Long Đồ Án
Quyển 12 - Chương 318: Hoa đỏ hư ảo
“Hắt xì ~~~"
Tiểu Tứ Tử đột nhiên ngẩng mặt lên hắt hơi một cái.
Công Tôn lúc này đang chờ ngoài lều, nghe được tiếng hắt hơi liền ghé đầu vào lêu nhìn.
Chỉ thấy Tiêu Lương đang đắp chăn cho Tiểu Tứ Tử, mà Tiểu Tứ Tử thì trở mình, ngủ tiếp.
Công Tôn hoảng hốt, hỏi Tiêu Lương: “Tiểu Tứ Tử ngủ rồi?"
Tiểu Lương Tử mở to mắt nhìn, gật đầu một cái: “Vâng …"
“Nhanh chóng lay nó dậy, đừng cho nó ngủ."
Công Tôn nói.“Vâng …."
Tiêu Lương liền nhẹ nhàng đẩy Tiểu Tứ Tử một cái.
Tiểu Tứ Tử bị đẩy mấy cái, ngồi dậy, sau đó đưa tay ôm cổ Tiêu Lương, cọ cọ: “Tiểu Lương Tử ~~~"
Tiêu Lương khó hiểu nhìn Tiểu Tứ Tử đang ôm mình cọ tới cọ lui, có chút ngạc nhiên: “Cận Nhi?"
“Tiểu Lương Tử ~~~"
Tiểu Tứ Tử cọ tiếp.
Triệu Phổ chui vào lều, chọc chọc Tiểu Tứ Tử: “Oa, sắp thành nấm tròn thật rồi a, dính người như vậy?"
Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, lại nhào vào lòng Triệu Phổ: “Phụ thân."
Triệu Phổ há to miệng: “Gọi phụ thân a? Con ngoan!"
Công Tôn híp mắt chui vào, kéo Tiểu Tứ Tử lại.
Tiểu Tứ Tử lại nhảy lên người hắn: “Miêu Miêu!"
Công Tôn dở khóc dở cười, Triệu Phổ lại kéo Tiểu Tứ Tử một cái, Tiểu Tứ Tử ôm hắn gọi Bạch Bạch.
Tiêu Lương há to miệng: “Ai nha, Cận Nhi sao vậy? Nằm mơ à?"
Khóe miệng Triệu Phổ co giật: “Giống uống say hơn!"
“Căn bản không phải mơ!"
Công Tôn bất đắc dĩ ôm Tiểu Tứ Tử lại, đưa tay nhéo mặt bé: “Tiểu Tứ Tử, tình tỉnh!"
“Ngô ~~ Tiểu Màn Thầu!"
Tiểu Tứ Tử vẫn còn hồ đồ.
Triệu Phổ ở bên cạnh nhìn rất vui vẻ: “Tiểu đoàn tử này lúc mơ còn rất vui nữa."
Công Tôn hết nói nổi.
Có điều, mọi người nhìn kỹ lúc này mắt Tiểu Tứ Tử vẫn mở, hoàn toàn không có cảm giác đang ngủ mơ, ngoại trừ việc có chút mơ hồ ra thì hoàn toàn không thấy khác thường gì.
Công Tôn lắc Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử, mau tỉnh lại!"
Chẳng qua là Tiểu Tứ Tử vẫn còn chìm trong trạng thái hỗn độn, Triệu Phổ không hiểu: “Tại sao vậy? Gọi không tỉnh?"
Trong tình thế cấp bách, Công Tôn liền đưa tay, bóp chặt mũi Tiểu Tứ Tử.
Ngạt thở một lát, Tiểu Tứ Tử liền bất động mở to mắt nhìn.
Công Tôn lại quơ quơ trước mặt bé, sau đó xoa mặt: “Tiểu Tứ Tử, tỉnh chưa?"
Tiểu Tứ Tử dụi dụi mắt, vẻ mặt cứ như mới tỉnh ngủ, ngáp: “Phụ thân."
Công Tôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Phổ cùng Tiêu Lương đều đưa tay xoa mặt Tiểu Tứ Tử, cảm thấy khó hiểu, đứa nhỏ này ban nãy giống Công Tôn, cứ như bị mộng du vậy.
Lúc này, mấy ảnh vệ đã trở lại, Tử Ảnh đưa ra một cái bao, trong bao có mấy đóa hoa, rất giống hoa Cát Cánh nhỏ, nhưng mà cánh hoa lại đặc biệt nhiều.
Công Tôn nhìn chăm chằm hoa kia một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó cảm khái nói: “Thật sự có!"
Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên, hỏi Công Tôn: “Có cái gì a?"
Công Tôn cau mày nói: “Trước kia ta có nghe một lão lang trung nói qua, hoa này tên là hoa Phạm Quỳnh."
“Không phải hoa Quỳnh đều có màu trắng sao?"
Triệu Phổ không hiểu.“Hoa Quỳnh này không phải là hoa Quỳnh kia."
Công Tôn nghiêm túc nói: “Lão lang trung kia nói với ta, hoa này không phải là hoa của Trung Nguyên cũng không phải là hoa của Tây Vực."
“Vậy nó từ đâu tới?"
Tất cả mọi người cùng nghi ngờ.“Là do người cố ý nuôi dưỡng!"
Công Tôn nói: “Trồng thảo dược cũng không phải là chuyện khó khăn gì lắm!"
Triệu Phổ gật đầu: “Đúng vậy, ngay cả cổ trùng ngươi còn nuôi được, thảo dược chỉ là chuyện nhỏ."
Công Tôn liếc hắn một cái, nói tiếp: “Lão lang trung kia đã nghiên cứu nuôi trồng thảo dược nhiều năm, ta từng ở chỗ hắn học nuôi trồng thảo dược một thời gian. Hắn phân loại những thảo dược được nuôi trồng rất cẩn thận, trong đó tất cả những dược thảo có chữ “Phạm"
, nếu như nuôi trồng thành công đều trở thành dược phẩm vô cùng trân quý. Nhưng mà …. Người nuôi trồng những dược thảo này cần hết sức cẩn thận, căn bản chỉ có thể trồng ở trong bồn, nuôi trong phòng, không thể truyền bá đi, càng không thể để chúng sinh trưởng bên ngoài."
Tất cả mọi người tò mò: “Tại sao?"
“Bởi vì vậy này không phải do thiên nhiên tạo thành!"
Công Tôn nghiêm túc nói: “Sự sống trên thế gian này đều có quy luật! Ví như có thỏ thì ắt sẽ có sói, có chuột đồng thì phải có chim ưng. Nhưng mà nếu như trên đời này đều không có thỏ cùng chuột đồng, thì nhất định số lượng của chim ưng cùng sói cũng sẽ giảm đi trông thấy."
Triệu Phổ gật đầu, cái này hắn hiểu.“Nhưng mà, nếu như trên đời lại xuất hiện một loại thỏ có nanh sói, hoặc là nửa chim nửa chuột, thì rất phiền toái!"
Công Tôn nói.
Triệu Phổ gật đầu một cái: “Bởi vì không có thiên địch sẽ biến thành tai họa!"
Công Tôn hài lòng gật đầu, Triệu Phổ mặc dù là võ tướng nhưng cũng rất thông hiểu, đầu óc lại linh hoạt, cũng rất dễ nói chuyện.“Con người chưa có thiên địch nên con người có thể nhất thống thiên hạ."
Triệu Phổ nói: “Nhưng vì để ngăn cản con người trở thành tai họa, nên con người cũng sẽ trở thành thiên địch của chính con người ….. Vì vậy mà, sẽ có những người có dã tâm xuất hiện, mà có thể phát động chiến tranh cũng chỉ có con người!"
Công Tôn cười một tiếng, quơ quơ gốc hoa màu đỏ kia: “Hoa này là sự kết hợp của Cát Cánh, Quỳnh hoa cùng nhiều loại thảo dược khác tạo thành, một loại thuộc chữ “Phạm"
. Bề ngoài hơi giống Cát Cánh, nhưng lại được gọi là Quỳnh, chính là do truyền thuyết về hoa Quỳnh kia."
“Truyền thuyết về hoa Quỳnh nổi tiếng chẳng phải là về Tùy Dương Đế sao?"
Triệu Phổ hỏi: “Có truyền thuyết nói rằng hắn đào sông đến Dương Châu là vì muốn đến xem hoa Quỳnh, nhưng ta nghĩ đó chẳng qua chỉ là che mắt mà thôi. Ý đồ của người kia chắc chắc là vì muốn tăng cường địa vị thống trị ở các khu vực phía Nam đi."
Công Tôn cười cười: “Thế nhưng chuyện khiến cho nhiều người biết đến hơn chính là hắn lại vì hoa Quỳnh mà sai người đào sông lớn, đào không đủ sâu là mấy vạn nhân công bị chôn sống."
Triệu Phổ gật đầu: “Lão Dương vô cùng tàn bạo a, lại là một hoa si, nếu không vì hoa Quỳnh hắn cũng sẽ không chiêu mộ Vương Thế Sung, cuối cùng ngay cả quốc hiệu cũng bị phế. Nhưng mà Vương Thế Sung có ngoan độc hơn nữa cũng bị Lý Thế Dân phế. Lại nhắc tới, không đào con sông kia cũng không khiến lòng dân oán hận dâng trào, không khiến càng về sau càng nổ ra nhiều cuộc khởi nghĩa như vậy, Đậu Kiến Đức, Đỗ Phục Uy, Lý Mật, Địch Nhượng, Ngõa Cương Quân …. Sách nhưng cuối cùng người có năng lực đánh vẫn là Tiểu Lý Tử."
Công Tôn dở khóc dở cười nhìn Triệu Phổ, dám gọi Lý Thế Dân là Tiểu Lý Tử: “Nếu ngươi có thể trở về thời cổ đại có phải là muốn đánh với Lý Thế Dân một trận không?"
Triệu Phổ bĩu môi: “Vậy nhất định là hắn đánh không lại ta!"
Công Tôn liếc hắn.“Nhưng mà nếu muốn đánh ta cũng không thèm tìm hắn a!"
Triệu Phổ nhướng mi, vỗ Tân Đình Hầu: “Dĩ nhiên là phải tìm Trương Tam Gia tư đấu rồi, rồi tìm cả Lữ Bố liều mạng một trận, cuối cùng cướp Triệu Tử Vân về đây….."
Công Tôn nhíu mày nhìn hắn: “Ngươi cướp Triệu Tử Vân về làm gì?"
Triệu Phổ nháy mắt mấy cái, xua tay: “Không phải ta muốn, là Triệu Trinh muốn."
“Nga …."
Công Tôn gật đầu một cái, cũng không truy cứu nữa.
Triệu Phổ sờ sờ cằm, vừa nãy hình như Thư Ngốc có gì đó không đúng lắm …. Lúc Thư Ngốc nói đến Triệu Tử Long có cảm giác hơi chua a.
Triệu Phổ tò mò ghé đầu qua hỏi Công Tôn: “Ngươi không thích Triệu Vân à? Còn có người không thích Triệu Vân a."
Công Tôn trừng hắn: “Ngươi thích?"
Triệu Phổ ngẩn người, nhất thời cũng không biết trả lời sao: “A…."
Tiểu Tứ Tử nhìn chung quanh một chút, cũng có chút khó hiểu tại sao phụ thân bé cãi nhau với Cửu Cửu vì Triệu Vân a?Âu Dương cùng mấy ảnh vệ thì ở bên cạnh đỡ trán, lần trước là Sở Bá Vương vô duyên vô cớ bị trúng tên, lần lại đến lượt Triệu Tử Long rồi.“Khụ khụ."
Tiêu Lương ở đối diện Công Tôn cùng Triệu Phổ ho khan một tiếng.
Tiểu Lương Tử chỉ chỉ hoa trong tay Công Tôn, hỏi: “Hình như chưa nói đến trọng điểm thì phải."
Công Tôn cùng Triệu Phổ lấy lại tinh thần, hai người cũng cảm thấy kỳ quái, Công Tôn thu bồn hoa lại, liếc Triệu Phổ một cái, nói: “Nếu như ngươi có thể về đó được, nhớ mang Chu Du về cho ta."
Triệu Phổ sửng sốt, liếc mắt nhìn Công Tôn: “Ngươi thích Chu Du? Bình thường không phải người ta sẽ thích Khổng Minh sao?"
Công Tôn quay ngoắt mặt đi một cái: “Khổng Minh có Triệu Vân đi theo a, ta mới không thèm Triệu Vân!"
Khóe miệng Triệu Phổ co giật, rất xác định mà nhìn Công Tôn một lần nữa —— Không phải ảo giác, là chua a …. Thật sự có cảm giác rất chua a.
Triệu Phổ đột nhiên sờ ngực ——- Cảm giác rất tốt a, mình có chuyện gì sao?Đám ảnh vệ cùng Âu Dương Thiếu Chinh ở bên cạnh gấp nha, tâm nói —— Hai vị đừng có vòng vo tam quốc nữa được không? Chuyện hoa Quỳnh a …. Hoa Cát Cánh a? Tóm lại nói trọng điểm trước đã đi a!………………..
Mà lúc này, trong khách điếm tại thành Bắc.
Lâm Dạ Hỏa ngẩng mặt nhìn Trâu Lương đang đè lên người mình, đang đưa tay che miệng mình mà nheo mắt lại.
Bàn tay che miệng Lâm Dạ Hỏa của Trâu Lương cũng đưa lên cao chút, che cả mũi hắn. Đồng thời, hắn cũng che kín miệng mũi mình lại.
Hai người cứ vậy mà nhìn nhau một lúc, Lâm Dạ Hỏa chợt mở mắt.
Trâu Lương nhướng mi: “Có biến hóa không?"
Lâm Dạ Hỏa đưa tay sờ đầu Trâu Lương, cau mày —— Vừa rồi hình như hắn thấy căn phòng phía sau lưng Trâu Lương có màu đen a, nhưng bây giờ nhìn lại thấy rất sáng.
Lâm Dạ Hỏa không hiểu mà ngoẹo đầu nhìn Trâu Lương: “Sao vậy?"
Trâu Lương chỉ chỉ chiếc tủ thấp bên cạnh tay Lâm Dạ Hỏa: “Ngươi nhìn hoa kia xem."
Lâm Dạ Hỏa quay mặt sang, liền nhìn thấy trên tủ thấp bên mép giường hắn có một chậu hoa, bên trong có mấy đóa hoa Cát Cánh, màu đỏ, cánh hoa rất nhỏ, màu sắc cũng hiếm thấy, nói: “Rất đẹp a."
“Trước kia, khi ta ở rừng hoang, có nhìn thấy loại hoa này!"
Trâu Lương nói.
Lâm Dạ Hỏa ngẩn người: “Trong rừng hoang?"
Đồng thời, Lâm Dạ Hỏa nhớ tới, ở Tây Bắc vẫn có lời đồn, nói Ách Lang Trâu Lương không phải do người nuôi dưỡng, mà do Sói Tây Bắc nuôi lớn, cho nên hắn mới có lang tính như vậy, hơn nữa toàn bộ chó của Triệu gia quân đều do hắn nuôi. Hắn có một bản lĩnh kỳ lạ, giống như hắn là tổ tông của loài chó vậy, cho dù chó có hung hãn đến đâu đều nghe lời hắn, mấy vạn quân khuyển đang đi, hắn nói một tiếng dừng là tất cả đều dừng lại …..“Không thể đến gần hoa này!"
Trâu Lương nghiêm túc nói.
Lâm Dạ Hỏa không hiểu: “Tại sao?"
“Bởi vì mỗi khi ta nhích tới gần nó là nương ta lại tha ta trở lại!"
Trâu Lương trả lời.
Lâm Dạ Hỏa mở to mắt nhìn hắn, không hiểu: “Tha …."
Trâu Lương cười một tiếng, lộ ra hai chiếc răng nanh: “Hàm răng của nương ta rất khỏe."
Lâm Dạ Hỏa há to miệng: “Chẳng lẽ truyền thuyết là thật?"
Trâu Lương thiêu mi: “Đúng vậy…."
Lâm Dạ Hỏa đang chìm trong trạng thái ngốc lăng, liền thấy Trâu Lương khẽ mỉm cười, cúi đầu cắn một ngụm ….
Chờ đến khi Lâm Dạ Hỏa hiểu được, lại cảm giác Trâu Lương đang gặm cổ hắn, dĩ nhiên cũng không phải cắn mạnh, mà là đang hôn.“Ngươi làm gì vậy?!"
Lâm Dạ Hỏa hoảng sợ nhìn Trâu Lương.“Ngươi đang nằm mơ!"
Trâu Lương không dừng lại, gặm từ cổ lên, sau đó chặn lại cái miệng hắn.
Lâm Dạ Hỏa cũng cảm thấy trên môi mình rất mềm mại, lại nóng rực, cũng cảm thấy buồn bực ——- Ai nha? Người Câm kia cũng thật nóng a!Vì vậy, hắn nghiêng người một cái.
Trâu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa đang dùng sức lật lên trên người mình: “Ngươi cũng thật chủ động!"
Lâm Dạ Hỏa vén cổ áo hắn sang hai bên: “Lão tử muốn ở trên!"
Trâu Lương lật người lại, Lâm Dạ Hỏa lại lật người, cứ như vậy hai người giằng co một trận.
Lăn mấy cái, Lâm Dạ Hỏa đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhìn chằm chằm bả vai Trâu Lương bị hắn kéo rộng ra kia, sau đó lạnh giọng hỏi: “Nhà ngươi là ai?"
Trâu Lương sửng sốt: “Ta là ai?"
“Câm nhà ta có dấu ấn Phượng Hoàng của ta ở trên bả vai."
Ánh mắt Lâm Dạ Hỏa run lên: “Bả vai ngươi con mẹ nó còn trống hơn cả ta nữa! Con Phượng Hoàng kia đâu?"
Lâm Dạ Hỏa vừa nói vừa giơ tay lên muốn đánh một chưởng xuống, cùng lúc đó, hắn cảm thấy trên mặt mình thật lạnh.
Lâm Dạ Hỏa mở to mắt nhìn, cúi đầu …. Liền thấy mình không ở trên giường mà ở trên mặt đất, vẫn đang nằm trên người Trâu Lương, nhưng mà y phục bị kéo ra của Trâu Lương không giống như ban nãy, tiếp đó ….. Trên bả vai của Trâu Lương đúng là có một dấu ấn Phượng Hoàng, trong tay hắn còn cầm một bầu rượu."
Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái, trong nước kia có mùi rượu …. Câm hắt rượu vào mình sao? Sau đó mình liền tỉnh? Hình như vừa rồi có gì đó không đúng lắm!“Ngươi tỉnh chưa?"
Trâu Lương không rõ lắm mà hỏi Lâm Dạ Hỏa.
Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái, sau đó gãi đầu: “Nằm mơ à?"
Trâu Lương thiêu mi một cái: “Ta rất nghi ngờ!"
Lâm Dạ Hỏa nhìn cổ áo Trâu Lương bị mình kéo ra, ho khan một tiếng, kéo lại cổ áo cẩn thận cho hắn, hơi xin lỗi: “Ai nha … ngươi lại không có mất mát gì."
Trâu Lương gật đầu một cái, chỉ chỉ Lâm Dạ Hỏa, nói: “Đúng là ta không thiệt thòi gì, thật ra thì ngươi hình như mới thiệt thòi hơn!"
Lâm Dạ Hỏa sửng sốt, ngồi dậy, lại cảm thấy trên người lạnh lạnh, đồng thời, y phục màu đỏ rơi xuống tận thắt lưng, hắn cúi đầu nhìn ….“Nha a a a a!"
Lâm Dạ Hỏa kéo y phục bay ngay lên giường, nhanh chóng tháo màn giường xuống, thò đầu ra: “Câm chết tiệt, Đồ lưu manh ngươi đã làm gì rồi?"
Trâu Lương cấm ngữ bò từ dưới đất dậy, vỗ vỗ bụi trên người, nói: “Ta đang ngủ ngon đột nhiên ngươi chạy sang giường ta, lại nũng nịu rúc vào lòng ta, cởi y phục mà lôi kéo ta …."
Lâm Dạ Hỏa kinh hãi, đưa tay sờ đầu: “May là ngươi hất rượu thức tỉnh ta a! Nguy hiểm thật!"
Trâu Lương có chút bất đắc dĩ, thật ra thì cảm giác vừa rồi không tệ chút nào, nếu không phải người kia đột nhiên lộ ra sát khí với hắn, hắn sẽ không lay tỉnh người kia đâu, đáng tiếc a…..
Lâm Dạ Hỏa mặc xong y phục bò ra ngoài, nghi ngờ mà nhìn bốn phía, cuối cùng …. Ánh mắt dừng lại trên chậu hoa Cát Cánh đầu giường.
Lâm Dạ Hỏa quay đầu sang nhìn Trâu Lương: “Ngươi xác định ta tỉnh rồi?"
Trâu Lương hơi sững sờ, gật đầu một cái.“Vậy còn ngươi thì sao?"
Lâm Dạ Hỏa hỏi: “Ngươi xác định là ngươi đang tỉnh sao?"
Trâu Lương có chút khó hiểu: “A….."
Lâm Dạ Hỏa đưa tay qua, kéo hắn lại, thuận tay sờ sờ chân hắn ….
Trâu Lương kinh hãi, tóm lại tay của Lâm Dạ Hỏa: “Này! Ngươi đừng có trực tiếp như vậy a! Phải dạo đầu để tạo cảm giác đã a, loại chuyện này cần phải để ý đến tình thú a!"
Khóe miệng Lâm Dạ Hỏa co giật: “Suy nghĩ bậy bạ gì a ngươi! Lại nói một hơi nhiều chữ như vậy, ngươi không phải là câm sao!"
Trâu Lương cấm ngữ: “Ngươi muốn làm gì?"
Lâm Dạ Hỏa rút ra một cuộn vải màu đen mà Trâu Lương vẫn cột trên đùi, mở ra. Cuộn vải này là thực chất là một tấm vải đen rất mỏng nhưng vô cùng chắc chắn, công dụng cũng nhiều.
Lâm Dạ Hỏa dùng tấm vải đen kia bọc lại bồn hoa màu đỏ kia, nói: “Chúng ta đi tìm Công Tôn đi!"
Trâu Lương gật đầu một cái, cùng Lâm Dạ Hỏa rời khỏi khách điếm.……………..
Mà trong khách điếm ở thành Nam.
Bạch Ngọc Đường ngồi trên giường, bất đắc dĩ nhiên bên cạnh mình.
Bên cạnh hắn, Triển Chiêu đang ôm lấy cánh tay hắn dụi dụi, động tác chẳng khác Đại Hổ, Tiểu Hổ cọ cọ hắn vào sáng sớm là mấy, vừa cọ vừa kêu “mieo mieo"
.
Bạch Ngọc Đường đỡ trán, lúc này hắn rất hi vọng mình điên rồi, hoặc là mình đang nằm mơ đi!“Nằm mơ….."
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, cau mày, bất luận là hắn không ổn hay Triển Chiêu không ổn, tất cả đều là bởi vì vào căn phòng này rồi mới bị …. Cho nên, chỉ cần lay tỉnh một người là được!Bạch Ngọc Đường nghĩ tới đây, đưa hai tay nắm lấy bả vai Triển Chiêu dùng sức lắc: “Miêu Nhi!"
Triển Chiêu bị hắn lắc, liền “mieo"
một tiếng, vươn hai tay nhào đến tóm hắn.
Bạch Ngọc Đường nhanh chóng né, Triển Chiêu liền cứ thế đuổi tới, cũng may Bạch Ngọc Đường biết Như Ảnh Tùy Hình cho nên Triển Chiêu chỉ có thể đuổi hắn tán loạn khắp phòng.
Bạch Ngọc Đường vừa rơi xuống mép giường vừa vớ lấy một chiếc chăn giường ném về phía Triển Chiêu, bao lấy hắn, lại nghe thấy Triển Chiêu “mieo mieo"
không ngừng.
Bạch Ngọc Đường đem cả Triển Chiêu bọc chăn đặt lên trên giường, cảm giác mình dù không điên thì cũng sắp điên đến nơi rồi.
Nhưng mà vừa mới đặt xuống, Triển Chiêu liền bất động.
Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ, tâm nói đừng ngạt chết nha, liền nhanh chóng vén chăn lên.
Nhưng mà đúng lúc vén chăn lên, lại thấy Triển Chiêu nhảy lên khỏi chăn, nhào vào người hắn, đè ngã hắn trên giường.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu giống hệt một con mèo bắt được chuột, đang nhìn hắn mà “mieo mieo"
đây.
Bạch Ngọc Đường nhìn trời một chút, đột nhiên hai tay đặt lên hai má Triển Chiêu, nói: “Chiêu cuối cùng, ngươi nếu thật sự không tỉnh thì chúng ta cứ ngủ tiếp thôi."
Nói xong, tay dùng sức kéo hắn xuống một cái …. Ngẩng mặt lên, hôn.…………..
Bạch Ngọc Đường cảm thấy đôi môi cùng mặt Triển Chiêu cực nóng, mà đồng thời cảm giác trong ngực mình cũng có chút nóng …. Mà hình như có một đôi tay, đang nhẹ nhàng vuốt ve mặt cũng cổ mình, sờ xuống ngực mình, còn cả bả vai cùng cánh tay mình ….
Sau đó cũng không còn tiếng “mieo mieo"
nào nữa, chỉ nghe thấy có người gọi bên tai mình: “Ngọc Đường, tỉnh tỉnh."
Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy mí mắt mình rất nặng, cảnh tượng trước mắt có chút hỗn loạn, nhưng giọng của Triển Chiêu lại rất rõ ràng, đồng thời, một đôi tay đang nhẹ nhàng sờ mặt hắn, giọng nói cũng dễ nghe như mọi khi …Bạch Ngọc Đường mở mắt, lúc này hắn đã ý thức được —— Người nằm mơ, hẳn là mình.
Rất nhanh sau đó, trước mắt hắn xuất hiện khuôn mặt đầy lo lắng của Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn vào mặt Triển Chiêu, Mèo này bị hỏa nóng công tâm hay sao mà mặt cùng tai đỏ bừng như bị nấu chín vậy ….“Ngươi không sao chứ?"
Triển Chiêu đỡ Bạch Ngọc Đường ngồi dậy.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đột nhiên cảm giác được người mình ướt nhẹp, y phục trước ngực cũng ướt, tóc cũng ướt.
Triển Chiêu cả người đầy nước, y phục ướt hơn phân nửa, đang lo lắng nhìn mình, ánh mắt kia à, ngoài sự lo lắng còn mang theo chút ánh sáng khác thường gì đó.“Miêu Nhi?"
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, có chút mờ mịt.
Triển Chiêu thở dài một hơi: “Bị ngươi hù chết, ban nãy ngươi đang tắm, ta đột nhiên nghe được tiếng nước “roạt"
một cái, chạy tới nhìn thì ngươi đã ngủ thiếp đi trong dục dũng rồi, cả người cũng chìm cả vào thùng nước nữa."
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, không dám tin: “Ta …. Chìm cả vào thùng ngước?"
“Đúng vậy!"
Triển Chiêu giận: “Ngươi cũng thật là, ngủ đến độ chìm vào nước rồi cũng không tỉnh, ta kéo ngươi ra ngoài rồi mà thật lâu sau ngươi mới tỉnh!"
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, hỏi: “Kéo ta ra ngoài?"
“Khụ khụ."
Triển Chiêu ngẩng mặt lên: “Nếu như chuyện đường đường Ngũ gia xém chút chết đuối trong dục dũng mà bị truyền đi ra ngoài, xem sau này ngươi làm sao lăn lộn được."
“Ngươi mặc y phục giúp ta?"
Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.“Ách …."
Triển Chiêu tiếp tục ngửa mặt: “Không biết a, vừa rồi nóng vội, không thấy rõ ràng!"
Bạch Ngọc Đường hỏi: “Không thấy cái gì rõ ràng?"
“Đây không phải điểm quan trọng."
Triển Chiêu nheo mắt lại nhìn Bạch Ngọc Đường, thuận tiện ngắm dáng người Bạch Ngọc Đường qua làn y phục ướt nhẹp một cái, gãi tai, tâm nói —– Dáng người Chuột a, sách sách.
Khóe mặt Bạch Ngọc Đường hơi giật giật, không biết có phải mình ảo giác hay không mà cảm giác nóng bỏng trên môi cùng trong ngực vẫn còn …..
Bạch Ngọc Đường lại nhìn Triển Chiêu một cái, Triển Chiêu cũng đang nhìn hắn đây, ánh mắt giao nhau, Triển Chiêu tằng hắng một tiếng mà đứng lên, đến lấy bộ y phục cho Bạch Ngọc Đường đổi.
Bạch Ngọc Đường liền chú ý tới, tại nơi lộ ra ngoài áo từ cổ đến cằm Triển Chiêu, liên tiếp có những ấn ký màu đỏ nhàn nhạt.“Khụ khụ…."
Bạch Ngọc Đường đột nhiên ho khan, có chút lúng túng.
Triển Chiêu cầm y phục hỏi hắn: “Có phải ngươi bị lạnh rồi không?"
“Không …"
Bạch Ngọc Đường vừa mới ngẩng đầu, cũng không nói gì nữa, ánh mắt của hắn bị chậu hoa trên tủ thấp kia hấp dẫn, nhìn chằm chằm chậu hoa kia.“Sao vậy?"
Triển Chiêu cũng thay xong bộ y phục ướt đẫm của mình rồi, hỏi Bạch Ngọc Đường.“Hoa này …. Hình như có chút vấn đề."
Bạch Ngọc Đường cau mày.…………….“Ma hoa?"
Triệu Phổ cùng mấy ảnh vệ nghe xong lời của Công Tôn liền kinh ngạc.
Công Tôn gật đầu, chỉ chỉ khóm hoa Phạm Quỳnh kia, nói: “Hoa này không phải khiến người ta nằm mơ, mà là khiến người ta phân biệt không rõ đâu là thực đâu là ảo! Chính là người ta vẫn thanh tỉnh, nhưng trên thực tế lại sống trong ảo giác, nhưng đồng thời, cũng không ảnh hướng đến hành động bình thường. Vị lão lang trung kia nói cho ta biết, hoa này chỉ có trong truyền thuyết, giống hệt như cái khóm Quỳnh hấp dẫn Tùy Dương Đế kia, hoa tuy rất đẹp, nhưng cũng khiến cho người ta điên cuồng không lường được."
“Như vậy hoa này khiến cho người ta có ảo giác gì?"
Triệu Phổ hỏi.“Tùy loại huyết dịch mà có những hệ quả khác nhau, mức độ ảnh hưởng cũng khác nhau!"
Công Tôn nói: “Một khi bị trúng chiêu, sẽ thấy ….."
“Thấy cái gì?"
Triệu Phổ thấy Công Tôn do dự, nhanh chóng hỏi tới.“A…."
Công Tôn có chút lúng túng, gãi gãi đầu: “Truyền thuyết có thể không đúng …."
“Vậy rốt cuộc là thấy cái gì?"
Đám ảnh vệ càng gấp hơn.
Công Tôn há miệng, cuối cùng vẫn bất lực mà mở miệng nói: “Thấy điều mình muốn thấy nhất! Cảm giác như mộng đẹp thành sự thật vậy! Nhưng đồng thời cũng có thể sinh ra sai lầm."
Triệu Phổ gật đầu một cái: “Sai lầm …. Bởi vì người bị trúng chiêu lại không biết mình bị trúng chiêu, cho nên, mặc dù hắn đang sống trong ảo giác, nhưng bản thân hắn lại thanh tỉnh! Nói cách khác, lúc nào hắn ngủ, lúc nào hắn tỉnh hắn cũng không biết! Có thể giống như Tiểu Tứ Tử ban nãy, mặc dù mở mắt nhưng hóa ra lại nằm mơ!"
Công Tôn gật đầu, quay đầu hỏi ảnh vệ: “Hoa này khá nguy hiểm! Các ngươi tìm được ở đâu?"
Nhóm ảnh vệ lại nhìn nhau, Triệu Phổ cùng Công Tôn nhìn nhau một cái, sắc mặt ảnh vệ có chút khó coi….
Lúc này, chỉ thấy Giả Ảnh đang vẫy tay với hai người.
Công Tôn cùng Triệu Phổ mang theo Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đi theo Giả Ảnh ra khỏi ngôi miếu đổ nát, đi về phía sau, tới trước một rừng cây nhỏ, đứng trên một dốc núi.
Giả Ảnh chỉ xuống chân núi một cái, Công Tôn cùng Triệu Phổ đều ngẩn người —— Chỉ thấy bên sườn núi, dày đặc đều là những đóa hoa nhỏ li ti, mọc đầy một sơn cốc, từ xa xa nhìn, như kéo dài vô tận.
Một lúc lâu sau, lại nghe thấy sau lưng có người nói: “Các ngươi nói xem, đây có phải là nguyên nhân được gọi là Hồng Anh Cốc không?"
Công Tôn cùng Triệu Phổ quay đầu lại, chỉ thấy Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đã đến, Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường trong tay đều cầm hai chậu hoa, trong chậu chính là Phạm Quỳnh hoa, mà người mở miệng hỏi cũng không phải là bốn người bọn họ, chính là Ân Hậu cùng Thiên Tôn không biết rơi xuống từ bao giờ.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Công Tôn: “Vậy ngươi xác định, bây giờ chúng ta đang tỉnh sao?"
Công Tôn trầm mặc trong chốc lát, lắc đầu: “Không chắc chắn!"
Tiểu Tứ Tử đột nhiên ngẩng mặt lên hắt hơi một cái.
Công Tôn lúc này đang chờ ngoài lều, nghe được tiếng hắt hơi liền ghé đầu vào lêu nhìn.
Chỉ thấy Tiêu Lương đang đắp chăn cho Tiểu Tứ Tử, mà Tiểu Tứ Tử thì trở mình, ngủ tiếp.
Công Tôn hoảng hốt, hỏi Tiêu Lương: “Tiểu Tứ Tử ngủ rồi?"
Tiểu Lương Tử mở to mắt nhìn, gật đầu một cái: “Vâng …"
“Nhanh chóng lay nó dậy, đừng cho nó ngủ."
Công Tôn nói.“Vâng …."
Tiêu Lương liền nhẹ nhàng đẩy Tiểu Tứ Tử một cái.
Tiểu Tứ Tử bị đẩy mấy cái, ngồi dậy, sau đó đưa tay ôm cổ Tiêu Lương, cọ cọ: “Tiểu Lương Tử ~~~"
Tiêu Lương khó hiểu nhìn Tiểu Tứ Tử đang ôm mình cọ tới cọ lui, có chút ngạc nhiên: “Cận Nhi?"
“Tiểu Lương Tử ~~~"
Tiểu Tứ Tử cọ tiếp.
Triệu Phổ chui vào lều, chọc chọc Tiểu Tứ Tử: “Oa, sắp thành nấm tròn thật rồi a, dính người như vậy?"
Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, lại nhào vào lòng Triệu Phổ: “Phụ thân."
Triệu Phổ há to miệng: “Gọi phụ thân a? Con ngoan!"
Công Tôn híp mắt chui vào, kéo Tiểu Tứ Tử lại.
Tiểu Tứ Tử lại nhảy lên người hắn: “Miêu Miêu!"
Công Tôn dở khóc dở cười, Triệu Phổ lại kéo Tiểu Tứ Tử một cái, Tiểu Tứ Tử ôm hắn gọi Bạch Bạch.
Tiêu Lương há to miệng: “Ai nha, Cận Nhi sao vậy? Nằm mơ à?"
Khóe miệng Triệu Phổ co giật: “Giống uống say hơn!"
“Căn bản không phải mơ!"
Công Tôn bất đắc dĩ ôm Tiểu Tứ Tử lại, đưa tay nhéo mặt bé: “Tiểu Tứ Tử, tình tỉnh!"
“Ngô ~~ Tiểu Màn Thầu!"
Tiểu Tứ Tử vẫn còn hồ đồ.
Triệu Phổ ở bên cạnh nhìn rất vui vẻ: “Tiểu đoàn tử này lúc mơ còn rất vui nữa."
Công Tôn hết nói nổi.
Có điều, mọi người nhìn kỹ lúc này mắt Tiểu Tứ Tử vẫn mở, hoàn toàn không có cảm giác đang ngủ mơ, ngoại trừ việc có chút mơ hồ ra thì hoàn toàn không thấy khác thường gì.
Công Tôn lắc Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử, mau tỉnh lại!"
Chẳng qua là Tiểu Tứ Tử vẫn còn chìm trong trạng thái hỗn độn, Triệu Phổ không hiểu: “Tại sao vậy? Gọi không tỉnh?"
Trong tình thế cấp bách, Công Tôn liền đưa tay, bóp chặt mũi Tiểu Tứ Tử.
Ngạt thở một lát, Tiểu Tứ Tử liền bất động mở to mắt nhìn.
Công Tôn lại quơ quơ trước mặt bé, sau đó xoa mặt: “Tiểu Tứ Tử, tỉnh chưa?"
Tiểu Tứ Tử dụi dụi mắt, vẻ mặt cứ như mới tỉnh ngủ, ngáp: “Phụ thân."
Công Tôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Phổ cùng Tiêu Lương đều đưa tay xoa mặt Tiểu Tứ Tử, cảm thấy khó hiểu, đứa nhỏ này ban nãy giống Công Tôn, cứ như bị mộng du vậy.
Lúc này, mấy ảnh vệ đã trở lại, Tử Ảnh đưa ra một cái bao, trong bao có mấy đóa hoa, rất giống hoa Cát Cánh nhỏ, nhưng mà cánh hoa lại đặc biệt nhiều.
Công Tôn nhìn chăm chằm hoa kia một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó cảm khái nói: “Thật sự có!"
Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên, hỏi Công Tôn: “Có cái gì a?"
Công Tôn cau mày nói: “Trước kia ta có nghe một lão lang trung nói qua, hoa này tên là hoa Phạm Quỳnh."
“Không phải hoa Quỳnh đều có màu trắng sao?"
Triệu Phổ không hiểu.“Hoa Quỳnh này không phải là hoa Quỳnh kia."
Công Tôn nghiêm túc nói: “Lão lang trung kia nói với ta, hoa này không phải là hoa của Trung Nguyên cũng không phải là hoa của Tây Vực."
“Vậy nó từ đâu tới?"
Tất cả mọi người cùng nghi ngờ.“Là do người cố ý nuôi dưỡng!"
Công Tôn nói: “Trồng thảo dược cũng không phải là chuyện khó khăn gì lắm!"
Triệu Phổ gật đầu: “Đúng vậy, ngay cả cổ trùng ngươi còn nuôi được, thảo dược chỉ là chuyện nhỏ."
Công Tôn liếc hắn một cái, nói tiếp: “Lão lang trung kia đã nghiên cứu nuôi trồng thảo dược nhiều năm, ta từng ở chỗ hắn học nuôi trồng thảo dược một thời gian. Hắn phân loại những thảo dược được nuôi trồng rất cẩn thận, trong đó tất cả những dược thảo có chữ “Phạm"
, nếu như nuôi trồng thành công đều trở thành dược phẩm vô cùng trân quý. Nhưng mà …. Người nuôi trồng những dược thảo này cần hết sức cẩn thận, căn bản chỉ có thể trồng ở trong bồn, nuôi trong phòng, không thể truyền bá đi, càng không thể để chúng sinh trưởng bên ngoài."
Tất cả mọi người tò mò: “Tại sao?"
“Bởi vì vậy này không phải do thiên nhiên tạo thành!"
Công Tôn nghiêm túc nói: “Sự sống trên thế gian này đều có quy luật! Ví như có thỏ thì ắt sẽ có sói, có chuột đồng thì phải có chim ưng. Nhưng mà nếu như trên đời này đều không có thỏ cùng chuột đồng, thì nhất định số lượng của chim ưng cùng sói cũng sẽ giảm đi trông thấy."
Triệu Phổ gật đầu, cái này hắn hiểu.“Nhưng mà, nếu như trên đời lại xuất hiện một loại thỏ có nanh sói, hoặc là nửa chim nửa chuột, thì rất phiền toái!"
Công Tôn nói.
Triệu Phổ gật đầu một cái: “Bởi vì không có thiên địch sẽ biến thành tai họa!"
Công Tôn hài lòng gật đầu, Triệu Phổ mặc dù là võ tướng nhưng cũng rất thông hiểu, đầu óc lại linh hoạt, cũng rất dễ nói chuyện.“Con người chưa có thiên địch nên con người có thể nhất thống thiên hạ."
Triệu Phổ nói: “Nhưng vì để ngăn cản con người trở thành tai họa, nên con người cũng sẽ trở thành thiên địch của chính con người ….. Vì vậy mà, sẽ có những người có dã tâm xuất hiện, mà có thể phát động chiến tranh cũng chỉ có con người!"
Công Tôn cười một tiếng, quơ quơ gốc hoa màu đỏ kia: “Hoa này là sự kết hợp của Cát Cánh, Quỳnh hoa cùng nhiều loại thảo dược khác tạo thành, một loại thuộc chữ “Phạm"
. Bề ngoài hơi giống Cát Cánh, nhưng lại được gọi là Quỳnh, chính là do truyền thuyết về hoa Quỳnh kia."
“Truyền thuyết về hoa Quỳnh nổi tiếng chẳng phải là về Tùy Dương Đế sao?"
Triệu Phổ hỏi: “Có truyền thuyết nói rằng hắn đào sông đến Dương Châu là vì muốn đến xem hoa Quỳnh, nhưng ta nghĩ đó chẳng qua chỉ là che mắt mà thôi. Ý đồ của người kia chắc chắc là vì muốn tăng cường địa vị thống trị ở các khu vực phía Nam đi."
Công Tôn cười cười: “Thế nhưng chuyện khiến cho nhiều người biết đến hơn chính là hắn lại vì hoa Quỳnh mà sai người đào sông lớn, đào không đủ sâu là mấy vạn nhân công bị chôn sống."
Triệu Phổ gật đầu: “Lão Dương vô cùng tàn bạo a, lại là một hoa si, nếu không vì hoa Quỳnh hắn cũng sẽ không chiêu mộ Vương Thế Sung, cuối cùng ngay cả quốc hiệu cũng bị phế. Nhưng mà Vương Thế Sung có ngoan độc hơn nữa cũng bị Lý Thế Dân phế. Lại nhắc tới, không đào con sông kia cũng không khiến lòng dân oán hận dâng trào, không khiến càng về sau càng nổ ra nhiều cuộc khởi nghĩa như vậy, Đậu Kiến Đức, Đỗ Phục Uy, Lý Mật, Địch Nhượng, Ngõa Cương Quân …. Sách nhưng cuối cùng người có năng lực đánh vẫn là Tiểu Lý Tử."
Công Tôn dở khóc dở cười nhìn Triệu Phổ, dám gọi Lý Thế Dân là Tiểu Lý Tử: “Nếu ngươi có thể trở về thời cổ đại có phải là muốn đánh với Lý Thế Dân một trận không?"
Triệu Phổ bĩu môi: “Vậy nhất định là hắn đánh không lại ta!"
Công Tôn liếc hắn.“Nhưng mà nếu muốn đánh ta cũng không thèm tìm hắn a!"
Triệu Phổ nhướng mi, vỗ Tân Đình Hầu: “Dĩ nhiên là phải tìm Trương Tam Gia tư đấu rồi, rồi tìm cả Lữ Bố liều mạng một trận, cuối cùng cướp Triệu Tử Vân về đây….."
Công Tôn nhíu mày nhìn hắn: “Ngươi cướp Triệu Tử Vân về làm gì?"
Triệu Phổ nháy mắt mấy cái, xua tay: “Không phải ta muốn, là Triệu Trinh muốn."
“Nga …."
Công Tôn gật đầu một cái, cũng không truy cứu nữa.
Triệu Phổ sờ sờ cằm, vừa nãy hình như Thư Ngốc có gì đó không đúng lắm …. Lúc Thư Ngốc nói đến Triệu Tử Long có cảm giác hơi chua a.
Triệu Phổ tò mò ghé đầu qua hỏi Công Tôn: “Ngươi không thích Triệu Vân à? Còn có người không thích Triệu Vân a."
Công Tôn trừng hắn: “Ngươi thích?"
Triệu Phổ ngẩn người, nhất thời cũng không biết trả lời sao: “A…."
Tiểu Tứ Tử nhìn chung quanh một chút, cũng có chút khó hiểu tại sao phụ thân bé cãi nhau với Cửu Cửu vì Triệu Vân a?Âu Dương cùng mấy ảnh vệ thì ở bên cạnh đỡ trán, lần trước là Sở Bá Vương vô duyên vô cớ bị trúng tên, lần lại đến lượt Triệu Tử Long rồi.“Khụ khụ."
Tiêu Lương ở đối diện Công Tôn cùng Triệu Phổ ho khan một tiếng.
Tiểu Lương Tử chỉ chỉ hoa trong tay Công Tôn, hỏi: “Hình như chưa nói đến trọng điểm thì phải."
Công Tôn cùng Triệu Phổ lấy lại tinh thần, hai người cũng cảm thấy kỳ quái, Công Tôn thu bồn hoa lại, liếc Triệu Phổ một cái, nói: “Nếu như ngươi có thể về đó được, nhớ mang Chu Du về cho ta."
Triệu Phổ sửng sốt, liếc mắt nhìn Công Tôn: “Ngươi thích Chu Du? Bình thường không phải người ta sẽ thích Khổng Minh sao?"
Công Tôn quay ngoắt mặt đi một cái: “Khổng Minh có Triệu Vân đi theo a, ta mới không thèm Triệu Vân!"
Khóe miệng Triệu Phổ co giật, rất xác định mà nhìn Công Tôn một lần nữa —— Không phải ảo giác, là chua a …. Thật sự có cảm giác rất chua a.
Triệu Phổ đột nhiên sờ ngực ——- Cảm giác rất tốt a, mình có chuyện gì sao?Đám ảnh vệ cùng Âu Dương Thiếu Chinh ở bên cạnh gấp nha, tâm nói —— Hai vị đừng có vòng vo tam quốc nữa được không? Chuyện hoa Quỳnh a …. Hoa Cát Cánh a? Tóm lại nói trọng điểm trước đã đi a!………………..
Mà lúc này, trong khách điếm tại thành Bắc.
Lâm Dạ Hỏa ngẩng mặt nhìn Trâu Lương đang đè lên người mình, đang đưa tay che miệng mình mà nheo mắt lại.
Bàn tay che miệng Lâm Dạ Hỏa của Trâu Lương cũng đưa lên cao chút, che cả mũi hắn. Đồng thời, hắn cũng che kín miệng mũi mình lại.
Hai người cứ vậy mà nhìn nhau một lúc, Lâm Dạ Hỏa chợt mở mắt.
Trâu Lương nhướng mi: “Có biến hóa không?"
Lâm Dạ Hỏa đưa tay sờ đầu Trâu Lương, cau mày —— Vừa rồi hình như hắn thấy căn phòng phía sau lưng Trâu Lương có màu đen a, nhưng bây giờ nhìn lại thấy rất sáng.
Lâm Dạ Hỏa không hiểu mà ngoẹo đầu nhìn Trâu Lương: “Sao vậy?"
Trâu Lương chỉ chỉ chiếc tủ thấp bên cạnh tay Lâm Dạ Hỏa: “Ngươi nhìn hoa kia xem."
Lâm Dạ Hỏa quay mặt sang, liền nhìn thấy trên tủ thấp bên mép giường hắn có một chậu hoa, bên trong có mấy đóa hoa Cát Cánh, màu đỏ, cánh hoa rất nhỏ, màu sắc cũng hiếm thấy, nói: “Rất đẹp a."
“Trước kia, khi ta ở rừng hoang, có nhìn thấy loại hoa này!"
Trâu Lương nói.
Lâm Dạ Hỏa ngẩn người: “Trong rừng hoang?"
Đồng thời, Lâm Dạ Hỏa nhớ tới, ở Tây Bắc vẫn có lời đồn, nói Ách Lang Trâu Lương không phải do người nuôi dưỡng, mà do Sói Tây Bắc nuôi lớn, cho nên hắn mới có lang tính như vậy, hơn nữa toàn bộ chó của Triệu gia quân đều do hắn nuôi. Hắn có một bản lĩnh kỳ lạ, giống như hắn là tổ tông của loài chó vậy, cho dù chó có hung hãn đến đâu đều nghe lời hắn, mấy vạn quân khuyển đang đi, hắn nói một tiếng dừng là tất cả đều dừng lại …..“Không thể đến gần hoa này!"
Trâu Lương nghiêm túc nói.
Lâm Dạ Hỏa không hiểu: “Tại sao?"
“Bởi vì mỗi khi ta nhích tới gần nó là nương ta lại tha ta trở lại!"
Trâu Lương trả lời.
Lâm Dạ Hỏa mở to mắt nhìn hắn, không hiểu: “Tha …."
Trâu Lương cười một tiếng, lộ ra hai chiếc răng nanh: “Hàm răng của nương ta rất khỏe."
Lâm Dạ Hỏa há to miệng: “Chẳng lẽ truyền thuyết là thật?"
Trâu Lương thiêu mi: “Đúng vậy…."
Lâm Dạ Hỏa đang chìm trong trạng thái ngốc lăng, liền thấy Trâu Lương khẽ mỉm cười, cúi đầu cắn một ngụm ….
Chờ đến khi Lâm Dạ Hỏa hiểu được, lại cảm giác Trâu Lương đang gặm cổ hắn, dĩ nhiên cũng không phải cắn mạnh, mà là đang hôn.“Ngươi làm gì vậy?!"
Lâm Dạ Hỏa hoảng sợ nhìn Trâu Lương.“Ngươi đang nằm mơ!"
Trâu Lương không dừng lại, gặm từ cổ lên, sau đó chặn lại cái miệng hắn.
Lâm Dạ Hỏa cũng cảm thấy trên môi mình rất mềm mại, lại nóng rực, cũng cảm thấy buồn bực ——- Ai nha? Người Câm kia cũng thật nóng a!Vì vậy, hắn nghiêng người một cái.
Trâu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa đang dùng sức lật lên trên người mình: “Ngươi cũng thật chủ động!"
Lâm Dạ Hỏa vén cổ áo hắn sang hai bên: “Lão tử muốn ở trên!"
Trâu Lương lật người lại, Lâm Dạ Hỏa lại lật người, cứ như vậy hai người giằng co một trận.
Lăn mấy cái, Lâm Dạ Hỏa đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhìn chằm chằm bả vai Trâu Lương bị hắn kéo rộng ra kia, sau đó lạnh giọng hỏi: “Nhà ngươi là ai?"
Trâu Lương sửng sốt: “Ta là ai?"
“Câm nhà ta có dấu ấn Phượng Hoàng của ta ở trên bả vai."
Ánh mắt Lâm Dạ Hỏa run lên: “Bả vai ngươi con mẹ nó còn trống hơn cả ta nữa! Con Phượng Hoàng kia đâu?"
Lâm Dạ Hỏa vừa nói vừa giơ tay lên muốn đánh một chưởng xuống, cùng lúc đó, hắn cảm thấy trên mặt mình thật lạnh.
Lâm Dạ Hỏa mở to mắt nhìn, cúi đầu …. Liền thấy mình không ở trên giường mà ở trên mặt đất, vẫn đang nằm trên người Trâu Lương, nhưng mà y phục bị kéo ra của Trâu Lương không giống như ban nãy, tiếp đó ….. Trên bả vai của Trâu Lương đúng là có một dấu ấn Phượng Hoàng, trong tay hắn còn cầm một bầu rượu."
Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái, trong nước kia có mùi rượu …. Câm hắt rượu vào mình sao? Sau đó mình liền tỉnh? Hình như vừa rồi có gì đó không đúng lắm!“Ngươi tỉnh chưa?"
Trâu Lương không rõ lắm mà hỏi Lâm Dạ Hỏa.
Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái, sau đó gãi đầu: “Nằm mơ à?"
Trâu Lương thiêu mi một cái: “Ta rất nghi ngờ!"
Lâm Dạ Hỏa nhìn cổ áo Trâu Lương bị mình kéo ra, ho khan một tiếng, kéo lại cổ áo cẩn thận cho hắn, hơi xin lỗi: “Ai nha … ngươi lại không có mất mát gì."
Trâu Lương gật đầu một cái, chỉ chỉ Lâm Dạ Hỏa, nói: “Đúng là ta không thiệt thòi gì, thật ra thì ngươi hình như mới thiệt thòi hơn!"
Lâm Dạ Hỏa sửng sốt, ngồi dậy, lại cảm thấy trên người lạnh lạnh, đồng thời, y phục màu đỏ rơi xuống tận thắt lưng, hắn cúi đầu nhìn ….“Nha a a a a!"
Lâm Dạ Hỏa kéo y phục bay ngay lên giường, nhanh chóng tháo màn giường xuống, thò đầu ra: “Câm chết tiệt, Đồ lưu manh ngươi đã làm gì rồi?"
Trâu Lương cấm ngữ bò từ dưới đất dậy, vỗ vỗ bụi trên người, nói: “Ta đang ngủ ngon đột nhiên ngươi chạy sang giường ta, lại nũng nịu rúc vào lòng ta, cởi y phục mà lôi kéo ta …."
Lâm Dạ Hỏa kinh hãi, đưa tay sờ đầu: “May là ngươi hất rượu thức tỉnh ta a! Nguy hiểm thật!"
Trâu Lương có chút bất đắc dĩ, thật ra thì cảm giác vừa rồi không tệ chút nào, nếu không phải người kia đột nhiên lộ ra sát khí với hắn, hắn sẽ không lay tỉnh người kia đâu, đáng tiếc a…..
Lâm Dạ Hỏa mặc xong y phục bò ra ngoài, nghi ngờ mà nhìn bốn phía, cuối cùng …. Ánh mắt dừng lại trên chậu hoa Cát Cánh đầu giường.
Lâm Dạ Hỏa quay đầu sang nhìn Trâu Lương: “Ngươi xác định ta tỉnh rồi?"
Trâu Lương hơi sững sờ, gật đầu một cái.“Vậy còn ngươi thì sao?"
Lâm Dạ Hỏa hỏi: “Ngươi xác định là ngươi đang tỉnh sao?"
Trâu Lương có chút khó hiểu: “A….."
Lâm Dạ Hỏa đưa tay qua, kéo hắn lại, thuận tay sờ sờ chân hắn ….
Trâu Lương kinh hãi, tóm lại tay của Lâm Dạ Hỏa: “Này! Ngươi đừng có trực tiếp như vậy a! Phải dạo đầu để tạo cảm giác đã a, loại chuyện này cần phải để ý đến tình thú a!"
Khóe miệng Lâm Dạ Hỏa co giật: “Suy nghĩ bậy bạ gì a ngươi! Lại nói một hơi nhiều chữ như vậy, ngươi không phải là câm sao!"
Trâu Lương cấm ngữ: “Ngươi muốn làm gì?"
Lâm Dạ Hỏa rút ra một cuộn vải màu đen mà Trâu Lương vẫn cột trên đùi, mở ra. Cuộn vải này là thực chất là một tấm vải đen rất mỏng nhưng vô cùng chắc chắn, công dụng cũng nhiều.
Lâm Dạ Hỏa dùng tấm vải đen kia bọc lại bồn hoa màu đỏ kia, nói: “Chúng ta đi tìm Công Tôn đi!"
Trâu Lương gật đầu một cái, cùng Lâm Dạ Hỏa rời khỏi khách điếm.……………..
Mà trong khách điếm ở thành Nam.
Bạch Ngọc Đường ngồi trên giường, bất đắc dĩ nhiên bên cạnh mình.
Bên cạnh hắn, Triển Chiêu đang ôm lấy cánh tay hắn dụi dụi, động tác chẳng khác Đại Hổ, Tiểu Hổ cọ cọ hắn vào sáng sớm là mấy, vừa cọ vừa kêu “mieo mieo"
.
Bạch Ngọc Đường đỡ trán, lúc này hắn rất hi vọng mình điên rồi, hoặc là mình đang nằm mơ đi!“Nằm mơ….."
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, cau mày, bất luận là hắn không ổn hay Triển Chiêu không ổn, tất cả đều là bởi vì vào căn phòng này rồi mới bị …. Cho nên, chỉ cần lay tỉnh một người là được!Bạch Ngọc Đường nghĩ tới đây, đưa hai tay nắm lấy bả vai Triển Chiêu dùng sức lắc: “Miêu Nhi!"
Triển Chiêu bị hắn lắc, liền “mieo"
một tiếng, vươn hai tay nhào đến tóm hắn.
Bạch Ngọc Đường nhanh chóng né, Triển Chiêu liền cứ thế đuổi tới, cũng may Bạch Ngọc Đường biết Như Ảnh Tùy Hình cho nên Triển Chiêu chỉ có thể đuổi hắn tán loạn khắp phòng.
Bạch Ngọc Đường vừa rơi xuống mép giường vừa vớ lấy một chiếc chăn giường ném về phía Triển Chiêu, bao lấy hắn, lại nghe thấy Triển Chiêu “mieo mieo"
không ngừng.
Bạch Ngọc Đường đem cả Triển Chiêu bọc chăn đặt lên trên giường, cảm giác mình dù không điên thì cũng sắp điên đến nơi rồi.
Nhưng mà vừa mới đặt xuống, Triển Chiêu liền bất động.
Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ, tâm nói đừng ngạt chết nha, liền nhanh chóng vén chăn lên.
Nhưng mà đúng lúc vén chăn lên, lại thấy Triển Chiêu nhảy lên khỏi chăn, nhào vào người hắn, đè ngã hắn trên giường.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu giống hệt một con mèo bắt được chuột, đang nhìn hắn mà “mieo mieo"
đây.
Bạch Ngọc Đường nhìn trời một chút, đột nhiên hai tay đặt lên hai má Triển Chiêu, nói: “Chiêu cuối cùng, ngươi nếu thật sự không tỉnh thì chúng ta cứ ngủ tiếp thôi."
Nói xong, tay dùng sức kéo hắn xuống một cái …. Ngẩng mặt lên, hôn.…………..
Bạch Ngọc Đường cảm thấy đôi môi cùng mặt Triển Chiêu cực nóng, mà đồng thời cảm giác trong ngực mình cũng có chút nóng …. Mà hình như có một đôi tay, đang nhẹ nhàng vuốt ve mặt cũng cổ mình, sờ xuống ngực mình, còn cả bả vai cùng cánh tay mình ….
Sau đó cũng không còn tiếng “mieo mieo"
nào nữa, chỉ nghe thấy có người gọi bên tai mình: “Ngọc Đường, tỉnh tỉnh."
Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy mí mắt mình rất nặng, cảnh tượng trước mắt có chút hỗn loạn, nhưng giọng của Triển Chiêu lại rất rõ ràng, đồng thời, một đôi tay đang nhẹ nhàng sờ mặt hắn, giọng nói cũng dễ nghe như mọi khi …Bạch Ngọc Đường mở mắt, lúc này hắn đã ý thức được —— Người nằm mơ, hẳn là mình.
Rất nhanh sau đó, trước mắt hắn xuất hiện khuôn mặt đầy lo lắng của Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn vào mặt Triển Chiêu, Mèo này bị hỏa nóng công tâm hay sao mà mặt cùng tai đỏ bừng như bị nấu chín vậy ….“Ngươi không sao chứ?"
Triển Chiêu đỡ Bạch Ngọc Đường ngồi dậy.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đột nhiên cảm giác được người mình ướt nhẹp, y phục trước ngực cũng ướt, tóc cũng ướt.
Triển Chiêu cả người đầy nước, y phục ướt hơn phân nửa, đang lo lắng nhìn mình, ánh mắt kia à, ngoài sự lo lắng còn mang theo chút ánh sáng khác thường gì đó.“Miêu Nhi?"
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, có chút mờ mịt.
Triển Chiêu thở dài một hơi: “Bị ngươi hù chết, ban nãy ngươi đang tắm, ta đột nhiên nghe được tiếng nước “roạt"
một cái, chạy tới nhìn thì ngươi đã ngủ thiếp đi trong dục dũng rồi, cả người cũng chìm cả vào thùng nước nữa."
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, không dám tin: “Ta …. Chìm cả vào thùng ngước?"
“Đúng vậy!"
Triển Chiêu giận: “Ngươi cũng thật là, ngủ đến độ chìm vào nước rồi cũng không tỉnh, ta kéo ngươi ra ngoài rồi mà thật lâu sau ngươi mới tỉnh!"
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, hỏi: “Kéo ta ra ngoài?"
“Khụ khụ."
Triển Chiêu ngẩng mặt lên: “Nếu như chuyện đường đường Ngũ gia xém chút chết đuối trong dục dũng mà bị truyền đi ra ngoài, xem sau này ngươi làm sao lăn lộn được."
“Ngươi mặc y phục giúp ta?"
Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.“Ách …."
Triển Chiêu tiếp tục ngửa mặt: “Không biết a, vừa rồi nóng vội, không thấy rõ ràng!"
Bạch Ngọc Đường hỏi: “Không thấy cái gì rõ ràng?"
“Đây không phải điểm quan trọng."
Triển Chiêu nheo mắt lại nhìn Bạch Ngọc Đường, thuận tiện ngắm dáng người Bạch Ngọc Đường qua làn y phục ướt nhẹp một cái, gãi tai, tâm nói —– Dáng người Chuột a, sách sách.
Khóe mặt Bạch Ngọc Đường hơi giật giật, không biết có phải mình ảo giác hay không mà cảm giác nóng bỏng trên môi cùng trong ngực vẫn còn …..
Bạch Ngọc Đường lại nhìn Triển Chiêu một cái, Triển Chiêu cũng đang nhìn hắn đây, ánh mắt giao nhau, Triển Chiêu tằng hắng một tiếng mà đứng lên, đến lấy bộ y phục cho Bạch Ngọc Đường đổi.
Bạch Ngọc Đường liền chú ý tới, tại nơi lộ ra ngoài áo từ cổ đến cằm Triển Chiêu, liên tiếp có những ấn ký màu đỏ nhàn nhạt.“Khụ khụ…."
Bạch Ngọc Đường đột nhiên ho khan, có chút lúng túng.
Triển Chiêu cầm y phục hỏi hắn: “Có phải ngươi bị lạnh rồi không?"
“Không …"
Bạch Ngọc Đường vừa mới ngẩng đầu, cũng không nói gì nữa, ánh mắt của hắn bị chậu hoa trên tủ thấp kia hấp dẫn, nhìn chằm chằm chậu hoa kia.“Sao vậy?"
Triển Chiêu cũng thay xong bộ y phục ướt đẫm của mình rồi, hỏi Bạch Ngọc Đường.“Hoa này …. Hình như có chút vấn đề."
Bạch Ngọc Đường cau mày.…………….“Ma hoa?"
Triệu Phổ cùng mấy ảnh vệ nghe xong lời của Công Tôn liền kinh ngạc.
Công Tôn gật đầu, chỉ chỉ khóm hoa Phạm Quỳnh kia, nói: “Hoa này không phải khiến người ta nằm mơ, mà là khiến người ta phân biệt không rõ đâu là thực đâu là ảo! Chính là người ta vẫn thanh tỉnh, nhưng trên thực tế lại sống trong ảo giác, nhưng đồng thời, cũng không ảnh hướng đến hành động bình thường. Vị lão lang trung kia nói cho ta biết, hoa này chỉ có trong truyền thuyết, giống hệt như cái khóm Quỳnh hấp dẫn Tùy Dương Đế kia, hoa tuy rất đẹp, nhưng cũng khiến cho người ta điên cuồng không lường được."
“Như vậy hoa này khiến cho người ta có ảo giác gì?"
Triệu Phổ hỏi.“Tùy loại huyết dịch mà có những hệ quả khác nhau, mức độ ảnh hưởng cũng khác nhau!"
Công Tôn nói: “Một khi bị trúng chiêu, sẽ thấy ….."
“Thấy cái gì?"
Triệu Phổ thấy Công Tôn do dự, nhanh chóng hỏi tới.“A…."
Công Tôn có chút lúng túng, gãi gãi đầu: “Truyền thuyết có thể không đúng …."
“Vậy rốt cuộc là thấy cái gì?"
Đám ảnh vệ càng gấp hơn.
Công Tôn há miệng, cuối cùng vẫn bất lực mà mở miệng nói: “Thấy điều mình muốn thấy nhất! Cảm giác như mộng đẹp thành sự thật vậy! Nhưng đồng thời cũng có thể sinh ra sai lầm."
Triệu Phổ gật đầu một cái: “Sai lầm …. Bởi vì người bị trúng chiêu lại không biết mình bị trúng chiêu, cho nên, mặc dù hắn đang sống trong ảo giác, nhưng bản thân hắn lại thanh tỉnh! Nói cách khác, lúc nào hắn ngủ, lúc nào hắn tỉnh hắn cũng không biết! Có thể giống như Tiểu Tứ Tử ban nãy, mặc dù mở mắt nhưng hóa ra lại nằm mơ!"
Công Tôn gật đầu, quay đầu hỏi ảnh vệ: “Hoa này khá nguy hiểm! Các ngươi tìm được ở đâu?"
Nhóm ảnh vệ lại nhìn nhau, Triệu Phổ cùng Công Tôn nhìn nhau một cái, sắc mặt ảnh vệ có chút khó coi….
Lúc này, chỉ thấy Giả Ảnh đang vẫy tay với hai người.
Công Tôn cùng Triệu Phổ mang theo Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đi theo Giả Ảnh ra khỏi ngôi miếu đổ nát, đi về phía sau, tới trước một rừng cây nhỏ, đứng trên một dốc núi.
Giả Ảnh chỉ xuống chân núi một cái, Công Tôn cùng Triệu Phổ đều ngẩn người —— Chỉ thấy bên sườn núi, dày đặc đều là những đóa hoa nhỏ li ti, mọc đầy một sơn cốc, từ xa xa nhìn, như kéo dài vô tận.
Một lúc lâu sau, lại nghe thấy sau lưng có người nói: “Các ngươi nói xem, đây có phải là nguyên nhân được gọi là Hồng Anh Cốc không?"
Công Tôn cùng Triệu Phổ quay đầu lại, chỉ thấy Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đã đến, Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường trong tay đều cầm hai chậu hoa, trong chậu chính là Phạm Quỳnh hoa, mà người mở miệng hỏi cũng không phải là bốn người bọn họ, chính là Ân Hậu cùng Thiên Tôn không biết rơi xuống từ bao giờ.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Công Tôn: “Vậy ngươi xác định, bây giờ chúng ta đang tỉnh sao?"
Công Tôn trầm mặc trong chốc lát, lắc đầu: “Không chắc chắn!"
Tác giả :
Nhĩ Nhã