấy ảnh vệ đi theo dõi chặt chẽ Kim đình dịch quán, hơn nữa còn phải chú ý đến hành tung của người trong đoàn Hồi Cốt sứ giả.
Triển Chiêu lại hỏi những người khác xem có thu hoạch được gì không.
Tiêu Lương nói mình có thấy qua đồ án trong giấc mộng của Lâm Dạ Hỏa, bé đã dùng bồ câu đưa thư bảo nương bé đưa hoạ thư tới.
Tất cả mọi người đều có chút không hiểu ——— Lâm Dạ Hỏa nằm mơ cái gì?
Trâu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa một chút, thấy hắn có vẻ cũng không ngại nói cho mọi người biết, cho nên hắn đưa tay nhéo nhéo cánh tay mập mạp của Tiểu Tứ Tử, ý là ——— Cháu nói đi.
Vì vậy, Tiểu Tứ Tử nói với Công Tôn: “Phụ thân, người đi xem bệnh cho Tiểu Lâm Tử một chút đi, Tiểu Lâm Tử thật đáng thương a, mưa xuống là liền gặp ác mộng."
“Mưa xuống thì gặp ác mộng?" Đôi mắt Công Tôn cũng sáng lên ——- hành y nhiều năm như vậy rồi còn chưa bao bao giờ gặp loại bệnh này nha!
Triệu Phổ cũng buồn bực, mưa xuống thì nằm mơ? Qủa nhiên là rừng già cái gì cũng có a.
Trâu Lương giúp Lâm Dạ Hỏa nói qua những chuyện đã xảy ra.
“Nga …" Mọi người lúc này cũng hiểu được, sở dĩ Lâm Dạ Hỏa cứ trời mưa xuống là lại không vui thì ra là vì có chuyện như vậy a, khó trách hắn từ Tây Vực xa xôi như vậy cũng muốn chạy đến Trung Nguyên, chuyện này quả thật là khiến người quá khó chịu đi.
Cuối cùng, Triệu Phổ cũng nói kết quả điều tra của hắn cùng Công Tôn ở trong cung, cả chuyện về thái giám khố phòng Tiểu Đông Tử nữa.
“Sau đó hai ngươi không đi tìm hắn sao?" Triển Chiêu hỏi.
“Có tìm rồi." Công Tôn bất đắc dĩ: “Nhưng mà hắn không có ở đó."
“Không có ở đó?!" Triển Chiêu cũng sửng sốt.
Bao đại nhân cũng kinh ngạc: “Thái giám trong cung có thể tự do dời cung sao?"
Triệu Phổ lắc đầu một cái: “Chạy rồi!"
Mọi người đều cả kinh ——– Chẳng lẽ đả thảo kinh xà?
“Tiểu thái giám đó." Triển Chiêu lầm bầm một câu: “Ta vẫn luôn cảm thấy hắn không phải chỉ là một tiểu thái giám mà thôi."
“ Tại sao lại nghĩ vậy?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Lúc hắn đụng phải ta lại rất bình tĩnh" Triển Chiêu nói: “Hoàn toàn không giống như những thái giám bình thường."
“Đúng vậy." Công Tôn gật đầu một cái: “Ta cùng Triệu Phổ cũng hoài nghi hắn cố ý muốn cho ngươi nhìn thấy hình xăm trên tay hắn."
“Vậy trong khố phòng …." Bao Chửng hỏi.
Công Tôn cười một tiếng: “Những tàng cuốn trong khố phòng chúng ta đều mang về rồi, Bao Duyên cùng Bàng Dục đang xem ở trong thư phòng a."
Bao Chửng sờ sờ cằm ———- Bao Duyên đọc sách thì vẫn thường xuyên nhìn thấy, nhưng mà gần đây Bàng Dục cũng có vẻ rất thích đọc sách a!
Bàng thái sư ngồi bên cạnh lại luôn híp mắt cười tươi mà không nói tiếng nào, rất hài lòng sờ sờ râu ———– Ai nha, quả nhiên gần mực thì đen gần đèn thì rạng a ……… Dục nhi nhà hắn chơi chung với các văn sinh công tử thì nhất định sẽ không giao du với đám hồ bằng cẩu hữu nữa a.
………………………..
Sắc trời đã ngày càng tối, án kiện lại không mấy tiến triển. Đầu mối cần tra tuy là có tra ra được, thế nhưng mà đầu mối trọng yếu lại đứt đoạn, mọi người không thể làm gì hơn là tiếp tục quan sát tình huống cùng theo dõi chặt chẽ đoàn sứ giả Hồi Cốt, đồng thời tìm kiếm thái giám bị thất tung kia.
Đêm khuya dần, Triển Chiêu trở về phòng liền đã thấy Bạch Ngọc Đường sớm thay ra bộ y phục dạ hành, đang ngồi bên cạnh bàn, không biết hắn đang bày thứ gì ra bàn nữa.
Triển Chiêu tiến tới nhìn một chút, chỉ thấy chính là hai khối ngọc bội kia, một khối hình rồng hoàn chỉnh còn một khối là hình phượng đã bị vỡ nát.
Đột nhiên Triển Chiêu lại nổi lên tâm tình muốn chơi đùa, liền đi vòng ra sau lưng Bạch Ngọc Đường, đưa tay ra trước bịp mắt Bạch Ngọc Đường lại.
Khoé miệng Bạch Ngọc Đường hơi nhếch một chút, hỏi: “Miêu Nhi, muốn làm gì?"
Triển Chiêu nói: “Cướp!"
“Cướp tài hay cướp sắc?" Bạch Ngọc Đường nâng cằm thờ ơ hỏi một câu.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút: “Không cướp tài cũng không cướp sắc!"
Bạch Ngọc Đường cũng có chút sửng sốt, hỏi: “Vậy ngươi định cướp cái gì?"
“Cướp y phục!" Triển Chiêu liền đưa tay kéo cổ áo Bạch Ngọc Đường: “Cởi y phục ra!"
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu buông hai bàn tay che mắt mình ra, liền đưa tay bắt lấy hai cổ tay định kéo cổ áo mình của hắn, có chút giật mình nói: “Ngươi còn mèo này cũng thật quá thẳng thắn đi!"
Mắt Bạch Ngọc Đường vừa rồi nhắm lại khá lâu, vì vậy hai mắt có chút mông lung, mà ánh đèn trên bàn lại rất sáng, nhất thời hơi loá mắt, vì vậy hắn phải nhíu mày lại mà nhìn một cái ….
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường nắm lấy cổ tay mình, vốn nghĩ hắn sẽ cũng mình ngoạn nháo một chút, dù sao thì ăn no xong cũng buồn chán, mà mèo thì đương nhiên muốn chơi đùa cùng chuột rồi!
Có điều Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên nhìn chằm chằm khối ngọc bội kia mà bất động, hình như là nhìn thấy gì đó, cho nên đang ngẩn người.
Triển Chiêu cũng góp qua, cằm gác lên vai hắn, cùng hắn nhìn về một phía, thế nhưng hắn cũng không có nhìn ra cái gì, cho nên mới quay lại hỏi Bạch Ngọc Đường: “Nhìn cái gì a?"
Bạch Ngọc Đường cau mày chỉ ngọc bội, sau đó lại nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, lại mở ra nhìn lại, trên mặt cũng lộ ra thần sắc khó hiểu.
Triển Chiêu ngoẹo đầu nhìn hắn, Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên nghiêng mặt sang……
Triển Chiêu rướn về phía trước khá nhiều, bởi vì hắn quá hiếu kỳ, còn Bạch Ngọc Đường lại xoay đầu quá nhanh, bởi vì hắn rất nóng vội …. mà lại trùng hợp như thế, lần này, hai bên bốn phiến môi hồng rất vừa vặn mà chạm vào nhau, cảm giác vô cùng mềm mại …..
Lại chính lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Thiên Tôn ôm theo Tiểu Tứ Tử chạy vào: “Ngọc Đường a, vi sư nhớ tới chút chuyện …………"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái, cùng lui lại một chút, quay đầu nhìn.
Thiên Tôn cũng mở to mắt mà nhìn, sau đó liền ôm Tiểu Tứ Tử đang nâng cằm há to miệng chạy ra ngoài, lúc đi ra đến cửa, Tiểu Tứ Tử còn buông cằm mà đưa tay đóng cửa lại, sau đó lại tiếp tục há miệng phồng mặt, Thiên Tôn ôm bé chạy mất.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn lại lần nữa, lại nhìn ra ngoài một cái.
“Làm sao bây giờ?" Bạch Ngọc Đường rất bình tĩnh mà hỏi Triển Chiêu.
“Ân…." Triển Chiêu nhìn trời suy nghĩ một chút: “Có lẽ là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi, ngày mai Tiểu Tứ Tử có thể sẽ nói cho toàn bộ người của Khai Phong phủ chuyện hai ta ở trong phòng hôn môi."
Triển Chiêu vừa nói xong, Bạch Ngọc Đường đã vươn người tới, hôn một cái.
Triển Chiêu ngẩn người, ngoẹo đầu mà nhìn Bạch Ngọc Đường, có vẻ khó hiểu.
Bạch Ngọc Đường nói: “Dù sao cũng sẽ bị lan truyền, vậy dứt khoát đã sai cho sai luôn đi, không hôn thì thiệt mất."
Triển Chiêu nghiêm túc suy nghĩ một chút, cũng tiến tới, hôn lại Bạch Ngọc Đường một cái, gật đầu nói: “Rất có lý!"
Vì vậy, hai người ở trong phòng rất nghiêm túc mà “lấy sai làm sai", về phần manh mối quan trọng Bạch Ngọc Đường mới phát hiện, ban nãy định nói cho Triển Chiêu biết ………. đã sớm bị Ngũ gia ném đến chín tầng mây rồi.
Tác giả :
Nhĩ Nhã