Long Đồ Án

Quyển 6 - Chương 133: Loạn chiến

Sáng sớm hôm sau, mọi người tỉnh dậy trong tiếng hót thánh thót của mấy chú chim non, người của Khai Phong phủ đã trở lại, lại còn có rất nhiều khách nhân, vì vậy nhất thời náo nhiệt không ngừng.

Đặc biệt là Thiên Tôn và Ân Hầu đều là những lão nhân gia, thích dậy sớm, liền mang theo Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương vận động buổi sáng một chút.

Trong sân, tiếng bọn nha hoàn đang trêu chọc Tiểu Tứ Tử cũng truyền đến.

Triển Chiêu ngồi ở trong đống chăn mà duỗi người, mở mắt ra, xoa xoa cái cổ ………. Ngủ ngon a!

Kéo chăn xuống một chút, Triển Chiêu nhìn về phía Bạch Ngọc Đường đang ngồi trên chiếc giường đối diện cách đó không xa, không hiểu tại sao …… trong miệng bỗng cảm thấy có một mùi táo.

Bạch Ngọc Đường cũng tỉnh, nằm trên giường, nhìn nóc giường, không biết đang nghĩ cái gì, ánh nắng mặt trời chiếu từ bên kia song cửa vào, hắt lên khuôn mặt rất đẹp của hắn, Triển Chiêu nhìn thấy, liền thò mặt ra khỏi chăn mà “sách sách" hai tiếng ——– Thật giống thiên tiên hạ phàm a ………

Hắn còn đang bĩu môi, Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên xoay mặt nhìn hắn.

Ánh mắt vừa mới giao nhau, Triển Chiêu lại lập tức cảm thấy trong miệng đầy vị táo, chẳng lẽ hôm qua vẫn chưa có ói ra hết sao?

Bạch Ngọc Đường chỉ thấy Triển Chiêu đang trùm chăn, chỉ có một đôi mắt mèo lộ ra bên ngoài, nhìn mình chằm chằm, trông giống hệt một con mèo mới ngủ dậy đang tính toán cái gì đó.

Bạch Ngọc Đường cười cười, quay mặt sang, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Triển Chiêu hỏi: “Sáng nay muốn ăn cái gì?"

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, tâm nói, dù sao ta cũng không có ăn bánh táo.

Bạch Ngọc Đường thấy hắn không nói gì, liền hỏi tiếp: “Hôm qua Bạch Phúc có nói với ta, đối diện Bạch phủ mới mở một hàng điểm tâm sáng, món cháo ở đó đặc biệt ngon, còn có cả bánh bao chiên cùng bánh bao hấp cũng không tệ, mùi vị cũng không kém Thái Bạch Cư chút nào."

Quả nhiên, đôi mắt đá mèo trong vắt của Triển Chiêu liền sáng rực lên.

Bạch Ngọc Đường nâng má nói với hắn: “Muốn ăn thì cần phải rời giường, nếu còn dây dưa nữa thì sẽ phải dùng luôn Ngọ thiện đó."

Triển Chiêu hí mắt một cái ——- Đường đường là Đại hiệp sao có thể bị lung lạc bởi một bữa cháo cùng bánh bao được? Thế nhưng, chờ cho đến khi hắn lấy lại tinh thần thì đã bò dậy mặc y phục từ bao giờ rồi.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu tinh thần sáng láng, đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một ý niệm, nếu như mình cùng một vỉ bánh bao cua cùng rơi xuống sông, Mèo này sẽ cứu mình trước hay nhặt vỉ bánh cua kia trước?

“Mau thay y phục a!" Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường còn đang ngẩn người, liền vừa lau mặt vừa kéo kéo hắn.

Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, vừa thay y phục lại vừa nhìn chằm chằm Triển Chiêu, vẫn muốn hỏi cái vấn đề ban nãy ……… Mèo này có cứu mình trước không?

“Uy, nằm mơ a!" Triển Chiêu đã sửa soạn xong xuôi, lại đến trước mặt Bạch Ngọc Đường mà quơ quơ tay, tâm nói người này sao lại ngẩn người như vậy?

“Hỏi ngươi một chuyện." Bạch Ngọc Đường cuối cùng vẫn quyết định hỏi ra chuyện trong lòng.

“Ân…" Triển Chiêu không khỏi có chút khó xử.

Bạch Ngọc Đường buồn bực, Triển Chiêu đỏ mặt cái gì a? Mình còn chưa có hỏi mà, chẳng lẽ lại đoán ra?

“Khí trời hôm nay thật tốt a ……" Triển Chiêu lôi Bạch Ngọc Đường ra khỏi cửa.

“Còn chưa có xỏ giày mà." Bạch Ngọc Đường vừa mang giày vừa hỏi Triển Chiêu: “Hỏi ngươi một chuyện."

Triển Chiêu thấy không thể tránh khỏi rồi, liền nói: “Hỏi …Hỏi đi."

“Ta cùng với một lồng bánh cua cùng rơi vào trong sông, ngươi cứu ta trước hay là bánh cua trước?" Bạch Ngọc Đường hỏi ra điều mình cảm thấy day dứt nhất.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, sau đó thở phào nhẹ nhõm: “Hỏi cái này nga…."

“Nếu không ngươi cho rằng ta sẽ hỏi cái gì?" Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“Ân? Hỏi cái này à." Triển Chiêu liền đưa tay vỗ vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường một cái, nói: “Dĩ nhiên là cứu ngươi trước rồi!"

Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái, Triển Chiêu một khắc do dự cũng không có, cái này thật là ngoài ý muốn ……. Có điều tâm tình không khỏi tốt lên. Bạch Đại hiệp lúc này chỉ vì có thể thắng được một vỉ bánh bao mà vô cùng, vô cùng vui sướng, sau này nhớ lại, không khỏi cảm thấy thật buồn cười.

Hắn đang vui vẻ, Triển Chiêu đã lấy một khối khăn ướt lau mặt cho hắn, cười híp mắt nói: “Lồng bánh bao dù sao cũng được làm bằng gỗ, có thể nổi lên được, ngươi thì không thể a, dù sao thì chuột trắng dính nước liền chìm luôn a, hắc."

Bạch Ngọc Đường không còn gì để nói, chỉ có thể duỗi người, nhìn Triển Chiêu thần thanh khí sảng trước mắt, đành nhu mi tâm ——– Mèo này đã lười, lại còn sàm ngôn lộng ngữ, lại ngây ngô, đã ngốc còn rất chậm hiểu ……….

Vừa ra khỏi phòng, lại gặp Tiểu Tứ Tử đang mang điểm tâm tới, bé ôm lấy chân Triển Chiêu, nói: “Miêu Miêu sớm!"

“Sớm a, Tiểu Tứ Tử." Triển Chiêu đưa tay đón lấy bé, thấy bé cầm đến mấy khối cao nhân táo, không nhịn được mà khóe miệng rút rút ——- Người nào làm đây!

“Sáng sớm đã ăn đồ ngọt như vậy a." Triển Chiêu bóp má bé.

“Cháu mới ăn có một nửa, giữ lại một nửa cho Tiểu Lương Tử ăn, sau đó lại đi ăn thêm hai cái bánh bao." Tiểu Tứ Tử vừa nói, vừa chào hỏi với Bạch Ngọc Đường ở phía sau: “Bạch Bạch sớm!"

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, đưa tay sờ sờ đầu bé, nhìn món cao nhân táo trong tay bé.

“Thúc muốn ăn sao?" Tiểu Tứ Tử đem cao đưa đến bên miệng Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm cao hồi lâu, lại liền nghe Tiểu Tứ Tử tới một câu: “Thúc ăn đi a, không có hạt đâu!"

Bạch Ngọc Đường lúng túng nhìn Tiểu Tứ Tử, Triển Chiêu thì kinh ngạc ——- Đây là Tiểu Tứ Tử đang trêu chọc Bạch Ngọc Đường sao? Tiểu Tứ Tử vẻ mặt thiên chân vô tà, nhìn không ra a.

Bất quá Bạch Ngọc Đường không biết ma xui quỷ khiến thế nào, thực sự cầm khối cao trong tay Tiểu Tứ Tử cắn một miếng, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay với Triển Chiêu, ý là ———- Đi thôi, nếu không sẽ không được ăn đâu.

Tiểu Tứ Tử nhìn cao nhân táo thiếu một nửa, tò mò hỏi Triển Chiêu: “Không phải Bạch Bạch không thích đồ ngọt sao?"

Đang hỏi, Triển Chiêu đã “ô a" một hớp liền cắn nốt nửa viên cao còn lại.

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái.

“Thúc cùng với Ngọc Đường ra ngoài ăn điểm tâm, cháu có đi không?" Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ Tử: “Banh bao chiên cùng bánh bao hấp đó."

Tiểu Tứ Tử ngước mặt suy nghĩ một chút, nói: “Không đi, cháu muốn đọc sách, Tiểu Lương Tử còn phải luyện công, buổi chiều còn muốn cùng Tôn Tôn, Ân Ân cùng các Di Di đi nghe hát tuồng."

Triển Chiêu thiêu mi một cái, thì ra là mấy người Ngoại công cùng Thiên Tôn hôm nay cùng nhau đi xem hát a, vì vậy liền xoa đầu Tiểu Tứ Tử, đem bé thả xuống đất, sau đó đi theo Bạch Ngọc Đường ra cửa.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu một cái, lại nhìn cao nhân táo trong tay ——– Phải đi lấy thêm hai khối a.

…………………

Triển Chiêu trong miệng nhai cao nhân táo, tâm nói cái này thật ngọt nha, người nào lại có thể làm nhiều cao nhân táo vậy a!

Từ Khai Phong Phủ đến Bạch Phủ cũng không có xa, trà lâu kia cũng thật lớn, chỉ mới mở nhưng làm ăn rất phát đạt.

Bạch Ngọc Đường vừa vào cửa liền có tiểu nhị ra đón, hỏi: “Khách quan đi mấy người? Ăn cháo hay là ăn mì? Bánh bao hấp hay là bánh bao chiên?"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu sau lưng.

“Hai người." Triển Chiêu chạy vào, còn chưa có kịp mở miệng nói hết đã nghe thấy có người gọi hắn một tiếng: “U! Là Triển Đại Nhân a, khách quý, khách quý!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng mà theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy một vị chưởng quỹ trung niên ra đón.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn, nhận ra: “Nga …… Khó trách bánh bao lại làm ngon như vậy, thì ra là sinh ý của Ngư Lão đại a !"

Triển Chiêu giới thiệu cho Bạch Ngọc Đường biết, người này tên gọi Dư Hùng, người ta thường gọi là Ngư Lão đại, còn có một đệ đệ tên Dư Duyệt, hai huynh đệ đều là những lão bản của tửu lâu lớn, sinh ý rất khá! Lão đại thủy tính cực tốt, có hẳn một ngư thuyền đặc biệt ra biển đánh cá, Lão nhị thì trù nghệ cực đỉnh, làm các món ăn về cá rất ngon, hắn đã làm cả trăm bữa tiệc trong cung. Hoàng Thượng thường mời hắn tới làm để chiêu đãi sứ thần Tây Vực cả năm chưa có nổi một bữa cá mà ăn, ăn rồi thì tấm tắc khen ngon.

Bạch Ngọc Đường rất bội phục Triển Chiêu, không những biết trù tử, tiệm ăn, mà ngay cả ngư thuyền cũng biết, thật là ……… Ăn hàng đạt tới cảnh giới tối cao.

“Lão Nhị ở phía sau a?" Triển Chiêu tò mò hỏi: “Nơi này là do hai ngươi mở?"

“Đúng vậy!" Dư Hùng gật đầu, vừa nói vừa mời hai người vào: “Nương tử của ta vừa mới sinh nhi tử, em dâu cũng đã có thai, rất nhanh sẽ sinh, cho nên hai chúng ta quyết định định cư tại Khai Phong, cá cũng là do mình tự bắt, rất tươi! Hai chúng ta định từ nay không ra biển nữa, chuyên tâm làm sinh ý này."

“Chúc mừng chúc mừng!" Triển Chiêu vừa nghe qua, thì ra là chuyện tốt a, vì thế liên tiếp vỗ vỗ vai Dư Hùng.

Dư Hùng nói với tiểu nhị: “Nhanh chóng đi đến trù phòng nói với huynh đệ ta, có Triển đại nhân tới, hắn tự khắc sẽ biết phải làm gì!"

“Được a!" Tiểu nhị hí hửng chạy đi.

Triển Chiêu cũng giới thiếu cho Dư Hùng biết Bạch Ngọc Đường, Dư Hùng vừa nghe đây chính là đỉnh đỉnh đại danh Bạch Ngọc Đường a, hơn nữa lại còn ở đối diện, vội vàng hành lễ.

Bạch Ngọc Đường khách khí mấy câu, bảo hắn nếu cần gì hoặc có người nào đến gây rối thì cứ cho người sang đối diện báo một tiếng, hắn sẽ cho người tới giúp một tay.

Dư Hùng dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ, liền tự mình dâng trà lên.

Bọn Triển Chiêu ngồi ở một bàn bên cạnh cửa sổ lầu hai, Dư Hùng ngồi bên cạnh châm trà, vừa hỏi: “Triển đại nhân, ngươi tới vừa đúng lúc, ta có chuyện này muốn hỏi ngươi."

Triển Chiêu uống trà, muốn thanh khử mùi táo trong miệng, nghe được lời của Dư Hùng, liền hỏi: “Chuyện gì?"

“Ân …." Dư Hùng tìm cái ghế ngồi xuống: “Ta mới tới Khai Phong định cư, Khai Phong có phải là có quy củ gì hay không, sáng sớm đã không cho phép người ta đi cửa Bắc?"

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, Triển Chiêu cũng ngẩn người: “Gì? Sáng sớm là lúc nào?"

“Đại khái là vào khoảng giờ Mão, chúng ta bán đồ ăn sáng nên thường dậy sớm, khoảng giờ Mão thịt cá sẽ được đưa từ ngoài thành vào, trong vòng một canh giờ làm xong đồ ăn mới mở cửa bán hàng. Bất quá những huynh đệ kia nói, giờ Mão, khi bọn họ đẩy cá từ Bắc thành vào thì bị chặn lại, nói là có lệnh của Thánh Thượng phong tỏa cửa thành, còn có mấy vị quan gia hung thần ác sát đứng chắn ở đó nữa."

Triển Chiêu buồn bực, chưa hề nghe qua có Hoàng mệnh như vậy a! Trước cửa Bắc thành có quan đạo lớn nhất, những hiệu buôn khách điếm lúc mua hàng thường thích đi từ cửa Bắc, hàng hóa lớn từ những tảng đá hay phản gỗ, nhỏ thì dầu muối đường, phần lớn đều là sáng sớm khi trời còn chưa rõ đã từ cửa Bắc đưa vào Khai Phong, cho nên cửa Bắc không bao giờ đóng vào sáng sớm a ………… chẳng lẽ do chuyện của Phương Phách trước đó cho nên mới phong thành?

“Mã xa của các ngươi là do quan binh canh thành ngăn lại?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Cũng không phải, là bị ngăn lại ở cách cổng thành năm dặm, nơi đó có thể chuyển đến cửa Tây." Dư Hùng bất đắc dĩ: “Nói là có thể đến cửa Tây, nhưng cũng phải đi hết một vòng lớn a. Các huynh đệ kia của ta, sáng sớm còn phải nhanh chóng mang cá về Khai Phong, còn phải chạy cả một vòng như vậy thật bất tiện, hơn nữa cũng không kịp giờ mở hàng. Ta vốn nghĩ là ở Khai Phong vẫn luôn như thế, có điều mấy thương nhân khác đã làm ăn lâu ở Khai Phong đều nói việc này là do cái tên Phương Phách đó ngang tàng hống hách a, ngay cả đại môn thành cũng ngăn lại, ý họ là, có phải rất nhanh sẽ có loạn chiến không a?"

Triển Chiêu cau mày suy nghĩ một chút, nói: “Cửa thành này không phải lúc nào cũng bị chặn lại đó chứ?"

“Không phải, trời sáng liền không thấy người chặn nữa, chuyện này chỉ diễn ra đại khái một canh giờ mà thôi." Khi Dư Hùng đang nói chuyện, tiểu nhị đã bưng đồ ăn nóng hổi lên.

“Yên tâm, ta ăn chén cháo xong sẽ đi hỏi thăm một chút." Triển Chiêu nói.

“Vậy thì làm phiền Triển đại nhân." Dư Hùng tự mình đem cháo và điểm tâm đặt lên trên bàn, cũng không quấy rầy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ăn sáng nữa, tiếp tục đi làm chuyện của mình.

“Hoặc là phong tỏa toàn bộ cổng thành, hoặc là không phong tỏa cái nào hết, tại sao lại chỉ ngăn lại không cho người vào một cái thôi a, đây là có mục đích gì?" Triển Chiêu lầm bầm, vừa cho một chiếc bánh bao hấp vào miệng, ánh mắt cũng lập tức sáng lên.

“Ta cảm thấy khả nghi nhất chính là binh mã ấy lại đóng tại chỗ ngã ba, ngã ba đó không thấy được cửa thành, hơn nữa từ chỗ đó muốn chuyển sang đường khác cũng rất gần." Bạch Ngọc Đường cũng ăn một cái bánh bao hấp, cảm thấy mùi vị quả nhiên không tệ, lại ăn thêm một miếng cháo nữa.

Nhưng mà hắn vừa mới nói xong lại không thấy Triển Chiêu đáp lời, liền ngẩng đầu nhìn một cái, Bạch Ngọc Đường cũng không còn gì để nói nữa, gắp bánh bao chiên, quyết định tốt nhất là mình cứ yên lặng mà ăn thật ngon còn hơn.

Lúc này, chỉ thấy Triển Chiêu đang nhai bánh bao chưng mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc ———- Qủa nhiên a, làm bánh bao nhân cá rất mới mẻ! Viên tôm cũng thật lớn! Bên trong bánh bao chiên lại có cả nhân tôm cùng nhân thịt cua thật ngon a!

Cũng không biết có phải là Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu ảnh hưởng không nữa, hay là hôm nay hắn cũng tương đối muốn ăn? Rất hiếm thấy hắn ăn hết một chén cháo, lại còn thêm hai cái bánh bao chưng nhân tôm, hai cái bánh bao hấp nữa. Nếu như lúc này Thiên Tôn đang ở đây, đoán chừng sẽ cảm động chết thôi. Bạch Ngọc Đường hắn, đừng nói ngoan ngoãn ăn một bữa điểm tâm, bình thường hắn cũng không có muốn ăn cái gì.

Sau khi hai người rời trà lâu, liền trực tiếp đi đến cửa thành phía Bắc, mà lúc này, Bắc thành cũng rất náo nhiệt, người ra vào cũng rất nhiều, trên thành lâu có tổng cộng mười sáu binh lính, dù sao hôm nay cũng không phải là chiến loạn, cửa thành cũng không cần có quá nhiều người canh giữ, chỉ có mấy người kiểm tra hàng hoá mà thôi.

Mấy quan coi thành cầm một xấp hoàng bảng, đứng ở ngoài cửa thành xem tướng mạo từng người, thế nhưng cũng không có ngăn người lại, nếu gặp người rất giống tội phạm truy nã, liền lấy hoàng bảng so sánh một chút, nếu đối phương có thể chứng minh mình không phải, cũng sẽ liền thả đi. Hàng hoá đi một hàng khác, cũng có đến mười binh lính kiểm tra. Đại khái chỉ là xem qua một chút có phải hàng lậu hay vật cấm hay không, chẳng hạn như là muối lậu, lưu hoàng, tiêu dao tán hoặc vong ưu tán chẳng hạn.

Triển Chiêu tìm được thủ lĩnh cai thành, tiến đến hỏi một chút.

Quan trông coi thành tên gọi là Nguỵ Tinh, vừa mới thấy người tới là Triển Chiêu liền vội vàng hành lễ. Nhưng khi nghe Triển Chiêu hỏi thăm thì vẻ mặt buồn bực mà nói: “Không có a."

“Không có phong thành?" Triển Chiêu hỏi.

“Không có a!" Nguỵ Tinh không hiểu mô tê gì, nói: “Bắc môn từ khi Hoàng Thượng lên ngôi tới giờ chưa từng phong thành, lại không phải lúc loạn lạc binh biến, phong thành làm cái gì? Đã phong thành lại còn cấm quân, này thì phải loạn thế nào a!"

“Không có phong thành?" Triển Chiêu hỏi: “Quan binh ở ngã ba mấy dặm ngoài thành không phải của các ngươi?"

Nguỵ Tinh lắc đầu.

“Ngoài thành lại bị ngăn lại sao?" Một quan coi cổng thành khác cũng cảm thấy khó hiểu: “Ta đã luôn cảm thấy buổi sáng mấy người thương nhân kia sao lại không thấy vào thành a, xem ra là đã bị ngăn lại rồi."

“Người nào lại to gan làm chuyện như vậy chứ?!" Nguỵ Tinh định dẫn người đi xem.

Bất quá Triển Chiêu ngăn hắn lại, bảo hắn phải giữ bí mật không được nói ra ngoài.

Nguỵ Tinh hiểu rõ, Triển Chiêu có thể muốn để sáng mai tự mình đi thăm dò một chuyến, không muốn hắn đả thảo kinh xà, vì vậy liền dặn dò những tướng lĩnh bên người cũng nghe được chuyện, không được phép tiết lộ ra ngoài.

Ngay sau đó Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay trở lại Khai Phong phủ, báo cáo lại tình huống cho Bao Chửng.

Bao đại nhân hình như từ sáng sớm đã gặp chuyện gì đó không vui, cái mặt đó thật đen a! Vừa mới nghe tới lại có người đến chắn cổng thành, giận đến đập bàn: “Thật sự quá vô pháp vô thiên!"

Triển Chiêu từ trong phòng Bao Chửng đi ra, liền hỏi Vương Triều Mã Hán vừa mới đi ngang qua: “Đại nhân sao vậy? Sao lại tức giận như thế?"

Vương Triều nhỏ giọng nói cho Triển Chiêu biết: “Hoàng Thượng sáng nay định tuyên phụ tử Phương Phách vào cung, nhưng mà phụ tử Phương Phách không những không đến, còn có người báo lại là bọn chúng tối qua đã mang binh mã rời đi rồi."

“Đã đi rồi?" Triển Chiêu kinh ngạc.

“Dù sao thì quân trướng ngoài thành cũng không còn ai, Cửu Vương gia sáng nay cũng nhận được tin, còn không mang theo người đi xem xét tình hình sao." Vương Triều vừa nói vừa lắc đầu: “Phương Phách này thật quá ngang ngược a, lúc này không đơn giản là kháng chỉ nữa rồi, trước thì không đặt Hoàng Thượng vào mắt, nay lại không thèm đến chào hỏi một tiếng."

“Triệu Trinh như vậy cũng có thể nhịn?" Bạch Ngọc Đường lại có chút ngạc nhiên: “Nhẫn lại hơn một lần chẳng phải là hèn nhát sao."

Vương Triều gật đầu một cái, xem ra tất cả mọi người đều có ý nghĩ này, đều cảm thấy Triệu Trinh có chút nhẫn nhịn Phương Phách, có thể sẽ khiến người khác hoài nghi hắn quá nhu nhược.

“Hoàng Thượng là muốn dàn xếp ổn thoả mà thôi."

Lúc này, Công Tôn mang theo Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương từ bên ngoài đi vào, trong tay còn cầm mấy quyển tông: “Ta cũng đã hỏi qua Triệu Phổ, Triệu Phổ nói, lấy địa thế Khai Phong phủ mà nói, dân cư xung quang đông đúc, vận nhất nếu có giao chiến, cho dù có thể dễ dàng diệt được Phương Phách, cũng khó tránh khỏi thương vong người vô tội. Lại nói tới, mười vạn binh mã kia của Phương Phách cũng đều là người Hán, quân ta chiến quân ta là cách làm ngu xuẩn nhất, cho nên đánh chỉ là hạ sách, không đánh mà thắng mới có thể là thượng sách. Có điều, để tất cả mọi người đều hoan hỉ hẳn là không thể nào, cho nên thà chọn trung sách, bây giờ cũng không nghĩ ra được cách gì, chỉ có thể đem tổn hại của hạ sách hạ xuống mức thấp nhất mà thôi."

Mọi người đều gật đầu một cái, Triệu Trinh quả thật rất thích hợp làm Hoàng Đế, cho dù không thể làm bá chủ khí phách một phương, nhưng cũng là vị Hoàng Đế nhân từ nhất. Ngươi có thể nói hắn không có khí phách hoặc hèn yếu? Ngược lại cũng không phải, hắn cũng có lúc tức giận, nhưng mấu chốt là hắn có thể nhịn, đem tính khí ấy của mình thu lại, làm chuyện mà Hoàng Đế phải làm, cái này thì hắn mạnh hơn Triệu Phổ nhiều, chuyện này nếu đổi lại là Triệu Phổ, ngay từ khi Phương Phách mới tới đao của hắn đã chém cho đầu lão lăn lông lốc rồi. Nhưng mà, việc này có thể thống khoái một chốc, nhưng khó tránh được người ta nói Hoàng Đế bao che cho gian thần thân thích, sát hại trung lương ….. Triệu Trinh nhẫn như vậy, dân chúng nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy Phương Phách rất vô lễ càn rỡ, cho dù sau này có muốn bắt lão đầu kia, cũng sẽ khiến cho người ta nghĩ là trừ đi gian tặc.

Đang lúc nói chuyện, chỉ thấy Hồng Cửu Nương xách theo một thực hạp chạy từ ngoài vào, nói: “Chiêu Chiêu, nhanh đến xem nha, bên ngoài có người đánh nhau!"

Khoé miệng Triển Chiêu rút rút ——— Hắn là quan sai, có người đánh nhau hắn liền cần đi ngăn cản, Hồng Cửu Nương thật đúng là lo thiên hạ bất loạn a.

“Tại sao lại đánh nhau?" Công Tôn không hiểu: “Phương Phách không phải đi rồi sao, lại là ai đánh nhau nữa?"

“Không biết là ai, có điều, công phu cũng không tệ, đang đánh nhau cùng Âu Dương đây." Hồng Cửu Nương để thực hạp xuống: “Bọn Cung chủ cũng đã đi xem rồi, đúng rồi, Ngọc Đường, sư phụ ngươi cũng đang đánh nhau với người ta a."

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, tâm nói, cái này thật mới mẻ, Thiên Tôn lại cùng ai đánh nhau? Hoặc nên nói là, tên nào chán sống muốn đi trêu chọc hắn?

“Tôn Tôn đánh nhau với ai a? Lợi hại lắm sao?" Tiểu Tứ Tử muốn nhìn thấy phong thái của Thiên Tôn, vội vàng hỏi, Tiêu Lương cũng tới góp vui.

“Chính là cái tên đã chết rồi nay lại sống lại Hoàng Thạch Hải a!" Hồng Cửu vừa nói xong, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trợn tròn cả mắt.

“Hoàng Thạch Hải?!" Bạch Ngọc Đường cau mày.

“Nhưng rất náo nhiệt a, nhanh chóng đi xem thôi!" Hồng Cửu Nương đặt thực hạp xuống liền chạy.

Bạch Ngọc Đường cầm đao cùng Triển Chiêu đi ra ngoài.

Tiểu Tứ Tử nhắc chân muốn đi theo, Công Tôn liền kéo cổ áo bé nhấc quay lại: “Con đi đâu?"

“Con đi xem Tôn Tôn …….."

Công Tôn nheo mắt lại: “Di, không phải là con thích nhất Cửu Cửu sao? Tại sao lại không đi xem Âu Dương Thiếu Chinh đánh nhau mà lại đi xem Thiên Tôn a?"

“Cái này sao …." Tiểu Tứ Tử liền ngẩng mặt lên.

Công Tôn đặt quyển tông xuống, nắm lấy tay bé dẫn ra cửa: “Trước tiên đi xem Triệu Phổ bên kia thế nào đã, sau đó lại đi xem Thiên Tôn, nói không chừng còn đang cùng nhau đánh a."

Tiểu Tứ Tử ngước mặt nhìn Công Tôn ——- Thì ra Cửu Cửu trọng yếu hơn Tôn Tôn a! Trong lòng phụ thân có hắn a! Không biết sau khi Cửu Cửu biết được có vui vẻ chút nào không nha!

Thấy mọi người đều đi rồi, Tiêu Lương lại quay vòng tại chỗ, tình huống lúc này có chút khó xử, bé nên đi xem Thiên Tôn hay đi cùng Tiểu Tứ Tử đây? Sau khi cân nhắc mấy lần, Tiêu Lương rất không có khí phách mà chạy theo Tiểu Tứ Tử, cái này bé cũng không có biện pháp a, tỷ võ thì lúc nào cũng có thể xem, Cận nhi thì chỉ có một thôi a!
Tác giả : Nhĩ Nhã
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại