Long Châu
Chương 170: Về rồi lại đi
- 50000!
Nguyên Bảo lúc này không thèm liếc sang nhìn biểu hiện của Trọng Tín mà chỉ thản nhiên hô một câu, ánh mắt hắn thì lúc này đang quan sát biểu hiện trên gương mặt Hắc Vũ.
Hắn ngoài mục đích muốn mua một trận pháp này thì còn muốn thể hiện tại lực của của mình ra để khiến tên "Kiến Sở" này chứng kiến, từ đó sẽ thay đổi ý nghĩ mà đồng ý gia nhập vào hàng ngũ của hắn.
Chỉ là hắn đang luyện không để ý đến sắc mặt của như đít nồi của Trọng Tín lúc này có phần khó coi.
Tên này không ngờ Nguyên Bảo lần này lại tăng một lúc những 10000 linh thạch, điều này đã vượt qua những khả năng chi trả của hắn.
Trọng Tín mặc dù cảm thấy cay đắng khi thua nhưng cũng gượng cười nói để gỡ lại chút thể diện:
- Nếu Nguyên Bảo công tử đã có hứng thú với trận pháp này như vậy thì có Trọng mỗ sẽ nể mặt mà nhường lại cho ngươi!
Hắn ra vẻ thanh cao nói ra một câu sau đó các quay người cùng các trưởng lão rời khỏi căn gác.
Toàn trường sau khi thấy Trọng Tín rời đi thì lại có một phen xôn xao bàn tán, trong lòng mỗi tên đều cảm thấy kinh hãi trước tài phú của Nguyên gia, bỏ ra tận 50000 linh thạch chỉ để mua một trận pháp Thiên cấp hạ phẩm, đây là quá mức kinh người rồi.
Rốt cuộc buổi đấu giá cũng kết thúc, người bên trong cũng bắt đầu ra về, những kẻ mua được đồ tốt thì cấp tốc chạy tìm một chỗ trốn để ẩn nấp.
Hắc Vũ lúc này cũng rời khỏi, hắn đang khá hậm hực khi toàn bộ đồ tốt bị tên Nguyên Bảo kia cướp mất.
- Kiến Sở huynh đệ dừng bước! - Một tiếng gọi vang lên khiến Hắc Vũ dừng lại mà quay người ra nhìn.
Ở sau lưng hắn lúc này là một tên nam tử mặc cẩm y, là người trong đội hộ tống của Nguyên Bảo.
Tên này bước đến phía Hắc Vũ, trên tay cầm một lọ nhỏ rồi đưa cho hắn, đây cũng chính là lọ đựng Hồn Minh Dịch.
- Đây là Hồn Minh Dịch mà thiếu gia nhà ta bảo đưa cho ngươi, người bảo lãnh đây là quà ra mắt, chỉ cần ngươi đổi ý có thể đến Nguyên gia tìm người.
Hắc Vũ không nói nhiều lập tức nhận lấy Hồn Minh Dịch từ tay tên nam tử, ai chứ hắn không cần liêm sĩ.
Sau khi nhận được lời cảm tạ từ hắn thì tên nam tử cũng rời đi, Hắc Vũ cũng lập tức trở về khách điếm mình ở.
Hắn tiến vào phòng liền lập tức đóng cửa rồi lấy Hồn Minh Dịch ra phục dụng, dịch dược đổ vào trong miệng đến giọt cuối cùng thì hắn cũng lập tức vận công lĩnh ngộ.
Hồn Minh Dịch vừa đi vào cơ thể, Hắc Vũ liền cảm nhận thứ này là vật đại bổ cho linh hồn và tu vi hồn tu của mình.
Dịch dược chậm rãi tan ra trong người Hắc Vũ giúp linh hồn hắn càng mạnh mẽ lên, tu vi hồn tu sĩ vù vù tăng trưởng.
Chỉ sau khoảng gần một tuần hấp thụ, hắn đã tiếp tục đột phá một trọng nữa, hiện tại đã là Hồn Vương bát trọng.
Chỉ trong thời gian ngắn Hắc Vũ đã đột phá liên tục hai trọng, hắn tự dặn sẽ tạm thời ngưng chuyện đột phá lại để củng cố tu vi nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến căn cơ.
...
- Tiểu tử ngươi đến bây giờ mới về, để cho lão phu tìm bao nhiêu năm! - Vu lão vỗ đùi một cái rồi nói.
Trước mặt lão hiện tại là Hắc Vũ đang cố nở một nụ cười để làm dịu sự tức giận của Vu lão.
Hắc Vũ sau khi cắn hoàn toàn phục dụng xong Hồn Minh Dịch thì cũng nhanh chóng trở về Minh Long Bang gặp lại Vu lão.
Vừa nhìn thấy hắn đã khiến lão có chút tức giận xen lẫn vui mừng, dù sao đây cũng là tên đệ tử mà lão rất ưng ý, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì sẽ vô cùng đáng tiếc.
Vu lão cũng tò mò không biết hắn đã đi đâu suốt thời gian vừa qua nên cũng dò hỏi, chỉ là Hắc Vũ không nhắc tới chuyện của Anh cô mà chỉ kể rằng mình bị trọng thương nên phải chữa trị một thời gian, cũng vì vậy mà tu vi có chút dậm chân tại chỗ.
- Haizz, đáng tiếc là trong khoảng thời gian ngươi mất tích thì đám thiên tài trẻ kia đã phát triển vù vù, điều này rất bất lợi cho ngươi - Vu lão nói.
Hắc Vũ cũng đã biết điều này, hắn dự tính trước tiên sẽ đi xem lại Hoàng Kim Bảng và Thiên Tài Bảng một lượt để kiểm tra xem tu vi của bọn hắn đã đến đâu rồi.
Hắn cũng dự định trong thời gian tới phải tích cực trong tu luyện một chút, hơn nữa hắn cũng trông chờ xem hệ thống có cho hắn nhiệm vụ để kiếm đồ tốt gì không, dù sao cũng đã lâu rồi hắn chưa nhận được nhiệm vụ.
- Ngươi cũng thật hay, hiện tại cái tên được Lương Chiến không những bị truy nã khắp nơi mà còn được lên cả Thiên Tài Bảng. Giá cho cái đầu của ngươi lúc này cũng tăng theo a! - Vu lão nói.
Hắc Vũ lúc này cũng chỉ biết cười trừ, hắn nào ngờ được chỉ đánh nhau với bạn Đinh Lăng một trận đã liền tạo được tiếng vang lớn như vậy.
- Vu lão, không biết sắp tới có bí cảnh nào xuất hiện hay không? - Hắc Vũ hỏi.
Theo hắn thì cách để tìm kiếm nhiệm vụ nhanh nhất chính là đi thăm dò hiểm địa, lúc đó hệ thống mới đưa ra nhiệm vụ cho hắn làm được.
- Bí cảnh thì không có, bất quá có hai nơi là Hắc Thần mộ địa và Quang Minh Thánh khí địa - Vu lão suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:
- Hắc Thần chi mộ thì ta khuyên ngươi tuyệt đối đừng nên tới, còn Quang Minh Thánh địa muốn thì tới một chút cũng không sao, bất quá trong đó cũng hầu như không có thứ gì.
Hắc Vũ nghe qua tên hai hiểm địa Vu lão vừa nhắc thì có chút nhíu mày.
- Hắc Thần chi mộ? Quang Minh Thánh địa? - Hắn tò mò.
Vu lão cũng liền giải thích cho hắn hiểu:
- Hắc Thần chi mô nằm ngoài khơi của bán đảo Ám Minh, nơi này là lăng mộ của một kẻ danh xưng là Hắc Đế Thần. Tương truyền hắn là một cường giả sử dụng ám hệ cực kì mạnh mẽ, thậm chí còn sở hữu cả dị ám. Trước khi hắn vẫn lạc đã cho xây dựng một lăng mộ bên dưới đất, bên trong bố trí vô vàn cạm bẫy chết người để ngăn chặn kẻ xâm nhập.
- Trên thiên hạ cũng đã có nhiều kẻ muốn tới đó tìm kiếm cơ duyên nhưng một đi không trở lại. Cũng đã có nhiều lão quái vật cấp Thánh tiến vào bên trong nhưng không thấy trở ra. Kể từ đó trên thiên hạ cũng không có nhiều người dám tiến vào nữa, các thế lực cũng luôn căn dặn đệ tử mình không được bén mảng đến đó nên Hắc Thần mộ địa mặc dù mở ra nhưng cực kì ít kẻ dám vào.
- Còn Quang Minh Thánh địa là một thánh địa xuất hiện từ thời xa xưa, rất nhiều người đã từng tiến vào rồi an toàn trở ra. Trải qua nhiều lần mở ra như vậy nên bảo vật trong Quang Minh Thánh địa cũng bị vét sạch sẽ không còn thứ gì, những người tiến vào trong thời gian gần đây chỉ toàn tay trắng trở về.
Hắc Vũ nghe xong thì cũng có chút trầm trọng sắc mặt, hai bí cảnh mở ra nhưng một nơi thì nguy hiểm chết người nhưng chưa từng được khám phá, một nơi thì an toàn nhưng không còn sót lại thứ gì.
Hắn phân vân không biết có nên đến hai bí cảnh này không, có lẽ hắn nên chờ đợi tin tức của những kẻ khác thử xem, trong thời gian này tạm thời chỉ nên tập trung tu luyện trước.
...
Sau một thời gian cắm đầu vào tu luyện thì Hắc Vũ cũng xuất quan, tuy nhiên tu vi của hắn lúc này vẫn chưa có đột phá mà chỉ có sự tiến bộ nhất định.
Càng lên cao, tu vi lại càng khó để đột phá, đặc biệt là sau khi qua cấp Tiên, tốc độ lại càng chậm chạp hơn.
- Vu lão, chúng ta đi thôi! - Hắc Vũ nói.
Thời gian qua Hắc Vũ tu luyện ở chỗ của Vu lão nên lúc hắn vừa xuất quanh thì Vu lão cũng ở đó.
- Được rồi, ba người chúng ta đi!
Lúc này bên ngoài đình viện của Vu lão, Long Thiên Hoàng bước vào, sắp đến lúc bí cảnh mở ra nên hắn cũng đến để đi cùng hai người.
Khiến Hắc Vũ kinh ngạc là tu vi của Long Thiên Hoàng hiện tại đã là Vũ Đế thất trọng, cũng tương tự như Nguyên Bảo đã đột phá ba trọng.
Nếu so sánh thì hiện tại tu vi của đám người Thiên Tài Bảng cũng đã sắp đuổi kịp Hoàng Kim Bảng, thậm chí những kẻ đứng đầu Thiên Tài Bảng như Lãm Khôi, Mỹ Ngọc Linh,... nói không chừng lúc này tu vi đã sánh ngang với Long Thiên Hoàng rồi.
Duy nhất hiện tại chỉ có mình hắn, à không, tính thêm cả Lương Chiến nữa là hai kẻ đang bị bỏ lại rất xa về mặt tu vi.
- Hệ thống, bao giờ thì mới có nhiệm vụ tiếp theo? - Hắc Vũ hỏi hệ thống, hắn hiện tại rất nóng lòng muốn đuổi kịp đám người kia.
- Chủ nhân yên tâm, hệ thống tuyệt đối sẽ không để người thua thiệt kẻ khác, nhất định một thời gian nữa sẽ có - Hệ thống cố xoa dịu hắn.
Nghe hệ thống trấn an là vậy nhưng hắn vẫn có chút không tin tưởng nó.
Vu lão lúc này mang theo hai người bọn hắn rồi xé rách không gian rời đi, cả ba hướng về phía lãnh thổ của Ám Minh Giáo.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, không gian được xé rách ra, từ bên trong Vũ lão mang theo Hắc Vũ cùng Long Thiên Hoàng bước ra bên ngoài.
Cả ba đáp xuống một hòn hòn đảo nhỏ, đứng từ trên đảo nhìn ra biển về phía xa có thể nhìn thấy một dãy đất liền rộng lớn, ở phía đó chính là bán đảo Ám Minh thuộc quản lý của Ám Minh Giáo, nơi đây cũng chính là vị trí của Hắc Thần mộ địa.
Ba người vừa đáp xuống đảo lập tức đã nhìn thấy không ít thân ảnh đồng thời cảm nhận được không ít luồng khí tức ở phía xa.
- Ồ, không ngờ lại đông vui như vậy! - Vu lão liền ồ lên một tiếng.
Phía xa lúc này đang tập trung rất nhiều người đang đứng chờ, có thể thấy những kẻ này đứng thành ba phe rõ rệt.
Hắc Vũ có thể lập tức nhận ra nhiều thiên tài trên hai bảng danh vọng đều có mặt ở đó, những người này đều đứng thành ba phe là Kim Nhật, Huyết Nguyệt và phe trung lập, về phần tán tu thì chỉ đứng ở khu vực xung quanh.
Hắc Vũ cùng Long Thiên Hoàng cùng lúc đứng vào hàng ngũ của phe Kim Nhật
Nguyên Bảo lúc này không thèm liếc sang nhìn biểu hiện của Trọng Tín mà chỉ thản nhiên hô một câu, ánh mắt hắn thì lúc này đang quan sát biểu hiện trên gương mặt Hắc Vũ.
Hắn ngoài mục đích muốn mua một trận pháp này thì còn muốn thể hiện tại lực của của mình ra để khiến tên "Kiến Sở" này chứng kiến, từ đó sẽ thay đổi ý nghĩ mà đồng ý gia nhập vào hàng ngũ của hắn.
Chỉ là hắn đang luyện không để ý đến sắc mặt của như đít nồi của Trọng Tín lúc này có phần khó coi.
Tên này không ngờ Nguyên Bảo lần này lại tăng một lúc những 10000 linh thạch, điều này đã vượt qua những khả năng chi trả của hắn.
Trọng Tín mặc dù cảm thấy cay đắng khi thua nhưng cũng gượng cười nói để gỡ lại chút thể diện:
- Nếu Nguyên Bảo công tử đã có hứng thú với trận pháp này như vậy thì có Trọng mỗ sẽ nể mặt mà nhường lại cho ngươi!
Hắn ra vẻ thanh cao nói ra một câu sau đó các quay người cùng các trưởng lão rời khỏi căn gác.
Toàn trường sau khi thấy Trọng Tín rời đi thì lại có một phen xôn xao bàn tán, trong lòng mỗi tên đều cảm thấy kinh hãi trước tài phú của Nguyên gia, bỏ ra tận 50000 linh thạch chỉ để mua một trận pháp Thiên cấp hạ phẩm, đây là quá mức kinh người rồi.
Rốt cuộc buổi đấu giá cũng kết thúc, người bên trong cũng bắt đầu ra về, những kẻ mua được đồ tốt thì cấp tốc chạy tìm một chỗ trốn để ẩn nấp.
Hắc Vũ lúc này cũng rời khỏi, hắn đang khá hậm hực khi toàn bộ đồ tốt bị tên Nguyên Bảo kia cướp mất.
- Kiến Sở huynh đệ dừng bước! - Một tiếng gọi vang lên khiến Hắc Vũ dừng lại mà quay người ra nhìn.
Ở sau lưng hắn lúc này là một tên nam tử mặc cẩm y, là người trong đội hộ tống của Nguyên Bảo.
Tên này bước đến phía Hắc Vũ, trên tay cầm một lọ nhỏ rồi đưa cho hắn, đây cũng chính là lọ đựng Hồn Minh Dịch.
- Đây là Hồn Minh Dịch mà thiếu gia nhà ta bảo đưa cho ngươi, người bảo lãnh đây là quà ra mắt, chỉ cần ngươi đổi ý có thể đến Nguyên gia tìm người.
Hắc Vũ không nói nhiều lập tức nhận lấy Hồn Minh Dịch từ tay tên nam tử, ai chứ hắn không cần liêm sĩ.
Sau khi nhận được lời cảm tạ từ hắn thì tên nam tử cũng rời đi, Hắc Vũ cũng lập tức trở về khách điếm mình ở.
Hắn tiến vào phòng liền lập tức đóng cửa rồi lấy Hồn Minh Dịch ra phục dụng, dịch dược đổ vào trong miệng đến giọt cuối cùng thì hắn cũng lập tức vận công lĩnh ngộ.
Hồn Minh Dịch vừa đi vào cơ thể, Hắc Vũ liền cảm nhận thứ này là vật đại bổ cho linh hồn và tu vi hồn tu của mình.
Dịch dược chậm rãi tan ra trong người Hắc Vũ giúp linh hồn hắn càng mạnh mẽ lên, tu vi hồn tu sĩ vù vù tăng trưởng.
Chỉ sau khoảng gần một tuần hấp thụ, hắn đã tiếp tục đột phá một trọng nữa, hiện tại đã là Hồn Vương bát trọng.
Chỉ trong thời gian ngắn Hắc Vũ đã đột phá liên tục hai trọng, hắn tự dặn sẽ tạm thời ngưng chuyện đột phá lại để củng cố tu vi nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến căn cơ.
...
- Tiểu tử ngươi đến bây giờ mới về, để cho lão phu tìm bao nhiêu năm! - Vu lão vỗ đùi một cái rồi nói.
Trước mặt lão hiện tại là Hắc Vũ đang cố nở một nụ cười để làm dịu sự tức giận của Vu lão.
Hắc Vũ sau khi cắn hoàn toàn phục dụng xong Hồn Minh Dịch thì cũng nhanh chóng trở về Minh Long Bang gặp lại Vu lão.
Vừa nhìn thấy hắn đã khiến lão có chút tức giận xen lẫn vui mừng, dù sao đây cũng là tên đệ tử mà lão rất ưng ý, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì sẽ vô cùng đáng tiếc.
Vu lão cũng tò mò không biết hắn đã đi đâu suốt thời gian vừa qua nên cũng dò hỏi, chỉ là Hắc Vũ không nhắc tới chuyện của Anh cô mà chỉ kể rằng mình bị trọng thương nên phải chữa trị một thời gian, cũng vì vậy mà tu vi có chút dậm chân tại chỗ.
- Haizz, đáng tiếc là trong khoảng thời gian ngươi mất tích thì đám thiên tài trẻ kia đã phát triển vù vù, điều này rất bất lợi cho ngươi - Vu lão nói.
Hắc Vũ cũng đã biết điều này, hắn dự tính trước tiên sẽ đi xem lại Hoàng Kim Bảng và Thiên Tài Bảng một lượt để kiểm tra xem tu vi của bọn hắn đã đến đâu rồi.
Hắn cũng dự định trong thời gian tới phải tích cực trong tu luyện một chút, hơn nữa hắn cũng trông chờ xem hệ thống có cho hắn nhiệm vụ để kiếm đồ tốt gì không, dù sao cũng đã lâu rồi hắn chưa nhận được nhiệm vụ.
- Ngươi cũng thật hay, hiện tại cái tên được Lương Chiến không những bị truy nã khắp nơi mà còn được lên cả Thiên Tài Bảng. Giá cho cái đầu của ngươi lúc này cũng tăng theo a! - Vu lão nói.
Hắc Vũ lúc này cũng chỉ biết cười trừ, hắn nào ngờ được chỉ đánh nhau với bạn Đinh Lăng một trận đã liền tạo được tiếng vang lớn như vậy.
- Vu lão, không biết sắp tới có bí cảnh nào xuất hiện hay không? - Hắc Vũ hỏi.
Theo hắn thì cách để tìm kiếm nhiệm vụ nhanh nhất chính là đi thăm dò hiểm địa, lúc đó hệ thống mới đưa ra nhiệm vụ cho hắn làm được.
- Bí cảnh thì không có, bất quá có hai nơi là Hắc Thần mộ địa và Quang Minh Thánh khí địa - Vu lão suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:
- Hắc Thần chi mộ thì ta khuyên ngươi tuyệt đối đừng nên tới, còn Quang Minh Thánh địa muốn thì tới một chút cũng không sao, bất quá trong đó cũng hầu như không có thứ gì.
Hắc Vũ nghe qua tên hai hiểm địa Vu lão vừa nhắc thì có chút nhíu mày.
- Hắc Thần chi mộ? Quang Minh Thánh địa? - Hắn tò mò.
Vu lão cũng liền giải thích cho hắn hiểu:
- Hắc Thần chi mô nằm ngoài khơi của bán đảo Ám Minh, nơi này là lăng mộ của một kẻ danh xưng là Hắc Đế Thần. Tương truyền hắn là một cường giả sử dụng ám hệ cực kì mạnh mẽ, thậm chí còn sở hữu cả dị ám. Trước khi hắn vẫn lạc đã cho xây dựng một lăng mộ bên dưới đất, bên trong bố trí vô vàn cạm bẫy chết người để ngăn chặn kẻ xâm nhập.
- Trên thiên hạ cũng đã có nhiều kẻ muốn tới đó tìm kiếm cơ duyên nhưng một đi không trở lại. Cũng đã có nhiều lão quái vật cấp Thánh tiến vào bên trong nhưng không thấy trở ra. Kể từ đó trên thiên hạ cũng không có nhiều người dám tiến vào nữa, các thế lực cũng luôn căn dặn đệ tử mình không được bén mảng đến đó nên Hắc Thần mộ địa mặc dù mở ra nhưng cực kì ít kẻ dám vào.
- Còn Quang Minh Thánh địa là một thánh địa xuất hiện từ thời xa xưa, rất nhiều người đã từng tiến vào rồi an toàn trở ra. Trải qua nhiều lần mở ra như vậy nên bảo vật trong Quang Minh Thánh địa cũng bị vét sạch sẽ không còn thứ gì, những người tiến vào trong thời gian gần đây chỉ toàn tay trắng trở về.
Hắc Vũ nghe xong thì cũng có chút trầm trọng sắc mặt, hai bí cảnh mở ra nhưng một nơi thì nguy hiểm chết người nhưng chưa từng được khám phá, một nơi thì an toàn nhưng không còn sót lại thứ gì.
Hắn phân vân không biết có nên đến hai bí cảnh này không, có lẽ hắn nên chờ đợi tin tức của những kẻ khác thử xem, trong thời gian này tạm thời chỉ nên tập trung tu luyện trước.
...
Sau một thời gian cắm đầu vào tu luyện thì Hắc Vũ cũng xuất quan, tuy nhiên tu vi của hắn lúc này vẫn chưa có đột phá mà chỉ có sự tiến bộ nhất định.
Càng lên cao, tu vi lại càng khó để đột phá, đặc biệt là sau khi qua cấp Tiên, tốc độ lại càng chậm chạp hơn.
- Vu lão, chúng ta đi thôi! - Hắc Vũ nói.
Thời gian qua Hắc Vũ tu luyện ở chỗ của Vu lão nên lúc hắn vừa xuất quanh thì Vu lão cũng ở đó.
- Được rồi, ba người chúng ta đi!
Lúc này bên ngoài đình viện của Vu lão, Long Thiên Hoàng bước vào, sắp đến lúc bí cảnh mở ra nên hắn cũng đến để đi cùng hai người.
Khiến Hắc Vũ kinh ngạc là tu vi của Long Thiên Hoàng hiện tại đã là Vũ Đế thất trọng, cũng tương tự như Nguyên Bảo đã đột phá ba trọng.
Nếu so sánh thì hiện tại tu vi của đám người Thiên Tài Bảng cũng đã sắp đuổi kịp Hoàng Kim Bảng, thậm chí những kẻ đứng đầu Thiên Tài Bảng như Lãm Khôi, Mỹ Ngọc Linh,... nói không chừng lúc này tu vi đã sánh ngang với Long Thiên Hoàng rồi.
Duy nhất hiện tại chỉ có mình hắn, à không, tính thêm cả Lương Chiến nữa là hai kẻ đang bị bỏ lại rất xa về mặt tu vi.
- Hệ thống, bao giờ thì mới có nhiệm vụ tiếp theo? - Hắc Vũ hỏi hệ thống, hắn hiện tại rất nóng lòng muốn đuổi kịp đám người kia.
- Chủ nhân yên tâm, hệ thống tuyệt đối sẽ không để người thua thiệt kẻ khác, nhất định một thời gian nữa sẽ có - Hệ thống cố xoa dịu hắn.
Nghe hệ thống trấn an là vậy nhưng hắn vẫn có chút không tin tưởng nó.
Vu lão lúc này mang theo hai người bọn hắn rồi xé rách không gian rời đi, cả ba hướng về phía lãnh thổ của Ám Minh Giáo.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, không gian được xé rách ra, từ bên trong Vũ lão mang theo Hắc Vũ cùng Long Thiên Hoàng bước ra bên ngoài.
Cả ba đáp xuống một hòn hòn đảo nhỏ, đứng từ trên đảo nhìn ra biển về phía xa có thể nhìn thấy một dãy đất liền rộng lớn, ở phía đó chính là bán đảo Ám Minh thuộc quản lý của Ám Minh Giáo, nơi đây cũng chính là vị trí của Hắc Thần mộ địa.
Ba người vừa đáp xuống đảo lập tức đã nhìn thấy không ít thân ảnh đồng thời cảm nhận được không ít luồng khí tức ở phía xa.
- Ồ, không ngờ lại đông vui như vậy! - Vu lão liền ồ lên một tiếng.
Phía xa lúc này đang tập trung rất nhiều người đang đứng chờ, có thể thấy những kẻ này đứng thành ba phe rõ rệt.
Hắc Vũ có thể lập tức nhận ra nhiều thiên tài trên hai bảng danh vọng đều có mặt ở đó, những người này đều đứng thành ba phe là Kim Nhật, Huyết Nguyệt và phe trung lập, về phần tán tu thì chỉ đứng ở khu vực xung quanh.
Hắc Vũ cùng Long Thiên Hoàng cùng lúc đứng vào hàng ngũ của phe Kim Nhật
Tác giả :
Shiego Tiến