Long Bảo Nhi

Chương 9: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bảo Nhi chưa từng bị giam cầm nên cũng không biết cách chạy trốn. Đời người thì phải mạo hiểm một lần, nên bây giờ phải tìm cách trốn thoát thôi.

Có lẽ do trời sinh nàng đã lớn gan, có lẽ do nàng không hiểu thế gian hiểm ác, mà lần giam giữ này cũng không phải chịu khổ nên thời điểm tính toán chạy trốn thực sự nàng không cảm thấy quá sợ hãi.

Thực sự nàng chưa suy tính kĩ càng sẽ chạy trốn như thế nào, dù kế hoạch cuối cùng vẫn là đi tìm Long Khánh Sinh, nhưng nàng lại nghĩ trước tiên đi tìm Lăng Nặc, để nàng (Lăng Nặc) biết bản thân (Bảo Nhi) đã an toàn, không cần mạo hiểm trở về cứu mình. Nhưng đi đâu để tìm Lăng Nặc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới.

Nhưng mà, Bảo Nhi biết có câu nói rằng “thuyền tới cầu tự nhiên thẳng". Tóm lại ở bước đầu tiên này, trước tiên phải thoát khỏi khốn cảnh, sau đó mới bàn chuyện kế tiếp.

Bảo Nhi suy nghĩ một lúc, muốn tìm ra kế sách thật tốt.

Sáng nay mọi người đều ra ngoài, chỉ còn một đại hán trông coi bên ngoài phòng của nàng.

Bảo Nhi đã thấy đại hán này tập luyện cùng người khác trong sân và biết công phu của hắn cũng không tồi, khinh công thì càng tốt. Nàng khá nghi ngờ bọn họ tập luyện trong sân cho nàng xem, để nàng biết chạy trốn không phải là điều dễ dàng.

Nhưng mà Bảo Nhi không thèm để ý, nàng quyết định khoan hồng độ lượng tha thứ việc bọn họ không có kiến thức. Bọn họ cho rằng võ công giỏi là tốt sao? Muốn chạy trốn cũng không phải chỉ bàn về võ lực.

Bảo Nhi thấy thời cơ có vẻ khả quan, không có người nào ở ngoài trừ đại hán nọ. Bảo Nhi di chuyển ghế tựa, nhưng khi quan sát cửa sổ thấy nó không cao, cái ghế không thể sử dụng, vì thế lại di chuyển nó về chỗ cũ. Đứng dưới cửa sổ, nàng nghiêng đầu suy nghĩ, dùng lực đẩy, xác nhận cửa sổ bị cài then, nàng chạy về phía sau cửa nhìn xuyên ra bên ngoài, đại hán kia đang ngồi trên ghế đá trong viện lau chùi đại đao của hắn.

Hắn ở đây thì tốt.

Bảo Nhi lại nhìn tình hình trong phòng, sau đó dùng một chưởng, ầm một tiếng, cửa sổ bị đẩy ra.

m thanh này làm đại hán trong viện ngạc nhiên, hắn vọt đến trước cửa, đẩy cửa ra thì thấy cửa sổ đã mở rộng, trong phòng không có ai. Hắn nhíu mày, nhanh chóng đuổi theo hướng cửa sổ.

Bóng dáng hắn vừa biến mất ngoài cửa sổ, Bảo Nhi lập tức từ trong gầm giường lăn ra, tập hợp chân khí để tăng tốc độ, lao ra từ cửa phòng. Sau khi xông ra, nàng không vội vàng chạy ra ngoài, bởi nàng không rõ bên ngoài còn ai trông coi không, nàng cũng không biết đường đi, đại hán kia có khinh công rất cao, hắn sẽ nhanh chóng quay lại đây kiểm tra, nàng sợ bản thân chạy không thoát khỏi hắn.

Vì thế, Bảo Nhi dựa theo kế hoạch, nhảy lên tường vây, mượn lực nhảy lên trên một cây đại thụ. Thân cây cao thẳng, cành lá xum xuê, rất thích hợp để ẩn thân.

Chờ những người này lục soát khắp nơi mà không thấy nàng rồi lơi lỏng phòng bị, nàng lại tìm cơ hội an toàn rời đi.

Bảo Nhi dự đoán không sai, nàng vừa mới nhảy lên cây thì đại hán kia liền trở lại.

Bảo Nhi thầm nghĩ thật nguy hiểm rồi cẩn thận ẩn mình sau tán cây. Cây rất cao, lại ở sân bên cạnh, đại hán kia không nhìn thấy nàng. Đại hán chạy trái chạy phải điều tra một hồi nhưng không tìm được tung tích Bảo Nhi, hỏi huynh đệ trông coi ngoài cửa viện cũng không thấy có người rời đi, hắn bắt đầu hơi nóng nảy.

Bảo Nhi cắn môi, nhìn chằm chằm hành động của người nọ, tò mò hắn sẽ làm thế nào.

Đại hán đứng ở trong sân, sờ ót, đột nhiên vào gian phòng giam giữ Bảo Nhi, mở hết ngăn tủ trong phòng, quan sát gầm giường, vẫn không thấy có người trốn trong đó

Mặc dù Bảo Nhi không nhìn thấy động tĩnh của hắn trong nhà nhưng vẫn đoán được tám chín phần, cảm thấy may mắn, lại khen bản thân thật thông minh lanh lợi. Kẻ nào nói nàng ngốc? Rõ ràng nàng thông minh giống như Nhị bá nương vậy.

Đợi một hồi lâu, có thêm hai đại hán trở về, cùng bàn luận với đại hán trông coi Bảo Nhi một hồi, vẻ mặt mấy người đều nghiêm túc, có vẻ như đã xảy ra chuyện lớn.

Bảo Nhi cố gắng nhìn xung quanh, có chút tò mò đối với việc đã xảy ra, không biết liệu bọn họ có kế sách gì đối phó với việc nàng bỏ trốn không? Quan sát mấy người kia nói chuyện, sau đó có vẻ tản ra để đi tìm nàng, nhưng hơn nửa ngày mới trở về, vẻ mặt uể oải, hiển nhiên việc không tìm được nàng là một đả kích rất lớn.

Bảo Nhi thấy tình cảnh này thì trong lòng rất vui vẻ, một mình nàng trốn trên tán cây rất lâu nên đã cảm giác rất ngột ngạt, thấy bọn họ không hề nghi ngờ nàng đang ở ngay gần đó nên lại rất đắc ý.

Nhưng một lát sau, gương mặt tươi cười của nàng cứng đơ.

Nàng nhìn thấy một người giống Long Khánh Sinh như đúc, dẫn theo vài gã hán tử và Lăng Nặc tới. Người tự xưng là ca ca của Lăng Nặc là Lăng Duệ cũng đi theo bọn họ, cùng mang theo mấy thuộc hạ trở lại.

Hai nhóm người vào sân, đại hán trông coi Bảo Nhi vội vàng thi lễ, sau đó bắt đầu nói không ngừng. Nội lực của Bảo Nhi không sâu, lại cách hơi xa, nghe không rõ ràng, chỉ thấy mấy tiếng nào là cửa sổ bể vỡ, truy đuổi một hồi. Bảo Nhi nghĩ nhất định hắn muốn bẩm báo cho họ chuyện nàng chạy trốn.

Ban đầu khi Bảo Nhi nhìn thấy Long Khánh Sinh thì suýt nữa gọi to, nhưng rồi sau đó suy nghĩ thì thấy không thể nào. Khánh Sinh ca ca của nàng đang trấn giữ biên quan ở thành Trung Lan rất xa, sao lại xuất hiện ở nơi này được?

Mà Lăng Nặc còn từng nói, trong giang hồ tam đại pháp bảo có một thứ là dịch dung.

Nàng và Lăng Nặc có thể thay đổi dung mạo, người khác đương nhiên cũng có thể. Việc dịch dung hiếm có này nàng cũng từng nghe cha nương nói qua. Hiện giờ thấy Long Khánh Sinh vốn không có khả năng xuất hiện ở đây, nàng nảy ra ý nghĩ người này là giả.

Bảo Nhi nghĩ như vậy thì lập tức giận dữ. Lại dám giả mạo Khánh Sinh ca ca của nàng. Nếu mèo hoa nhỏ của nàng còn sống, nhất định phải sai nó cào nát mặt kẻ kia.

Long Khánh Sinh cũng không biết tâm tư của Bảo Nhi đang cách đó không xa.

Hắn bôn ba mấy ngày, theo kết quả điều tra mà tới

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại