Long Đồ Án
Quyển 5 - Chương 108: Ách lang đánh cược
“Trâu Lương thuộc môn phái nào?" Triển Chiêu đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhìn Âu Dương Thiếu Chinh bên cạnh.
Âu Dương sờ cằm, ngẩng mặt nhìn trời, trả lời, “Hẳn là Diêm La phái đi."
Tất cả mọi người sửng sốt.
Cả Thiên Tôn cũng hiếu kỳ góp tới hỏi, “Diêm La phái là môn phái gì?"
Ân Hầu cũng tỏ vẻ chưa từng nghe qua.
“Chính là đã đến Diêm La điện vòng vo rất nhiều vòng rồi, sau đó mỗi lần quay trở lại thì công phu sẽ tăng thêm một chút, vì vậy có thể nói công phu của hắn là do Diêm Vương dạy cho, như thế mới được gọi là Diêm La phái đó."
Đang lúc nói chuyện, chỉ thấy hai người đối chiến hầu như cũng một lúc, hơi hướng về một phía mà động một cái.
………………..
Cao thủ so chiêu, bình thường đều là quan sát nhau một hồi, cái hình thức cứ thế mà nhìn thẳng vào mắt nhau này, xem qua thì giống như đang ngẩn người, thật ra thì đó chẳng phải hai bên đang ngắm kỹ tướng mạo đối phương cái gì, càng không phải là ngắm nhau xem ai đẹp trai hơn, mà là đang quan sát đối phương, đồng thời chuẩn bị chiến thuật thật tốt.
Cao thủ luận võ cũng không thể nói như lưu manh đánh lộn, mà là giống như chơi cờ vậy, đặc biệt khi hai bên đã từng giao thủ qua, ít nhiều đã hiểu được phần nào năng lực của đối phương, lúc này chiến thuật chính là yếu tố mấu chốt nhất quyết định thắng thua.
Đối với hai người đang giao đấu mà nói, khoảng thời gian này trôi qua rất nhanh, thế nhưng đối với những người đứng ngoài mà quan đấu, lại là gấp gáp muôn phần. Thông thường, những người quan đấu cũng theo bản năng mà bế khí ngưng thần, cảm giác đó đặc biệt khiến con người ta phiền muộn, lại càng khiến con người khẩn trương cùng bất an.
……………………….
Mà đang tại cái lúc đỉnh điểm của khẩn trương cùng bất an ấy, nội lực tán loạn bốn phía cũng đột nhiên ngưng trọng lại.
Bạch Ngọc Đường hơi thiêu mi, Triển Chiêu dùng thâm âm nhỏ đến không thể nào nghe thấy được nói, “Tới………"
Hắn mới vừa dứt lời, mọi người chỉ thấy Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đột nhiên chợt lóe …………… vô ảnh vô tung!
“Di?" Tiểu Tứ Tử há to miệng nhìn bốn xung quanh, người biến mất rồi a!
Mà chính lúc Tiểu Tứ Tử nhìn ngang ngó dọc cũng không thấy bóng dáng Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đâu, thì ở đối diện, Tiêu Lương vẫn đang chăm chú mà nhìn bé chằm chằm.
Tiểu Tứ Tử tìm nha tìm nha, nhìn nha nhìn nha, cuối cùng ………. nhìn ngay về phía trước, cái tiểu hài nhi mới vừa chạy đến kia, lại đang nhìn mình nha.
Tiêu Lương bất chợt chạm phải cặp mắt to tròn của Tiểu Tứ Tử, sửng sốt.
Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn, cứ thể mà mắt đối mắt với hắn.
Cứ như vậy, hai tiểu hài nhi ở trong cả đám người huyên náo ồn ào, ở khoảng cách thật xa mà cứ thế nhìn nhau, cuối cùng ……… Tiểu Tứ Tử lại đối với Tiêu Lương mà cười một cái thật ngọt.
“Lương tử, xem tỷ võ a, còn phát ngốc cái gì đó?" Ở sau lưng Tiêu Lương, Gia Cát Âm vỗ bé một cái, trong lòng cũng cảm thấy buồn bực, Tiêu Lương này là một cái võ si, nằm mơ cũng mơ được nhìn thấy cao thủ võ lâm tỷ thí, bây giờ tỷ thí cũng sắp bắt đầu, nó lại còn thất thần cái gì nữa.
Đang lúc nàng muốn kéo mặt Tiêu Lương lại, để cho bế ngẩng đầu xem tỷ thí …… “hô" một tiếng, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đã song song rơi xuống mặt đất, chỉ điểm một cái, song phương mặt đối mặt chớp mắt đã giao phong …….tốc độ cực nhanh.
“Ngay trực diện sao?" Triển Chiêu kinh ngạc, “Đấu nội lực?"
“Có chút ý tứ." Bạch Ngọc Đường thấp giọng tới một câu.
Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa ban đầu đều không có sử dụng binh khí, của Trâu Lương là Phá Đao, còn của Lâm Dạ Hỏa chính là Trường Côn kia, cũng vẫn chỉ cầm trong tay, hai người đều chỉ dùng một tay mà giao thủ.
Động tác của hai người cực nhanh, chớp mắt đã qua hai mươi chiêu, tựa hồ vẫn chỉ là dùng uy chiêu để thăm dò nhau, chẳng đau chẳng ngứa chút nào.
Người giang hồ cũng đã khó nhìn ra môn đạo, không phải người giang hồ đứng xem lại càng không hiểu, chỉ thấy một Hồng ảnh cùng một Hắc ảnh bay tới bay lui đầy trời mà thôi.
Công Tôn gấp gáp a, hỏi Triệu Phổ, “Đây là đang đánh cái gì đây? Người nào chiếm ưu thế hơn?"
Triệu Phổ cũng cau mày, tựa hồ cũng khó nhìn rõ, “Đúng vậy, hai tên này đánh đến nửa ngày, hai mươi chiêu mà không chiêu nào trúng đối phương, cái này mà gọi là đánh nhau sao, là đang múa may thì đúng hơn?"
Công Tôn vỗ cánh tay hắn, “Thật sự không trúng sao? Ta cảm thấy có chút thật kỳ quái………."
Lời còn chưa có dứt, Công Tôn đột nhiên giật mình một cái, hướng về phía đám người đông đúc mà nhìn.
“Sao vậy?" Bạch Ngọc Đường đang đứng phía sau lưng hắn hỏi một câu.
“Ân……" Công Tôn sờ sờ cổ, nói, “Cứ như …….. có cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm vậy!"
Bạch Ngọc Đường hướng về phía đám người nhìn một chút, Triệu Phổ vừa nghe được lời Công Tôn nói cung xoay mặt nhìn lại.
Triển Chiêu sau khi quét qua đám người một lượt, quay đầu lại, nhẹ nhàng vỗ bả vai Công Tôn một cái, “Tiếp tục xem đi, đã chạy rồi."
Công Tôn quay đầu lại, quả nhiên cái cảm giác rợn người là lạ ban nãy đã không còn, hai tay theo bản năng giữ lấy Tiểu Tứ Tử đang tập trung tinh thần xem tỷ thí trước mặt.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ yên lặng nhìn nhau một cái —— Có chút kỳ quái a, lại có người đi theo dõi Công Tôn. Lúc trước người của Hỏa chưởng môn muốn đuổi giết Công Tôn đã kỳ quái rồi, lần này lại có người âm thầm theo dõi hắn, hắn là phát hiện ra cái gì hay là có cừu nhân ở nơi này? Tại sao lại phải tới Tùng Giang phủ mới đụng phải cái loại chuyện này?
“Hai người bọn họ."
Đang lúc ba người đang suy nghĩ xem Công Tôn đang gặp phải loại nguy hiểm gì, Ân Hầu ở sau lưng nâng cằm hỏi, “Hẳn là có quan hệ gì đi?"
“Quan hệ thế nào?" Cả đám người đều quay đầu lại nhìn Ân Hầu.
“Hai người ra đều là hư chiêu." Thiên Tôn cũng nói, “Loại đấu pháp này là vô cùng hiếm thấy, nội lực của Trâu Lương lại thấp hơn Lâm Dạ Hỏa, lấy trạng huống của hắn hẳn là phải tiên hạ thủ vi cường để nhanh chóng kết thúc trận đấu mới phải, càng kéo dài như vậy, người thua chắc chắn là hắn a."
“Hắn có chiến thuật sao?" Công Tôn hỏi Triệu Phổ.
Triển Chiêu nhún vai một cái, “Có trời hiểu được."
“Cửu Cửu cũng không hiểu được sao?" Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên hỏi Triệu Phổ, theo bé thấy, Cửu Cửu chính là rất lắm mưu nhiều kế đó.
Triệu Phổ ha ha cười một tiếng, “Tiểu tử kia đừng nhìn hắn là một tên câm muộn tử, hắn cực nhiều quỷ chủ ý đó."
“Nhìn hắn rất không giống loại người giảo hoạt." Bạch Ngọc Đường nói một câu, tất cả mọi người đều tỏ ý đồng tình, bình thường Trâu Lương vẫn là mặt lạnh miệng lãnh, nhìn có vẻ rất thành thật.
“Thiết." Âu Dương cười khan, “Hắn mà đàng hoàng cái gì?"
“Tiểu tử này cực lắm mưu nhiều kế." Triệu Phổ nhè nhẹ mà tới một câu, “Bốn phó tướng của ta kia, không có một ai là đèn cạn dầu hết, nếu như nói về người nào đứng đắn đàng hoàng nhất, có lẽ chính là cái tên Hồng Mao tử này."
Âu Dương lắc lắc đầu một cái, bất đắc dĩ mà than, “Gia đây thật khổ a, cái mặt lớn lên nhìn xem có vẻ cơ trí lanh lợi lắm, nhưng thực ra lại rất thật thà a."
Tất cả mọi người khóe miệng co rút lại nhìn hắn ——- Vậy mà ngươi cũng có thể nói ra khỏi miệng được.
“Chờ xem đi." Âu Dương Thiếu Chinh giọng điệu bông đùa, còn cái mặt có vẻ rất hồ hởi, “Hắn nếu như đã thua một lần, tuyệt đối sẽ không thua lần thứ hai đâu."
Mọi người tuy rằng cũng rất mong đợi nhưng mà vẫn không quên lau mồ hôi ——– nhìn xem tình huống bây giờ, nội lực của Trâu Lương so với Lâm Dạ Hỏa kém không ít chút nào, hắn muốn làm gì để có thể thắng đây?
Không chỉ bọn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở bên này buồn bực, đám người Túc Thanh cùng Hàn Tinh bên kia cũng không tài nào hiểu nổi.
“Đây là đánh cái quỷ gì vậy?" Tiêu Lương rốt cuộc cũng thu lại đường nhìn trên người Tiểu Tứ Tử, đang xem tỷ võ rất chuyên chú cũng không nhịn được, “Đánh ra nhiều chiêu như vậy mà một chiêu cũng không trúng, nội lực đều là vọt hết ra bên ngoài a."
Một câu nói của bé đã khiến không ít người xung quanh phải khiếp sợ, tiểu hài nhi này mấy tuổi a? Sao thị lực lại có thể tốt như vậy?
Lời Tiêu Lương nói, mọi người xem xung quanh có thể nghe được, đương nhiên Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đang giao đấu cũng có thể nghe thấy.
Lâm Dạ Hỏa vốn cũng cho là Trâu Lương sẽ đột ngột tập kích, lại qua mấy chiêu cũng không thấy hắn phản kháng, liền cảm thấy hắn có âm mưu gì, cũng không có nghĩ đến hắn đánh đến tận lúc này vẫn là hư chiêu, cũng không hiểu được mục đích của hắn là gì.
“Uy, Ách Tử." Lâm Dạ Hỏa cau mày, “Ngươi có chủ ý gì vậy?"
Trâu Lương không thèm để ý đến hắn, vẫn cứ âm trầm như cũ, bất quá khi nhãn thần hai người giao lưu, Lâm Dạ Hỏa liền cau mày ———- Người này còn có cái dáng vẻ như vậy nữa, một đôi mắt này, đen nhánh như mực, lại mang theo một chút hàn quang, giống như loài sói, âm lãnh mà ngoan lệ…….
Hắn không muốn tốc chiến tốc thắng!
Trong lòng Lâm Dạ Hỏa xẹt qua một ý niệm như vậy, sau đó liền nghĩ đến ngày tình huống giao thủ ngày trước……
“Ách tử." Lâm Dạ Hỏa khẽ mỉm cười, “Cho dù ngươi có dùng cái mưu kế gì, ngươi cũng không thể thay đổi được một sự thực."
Đang lúc nói chuyện, chỉ thấy Trâu Lương đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đôi mắt kia, sâu không thấy đáy.
“Chính là thực lực quá khác biệt a." Lâm Dạ Hỏa nói xong liền đột nhiên biến chiêu, “Để xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu!" Nói xong, chưởng phong loạn quét, quét đến đâu đều mang theo nội kình đến đó, trong nhất thời …… toàn bộ không khí cũng thay đổi.
Túc Thanh khẽ cau mày, “Chín thành nội lực ……..’
Nhìn lại bốn phía xung quanh, người giang hồ cũng đều cảm nhận được chưởng phong mạnh mẽ của Lâm Dạ Hỏa lúc này khác hoàn toàn với hư chiêu ban nãy, mặc dù đã đứng ở rất xa, thế nhưng vẫn là không chịu nổi, rối rít lùi ra phía sau.
“Nội kình kinh người." Triển Chiêu tò mò, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Đây là mấy thành nội lực của hắn?"
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Chín thành đi?"
“Chín thành."
Ở phía sau, Ân Hầu cùng Thiên Tôn đồng thanh nói, “Tính khí rất giống với Vô Sa, thiếu tâm mắt."
“Thiếu tâm mắt bất quá lại không thiếu thực lực." Triệu Phổ chậm chậm nói, “Tên Muộn tử kia thực ra lại rất dễ đem người khác chèn ép, kỹ năng tác chiến so với công phu của hắn còn tốt hơn a!"
“Nội lực chênh lệch cũng không nhỏ!" Âu Dương cũng có chút lo lắng, “Lâm Dạ Hỏa biết Trâu Lương có kế sách, cho nên định dùng cứng đối cứng với hắn, theo tương quan nội lực như thế này, hắn có thể chịu đựng được ba mươi chiêu sao?"
“Chỉ có thể chống đỡ ba mươi chiêu sao?" Công Tôn lo lắng.
Tiểu Tứ Tử khẩn trương, “Trâu Trâu sẽ thua sao?"
Triệu Phổ khẽ cau mày.
“Phải là bốn mươi chiêu."
Đang lúc mọi người đều cấp bách, Bạch Ngọc Đường lại đột ngột nói một câu, “Nếu như …… Chẳng lẽ đây cũng là nằm trong tính toán của hắn sao?"
“Có ý tứ?" Triển Chiêu tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường, thật ra thì hắn cảm thấy người có thể hiểu được mưu kế của Trâu Lương chỉ có thể là Bạch Ngọc Đường! Trên một vài phương diện, hai người bọn họ có thể nói là cùng một trình độ, đều là những tên muộn tử không thích nói nhiều, lại cùng là loại trong bụng đầy chủ ý. Hơn nữa, Bạch Ngọc Đường còn bị Thiên Tôn suốt ngày đi gây thù chuốc oán khắp nơi mà có không ít cừu gia là các bậc trưởng bối, thậm chí là các võ lâm lâm chí tôn. Hàng năm, hắn cơ hồ phải đánh lại không biết bao nhiêu các bậc cao thủ thành danh tìm đến cửa gây sự, những cao thủ cùng hắn so chiêu đều là bị hắn đánh cho thảm bại tơi bời ………. Dựa vào cái gì ư? Không chỉ là công phu tốt, còn là dựa vào cái dáng vẻ hoàn toàn bất đồng với người bình thường của hắn, nhìn bên ngoài có vẻ rất thật thà, nhưng mà lúc nào nên xảo quyệt thì hắn cũng có thể xảo quyệt đến độ người ta không bao giờ có thể hiểu được.
“Ta không dám khẳng định." Bạch Ngọc Đường nói, “Chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi."
Triệu Phổ tựa hồ đã hiểu ra, gật đầu nói “Rất phù hợp với tính cách của hắn, hắn chính là đang đánh cuộc!"
“Có thể bị thương hay không?"
Công Tôn khẩn trương, “Trâu Lương còn là Đại Tướng quân thống soái mấy chục vạn đại quân, chắc sẽ không lỗ mãng đến độ khiến cho mình gặp phải nguy hiểm gì chứ?"
Hắn vừa mới nói xong, chỉ thấy Triệu Phổ, Âu Dương Thiếu Chinh, Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đều ngoẹo đầu nhìn hắn ———- Đại tướng quân không phải chính là cần phải lấy thân mạo hiểm sao?
Công Tôn vô lực.
Lúc này, cuộc chiến bên trong tựa hồ cũng đã đến lúc cao trào.
Chiêu chiêu Lâm Dạ Hỏa đánh về phía Trâu Lương đều là có chủ đích, hơn nữa nhiều chiêu còn trực tiếp đánh lên da thịt, Trâu Lương lại vẫn như cũ không có rút đao, chỉ là một tay đỡ lấy chưởng lực của hắn, hoàn toàn không có hoàn thủ.
“Di." Triển Chiêu không nhịn được sờ sờ cằm, “Công phu này của Trâu Lương là loại công phu gì a?"
“Loại công phu chuyên bị đánh." Triệu Phổ tới một câu.
“Loại công phu này là ai dạy hắn?" Ân Hầu có vẻ rất thưởng thức, “Đánh như thế nào cũng đánh không chết, chiêu thức cũng không loạn, mà công phu của đối phương lại còn tốt hơn hắn nữa …….. thật kỳ quái."
“Hắn hẳn là cũng phải cảm thấy đau đi." Công Tôn giậm chân, “Chẳng lẽ không có cảm giác gì sao?"
“Không phải là không có cảm giác, là thói quen rồi." Triệu Phổ xua tay.
Tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn hắn ——- Chẳng lẽ mấy người thường hay đánh hắn sao? Mấy người các ngươi lại lợi dụng hắn có vẻ thật thà mà đánh sao.
Lúc này, đột nhiên bên kia lại truyền đến “bành" một tiếng vang lên ………. hiển nhiên là do nội lực chạm nhau mà tạo thành.
Chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đều nhanh chóng thối lui về phía sau mấy bước, lại tiếp tục đứng cách nhau mười mấy bước mà giằng co.
Nhìn lại Lâm Dạ Hỏa, mặc dù chiếm thế thượng phong, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi, cau mày nhìn Trâu Lương.
Trâu Lương vung tay …….. Trên mặt đất liền xuất hiện vài giọt máu đỏ.
“Hắn bị chảy máu ở đâu?" Công Tôn hỏi.
“Ở khóe miệng, vừa rồi lau xong liền trực tiếp vẩy xuống mặt đất." Triển Chiêu thấp giọng nói, “Hắn đã bị nội thương, nhưng mà……….."
“Nhưng mà?" Công Tôn là một đại phu, cảm thấy cái này đúng là đã không muốn sống nữa mà, “Nhưng mà cái gì?"
“Qúa bốn mươi chiêu." Bạch Ngọc Đường nói, “Điều đó có nghĩa là, Trâu Lương hoàn toàn không có đánh lại, để cho Lâm Dạ Hỏa đánh, thế nhưng Lâm Dạ Hỏa đánh đến hơn bốn mươi chiêu, cũng không đánh chết được hắn."
“Cái này thì rất thần sao?" Công Tôn nhìn nhìn mọi người bốn phía, liền thấy bọn họ đều nhếch nhếch khóe miệng, tựa hồ như đang cười.
Mà nhìn lại đối diện, đám người Túc Thanh biểu tình thật sự nghiêm túc, dáng vẻ quan sát Trâu Lương cũng hết sức phức tạp.
Lại nhìn Lâm Dạ Hỏa, vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ mà nhìn Trâu Lương, “Đây chính là kế hoạch của ngươi sao?"
Trâu Lương đột nhiên đem Phá Đao đang cầm trong tay cắm xuống mặt đất, thân thể cũng theo rơi xuống, hé miệng ……… lúc này mọi người mới chú ý đến hắn có hai chiếc hổ nha so với người bình thường sắc nhọn hơn rất nhiều, hai chiếc răng này thật không khác gì nanh sói, bén nhọn rõ ràng. Mà biểu lộ của Trâu Lương lúc này, có chút giống như dã lang đang tiến đến gần con mồi của mình hoặc là đang chuẩn bị tàn sát vậy.
Mọi người rốt cuộc đã minh bạch tại sao hắn lại có tước hiệu là Ách Lang.
Lâm Dạ Hỏa hơi thiêu mi một chút.
Trâu Lương đột nhiên nhày một cái lên không, lao thẳng tới trước mặt hắn.
Người giang hồ lại xôn xao ———- Lại tiến công nữa? Hắn vẫn còn có thể động sao! Bị Lâm Dạ Hỏa đánh đến bốn mươi chiêu, hắn không những còn sống mà lại vẫn có thể động!
Lâm Dạ Hỏa hơi thối lui một chút, tựa hồ hơi có do dự.
Lúc này, lại nghe Tiêu Lương hét to một tiếng, “Họ Lâm kia, không cho phép ngươi hoàn thủ!"
Lâm Dạ Hỏa cau mày.
Năm đại cao thủ của Hỏa Phụng đường cũng là mặt trầm như băng, câm lặng không nói tiếng nào.
“Không hoàn thủ sao?" Có không ít người vây xem cũng cảm thấy buồn bực, tiểu hài nhi này không phải là cùng phe với Hỏa Phụng đường sao?
Triệu Phổ khẽ mỉm cười, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngươi nói đến, chính là cái này đi?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, “Tiểu hài nhi này thật có ý tứ."
Triển Chiêu đột nhiên cười một tiếng, vẻ mặt thật mờ mịt mà hỏi Tiêu Lương, “Uy, Tiểu hài nhi, ngươi là người bên kia a? Sao lại không cho hắn hoàn thủ chứ?"
Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ vẻ mặt vô cùng bội phục mà nhìn Triển Chiêu ———– Ngươi thật xấu tính a!
Triển Chiêu vẫn cứ vẻ mặt mờ mịt như cũ, “Có ý gì nha? Ta cũng là người thật thà đó!"
Ân Hầu đỡ trán, Thiên Tôn tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói, “Xem ra đứa nhỏ này cũng không phải đặc biệt giống ngươi a."
Triển Chiêu vừa mới hỏi, thật ra cũng có không ít người buồn bực ——– Tại sao lại không cho Lâm Dạ Hỏa hoàn thủ?
Tiêu Lương gấp gáp đến độ giậm chân, “Họ Lâm kia, hắn bị ngươi đánh hơn bốn mươi chiêu cũng không hoàn thủ, ngươi nếu như không để cho hắn đánh ngươi bốn mươi chiêu đã hoàn thủ thắng hắn, sau này nhất định sẽ bị người ta chê cười đó! Không cho phép ngươi hoàn thủ!"
…………………………..
Tất cả mọi người sửng sốt.
Triển Chiêu sờ cẳm, “Nga……. Thì ra là như vậy a."
Lúc này, năm đại cao thủ của Hỏa Phụng đường bên kia đều nhìn Triển Chiêu một cái.
Triển Chiêu khẽ mỉm cười, thiêu mi một cái …….. giữa hai hàng lông mày còn mang theo chút khiêu khích, ý kia ——- Đúng vậy, ta đây là quang minh chính đại mà giúp Trâu Lương đó, Đường chủ của các ngươi có giỏi thì đỡ bốn mươi chiêu đi, nếu không thì không phải là anh hùng hảo hán!
Kỳ thật, tất cả người giang hồ cũng đều biết, Lâm Dạ Hỏa là bị tính kế, vô luận là như thế nào, hắn cho dù là chỉ cần dùng một chiêu là có thể đánh chết Trâu Lương, cũng phải sau khi chịu đủ bốn mươi chiêu mới có thể đánh chết hắn, nếu không ………. sẽ có người cười hắn không có nghĩa khí, cả đời hắn đều bị người ta chê cười. Trâu Lương sau khi chịu bốn mươi chiêu lại có thể đổi lại bốn mươi chiêu cơ hội, có thể nghĩ cách trong vòng bốn mươi chiêu hắn không hoàn thủ mà thắng hắn, mà Lâm Dạ Hỏa lúc bắt đầu đánh, lại hoàn toàn không nghĩ đến Trâu Lương sẽ không hoàn thủ, nói cách khác ——– Ách Tử đó, lợi dụng Lâm Dạ Hỏa tính cách đơn thuần, mà thành công đưa hắn rơi vào mưu kế đã được sắp đặt sẵn!
Nhìn lại Lâm Dạ Hỏa, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, đem Trường côn cầm trên tay cũng cắm xuống đất, thu chiêu đứng lại, nói với Trâu Lương đã đến gần trước mặt mình rồi lại biến mất, “Cho ngươi năm mươi chiêu, nhớ nắm chắc cơ hội!"
………………..
Lần này, mọi người tại chỗ đều cả kinh, chẳng lẽ Lâm Dạ Hỏa đã sớm có chuẩn bị sao?
“Hư trương thanh thế sao?" Âu Dương hỏi Triệu Phổ.
Triệu Phổ cau mày, hồi lâu, nói “Trâu Lương cười."
Nụ cười này của Trâu Lương, Triệu Phổ đã thấy được, Bạch Ngọc Đường thấy được, Triển Chiêu thấy được, Ân Hầu cùng Thiên Tôn ở phía sau thấy được ……… đồng thời, Lâm Dạ Hỏa cũng thấy được. Chỉ thấy hắn rơi xuống sau lưng Lâm Dạ Hỏa, dùng thanh âm trầm thấp của mình nói một câu, “Ba mươi chiêu là đủ rồi."
Lâm Dạ Hỏa chau mày, hai đôi gò má híp lại, đối diện với một đôi hắc mâu giống như đôi mắt của loài sói, ánh mắt giống như đang tiến vào phạm vi săn mồi, đầy khát máu lại đầy tự tin.
Ánh mắt của Lâm Dạ Hỏa cũng run lên, “Đừng cao hứng quá sớm ……. Bại tướng dưới tay!"
Trâu Lương đột nhiên cười một tiếng, “Ta chờ chính là câu nói này của ngươi!"
…………………..
“Kế tiếp, hắn sẽ làm thế nào để có thể giải quyết Lâm Dạ Hỏa trong vòng ba mươi chiêu đây?" Âu Dương cảm thấy khó khăn, “Độ khó có vẻ cao a."
“Nói tới …….." Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Phổ, “Trước kia Trâu Lương làm sao lại bại bởi Lâm Dạ Hỏa?"
Triệu Phổ xua tay, hắn cũng chỉ là lần đầu nghe nói.
Âu Dương gọi một phó tướng vẫn đi theo Trâu Lương, Lương Thành, hỏi hắn, “Trâu Lương đánh nhau với Lâm Dạ Hỏa lúc nào? Lại còn thua nữa?"
Lương Thành nhìn hai người đang giao đấu một chút, có chút do dự.
“Hoắc." Triệu Phổ thiêu mi, “Ta hỏi ngươi cũng không chịu nói sao?"
“Không phải là không muốn nói a, Nguyên soái, cụ thể ta cũng không có rõ ràng lắm." Lương Thành khổ sở, “Ta chỉ biết nguyên nhân bọn họ đánh nhau, kết quả cụ thể lại chỉ có hai người bọn họ biết."
“Vậy nói những gì ngươi biết đi." Triệu Phổ giục.
“Chuyện đại khái xảy ra vào một năm trước."
“Một năm trước?" Triệu Phổ đếm ngón tay xem ngày.
“Chính là lúc xảy ra trận hạn hán ở Nam mạc a." Lương Thành nói, “Lúc đó ngài không phải sai chúng ta mang theo lương thực đi đến cứu tế thiên tai sao? Trâu tướng quân tự mình áp lương đó."
Triệu Phổ gật đầu, hắn vẫn nhớ chuyện này.
“Lúc chúng ta vừa qua sông, liền đụng phải Lâm Dạ Hỏa." Lương Thành nói, “Lâm Dạ Hỏa hình như là mới từ khu vực hạn hán đó đi ra, thấy chúng ta mang theo lương thực, nghĩ là chúng ta đang mang theo quân lương đi về Hắc Phong Thành, liền ngăn lại đoàn nhân mã của chúng ta, nói trước mặt đang có người sắp chết đói đến nơi, bảo chúng ta đừng có mang lương thực đến Hắc Phong Thành nữa, mau mang đến cứu nạn dân thiên tai đi."
Triệu Phổ gật đầu.
“Tướng quân không có thèm để ý đến hắn, bảo chúng ta tiếp tục lên đường." Lương Thành khoát tay, “Lâm Dạ Hỏa kia liền đột nhiên nổi giận, chỉ vào Tướng quân kêu hắn đứng lại."
Triệu Phổ cau mày, “Các ngươi không nói với hắn đó chính là lương thực đem đến giúp thiên tai sao?"
Lương Thành vẻ mặt oan uổng, “Chúng ta đã nói rồi! Nhưng mà lại không nghĩ đến Lâm Dạ Hỏa tức giận căn bản lại không phải vì chuyện này!"
Triển Chiêu tò mò, “Vậy hắn tại sao lại tức giận?"
“Hắn nói Tướng quân vừa rồi nhìn hắn, vẻ mặt lại còn chán ghét." Lương Thành vẻ mặt vô tội.
Mọi người sững sờ, “A?"
Lương Thành cười khổ, “Hắn nói hắn là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, lại còn hỏi tướng quân hắn có đẹp trai hay không?"
Mọi người trầm mặc, Triệu Phổ hỏi Công Tôn “Đây không phải là một loại bệnh nào đó chứ?"
Công Tôn dở khóc dở cười.
Triển Chiêu ngược lại cảm thấy có chút kỳ quặc, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Lâm Dạ Hỏa vì sao lại cứ phải cố chấp với cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nam này?"
Bạch Ngọc Đường học cái dáng vẻ mới nãy của Triệu Phổ, khoát một tay ——- Có trời mới hiểu được.
“Vậy sau đó thì sao?" Thiên Tôn tò mò, “Trâu Lương nói cái gì?"
“Tướng quân cũng đâu có để ý đến hắn, tiếp tục đi về phía trước." Lương Thành gãi đầu một cái, “Lâm Dạ Hỏa lại tiếp tục cản đường, bắt Tướng quân phải nói hắn đẹp trai, Tướng quân không nói, hắn liền mở miệng ngậm miệng đều nói Tướng quân là tên câm."
Mọi người liền hai mặt nhìn nhau.
Bạch Ngọc Đường sờ cằm, “Ách Tử sao?"
“Ách tử thi có vấn đề gì?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.
“Hắn vào lần đầu tiên gặp ta, cũng hỏi ta có phải là Ách tử hay không?" Bạch Ngọc Đường nói.
Mọi người đều nhìn Bạch Ngọc Đường, lại nhìn một chút Trâu Lương ——- Hoàn toàn là hai loại hình khác nhau.
Lương Thành nói tiếp, “Một người nhất định phải đi, một người lại ngăn không cho đi, liền cứ thế mà giằng co. Sau đó, Tướng quân khoát tay chặn lại chúng ta, bảo chúng ta tiếp tục lên đường, Lâm Dạ Hỏa cũng bảo môn hạ của hắn tiếp tục lên đường …….." Lương Thành bất đắc dĩ, “Cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người bọn họ, lúc chúng ta quay đầu lại nhìn thì liền thấy cát sỏi tung bay mờ mịt, liền đoán là bọn họ đánh nhau. Chờ cho đến khi chúng ta đưa lương thực trở lại, trời cũng đã tối, liền thấy Tướng quân đã chờ ở ven đường, sau đó hội hợp với chúng ta cùng rút quân về doanh trại."
“Lúc ấy hắn có bị thương không?" Âu Dương hỏi.
Lương Thành lắc đầu, “Cho nên chúng ta mới nghĩ là hắn thắng, nhưng mà ……."
“Nhưng mà cái gì?"
“Nhưng mà, có thể là do ta đi theo Tướng quân đã lâu, ta liền cảm thấy từ lúc Tướng quân trở lại cũng không mấy vui vẻ, sau trận đó, hắn thường ngẩn người, hình như là đang suy nghĩ chuyện gì vậy."
Mọi người cũng đều là bất đắc dĩ, cũng không dễ cho Lương Thành có thể cảm nhận được tâm tình của Trâu Lương vui hay không vui, chỉ trừ những lúc làm việc công, bình thường hắn vẫn hay ngẩn người, hoàn toàn không nói tiếng nào, lại cũng không có biểu lộ gì.
Lúc này …… liền nghe đám người lại một trận xôn xao.
Chỉ chớp mắt, đã qua mười chiêu, Lâm Dạ Hỏa quả nhiên cũng không có hoàn thủ ….. Nhưng mà Trâu Lương cũng không có đánh được hắn, mỗi chưởng phong vỗ đến trên người hắn, Lâm Dạ Hỏa đều dễ dàng nhận lấy.
“Vô Phong Chưởng…….."
“Đây mới chính là điều đáng lo lắng nhất." Thiên Tôn gật đầu một cái, “Lâm Dạ Hỏa căn bản là không sợ bị đánh, nội kình của hắn không chỉ có thể phóng ra bên ngoài, còn có thể lợi dụng Vô Phong Chưởng mà thu vào bên trong."
“Không thể thoát ra sao?" Công Tôn hỏi.
Triệu Phổ cùng Âu Dương đều cau mày lại nghe Triển Chiêu nói một câu, “Trâu Lương vẻ mặt một chút gấp gáp cùng không có."
Mọi người cùng nhau nhìn hắn —– Cái này cũng nhìn ra được sao?
Triển Chiêu gật đầu một cái, đưa tay chọc chọc má Bạch Ngọc Đường, “Vẻ mặt băng sơn như vậy cần phải có một chút kỹ xảo mới có thể nhìn ra a." Vừa nói lại dùng tay nhẹ nhàng đụng vào Bạch Ngọc Đường một cái, “Vẫn còn lại hai mươi chiêu, cứ nhìn xem hắn làm thế nào để phá Vô Phong Chưởng không phải là được rồi sao?"
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, khẽ mỉm cười, “Có lẽ, rất có thể không phải là hai mươi chiêu đâu.’
“Không phải là sao?" Âu Dương buồn bực, “Vậy đó là mấy chiêu?"
“Là một năm."
Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường đồng thanh mở miệng.
Triển Chiêu khẽ mỉm cười, “Qủa nhiên."
Công Tôn kinh ngạc quay đầu lại, “Các ngươi là nói, Trâu Lương đã dùng một năm để suy nghĩ làm sao có thể phá Vô Phong Chưởng?"
“Chính xác mà nói, hắn đã dùng một năm để nghĩ xem làm thế nào để trong vòng hai mươi chiêu có thể phá được Vô Phong Chưởng." Triệu Phổ bổ sung một chút.
Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, “Bước đầu tiên hắn đánh cuộc đã thắng, bước thứ hai chính là bức cho Vô Phong Chưởng xuất hiện, bước thứ ba ……."
“Bước thứ ba là cái gì?" mọi người nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ khoát một tay.
Mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái.
Cuối cùng mọi người lại cùng nhau nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu hơi nhún vai một cái.
“Vậy đến tột cùng là như thế nào?" Công Tôn cau mày.
“Tiếp theo thì cứ nhìn xem đi a." Triệu Phổ cười với Công Tôn, nhẹ nhàng chỉ chỉ chiến cuộc trước mắt, “Biết trước kết quả còn gì vui mừng nữa, nhìn xem một chút cái tên Yêu Lang này cuối cùng làm thế nào để có thể vây bắt cái con Phượng Hoàng thành thật kia a."
Bạch Ngọc Đường nhìn Âu Dương Thiếu Chinh bên cạnh.
Âu Dương sờ cằm, ngẩng mặt nhìn trời, trả lời, “Hẳn là Diêm La phái đi."
Tất cả mọi người sửng sốt.
Cả Thiên Tôn cũng hiếu kỳ góp tới hỏi, “Diêm La phái là môn phái gì?"
Ân Hầu cũng tỏ vẻ chưa từng nghe qua.
“Chính là đã đến Diêm La điện vòng vo rất nhiều vòng rồi, sau đó mỗi lần quay trở lại thì công phu sẽ tăng thêm một chút, vì vậy có thể nói công phu của hắn là do Diêm Vương dạy cho, như thế mới được gọi là Diêm La phái đó."
Đang lúc nói chuyện, chỉ thấy hai người đối chiến hầu như cũng một lúc, hơi hướng về một phía mà động một cái.
………………..
Cao thủ so chiêu, bình thường đều là quan sát nhau một hồi, cái hình thức cứ thế mà nhìn thẳng vào mắt nhau này, xem qua thì giống như đang ngẩn người, thật ra thì đó chẳng phải hai bên đang ngắm kỹ tướng mạo đối phương cái gì, càng không phải là ngắm nhau xem ai đẹp trai hơn, mà là đang quan sát đối phương, đồng thời chuẩn bị chiến thuật thật tốt.
Cao thủ luận võ cũng không thể nói như lưu manh đánh lộn, mà là giống như chơi cờ vậy, đặc biệt khi hai bên đã từng giao thủ qua, ít nhiều đã hiểu được phần nào năng lực của đối phương, lúc này chiến thuật chính là yếu tố mấu chốt nhất quyết định thắng thua.
Đối với hai người đang giao đấu mà nói, khoảng thời gian này trôi qua rất nhanh, thế nhưng đối với những người đứng ngoài mà quan đấu, lại là gấp gáp muôn phần. Thông thường, những người quan đấu cũng theo bản năng mà bế khí ngưng thần, cảm giác đó đặc biệt khiến con người ta phiền muộn, lại càng khiến con người khẩn trương cùng bất an.
……………………….
Mà đang tại cái lúc đỉnh điểm của khẩn trương cùng bất an ấy, nội lực tán loạn bốn phía cũng đột nhiên ngưng trọng lại.
Bạch Ngọc Đường hơi thiêu mi, Triển Chiêu dùng thâm âm nhỏ đến không thể nào nghe thấy được nói, “Tới………"
Hắn mới vừa dứt lời, mọi người chỉ thấy Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đột nhiên chợt lóe …………… vô ảnh vô tung!
“Di?" Tiểu Tứ Tử há to miệng nhìn bốn xung quanh, người biến mất rồi a!
Mà chính lúc Tiểu Tứ Tử nhìn ngang ngó dọc cũng không thấy bóng dáng Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đâu, thì ở đối diện, Tiêu Lương vẫn đang chăm chú mà nhìn bé chằm chằm.
Tiểu Tứ Tử tìm nha tìm nha, nhìn nha nhìn nha, cuối cùng ………. nhìn ngay về phía trước, cái tiểu hài nhi mới vừa chạy đến kia, lại đang nhìn mình nha.
Tiêu Lương bất chợt chạm phải cặp mắt to tròn của Tiểu Tứ Tử, sửng sốt.
Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn, cứ thể mà mắt đối mắt với hắn.
Cứ như vậy, hai tiểu hài nhi ở trong cả đám người huyên náo ồn ào, ở khoảng cách thật xa mà cứ thế nhìn nhau, cuối cùng ……… Tiểu Tứ Tử lại đối với Tiêu Lương mà cười một cái thật ngọt.
“Lương tử, xem tỷ võ a, còn phát ngốc cái gì đó?" Ở sau lưng Tiêu Lương, Gia Cát Âm vỗ bé một cái, trong lòng cũng cảm thấy buồn bực, Tiêu Lương này là một cái võ si, nằm mơ cũng mơ được nhìn thấy cao thủ võ lâm tỷ thí, bây giờ tỷ thí cũng sắp bắt đầu, nó lại còn thất thần cái gì nữa.
Đang lúc nàng muốn kéo mặt Tiêu Lương lại, để cho bế ngẩng đầu xem tỷ thí …… “hô" một tiếng, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đã song song rơi xuống mặt đất, chỉ điểm một cái, song phương mặt đối mặt chớp mắt đã giao phong …….tốc độ cực nhanh.
“Ngay trực diện sao?" Triển Chiêu kinh ngạc, “Đấu nội lực?"
“Có chút ý tứ." Bạch Ngọc Đường thấp giọng tới một câu.
Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa ban đầu đều không có sử dụng binh khí, của Trâu Lương là Phá Đao, còn của Lâm Dạ Hỏa chính là Trường Côn kia, cũng vẫn chỉ cầm trong tay, hai người đều chỉ dùng một tay mà giao thủ.
Động tác của hai người cực nhanh, chớp mắt đã qua hai mươi chiêu, tựa hồ vẫn chỉ là dùng uy chiêu để thăm dò nhau, chẳng đau chẳng ngứa chút nào.
Người giang hồ cũng đã khó nhìn ra môn đạo, không phải người giang hồ đứng xem lại càng không hiểu, chỉ thấy một Hồng ảnh cùng một Hắc ảnh bay tới bay lui đầy trời mà thôi.
Công Tôn gấp gáp a, hỏi Triệu Phổ, “Đây là đang đánh cái gì đây? Người nào chiếm ưu thế hơn?"
Triệu Phổ cũng cau mày, tựa hồ cũng khó nhìn rõ, “Đúng vậy, hai tên này đánh đến nửa ngày, hai mươi chiêu mà không chiêu nào trúng đối phương, cái này mà gọi là đánh nhau sao, là đang múa may thì đúng hơn?"
Công Tôn vỗ cánh tay hắn, “Thật sự không trúng sao? Ta cảm thấy có chút thật kỳ quái………."
Lời còn chưa có dứt, Công Tôn đột nhiên giật mình một cái, hướng về phía đám người đông đúc mà nhìn.
“Sao vậy?" Bạch Ngọc Đường đang đứng phía sau lưng hắn hỏi một câu.
“Ân……" Công Tôn sờ sờ cổ, nói, “Cứ như …….. có cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm vậy!"
Bạch Ngọc Đường hướng về phía đám người nhìn một chút, Triệu Phổ vừa nghe được lời Công Tôn nói cung xoay mặt nhìn lại.
Triển Chiêu sau khi quét qua đám người một lượt, quay đầu lại, nhẹ nhàng vỗ bả vai Công Tôn một cái, “Tiếp tục xem đi, đã chạy rồi."
Công Tôn quay đầu lại, quả nhiên cái cảm giác rợn người là lạ ban nãy đã không còn, hai tay theo bản năng giữ lấy Tiểu Tứ Tử đang tập trung tinh thần xem tỷ thí trước mặt.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ yên lặng nhìn nhau một cái —— Có chút kỳ quái a, lại có người đi theo dõi Công Tôn. Lúc trước người của Hỏa chưởng môn muốn đuổi giết Công Tôn đã kỳ quái rồi, lần này lại có người âm thầm theo dõi hắn, hắn là phát hiện ra cái gì hay là có cừu nhân ở nơi này? Tại sao lại phải tới Tùng Giang phủ mới đụng phải cái loại chuyện này?
“Hai người bọn họ."
Đang lúc ba người đang suy nghĩ xem Công Tôn đang gặp phải loại nguy hiểm gì, Ân Hầu ở sau lưng nâng cằm hỏi, “Hẳn là có quan hệ gì đi?"
“Quan hệ thế nào?" Cả đám người đều quay đầu lại nhìn Ân Hầu.
“Hai người ra đều là hư chiêu." Thiên Tôn cũng nói, “Loại đấu pháp này là vô cùng hiếm thấy, nội lực của Trâu Lương lại thấp hơn Lâm Dạ Hỏa, lấy trạng huống của hắn hẳn là phải tiên hạ thủ vi cường để nhanh chóng kết thúc trận đấu mới phải, càng kéo dài như vậy, người thua chắc chắn là hắn a."
“Hắn có chiến thuật sao?" Công Tôn hỏi Triệu Phổ.
Triển Chiêu nhún vai một cái, “Có trời hiểu được."
“Cửu Cửu cũng không hiểu được sao?" Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên hỏi Triệu Phổ, theo bé thấy, Cửu Cửu chính là rất lắm mưu nhiều kế đó.
Triệu Phổ ha ha cười một tiếng, “Tiểu tử kia đừng nhìn hắn là một tên câm muộn tử, hắn cực nhiều quỷ chủ ý đó."
“Nhìn hắn rất không giống loại người giảo hoạt." Bạch Ngọc Đường nói một câu, tất cả mọi người đều tỏ ý đồng tình, bình thường Trâu Lương vẫn là mặt lạnh miệng lãnh, nhìn có vẻ rất thành thật.
“Thiết." Âu Dương cười khan, “Hắn mà đàng hoàng cái gì?"
“Tiểu tử này cực lắm mưu nhiều kế." Triệu Phổ nhè nhẹ mà tới một câu, “Bốn phó tướng của ta kia, không có một ai là đèn cạn dầu hết, nếu như nói về người nào đứng đắn đàng hoàng nhất, có lẽ chính là cái tên Hồng Mao tử này."
Âu Dương lắc lắc đầu một cái, bất đắc dĩ mà than, “Gia đây thật khổ a, cái mặt lớn lên nhìn xem có vẻ cơ trí lanh lợi lắm, nhưng thực ra lại rất thật thà a."
Tất cả mọi người khóe miệng co rút lại nhìn hắn ——- Vậy mà ngươi cũng có thể nói ra khỏi miệng được.
“Chờ xem đi." Âu Dương Thiếu Chinh giọng điệu bông đùa, còn cái mặt có vẻ rất hồ hởi, “Hắn nếu như đã thua một lần, tuyệt đối sẽ không thua lần thứ hai đâu."
Mọi người tuy rằng cũng rất mong đợi nhưng mà vẫn không quên lau mồ hôi ——– nhìn xem tình huống bây giờ, nội lực của Trâu Lương so với Lâm Dạ Hỏa kém không ít chút nào, hắn muốn làm gì để có thể thắng đây?
Không chỉ bọn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở bên này buồn bực, đám người Túc Thanh cùng Hàn Tinh bên kia cũng không tài nào hiểu nổi.
“Đây là đánh cái quỷ gì vậy?" Tiêu Lương rốt cuộc cũng thu lại đường nhìn trên người Tiểu Tứ Tử, đang xem tỷ võ rất chuyên chú cũng không nhịn được, “Đánh ra nhiều chiêu như vậy mà một chiêu cũng không trúng, nội lực đều là vọt hết ra bên ngoài a."
Một câu nói của bé đã khiến không ít người xung quanh phải khiếp sợ, tiểu hài nhi này mấy tuổi a? Sao thị lực lại có thể tốt như vậy?
Lời Tiêu Lương nói, mọi người xem xung quanh có thể nghe được, đương nhiên Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đang giao đấu cũng có thể nghe thấy.
Lâm Dạ Hỏa vốn cũng cho là Trâu Lương sẽ đột ngột tập kích, lại qua mấy chiêu cũng không thấy hắn phản kháng, liền cảm thấy hắn có âm mưu gì, cũng không có nghĩ đến hắn đánh đến tận lúc này vẫn là hư chiêu, cũng không hiểu được mục đích của hắn là gì.
“Uy, Ách Tử." Lâm Dạ Hỏa cau mày, “Ngươi có chủ ý gì vậy?"
Trâu Lương không thèm để ý đến hắn, vẫn cứ âm trầm như cũ, bất quá khi nhãn thần hai người giao lưu, Lâm Dạ Hỏa liền cau mày ———- Người này còn có cái dáng vẻ như vậy nữa, một đôi mắt này, đen nhánh như mực, lại mang theo một chút hàn quang, giống như loài sói, âm lãnh mà ngoan lệ…….
Hắn không muốn tốc chiến tốc thắng!
Trong lòng Lâm Dạ Hỏa xẹt qua một ý niệm như vậy, sau đó liền nghĩ đến ngày tình huống giao thủ ngày trước……
“Ách tử." Lâm Dạ Hỏa khẽ mỉm cười, “Cho dù ngươi có dùng cái mưu kế gì, ngươi cũng không thể thay đổi được một sự thực."
Đang lúc nói chuyện, chỉ thấy Trâu Lương đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đôi mắt kia, sâu không thấy đáy.
“Chính là thực lực quá khác biệt a." Lâm Dạ Hỏa nói xong liền đột nhiên biến chiêu, “Để xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu!" Nói xong, chưởng phong loạn quét, quét đến đâu đều mang theo nội kình đến đó, trong nhất thời …… toàn bộ không khí cũng thay đổi.
Túc Thanh khẽ cau mày, “Chín thành nội lực ……..’
Nhìn lại bốn phía xung quanh, người giang hồ cũng đều cảm nhận được chưởng phong mạnh mẽ của Lâm Dạ Hỏa lúc này khác hoàn toàn với hư chiêu ban nãy, mặc dù đã đứng ở rất xa, thế nhưng vẫn là không chịu nổi, rối rít lùi ra phía sau.
“Nội kình kinh người." Triển Chiêu tò mò, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Đây là mấy thành nội lực của hắn?"
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Chín thành đi?"
“Chín thành."
Ở phía sau, Ân Hầu cùng Thiên Tôn đồng thanh nói, “Tính khí rất giống với Vô Sa, thiếu tâm mắt."
“Thiếu tâm mắt bất quá lại không thiếu thực lực." Triệu Phổ chậm chậm nói, “Tên Muộn tử kia thực ra lại rất dễ đem người khác chèn ép, kỹ năng tác chiến so với công phu của hắn còn tốt hơn a!"
“Nội lực chênh lệch cũng không nhỏ!" Âu Dương cũng có chút lo lắng, “Lâm Dạ Hỏa biết Trâu Lương có kế sách, cho nên định dùng cứng đối cứng với hắn, theo tương quan nội lực như thế này, hắn có thể chịu đựng được ba mươi chiêu sao?"
“Chỉ có thể chống đỡ ba mươi chiêu sao?" Công Tôn lo lắng.
Tiểu Tứ Tử khẩn trương, “Trâu Trâu sẽ thua sao?"
Triệu Phổ khẽ cau mày.
“Phải là bốn mươi chiêu."
Đang lúc mọi người đều cấp bách, Bạch Ngọc Đường lại đột ngột nói một câu, “Nếu như …… Chẳng lẽ đây cũng là nằm trong tính toán của hắn sao?"
“Có ý tứ?" Triển Chiêu tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường, thật ra thì hắn cảm thấy người có thể hiểu được mưu kế của Trâu Lương chỉ có thể là Bạch Ngọc Đường! Trên một vài phương diện, hai người bọn họ có thể nói là cùng một trình độ, đều là những tên muộn tử không thích nói nhiều, lại cùng là loại trong bụng đầy chủ ý. Hơn nữa, Bạch Ngọc Đường còn bị Thiên Tôn suốt ngày đi gây thù chuốc oán khắp nơi mà có không ít cừu gia là các bậc trưởng bối, thậm chí là các võ lâm lâm chí tôn. Hàng năm, hắn cơ hồ phải đánh lại không biết bao nhiêu các bậc cao thủ thành danh tìm đến cửa gây sự, những cao thủ cùng hắn so chiêu đều là bị hắn đánh cho thảm bại tơi bời ………. Dựa vào cái gì ư? Không chỉ là công phu tốt, còn là dựa vào cái dáng vẻ hoàn toàn bất đồng với người bình thường của hắn, nhìn bên ngoài có vẻ rất thật thà, nhưng mà lúc nào nên xảo quyệt thì hắn cũng có thể xảo quyệt đến độ người ta không bao giờ có thể hiểu được.
“Ta không dám khẳng định." Bạch Ngọc Đường nói, “Chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi."
Triệu Phổ tựa hồ đã hiểu ra, gật đầu nói “Rất phù hợp với tính cách của hắn, hắn chính là đang đánh cuộc!"
“Có thể bị thương hay không?"
Công Tôn khẩn trương, “Trâu Lương còn là Đại Tướng quân thống soái mấy chục vạn đại quân, chắc sẽ không lỗ mãng đến độ khiến cho mình gặp phải nguy hiểm gì chứ?"
Hắn vừa mới nói xong, chỉ thấy Triệu Phổ, Âu Dương Thiếu Chinh, Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đều ngoẹo đầu nhìn hắn ———- Đại tướng quân không phải chính là cần phải lấy thân mạo hiểm sao?
Công Tôn vô lực.
Lúc này, cuộc chiến bên trong tựa hồ cũng đã đến lúc cao trào.
Chiêu chiêu Lâm Dạ Hỏa đánh về phía Trâu Lương đều là có chủ đích, hơn nữa nhiều chiêu còn trực tiếp đánh lên da thịt, Trâu Lương lại vẫn như cũ không có rút đao, chỉ là một tay đỡ lấy chưởng lực của hắn, hoàn toàn không có hoàn thủ.
“Di." Triển Chiêu không nhịn được sờ sờ cằm, “Công phu này của Trâu Lương là loại công phu gì a?"
“Loại công phu chuyên bị đánh." Triệu Phổ tới một câu.
“Loại công phu này là ai dạy hắn?" Ân Hầu có vẻ rất thưởng thức, “Đánh như thế nào cũng đánh không chết, chiêu thức cũng không loạn, mà công phu của đối phương lại còn tốt hơn hắn nữa …….. thật kỳ quái."
“Hắn hẳn là cũng phải cảm thấy đau đi." Công Tôn giậm chân, “Chẳng lẽ không có cảm giác gì sao?"
“Không phải là không có cảm giác, là thói quen rồi." Triệu Phổ xua tay.
Tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn hắn ——- Chẳng lẽ mấy người thường hay đánh hắn sao? Mấy người các ngươi lại lợi dụng hắn có vẻ thật thà mà đánh sao.
Lúc này, đột nhiên bên kia lại truyền đến “bành" một tiếng vang lên ………. hiển nhiên là do nội lực chạm nhau mà tạo thành.
Chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đều nhanh chóng thối lui về phía sau mấy bước, lại tiếp tục đứng cách nhau mười mấy bước mà giằng co.
Nhìn lại Lâm Dạ Hỏa, mặc dù chiếm thế thượng phong, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi, cau mày nhìn Trâu Lương.
Trâu Lương vung tay …….. Trên mặt đất liền xuất hiện vài giọt máu đỏ.
“Hắn bị chảy máu ở đâu?" Công Tôn hỏi.
“Ở khóe miệng, vừa rồi lau xong liền trực tiếp vẩy xuống mặt đất." Triển Chiêu thấp giọng nói, “Hắn đã bị nội thương, nhưng mà……….."
“Nhưng mà?" Công Tôn là một đại phu, cảm thấy cái này đúng là đã không muốn sống nữa mà, “Nhưng mà cái gì?"
“Qúa bốn mươi chiêu." Bạch Ngọc Đường nói, “Điều đó có nghĩa là, Trâu Lương hoàn toàn không có đánh lại, để cho Lâm Dạ Hỏa đánh, thế nhưng Lâm Dạ Hỏa đánh đến hơn bốn mươi chiêu, cũng không đánh chết được hắn."
“Cái này thì rất thần sao?" Công Tôn nhìn nhìn mọi người bốn phía, liền thấy bọn họ đều nhếch nhếch khóe miệng, tựa hồ như đang cười.
Mà nhìn lại đối diện, đám người Túc Thanh biểu tình thật sự nghiêm túc, dáng vẻ quan sát Trâu Lương cũng hết sức phức tạp.
Lại nhìn Lâm Dạ Hỏa, vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ mà nhìn Trâu Lương, “Đây chính là kế hoạch của ngươi sao?"
Trâu Lương đột nhiên đem Phá Đao đang cầm trong tay cắm xuống mặt đất, thân thể cũng theo rơi xuống, hé miệng ……… lúc này mọi người mới chú ý đến hắn có hai chiếc hổ nha so với người bình thường sắc nhọn hơn rất nhiều, hai chiếc răng này thật không khác gì nanh sói, bén nhọn rõ ràng. Mà biểu lộ của Trâu Lương lúc này, có chút giống như dã lang đang tiến đến gần con mồi của mình hoặc là đang chuẩn bị tàn sát vậy.
Mọi người rốt cuộc đã minh bạch tại sao hắn lại có tước hiệu là Ách Lang.
Lâm Dạ Hỏa hơi thiêu mi một chút.
Trâu Lương đột nhiên nhày một cái lên không, lao thẳng tới trước mặt hắn.
Người giang hồ lại xôn xao ———- Lại tiến công nữa? Hắn vẫn còn có thể động sao! Bị Lâm Dạ Hỏa đánh đến bốn mươi chiêu, hắn không những còn sống mà lại vẫn có thể động!
Lâm Dạ Hỏa hơi thối lui một chút, tựa hồ hơi có do dự.
Lúc này, lại nghe Tiêu Lương hét to một tiếng, “Họ Lâm kia, không cho phép ngươi hoàn thủ!"
Lâm Dạ Hỏa cau mày.
Năm đại cao thủ của Hỏa Phụng đường cũng là mặt trầm như băng, câm lặng không nói tiếng nào.
“Không hoàn thủ sao?" Có không ít người vây xem cũng cảm thấy buồn bực, tiểu hài nhi này không phải là cùng phe với Hỏa Phụng đường sao?
Triệu Phổ khẽ mỉm cười, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngươi nói đến, chính là cái này đi?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, “Tiểu hài nhi này thật có ý tứ."
Triển Chiêu đột nhiên cười một tiếng, vẻ mặt thật mờ mịt mà hỏi Tiêu Lương, “Uy, Tiểu hài nhi, ngươi là người bên kia a? Sao lại không cho hắn hoàn thủ chứ?"
Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ vẻ mặt vô cùng bội phục mà nhìn Triển Chiêu ———– Ngươi thật xấu tính a!
Triển Chiêu vẫn cứ vẻ mặt mờ mịt như cũ, “Có ý gì nha? Ta cũng là người thật thà đó!"
Ân Hầu đỡ trán, Thiên Tôn tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói, “Xem ra đứa nhỏ này cũng không phải đặc biệt giống ngươi a."
Triển Chiêu vừa mới hỏi, thật ra cũng có không ít người buồn bực ——– Tại sao lại không cho Lâm Dạ Hỏa hoàn thủ?
Tiêu Lương gấp gáp đến độ giậm chân, “Họ Lâm kia, hắn bị ngươi đánh hơn bốn mươi chiêu cũng không hoàn thủ, ngươi nếu như không để cho hắn đánh ngươi bốn mươi chiêu đã hoàn thủ thắng hắn, sau này nhất định sẽ bị người ta chê cười đó! Không cho phép ngươi hoàn thủ!"
…………………………..
Tất cả mọi người sửng sốt.
Triển Chiêu sờ cẳm, “Nga……. Thì ra là như vậy a."
Lúc này, năm đại cao thủ của Hỏa Phụng đường bên kia đều nhìn Triển Chiêu một cái.
Triển Chiêu khẽ mỉm cười, thiêu mi một cái …….. giữa hai hàng lông mày còn mang theo chút khiêu khích, ý kia ——- Đúng vậy, ta đây là quang minh chính đại mà giúp Trâu Lương đó, Đường chủ của các ngươi có giỏi thì đỡ bốn mươi chiêu đi, nếu không thì không phải là anh hùng hảo hán!
Kỳ thật, tất cả người giang hồ cũng đều biết, Lâm Dạ Hỏa là bị tính kế, vô luận là như thế nào, hắn cho dù là chỉ cần dùng một chiêu là có thể đánh chết Trâu Lương, cũng phải sau khi chịu đủ bốn mươi chiêu mới có thể đánh chết hắn, nếu không ………. sẽ có người cười hắn không có nghĩa khí, cả đời hắn đều bị người ta chê cười. Trâu Lương sau khi chịu bốn mươi chiêu lại có thể đổi lại bốn mươi chiêu cơ hội, có thể nghĩ cách trong vòng bốn mươi chiêu hắn không hoàn thủ mà thắng hắn, mà Lâm Dạ Hỏa lúc bắt đầu đánh, lại hoàn toàn không nghĩ đến Trâu Lương sẽ không hoàn thủ, nói cách khác ——– Ách Tử đó, lợi dụng Lâm Dạ Hỏa tính cách đơn thuần, mà thành công đưa hắn rơi vào mưu kế đã được sắp đặt sẵn!
Nhìn lại Lâm Dạ Hỏa, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, đem Trường côn cầm trên tay cũng cắm xuống đất, thu chiêu đứng lại, nói với Trâu Lương đã đến gần trước mặt mình rồi lại biến mất, “Cho ngươi năm mươi chiêu, nhớ nắm chắc cơ hội!"
………………..
Lần này, mọi người tại chỗ đều cả kinh, chẳng lẽ Lâm Dạ Hỏa đã sớm có chuẩn bị sao?
“Hư trương thanh thế sao?" Âu Dương hỏi Triệu Phổ.
Triệu Phổ cau mày, hồi lâu, nói “Trâu Lương cười."
Nụ cười này của Trâu Lương, Triệu Phổ đã thấy được, Bạch Ngọc Đường thấy được, Triển Chiêu thấy được, Ân Hầu cùng Thiên Tôn ở phía sau thấy được ……… đồng thời, Lâm Dạ Hỏa cũng thấy được. Chỉ thấy hắn rơi xuống sau lưng Lâm Dạ Hỏa, dùng thanh âm trầm thấp của mình nói một câu, “Ba mươi chiêu là đủ rồi."
Lâm Dạ Hỏa chau mày, hai đôi gò má híp lại, đối diện với một đôi hắc mâu giống như đôi mắt của loài sói, ánh mắt giống như đang tiến vào phạm vi săn mồi, đầy khát máu lại đầy tự tin.
Ánh mắt của Lâm Dạ Hỏa cũng run lên, “Đừng cao hứng quá sớm ……. Bại tướng dưới tay!"
Trâu Lương đột nhiên cười một tiếng, “Ta chờ chính là câu nói này của ngươi!"
…………………..
“Kế tiếp, hắn sẽ làm thế nào để có thể giải quyết Lâm Dạ Hỏa trong vòng ba mươi chiêu đây?" Âu Dương cảm thấy khó khăn, “Độ khó có vẻ cao a."
“Nói tới …….." Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Phổ, “Trước kia Trâu Lương làm sao lại bại bởi Lâm Dạ Hỏa?"
Triệu Phổ xua tay, hắn cũng chỉ là lần đầu nghe nói.
Âu Dương gọi một phó tướng vẫn đi theo Trâu Lương, Lương Thành, hỏi hắn, “Trâu Lương đánh nhau với Lâm Dạ Hỏa lúc nào? Lại còn thua nữa?"
Lương Thành nhìn hai người đang giao đấu một chút, có chút do dự.
“Hoắc." Triệu Phổ thiêu mi, “Ta hỏi ngươi cũng không chịu nói sao?"
“Không phải là không muốn nói a, Nguyên soái, cụ thể ta cũng không có rõ ràng lắm." Lương Thành khổ sở, “Ta chỉ biết nguyên nhân bọn họ đánh nhau, kết quả cụ thể lại chỉ có hai người bọn họ biết."
“Vậy nói những gì ngươi biết đi." Triệu Phổ giục.
“Chuyện đại khái xảy ra vào một năm trước."
“Một năm trước?" Triệu Phổ đếm ngón tay xem ngày.
“Chính là lúc xảy ra trận hạn hán ở Nam mạc a." Lương Thành nói, “Lúc đó ngài không phải sai chúng ta mang theo lương thực đi đến cứu tế thiên tai sao? Trâu tướng quân tự mình áp lương đó."
Triệu Phổ gật đầu, hắn vẫn nhớ chuyện này.
“Lúc chúng ta vừa qua sông, liền đụng phải Lâm Dạ Hỏa." Lương Thành nói, “Lâm Dạ Hỏa hình như là mới từ khu vực hạn hán đó đi ra, thấy chúng ta mang theo lương thực, nghĩ là chúng ta đang mang theo quân lương đi về Hắc Phong Thành, liền ngăn lại đoàn nhân mã của chúng ta, nói trước mặt đang có người sắp chết đói đến nơi, bảo chúng ta đừng có mang lương thực đến Hắc Phong Thành nữa, mau mang đến cứu nạn dân thiên tai đi."
Triệu Phổ gật đầu.
“Tướng quân không có thèm để ý đến hắn, bảo chúng ta tiếp tục lên đường." Lương Thành khoát tay, “Lâm Dạ Hỏa kia liền đột nhiên nổi giận, chỉ vào Tướng quân kêu hắn đứng lại."
Triệu Phổ cau mày, “Các ngươi không nói với hắn đó chính là lương thực đem đến giúp thiên tai sao?"
Lương Thành vẻ mặt oan uổng, “Chúng ta đã nói rồi! Nhưng mà lại không nghĩ đến Lâm Dạ Hỏa tức giận căn bản lại không phải vì chuyện này!"
Triển Chiêu tò mò, “Vậy hắn tại sao lại tức giận?"
“Hắn nói Tướng quân vừa rồi nhìn hắn, vẻ mặt lại còn chán ghét." Lương Thành vẻ mặt vô tội.
Mọi người sững sờ, “A?"
Lương Thành cười khổ, “Hắn nói hắn là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, lại còn hỏi tướng quân hắn có đẹp trai hay không?"
Mọi người trầm mặc, Triệu Phổ hỏi Công Tôn “Đây không phải là một loại bệnh nào đó chứ?"
Công Tôn dở khóc dở cười.
Triển Chiêu ngược lại cảm thấy có chút kỳ quặc, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Lâm Dạ Hỏa vì sao lại cứ phải cố chấp với cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nam này?"
Bạch Ngọc Đường học cái dáng vẻ mới nãy của Triệu Phổ, khoát một tay ——- Có trời mới hiểu được.
“Vậy sau đó thì sao?" Thiên Tôn tò mò, “Trâu Lương nói cái gì?"
“Tướng quân cũng đâu có để ý đến hắn, tiếp tục đi về phía trước." Lương Thành gãi đầu một cái, “Lâm Dạ Hỏa lại tiếp tục cản đường, bắt Tướng quân phải nói hắn đẹp trai, Tướng quân không nói, hắn liền mở miệng ngậm miệng đều nói Tướng quân là tên câm."
Mọi người liền hai mặt nhìn nhau.
Bạch Ngọc Đường sờ cằm, “Ách Tử sao?"
“Ách tử thi có vấn đề gì?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.
“Hắn vào lần đầu tiên gặp ta, cũng hỏi ta có phải là Ách tử hay không?" Bạch Ngọc Đường nói.
Mọi người đều nhìn Bạch Ngọc Đường, lại nhìn một chút Trâu Lương ——- Hoàn toàn là hai loại hình khác nhau.
Lương Thành nói tiếp, “Một người nhất định phải đi, một người lại ngăn không cho đi, liền cứ thế mà giằng co. Sau đó, Tướng quân khoát tay chặn lại chúng ta, bảo chúng ta tiếp tục lên đường, Lâm Dạ Hỏa cũng bảo môn hạ của hắn tiếp tục lên đường …….." Lương Thành bất đắc dĩ, “Cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người bọn họ, lúc chúng ta quay đầu lại nhìn thì liền thấy cát sỏi tung bay mờ mịt, liền đoán là bọn họ đánh nhau. Chờ cho đến khi chúng ta đưa lương thực trở lại, trời cũng đã tối, liền thấy Tướng quân đã chờ ở ven đường, sau đó hội hợp với chúng ta cùng rút quân về doanh trại."
“Lúc ấy hắn có bị thương không?" Âu Dương hỏi.
Lương Thành lắc đầu, “Cho nên chúng ta mới nghĩ là hắn thắng, nhưng mà ……."
“Nhưng mà cái gì?"
“Nhưng mà, có thể là do ta đi theo Tướng quân đã lâu, ta liền cảm thấy từ lúc Tướng quân trở lại cũng không mấy vui vẻ, sau trận đó, hắn thường ngẩn người, hình như là đang suy nghĩ chuyện gì vậy."
Mọi người cũng đều là bất đắc dĩ, cũng không dễ cho Lương Thành có thể cảm nhận được tâm tình của Trâu Lương vui hay không vui, chỉ trừ những lúc làm việc công, bình thường hắn vẫn hay ngẩn người, hoàn toàn không nói tiếng nào, lại cũng không có biểu lộ gì.
Lúc này …… liền nghe đám người lại một trận xôn xao.
Chỉ chớp mắt, đã qua mười chiêu, Lâm Dạ Hỏa quả nhiên cũng không có hoàn thủ ….. Nhưng mà Trâu Lương cũng không có đánh được hắn, mỗi chưởng phong vỗ đến trên người hắn, Lâm Dạ Hỏa đều dễ dàng nhận lấy.
“Vô Phong Chưởng…….."
“Đây mới chính là điều đáng lo lắng nhất." Thiên Tôn gật đầu một cái, “Lâm Dạ Hỏa căn bản là không sợ bị đánh, nội kình của hắn không chỉ có thể phóng ra bên ngoài, còn có thể lợi dụng Vô Phong Chưởng mà thu vào bên trong."
“Không thể thoát ra sao?" Công Tôn hỏi.
Triệu Phổ cùng Âu Dương đều cau mày lại nghe Triển Chiêu nói một câu, “Trâu Lương vẻ mặt một chút gấp gáp cùng không có."
Mọi người cùng nhau nhìn hắn —– Cái này cũng nhìn ra được sao?
Triển Chiêu gật đầu một cái, đưa tay chọc chọc má Bạch Ngọc Đường, “Vẻ mặt băng sơn như vậy cần phải có một chút kỹ xảo mới có thể nhìn ra a." Vừa nói lại dùng tay nhẹ nhàng đụng vào Bạch Ngọc Đường một cái, “Vẫn còn lại hai mươi chiêu, cứ nhìn xem hắn làm thế nào để phá Vô Phong Chưởng không phải là được rồi sao?"
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, khẽ mỉm cười, “Có lẽ, rất có thể không phải là hai mươi chiêu đâu.’
“Không phải là sao?" Âu Dương buồn bực, “Vậy đó là mấy chiêu?"
“Là một năm."
Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường đồng thanh mở miệng.
Triển Chiêu khẽ mỉm cười, “Qủa nhiên."
Công Tôn kinh ngạc quay đầu lại, “Các ngươi là nói, Trâu Lương đã dùng một năm để suy nghĩ làm sao có thể phá Vô Phong Chưởng?"
“Chính xác mà nói, hắn đã dùng một năm để nghĩ xem làm thế nào để trong vòng hai mươi chiêu có thể phá được Vô Phong Chưởng." Triệu Phổ bổ sung một chút.
Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, “Bước đầu tiên hắn đánh cuộc đã thắng, bước thứ hai chính là bức cho Vô Phong Chưởng xuất hiện, bước thứ ba ……."
“Bước thứ ba là cái gì?" mọi người nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ khoát một tay.
Mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái.
Cuối cùng mọi người lại cùng nhau nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu hơi nhún vai một cái.
“Vậy đến tột cùng là như thế nào?" Công Tôn cau mày.
“Tiếp theo thì cứ nhìn xem đi a." Triệu Phổ cười với Công Tôn, nhẹ nhàng chỉ chỉ chiến cuộc trước mắt, “Biết trước kết quả còn gì vui mừng nữa, nhìn xem một chút cái tên Yêu Lang này cuối cùng làm thế nào để có thể vây bắt cái con Phượng Hoàng thành thật kia a."
Tác giả :
Nhĩ Nhã