Long Đế
Chương 15: Long Quyền, Tàng Ảnh Quyết
- Lão già khốn kiếp.
Binh. Binh. Ầm ầm.
- Thần vị lão giấu ở đâu? Hả?
Rầm. Thân ảnh già nua rơi xuống nền đất.
- Ha ha, Thần vị ở đâu, ha ha ha...
- Lão khốn nhà ngươi, ta giết ngươi!
- Ha ha ha... ha ha...
Hắn mở mắt thật to, mồ hôi chảy ròng ròng khắp cơ thể, trông hắn cứ như vừa tắm xong, toàn thân nhớp nháp. Hắn nhìn xung quanh một hồi, hắn đang ở trong phòng của mình, cái bàn nhỏ bên kia đèn vẫn còn sáng, Thanh Nhi đang ngủ gật, nàng trông có vẻ khá là mệt mỏi. Hắn ngồi dậy, thổi đèn rồi nhẹ nhàng bế nàng lên giường đắp chăn cẩn thận, lúc này hắn mới từ từ ra khỏi phòng.
Giờ đã là canh ba, trời đất tối tăm, chỉ có một vài ngôi sao be bé trên trời vẫn đang le lói. Cũng đã năm ngày từ hôm đánh bại Lưu Hải Hùng, Thanh Nhi nhất quyết không chịu thay quần áo cho hắn nên giờ này người hắn không khác gì một con cá ương. Tắm rửa một hồi, hắn nhờ dòng nước mát để ổn định tinh thần rồi ngồi một mình giữa phòng khách. Hắn nhớ lại cơn ác mộng đó, cơn ác mộng theo hắn gần tám mươi kiếp.
Có những đêm hắn ngủ, hắn lại mơ về nó, khung cảnh một nhà giam tối tăm, ướt át, có một lão già ốm yếu bị trói cả tứ chi, kỳ lạ một chỗ, cứ mỗi lần hắn đến đó, thì lão lại bị một tên trung niên nhân tra tấn cực độ, dùng toàn những biện pháp kinh khủng nhất mà hắn biết, gã ta lại luôn mồm hỏi lão già kia về “Thần vị". Hỏi là chuyện của gã, còn lão già kia lúc nào cũng nở một nụ cười méo mó và không bao giờ trả lời. Nụ cười của lão ám ảnh hắn đến nay đã tám mươi kiếp, hắn từng tìm rất nhiều phương pháp, rất nhiều bí thuật liên quan đến giấc mơ nhưng chúng không thể nào giúp hắn hiểu về cơn ác mộng quái lạ đó. Cho nên hắn đành phải chấp nhận và xem nó như một kiểu tu luyện thần hồn.
Nghĩ vu vơ một hồi, hắn chợt nhớ ra một chuyện.
- Hôm ấy động tĩnh của ta quá lớn, chắc chắn sẽ bị người khác để ý, nếu tu vi cứ ở Phàm Cảnh nhị trọng thì sẽ khá là mệt, hừm...
Hắn vận chuyển một chút nguyên khí, vận chuyển nó lưu thông khắp cơ thể.
- Phàm Cảnh chủ yếu tu thể, cơ thể Lưu Chấn Long này bị chai cứng quá mức rồi, không dùng linh dược e là không ổn.
Ngẫm nghĩ tiếp một hồi hắn thở dài.
- Linh dược ta sẽ tìm sau, chủ yếu bây giờ là che mắt thiên hạ, không để chúng biết ta tu một loại công pháp bên ngoài Lưu gia.
Nói rồi hắn vận dụng thần hồn, mở ra kho ký ức lấy từ thức hải của Lưu Hải Giác. Nói hắn là kẻ có lý giải về võ học bậc nhất Lưu gia cũng không có gì là sai, những tinh túy, những điểm yếu điểm mạnh về từng loại võ công trong Lưu gia đều có trong đầu hắn. Nếu không phải tính cách khó chịu, ngang tàng thì danh vọng của hắn chưa chắc kém nhị ca hắn là Lưu Thiên Nhai.
Trong đám công pháp hỗn tạp đó, tiểu Hắc nhìn thấy một con Bạch Hạc to lớn đang xé gió, hắn gật gù.
- Thì ra đây là Bạch Hạc Công. Nhưng không hợp với ta.
Lựa chọn một lúc, hắn chọn hai bộ công pháp cấp thấp là Tàng Ảnh Quyết và Long Quyền. Sở dĩ hắn chọn như vậy vì khi hắn dùng thần hồn đọc hướng di chuyển của đối thủ, Tàng Ảnh Quyết sẽ giúp hắn che đậy, còn bản thân hắn là long, luyện Long Quyền chẳng khác nào thả hổ về rừng. Chọn xong, hắn đả tọa ngồi xuống đất, hai tay tạo ấn, bắt đầu điều động tám con tiểu long. Việc nhanh nhất của hắn không phải là kích sát mục tiêu, mà là việc học công pháp. Mỗi lần hắn có khẩu quyết của một loại công pháp, hắn chỉ cần điều động tám con tiểu long diễn hóa lại công pháp đó, còn bản thể dựa vào những hình ảnh diễn hóa lại tự nghĩ ra những thâm sâu trong đó. Với cơ chế đó cùng độ mạnh mẽ của Vương Hồn Bạch Ngân, một công pháp cao cấp cũng chỉ tốn của hắn hai ba canh giờ là cùng.
Tám con tiểu long màu bạc chui ra từ mi tâm của hắn, bắt đầu diễn hóa Tàng Ảnh Quyết và Long Quyền. Chúng lần lượt chia nhau để làm việc, cứ bốn con luyện Tàng Ảnh Quyết thì bốn con khác luyện Long Quyền, còn bản thể hắn dùng kiến thức của Lưu Hải Giác, trí nhớ mấy vạn năm với biết bao công pháp của mình dần dần tiến sâu vào sự ảo diệu của hai món công pháp kia. Phòng khách của hắn lúc này thật vui nhộn, bốn con tiểu long màu sáng bạc đang cố gắng dùng Tàng Ảnh Quyết để chạy trốn bốn con tiểu long dùng Long Quyền, chúng lại còn liên tục nhận được lý giải từ bản thể nên công kých và chạy trốn càng lúc càng ảo diệu.
Trong đầu hắn lúc này những sự thâm ảo, huyền bí của cả hai món công pháp Lưu gia kia đều đã có đủ, lại còn có sự diễn hóa liên tục của tám con tiểu long. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn nắm giữ được Tàng Ảnh Quyết và Long Quyền. Hai chiêu này một công một thủ, giúp hắn thoải mái che dấu hồn lực, danh chính ngôn thuận chiến thắng.
Thở phào nhẹ nhỏm khi tiếp thu xong cả hai, hắn thu tám con tiểu long đang rượt đuổi nhau vào mi tâm. Việc che dấu bản thân đã xong, chỉ còn việc tẩy rửa cơ thể chai cứng của Lưu Chấn Long thực sự khiến hắn đau đầu. Tu vi yếu kém, thân cô thế cô, nổi danh nghèo rớt mồng tơi thì tìm đâu ra linh dược mà tẩy thể đây. Ở xung quanh Bạch Dương trấn chỉ có một khu rừng rậm hoang vu, nhưng lại thuộc sự quản lý của các gia tộc trong trấn, không có lệnh của tộc trưởng thì không được bước vào. Và hắn cũng đừng mơ là lẻn vào được, toàn bộ người canh gác tu vi ít nhất là Phàm Cảnh tứ trọng, không dễ qua mặt.
Binh. Binh. Ầm ầm.
- Thần vị lão giấu ở đâu? Hả?
Rầm. Thân ảnh già nua rơi xuống nền đất.
- Ha ha, Thần vị ở đâu, ha ha ha...
- Lão khốn nhà ngươi, ta giết ngươi!
- Ha ha ha... ha ha...
Hắn mở mắt thật to, mồ hôi chảy ròng ròng khắp cơ thể, trông hắn cứ như vừa tắm xong, toàn thân nhớp nháp. Hắn nhìn xung quanh một hồi, hắn đang ở trong phòng của mình, cái bàn nhỏ bên kia đèn vẫn còn sáng, Thanh Nhi đang ngủ gật, nàng trông có vẻ khá là mệt mỏi. Hắn ngồi dậy, thổi đèn rồi nhẹ nhàng bế nàng lên giường đắp chăn cẩn thận, lúc này hắn mới từ từ ra khỏi phòng.
Giờ đã là canh ba, trời đất tối tăm, chỉ có một vài ngôi sao be bé trên trời vẫn đang le lói. Cũng đã năm ngày từ hôm đánh bại Lưu Hải Hùng, Thanh Nhi nhất quyết không chịu thay quần áo cho hắn nên giờ này người hắn không khác gì một con cá ương. Tắm rửa một hồi, hắn nhờ dòng nước mát để ổn định tinh thần rồi ngồi một mình giữa phòng khách. Hắn nhớ lại cơn ác mộng đó, cơn ác mộng theo hắn gần tám mươi kiếp.
Có những đêm hắn ngủ, hắn lại mơ về nó, khung cảnh một nhà giam tối tăm, ướt át, có một lão già ốm yếu bị trói cả tứ chi, kỳ lạ một chỗ, cứ mỗi lần hắn đến đó, thì lão lại bị một tên trung niên nhân tra tấn cực độ, dùng toàn những biện pháp kinh khủng nhất mà hắn biết, gã ta lại luôn mồm hỏi lão già kia về “Thần vị". Hỏi là chuyện của gã, còn lão già kia lúc nào cũng nở một nụ cười méo mó và không bao giờ trả lời. Nụ cười của lão ám ảnh hắn đến nay đã tám mươi kiếp, hắn từng tìm rất nhiều phương pháp, rất nhiều bí thuật liên quan đến giấc mơ nhưng chúng không thể nào giúp hắn hiểu về cơn ác mộng quái lạ đó. Cho nên hắn đành phải chấp nhận và xem nó như một kiểu tu luyện thần hồn.
Nghĩ vu vơ một hồi, hắn chợt nhớ ra một chuyện.
- Hôm ấy động tĩnh của ta quá lớn, chắc chắn sẽ bị người khác để ý, nếu tu vi cứ ở Phàm Cảnh nhị trọng thì sẽ khá là mệt, hừm...
Hắn vận chuyển một chút nguyên khí, vận chuyển nó lưu thông khắp cơ thể.
- Phàm Cảnh chủ yếu tu thể, cơ thể Lưu Chấn Long này bị chai cứng quá mức rồi, không dùng linh dược e là không ổn.
Ngẫm nghĩ tiếp một hồi hắn thở dài.
- Linh dược ta sẽ tìm sau, chủ yếu bây giờ là che mắt thiên hạ, không để chúng biết ta tu một loại công pháp bên ngoài Lưu gia.
Nói rồi hắn vận dụng thần hồn, mở ra kho ký ức lấy từ thức hải của Lưu Hải Giác. Nói hắn là kẻ có lý giải về võ học bậc nhất Lưu gia cũng không có gì là sai, những tinh túy, những điểm yếu điểm mạnh về từng loại võ công trong Lưu gia đều có trong đầu hắn. Nếu không phải tính cách khó chịu, ngang tàng thì danh vọng của hắn chưa chắc kém nhị ca hắn là Lưu Thiên Nhai.
Trong đám công pháp hỗn tạp đó, tiểu Hắc nhìn thấy một con Bạch Hạc to lớn đang xé gió, hắn gật gù.
- Thì ra đây là Bạch Hạc Công. Nhưng không hợp với ta.
Lựa chọn một lúc, hắn chọn hai bộ công pháp cấp thấp là Tàng Ảnh Quyết và Long Quyền. Sở dĩ hắn chọn như vậy vì khi hắn dùng thần hồn đọc hướng di chuyển của đối thủ, Tàng Ảnh Quyết sẽ giúp hắn che đậy, còn bản thân hắn là long, luyện Long Quyền chẳng khác nào thả hổ về rừng. Chọn xong, hắn đả tọa ngồi xuống đất, hai tay tạo ấn, bắt đầu điều động tám con tiểu long. Việc nhanh nhất của hắn không phải là kích sát mục tiêu, mà là việc học công pháp. Mỗi lần hắn có khẩu quyết của một loại công pháp, hắn chỉ cần điều động tám con tiểu long diễn hóa lại công pháp đó, còn bản thể dựa vào những hình ảnh diễn hóa lại tự nghĩ ra những thâm sâu trong đó. Với cơ chế đó cùng độ mạnh mẽ của Vương Hồn Bạch Ngân, một công pháp cao cấp cũng chỉ tốn của hắn hai ba canh giờ là cùng.
Tám con tiểu long màu bạc chui ra từ mi tâm của hắn, bắt đầu diễn hóa Tàng Ảnh Quyết và Long Quyền. Chúng lần lượt chia nhau để làm việc, cứ bốn con luyện Tàng Ảnh Quyết thì bốn con khác luyện Long Quyền, còn bản thể hắn dùng kiến thức của Lưu Hải Giác, trí nhớ mấy vạn năm với biết bao công pháp của mình dần dần tiến sâu vào sự ảo diệu của hai món công pháp kia. Phòng khách của hắn lúc này thật vui nhộn, bốn con tiểu long màu sáng bạc đang cố gắng dùng Tàng Ảnh Quyết để chạy trốn bốn con tiểu long dùng Long Quyền, chúng lại còn liên tục nhận được lý giải từ bản thể nên công kých và chạy trốn càng lúc càng ảo diệu.
Trong đầu hắn lúc này những sự thâm ảo, huyền bí của cả hai món công pháp Lưu gia kia đều đã có đủ, lại còn có sự diễn hóa liên tục của tám con tiểu long. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn nắm giữ được Tàng Ảnh Quyết và Long Quyền. Hai chiêu này một công một thủ, giúp hắn thoải mái che dấu hồn lực, danh chính ngôn thuận chiến thắng.
Thở phào nhẹ nhỏm khi tiếp thu xong cả hai, hắn thu tám con tiểu long đang rượt đuổi nhau vào mi tâm. Việc che dấu bản thân đã xong, chỉ còn việc tẩy rửa cơ thể chai cứng của Lưu Chấn Long thực sự khiến hắn đau đầu. Tu vi yếu kém, thân cô thế cô, nổi danh nghèo rớt mồng tơi thì tìm đâu ra linh dược mà tẩy thể đây. Ở xung quanh Bạch Dương trấn chỉ có một khu rừng rậm hoang vu, nhưng lại thuộc sự quản lý của các gia tộc trong trấn, không có lệnh của tộc trưởng thì không được bước vào. Và hắn cũng đừng mơ là lẻn vào được, toàn bộ người canh gác tu vi ít nhất là Phàm Cảnh tứ trọng, không dễ qua mặt.
Tác giả :
Mac Black