Long Đồ Án
Quyển 3 - Chương 51: Túy tâm hoa
Tháp Mộc Đáp vừa thấy Triển Chiêu liền một chút cũng không để trong lòng, không phải chỉ là một tên tư văn nhã nhặn niên kỷ còn nhỏ hay sao, lại gầy đến trơ xương nữa.
Triển Chiêu nhìn thấy ánh mắt của hắn cũng tức giận nha, tâm nói ai quy định là anh hùng hảo hán thì cứ phải mập mạp mới được ?!
Tiểu Tứ Tử sau khi Triển Chiêu rời khỏi liền chuyển đến ngồi cạnh Bạch Ngọc Đường, ngồi trên đùi hắn, hai tay chống bàn xem.
Bạch Ngọc Đường đem bé ôm tốt lắm, để cho bé ngồi thoải mái chút.
Công Tôn vuốt cằm ——— Bạch Ngọc Đường ngộ tính cũng rất cao, từ khi Tiểu Tứ Tử dạy cho hắn làm thế nào để ôm tiểu hài tử, hắn thực đã lĩnh hội, tư thế ôm này của hắn thật rất đúng chuẩn đó.
Tháp Mộc Đáp mặc một cái trường bào lòe loẹt, bên ngoài còn khoác cả một khối da bò Tây Tạng, hắn vốn đã béo, mặc như vậy lại càng nhìn thấy béo hơn. Hắn đem y phục cởi ra, lại đem cả nửa thân y phục trên cởi ra buộc tại thắt lưng, lắc lắc một thân đầy mỡ.
Triển Chiêu liền nhíu nhíu mày, “Ngươi mặc vào không được a ? Nhìn thật quá khó coi đi."
“Ai ai.." Tiểu Tứ Tử đang nâng mặt cảm khái, “Thật nhiều thịt thịt."
Bạch Ngọc Đường nâng cằm cũng hiểu được, thịt béo đầy người lúc ẩn lúc hiện cũng thật quá khó nhìn, hơn nữa trên người còn có lông nữa ….. Thật là chướng tai gai mắt.
Tháp Mộc Đáp cũng không để ý tới điều đó, hai tay vỗ bộ ngực “Ba Ba" một tiếng vang lên, còn cảm thấy được thật quá khí khái.
Triển Chiêu thấy cũng tốn hơi thừa lời, tên đối diện đó giống như đang nói —– Ta có thịt nha, ngươi không có ! Ta có lông nha, ngươi không có !
Tiểu Tứ Tử đang nâng mặt nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, “Biểu tình này của Miêu Miêu rất giống phụ thân lúc tạc mao a."
Bạch Ngọc Đường đồng ý gật đầu —– Không phải cũng đang tạc mao đó sao !
“Đến !" Tháp Mộc Đáp trả lời cái ngoắc của Triển Chiêu, “Tiểu quỷ, đại gia ta chấp ngươi một tay."
Triển Chiêu nghiến răng kèn kẹt, “Chấp ta một tay ?"
“Đại gia ta chỉ cần một tay cũng đủ để đối phó ngươi rồi…." Tháp Mộc Đáp vừa nói xong, không thấy Triển Chiêu.
“Di?" Tháp Mộc Đáp nhìn nhìn xung quanh, tâm nói tiểu tử này đã bị dọa chạy sao ? Lại còn trốn rất nhanh nữa.
“Ở phía sau ngươi đó."
Tùy tùng của Tháp Mộc Đáp ở một bên không nhịn được mà hô một tiếng, vừa rồi Triển Chiêu “sưu" một tiếng liền vọt đến sau lưng Tháp Mộc Đáp, đám người dân tộc Thổ Phiên chỉ biết chuyện không tốt rồi ……. Đó là một cao thủ không thua gì cấp bậc của Triệu Phổ.
Tháp Mộc Đáp thân hình lớn như vậy, muốn quay thân cũng không phải dễ dàng, hắn vừa mới quay được một nửa, lúc mới nhìn được chưa đến một nửa phía sau, Triển Chiêu đã nâng lên đạp một cước vào mông hắn…..
Một cước này của Triển Chiêu thoạt nhìn nhẹ nhàng phiêu dật nhưng mà cũng khiến cho Tháp Mộc Đáp ngã lao về phía trước bắn ra ngoài.
Cả triều đình văn võ bá quan đồng loạt nhắm mắt.
Quả nhiên nghe được “oanh" một tiếng vang thật lớn, Tháp Mộc Đáp bị quăng một cái ngã sấp trên đất.
Thân thể hắn quá nặng, lần ngã này toàn bộ mặt đất đều rung động, hơn nữa thân trên hắn còn không mặc áo, lúc rơi xuống đất da cũng bị xây sát, đám lông trước ngực bị cọ rớt ra từng mảng lớn, cộng thêm cái mặt khá lớn, cả khuôn mặt đều nền xuống đất …… hàm răng đều rớt ra.
Tiểu Tứ Tử nhìn hắn cũng cảm thấy đau, theo bản năng đưa tay nhu nhu khuôn mặt tròn như trái trứng của mình.
Bạch Ngọc Đường bưng chén trà uống một ngụm, tâm nói thể trạng lớn như vậy, còn có thể đánh nổi sao ?
Triển Chiêu thấy Tháp Mộc Đáp nằm úp sấp trên mặt đất cả nửa ngày còn không có đứng dậy nổi, có chút buồn bực —— Vô dụng vậy sao ?
Lúc này chỉ thấy Tháp Mộc Đáp hai tay chống đất, đứng lên, căm giận mà nhìn Triển Chiêu, “Ngươi…Ngươi dám đánh lén ta ?!"
Triển Chiêu tâm địa tốt, đối thủ nếu như đã rất vô dụng, hắn cũng sẽ không làm quá mà khi dễ người khác, nhìn lại Tháp Mộc Đáp này cũng thật buồn cười, tùy tiện giáo huấn hắn một chút là được rồi, vì vậy liền chắp tay sau đít nói, “Ngươi có công phu giữ nhà gì đều mang ra hết đi, đừng có như thằng ngốc chỉ dựa vào khí lực."
Tháp Mộc Đáp vẫn còn rất kiêu hãnh mà trả lời, “Ta là đệ nhất dũng sĩ của Thổ Phiên, hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút."
Nói xong, hơi loan thắt lưng, nhắm vào Triển Chiêu mà vọt tới.
Triển Chiêu chợt lóe thân, nhấc chân nhẹ nhàng đá một cái vào ống quyển hắn.
“Ai nha !" Tháp Mộc Đáp lại kêu thảm một cái, “Oanh" một tiếng lập tức ngã xuống đất.
Tiểu Tứ Tử hai tay vội vàng giữ chặt chén trà trên bàn, cả mặt bàn cũng đều rung rung đâu, người này quá nặng nha.
Triệu Trinh có chút đau lòng thương cho ngự hoa viên của mình, tuy rằng cũng không có dùng kim chuyên lát nền nhưng mà thanh chuyên này cũng kể ra cũng đã cổ rồi, nếu như bị vỡ thì sẽ phải đổi, mà đã đổi thì lại phải đổi hết, nhất định sẽ tốn không ít bạc a .
Tháp Mộc Đáp đứng lên, lúc này đã chật vậ đến không chịu nổi rồi, mấy thủ hạ của hắn đều nháy mắt với hắn, kia ý tứ là —— Quên đi, đó là một cao thủ a .
Tháp Mộc Đáp không cam lòng, đứng lên cũng đều cảm thấy mạc danh kỳ diệu, thân thủ chỉ Triển Chiêu, “Tiểu quỷ, ngươi đừng chạy !"
Triển Chiêu nhẫn cười.
“Đấu vật chính là muốn so khí lực sao!"
Tháp Mộc Đáp tức giận, “Ngươi chạy thì còn gì là hảo hán ?!"
Triển Chiêu gật đầu, ý bảo hắn lại đây, mình sẽ không chạy.
Tháp Mộc Đáp hung hãn dồn chân khí, hướng Triển Chiêu mà vọt tới, hai tay quơ trên không trung, vù vù xé gió mà phi tới.
Vài vị đại thần cũng thay Triển Chiêu lau mồ hôi, cánh tay của Tháp Mộc Đáp này so với chân của Triển Chiêu còn muốn to hơn, Triển Chiêu nếu là so công phu hẳn là không vấn đề gì, còn nếu như là cứng đối cứng……..
Nhưng là các thần tử còn chưa có lo lắng xong, bên này Triển Chiêu đã đưa một tay ra bắt lấy tay Tháp Mộc Đáp, kéo lên, động tác giống như cầm búa mà bổ củi, sau khi kéo hắn lên giữa không trung liền đem hắn ném xuống mặt đất.
Mấy vị sứ giả dân tộc thổ Phiên đều đồng loạt nhắm mắt, tâm nói — Xong rồi, Tháp Mộc Đáp phe này không thể không bị ngã chết.
Tiểu Tứ Tử nhanh tay đem cái chén bưng lên, chấn động lần này xem chừng tất cả nước trà sẽ bị trào ra ngoài hết, Triệu Trinh vẫn tiếp tục đau lòng cho mấy viên gạch lát nền hoa viên.
Có điều đầu Tháp Mộc Đáp cũng không có bị bổ xuống mặt đất, nay khi trán hắn chạm đất, Triển Chiêu nhấc chân, mũi chân chạm đến trán hắn đá nhẹ một cái, thân hình thật lớn của Tháp Mộc Đáp lại bay lên không trung, ‘hô’ một tiếng chuyển một vòng, sau lại rơi xuống, cái mông chạm đất ngồi đến bịch một cái. Bất quá mông hắn cũng lắm thịt, cũng không gây ra tổn thương gì nghiêm trọng, gạch lát sàn cũng không có bị hỏng.
Dù sao thì Tháp Mộc Đáp cũng bị quăng ngã đến thất điên bát đảo, vội vàng xua xua tay kêu dừng, “Đừng đánh nữa !"
Triển Chiêu đứng nhìn hắn, tâm nói, tiểu tử này thế nhưng còn biết thực lực.
Tháp Mộc Đáp xem như là cũng hiểu được, xem ra tiêu chuẩn của người Tống này là càng gầy càng là cao thủ, vừa nghĩ lại vừa liếc Công Tôn một cái, tâm nói, đây nhất định là cái cao thủ trong cao thủ a .
Mất hứng mà đứng lên mặc lại y phục tử tế, Tháp Mộc Đáp chắp tay với Triển Chiêu nói, “Coi như ngươi lợi hại, hôm nay nhường ngươi, không đánh với ngươi nữa." Nói xong, sau đó vác mặt quay về chỗ ngồi.
Triển Chiêu cũng lười so đo với hắn, quay lại chỗ ngồi của mình, Triệu Trinh cũng thật vừa lòng, lần luận võ này không cần Triệu Phổ xuất chiến cũng đã thắng một ván, để xem sau này đám phiên bang kia có còn đắc ý như vậy nữa không, vì thế nâng chén, mời mọi người uống rượu.
Triển Chiêu vừa mới ngồi xuống, chợt nghe Diêu Tố Tố ở đối diện rất ngạc nhiên mà hỏi, “Triển đại nhân, sư môn là gì vậy ?"
Triển Chiêu bưng cái chén, mỉm cười, “Sư phụ có mệnh, sư môn cần phải giữ bí mật."
Bạch Ngọc Đường ở một bên bất động thanh sắc mà uống trà, thuận tiện đút một khối điểm tâm vào miệng Tiểu Tứ Tử .
“Nga…….." Diêu Tố Tố nâng cằm, “Ta vừa rồi xem Triển đại nhân dùng chiêu kia, nội lực cũng không quá giống như võ công Trung Nguyên a."
Triển Chiêu trong lòng cũng buồn cười —— Diêu Tố Tố này cũng có mắt nhìn, công phu của Ân Hầu là tự mình thành lập một phái, con đường công phu căn bản rất dễ nhìn ra bất đồng, nhưng mà muốn nhìn ra là công phu của Ma giáo cũng không có dễ dàng, trừ phi, người này cũng từng là người của Ma cung.
Nghĩ đễn đây,Triển Chiêu lại có chút nghi ngờ …… Năm đó Ma cung lúc giải tán, đích thật có một bộ phận đi theo ngoại công hắn quy ẩn sơn lâm, nhưng mà vẫn còn một số người, vẫn còn lưu lạc bên ngoài tự lập môn hộ. Diêu Tố Tố này nhìn cũng không có đến từng ấy tuổi a , hay là ……. Cũng giống Lam di, bảo dưỡng thật tốt đi ?
Mà Diêu Tố Tốc lúc này lại đang híp mắt đánh giá Triển Chiêu, tựa hồ còn có chút ý tứ.
Bạch Ngọc Đường chú ý thấy Diêu Tố Tố vẫn vô tình cố ý mà nhìn cổ tay Triển Chiêu, bất quá bên trong áo ngoài Triển Chiêu thường mặc một loại áo ống tay bó bên trong, sợi dây đeo tay thường được giấu vào trong ống áo, ngày thường là tuyệt đối không thể nào nhìn ra.
Diêu Tố Tố cau mày, tựa hồ cũng không cam tâm, lại hỏi, “Triển đại nhân là người nơi nào a ?"
“Giang Nam nhân sĩ." Triển Chiêu cũng không nói địa chị nhà cũ của mình.
Diêu Tố Tố vẫn còn muốn hỏi, một bên Bát Vương gia trêu ghẹo, “Diêu bang chủ, không phải ngươi coi trọng Triển hộ vệ đó chứ ? Vậy thì không thể được rồi a , các cô nương của Phủ Khai phong nhất định không đồng ý đâu."
Triển Chiêu hiểu ra vấn đề thì bốn phía đã là một mảnh cười vang, Tiểu Tứ Tử cũng giơ tay, “Ta cũng không đồng ý !"
Tất cả mọi người khó hiểu mà nhìn Tiểu Tứ Tử.
Công Tôn không nói và chỉ trừng Tiểu Tứ Tử —–Không cho phép vô góp vui !
Tiểu Tứ Tử mếu máo lui vào trong lòng Bạch Ngọc Đường, tâm nói ——- Miêu Miêu cùng Bạch Bạch xứng hơn !
Diêu Tố Tố bị Bát Vương gia đánh lạc hướng, cũng không tiện dò xét nữa, bưng chén trà uống một ngụm.
Lúc này, chợt nghe một sứ thần nói, “Cửu Vương gia không ở biên quan mà một mình chạy về phủ Khai Phong, không sợ biên quan có biến sao ?"
Triệu Phổ nhìn thoáng qua, thấy nói là Liêu quốc sứ giả, Tra Lạp Hán, Triệu Phổ liền vui vẻ, “Thế nào, Bắc Vương nhà các ngươi nhớ ta sao ?"
Tra Lạp Hán âm thầm cảm thấy tốn hơi thừa lời, tâm nói, Bắc Vương nhà chúng ta vừa nghe đến tên Triệu Phổ ngươi buổi tối đã nằm mơ thấy ác mộng, lại còn nhớ ngươi sao….
Triệu Trinh tâm tình càng thêm tốt, lần này đón tiếp sứ giả không những không rơi xuống hạ phong lại còn chiếm hết ưu thế, rất tốt !
Đồ ăn lần thứ hai được mang lên, phần lớn đều là các món điểm tâm tinh xảo, chúng thần cùng bắt đầu hàn huyên, nói chuyện, rượu quá tam tuần, đương nhiên là cũng đều hài lòng.
Lúc này, đến phiên các sứ thần tống lên cống phẩm, Triệu Trinh rất có hứng thú mà lần lượt xem xét từng món, những lễ vật này đều được Âu Dương và Trâu Lương kiểm tra qua, cũng không có phát hiện khả nghi gì.
Trong nhiều những lễ vật tiến cống, lễ vật mà Mục Chiếu quốc tiến cống chính là lễ vật đặc biệt nhất, đó là một gốc san hô màu hồng bạch được điêu khắc tỉ mỉ thành một đóa hoa.
Đóa hoa này đỏ rực, có chút giống như một đóa cúc ngàn cánh lại có chút giống như một đóa hoa trà, lá cây màu trắng, tản ra sum xuê, kỹ nghệ điêu khắc lại càng tuyệt luân hơn.
Theo lý mà nói, chỉ có đất Tống mới có loại vật phẩm được thủ công điêu khắc kinh diệu này, không nghĩ tới ở Mục Chiếu quốc cũng có người có được tay nghề như vậy.
Triệu Trinh nhìn xem ,kinh ngạc hỏi Mục Chiếu Đường, “Đây là hoa gì ?"
Mục Chiếu Đường đứng lên, đáp lời, “Hồi bẩm Hoàng đế bệ hạ, đây là hoa Túy Tâm."
“Hoa Túy Tâm ?" Công Tôn có chút ngạc nhiên, cái tên Hoa Túy Tâm này hắn đã nghe qua, thường được dùng để gọi hoa cà độc dược, nhưng là cũng không thường dùng …….. hơn nữa, hoa này nhìn bên ngoài cũng không có giống hoa cà độc dược.
“Đây là loại hoa gì ?" Triệu Phổ thấy Công Tôn tựa hồ còn nghi hoặc, liền hỏi, “Chưa từng nghe cũng chưa từng thấy qua."
“Túy Tâm hoa là bảo hoa của Mục Chiếu quốc chúng ta, khởi nguyên từ một truyền thuyết." Mục Chiếu Đường trả lời, “Mục Chiếu quốc chúng ta nữ nhiều nam ít, chư vị có biết tại sao không ?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau —— Cái này thì làm sao mà biết được a ?
“Mục Chiếu quốc ta có một cái tập tục, nam nữ lúc thành thân đều cùng nhay ăn Túy Tâm hoa."
Triệu Trinh cảm thấy hứng thú, “Ăn hoa sao ?"
“Không sai." Mục Chiếu Đường gật đầu, ảm đạm cười, “Việc thành thân ở Mục Chiếu quốc chúng ta không do phụ mẫu định đoạt mà tất cả đều là lưỡng tình tương duyệt. Lúc thành thân, phu thê song song nuốt vào Túy Tâm hoa, nếu cả hai đều là toàn tâm toàn ý yêu nhau, như vậy sẽ không có chuyện gì hết, ngược lại thân thể sẽ khang kiện, cùng nhau đầu bạc đến già. Nhưng mà nếu như một trong hai người còn chần chừ, như vậy Túy Tâm hoa sẽ lấy mạng người đó. Người ăn Túy Tâm hoa mà chết, sau khi lấy ra trái tim, sẽ phát hiện trái tim đỏ rực lên, giống như màu đỏ của mặt người uống rượu say ……. cho nên mới được gọi là Túy Tâm Hoa.
Mục Chiếu Đường nói xong chuyện cũ, mọi người đều rơi vào trầm lặng.
Nguyên bản cái tên Túy Tâm hoa vừa nghe xong còn khiến cho mọi người cảm thấy được tốt đẹp, nhưng chính là câu chuyện xưa kia lại khiến cho mọi người dựng thẳng lông tơ.
Triệu Trinh hỏi, “Ý của Mục Chiếu sứ giả là, nhiều nam nhân chần chừ hơn cho nên khi ăn hoa Túy Tâm thì nam nhân cũng chết nhiều hơn, cho nên mới khiến cho quốc gia ngươi nữ nhiều nam ít sao ?"
Mục Chiếu Đường cười mà gật đầu, “Hoàng thượn quả nhiên trí tuệ hơn người."
Nói xong, không khí lại yên lặng.
Ngay trong lúc yên lặng bao trùm này, chỉ nghe đến một tiếng “A" của một người tựa như đang cười, lại còn mang theo khinh thường cùng trào phúng, đương nhiên cũng rất nhẹ, nếu không phải xung quanh an tĩnh đến vậy có lẽ ai cũng không thể phát hiện ra được.
Mọi người theo tiếng vọng mà nhìn qua, Tiểu Tứ Tử cũng ngẩng mặt lên —— Tiếng cười là của Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường tự nhiên uống trà, Triển Chiêu thiêu mi nhìn hắn —— Ngươi làm gì vậy ?
Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn hắn ——- Không đáng cười sao ?
“Bạch công tử cảm thấy tập tục của Mục Chiếu quốc ta đáng cười lắm sao ?" Mục Chiếu Đường hỏi Bạch Ngọc Đường, hiển nhiên là vì chuyện của thị nữ vừa rồi cho nên cũng không mấy vui vẻ, ngữ điệu còn mang theo chút bất mãn nữa.
Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay cũng không thích nói nhiều, không để ý mà bưng cái chén, ý bảo —— Ngươi thích nói cái gì thì nói cái đó đi, quan hệ gì đến ta.
Công Tôn cau mày, “Đây là nguyên lý gì ? Không hợp với dược lý cũng không có hợp bệnh lý."
Triệu Phổ gắp cho hắn một đũa thức ăn, nhìn hắn ———– Ngươi lại nữa rồi, mặc kệ nó đi, nói cái gì ngươi cũng tin a .
Triệu Trinh lắc đầu, “Tập tục này cũng không được tốt, cho dù có không hết lòng đi chăng nữa thì cũng không đáng chết, trực tiếp độc chết vậy cũng quá tàn nhẫn rồi."
Mục Chiếu Đường gật đầy, “Hoàng thượng quả nhiên nhân từ, cho nên ta mới nói đây là một truyền thuyết mà thôi, kỳ thật hiện nay hôn lễ cũng đã không còn tập tục này nữa, Túy Tâm hoa cũng đã trở lên phi thường hiếm, nghe nói …… năm đó có người đem toàn bộ Túy Tâm hoa đốt sạch, bất quá tình hình cụ thể thế nào cũng không ai biết rõ. Bồn hoa Túy Tâm này được điêu khắc cũng đã lưu lại nhiều năm, là một bảo vật, xuất thân tư tay người nào, đến nay cũng còn chưa rõ."
“Thật không ?" Triệu Trinh bảo người dâng bồn hoa cao chút, nhìn ngắm trái phải xem đóa hoa Túy Tâm, ngay trên một cánh hoa, phát hiện một chữ, là chữ “Anh". Loại công nghệ khắc chữ này chỉ có ở Đại Tống, không có ở bên ngoài. Triệu Trinh nhíu mày …….. Chẳng lẽ là từ Tống triều truyền ra sao ? Nghĩ đến đây lại bảo người quay lại để nhìn xem.
Vài tiểu thái giám rất cẩn thận mà đem đóa hoa điêu khắc kia quay ngược lại …….. chỉ thấy ở đáy hoa, có một dấu chu sa đỏ, trong dấu đỏ có một hoa văn hình hoa đào nở rộ màu trắng.
Triệu Trinh sờ sờ cằm —— thực tinh xảo, có điều cũng chưa có thấy qua.
Kỳ thật Triệu Trinh đối với mấy loại vật phẩm tinh xảo này cũng không có mấy hứng thú, vì thế liền bảo mọi người đem đóa bảo hoa này cùng với mấy cống phẩm khác nhập vào bảo khố, mình thì quay về chỗ ngồi, mời chúng thần cùng uống rượu.
Bạch Ngọc Đường thấy Tiểu Tứ Tử vẫn nâng cằm nhìn nhìn một bên, liền quay sang nhìn nhìn Triển Chiêu bên người mình.
Triển Chiêu lúc này còn đang đấu tranh mà lột một con cua, xem ra cũng không có kỹ thuật, Bạch Ngọc Đường liền nhanh tay đem nó lại đây, chỉ hai ba cái đã lột xong hai con cua, sau đó thả lại trước mặt Triển Chiêu.
Triển Chiêu ngậm đũa mà nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, biểu tình này thật giống như đang nói ——— Điều này là không có khả năng a! Đại thiếu gia nhà ngươi mà lại có thể lột cua sao!
Bạch Ngọc Đường không nói gì, chỉ đem con cua trước mặt mình cũng lột ra, để cả trước mặt Triển Chiêu, “Lần sau sẽ dẫn ngươi đến ăn cua mùa của Hãm Không Đảo, so với mấy con này thì béo hơn, cua cái nhiều gạch, cua đực nhiều thịt."
Triển Chiêu hé miệng, thật lâu sau mới nói, “Ngươi mà lại biết cua cái có gạch, cua đực có thịt…….."
Bạch Ngọc Đường không nói gì, nhìn chuẩn mà đút cho hắn một viên tứ hỉ vào miệng ———- Ăn đi, còn nhiều chuyện nữa.
Triển Chiêu cắn viên thuốc, liền nhìn đến Tiểu Tứ Tử rời khỏi chỗ cạnh Bạch Ngọc Đường, đi xuống dưới chạy đến bên người Công Tôn.
Hai người theo bản năng mà nhìn qua, Công Tôn vẫn đang cùng con cua chiến đấu a , Triệu Phổ nhanh tay cướp đến, phi thường thô lỗ mà đem con cua xé làm đôi, lại còn đem chân đều vặt hết xuống, cuối cùng là vứt cả con cua lên bàn, “Ăn cái này thật là phiền phức quá, phải ăn mấy trăm con mới no được a ?"
Công Tôn đen mặt mà liếc hắn một cái.
Tiểu Tứ Tử cũng không có đến ngồi chỗ Công Tôn cùng Triệu Phổ , mà từ chỗ mình bưng một đĩa hoa quế cao tinh xảo chạy đến bàn của Bao Chửng cùng Bát Vương gia .
Tiểu Tứ Tử đem hoa quế cao đặt ở trước mặt Bát Vương gia, chạy vào giữa chỗ của Bao Chửng và Bát Vương gia, ngửa mặt mà nhìn trái một cái, phải một cái, cuối cùng là thân thủ nhẹ nhàng mà túm túm tay áo Bát Vương gia , “Tiểu Bát tử, sao người không ăn cơm a ? Người còn gầy hơn cả phụ thân nữa đó."
Theo lời nói của Tiểu Tứ Tử, Triệu Trinh cùng Triệu Phổ đều xoay mặt nhìn Bát Vương gia .
Triệu Phổ thấy rượu và thức ăn trước mặt Bát Vương gia cơ hồ vẫn còn nguyên, lại thấy hắn vẻ mặt lo âu, bị Tiểu Tứ Tử nhắc nhở vời hoàn hồn một chút, có chút thấy buồn bực ………
Lại nhìn một bên, Bao Chửng cũng đen mặt. Bao Chửng dù sao thường ngày mặt cũng đen rồi nên cũng không có ai để ý đến vẻ mặt hắn, mà kỳ quái lúc này chính là, Bàng thái sư hàng ngày đều cười cười nói nói cũng cau mày như nuốt phải con bọ, vẻ mặt khổ sở.
Triệu Phổ nhìn nhìn Công Tôn, Công Tôn cũng sờ cằm ——– Ba người này làm sao vậy ?
Triệu Trinh từ trước đến nay đều hiếu thuận với Bát Vương gia, thấy hắn không ăn cơm, lại nghe xong Tiểu Tứ Tử nói cũng cảm thấy Bát Vương gia thật gầy, liền nhanh nói, “Hoàng thúc cảm thấy không thoải mái hay là do đồ ăn không hợp khẩu vị ?"
Bát Vương gia lắc đầu, cố gượng ra một nét tươi cười, “Không ………" Vừa nói, cũng cầm lấy một khối hoa quế cao Tiểu Tứ Tử vừa mới đem đến đút vào miệng, Tiểu Tứ Tử vội vàng túm lấy, “Ai nha, còn chưa có bóc giấy bọc ra a."
Bát Vương gia ngẩn người, cúi đầu nhìn thì thấy hoa quế cao bởi vì thực giòn mà cái đáy có dính một lớp giấy mỏng, vừa rồi hắn cũng không có phát hiện.
Tiểu Tứ Tử thân thủ đem giấy bóc ra đưa hoa quế cao đến bên miệng Bát Vương gia.
Bát vương ăn, sau lại nhìn Tiểu Tứ Tử ngẩn người, tựa hồ là có tâm sự gì.
“Khụ Khụ."
Bao Chửng đột nhiên nhẹ nhàng mà ho một tiếng, Bát Vương gia ngẩng đầu, cùng Bao Chửng liếc mắt một cái.
Bàng Cát phía sau Bao Chửng cũng đúng lúc mà đưa ánh mắt lại đây, Bát Vương gia điều chỉnh tâm tình một chút, đem Tiểu Tứ Tử ôm đến đặt bé lên đùi, lột cho bé một con cua.
Công Tôn nhìn Bát Vương gia lột con cua mà cũng tao nhã như vậy, lại liếc mắt nhìn Triệu Phổ một cái ———– Hai ngươi không phải là huynh đệ sao ? Lại chênh lệch như vậy ? Người kia mới chính là chuẩn Vương gia.
Bất quá Triệu Phổ tựa hồ có chút lo lắng, quay đầu nhìn Công Tôn, lắc đầu.
Công Tôn thật ra cũng hiểu được ý tứ của Triệu Phổ —— Ba người này có vấn đề, Bát Vương gia có gì đó không thích hợp.
Triệu Trinh bưng chén uống rượu, không nói gì.
Triển Chiêu sau khi ăn hai con cua, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Tình huống gì a ?"
Bạch Ngọc Đường vẫn như trước, bình tĩnh uống rượu, thuận tiện gắp thức ăn vào bát Triển Chiêu, không mặn không nhạt mà nói, “Bắt đầu từ lúc Hoa Túy Tâm."
Triển Chiêu hơi sửng sốt, nhìn hắn, “Ân ?"
Bạch Ngọc Đường đưa tay lấy một tâms khăn, ngón tay nhẹ nhàng mà nâng cằm Triển Chiêu, tay kia thì dùng khăn nhanh chóng lau cái miệng của hắn mấy vòng, rút tay lại, tiếp tục uống rượu, “Từ lúc bồn hoa kia được mang lên, sắc mặt ba người liền thay đổi, lúc nghe kể chuyện xưa ba người lại giống như đã nghe qua chuyện xưa này rồi, khi nói đến một phen đem hỏa thiêu Túy tâm hoa, Bát Vương gia như trúng độc, mặt mũi đều trắng bệch."
Nói xong, Bạch Ngọc Đường lại không thấy Triển Chiêu nói tiếng nào, đảo mắt nhìn hắn.
Chỉ thấy Triển Chiêu vuốt cằm đang nghiêm chỉnh mà nhìn hắn.
“Làm sao vậy ?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu nghiêng mặt nhìn qua, thiện tay mà nắm lấy cằm Bạch Ngọc Đường kéo đến trước mắt mình, cẩn thận mà nghiên cứu.
Bạch Ngọc Đường khó hiểu.
Triển Chiêu nhìn hắn một hồi lâu đâu, lại còn nói, “Mắt cũng không có dài ra hai bên nha, làm sao mà cái gì cũng thấy hết được ?"
Bạch Ngọc Đường vô lực, lại nhanh gắp đĩa rau mà phóng vào trong bát hắn.
Triển Chiêu hí mắt, “Hạnh Nhi kia vẫn cứ luôn nhìn ngươi a , sao lại không có để ý đến người ta chứ ?"
Bạch Ngọc Đường ảm đạm mà cười, “Ngươi con mắt cũng dài thêm không ít."
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, một ngón tay chỉ chỉ mắt mình, “Ta mắt lớn sao ! Tầm nhìn rất rộng."
Bạch Ngọc Đường nhìn một đôi mắt đá mèo xinh đẹp của hắn đang cố trừng lớn, gật đầu, “Đúng thật là lớn."
Hai người cứ đối diện mà xem mắt nhau như vậy, phía sau, hai cá cũng nữ nhìn hai người đến thất thần mà đụng vào nhau, mâm khay trên tay cầm không chắc, ngay cả chén đũa đồ ăn đều đồng loạt rơi xuống đất.
Cung nữ thái giám một bên đồng loạt hít một ngụm khí lạnh………
Bất quá Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tự đưa tay ra, mỗi người tiếp lấy một mâm, đừng nói là đồ ăn, ngay cả canh trong bát cũng chưa rơi ra một giọt.
Triển Chiêu đem mâm trả lại cho một cung nữ đã bị dọa đến một thân đầy mồ hôi, cười đến hiền lành, “Cẩn thận chút a , vừa rồi ta có làm đổ rượu, mặt đất rất trơn đó."
Cung nữ đó hai gò má đỏ bừng, nhanh chóng cảm kích mà đưa tay đón, cung nữ bên cạnh cũng nhanh tay đón lấy mâm thức ăn trong tay Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường liếc mắt liếc Triển Chiêu một cái —— Cũng thật là tốt bụng đó.
Triển Chiêu nhướng mi một cái ——- Cái này gọi là biết cách làm người !
Bao Chửng dở khóc dở cười mà lắc đầu ——- Hai người này thật đúng là không coi ai ra gì cả.
Triệu Trinh bưng cái chén tò mò mà nhín Bao Chửng —— Nhị vị này cảu quý phủ rốt cuộc là sao ?
Bao Chửng còn chưa kịp trả lời, Bàng thái sư đã vươn ra hai nắm tay, hai ngón cái đặt đối diện mà ngoắc ngoắc.
Vẻ mặt Triệu Trinh như nói ——- Thì ra là vậy, cộn thêm bộ dạng thì thật đúng là như thế, gật đầu.
Mà ở phía bên kia, Triệu Phổ túm chân con cua nhíu mày mà nhìn Công Tôn, “Cái này phải ăn như thế nào a ?"
Công Tôn lấy đôi đũa, khó khăn lắm mới lấy ra được một khối thịt cua, liền bị Triệu Phổ đoạt đi.
Công Tôn trừng mắt liếc xéo hắn một cái, Triệu Phổ cười xấu xa, “ Lại lấy một khối khác a, không có xác cua đúng là không tồi."
Công Tôn đã muốn hất cho hắn một bát dấm chua rồi.
Triệu Trinh lại nhìn Bao Chửng, lúc này cũng không cần đợi Bàng thái sư giải thích, Tiểu Tứ Tử vươn hai nắm tay múp míp, hai ngón cái đặt đối diện, câu a câu.
Triệu Trinh há hốc miệng ——- Cửu hoàng thúc hắn không phải là rất ghét thư sinh sao ?
Bên này Hoàng đế cùng thần tử nháy mắt nhọn mi có vẻ rất bận rộn, bên kia Triển Chiêu nhẹ nhàng dùng cánh tay nhẹ nàng mà huých Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường đảo mắt nhìn qua …… chỉ thấy mấy bạch y nữ tử sau lưng Mục Chiếu Đường kia…….. Hình như là có chuyện gì đó.
Triển Chiêu nhìn thấy ánh mắt của hắn cũng tức giận nha, tâm nói ai quy định là anh hùng hảo hán thì cứ phải mập mạp mới được ?!
Tiểu Tứ Tử sau khi Triển Chiêu rời khỏi liền chuyển đến ngồi cạnh Bạch Ngọc Đường, ngồi trên đùi hắn, hai tay chống bàn xem.
Bạch Ngọc Đường đem bé ôm tốt lắm, để cho bé ngồi thoải mái chút.
Công Tôn vuốt cằm ——— Bạch Ngọc Đường ngộ tính cũng rất cao, từ khi Tiểu Tứ Tử dạy cho hắn làm thế nào để ôm tiểu hài tử, hắn thực đã lĩnh hội, tư thế ôm này của hắn thật rất đúng chuẩn đó.
Tháp Mộc Đáp mặc một cái trường bào lòe loẹt, bên ngoài còn khoác cả một khối da bò Tây Tạng, hắn vốn đã béo, mặc như vậy lại càng nhìn thấy béo hơn. Hắn đem y phục cởi ra, lại đem cả nửa thân y phục trên cởi ra buộc tại thắt lưng, lắc lắc một thân đầy mỡ.
Triển Chiêu liền nhíu nhíu mày, “Ngươi mặc vào không được a ? Nhìn thật quá khó coi đi."
“Ai ai.." Tiểu Tứ Tử đang nâng mặt cảm khái, “Thật nhiều thịt thịt."
Bạch Ngọc Đường nâng cằm cũng hiểu được, thịt béo đầy người lúc ẩn lúc hiện cũng thật quá khó nhìn, hơn nữa trên người còn có lông nữa ….. Thật là chướng tai gai mắt.
Tháp Mộc Đáp cũng không để ý tới điều đó, hai tay vỗ bộ ngực “Ba Ba" một tiếng vang lên, còn cảm thấy được thật quá khí khái.
Triển Chiêu thấy cũng tốn hơi thừa lời, tên đối diện đó giống như đang nói —– Ta có thịt nha, ngươi không có ! Ta có lông nha, ngươi không có !
Tiểu Tứ Tử đang nâng mặt nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, “Biểu tình này của Miêu Miêu rất giống phụ thân lúc tạc mao a."
Bạch Ngọc Đường đồng ý gật đầu —– Không phải cũng đang tạc mao đó sao !
“Đến !" Tháp Mộc Đáp trả lời cái ngoắc của Triển Chiêu, “Tiểu quỷ, đại gia ta chấp ngươi một tay."
Triển Chiêu nghiến răng kèn kẹt, “Chấp ta một tay ?"
“Đại gia ta chỉ cần một tay cũng đủ để đối phó ngươi rồi…." Tháp Mộc Đáp vừa nói xong, không thấy Triển Chiêu.
“Di?" Tháp Mộc Đáp nhìn nhìn xung quanh, tâm nói tiểu tử này đã bị dọa chạy sao ? Lại còn trốn rất nhanh nữa.
“Ở phía sau ngươi đó."
Tùy tùng của Tháp Mộc Đáp ở một bên không nhịn được mà hô một tiếng, vừa rồi Triển Chiêu “sưu" một tiếng liền vọt đến sau lưng Tháp Mộc Đáp, đám người dân tộc Thổ Phiên chỉ biết chuyện không tốt rồi ……. Đó là một cao thủ không thua gì cấp bậc của Triệu Phổ.
Tháp Mộc Đáp thân hình lớn như vậy, muốn quay thân cũng không phải dễ dàng, hắn vừa mới quay được một nửa, lúc mới nhìn được chưa đến một nửa phía sau, Triển Chiêu đã nâng lên đạp một cước vào mông hắn…..
Một cước này của Triển Chiêu thoạt nhìn nhẹ nhàng phiêu dật nhưng mà cũng khiến cho Tháp Mộc Đáp ngã lao về phía trước bắn ra ngoài.
Cả triều đình văn võ bá quan đồng loạt nhắm mắt.
Quả nhiên nghe được “oanh" một tiếng vang thật lớn, Tháp Mộc Đáp bị quăng một cái ngã sấp trên đất.
Thân thể hắn quá nặng, lần ngã này toàn bộ mặt đất đều rung động, hơn nữa thân trên hắn còn không mặc áo, lúc rơi xuống đất da cũng bị xây sát, đám lông trước ngực bị cọ rớt ra từng mảng lớn, cộng thêm cái mặt khá lớn, cả khuôn mặt đều nền xuống đất …… hàm răng đều rớt ra.
Tiểu Tứ Tử nhìn hắn cũng cảm thấy đau, theo bản năng đưa tay nhu nhu khuôn mặt tròn như trái trứng của mình.
Bạch Ngọc Đường bưng chén trà uống một ngụm, tâm nói thể trạng lớn như vậy, còn có thể đánh nổi sao ?
Triển Chiêu thấy Tháp Mộc Đáp nằm úp sấp trên mặt đất cả nửa ngày còn không có đứng dậy nổi, có chút buồn bực —— Vô dụng vậy sao ?
Lúc này chỉ thấy Tháp Mộc Đáp hai tay chống đất, đứng lên, căm giận mà nhìn Triển Chiêu, “Ngươi…Ngươi dám đánh lén ta ?!"
Triển Chiêu tâm địa tốt, đối thủ nếu như đã rất vô dụng, hắn cũng sẽ không làm quá mà khi dễ người khác, nhìn lại Tháp Mộc Đáp này cũng thật buồn cười, tùy tiện giáo huấn hắn một chút là được rồi, vì vậy liền chắp tay sau đít nói, “Ngươi có công phu giữ nhà gì đều mang ra hết đi, đừng có như thằng ngốc chỉ dựa vào khí lực."
Tháp Mộc Đáp vẫn còn rất kiêu hãnh mà trả lời, “Ta là đệ nhất dũng sĩ của Thổ Phiên, hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút."
Nói xong, hơi loan thắt lưng, nhắm vào Triển Chiêu mà vọt tới.
Triển Chiêu chợt lóe thân, nhấc chân nhẹ nhàng đá một cái vào ống quyển hắn.
“Ai nha !" Tháp Mộc Đáp lại kêu thảm một cái, “Oanh" một tiếng lập tức ngã xuống đất.
Tiểu Tứ Tử hai tay vội vàng giữ chặt chén trà trên bàn, cả mặt bàn cũng đều rung rung đâu, người này quá nặng nha.
Triệu Trinh có chút đau lòng thương cho ngự hoa viên của mình, tuy rằng cũng không có dùng kim chuyên lát nền nhưng mà thanh chuyên này cũng kể ra cũng đã cổ rồi, nếu như bị vỡ thì sẽ phải đổi, mà đã đổi thì lại phải đổi hết, nhất định sẽ tốn không ít bạc a .
Tháp Mộc Đáp đứng lên, lúc này đã chật vậ đến không chịu nổi rồi, mấy thủ hạ của hắn đều nháy mắt với hắn, kia ý tứ là —— Quên đi, đó là một cao thủ a .
Tháp Mộc Đáp không cam lòng, đứng lên cũng đều cảm thấy mạc danh kỳ diệu, thân thủ chỉ Triển Chiêu, “Tiểu quỷ, ngươi đừng chạy !"
Triển Chiêu nhẫn cười.
“Đấu vật chính là muốn so khí lực sao!"
Tháp Mộc Đáp tức giận, “Ngươi chạy thì còn gì là hảo hán ?!"
Triển Chiêu gật đầu, ý bảo hắn lại đây, mình sẽ không chạy.
Tháp Mộc Đáp hung hãn dồn chân khí, hướng Triển Chiêu mà vọt tới, hai tay quơ trên không trung, vù vù xé gió mà phi tới.
Vài vị đại thần cũng thay Triển Chiêu lau mồ hôi, cánh tay của Tháp Mộc Đáp này so với chân của Triển Chiêu còn muốn to hơn, Triển Chiêu nếu là so công phu hẳn là không vấn đề gì, còn nếu như là cứng đối cứng……..
Nhưng là các thần tử còn chưa có lo lắng xong, bên này Triển Chiêu đã đưa một tay ra bắt lấy tay Tháp Mộc Đáp, kéo lên, động tác giống như cầm búa mà bổ củi, sau khi kéo hắn lên giữa không trung liền đem hắn ném xuống mặt đất.
Mấy vị sứ giả dân tộc thổ Phiên đều đồng loạt nhắm mắt, tâm nói — Xong rồi, Tháp Mộc Đáp phe này không thể không bị ngã chết.
Tiểu Tứ Tử nhanh tay đem cái chén bưng lên, chấn động lần này xem chừng tất cả nước trà sẽ bị trào ra ngoài hết, Triệu Trinh vẫn tiếp tục đau lòng cho mấy viên gạch lát nền hoa viên.
Có điều đầu Tháp Mộc Đáp cũng không có bị bổ xuống mặt đất, nay khi trán hắn chạm đất, Triển Chiêu nhấc chân, mũi chân chạm đến trán hắn đá nhẹ một cái, thân hình thật lớn của Tháp Mộc Đáp lại bay lên không trung, ‘hô’ một tiếng chuyển một vòng, sau lại rơi xuống, cái mông chạm đất ngồi đến bịch một cái. Bất quá mông hắn cũng lắm thịt, cũng không gây ra tổn thương gì nghiêm trọng, gạch lát sàn cũng không có bị hỏng.
Dù sao thì Tháp Mộc Đáp cũng bị quăng ngã đến thất điên bát đảo, vội vàng xua xua tay kêu dừng, “Đừng đánh nữa !"
Triển Chiêu đứng nhìn hắn, tâm nói, tiểu tử này thế nhưng còn biết thực lực.
Tháp Mộc Đáp xem như là cũng hiểu được, xem ra tiêu chuẩn của người Tống này là càng gầy càng là cao thủ, vừa nghĩ lại vừa liếc Công Tôn một cái, tâm nói, đây nhất định là cái cao thủ trong cao thủ a .
Mất hứng mà đứng lên mặc lại y phục tử tế, Tháp Mộc Đáp chắp tay với Triển Chiêu nói, “Coi như ngươi lợi hại, hôm nay nhường ngươi, không đánh với ngươi nữa." Nói xong, sau đó vác mặt quay về chỗ ngồi.
Triển Chiêu cũng lười so đo với hắn, quay lại chỗ ngồi của mình, Triệu Trinh cũng thật vừa lòng, lần luận võ này không cần Triệu Phổ xuất chiến cũng đã thắng một ván, để xem sau này đám phiên bang kia có còn đắc ý như vậy nữa không, vì thế nâng chén, mời mọi người uống rượu.
Triển Chiêu vừa mới ngồi xuống, chợt nghe Diêu Tố Tố ở đối diện rất ngạc nhiên mà hỏi, “Triển đại nhân, sư môn là gì vậy ?"
Triển Chiêu bưng cái chén, mỉm cười, “Sư phụ có mệnh, sư môn cần phải giữ bí mật."
Bạch Ngọc Đường ở một bên bất động thanh sắc mà uống trà, thuận tiện đút một khối điểm tâm vào miệng Tiểu Tứ Tử .
“Nga…….." Diêu Tố Tố nâng cằm, “Ta vừa rồi xem Triển đại nhân dùng chiêu kia, nội lực cũng không quá giống như võ công Trung Nguyên a."
Triển Chiêu trong lòng cũng buồn cười —— Diêu Tố Tố này cũng có mắt nhìn, công phu của Ân Hầu là tự mình thành lập một phái, con đường công phu căn bản rất dễ nhìn ra bất đồng, nhưng mà muốn nhìn ra là công phu của Ma giáo cũng không có dễ dàng, trừ phi, người này cũng từng là người của Ma cung.
Nghĩ đễn đây,Triển Chiêu lại có chút nghi ngờ …… Năm đó Ma cung lúc giải tán, đích thật có một bộ phận đi theo ngoại công hắn quy ẩn sơn lâm, nhưng mà vẫn còn một số người, vẫn còn lưu lạc bên ngoài tự lập môn hộ. Diêu Tố Tố này nhìn cũng không có đến từng ấy tuổi a , hay là ……. Cũng giống Lam di, bảo dưỡng thật tốt đi ?
Mà Diêu Tố Tốc lúc này lại đang híp mắt đánh giá Triển Chiêu, tựa hồ còn có chút ý tứ.
Bạch Ngọc Đường chú ý thấy Diêu Tố Tố vẫn vô tình cố ý mà nhìn cổ tay Triển Chiêu, bất quá bên trong áo ngoài Triển Chiêu thường mặc một loại áo ống tay bó bên trong, sợi dây đeo tay thường được giấu vào trong ống áo, ngày thường là tuyệt đối không thể nào nhìn ra.
Diêu Tố Tố cau mày, tựa hồ cũng không cam tâm, lại hỏi, “Triển đại nhân là người nơi nào a ?"
“Giang Nam nhân sĩ." Triển Chiêu cũng không nói địa chị nhà cũ của mình.
Diêu Tố Tố vẫn còn muốn hỏi, một bên Bát Vương gia trêu ghẹo, “Diêu bang chủ, không phải ngươi coi trọng Triển hộ vệ đó chứ ? Vậy thì không thể được rồi a , các cô nương của Phủ Khai phong nhất định không đồng ý đâu."
Triển Chiêu hiểu ra vấn đề thì bốn phía đã là một mảnh cười vang, Tiểu Tứ Tử cũng giơ tay, “Ta cũng không đồng ý !"
Tất cả mọi người khó hiểu mà nhìn Tiểu Tứ Tử.
Công Tôn không nói và chỉ trừng Tiểu Tứ Tử —–Không cho phép vô góp vui !
Tiểu Tứ Tử mếu máo lui vào trong lòng Bạch Ngọc Đường, tâm nói ——- Miêu Miêu cùng Bạch Bạch xứng hơn !
Diêu Tố Tố bị Bát Vương gia đánh lạc hướng, cũng không tiện dò xét nữa, bưng chén trà uống một ngụm.
Lúc này, chợt nghe một sứ thần nói, “Cửu Vương gia không ở biên quan mà một mình chạy về phủ Khai Phong, không sợ biên quan có biến sao ?"
Triệu Phổ nhìn thoáng qua, thấy nói là Liêu quốc sứ giả, Tra Lạp Hán, Triệu Phổ liền vui vẻ, “Thế nào, Bắc Vương nhà các ngươi nhớ ta sao ?"
Tra Lạp Hán âm thầm cảm thấy tốn hơi thừa lời, tâm nói, Bắc Vương nhà chúng ta vừa nghe đến tên Triệu Phổ ngươi buổi tối đã nằm mơ thấy ác mộng, lại còn nhớ ngươi sao….
Triệu Trinh tâm tình càng thêm tốt, lần này đón tiếp sứ giả không những không rơi xuống hạ phong lại còn chiếm hết ưu thế, rất tốt !
Đồ ăn lần thứ hai được mang lên, phần lớn đều là các món điểm tâm tinh xảo, chúng thần cùng bắt đầu hàn huyên, nói chuyện, rượu quá tam tuần, đương nhiên là cũng đều hài lòng.
Lúc này, đến phiên các sứ thần tống lên cống phẩm, Triệu Trinh rất có hứng thú mà lần lượt xem xét từng món, những lễ vật này đều được Âu Dương và Trâu Lương kiểm tra qua, cũng không có phát hiện khả nghi gì.
Trong nhiều những lễ vật tiến cống, lễ vật mà Mục Chiếu quốc tiến cống chính là lễ vật đặc biệt nhất, đó là một gốc san hô màu hồng bạch được điêu khắc tỉ mỉ thành một đóa hoa.
Đóa hoa này đỏ rực, có chút giống như một đóa cúc ngàn cánh lại có chút giống như một đóa hoa trà, lá cây màu trắng, tản ra sum xuê, kỹ nghệ điêu khắc lại càng tuyệt luân hơn.
Theo lý mà nói, chỉ có đất Tống mới có loại vật phẩm được thủ công điêu khắc kinh diệu này, không nghĩ tới ở Mục Chiếu quốc cũng có người có được tay nghề như vậy.
Triệu Trinh nhìn xem ,kinh ngạc hỏi Mục Chiếu Đường, “Đây là hoa gì ?"
Mục Chiếu Đường đứng lên, đáp lời, “Hồi bẩm Hoàng đế bệ hạ, đây là hoa Túy Tâm."
“Hoa Túy Tâm ?" Công Tôn có chút ngạc nhiên, cái tên Hoa Túy Tâm này hắn đã nghe qua, thường được dùng để gọi hoa cà độc dược, nhưng là cũng không thường dùng …….. hơn nữa, hoa này nhìn bên ngoài cũng không có giống hoa cà độc dược.
“Đây là loại hoa gì ?" Triệu Phổ thấy Công Tôn tựa hồ còn nghi hoặc, liền hỏi, “Chưa từng nghe cũng chưa từng thấy qua."
“Túy Tâm hoa là bảo hoa của Mục Chiếu quốc chúng ta, khởi nguyên từ một truyền thuyết." Mục Chiếu Đường trả lời, “Mục Chiếu quốc chúng ta nữ nhiều nam ít, chư vị có biết tại sao không ?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau —— Cái này thì làm sao mà biết được a ?
“Mục Chiếu quốc ta có một cái tập tục, nam nữ lúc thành thân đều cùng nhay ăn Túy Tâm hoa."
Triệu Trinh cảm thấy hứng thú, “Ăn hoa sao ?"
“Không sai." Mục Chiếu Đường gật đầu, ảm đạm cười, “Việc thành thân ở Mục Chiếu quốc chúng ta không do phụ mẫu định đoạt mà tất cả đều là lưỡng tình tương duyệt. Lúc thành thân, phu thê song song nuốt vào Túy Tâm hoa, nếu cả hai đều là toàn tâm toàn ý yêu nhau, như vậy sẽ không có chuyện gì hết, ngược lại thân thể sẽ khang kiện, cùng nhau đầu bạc đến già. Nhưng mà nếu như một trong hai người còn chần chừ, như vậy Túy Tâm hoa sẽ lấy mạng người đó. Người ăn Túy Tâm hoa mà chết, sau khi lấy ra trái tim, sẽ phát hiện trái tim đỏ rực lên, giống như màu đỏ của mặt người uống rượu say ……. cho nên mới được gọi là Túy Tâm Hoa.
Mục Chiếu Đường nói xong chuyện cũ, mọi người đều rơi vào trầm lặng.
Nguyên bản cái tên Túy Tâm hoa vừa nghe xong còn khiến cho mọi người cảm thấy được tốt đẹp, nhưng chính là câu chuyện xưa kia lại khiến cho mọi người dựng thẳng lông tơ.
Triệu Trinh hỏi, “Ý của Mục Chiếu sứ giả là, nhiều nam nhân chần chừ hơn cho nên khi ăn hoa Túy Tâm thì nam nhân cũng chết nhiều hơn, cho nên mới khiến cho quốc gia ngươi nữ nhiều nam ít sao ?"
Mục Chiếu Đường cười mà gật đầu, “Hoàng thượn quả nhiên trí tuệ hơn người."
Nói xong, không khí lại yên lặng.
Ngay trong lúc yên lặng bao trùm này, chỉ nghe đến một tiếng “A" của một người tựa như đang cười, lại còn mang theo khinh thường cùng trào phúng, đương nhiên cũng rất nhẹ, nếu không phải xung quanh an tĩnh đến vậy có lẽ ai cũng không thể phát hiện ra được.
Mọi người theo tiếng vọng mà nhìn qua, Tiểu Tứ Tử cũng ngẩng mặt lên —— Tiếng cười là của Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường tự nhiên uống trà, Triển Chiêu thiêu mi nhìn hắn —— Ngươi làm gì vậy ?
Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn hắn ——- Không đáng cười sao ?
“Bạch công tử cảm thấy tập tục của Mục Chiếu quốc ta đáng cười lắm sao ?" Mục Chiếu Đường hỏi Bạch Ngọc Đường, hiển nhiên là vì chuyện của thị nữ vừa rồi cho nên cũng không mấy vui vẻ, ngữ điệu còn mang theo chút bất mãn nữa.
Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay cũng không thích nói nhiều, không để ý mà bưng cái chén, ý bảo —— Ngươi thích nói cái gì thì nói cái đó đi, quan hệ gì đến ta.
Công Tôn cau mày, “Đây là nguyên lý gì ? Không hợp với dược lý cũng không có hợp bệnh lý."
Triệu Phổ gắp cho hắn một đũa thức ăn, nhìn hắn ———– Ngươi lại nữa rồi, mặc kệ nó đi, nói cái gì ngươi cũng tin a .
Triệu Trinh lắc đầu, “Tập tục này cũng không được tốt, cho dù có không hết lòng đi chăng nữa thì cũng không đáng chết, trực tiếp độc chết vậy cũng quá tàn nhẫn rồi."
Mục Chiếu Đường gật đầy, “Hoàng thượng quả nhiên nhân từ, cho nên ta mới nói đây là một truyền thuyết mà thôi, kỳ thật hiện nay hôn lễ cũng đã không còn tập tục này nữa, Túy Tâm hoa cũng đã trở lên phi thường hiếm, nghe nói …… năm đó có người đem toàn bộ Túy Tâm hoa đốt sạch, bất quá tình hình cụ thể thế nào cũng không ai biết rõ. Bồn hoa Túy Tâm này được điêu khắc cũng đã lưu lại nhiều năm, là một bảo vật, xuất thân tư tay người nào, đến nay cũng còn chưa rõ."
“Thật không ?" Triệu Trinh bảo người dâng bồn hoa cao chút, nhìn ngắm trái phải xem đóa hoa Túy Tâm, ngay trên một cánh hoa, phát hiện một chữ, là chữ “Anh". Loại công nghệ khắc chữ này chỉ có ở Đại Tống, không có ở bên ngoài. Triệu Trinh nhíu mày …….. Chẳng lẽ là từ Tống triều truyền ra sao ? Nghĩ đến đây lại bảo người quay lại để nhìn xem.
Vài tiểu thái giám rất cẩn thận mà đem đóa hoa điêu khắc kia quay ngược lại …….. chỉ thấy ở đáy hoa, có một dấu chu sa đỏ, trong dấu đỏ có một hoa văn hình hoa đào nở rộ màu trắng.
Triệu Trinh sờ sờ cằm —— thực tinh xảo, có điều cũng chưa có thấy qua.
Kỳ thật Triệu Trinh đối với mấy loại vật phẩm tinh xảo này cũng không có mấy hứng thú, vì thế liền bảo mọi người đem đóa bảo hoa này cùng với mấy cống phẩm khác nhập vào bảo khố, mình thì quay về chỗ ngồi, mời chúng thần cùng uống rượu.
Bạch Ngọc Đường thấy Tiểu Tứ Tử vẫn nâng cằm nhìn nhìn một bên, liền quay sang nhìn nhìn Triển Chiêu bên người mình.
Triển Chiêu lúc này còn đang đấu tranh mà lột một con cua, xem ra cũng không có kỹ thuật, Bạch Ngọc Đường liền nhanh tay đem nó lại đây, chỉ hai ba cái đã lột xong hai con cua, sau đó thả lại trước mặt Triển Chiêu.
Triển Chiêu ngậm đũa mà nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, biểu tình này thật giống như đang nói ——— Điều này là không có khả năng a! Đại thiếu gia nhà ngươi mà lại có thể lột cua sao!
Bạch Ngọc Đường không nói gì, chỉ đem con cua trước mặt mình cũng lột ra, để cả trước mặt Triển Chiêu, “Lần sau sẽ dẫn ngươi đến ăn cua mùa của Hãm Không Đảo, so với mấy con này thì béo hơn, cua cái nhiều gạch, cua đực nhiều thịt."
Triển Chiêu hé miệng, thật lâu sau mới nói, “Ngươi mà lại biết cua cái có gạch, cua đực có thịt…….."
Bạch Ngọc Đường không nói gì, nhìn chuẩn mà đút cho hắn một viên tứ hỉ vào miệng ———- Ăn đi, còn nhiều chuyện nữa.
Triển Chiêu cắn viên thuốc, liền nhìn đến Tiểu Tứ Tử rời khỏi chỗ cạnh Bạch Ngọc Đường, đi xuống dưới chạy đến bên người Công Tôn.
Hai người theo bản năng mà nhìn qua, Công Tôn vẫn đang cùng con cua chiến đấu a , Triệu Phổ nhanh tay cướp đến, phi thường thô lỗ mà đem con cua xé làm đôi, lại còn đem chân đều vặt hết xuống, cuối cùng là vứt cả con cua lên bàn, “Ăn cái này thật là phiền phức quá, phải ăn mấy trăm con mới no được a ?"
Công Tôn đen mặt mà liếc hắn một cái.
Tiểu Tứ Tử cũng không có đến ngồi chỗ Công Tôn cùng Triệu Phổ , mà từ chỗ mình bưng một đĩa hoa quế cao tinh xảo chạy đến bàn của Bao Chửng cùng Bát Vương gia .
Tiểu Tứ Tử đem hoa quế cao đặt ở trước mặt Bát Vương gia, chạy vào giữa chỗ của Bao Chửng và Bát Vương gia, ngửa mặt mà nhìn trái một cái, phải một cái, cuối cùng là thân thủ nhẹ nhàng mà túm túm tay áo Bát Vương gia , “Tiểu Bát tử, sao người không ăn cơm a ? Người còn gầy hơn cả phụ thân nữa đó."
Theo lời nói của Tiểu Tứ Tử, Triệu Trinh cùng Triệu Phổ đều xoay mặt nhìn Bát Vương gia .
Triệu Phổ thấy rượu và thức ăn trước mặt Bát Vương gia cơ hồ vẫn còn nguyên, lại thấy hắn vẻ mặt lo âu, bị Tiểu Tứ Tử nhắc nhở vời hoàn hồn một chút, có chút thấy buồn bực ………
Lại nhìn một bên, Bao Chửng cũng đen mặt. Bao Chửng dù sao thường ngày mặt cũng đen rồi nên cũng không có ai để ý đến vẻ mặt hắn, mà kỳ quái lúc này chính là, Bàng thái sư hàng ngày đều cười cười nói nói cũng cau mày như nuốt phải con bọ, vẻ mặt khổ sở.
Triệu Phổ nhìn nhìn Công Tôn, Công Tôn cũng sờ cằm ——– Ba người này làm sao vậy ?
Triệu Trinh từ trước đến nay đều hiếu thuận với Bát Vương gia, thấy hắn không ăn cơm, lại nghe xong Tiểu Tứ Tử nói cũng cảm thấy Bát Vương gia thật gầy, liền nhanh nói, “Hoàng thúc cảm thấy không thoải mái hay là do đồ ăn không hợp khẩu vị ?"
Bát Vương gia lắc đầu, cố gượng ra một nét tươi cười, “Không ………" Vừa nói, cũng cầm lấy một khối hoa quế cao Tiểu Tứ Tử vừa mới đem đến đút vào miệng, Tiểu Tứ Tử vội vàng túm lấy, “Ai nha, còn chưa có bóc giấy bọc ra a."
Bát Vương gia ngẩn người, cúi đầu nhìn thì thấy hoa quế cao bởi vì thực giòn mà cái đáy có dính một lớp giấy mỏng, vừa rồi hắn cũng không có phát hiện.
Tiểu Tứ Tử thân thủ đem giấy bóc ra đưa hoa quế cao đến bên miệng Bát Vương gia.
Bát vương ăn, sau lại nhìn Tiểu Tứ Tử ngẩn người, tựa hồ là có tâm sự gì.
“Khụ Khụ."
Bao Chửng đột nhiên nhẹ nhàng mà ho một tiếng, Bát Vương gia ngẩng đầu, cùng Bao Chửng liếc mắt một cái.
Bàng Cát phía sau Bao Chửng cũng đúng lúc mà đưa ánh mắt lại đây, Bát Vương gia điều chỉnh tâm tình một chút, đem Tiểu Tứ Tử ôm đến đặt bé lên đùi, lột cho bé một con cua.
Công Tôn nhìn Bát Vương gia lột con cua mà cũng tao nhã như vậy, lại liếc mắt nhìn Triệu Phổ một cái ———– Hai ngươi không phải là huynh đệ sao ? Lại chênh lệch như vậy ? Người kia mới chính là chuẩn Vương gia.
Bất quá Triệu Phổ tựa hồ có chút lo lắng, quay đầu nhìn Công Tôn, lắc đầu.
Công Tôn thật ra cũng hiểu được ý tứ của Triệu Phổ —— Ba người này có vấn đề, Bát Vương gia có gì đó không thích hợp.
Triệu Trinh bưng chén uống rượu, không nói gì.
Triển Chiêu sau khi ăn hai con cua, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Tình huống gì a ?"
Bạch Ngọc Đường vẫn như trước, bình tĩnh uống rượu, thuận tiện gắp thức ăn vào bát Triển Chiêu, không mặn không nhạt mà nói, “Bắt đầu từ lúc Hoa Túy Tâm."
Triển Chiêu hơi sửng sốt, nhìn hắn, “Ân ?"
Bạch Ngọc Đường đưa tay lấy một tâms khăn, ngón tay nhẹ nhàng mà nâng cằm Triển Chiêu, tay kia thì dùng khăn nhanh chóng lau cái miệng của hắn mấy vòng, rút tay lại, tiếp tục uống rượu, “Từ lúc bồn hoa kia được mang lên, sắc mặt ba người liền thay đổi, lúc nghe kể chuyện xưa ba người lại giống như đã nghe qua chuyện xưa này rồi, khi nói đến một phen đem hỏa thiêu Túy tâm hoa, Bát Vương gia như trúng độc, mặt mũi đều trắng bệch."
Nói xong, Bạch Ngọc Đường lại không thấy Triển Chiêu nói tiếng nào, đảo mắt nhìn hắn.
Chỉ thấy Triển Chiêu vuốt cằm đang nghiêm chỉnh mà nhìn hắn.
“Làm sao vậy ?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu nghiêng mặt nhìn qua, thiện tay mà nắm lấy cằm Bạch Ngọc Đường kéo đến trước mắt mình, cẩn thận mà nghiên cứu.
Bạch Ngọc Đường khó hiểu.
Triển Chiêu nhìn hắn một hồi lâu đâu, lại còn nói, “Mắt cũng không có dài ra hai bên nha, làm sao mà cái gì cũng thấy hết được ?"
Bạch Ngọc Đường vô lực, lại nhanh gắp đĩa rau mà phóng vào trong bát hắn.
Triển Chiêu hí mắt, “Hạnh Nhi kia vẫn cứ luôn nhìn ngươi a , sao lại không có để ý đến người ta chứ ?"
Bạch Ngọc Đường ảm đạm mà cười, “Ngươi con mắt cũng dài thêm không ít."
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, một ngón tay chỉ chỉ mắt mình, “Ta mắt lớn sao ! Tầm nhìn rất rộng."
Bạch Ngọc Đường nhìn một đôi mắt đá mèo xinh đẹp của hắn đang cố trừng lớn, gật đầu, “Đúng thật là lớn."
Hai người cứ đối diện mà xem mắt nhau như vậy, phía sau, hai cá cũng nữ nhìn hai người đến thất thần mà đụng vào nhau, mâm khay trên tay cầm không chắc, ngay cả chén đũa đồ ăn đều đồng loạt rơi xuống đất.
Cung nữ thái giám một bên đồng loạt hít một ngụm khí lạnh………
Bất quá Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tự đưa tay ra, mỗi người tiếp lấy một mâm, đừng nói là đồ ăn, ngay cả canh trong bát cũng chưa rơi ra một giọt.
Triển Chiêu đem mâm trả lại cho một cung nữ đã bị dọa đến một thân đầy mồ hôi, cười đến hiền lành, “Cẩn thận chút a , vừa rồi ta có làm đổ rượu, mặt đất rất trơn đó."
Cung nữ đó hai gò má đỏ bừng, nhanh chóng cảm kích mà đưa tay đón, cung nữ bên cạnh cũng nhanh tay đón lấy mâm thức ăn trong tay Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường liếc mắt liếc Triển Chiêu một cái —— Cũng thật là tốt bụng đó.
Triển Chiêu nhướng mi một cái ——- Cái này gọi là biết cách làm người !
Bao Chửng dở khóc dở cười mà lắc đầu ——- Hai người này thật đúng là không coi ai ra gì cả.
Triệu Trinh bưng cái chén tò mò mà nhín Bao Chửng —— Nhị vị này cảu quý phủ rốt cuộc là sao ?
Bao Chửng còn chưa kịp trả lời, Bàng thái sư đã vươn ra hai nắm tay, hai ngón cái đặt đối diện mà ngoắc ngoắc.
Vẻ mặt Triệu Trinh như nói ——- Thì ra là vậy, cộn thêm bộ dạng thì thật đúng là như thế, gật đầu.
Mà ở phía bên kia, Triệu Phổ túm chân con cua nhíu mày mà nhìn Công Tôn, “Cái này phải ăn như thế nào a ?"
Công Tôn lấy đôi đũa, khó khăn lắm mới lấy ra được một khối thịt cua, liền bị Triệu Phổ đoạt đi.
Công Tôn trừng mắt liếc xéo hắn một cái, Triệu Phổ cười xấu xa, “ Lại lấy một khối khác a, không có xác cua đúng là không tồi."
Công Tôn đã muốn hất cho hắn một bát dấm chua rồi.
Triệu Trinh lại nhìn Bao Chửng, lúc này cũng không cần đợi Bàng thái sư giải thích, Tiểu Tứ Tử vươn hai nắm tay múp míp, hai ngón cái đặt đối diện, câu a câu.
Triệu Trinh há hốc miệng ——- Cửu hoàng thúc hắn không phải là rất ghét thư sinh sao ?
Bên này Hoàng đế cùng thần tử nháy mắt nhọn mi có vẻ rất bận rộn, bên kia Triển Chiêu nhẹ nhàng dùng cánh tay nhẹ nàng mà huých Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường đảo mắt nhìn qua …… chỉ thấy mấy bạch y nữ tử sau lưng Mục Chiếu Đường kia…….. Hình như là có chuyện gì đó.
Tác giả :
Nhĩ Nhã