Long Châu
Chương 139: Tê liệt
Hàng trăm cái công kích giáng xuống thân thể con quái vật, một loại chấn động khủng khiếp lập tức phát ra, trước loạt công kích này, cho dù là cấp Tiên không chết cũng chỉ còn một phần tư cái mạng.
Trong phạm vi trận pháp, không gian đồng loạt chấn động kích liệt, một con sóng từ chỗ trung tâm trận pháp ùa ra xung quanh khiến tất cả tu sĩ buộc phải rút lui về phía ngoài rìa.
Bên trong trận pháp địa hình triệt để bị san phẳng, bốn phía bán kính đều trở thành bình địa đổ nát, những con yêu thú cấp thấp trốn ở vách trận cũng hoá thành máu huyết.
Ở giữa trận pháp, con quái vật lúc này thân thể đã không còn nguyên vẹn, toàn thân hình cầu của nó hiện tại đã bị nổ nát chỉ còn dư lại một khối thịt nhão nằm bẹp trên đất, những cái xúc tu giờ đã mỗi cái một nơi.
- Chết chưa?
Tất cả mọi người lúc này trong đầu chỉ có một câu hỏi là con quái vật này đã chết hay chưa? Bọn hắn không tin với mức độ hủy hoại như vậy mà nó còn sống sót được.
Bất quá ngay sau đó bọn hắn đã có được câu trả lời.
Khối thịt nhão đang nằm dưới đất bỗng nhiên lại có động tĩnh, trên bề mặt của nó bỗng nhiên có những chấn động nhẹ.
Những thớ thịt của nó đột nhiên rung lắc, từ bên ngoài, vô số mộc linh khí xuyên qua bề mặt trận pháp rồi quy tụ về chỗ khối thịt, bên trên nó bắt đầu mọc ra những cái dây leo xanh rờn.
Chúng mọc ra tua tủa xung quanh thân thể nó, dây leo dần kết lại thành một cái kén bao quanh khối thịt.
- Không thể nào! Nó vẫn sống!
Đám người kinh hô, hai mắt trợn tròn không thể tin được vào những gì mình thấy, bọn hắn không thể tin thứ này vậy mà còn sống.
Từ cổ chí kim đến nay, lịch sử Hoàng Vũ Tinh đã trải qua vô số năm truyền thừa nhưng chưa từng có ghi chép về loại quái vật này, cũng như chưa từng có ghi nhận loại sinh vật nào có khả năng hồi phục kinh khủng như vậy.
Có khả năng tái tạo lại thân thể từ một đống thịt như thế kia, nó gần như bất tử, trên đời này không còn ai có thể giết nó được nữa.
- Đừng để nó hồi phục! - Thiên Nhật hô to.
Hắn biết nếu hiện tại để con quái vật này khôi phục lại cơ thể thì sau đó bọn hắn sẽ vô cùng khốn khổ cho nên trước hết phải ngăn nó hồi phục bằng mọi giá.
Đám tu sĩ theo hiệu lệnh lại tiếp tục công kích liên miên, những vũ kĩ rợp trời lại tiếp tục bay đến.
Vô số chưởng ấn đánh vào cái kén xung quanh khối thịt, đám dây leo dính phải công kích liền bị phá nát.
Dây leo bao quanh khối thịt không ngừng bị tàn phá thành từng mảnh nhỏ, chúng chưa kịp mọc ra đã bị chấn vỡ từng mảng.
Chỉ trong thoáng chốc lớp vỏ bên ngoài đã xuất hiện vô số lỗ thủng, để lộ khối thịt màu xanh bên trong.
- Tiếp tục công kích, tiêu diệt tận gốc nó!
Bọn hắn vẫn tiếp tục công kích, một vài vũ kĩ đã xuyên thủng lớp vỏ bên ngoài rồi đánh vào khối thịt bên trong khiến nó đã nát lại càng nát hơn.
Xì...
Ngay trong lúc bọn hắn đang công kích, khối thịt lại một lần nữa biến động.
Từ bên trong cái vỏ nhiều lỗ thủng, từ bên trong khối thịt bỗng nhiên phun ra vô số loại khí màu xanh, loại khí này vừa thoát ra ngoài liền lấy tốc độ nhanh chóng khuyếch tán ra xung quanh.
- Tất cả cẩn thận khí độc! - Thiên Nhật chứng kiến cảnh này vội vàng cảnh báo với mọi người đồng thời rút lui.
- Ngọc Linh, muội có biết đây là khí gì không?
Long Tín mở mắt hỏi Mỹ Ngọc Linh, nữ nhân này tu luyện độc công nên có lẽ nàng sẽ biết được.
Bất quá đáp lại chỉ là cái lắc đầu của nữ nhân, nàng cũng không nhận ra lai lịch của loại khí màu xanh này.
- Hệ thống, đây là khí gì? - Mỹ Ngọc Linh không biết nhưng Hắc Vũ có hệ thống, nó có thể giải thích cho hắn.
Lúc này sau khi nhận được lời giải đáp của hệ thống, hắn liền biến sắc kinh hô với mọi người:
- Tất cả cẩn thận, thứ khí này tên là Liệt Chi Hương, khi hít vào sẽ khiến tứ chi bị bất động trong một thời gian!
Đám người nghe xong cũng lập tức gật đầu rồi tránh ra xa, tuy nhiên cũng có kẻ bất kham.
- Cần gì phải sợ hãi như vậy, ta chỉ cần dùng nguyên khí ngăn chặn nó lại gần là được.
Mặc kệ đám đông rút lui thì lúc này vẫn còn một tên nam tử kiêu ngạo đứng im không thèm di chuyển.
- Đúng thế, hắn nói có lý, cần gì phải rút lui.
Một vài tên cũng hưởng ứng theo nên không di chuyển nữa.
- Đừng...
Hắc Vũ chưa kịp hô lên cảnh báo bọn hắn thì lúc này lục khí đã lan đến, lục khí tiếp xúc với lớp nguyên khí phòng ngự của tên nam tử nhưng không hề bị ngăn cản lại mà tức tốc xộc vào mũi hắn.
Tên nam tử ánh mắt đang từ ngạo mạn lúc này lại chuyển sang kinh hãi, hắn muốn quay người bỏ chạy nhưng lại phát hiện ra cơ thể không còn chút sức lực nào, tứ chi bất động không thể nào di chuyển.
Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả, lúc này điều đáng sợ hơn bắt đầu xảy ra với hắn, đan điền của tên này cũng lập tức bị tê liệt giống như tứ chi, nguyên khí đang vận chuyển trong cơ thể cũng lập tức bị ngừng lại.
Tên nam tử đang lăng không đứng giữa không trung lúc này nguyên khí lại bị khoá lại khiến hắn rơi tự do xuống bên dưới.
Không còn nguyên khí bảo vệ, hắn lúc này không khác gì một thường nhân, cả cơ thể đập mạnh xuống mặt đất rồi nát vụn thành từng khối thịt.
Những tên trước đó hưởng ứng theo cũng tái mặt mà quay đầu bỏ chạy khỏi đám lục khí.
Đám người chứng kiến tình cảnh của tên nam tử vừa xong đời thì cũng rút được kinh nghiệm, bọn hắn hạ độ cao xuống bay gần mặt đất để tránh trường hợp như vừa rồi.
Đám lục khí vẫn đuổi theo sát sau lưng bọn hắn không chịu dừng, ở những phía còn lại, lục khí cũng đã lan đến gần mép.
- Làm sao đây? Nếu cứ như vậy sớm muộn chúng ta cũng bị Liệt Chi Hương bao vây thôi! - Thiên Nguyệt quay sang hỏi Thiên Nhật.
Hắn suy nghĩ một lát rồi quay sang nói với đám người:
- Tất cả tu sĩ hệ phong cùng hợp sức đẩy lùi đám khí này?
Mặc dù đám khí này có khả năng xuyên qua nguyên khí phòng ngự nhưng nếu dùng gió để đẩy lui nó chắc cũng sẽ được.
Quả nhiên suy nghĩ của Thiên Nhật có hiệu quả, một đám tu sĩ phong hệ tiến lên phía trước, tay đánh ra những ngọn gió đơn thuần liền có thể đẩy lùi được đám khí.
Những người còn lại cũng lập tức gia nhập, những người khác như Lãm Khôi, Long Thiên Hoàng cũng liền tham gia theo.
Cả đám rất nhanh đã đẩy lùi được đám khí xanh, phạm vi phía trước thoáng chốc cũng đã trong lành trở lại.
Bất quá lúc này lập tức có kẻ ở phía sau hét lên cảnh báo khiến cả đám quay lại nhìn.
Lúc này từ phía sau bọn hắn, khí độc lại một lần nữa ập tới khiến bọn hắn phải né đi.
Cả đám lập tức nhận ra đám khí này không thể nào xuyên qua được bề mặt trận pháp nên luôn bị giữ lại bên trong này.
Khí không thể thoát ra, lại càng được khối thịt kia bơm thêm ngày một nhiều, cho dù bọn hắn có tránh sang chỗ khác thì sớm muộn cũng hít phải nó khi bên trong trận pháp này bị lấp đầy.
Tất xả tu sĩ lúc lại quây thành vòng tròn, những tu sĩ mạng hệ phong di chuyển ra bên ngoài để đối kháng với nó.
Gió trên tay đám người thổi ra không ngừng đem đám khí đẩy lùi lại.
Bên trong trận pháp, khí xanh dần bao trùm toàn bộ, khắp nơi đều có sự hiện diện của nó, chỉ riêng ở một góc đám người lúc này vẫn đang nỗ lực chống cự.
Rốt cuộc vòng phòng ngự của bọn hắn cũng bị phá hỏng, bọn hắn có thể phòng ngự xung quanh nhưng từ phía trên đầu bọn hắn, khí xanh đã ập tới, chưa kể từ những khe hở li ti dưới mặt đất, khí độc cũng xuyên qua đó mà thoát ra.
Bịch bịch
Chỉ rất nhanh sau đó, hàng loạt thân ảnh đổ gục xuống đất, ngay cả thiên tài nào cũng không thể chống lại được độc khí.
Chiến trường chỉ một thoáng sau không còn ai trụ được, tất cả đều vô lực nằm trên mặt đất.
Khối thịt xanh kia cảm giác được trong trận pháp lúc này đã không còn ai thì cũng ngưng xả khí, vô số mộc khí cấp tốc hội tụ về phía nó đem thân thể con quái vật nhanh chóng khôi phục.
Trong chốc lát, cơ thể của nó đã tái hiện hoàn chỉnh trên không trung, xung quanh người toả ra vô số cái xúc tu.
Con quái vật dường như không có chút vội vàng nào mà trở nên ung dung giống như thể nó biết hiện tại thời thế có thể tùy do nó điều khiển.
Nó đảo quanh một vòng giống như đang lựa chọn đối tượng để đồ sát.
Đám tu sĩ lúc này vẫn còn ý thức nhưng cơ thể hoàn toàn vô lực nên chỉ có thể ngưng trọng chờ đợi hành động tiếp theo, thậm chí bọn hắn muốn truyền âm cũng không thể.
Cả một đám tuyệt vọng vì có thể đây chính là mồ chôn của bọn hắn, trong lòng vô cùng hối tiếc vì còn lại bao nhiêu hoài bão, tham vọng vẫn chưa kịp thực hiện.
- Chẳng lẽ gần như toàn bộ thiên tài đều phải bỏ mạng ở đây sao?
Chợt, ánh mắt vốn đang chứa sự tuyệt vọng của bọn hắn bỗng nhiên chuyển sang vẻ kinh hỉ khi nhìn thấy từ trong đám người đang nằm gục bỗng nhiên lại có ba thân ảnh đứng dậy.
Ba kẻ này không ai khác chính là ba nhân vật chính, Hắc Vũ, Long Tiêu và Hồng Quan.
Bọn hắn vốn đã bị ảnh hưởng của Liệt Chi Khí nên thân thể đã bị khóa cứng không thể nào di chuyển, bất quá chỉ một lát sau đó biến cố liền diễn ra.
Lần lượt ba vật phẩm trong người bọn hắn bỗng toả ra ánh sáng, đầu tiên là đốm sáng ở giữa trán của Hắc Vũ, tiếp đến là hai tấm cổ phù trong đan điền của Long Tiêu, sau đó là khối thủy tinh hình chóp trong người Hồng Quan.
Chứng kiến cảnh này, sau bên trong nhẫn trữ vật của Hắc Vũ, nơi chiếc nhẫn chứa linh hồn của Khương lão liền có chút rung động nhẹ.
Ba vật xuất hiện không chỉ khiến khí tức của bọn hắn tăng lên, bản thân không còn bị ảnh hưởng bởi lục khí mà còn toả ra năng lượng bù đắp lại những tiêu hao của bọn hắn, trong thoáng chốc nguyên khí trong đan điền cả ba đã đầy trở lại.
Cả ba tên lúc này ánh mắt đều không thể tránh khỏi sự kinh ngạc mà ngơ ngác nhìn nhau.
Trong phạm vi trận pháp, không gian đồng loạt chấn động kích liệt, một con sóng từ chỗ trung tâm trận pháp ùa ra xung quanh khiến tất cả tu sĩ buộc phải rút lui về phía ngoài rìa.
Bên trong trận pháp địa hình triệt để bị san phẳng, bốn phía bán kính đều trở thành bình địa đổ nát, những con yêu thú cấp thấp trốn ở vách trận cũng hoá thành máu huyết.
Ở giữa trận pháp, con quái vật lúc này thân thể đã không còn nguyên vẹn, toàn thân hình cầu của nó hiện tại đã bị nổ nát chỉ còn dư lại một khối thịt nhão nằm bẹp trên đất, những cái xúc tu giờ đã mỗi cái một nơi.
- Chết chưa?
Tất cả mọi người lúc này trong đầu chỉ có một câu hỏi là con quái vật này đã chết hay chưa? Bọn hắn không tin với mức độ hủy hoại như vậy mà nó còn sống sót được.
Bất quá ngay sau đó bọn hắn đã có được câu trả lời.
Khối thịt nhão đang nằm dưới đất bỗng nhiên lại có động tĩnh, trên bề mặt của nó bỗng nhiên có những chấn động nhẹ.
Những thớ thịt của nó đột nhiên rung lắc, từ bên ngoài, vô số mộc linh khí xuyên qua bề mặt trận pháp rồi quy tụ về chỗ khối thịt, bên trên nó bắt đầu mọc ra những cái dây leo xanh rờn.
Chúng mọc ra tua tủa xung quanh thân thể nó, dây leo dần kết lại thành một cái kén bao quanh khối thịt.
- Không thể nào! Nó vẫn sống!
Đám người kinh hô, hai mắt trợn tròn không thể tin được vào những gì mình thấy, bọn hắn không thể tin thứ này vậy mà còn sống.
Từ cổ chí kim đến nay, lịch sử Hoàng Vũ Tinh đã trải qua vô số năm truyền thừa nhưng chưa từng có ghi chép về loại quái vật này, cũng như chưa từng có ghi nhận loại sinh vật nào có khả năng hồi phục kinh khủng như vậy.
Có khả năng tái tạo lại thân thể từ một đống thịt như thế kia, nó gần như bất tử, trên đời này không còn ai có thể giết nó được nữa.
- Đừng để nó hồi phục! - Thiên Nhật hô to.
Hắn biết nếu hiện tại để con quái vật này khôi phục lại cơ thể thì sau đó bọn hắn sẽ vô cùng khốn khổ cho nên trước hết phải ngăn nó hồi phục bằng mọi giá.
Đám tu sĩ theo hiệu lệnh lại tiếp tục công kích liên miên, những vũ kĩ rợp trời lại tiếp tục bay đến.
Vô số chưởng ấn đánh vào cái kén xung quanh khối thịt, đám dây leo dính phải công kích liền bị phá nát.
Dây leo bao quanh khối thịt không ngừng bị tàn phá thành từng mảnh nhỏ, chúng chưa kịp mọc ra đã bị chấn vỡ từng mảng.
Chỉ trong thoáng chốc lớp vỏ bên ngoài đã xuất hiện vô số lỗ thủng, để lộ khối thịt màu xanh bên trong.
- Tiếp tục công kích, tiêu diệt tận gốc nó!
Bọn hắn vẫn tiếp tục công kích, một vài vũ kĩ đã xuyên thủng lớp vỏ bên ngoài rồi đánh vào khối thịt bên trong khiến nó đã nát lại càng nát hơn.
Xì...
Ngay trong lúc bọn hắn đang công kích, khối thịt lại một lần nữa biến động.
Từ bên trong cái vỏ nhiều lỗ thủng, từ bên trong khối thịt bỗng nhiên phun ra vô số loại khí màu xanh, loại khí này vừa thoát ra ngoài liền lấy tốc độ nhanh chóng khuyếch tán ra xung quanh.
- Tất cả cẩn thận khí độc! - Thiên Nhật chứng kiến cảnh này vội vàng cảnh báo với mọi người đồng thời rút lui.
- Ngọc Linh, muội có biết đây là khí gì không?
Long Tín mở mắt hỏi Mỹ Ngọc Linh, nữ nhân này tu luyện độc công nên có lẽ nàng sẽ biết được.
Bất quá đáp lại chỉ là cái lắc đầu của nữ nhân, nàng cũng không nhận ra lai lịch của loại khí màu xanh này.
- Hệ thống, đây là khí gì? - Mỹ Ngọc Linh không biết nhưng Hắc Vũ có hệ thống, nó có thể giải thích cho hắn.
Lúc này sau khi nhận được lời giải đáp của hệ thống, hắn liền biến sắc kinh hô với mọi người:
- Tất cả cẩn thận, thứ khí này tên là Liệt Chi Hương, khi hít vào sẽ khiến tứ chi bị bất động trong một thời gian!
Đám người nghe xong cũng lập tức gật đầu rồi tránh ra xa, tuy nhiên cũng có kẻ bất kham.
- Cần gì phải sợ hãi như vậy, ta chỉ cần dùng nguyên khí ngăn chặn nó lại gần là được.
Mặc kệ đám đông rút lui thì lúc này vẫn còn một tên nam tử kiêu ngạo đứng im không thèm di chuyển.
- Đúng thế, hắn nói có lý, cần gì phải rút lui.
Một vài tên cũng hưởng ứng theo nên không di chuyển nữa.
- Đừng...
Hắc Vũ chưa kịp hô lên cảnh báo bọn hắn thì lúc này lục khí đã lan đến, lục khí tiếp xúc với lớp nguyên khí phòng ngự của tên nam tử nhưng không hề bị ngăn cản lại mà tức tốc xộc vào mũi hắn.
Tên nam tử ánh mắt đang từ ngạo mạn lúc này lại chuyển sang kinh hãi, hắn muốn quay người bỏ chạy nhưng lại phát hiện ra cơ thể không còn chút sức lực nào, tứ chi bất động không thể nào di chuyển.
Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả, lúc này điều đáng sợ hơn bắt đầu xảy ra với hắn, đan điền của tên này cũng lập tức bị tê liệt giống như tứ chi, nguyên khí đang vận chuyển trong cơ thể cũng lập tức bị ngừng lại.
Tên nam tử đang lăng không đứng giữa không trung lúc này nguyên khí lại bị khoá lại khiến hắn rơi tự do xuống bên dưới.
Không còn nguyên khí bảo vệ, hắn lúc này không khác gì một thường nhân, cả cơ thể đập mạnh xuống mặt đất rồi nát vụn thành từng khối thịt.
Những tên trước đó hưởng ứng theo cũng tái mặt mà quay đầu bỏ chạy khỏi đám lục khí.
Đám người chứng kiến tình cảnh của tên nam tử vừa xong đời thì cũng rút được kinh nghiệm, bọn hắn hạ độ cao xuống bay gần mặt đất để tránh trường hợp như vừa rồi.
Đám lục khí vẫn đuổi theo sát sau lưng bọn hắn không chịu dừng, ở những phía còn lại, lục khí cũng đã lan đến gần mép.
- Làm sao đây? Nếu cứ như vậy sớm muộn chúng ta cũng bị Liệt Chi Hương bao vây thôi! - Thiên Nguyệt quay sang hỏi Thiên Nhật.
Hắn suy nghĩ một lát rồi quay sang nói với đám người:
- Tất cả tu sĩ hệ phong cùng hợp sức đẩy lùi đám khí này?
Mặc dù đám khí này có khả năng xuyên qua nguyên khí phòng ngự nhưng nếu dùng gió để đẩy lui nó chắc cũng sẽ được.
Quả nhiên suy nghĩ của Thiên Nhật có hiệu quả, một đám tu sĩ phong hệ tiến lên phía trước, tay đánh ra những ngọn gió đơn thuần liền có thể đẩy lùi được đám khí.
Những người còn lại cũng lập tức gia nhập, những người khác như Lãm Khôi, Long Thiên Hoàng cũng liền tham gia theo.
Cả đám rất nhanh đã đẩy lùi được đám khí xanh, phạm vi phía trước thoáng chốc cũng đã trong lành trở lại.
Bất quá lúc này lập tức có kẻ ở phía sau hét lên cảnh báo khiến cả đám quay lại nhìn.
Lúc này từ phía sau bọn hắn, khí độc lại một lần nữa ập tới khiến bọn hắn phải né đi.
Cả đám lập tức nhận ra đám khí này không thể nào xuyên qua được bề mặt trận pháp nên luôn bị giữ lại bên trong này.
Khí không thể thoát ra, lại càng được khối thịt kia bơm thêm ngày một nhiều, cho dù bọn hắn có tránh sang chỗ khác thì sớm muộn cũng hít phải nó khi bên trong trận pháp này bị lấp đầy.
Tất xả tu sĩ lúc lại quây thành vòng tròn, những tu sĩ mạng hệ phong di chuyển ra bên ngoài để đối kháng với nó.
Gió trên tay đám người thổi ra không ngừng đem đám khí đẩy lùi lại.
Bên trong trận pháp, khí xanh dần bao trùm toàn bộ, khắp nơi đều có sự hiện diện của nó, chỉ riêng ở một góc đám người lúc này vẫn đang nỗ lực chống cự.
Rốt cuộc vòng phòng ngự của bọn hắn cũng bị phá hỏng, bọn hắn có thể phòng ngự xung quanh nhưng từ phía trên đầu bọn hắn, khí xanh đã ập tới, chưa kể từ những khe hở li ti dưới mặt đất, khí độc cũng xuyên qua đó mà thoát ra.
Bịch bịch
Chỉ rất nhanh sau đó, hàng loạt thân ảnh đổ gục xuống đất, ngay cả thiên tài nào cũng không thể chống lại được độc khí.
Chiến trường chỉ một thoáng sau không còn ai trụ được, tất cả đều vô lực nằm trên mặt đất.
Khối thịt xanh kia cảm giác được trong trận pháp lúc này đã không còn ai thì cũng ngưng xả khí, vô số mộc khí cấp tốc hội tụ về phía nó đem thân thể con quái vật nhanh chóng khôi phục.
Trong chốc lát, cơ thể của nó đã tái hiện hoàn chỉnh trên không trung, xung quanh người toả ra vô số cái xúc tu.
Con quái vật dường như không có chút vội vàng nào mà trở nên ung dung giống như thể nó biết hiện tại thời thế có thể tùy do nó điều khiển.
Nó đảo quanh một vòng giống như đang lựa chọn đối tượng để đồ sát.
Đám tu sĩ lúc này vẫn còn ý thức nhưng cơ thể hoàn toàn vô lực nên chỉ có thể ngưng trọng chờ đợi hành động tiếp theo, thậm chí bọn hắn muốn truyền âm cũng không thể.
Cả một đám tuyệt vọng vì có thể đây chính là mồ chôn của bọn hắn, trong lòng vô cùng hối tiếc vì còn lại bao nhiêu hoài bão, tham vọng vẫn chưa kịp thực hiện.
- Chẳng lẽ gần như toàn bộ thiên tài đều phải bỏ mạng ở đây sao?
Chợt, ánh mắt vốn đang chứa sự tuyệt vọng của bọn hắn bỗng nhiên chuyển sang vẻ kinh hỉ khi nhìn thấy từ trong đám người đang nằm gục bỗng nhiên lại có ba thân ảnh đứng dậy.
Ba kẻ này không ai khác chính là ba nhân vật chính, Hắc Vũ, Long Tiêu và Hồng Quan.
Bọn hắn vốn đã bị ảnh hưởng của Liệt Chi Khí nên thân thể đã bị khóa cứng không thể nào di chuyển, bất quá chỉ một lát sau đó biến cố liền diễn ra.
Lần lượt ba vật phẩm trong người bọn hắn bỗng toả ra ánh sáng, đầu tiên là đốm sáng ở giữa trán của Hắc Vũ, tiếp đến là hai tấm cổ phù trong đan điền của Long Tiêu, sau đó là khối thủy tinh hình chóp trong người Hồng Quan.
Chứng kiến cảnh này, sau bên trong nhẫn trữ vật của Hắc Vũ, nơi chiếc nhẫn chứa linh hồn của Khương lão liền có chút rung động nhẹ.
Ba vật xuất hiện không chỉ khiến khí tức của bọn hắn tăng lên, bản thân không còn bị ảnh hưởng bởi lục khí mà còn toả ra năng lượng bù đắp lại những tiêu hao của bọn hắn, trong thoáng chốc nguyên khí trong đan điền cả ba đã đầy trở lại.
Cả ba tên lúc này ánh mắt đều không thể tránh khỏi sự kinh ngạc mà ngơ ngác nhìn nhau.
Tác giả :
Shiego Tiến