Long Bảo Nhi
Chương 11: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Làm mai?" Long Khánh Sinh nhíu mày.
Bảo Nhi nháy mắt, đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng.
Long Khánh Sinh cong cong khóe miệng, rũ mắt xuống: "Bà mối cũng thật có tâm, huynh quả thực đã đến tuổi lấy vợ rồi."
Bảo Nhi căng thẳng thở dốc, lại không nói được gì.
Đến tuổi rồi ư?
Khánh Sinh ca ca thực sự đã tính tới việc cưới tẩu tẩu rồi sao?
"Bảo Nhi muốn vội tới báo tin à?" Giọng Long Khánh Sinh vô cùng dịu dàng.
Thực ra không phải, nhưng Bảo Nhi vẫn gật đầu.
Long Khánh Sinh mỉm cười, xoa đầu nàng: "Bảo Nhi đối với huynh thật tốt." Hắn ôm nàng thật chặt, vô cùng thân mật vỗ lưng nàng.
Tâm tình Bảo Nhi chùng xuống, nhưng lại không biết phải nói gì. Nàng giấu mặt ở hõm vai Long Khánh Sinh, không muốn để hắn nhìn thấy nét mặt khổ sở của mình.
"Có biết nhà cô nương kia không?"
"Cái gì?" Bảo Nhi buồn rầu.
"Cô nương mà bà mối nói là ai?"
"Không biết." Tâm tình Bảo Nhi lại càng xuống dốc.
"Muội tới báo tin mà lại không chịu tìm hiểu kĩ càng."
Rốt cục thì Bảo Nhi không nhịn được mà rơi lệ
Long Khánh Sinh nở nụ cười, lại xoa đầu nàng: "Huynh không trách muội, không tìm hiểu kĩ càng cũng không sao, khi nào huynh trở về thì có thể biết rõ thôi."
"Không phải muội khóc vì điều đó." Rất đau lòng.
"Thế thì vì sao?"
Nước mắt lập tức bị nghẹn lại.
Bảo Nhi xấu hổ dụi mắt, một lúc lâu sau mới nói: "Khánh Sinh ca ca, muội không muốn lập gia đình."
Long Khánh Sinh cười: "Bảo Nhi ngốc, làm gì có cô nương nào không xuất giá? Bảo Nhi cũng sẽ trưởng thành, trưởng thành tất nhiên là phải lập gia đình."
Thực sự rất buồn.
Bảo Nhi lại vùi mặt vào hõm vai Long Khánh Sinh, thật lâu sau mới mở miệng: "Khánh Sinh ca ca lấy vợ rồi thì vẫn có thể nói chuyện với Bảo Nhi chứ?"
"Đương nhiên rồi."
"Sẽ vẫn tặng Bảo Nhi mèo hoa?"
"Đương nhiên rồi."
"Vẫn chơi đùa cùng Bảo Nhi?"
"Đương nhiên rồi. Huynh còn muốn nghe Bảo Nhi đánh đàn, xem Bảo Nhi vẽ tranh."
Bảo Nhi rầu rĩ: "Nhưng muội đàn không hay, vẽ cũng không đẹp."
"Khi đàn thấy vui vẻ, khi vẽ thấy hạnh phúc là được, cần gì phải hay, phải đẹp?" Hắn vuốt sợi tóc bên tai rồi sờ vành tai nàng.
Bảo Nhi không chịu được ngứa, rụt người lại, dần dần có tinh thần hơn.
Long Khánh Sinh cầm lấy một cái khăn, vừa lau mặt cho Bảo Nhi vừa cười: "Lớn như vậy còn khóc, nương muội mà biết chắc chắn sẽ cười nhạo muội."
Bảo Nhi mím môi hỏi:
"Làm mai?" Long Khánh Sinh nhíu mày.
Bảo Nhi nháy mắt, đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng.
Long Khánh Sinh cong cong khóe miệng, rũ mắt xuống: "Bà mối cũng thật có tâm, huynh quả thực đã đến tuổi lấy vợ rồi."
Bảo Nhi căng thẳng thở dốc, lại không nói được gì.
Đến tuổi rồi ư?
Khánh Sinh ca ca thực sự đã tính tới việc cưới tẩu tẩu rồi sao?
"Bảo Nhi muốn vội tới báo tin à?" Giọng Long Khánh Sinh vô cùng dịu dàng.
Thực ra không phải, nhưng Bảo Nhi vẫn gật đầu.
Long Khánh Sinh mỉm cười, xoa đầu nàng: "Bảo Nhi đối với huynh thật tốt." Hắn ôm nàng thật chặt, vô cùng thân mật vỗ lưng nàng.
Tâm tình Bảo Nhi chùng xuống, nhưng lại không biết phải nói gì. Nàng giấu mặt ở hõm vai Long Khánh Sinh, không muốn để hắn nhìn thấy nét mặt khổ sở của mình.
"Có biết nhà cô nương kia không?"
"Cái gì?" Bảo Nhi buồn rầu.
"Cô nương mà bà mối nói là ai?"
"Không biết." Tâm tình Bảo Nhi lại càng xuống dốc.
"Muội tới báo tin mà lại không chịu tìm hiểu kĩ càng."
Rốt cục thì Bảo Nhi không nhịn được mà rơi lệ
Long Khánh Sinh nở nụ cười, lại xoa đầu nàng: "Huynh không trách muội, không tìm hiểu kĩ càng cũng không sao, khi nào huynh trở về thì có thể biết rõ thôi."
"Không phải muội khóc vì điều đó." Rất đau lòng.
"Thế thì vì sao?"
Nước mắt lập tức bị nghẹn lại.
Bảo Nhi xấu hổ dụi mắt, một lúc lâu sau mới nói: "Khánh Sinh ca ca, muội không muốn lập gia đình."
Long Khánh Sinh cười: "Bảo Nhi ngốc, làm gì có cô nương nào không xuất giá? Bảo Nhi cũng sẽ trưởng thành, trưởng thành tất nhiên là phải lập gia đình."
Thực sự rất buồn.
Bảo Nhi lại vùi mặt vào hõm vai Long Khánh Sinh, thật lâu sau mới mở miệng: "Khánh Sinh ca ca lấy vợ rồi thì vẫn có thể nói chuyện với Bảo Nhi chứ?"
"Đương nhiên rồi."
"Sẽ vẫn tặng Bảo Nhi mèo hoa?"
"Đương nhiên rồi."
"Vẫn chơi đùa cùng Bảo Nhi?"
"Đương nhiên rồi. Huynh còn muốn nghe Bảo Nhi đánh đàn, xem Bảo Nhi vẽ tranh."
Bảo Nhi rầu rĩ: "Nhưng muội đàn không hay, vẽ cũng không đẹp."
"Khi đàn thấy vui vẻ, khi vẽ thấy hạnh phúc là được, cần gì phải hay, phải đẹp?" Hắn vuốt sợi tóc bên tai rồi sờ vành tai nàng.
Bảo Nhi không chịu được ngứa, rụt người lại, dần dần có tinh thần hơn.
Long Khánh Sinh cầm lấy một cái khăn, vừa lau mặt cho Bảo Nhi vừa cười: "Lớn như vậy còn khóc, nương muội mà biết chắc chắn sẽ cười nhạo muội."
Bảo Nhi mím môi hỏi:
Tác giả :
Minh Nguyệt Thính Phong